[Nhớ Ra] _ 40.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua BểChỉnh sửa: Seven Oxox

40.

Nếu Hải Tú vẫn giống như trước thì Khương Dụ Mạn đã không nói ra những lời này, nhưng Hải Tú bây giờ khác trước nhiều lắm, không chỉ sáng sủa hơn mà còn có chủ kiến hơn. Chuyện liên quan đến ba ruột của con, Khương Dụ Mạn cảm thấy –  vẫn nên nói cho Hải Tú biết, nhân tiện hỏi xem cậu nghĩ thế nào.

Mấy ngày nay, Hải Hạo Vĩ cứ liên tục làm phiền cô, còn đòi đến trường tìm Hải Tú. Cô cứ lo hắn ta đột nhiên đến trường sẽ khiến Hải Tú sợ hãi. Lúc con trai được nghỉ, cô mới yên tâm hơn chút. Không ngờ về nhà lại nhìn thấy tủ quần áo của con trai toàn là đồ mới, trong lòng thấp thỏm không yên, cứ nghĩ là Hải Hạo Vĩ đã liên lạc với Hải Tú từ lâu rồi chứ.

Hải Tú biết – chuyện về ba mình luôn là một vết thương sâu trong lòng Khương Dụ Mạn. Cậu sợ mẹ quá lo lắng, suy nghĩ một hồi thì quyết định nói thật: “Mẹ… Lần trước mẹ cho tiền con, tiền… tiền mẹ bảo con đưa cho Phong Phi đó, tiền sinh hoạt…”

Khương Dụ Mạn không hiểu: “Sao vậy?”

Hải Tú cúi đầu nói: “Con… con đưa cho Phong Phi, nhưng mà cậu ấy không chịu lấy, nói gì cũng không chịu, con không nói lại cậu ấy, nên…”

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, bất đắc dĩ nói: “Sao con nói với mẹ là đưa cho Phong Phi rồi?”

Hải Tú xấu hổ nói: “Không có, Phong Phi không chịu lấy, còn nói con cứ giữ lại đi rồi đừng nói cho mẹ, sợ mẹ lại lo lắng, không cho con sang ở nhà cậu ấy nữa.”

Khương Dụ Mạn bật cười: “Hai cái đứa này…” Cô không nỡ trách con trai mình, đành phải nói chậm lại: “Vậy cũng phải nói với mẹ chứ, sao lại giúp người ngoài lừa gạt mẹ, hửm?”

Hải Tú ân hận, nhỏ giọng nói: “Là lỗi của con… Phong Phi nói mẹ hay bận bịu nhiều việc, không nên chỉ vì vài chuyện nhỏ mà khiến mẹ phiền lòng.”

Khương Dụ Mạn thầm cảm động, không biết nói thế nào cho phải: “Thằng nhóc Phong Phi này đúng là rất nhạy cảm, nhưng mà hai đứa như vậy là không được. Chẳng lẽ con cứ ăn không ở không trong nhà người ta vậy sao?”

“Vậy nên con mới dùng tiền đó mua ít đồ cho cậu ấy.” Hải Tú vòng về chủ đề cũ, “Nhưng cậu ấy cũng mua đồ cho con, mấy thứ đồ mẹ chưa từng thấy lúc nãy đều là cậu ấy mua cho con hết.”

Lúc này Khương Dụ Mạn mới hiểu rõ, nói: “Mẹ còn đang tự hỏi không biết con tự đi mua quần áo từ lúc nào đây. Thôi được rồi… Sau này đi chơi với bạn, có mua đồ gì con cũng phải tự trả tiền. Dù hai đứa có là bạn thân đi nữa, nhưng có qua thì phải có lại, nếu không về lâu về dài chẳng biết có chuyện gì xảy ra đâu.” Khó khăn lắm con trai mới có một người bạn, cô không muốn chỉ vì vài chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa – cô còn bận tâm chuyện này hơn Hải Tú nữa kìa.

