[Thứ Tử] _ 044.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

044. Sóng gió nổi lên.

“Ngươi nói chỉ cần chạm tay vào nhau là được mà? Bảo ta cởi áo làm chi?” Ninh Uyên đứng im không nhúc nhích.

Hô Diên Nguyên Thần xếp gọn y phục dạ hành vừa cởi ra lại, đoạn đáp: “Lúc vận công sẽ chảy rất nhiều mồ hôi. Nếu ngươi không ngại bẩn đồ thì thôi, nhưng ta không muốn mặc đồ ướt mồ hôi về đâu.”

Ninh Uyên hơi do dự – y vẫn thấy việc cởi đồ trước mặt người khác thật ngại quá, dù chỉ là cởi áo thôi. Cuối cùng, y chỉ cởi áo ngoài ra, mặc trung y* lên giường, khoanh chân ngồi như Hô Diên đã nói.

Hô Diên Nguyên Thần vào việc rất nhanh. Hắn chập hai tay lại, liên tục điểm mấy huyệt vị lớn trước ngực Ninh Uyên rồi bảo y giơ tay lên, đối chưởng với mình.

Vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, y đã cảm thấy một luồng chân khí ấm nóng tràn vào kinh lạc mình. Nhưng luồng chân khí này rất ôn hòa, róc rách chảy vào cơ thể y như những dòng nước nhỏ, rồi dần bao bọc lấy chân khí của y, di chuyển theo vòng tròn chân khí trong kinh lạc.

Ngay lập tức, Ninh Uyên đã hiểu vì sao Hô Diên Nguyên Thần lại làm vậy. Giống như giăng lưới đánh cá ấy – hắn đang tạo nên một “tấm lưới” bao lấy chân khí của y. Nếu nội lực hai người dung hòa được với nhau, thì nội lực của hắn sẽ thẩm thấu vào qua khe hở của tấm lưới; nếu không thì nó sẽ bị lưới cản lại, rồi chạy về cơ thể hắn qua kinh lạc ở lòng bàn tay, không ở lại trong cơ thể y nữa.

Làm thế thì Ninh Uyên chỉ cần ngồi bất động, thả lỏng toàn thân là được, còn đâu đã có Hô Diên Nguyên Thần lo hết. Đúng như hắn nói – sau khi chân khí di chuyển vài vòng, nội lực ấm áp trong cơ thể y dần dần nóng lên, cả người bắt đầu toát mồ hôi.

Ninh Uyên ti hí mắt, lặng lẽ nhìn người đang ngồi đối diện mình. Y ngồi im thôi đã đẫm mồ hôi đầy người thế này, thì hắn còn ghê hơn nữa. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày lại, từng giọt mồ hôi trượt xuống theo đường nét gương mặt góc cạnh, xuống bờ ngực rộng lớn, xuống tám khối cơ bụng rõ ràng ở bụng, rồi biến mất ở vùng bụng bằng phẳng.

Bình thường trông hắn… bình thường thế, không ngờ cởi đồ ra lại được thế này. Ninh Uyên thầm nghĩ vậy, ai dè đột nhiên hắn mở mắt ra, nói nhỏ: “Tập trung!”

Y nhận mình, chợt nhận ra – vì thoáng thất thần khi nãy mà chân khí trong người y cuộn trào lên, thảo nào hắn lại phát hiện. Y vội bình tâm lại, thả lỏng toàn thân.

Một canh giờ sau, Hô Diên Nguyên Thần từ từ thu hồi lại nội lực. Cảm nhận nội lực của đối phương vừa rút xuống như thủy triều lui, Ninh Uyên liền mở mắt, thở phào một hơi. Đang định xuống giường thì hai chân y chợt mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, may là được hắn đỡ lại.

“Mới truyền nội lực xong thì ai cũng thế cả. Đêm nay ngươi phải ngủ say vào, thời gian tới không nên luyện công. Ba ngày sau ta sẽ đến nữa.” Trông Hô Diên Nguyên Thần cũng rất mệt mỏi, nhìn mặt còn trắng bệch hơn trước.

Ninh Uyên ngạc nhiên: “Ba ngày nữa? Thế này vẫn chưa xong sao?”

