[Nhớ Ra] _ 08.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

08.

Sáng thứ bảy, Hải Tú đẩy cửa phòng của Khương Dụ Mạn, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi…”

“Sao thế con?” Cô vừa viết xong thứ gì đó vào sổ sách, khép nó lại rồi mỉm cười nhìn cậu: “Có chuyện gì à?”

Cậu mím mím môi: “Con, con có thể ra ngoài một lúc không ạ?”

Cô hơi bất ngờ, cười nói: “Đương nhiên là được, nhưng con muốn đi đâu? Để mẹ đưa con đi nhé?”

Cậu lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Con định đến nhà bạn cùng lớp ạ.”

Chuyện này còn làm cô bất ngờ hơn, bật cười: “Đến nhà bạn cùng lớp? Bạn nào?”

“Là… bạn cùng bàn của con.” Lúc này cậu cũng mỉm cười: “Con mới quen không lâu…”

Cô cố nén niềm rạo rực trong lòng xuống, dịu giọng hỏi: “Là bạn mới sao?”

Cậu khẽ dạ một tiếng, trong mắt lấp lánh niềm vui nho nhỏ.

Cô nheo mắt cười, trêu chọc con: “Là con gái hả?”

Cậu vội lắc đầu: “Không… là nam ạ.”

Khương Dụ Mạn cười: “Được, khi nào thì con đi? Để mẹ đưa nhé.” Rồi định đi thay quần áo thì bị Hải Tú cản lại: “Không, không cần đâu. Cậu ấy sẽ đến đón con ạ.”

Cô kinh ngạc: “Đón con?”

Cậu gật đầu: “Vâng. Cậu ấy nói nhà cậu ấy khó tìm lắm, sợ con không tìm được.”

Cô lại càng thêm tò mò – hai đứa con trai đi chơi với nhau mà cũng cần một trong hai đưa đón sao?

Sáng nay cô lại có việc cần đến công ty, nghĩ một lúc rồi nói: “Được, vậy mẹ gọt hoa quả để tủ lạnh trước nhé, tí nữa bạn đến thì con mời bạn ăn nhẹ một chút, rồi hãy đi.”

Hải Tú hơi chần chừ, vì nó khác với những gì cậu và Phong Phi đã hẹn với nhau. Hắn bảo cậu chờ đến khi hắn gọi điện thì xuống, nên là… Nghĩ một chốc, cậu bảo: “Để con gọi, gọi hỏi cậu ấy nhé.”

Cô gật đầu: “Ừ.”

Hải Tú về phòng, lấy máy ra gọi cho Phong Phi. Đầu bên kia tiếp máy rất nhanh, giọng nói mang theo ý cười của hắn vang lên: “Không đợi nổi rồi à? Tôi sắp đến rồi đây.”

Nghe được giọng hắn, không hiểu sao cậu lại đỏ mặt, thấp giọng hỏi: “Đâu có… Là mẹ tớ muốn mời, mời cậu lên nhà ngồi một chút… Có được không?”

Hắn im lặng một chốc, rồi thoải mái đồng ý: “Đương nhiên là được. Hóa ra cậu không định đãi tôi món gì à?”

Cùng lúc đó, một chiếc xe đang tiến vào khu chung cư nhà Hải Tú lập tức quay đầu lại. Phong Phi đeo kính râm vừa nói chuyện với cậu, vừa lái xe: “Mẹ cậu thích gì?”

Ở đầu bên kia, cậu ngẩn người, ngây ngốc nói: “… Thích tớ thôi.”

Hắn bật cười một tiếng. Cố gắng tìm kiếm trong những cửa hàng ven đường, mắt hắn chợt sáng lên, đỗ lại ven đường, rút chìa khóa ra rồi đi vào cửa hàng đó, nói tiếp với cậu: “Trừ cậu ra thì sao? Mẹ cậu thích nhất là hoa gì?”

“Cẩm tú cầu trắng… Cậu, cậu hỏi chuyện đó làm gì?”

“Chẳng làm gì cả.” Hắn cười nhẹ: “Mười phút nữa tôi đến nhé. Cúp máy đây.” Đoạn nói với nhân viên bán hoa ở đó: “Cho tôi một bó cẩm tú cầu trắng, gói đơn giản thôi.”

Mười phút sau, chuông nhà Hải Tú đúng giờ vang lên.

“Ôi…” Nhìn bó hoa Phong Phi tặng mình, Khương Dụ Mạn hơi áy náy: “Sao cháu lại khách sao như thế? Lại phí tiền rồi.”

“Không tốn tiền đâu ạ, là của nhà cháu trồng được đấy.” Phong Phi cười cười, nom cực kỳ sạch sẽ: “Cháu từng nghe Hải Tú nhắc qua rằng cô thích cẩm tú cầu trắng, vừa khéo trong nhà cháu lại trồng hoa này. Cháu chẳng có gì tặng cô, nên đành mang ít hoa này tới, cô thích là cháu vui rồi ạ.”

Cô mỉm cười nhìn con trai, rồi niềm nở mời hắn vào: “Mau ngồi ăn hoa quả đi cháu, Hải Tú, đi lấy nước mời bạn đi con, để mẹ đi tìm bình cắm hoa.”