Hải Tú ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”

Sau khi biết chắc Hải Hạo Vĩ không liên lạc với Hải Tú, Khương Dụ Mạn mới hơi yên tâm lại. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định kể hết mọi chuyện cho Hải Tú nghe.

—-

“Ba cậu?!” Phong Phi sắp quên luôn Hải Tú còn có một người ba, hắn cố nhớ lại rồi nói: “Không phải ba cậu ngoại tình lúc cậu còn nhỏ rồi ly dị với mẹ cậu rồi hả?”

Hải Tú gật đầu: “Ừm, sau khi ly hôn thì tớ theo mẹ, mấy năm đầu không hề liên lạc với ông ấy. Từ khi tớ lên cấp hai, mỗi cuối năm tớ sẽ đi cùng mẹ đến gặp ba một lần.”

Ngày đó, Khương Dụ Mạn kể hết mọi chuyện về ba cho cậu nghe, làm chuyện này cứ lấn cấn mãi trong lòng cậu. Nhưng ngại Phong Phi còn ở dưới quê, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn nên bình thường, Hải Tú luôn giả bộ không sao. Hôm nay hắn về nhà, ôm hôn rồi thân mật với cậu cả nửa ngày. Ban đầu hắn còn tưởng cậu nhớ hắn quá nên nói rất nhiều lời âu yếm, nhưng ánh mắt Hải Tú cứ luôn chất đầy tâm sự. Phong Phi tra hỏi một lúc lâu, cậu đâu dám nói dối, hỏi bao nhiêu thì khai ra hết bấy nhiêu.

“Mấy ngày trước, bà nội tớ bệnh nặng, bây giờ thì khỏe rồi, không sao nữa, nhưng mà lại gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng sa sút. Bà nội… Bà nội khuyên ba, bà hy vọng ba quay lại với mẹ.” Hải Tú xoắn xuýt, “Bà còn gọi cho mẹ mấy lần.”

Phong Phi không rõ: “Ba cậu ngoại tình mà? Sau khi ly hôn thì không kết hôn với người kia à?”

“Có chứ.” Về chuyện này, Hải Tú cũng không biết nói sao, “Nhưng mà bà cô kia, sau này cũng ngoại tình… Còn mang thai với người khác, hai người họ cũng ly dị.”

Suýt chút nữa là Phong Phi cười ra tiếng, hắn ho khan một hồi rồi nói: “Sau đó nữa thì sao? Ba cậu cứ đến tìm mẹ cậu đòi quay lại?”

Hải Tú lắc đầu: “Sau đó ba tớ lại tìm được người mới, nhưng lúc sắp kết hôn thì hình như gặp chuyện gì đó nên hủy bỏ, từ đó ông không quen ai nữa.”

Phong Phi không cần nghĩ cũng hiểu: “Từ sau khi ly dị, hôn nhân của ba cậu luôn gặp trở ngại. Ông ấy không còn trẻ nữa, mấy ngày trước bà nội cậu lại bệnh nặng, nằm nhiều thì nghĩ nhiều thôi. Bà sợ sau này ba cậu già rồi mà không có ai phụng dưỡng, nên mới nghĩ đến cậu, rồi muốn ba mẹ cậu quay lại, đúng không?”

Hải Tú liên tục gật đầu, bội phục hắn cực kì: “Cậu giỏi quá đi, mẹ tớ nói mãi tớ mới hiểu rõ đó!”

Họ hàng Phong Phi rất nhiều nên rắc rối cũng rất nhiều, dĩ nhiên hắn sẽ hiểu rõ chuyện này hơn Hải Tú. Nghĩ gì đó, hắn hỏi “Vậy ba cậu thi sao? Ông ta chỉ nghe lời bà nội, hay thật sự muốn quay lại với mẹ cậu?”

Hải Tú ngập ngừng nói: “Tớ có cảm giác… Ông ấy chỉ muốn bà nội an tâm.”