“Chưa đủ.” Hắn lắc đầu: “Dục tốc bất đạt, chậm mà chắc vẫn hơn. Nếu lần tới ngươi lại tự dưng ngã lúc đang giao thủ với người khác… chưa chắc người đó đã dừng lại như ta đâu.”

“Vậy sao.” Ninh Uyên nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Hô Diên Nguyên Thần nghiêm túc như thế, y lại thấy cũng đúng đúng – cẩn tắc vô ưu, người ta cũng chỉ đang nghĩ cho y thôi mà.

“Thế thì… hay ngươi tắm đã rồi hãy đi.” Thấy hắn đầm đìa mồ hôi như thế, tự dưng y thấy ngài ngại.

Hắn nhìn lại y: “Nếu ngươi chỉ có một bồn tắm, thì ta nghĩ ngươi nên tự tắm trước đấy.”

Y ngẩn người, cúi xuống nhìn – nhận ra y cũng chẳng hơn gì hắn. Trung y màu trắng đã ướt đẫm mồ hôi, làm vải dinh dính dán chặt vào người, dớp dớp khó chịu. Nhất thời y lúng túng, không biết nên làm gì; mà Hô Diên Nguyên Thần thì chẳng để ý lắm, cầm theo áo quần nhảy ra khỏi phòng, mình trần nhảy lên tường viện, lại nhảy thêm mấy bước nữa, rồi hoàn toàn biến mất.

Thấy hắn đi nhanh như thế, Ninh Uyên giơ tay lên ngửi ngửi – chẳng lẽ vì mình hôi quá sao?

Nhảy khỏi tường viện Ninh phủ rồi, Hô Diên Nguyên Thần không đi ngay mà đến một con hẻm ít người qua lại. Trong hẻm chất bừa một đống bao tải, hắn đá văng bao ra, lộ ra thi thể của nam nhân bên dưới.

Nam nhân nọ cũng mặc y phục dạ hành, trông rất hoảng sợ, trên cổ có một lỗ máu to cỡ ngón tay. Vết máu đã cạn, hẳn là trúng một chiêu chết ngay lập tức.

Hô Diên Nguyên Thần híp mắt nhìn thi thể nọ, đoạn quay lại nhìn tường viện Ninh phủ cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Rốt cục là ai đang giám sát Ninh phủ?” Rồi xách thi thể lên, biến mất ở cuối hẻm.

Trích Tinh lâu là một kỹ quán rất đặc biệt ở Giang Châu.

Nó không nằm ở phố hoa hẻm liễu bình thường, mà ẩn sau một nơi cành lá um sùm, trông khá thanh nhã. Khác với những thanh lâu oanh oanh yến yến khác, thứ Trích Tinh lâu “kinh doanh” là nam tử, đương nhiên khách tới cũng toàn là nam nhân.

Hiện giờ có rất nhiều quý nhân chuộng nam phong, nhưng lại không thể để cho người ngoài biết, làm lúc họ đi chơi bời cũng phải lo trước lo sau. Trích Tinh lâu đã giải quyết rất tốt nỗi lo này thay họ – nơi này có quy củ rất nghiêm, không phải khách nào đến cũng tiếp, mà chỉ nhận người do khách cũ giới thiệu. Đồng thời, khách tới cũng phải thay quần áo đặc biệt và đeo khăn che mặt, đảm bảo không ai nhận ra thân phận của mình. Nhóm nam quan ở Trích Tinh lâu rất biết cách hầu hạ, chốn này còn bảo mật rất tốt, làm nó trở thành điểm hẹn nổi tiếng cho rất nhiều người chuộng nam phong.

Đặc biệt là gần đây, ở Trích Tinh lâu xuất hiện một nam quan tên Tô Triệt. Sự mềm mại quyến rũ và công phu giường chiếu tuyệt đỉnh của cậu đã nổi danh khắp bốn phương, thậm chí lan đến cả Hoa Kinh. Có vài quý nhân ở Hoa Kinh đã không quản xa xôi đến tận Giang Châu để gặp cậu, nhưng tiếc là đều phải thất vọng – vì Tô Triệt đã bị người bao trọn rồi. Còn ai bao Tô Triệt ư? Vì Trích Tinh lâu bảo mật rất kỹ tự liệu của khách hàng, nên không ai biết được người nọ là ai.