Nhân lúc cô đi cắm hoa, cậu nhìn sang hắn, không thể tưởng tượng nổi: “Sao, sao cậu lại…”

“Tôi làm sao?” Hắn nhướn mày, đè giọng xuống: “Tôi còn chưa nói cậu thì thôi đấy. Chẳng báo cho tôi biết trước gì cả, đợi tí nữa tôi tính sổ với cậu sau!” Hắn không hề có chuẩn bị trước để gặp Khương Dụ Mạn – không mang quà ra mắt đến thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là, hắn còn đi xe tới! Nếu cô biết hắn lái xe thì nhất định sẽ lo lắng, nên vừa mua hoa xong là hắn đã để xe ở ngoài, đi bộ đến đây.

Hải Tú phản ứng chậm, ngạc nhiên bảo: “Ý, ý tớ là hoa…”

Hắn ra dấu suỵt một cái, ý bảo về nhà hắn rồi nói sau. Ăn hai miếng thanh long, hắn hỏi: “Bài tập làm đến đâu rồi?”

Cậu gật đầu: “Xong hết rồi.” Nghĩ hôm nay sẽ đến nhà hắn chơi nên tối qua cậu đã làm hết.

“Nhanh thế à?” Hắn nhóp nhép nhai: “Vậy mang hết đi nhé, tối tôi mượn chép.”

Cậu nhíu mày: “Lại chép sao…”

“Hừmmmm….” Hắn bất đắc dĩ: “Vậy tôi chỉ chép Văn thôi, oke?”

Thế thì còn được. Nhưng để phòng trừ trường hợp hắn thực sự không làm được bài, cậu vẫn đóng gói tất cả vở bài tập mang đi.

“Hải Tú ơi?” Cắm hoa xong, Khương Dụ Mạn bê bình ra phòng khách, thấy mình Phong Phi ngồi đó thì áy náy cười: “Cái thằng bé này, sao lại để bạn phải ngồi một mình chứ.”

Hắn cười cười: “Không sao đâu ạ. Cậu ấy đi chuẩn bị sách, để tối nhau học cùng với cháu.” Rồi nhìn cô với đôi mắt cún con: “Có được không ạ? Vừa nãy cháu hỏi thì cậu ấy bảo phải hỏi ý cô đã. Cô cho cậu ấy ở nhà cháu qua đêm đi, cô nhé?”

Cô hơi bất ngờ: “Qua đêm…hả?”

“Vâng. Hải Tú chưa nói với cô sao ạ?” Hắn nói dối không chớp mắt: “Bọn cháu sẽ cùng nhau ăn trưa, chiều thì chơi điện tử, tối cùng học một lúc, nếu sáng mai trời đẹp thì chắc còn đi đá cầu nữa.”

Hắn tự giễu cười: “Chỉ sợ… cô không muốn cháu làm lỡ thời gian học của cậu ấy thôi.”

“Sao lại thế được!” Nếu Hải Tú thật sự có thể giao lưu với bạn cùng lớp như những đứa trẻ bình thường khác, thì bỏ đi chút thời gian học này có là gì đâu. Khương Dụ Mạn cầu thế còn chẳng được, song, cô vẫn hơi lo lắng: “Hải Tú nhà cô nó hơi hướng nội, cô vẫn lo… Là cô quản nó chặt quá, hại nó không có đứa bạn nào, thực sự là…”

Phong Phi hiểu – cô không muốn cho hắn biết bệnh tình của cậu: “Cậu ấy hướng nội, cháu thì hướng ngoại, ghép lại thành một cặp đôi hoàn hảo ấy chứ.”

Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng phối với quần casual màu vàng nhạt, giày thể thao ở chân rất sạch sẽ, toàn thân như đang tỏa ra ánh mặt trời ấm áp vậy. Trò chuyện với hắn một hồi, Khương Dụ Mạn thực sự có thiện cảm với hắn, nghĩ một lúc rồi đồng ý: “Ừ, hai đứa cứ vui vẻ là được. Cô chỉ ngại phiền đến ba mẹ cháu thôi.”

Trong bụng hắn nghĩ – hai người họ có biết có người đến nhà mình đâu, thì phiền toái cái gì được. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường: “Cô cứ khách sáo thế, không có gì phiền đâu ạ.”

Đúng lúc đó thì Hải Tú đi ra. Phong Phi đứng dậy, nói: “Xếp đồ xong rồi hả?”

Cậu gật đầu, chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã bảo với cô: “Vậy bọn cháu đi trước nhé?”

Khương Dụ Mạn mỉm cười đồng ý: “Ừ, hai đứa đi đi. Gửi lời thăm hỏi của cô đến ba mẹ cháu nhé.” Đoạn nhìn sang con mình, dịu dàng nói: “Sang nhà bạn nhớ ngoan ngoãn con nhé, gặp ai cũng phải thưa gửi. Con cứ nhìn Phong Phi xem, con còn phải học bạn nhiều lắm.”

