[Nhớ Ra] _ PN2.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể | Chỉnh sửa: Seven Oxox

Phiên ngoại 2 – Học bá trường bên.

“Vẫn đọc nữa sao?”

Đã 10h tối rồi mà Phong Phi vẫn đang đọc sách. Hải Tú nhớ ngày mai hắn còn có lớp, bèn nhắc nhở: “Ngày mai 8h là cậu phải học rồi đó.”

“Biết rồi, từ từ nào.” Phong Phi đang ngồi trên đầu giường chăm chú đọc sách, vươn một tay ra gãi gãi đầu Hải Tú, trấn an cậu: “Mệt à? Tôi sang phòng học bên kia nhé?”

“Đừng đi, tớ không mệt, mai tớ cũng đâu có học đâu.” Hải Tú chỉ muốn Phong Phi ở đây thôi, cậu bỏ tạp chí mới mua hôm nay xuống, bắt đầu công cuộc ngắm Phong Phi.

Phong Phi híp mắt, lật một trang sách, vừa đọc vừa cười hỏi: “Tôi đẹp trai không?”

Ánh mắt hắn lóe lên, Hải Tú lập tức rụt về sau, xấu hổ vì bị phát hiện: “Đẹp.”

Hải Tú thành tâm ca ngợi hắn: “Nhất là lúc làm gì nghiêm túc đó, cậu đẹp trai đến mức người khác không dời mắt được luôn.”

Ăn chơi hơn nửa học kì, giờ mới bắt tay vào học lại khiến Phong Phi không khỏi thở dài. Hắn ném sách lên đầu giường, cảm thán: “Tới lúc đọc sách mới biết mình thiếu sót cỡ nào…”

Hải Tú bật cười. Phong Phi liếc cậu một cái, cậu lập tức im miệng, ũ rũ vuốt lông hắn: “Mai tớ dạy thêm cho cậu nhé?À… tớ thấy học cũng giống giống nhau.”

Phong Phi nghiêng người sang nhào nặn mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng mân mê đôi môi Hải Tú, cười nói: “Mai đi học chung với tôi đi.”

Đương nhiên, Hải Tú sẽ ngoan ngoãn gật đầu.

Làm lòng hắn ấm áp hơn hẳn.

Hải Tú suy tính: “Mai phải học sớm nên mình đi sớm chút đi, tớ sẽ ôn lại cho cậu một chút trước khi vào học, vậy sẽ không trễ giờ.”

“Thôi kệ đi, giờ này giờ ngủ mà.” Phong Phi nói: “Phòng học lớn lắm, tận bốn lớp học chung, mình đi ra sau ngồi rồi cậu giảng bài cho tôi, không ảnh hưởng người khác đâu.”

Đã là sinh viên năm nhất rồi, nhưng tư tưởng không coi trọng những giờ học xã hội đã khắc sâu vào trí óc Phong Phi, hắn chưa bao giờ vào lớp mà ngồi nghe cả. Phong Phi tự thấy hắn sắp xếp như thế này là tốt nhất: “Khỏi dậy sớm, đi học bình thường là được.”

Hải Tú nghe lời hắn: “Đi học như thường cũng không dậy trễ được, cậu quên lần trước đi trễ có ba phút mà lỡ luôn điểm danh rồi à? Ngồi hai tiếng đồng hồ mà bị coi như vắng.”

Khóe miệng hắn giật một cái, bật cười vỗ đầu Hải Tú: “Lần trước là do ai hả? Ngủ dậy cũng không biết mặc quần áo cho đàng hoàng, cứ mơ mơ màng màng ôm tay tôi kêu này kêu nọ không cho tôi đi. Nói xem, tôi phải cứng rắn thế nào mới đẩy cậu ra được đây? Cậu cố ý đúng không?”

Mặt Hải Tú lập tức đỏ bừng, lắp bắp giải thích: “Tớ đang ngủ, không biết mà…”

“Không biết thì muốn làm nũng lúc nào cũng được hả?” Phong Phi mút mát vành tai mềm mại của Hải Tú: “Thấy cậu sai chưa?”

Hải Tú bị hắn làm cho mê muội, chỉ có thể nhận sai: “Sai rồi…”

“Biết là tốt, ngoan lắm, ông xã thưởng cho cậu…” Phong Phi xoay người đè lên Hải Tú, rũ mắt xuống, khẽ cười: “Học hai ngày rồi, không yêu thương bảo bối của tôi đầy đủ nhỉ…”

Tay hắn sờ xuống phía dưới, sờ vào giữa hai đùi Hải Tú, lưu manh nói: “Chỗ này đói bụng không?”