Bên ngoài Trích Tinh lâu tường cao ngói ngọc, bên trong lại nước chảy róc rách, trang nhã vô cùng, chốn chốn mua vui được ngăn cách bởi những lùm cây xanh xanh. Không khí tràn ngập mùi rượu thơm và tiếng đùa giỡn giữa nam quan và khách nhân, nom cực kỳ tầm hoan hưởng lạc.

Nhưng ở nơi sâu nhất trong Trích Tinh lâu, không gian lại an tĩnh hơn nhiều. Bánh xe nước chầm chậm quay trên dòng suối nhỏ, kế bên đó là một căn phòng thanh nhã. Tư Không Húc mặc mỗi trung y đang ngồi trong đó, tay cầm ly rượu, nhìn thiếu niên đang múa kiếm trong đình.

Trông thiếu niên cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt lanh lợi cực kỳ thanh tú. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, thấy hết được da thịt bên trong, kể cả nơi tư mật nhất. Theo chuyển động của cậu, thân thể trắng nõn uốn lượn ra đủ loại tư thế, câu lên lửa dục trong lòng Tư Không Húc.

Gã đặt chén rượu sang bên, nhún chân nhảy vào đình, ôm trọn lấy thiếu niên nọ. Tay gã luồn vào áo lụa mỏng, bao trọn lấy bờ mông vừa cong vừa mềm của đối phương, cười nói: “Triệt Nhi của ta múa quyến rũ như thế, ai mà chịu cho nổi?”

Cảm nhận được thứ nóng bỏng của gã áp sát vào chỗ kín của mình, mặt Tô Triệt thoáng hồng lên: “Điện hạ đã tự tay dạy ta múa kiếm, đương nhiên ta sẽ chỉ múa cho điện hạ xem… Điện hạ thấy Triệt Nhi múa có đẹp không?”

“Ta thấy ngươi phải ép khô ta mới chịu đấy, hửm?” Nhìn đôi mắt sũng nước của cậu, gã chỉ muốn lột đồ xử cậu ngay tại đây. Nhưng trước giờ gã vẫn rất lý trí, nhịn xuống ôm cậu vào phòng, ngồi xuống rồi thở dài một hơi.

Từ đầu Tô Triệt đã thấy lạ – trước đây mỗi khi muốn gặp cậu, Tư Không Húc luôn phái người tới đưa cậu đi. Hôm nay là lần đầu tiên gã tự mình đến đây, giờ lại thấy gã thở dài như thế, cậu không khỏi tò mò: “Điện hạ có chuyện phiền lòng ư?”

“Không có gì đâu, ngươi đừng quan tâm.” Tư Không Húc ngửa đầu, uống cạn chén rượu.

“Điện hạ cho là Triệt Nhi mù sao.” Cậu đau lòng đoạt chén rượu trên tay gã đi: “Lâu lắm rồi điện hạ không đến tìm Triệt Nhi, giờ đến rồi lại rầu rĩ như thế, nhất định là có chuyện buồn phiền rồi. Nếu điện hạ thực sự coi Triệt Nhi là người bên mình, thì cứ nói cho Triệt Nhi biết đi! Có khi Triệt Nhi có thể san sẻ với Người đó.”

Tư Không Húc cúi đầu nhìn cậu: “Ngươi muốn nghe thật sao?”

Cậu lập tức gật đầu.

“Được rồi.” Gã nói: “Thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là gần đây, không biết ta đã đắc tội với Đại hoàng huynh chỗ nào, mà huynh ấy lúc nào cũng gây sự với ta. Ta có lòng muốn đi hỏi cho rõ, nhưng huynh ấy còn chẳng muốn gặp ta, làm ta hơi buồn bực.”

“Đại điện hạ ư?” Tô Triệt chớp chớp mắt: “Không phải Đại điện hạ hồi kinh rồi à? Sao còn ở đây?”

“Huynh ấy nói với phụ hoàng là thích cảnh xuân Giang Châu, nên muốn ở thêm vài ngày nữa.” Gã ảo não uống thêm chén rượu.