Hắn cúi đầu cười, còn cậu thì ngoan ngoãn dạ một tiếng. Khương Dụ Mạn định xếp thứ gì đó để gửi ba mẹ Phong Phi, nhưng hắn vội cản lại: “Không cần phiền phức thế đâu cô ơi, chút nữa bọn cháu sẽ đi xe điện ngầm, cũng chẳng có chỗ để cô ạ.”

Cô vẫn không yên lòng, dặn dò con trai mãi, rồi mới để hai người đi.

Xuống tầng rồi, Hải Tú nhẹ nhàng thở phào một hơi, đang định nói gì thì chợt nhớ ra: “Thôi chết rồi! Tớ quên mang điện thoại!”

“Quên rồi thì bỏ đi.” Phong Phi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm: “Cậu để mãi đến sáng nay mới xin mẹ đúng không?”

Cậu gật đầu: “Ừ… mẹ tớ cũng đồng ý rồi.”

“Nhìn tôi đáng tin thế này, đương nhiên là phải đồng ý chứ.” Sau khi ra khỏi chung cư, hắn lấy cặp sách của cậu, khoác lên vai mình: “Đứng im ở đây, chờ tôi đi lấy xe nhé.”

Nhà Phong Phi hơi xa. Sợ cậu buồn chán, trong lúc chờ đèn đỏ, Phong Phi liền chỉ vào túi của mình đang để ở ghế sau: “Chán thì lấy điện thoại của tôi ở túi kia ra mà chơi.”

Hải Tú nghe lời lấy máy ra, thấy hai người ở hình nền thì giật cả mình: “Cái này.. cái này, chụp từ bao giờ đây?”

Trong hình, cậu đang gục xuống bàn ngủ, đằng sau là hắn đang cười xấu xa, giơ hai tay thành hình tai thỏ trên đầu cậu. Lúc đó đang là giữa trưa, ánh sáng trong hình rất êm dịu. Đằng sau hai người là ô cửa sổ, ngoài cửa sổ là những tán cây ngô đồng vàng óng ánh, vừa rực rỡ lại vừa êm đềm.

“Trưa đó cậu đang ngủ.” Xung quanh đã vang lên tiếng nổ máy xe: “Sao? Tôi chụp đẹp chứ?”

Hải Tú cười cười không đáp, mở trình duyệt trên máy ra.

Phong Phi nghiêng đầu, nhìn cậu ôm túi sách nghịch di động của mình. Trong xe yên tĩnh và ấm áp, làm hắn đột nhiên cảm nhận được… như thế nào là năm tháng bình yên.

“Lý, Lý Bạch…”

“…Hả?”

“Trong bàiMộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt*, Lý Bạch đã, đã thể hiện tinh thần coi thường tầng lớp quyền quý…” Cậu đang tìm một đề thi cao đẳng, còn thực sự bắt đầu làm từ câu đầu tiên: “….ở câu thơ nào?”

Phong Phi nhắm mắt lại .__. Chút dịu dàng vừa nãy đã tan biến hết, chỉ còn lại nỗi tiêu điều lạnh lẽo của nhân dân khi mất nước**. Vượt qua một cái xe, hắn đáp, mặt không biểu cảm: “Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý/ Khiến ta chẳng được mặt mày tươi***”

Cậu vui vẻ nói: “Lần thi trước cậu sai, sai chỗ này đấy… Cuối cùng cũng nhớ được rồi. Đề tiếp theo… là, là Đỗ Phủ vớiTrèo lên lầu Nhạc Dương》(4). Từ nỗi đau của cơ thể mình, ông đã nói đến quốc sự nguy nan, đau buồn đến chảy nước mắt. Câu thơ đó là…”

Hắn cắn răng: “Bắc phương giặc giã rối bời/ Bên hiên đứng tựa, sụt sùi lệ sa!(5)”

Sụt sùi lệ sa(6) viết thế nào?”

“Ba chữ nước thêm một chữ thuận cộng với một chữ nước và bốn trong một hai ba bốn(7)!”

*Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (夢遊天姥吟留別): một bài thơ nổi tiếng của thi nhân Lý Bạch thời Thịnh Đường. Chi tiết ở đây.

**bài thơ trên cũng nói về nỗi xót xa của nhân dân khi mất nước. Hẳn là tác giả chơi chữ với tâm trạng của Phong Phi bây giờ =))

***Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý/ Khiến ta chẳng được mặt mày tươi: gốc là 安能摧眉折腰事權貴/使我不得開心顏。

(4) Trèo lên lầu Nhạc Dương (登岳陽樓): một bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ thời Thịnh Đường khi đi phiêu bạt Tây Nam(760 -770). Chi tiết ở đây.

(5) Bắc phương giặc giã rối bời/ Bên hiên đứng tựa, sụt sùi lệ sa: gốc là 戎馬關山北/ 憑軒涕泗流。

(6) Sụt sùi lệ sa: gốc là 涕泗. 

(7) Là cách viết của (6). Các thím nhìn mặt chữ cũng đoán ra được đấy.__.

Những chú thích từ 1 đến 6 đều dựa vào và lấy từ Thi Viện.


Sev: Ai bảo có vợ là học bá là sướng 🙂 

Advertisements

5 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 08.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s