Mặt Hải Tú đỏ ửng, quay đầu đi không dám nhìn hắn. Phong Phi cúi đầu, vừa hôn lỗ tai hồng hồng của cậu, vừa nói những lời khiến người ta phải tim đập chân run…

Hôm sau, quả nhiên hai đứa đều dậy trễ.

Hơn 7h cả hai mới tỉnh, Hải Tú chịu đựng cơ thể khó chịu mà chạy đi tắm rửa, nhưng vẫn cố giục Phong Phi: “Đừng làm bữa sáng! Làm cũng không kịp ăn, mang theo bánh mì hôm qua còn dư theo ăn đi…”

“Tôi không ăn đồ dư.” Phong Phi nói: “Đừng cuống, lo mặc quần áo tử tế đi.”

Phong Phi gọi điện đặt đồ ăn sáng ở một tiệm ăn gần trường đại học, chờ Hải Tú chuẩn bị xong thì đeo cặp của hai đứa xuống đi lấy xe, Hải Tú vừa xuống lầu thì hắn cũng lái xe ra khỏi hầm.

Hải Tú ôm theo mấy cuốn sách Phong Phi để quên, vội vàng vọt vào trong xe, vừa đóng cửa đã nói: “Được rồi được rồi, đi mau đi mau.”

Khóe miệng Phong Phi cong lên, không hề cuống cuồng như Hải Tú mà bình tĩnh lái xe đến trường học.

Lúc đi qua tiệm đồ ăn, Phong Phi đậu xe ven đường, đi xuống trả tiền rồi cầm phần ăn sáng lên đưa cho Hải Tú: “Đói bụng thì uống trước đi.”

“Không sao, tớ không đói.” Hôm qua Hải Tú bị hắn lăn qua lộn lại thì đến giờ cũng đói bụng rồi, nhưng mà hộp đồ ăn này không có giữ ấm, cậu mà mở ra là một lát sau đồ ăn nguội hết. Đầu đông trời trở lạnh, sao Hải Tú lại cam lòng để Phong Phi ăn đồ nguội được.

Cũng may là nhà gần trường, hai đứa chạy một hồi thì cũng vào lớp kịp khi chuông vừa vang lên.

Phong Phi kéo Hải Tú đến hàng cuối ngồi, để cậu ngồi bên gần hệ thống sưởi, còn hắn ngồi bên cạnh che cho cậu.

Việc đầu tiên là phải giải quyết bữa sáng – một ly sữa bò nóng lót bụng, uống vào toàn thân ấm áp. Mắt Phong Phi vẫn dán vào thầy giáo, thấy thầy bắt đầu giảng bài rồi thì bất đắc dĩ mắng một câu: “Lần đó mà tới sớm chắc lại đ*o điểm danh.”

Hải Tú nhịn cười, cầm lấy sách toán cao cấp của Phong Phi, đầu tiên là đánh dấu cho hắn những kiến thức quan trọng, rồi nhẹ giọng nói: “Cậu xem lại mấy cái này đi, sau đó xem sổ ghi chép của tớ, chỗ nào không biết tớ chỉ cho.”

Phong Phi  gật đầu, cầm lại sách của mình và sổ tay của Hải Tú, vừa xem vừa đối chiếu. Cảnh tượng quen thuộc đột nhiên khơi dậy kí ức khi còn học lớp 12 của hắn, lòng hắn chợt trầm xuống, chăm chú nhìn sách học.

Phương pháp học tập của Hải Tú vẫn hiệu quả như ngày nào, so với Phong Phi luôn cưỡi ngựa xem hoa thì lúc nào cậu cũng tìm hiểu thật sâu thật kỹ. Phong Phi học lại trong hai tiết, Hải Tú cũng giảng cho hắn khá nhiều nên hắn gặt hái được không ít.

“Aizz… nghe cậu giảng còn hay hơn nghe mấy ông giáo sư nhấn mạnh chỗ này chỗ kia, hiệu quả lắm.” Vừa tan lớp, Phong Phi đã tươi cười ca ngơi cậu, “Tốt quá… Vậy tới cuối kì không còn lo nữa rồi.”

Hải Tú nhẹ giọng nhắc nhở: “Mẹ đã nói là không chỉ qua môn thôi đâu.”

Mẹ mà Hải Tú nói – chính là Lữ Hạo Lị.