“Nên Điện hạ đang lo nghĩ về Đại điện hạ sao.” Tô Triệt hiểu ý, vỗ nhẹ lên ngực Tư Không Húc: “Dân gian có câu ‘huynh hữu đệ cung’*. Đều là huynh đệ ruột cả, dù Đại điện hạ có lỡ hiểu lầm Điện hạ đi chăng nữa, thì cũng không tức giận thật đâu.”

*huynh hữu đệ cung: anh em hòa thuận, tương ái lẫn nhau.

“Kể cả thế thì huynh ấy cũng nên nói rõ cho ta biết, còn hơn… là ta cứ buồn bực thế này.” Gã lắc đầu, làm như vô tình nói ra: “Nếu giờ có ai ở bên huynh ấy, nói đỡ cho ta vài câu thì hay quá. Tiếc là bên huynh ấy toàn là thân tín, dù ta có tìm được người giỏi ăn nói thì cũng không tiếp cận được với huynh ấy…”

“Người giỏi ăn nói?” Tô Triệt đảo mắt, chợt nhớ tới một chuyện – Đại hoàng tử từng phái người đến Trích Tinh lâu tìm cậu, hỏi cậu có muốn theo mình không. Lúc ấy cậu đã được Tư Không Húc bao trọn, đương nhiên là từ chối. Nhưng giờ nghĩ lại…. lại nhìn vẻ khổ não u sầu của người thương, cậu khẽ mím môi, từ từ nói: “Có thể… có thể Triệt Nhi sẽ thuyết phục được Đại điện hạ đó.”

Gã lập tức nhìn cậu, tò mò: “Ngươi?”

“Thực ra… Đại điện hạ từng mời ta đến hầu hạ Người, nhưng ta đã ủy thân cho Điện hạ rồi, tất nhiên đã cự tuyệt.” Cậu nói: “Nhưng nếu là vì Điện hạ… thì Triệt Nhi nguyện ý đi thử xem.”

“Vậy… sao ta nỡ được chứ.” Tư Không Húc tỏ vẻ không đành lòng, ôm chặt Tô Triệt.

“Không sao đâu. Chỉ cần có thể giúp đỡ Điện hạ, là Triệt Nhi vui lòng rồi.” Cậu ngọt ngào cười: “Nếu gặp được Đại điện hạ, nhất định ta sẽ nói đỡ cho Điện hạ thật nhiều. Đều là huynh đệ với nhau cả, hiểu lầm đến đâu rồi cũng sẽ gỡ bỏ thôi.”

Tư Không Húc dịu dàng ve vuốt gò má cậu: “Triệt Nhi đúng là món quà ông trời ban cho ta! Có Triệt Nhi bên cạnh rồi, ta còn cần gì Vương phi nữa? Sau này, Triệt Nhi chính là Vương phi trong vương phủ của ta!”

Hai má cậu ửng đỏ, thẹn thùng nói: “Triệt Nhi chỉ muốn mãi mãi được ở bên Điện hạ thôi. Điện hạ có thích Triệt Nhi không?”

“Thích chứ.” Tư Không Húc hôn nhẹ lên khóe môi Tô Triệt, cười cười bế bổng cậu lên, đi nhanh về giường. Chẳng mấy chốc sau, tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ gấp gáp liên tục vang lên sau lớp rèm.

Hoan hảo xong, Tô Triệt tự đi tắm trước. Tư Không Húc khoác bừa tấm áo, ngồi bên giường tiếp tục thưởng rượu. Khóe miệng gã vô thức nhếch lên.

Cứ tưởng phải mất kha khá công sức mới thuyết phục được Tô Triệt đi hầu hạ Tư Không Việt… Ai dè thứ ngu xuẩn này lại tự miệng nói ra, đúng là tiết kiệm nước bọt cho gã mà. Chỉ cần Tô Triệt ngoan ngoãn ở bên Tư Không Việt cho gã, thì cũng không uổng công gã cưng chiều nam quan nhỏ này bấy lâu nay.

Tư Không Húc thừa biết – lý do lần này Tư Không Việt không về Hoa Kinh ngay mà nán lại mấy ngày, chỉ là để làm khó gã thôi. Thế lực của gã vẫn chưa đủ mạnh, có hắn ở đây thì thậm chí gã còn không tiện ra khỏi hành cung, chứ chưa kể đến những việc khác.