“Lúc ba mẹ ly dị, tớ vẫn chưa thành niên…” Hải Tú chậm rãi nói: “Theo lẽ thường thì ba sẽ phải gửi tiền trợ cấp cho tớ, nhưng ông chưa bao giờ gửi cả, cũng ít khi muốn gặp tớ. Hồi trước…. hồi trước có một năm, tớ… lúc đó tớ rất hướng nội…”

Phong Phi nghĩ thầm – hẳn là cái năm Hải Tú bị bà cô súc sinh kia cô lập.

Hải Tú nhỏ giọng nói: “Năm đó tớ đi gặp ba, ba nhìn tớ nói chuyện mà cứ luôn cúi đầu, lắp ba lắp bắp thì rất… rất khó chịu. Ông ấy còn nhíu mày, hỏi mẹ sao không biết dạy tớ. Mặc dù lúc đó mẹ đã châm chọc ông ta một trận, nhưng tớ biết, mẹ thực sự rất buồn, tớ cũng buồn lắm…”

Phong Phi nghiến răng – hắn rất muốn chửi Hải Hạo Vĩ, nhưng lại ngại dính đến Hải Tú nên đành phải nhịn, im lặng không nói lời nào.

Nhận ra Phong Phi không vui, cậu cười cười an ủi hắn: “Dù gì cũng là chuyện quá khứ rồi, sau đó tớ cũng khá hơn nhiều, bây giờ ở cùng cậu lại tốt hơn nữa. Đúng rồi…” Hải Tú hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Mấy hôm trước mẹ còn khen tớ, nói nhờ có cậu mà tớ thay đổi rất nhiều, thích nói chuyện hơn, cơ thể nhìn cũng khỏe mạnh hơn. Mẹ nói tớ như biến thành người khác vậy, đáng yêu hơn nhiều lắm.”

Hải Tú rất xấu hổ, nhưng vẫn không kiềm được mà vẫy đuôi với Phong Phi: “Cậu… thấy tớ đáng yêu hơn không?”

Phong Phi nhìn hai con ngươi đen nhánh của cậu, đôi mắt sáng ngời nổi bật trên khuôn mặt nhỏ bé. Trong lòng hắn lập tức ngứa ngáy, nghiến răng cười nói: “Đang nói chuyện chính nhé, làm nũng nữa là tôi không nghe được đâu đó.”

Phong Phi không trả lời làm cậu có hơi bất mãn, tiếp tục nói: “Nói đến đâu rồi… À, lúc đó ba rất khó chịu với tớ, ông nói tớ quá hướng nội.”

“Một năm ba mới gặp tớ một lần mà cứ luôn nói mẹ không biết dạy tớ, rồi than phiền này nọ. Tớ nghĩ ông ấy không phải vì tớ mà muốn quay lại với mẹ đâu.” Hải Tú suy đoán, “Cũng có khả năng là ba biết mẹ được lên chức, nên mới để ý thấy tớ đáng yêu…”

Phong Phi bị sự dễ thương của Hải Tú làm cho mất kiểm soát, đè người ta lên giường, cắn nhẹ một cái, rồi cười xấu xa: “Được rồi được rồi, tôi thừa nhận được chưa? Cậu rất đáng yêu, đáng yêu hơn rất nhiều, bây giờ nhìn thấy cậu là tôi không chịu nổi, cứ muốn đè ra giày vò một trận…”

Mặt Hải Tú hồng hồng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Phong Phi, nhỏ giọng nói: “Nói, nói chuyện đứng đắn đi…”

“Cậu còn nhớ đến chuyện chính hả?” Phong Phi nửa nằm trên giường, nhẹ nhàng mân mê bàn tay Hải Tú, “Nói tiếp đi.”

“Tóm lại là tớ thấy ba đã không còn tình cảm với mẹ từ lâu, chỉ là quanh đi quẩn lại không tìm được ai tốt hơn mẹ thôi.” Hải Tú không hề muốn nghĩ xấu về ba mình như vậy, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, cậu có muốn lừa mình dối người cũng không được, “Có thể nói, quay lại với mẹ là con đường tốt nhất của ông ấy.”