Công khai hơn nửa năm, hai người cũng đã đổi xưng hô từ lâu.

Phong Phi xoa xoa mi tâm: “Tôi biết làm sao giờ, ai bảo học kì này tôi chơi đến phát rồ chứ. Mà thật sự tôi không biết làm sao tập trung trong giờ học được, học xong cũng ôn tập không nổi, sao mấy thứ này cậu biết hết vậy?”

Hải Tú cũng giống hắn thôi, cậu chẳng biết: “Tớ cũng không hiểu… Giờ học nào tớ cũng ngồi nghe hết, sao cậu lại vậy…”

Lông mi Phong Phi giật giật, Hải Tú tinh mắt nhìn thấy thì lập tức vòng vo: “Tại thầy giảng sơ sài quá, cậu không hiểu cũng là bình thường.”

Phong Phi “Hừ” một tiếng, nghĩ gì đó rồi lại nói: “Tôi nhớ hình như ngày mai cậu có toán cao cấp đúng không? Vậy khi nào không có lớp thì cho tôi mượn sổ tay nhé, xem của cậu còn hiệu quả hơn xem sách.”

Hải Tú lắc đầu: “Tớ không cần, cậu cầm đi! Tớ không cần đâu.”

“Đừng nói nhảm.” Phong Phi vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp lại sổ tay của cậu, “Tôi xem trên di động cũng được, cậu đem đi học đi.”

Hải Tú chưa kịp nói, Phong Phi đã đứng dậy duỗi người, “Tiết sau cũng học phòng này, khỏi chuyển chỗ… Đi vệ sinh không?”

Hải Tú lắc đầu, Phong Phi nói: “Vậy tôi đi, lát nữa về.”

Phong Phi vừa đi thì một cậu trai ngồi trước vẫn nghe hai người nói chuyện nãy giờ xoay đầu lại, cười với Hải Tú: “Bạn học, cậu tên Hải Tú à?”

Bạn nam nói chuyện với Hải Tú có khuôn mặt khá hiền hòa, Hải Tú nhìn cậu ta thấy quen mắt lắm, nhưng không nhớ tên nên lịch sự gật đầu: “Ừ.”

“Tôi học cùng ngành với Phong Phi, nhưng không chung lớp.” Cậu trai cười cười, “Tôi biết cậu, học bá trường bên, người ta cứ nhắc cậu mãi.”

Hải Tú thầm kinh ngạc, thường nghe người ta nhắc đến cậu?

Cậu ta nói xong thì tự thấy những lời vừa nãy không hợp tình huống lắm, liền giải thích: “Tôi không có ý gì đâu, chuyện hồi đó Phong Phi bị giáo viên gọi đứng lên trả lời mà không biết, cậu trả lời giúp cậu ta ấy, haha chúng tôi biết hết. Còn trêu chọc hắn vì chuyện này mấy lần, nghe Phong Phi nói cậu giỏi lắm.”

Hải Tú nghĩ đến việc Phong Phi giới thiệu cậu cho người khác nghe thì trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

“Aizz… Vừa nghe Phong Phi nói, sổ tay cậu ghi chép đầy đủ lắm à?” Cậu ta bật cười, “Tôi vừa nghe cậu ấy chụp hình, cậu gửi ảnh chụp của cậu ấy sang WeChat cho tôi được không? Tôi muốn tham khảo chút.”

Đương nhiên là có thể, Hải Tú cầm di động Phong Phi lên. Rồi chợt cứng người – Phong Phi khóa điện thoại.

Trước giờ hắn không hề khóa điện thoại.

Hải Tú còn chưa kịp phản ứng thì bạn nam kia đã nhìn lên màn hình di động bị khóa của Phong Phi, khó hiểu nói: “Cậu… Hai người thân như vậy mà cậu không biết mật khẩu à?”

Hải Tú lắc đầu: “Không biết.”

Ngay cả việc Phong Phi khóa điện thoại lúc nào, cậu cũng không biết.

Hải Tú lúng túng cười một cái, đưa sổ tay của mình cho cậu bạn kia: “Cậu chụp thẳng luôn đi.”

Cậu ta vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy.

Không lâu sau, Phong Phi trở về, bạn nam kia ngàn lần cảm kích trả lại sổ tay cho Hải Tú. Phong Phi nhìn thấy liền trêu chọc: “Được đấy! Thừa dịp không có tôi lại đem đồ trong nhà cho người ta mượn à?”

