[Nhớ Ra] _ 27.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

 

Biên dịch: Cua Bể

Chỉnh sửa: Seven Oxox

27.

Thực ra, không có mấy người được ‘trong họa có phúc’ như Phong Phi – phần lớn học sinh đều rất bức xúc với lệnh cưỡng chế học buổi tối của nhà trường. Chỉ vừa tới trưa, Phong Phi đã nghe nói có rất nhiều người chạy đến phòng hội học sinh, phòng đào tạo hoặc phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm để khiếu nại. Tuy nhiên, không ai là ngoại lệ cả – ai cũng ra về tay trắng.

Chính Nghê Mai Lâm cũng thấy sự bắt buộc này rất tốt. Cô vẫn luôn nghĩ – lớp 12 thì phải toàn tâm học tập, buổi chiều tan học về nhà tự học chắc chắn không hiệu quả bằng học ở trường. Trước đây, do số học sinh ở lại buổi tối quá ít nên quản lý khá lỏng lẻo; bây giờ bắt buộc rồi thì chắc chắn sẽ nghiêm chỉnh hơn. Tóm lại là lợi nhiều hơn hại.

Đương nhiên Phong Phi rất hài lòng với quy định mới. Nghê Mai Lâm vừa vào lớp thông báo, hắn đã hùa theo hưởng ứng mấy câu.

Vì thế, hắn thành công nhận được vô số ánh mắt không thể tin nổi từ bạn học và một ánh mắt khinh thường từ Nghê Mai Lâm.

Lúc này, đám học sinh bức xúc với quy định đang tụ tập một chỗ, bàn bạc biện pháp chống đối. Phong Phi lơ đãng nhìn qua bọn họ, dù không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại thầm mắng – ‘một lũ ngu’.

Chịu cực một chút thì khó lắm sao? Lớp 12 rồi, muốn sung sướng đến bao giờ nữa?

Thay vì bàn mấy việc này, sao không đi học một bài thơ cổ đi….

Gần đây, Hải Tú đã giao cho hắn nhiệm vụ phải học thuộc mấy bài thơ cổ, thuộc thật chính xác không sai một chữ. Hắn đã học được một nửa rồi.

Đôi khi hắn cũng cảm thán – đúng là tạo hóa trêu ngươi. Năm đó, không giáo viên nào muốn nhận một “học sinh có vấn đề” như hắn. Chỉ sau khi quen Hải Tú, hắn mới từng bước từng bước tiến vào con đường đầy danh vọng mang tên “học sinh chăm ngoan” này.

Đúng là cuộc đời luôn dễ thay đổi…

“Trưa nay mình về nhà cậu đi.” Trong giờ học, Phong Phi bàn với Hải Tú, “Đợi đến cuối tuần thì không kịp đâu, phải tận dụng chút thời gian trưa nay, đến nhà cậu thu dọn đồ đạc cần thiết rồi đem về nhà tôi. Chắc không trễ tiết đầu đâu, thấy sao?”

Hải Tú suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hơi áy náy nói: “Cậu… cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy…”

Phong Phi khẽ cười: “Khó khăn lắm mới ôm được về nhà, không chu đáo sao được.”

Buổi học sáng vừa kết thúc, Phong Phi đã kéo Hải Tú đến một tiệm cơm gần trường, ăn qua loa rồi đi về nhà cậu.

Lần trước hắn tới, mẹ Hải Tú có nhà nên hắn không tiện đi lung tung, chỉ ngồi ở phòng khách. Lần này nhà không có người, hắn đổi giày xong liền đi thẳng vào phòng ngủ của Hải Tú.

Hải Tú thu dọn quần áo và giày dép cần mang đi, Phong Phi thì cứ đi tới đi lui trong phòng, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

“Hình cậu lúc nhỏ hả? Chụp lúc mấy tuổi? Má nó! Dễ thương quá, cho tôi đi? Đem về nhà tôi bày trên tủ đầu giường.”

“Không được đâu… Chỗ đó để giải thưởng của cậu mà?!”

“Sách nè… cậu cũng sắp theo kí tự? Cẩn thận quá…”

Hải Tú không biết phải làm sao: “Cậu… cậu ngồi xuống đi, muốn uống gì không?”