Không chỉ vậy đâu – Phong Phi cười nhạt. Nói cho dễ nghe thì Hải Hạo Vĩ là bị lừa gạt, sau này quay đầu mới phát hiện người vợ đầu tiên của mình mới là tốt nhất, muốn nối lại tình xưa. Nói khó nghe thì là trêu hoa ghẹo nguyệt một hồi vẫn không có kết quả, lớn tuổi vẫn không thể kết hôn nên giả bộ đổi ý, muốn vợ trước và con trai quay về lo cho một người cặn bã như ông ta.

Hắn khẳng định luôn – ba của Hải Tú chắc chắn là cái loại vế sau, nhưng không nói ra. Hắn hỏi: “Mẹ mình thấy thế nào?”

Nhớ tới Khương Dụ Mạn là Hải Tú lại đau lòng: “Đương nhiên mẹ tớ không muốn, dù mẹ không nói nhưng tớ biết mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, điều mẹ bận tâm hằng ngày chỉ là tớ thôi. Mà bây giờ tớ cũng khá hơn trước, đáng lẽ mẹ sẽ thoải mái hơn nếu như không bị ba gọi điện liên tục, còn đòi đến gặp để tớ thân thiết với ông hơn…”

“Thân thiết cl ấy!” Phong Phi không nhịn được, lớn tiếng chửi, “Ổng bị điên hả? Mà ổng biết trường mình nằm đâu không?”

Hải Tú khổ sở gật đầu: “Biết, mà mẹ không có nói, là ba… ba tự dò được.”

Hắn suy nghĩ gì đó, không ngờ lại không tức giận mà còn cười: “Được thôi, nếu ổng muốn tới thì cứ để ổng tới.”

Hải Tú kiên định nói: “Mẹ tớ chắc chắn không đồng ý quay lại, tớ cũng vậy, chỉ sợ ba và bà nội nhất quyết không buông… Hai ngày trước, bà nội còn gọi điện cho tớ, mẹ bắt điện thoại xong rồi vứt sim luôn, nói cuối tuần mua cho tớ cái mới.”

“Thôi, không cần phiền mẹ đâu, hai đứa mình tự đi mua được rồi.” Hắn tính toán rồi nói: “Vậy đi, thời gian này cậu đừng về nhà, ở lại nhà tôi đi, bên này cửa nẻo rất an toàn, không phải ai muốn vào là vào. Lúc khác thì mình luôn ở cùng nhau, ba cậu không làm gì được cậu đâu.”

Hải Hạo Vĩ không đến nỗi sẽ làm gì Hải Tú, nhưng tình huống của ông bây giờ khá nguy cấp, nên cũng có thể sẽ giận quá mất khôn nếu tình cờ tìm được cậu. Phong Phi suy tính thật chu đáo: “Ngày nào mẹ cậu cũng bận rộn, đã mệt mỏi lắm rồi, đừng làm mẹ lo lắng  nữa.”

“Mẹ…” Hải Tú ngượng ngùng nói: “Mẹ cũng vậy đó, mẹ thấy tớ làm phiền cậu quá.” Khương Dụ Mạn không muốn Hải Hạo Vĩ tiếp xúc với Hải Tú chút nào – bệnh tình của Hải Tú vừa tốt lên, cô rất sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Hai mắt Phong Phi sáng lên: “Cô cũng muốn cậu qua đây ở?”

Hải Tú gật đầu, ngượng ngùng nói: “Lúc mẹ nói với tớ, tớ phải cố kiềm chế để không quá khích, sợ mẹ nhìn ra đó.”

Ý cười trong mắt Phong Phi ngày càng đậm: “Vui vẻ vậy sao?”

Hải Tú thành thực gật đầu: “Nửa tháng rồi, tớ… tớ nhớ cậu lắm đó!”

Phong Phi cười xấu xa: “Nhớ thế nào? Nhớ chỗ nào?”

Hải Tú nghe ra ý trêu chọc trong lời của Phong Phi, đỏ mặt không trả lời. Tâm trạng Phong Phi rất tốt, ôm Hải Tú lăn trên giường: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi cho cô nói chuyện.”

Advertisements

3 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 40.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s