Cậu bạn kia bật cười, nói hai ba câu với Phong Phi rồi gửi hết tài liệu cho cô bạn gái mà cậu ta đang theo đuổi.

Phong Phi ngồi xuống, cảm giác thật tự hào: “Thấy chưa, nhiều người thích cậu lắm.”

“Lúc nãy cậu ấy… cậu ấy định nhờ tớ gửi hình từ di động cậu sang.” Hải Tú ít nhiều gì cũng thấy khó chịu trong lòng, né tránh ánh mắt hắn,” Nhưng… điện thoại cậu khóa, tớ không mở được nên đưa cho cậu ấy chụp.”

Phong Phi sửng người, rồi mỉm cười.

Hắn hí hoáy bấm điện thoại, nhìn sắc mặt của Hải Tú rồi hỏi cậu: “Sao không hỏi tôi tại sao khóa điện thoại?”

Hải Tú rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Đang định hỏi.”

Người yêu thẳng thắn thành thật như vậy khiến Phong Phi cười rộ lên, mở album hình trong thư viện ra rồi đưa tới trước mặt cậu.

Hải Tú nhìn lướt qua, ho khan một cái.

Phong Phi bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hải Tú, thuận tiện ghé vào tai cậu nói: “Biết vì sao tôi khóa chưa? Nếu có người nào nhìn thấy… tôi sẽ chặt hắn thành mấy khúc.”

Mặt Hải Tú đỏ bừng, lắp bắp nói: “Cậu, cậu chụp mấy cái hình này hồi nào…”

“Còn hồi nào nữa chứ, lúc làm cái đó đó, nhớ lúc đó cậu tỉnh lắm mà, hay bị tôi làm sướng quá nên quên rồi?” Phong Phi thản nhiên như chuyện thường, “Tôi tưởng lúc trước cậu đồng ý rồi? Sau này tôi muốn chụp hình cậu kiểu gì cũng được mà.”

Mặc dù là cậu thật sự đã đồng ý, nhưng nhiệt độ trên mặt Hải Tú vẫn không thể hạ xuống được, vừa xấu hổ vừa giận dữ nói: “Vậy cũng không được, cậu…”

“Yên tâm, không ai thấy đâu.” Mấy chuyện giữ bí mật này trước giờ Phong Phi vẫn làm không tệ. Hắn thấy Hải Tú xấu hổ thật thì cười nói: “Được rồi được rồi, về nhà tôi xóa, xóa sạch sẽ, chịu chưa?”

Hải Tú gật đầu, suy nghĩ một lúc lại cuống lên: “Chờ… Chờ tớ xem đã, rồi xóa.”

Phong Phi cười “Phụt” một tiếng.

Bắt đầu vào học, cậu bạn ngồi trước mặt cũng quay lại ngồi trước mặt hai người. Phong Phi nói với Hải Tú: “Đưa tay trái đây.”

Hải Tú khó hiểu đưa tay cho hắn. Phong Phi nắm ngón trỏ cậu, mở cài đặt di động ra rồi ghi vân tay của cậu vào điện thoại mình.

Vành tai Hải Tú lại đỏ lên.

Cậu bạn ngồi phía trước ngẩn người nhìn hai đứa, rồi quay lên, lặng lẽ chữa trị đôi mắt chó vừa bị mù của mình.

“Rồi đó, khỏi mật mã gì hết… Sau này muốn dùng thì mở lên.” Phong Phi ung dung cười, ném điện thoại của mình cho Hải Tú, lấy sách ra chuẩn bị học.

Cậu bạn trước mặt thống khổ nhắm mắt, tiếp tục lặng lẽ chữa trị tai chó vừa bị điếc cũng mới được phát hiện.

Hải Tú ngồi bên trong Phong Phi, cúi gằm mặt, ôm cái điện thoại vừa được ghi vân tay xong, mặt cậu hồng hồng, tiếp tục ngồi nghe giảng.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Nhớ Ra] _ PN2.

  1. Mắt t là mắt gì ròi, chó mèo mà kể vào á ╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭

    Like

  2. Vâng lên đại học 2 đứa vẫn hường phấn, bắn tim chéo chéo làm mù mắt người qua đường như thế (≧ω≦). Hà Hạo ko cô đơn =))

    Liked by 1 person

  3. Đáng yêu quá đi o(≧o≦)o thấy rõ tình yêu hai người dành cho nhau trong từng hành động nhỏ luôn ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ngọt quá ლ(¯ロ¯ლ) mù mắt chó rồi (╥﹏╥)

    Like

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s