Phong Phi đang tham quan bàn đọc sách của Hải Tú, nghe vậy thì lắc đầu, không thèm ngẩng lên đã nói: “Không, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cậu mau thu dọn đi. Aizz….Hay cậu đem cái bàn này theo luôn đi? Nhà tôi không có cái này.” Trước khi quen Hải Tú, Phong Phi chả bao giờ đọc sách, anh của hắn hồi đó cũng vậy, nên ba mẹ hắn chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải mua bàn đọc sách cho hai người.

Hải Tú vội lắc đầu: “Không cần… Buổi tối cũng ở trường mà, không cần đâu, muốn đọc sách thì tìm đại một chỗ ngồi đọc là được.”

“Vậy thiệt thòi cho cậu rồi. À, dùng phòng sách được không? Ánh sáng trong phòng sách nhà tôi rất tốt, nhưng chỉ có một chỗ ngồi.” Hắn nghĩ một lát, lại cười nói: “Tôi ngồi trên ghế, còn cậu ngồi trên đùi tôi được không?”

Mặt Hải Tú lập tức đỏ bừng, ấp úng hồi lâu vẫn không nói được gì. Phong Phi  tự mình YY, vô cùng vui vẻ.

Hải Tú không thèm để ý Phong Phi nữa, cố gắng che chắn để hắn không nhìn được rồi nhét quần lót vào túi, để vào ngăn sâu nhất trong va-li.

Hải Tú sắp xếp một hồi thì nhớ ra mình còn phải đi lấy thuốc, liền lén lút đi vòng qua bếp, cầm hai hộp thuốc giấu thật kĩ vào va-li.

Lúc quay về phòng ngủ, Hải Tú nhìn thấy trên tay Phong Phi là một xấp các mẩu giấy nhỏ, như cười như không nhìn cậu.

Hải Tú sợ hết hồn: “Cậu…”

“Xin lỗi nha.” Phong Phi giả bộ áy náy, cười nói: “Vừa nãy cầm tấm hình của cậu lên xem, vô tình nhìn thấy xấp giấy giấu phía sau thôi.”

Xấp giấy thật dày được Hải Tú kẹp lại cẩn thận, ngay ngay ngắn ngắn. Phong Phi lật xem hai tờ, lắc đầu cười nói: “Cậu là con chuột nhỏ sao, cái gì cũng giấu.”

Bí mật nho nhỏ của mình bị phát hiện, Hải Tú thẹn thùng lắm~~~ Phong Phi cứ lật tới lật lui, không biết thương tiếc gì hết! Có mấy mẩu là dùng giấy nháp viết, rất mong manh dễ rách. Hải Tú nhìn mà đau lòng, nhỏ giọng nói: “Cậu… Cậu đừng làm rách…”

Vốn Phong Phi định để lại chỗ cũ, nghe cậu nói xong thì lại nhét vào túi, mặt hất lên, nhướng mày nói: “Làm rách cái gì? Đây là đồ của tôi, trên giấy toàn là chữ của tôi, không phải sao?”

Nhìn bảo vật quý giá mình cất giữ đã lâu bị lấy mất, giọng nói của cậu lập tức yếu đi mấy phần: “Tớ sai rồi… Của cậu, nhưng… nhưng cậu có dùng đâu…”

“Tôi không dùng có nghĩa là cậu được giấu?” Phong Phi cười khẽ, “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, mau, cậu còn giấu cái gì nữa?”

Mặt Hải Tú dần đỏ lên, mím môi thẹn thùng nói: “Còn… còn… một tờ giấy nháp của cậu.”

Phong Phi vốn chỉ hỏi chơi thôi, không ngờ Hải Tú còn giấu đồ thật. Hắn dở khóc dở cười: “Còn gì nữa? Cậu còn giấu gì nữa?”

Hải Tú muốn khóc quá mà, đầu cũng không dám ngẩng lên! Đã vậy còn không dám nói dối nữa chứ, đành phải nói nhỏ thật nhỏ: “Còn… Cái nắp chai nước ngọt.”

Phong Phi nín cười đến sắp chết rồi, nhưng vẫn cố giả bộ, “Cậu lấy hết tới đây.”

Hải Tú cực kì không tình nguyện, nhưng nghe lời Phong Phi đã thành thói quen – cậu không thể phản kháng. Chậm rề rề kéo cái hộc tủ trong bàn đọc sách ra, lấy ra hết mấy đồ lặt vặt của Phong Phi, mặt đỏ đến tận mang tai: “Tớ… tớ để ở đây.”