Nói cho cùng thì… đều tại người kia làm Tư Không Việt nghi ngỡ gã! Tư Không Húc bóp chặt chén rượu, nhớ đến một bóng dáng thon gầy – Tam thiếu gia của Ninh phủ. Rốt cục là ai đang mượn tay y để đối đầu với gã?!

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ theo quy luật, ngắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Gã để chén rượu xuống: “Vào đi!”

Cao Phong đẩy cửa ra, quỳ một gối trước cửa.

“Ta đã nói rồi. Những lúc như thế này, nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền ta.” Tư Không Húc lạnh lùng nói.

“Có chuyện quan trọng thật, thưa Điện hạ.” Cao Phong do dự một chốc rồi nói: “Người được phái đi do thám ngoài Ninh phủ – Trình Tứ – đã biến mất rồi.”

“Biến mất?” Tư Không Húc cau mày: “Từ bao giờ? Sao lại biến mất?”

“Thuộc hạ vốn sắp xếp ba người thay phiên nhau canh giữ ngoài Ninh phủ, bao gồm cả thuộc hạ nữa. Lúc thuộc hạ đến thay ca cho Trình Tứ thì không thấy hắn đâu, cẩn thận tra quanh Ninh phủ thì phát hiện –  có vết máu ở hẻm nhỏ cạnh đó. Hẳn là Trình Tứ đã…”

“Vô dụng!” Không để Cao Phong nói xong, Tư Không Húc đã hất hết đồ trên bàn xuống!

Cao Phong thấp thỏm nhìn chủ tử đang tức giận, lúc sau mới dám nói: “Thuộc hạ cảm thấy… nhất định chuyện này có liên quan đến cao thủ đang ẩn thân trong Ninh phủ. Có lẽ người nọ đang cảnh cáo chúng ta, nên…”

“Rút hết, rút hết người về! Tạm thời ngừng việc do thám Ninh phủ! Còn nữa, nhớ đưa nhiều bạc cho người nhà Trình Tứ một chút, an ủi họ nhiều vào.” Tư Không Húc hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại.

“Vâng.” Cao Phong ôm quyền tuân lệnh, thầm thấy được an ủi một chút. Tư Không Húc luôn chiêu đãi hiền tài rất tốt, chính vì vậy mà họ luôn một mực trung thành với vị chủ tử này.

“Nhưng nếu rút hết người về… thì cứ để kệ Ninh phủ đó sao?” Cao Phong biết – vì người ẩn danh đứng sau Ninh phủ Tam thiếu gia kia, mà dạo này Tư Không Húc luôn phiền lòng, mãi vẫn chưa làm gì thêm được cả. Nếu bỏ mặc không quan tâm thật… thì chẳng giống tính Tư Không Húc chút nào.

Quả nhiên, gã đáp: “Đương nhiên không thể kệ được. Nhưng ngay từ đầu, ta đã dùng sai cách rồi. Để người đi tra thì lộ liễu quá, nên phải đổi cách thôi.”

“Ý Điện hạ là?”

“Cao Phong, ngươi biết thế nào gọi là “Trộm nhà khó phòng”* không?” Nói đến đây, gã âm trầm nở nụ cười.

*trộm là người trong nhà thì khó đề phòng.

Đến tháng Hai, mùa xuân thực sự đã tới. Lớp lớp tuyết đọng trắng xóa của mùa đông Giang Châu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nắng chan hòa khắp nơi. Nhân cảnh xuân hiếm có này, thầy đồ khắp Giang Châu liền dời nơi học từ trong phòng ra ngoài đình viện. Mọi người ngồi trên chiếu, vừa ngâm thơ vừa thưởng thức khung cảnh mùa xuân xinh đẹp.

Nhưng hôm nay có hơi khác mọi ngày. Trừ bàn về phong hoa tuyết nguyệt ra, đám học trò còn xì xào không ngớt, vì người biến mất đã lâu – Ninh Tương – nay lại đột nhiên xuất hiện.

