[Thứ Tử] _ 040.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

040. Mạt Nhi xuất hiện.

“Ninh công tử, chúng ta xuống được rồi.” Hô Diên Nguyên Thần chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Uyên. Y gật đầu, đang định dịch eo ra thì chợt cảm thấy — một vật cưng cứng đang chọc lên mông mình.

Ninh Uyên cũng là nam tử, lại còn sống đến hai đời, nên hiểu ngay ra đó là thứ gì. Y vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, quay lại liếc nhìn đối phương.

Bị y nhìn như vậy, Hô Diên Nguyên Thần hơi căng thẳng, khuôn mặt màu lúa mạch cũng hơi ửng hồng. Hắn mới phát hiện ra nơi đó của mình có thay đổi thôi, lại còn bị y đụng chạm như vậy, như thể bị người cào nhẹ lên lưng một cái, suýt nữa cả người đã run bắn lên.

“Không ngờ… Hoàng tử điện hạ lại dồi dào tinh lực như thế đấy.” Dù cách một lớp quần áo, thì độ to lớn và nóng bỏng của thứ kia vẫn làm Ninh Uyên thoáng giật mình, liền trêu đùa một câu.

Ai dè hắn lại hiểu lầm ý y, cho là y đang cười nhạo mình “hoang dâm” vô độ. Hắn hơi ngường ngượng, nhỏ giọng giải thích: “Thân là nam tử, lại chưa có kinh nghiệm giường chiếu bao giờ, lần đầu thấy cảnh đó… thì có phản ứng là bình thường thôi mà?”

“Ngươi…” Ninh Uyên bất ngờ, lớn gan phỏng đoán: “Ngươi nói.. Ngươi chưa từng làm chuyện đó hả?”

Hắn không hiểu sao y lại ngạc nhiên như vậy: “Ừ, thì sao?”

“Ngươi đừng trách ta nhiều chuyện.” Y đáp: “Chỉ là ta cảm thấy, một hoàng tử như ngươi hẳn sẽ không thiếu người hầu hạ mới phải… Ở Đại Chu chúng ta, chưa nói đến hoàng tử, mà thiếu gia nhà bình thường đến tuổi ngươi cũng đã có mấy nha hoàn thông phòng rồi.”

Lời Ninh Uyên nói là thật. Không kể đâu xa, ngay Ninh Tương đây là một ví dụ điển hình. Tuy hắn mới mười sáu tuổi, nhưng đã làm loạn với nha hoàn trong phòng từ mấy năm trước rồi. Còn những hoàng tử như Tư Không Húc thì còn khủng hơn, chẳng bao giờ thiếu người muốn ngủ với họ, bất kể nam nữ. Với thân phận của Hô Diên Nguyên Thần mà đến giờ hắn vẫn là “chim non”, thì đúng là… khó tưởng tượng nổi.

Nghe Ninh Uyên nói xong, Hô Diên Nguyên Thần không giận mà cười: “Người Đại Hạ chúng ta không giống người Đại Chu các ngươi. Đại Hạ thờ phụng thần điểu, mà thần điểu luôn trung trinh, nên người Đại Hạ ta cũng thi hành chế độ một vợ một chồng, dù là nam hay nữ cũng không được làm bậy trước khi cưới. Tuy mấy năm nay, do ảnh hưởng từ văn hóa Đại Chu, nên nhiều quý tộc Đại Hạ bắt đầu tam thê tứ thiếp; nhưng ta lại không thích vậy.”

“Vậy lúc ngươi… có hứng thì phải giải quyết thế nào? Thủ dâm thôi à?” Ninh Uyên tò mò thật. Hô Diên Nguyên Thần đang tuổi dồi dào sinh lực nhất, dù không đụng vào phụ nữ thì thỉnh thoảng vẫn phải dùng cách khác.

Ai dè nghe y hỏi, hắn lại ngẩn người, đáp một câu làm y trợn mắt: “Thủ dâm là gì?”