Phong Phi đưa tay định cầm lấy, Hải Tú lại không kìm được đè tay hắn xuống, cầu xin tha thứ: “Cho… Cho tớ đi, cậu… cậu đừng lấy hết mà.”

Phong Phi cười ra tiếng, nhân tiện cầm lấy tay Hải Tú, kéo cậu vào trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn gò má đỏ ửng của cậu, cười nói: “Thích giấu mấy thứ linh tinh của tôi vậy à?”

Nhìn cậu cúi đầu xấu hổ, trong lòng Phong Phi lập tức mềm lại như hồ nước, dỗ dành nói: “Trêu cậu tí thôi, tôi không lấy, cậu cứ giữ đi.”

Phong Phi ra hiệu cho Hải Tú lấy xấp giấy trong túi hắn ra. Hải Tú ngẩng đầu nhìn hắn,chắc chắn hắn không nói đùa rồi mới xấu hổ thò tay vào túi Phong Phi, lấy xấp giấy ra.

Phong Phi cười nói: “Người cũng là của cậu rồi, còn cất mấy thứ rách rưới kia làm gì?”

“Là kỉ niệm đó!” Hải Tú đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa nghiêm túc nói: “Kỉ niệm những ngày tháng tớ theo đuổi cậu.”

Phong Phi cười nhạt: “Rõ ràng là ông đây theo đuổi cậu, bây giờ lại giả bộ tình thánh trước mặt ông à?”

Nhớ tới hình ảnh đêm đó Phong Phi tỏ tình với mình, trong lòng Hải Tú ngọt ngào như được rót mật. Phong Phi cười cười không nói lời nào, cầm lấy tay cậu, hôn lên những ngón tay nhỏ gầy, nhẹ giọng nói: “Biết lúc cậu thu dọn đồ đạc, tôi đã nghĩ gì không?”

Cảm nhận độ ấm trên từng đầu ngón tay, cậu chớp mắt hỏi: “Cậu nghĩ cái gì?”

“Nghĩ đến kinh thư cậu dạy tôi hôm trước.” Phong Phi cất giọng nhẹ nhàng, “Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.”*

Hải Tú ngẩn người, quên luôn mình muốn nói gì.

“Cậu cứ yên tâm đến nhà tôi ở, tôi hứa luôn, tôi sẽ không ức hiếp cậu. Muốn giấu cái gì cũng được, giấu ở đâu cũng được, tôi sẽ không lấy.” Phong Phi biết – với tính cách và bệnh tình của Hải Tú, chuyển nơi ở chắc chắn sẽ rất bất an. Chẳng qua vì Hải Tú thích hắn, tin tưởng hắn, không đành lòng từ chối nên mới đồng ý. Phong Phi không muốn bản thân đã được lợi mà còn khoe mẽ, nên nói thẳng với cậu: “Nếu hôm nào người nhà tôi về, tôi sẽ nói trước với cậu, không để cậu phải lúng túng. Về nhà tôi sẽ dọn một bên tủ, cậu muốn để gì cứ để, cứ xem như ở nhà mình, được không?”

Hải Tú không ngờ Phong Phi lại đột nhiên vậy, ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Sao Phong Phi có thể tốt như vậy a a a a a…!!!

Hải Tú gật đầu: “Tớ… Tớ biết mà, cậu tốt với tớ nhất, không ức hiếp tớ đâu…”

“Biết là tốt rồi.” Phong Phi dịu dàng nói, “Cậu thu dọn xong chưa? Xong rồi thì mau đem về nhà tôi, phải nhanh về trường, không thì không kịp đâu.”

Hải Tú gật đầu: “Tớ xong rồi.”, đồ dùng hằng ngày của Hải Tú đều đã ở nhà Phong Phi, bây giờ chỉ cần mang quần áo đến là được. Sau khi chắc chắn Hải Tú không quên cái gì nữa, hắn giành lấy cái va-li của cậu, dặn dò cậu khóa cửa cẩn thận rồi mang người đi.

*Trích “Đào yêu 1” – Khổng Tử

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ thất gia.

  • Dịch nghĩa:

Nàng ấy đi lấy chồng,

Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Cre: thi viện.

— Hết chương 27 —

Advertisements

3 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 27.

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s