Từ khi bị Tư Không Việt cho đánh mười mấy cái bạt tai trên thuyền Hải Long Vương, Ninh Tương đã ở im trong nhà rất lâu, không hề ra cửa gặp người. Vì lúc đó đã có rất nhiều quý công tử thấy trò hề ấy của hắn, lại thêm vết nhơ nói xấu Hoàng hậu… Da mặt hắn không đủ dày để hứng chịu miệng lưỡi người đời, nên đành cố thủ trong nhà thôi.

Nhưng hôm nay, hắn bắt buộc phải đến. Vì hôm nay là ngày quan chủ trì đợt thi Hương năm nay ở Giang Châu – Đại học sĩ Cao Úc, Cao đại nhân sẽ đích thân đến khảo sát nhóm học trò ở đây.

Nếu ngươi gây được ấn tượng với Cao Úc, thì không chỉ tăng được tỷ lệ vượt qua kỳ thi Hương, mà có khi còn đạt được giải Nguyên* nữa.

*giải Nguyên: thủ khoa.

Đã từng có tiền lệ như vậy vào ba năm trước. Trước khi dự thi, nhờ một bài Xuân Từ mà thủ khoa năm đó đã được quan chủ khảo cực kỳ tán thưởng. Đến ngày thi, bài làm của người nọ được quan chủ khảo đặt riêng ra một chỗ, rồi được phê đứng đầu ngay sau khi xem xong.

Chính vì thế, đám học trò năm nay rất kỳ công chuẩn bị để thể hiện tài hoa trước Cao Úc đại nhân. Mà kẻ luôn tự thấy mình xuất chúng hơn người là Ninh Tương, thì càng không thể bỏ qua cơ hội này được.

Nhà mẹ đẻ của Liễu thị rất giàu có, cho Ninh Tương rất nhiều tiền, nên quanh hắn luôn có một đám hồ bằng cẩu hữu*. Ỷ vào có Ninh Tương “chống lưng” mà đám người này luôn hoành hành ngang ngược trong lớp học. Khi Ninh Tương mới bước vào, rất nhiều người xung quanh liền ồn ào chỉ trỏ hắn. Đám người kia hung tợn liếc qua một cái, mấy người đang nói lập tức ngậm miệng lại.

*hồ bằng cẩu hữu: chỉ “bè” trong “bạn bè”, ý là bạn xấu, không ra gì.

Dù trong đây có rất nhiều người là con cháu nhà quan; nhưng vì địa vị của Ninh Như Hải ở Giang Châu rất cao, nên không ai muốn dây vào con gã. Mà có đắc tội với Ninh Tương cũng chẳng được lợi lộc gì, nên không ai ngu ngốc mà hành sự theo cảm tính cả.

Thấy bốn bề đã yên lặng, Ninh Tương hài lòng phất tay áo, đến ngồi xuống vị trí của mình. Rồi hắn nheo mắt lại, trừng mắt nhìn người bên phải mình.

Ninh Uyên đương an vị ngồi cạnh Ninh Tương. Cảm nhận được cái nhìn của hắn, y cũng quay đầu, nở nụ cười thân thiện: “Xin chào, Nhị ca.”

“Ai là nhị ca của ngươi!” Trong nháy mắt, nụ cười kia đã khơi lên lửa giận hắn vốn áp xuống bao lâu nay. Nếu không vì Ninh Uyên nơi nơi chống đối hắn, thì sao hắn phải chịu nhục trên thuyền Hải Long Vương được! Vì y mà hắn không dám ra ngoài gặp ai!

Ninh Tương vỗ bàn đứng dậy, chuẩn bị tính sổ với Ninh Uyên.

Đúng lúc này, thầy đồ dạy học bước tới. Ninh Tương đành phải kìm cơn giận lại, bực bội ngồi xuống.

Đi sau thầy đồ là một nam tử mặc quan phục màu đỏ, sau nữa là hai quan viên khác. Giữa đình đã bày sẵn vài cái ghế, thầy đồ lui sang một bên, mời ba người ngồi lên ghế nọ, rồi tuyên bố với học trò xung quanh: “Còn không mau đến ra mắt Cao đại nhân!”

Từ khi thấy bộ quan phục đỏ đặc trưng cho thân phận Đại học sĩ kia, đám học trò đã biết người đến là ai rồi. Nên nghe thầy đồ nói xong, họ cũng không quá mức kinh ngạc, mà đồng loạt đứng lên, hành lễ với Cao Úc theo cách đặc trưng của thư sinh: “Bái kiến Cao đại nhân!”

Cao Úc đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thoáng trông chỉ hơn bốn mươi. Nom ông hơi gầy, nhưng đôi mắt rất có sức sống. Xưa kia ông cũng xuất thân từ Giang Châu; hồi đó thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được ba giải Nguyên, trở thành tài tử nổi danh khắp Đại Chu. Sau đó, ông vẫn luôn ở Hàn Lâm Viện, dâng trọn đời mình cho thi từ ca phú. Giờ này về cố hương, thấy một đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trước mắt mình, ông cảm tưởng như đã có người kế tục tài hoa của mình vậy. Ông vui mừng gật đầu, cười nói: “Đừng khách sáo!”

Đám học trò bái tạ Cao Úc rồi ngồi xuống. Thầy đồ chắp tay với ông: “Biết Cao đại nhân sẽ tới, những học sinh này liền chờ ở đây từ sáng, chỉ mong được Cao đại nhân kiểm tra tài học đấy ạ!”

“Phải rồi.” Cao Úc khẽ vuốt chòm râu dài, nhìn đám học trò nói: “Nửa năm nữa là đến kỳ thi Hương rồi, thâm tâm lão phu thực sự hy vọng Giang Châu chúng ta sẽ có thêm vài tài tử nữa. Hôm nay lão phu không định kiểm tra chuyên môn, nên chưa chuẩn bị đề tài gì. Tối qua lúc lão phu vừa tới Giang Châu, trời liền đổ mưa phùn… Vậy lấy đề tài là mùa xuân đi. Mỗi người các ngươi làm một bài thơ, rồi đọc thử lão phu nghe xem.”


*trung y (中衣): ( trong hình: hình người bên trái)

Advertisements

13 thoughts on “[Thứ Tử] _ 044.

  1. tui thấy a Hô mụn tao wa mức mun zoi cứ nghĩ ãnh phản ứng j j đó nên mới bỏ chay lấy ng ai dè ảnh đi lụm xát lm cái tam như ro tàn của tui mất hứng thấy sợ lun ╭ 囧, có đôi khi mấy cn hủ tụi mik tự lm mất hug71 mik vì cái tư tuog đen như cụt than ko nhờ

    Like

  2. Chậc chậc chắc Răng Hô có phản ứng quá =)))))
    Tôi nói thằng cha Tư Không Húc này đê tiện quá thể,nhưng nó không đê thì em Ninh đã không gặp được Răng Hô

    Like

  3. Lúc đầu t nghĩ anh bỏ chạy là vì nhìn thấy cảnh xuân ẩn hiện của em nên có phản ứng cơ, ai dè anh đi lượm xác. Cứ nghĩ “à, bắt đầu có tiến triển rồi, sau hơn 4 chục chương cuối cùng cũng gọi là có tí để tự do YY rồi”, ai dè anh k cho chúng em tọi nguyện.
    P/S: Dear anh Hô Diên, k phải chỉ mới truyền nội lực xong thì xuống giường chân mềm nhũn đâu anh ạ. Sau này anh cũng làm chân con nhà ng ta mềm nhũn khi xuống giường thôi.

    Like

    1. :))) Đến với Ninh Uyên, Hô Diên sẽ biết các định nghĩa khác của “song tu” và “chân mềm nhũn”…. :)))))

      Mà toi vẫn nghĩ là ổng có chút rung động đấy cô ạ, từ đợt hai người ôm nhau trên xà nhà ổng nhìn ẻm “da trắng môi đỏ ướt mồ hôi” cơ :))

      Like

      1. Đã là gì so với vợ anh ấy, vợ anh còn nhìn giọt mồ hôi lăn xuống mấy khối cơ rồi biến mất chỗ vùng bụng bằng phẳng rồi cơ mà =]]]]
        Cứ cái đà này, tôi nghĩ tầm 4 chục chương nữa thì 2 ng mới nhận ra tâm ý của mình.

        Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s