Ninh Uyên chợt nhận ra – hình như tài ăn nói siêu phàm của y cũng có lúc phải á khẩu. Y không thể giảng giải cho hắn – như một kẻ lão luyện chỉ bảo một “con chim non” – rằng “thủ dâm” là thế nào chứ… Quá thiếu văn nhã rồi!

Nhưng trông hắn không giống như đang trêu chọc y, nên y đành đáp: “Ngươi ở Đại Chu lâu như thế, hẳn phải gặp không ít quý công tử rồi. Chẳng lẽ lúc ngồi với nhau, các ngươi không nói về chuyện…” Chưa nói hết câu, y đã nhận ra – câu hỏi của mình quá sức ngu xuẩn.

Với thân phận của Hô Diên Nguyên Thần, qua lại với hắn chắc chỉ có mấy thiếu gia như Cảnh Dật. Mà mấy kẻ này luôn thích tỏ vẻ văn hoa có giáo dưỡng, thích nhất là kiểu tà áo trắng tung bay, không vướng bụi trần mới phải. Dù có lén lút tụm lại nói mấy chuyện đen tối, thì cũng phải thân quen lắm mới bàn. Lại chẳng ai quá thân thiết với vị hoàng tử dị quốc Hô Diên này cả, nên đương nhiên… không nói đến mấy chuyện như “thủ dâm” này rồi.

Thấy sắc mặt Ninh Uyên biến đổi không ngừng, Hô Diên Nguyên Thần chẳng có cảm giác gì lắm, giải thích tiếp: “Có rất nhiều cách xả tinh lực mà, tắm nước lạnh hoặc đi đấu kiếm với thủ hạ, chẳng mấy mà qua thôi. Nếu “thủ dâm” mà ngươi nói là cách tốt, vậy ngươi có thể chỉ cho ta không, sau này ta sẽ thử.”

“…Không có gì. Ngươi cứ coi như ta chưa nói gì là được.” Nãy giờ nhìn chuyện nóng bỏng phía dưới, Ninh Uyên chẳng thấy gì cả; nhưng không hiểu sao mới nói chuyện với Hô Diên Nguyên Thần một lúc… mặt y đã hơi đỏ lên.

Đây không phải là điềm lành.

Y vội giục: “Mau dẫn ta xuống dưới đi. Ta không biết khinh công.”

Nghe vậy, Hô Diên Nguyên Thần bèn đứng lên. Nói chuyện một lúc làm ngọn lửa trong người hắn đã tan bớt đi, nơi giữa hai chân cũng mềm xuống, không còn xấu hổ như vừa nãy. Hắn ôm lấy hông y, đưa y xuống khỏi xà nhà.

Khoảnh khắc chạm chân xuống nền nhà, Ninh Uyên mới thấy lòng mình bình tĩnh lại. Y chắp tay chào hắn, đang định mở cửa ra ngoài thì chợt bị gọi lại: “Ninh công tử, xin chờ chút đã.”

Y quay đầu: “Điện hạ còn chuyện gì muốn hỏi sao?”

“Phải.” Đôi mày anh tuấn của hắn khẽ nhíu lại: “Vì sao vừa nãy ngươi lại cản ta cứu người?”

Thì ra là vậy.

Y thản nhiên phất tay áo, hỏi ngược: “Vậy vì sao ngươi lại muốn cứu người?”

“Nếu Ninh công tử tình cờ gặp một nữ nhân yếu đuối bị người cưỡng bức, không thể chống cự được, chẳng lẽ ngươi sẽ không cứu nàng ta sao?” Hắn đáp: “Ta biết, nữ nhân Đại Chu coi trọng danh tiết nhất. Một khi đã bị phá thân trước khi cưới, thì danh tiết cả đời sẽ bị hủy. Nếu không cứu, há chẳng phải ngươi cũng là một giuộc với phường côn đồ kia?”

“Nếu điện hạ đã muốn cứu như thế, thì vừa rồi có thể đẩy ta ra để nhảy xuống cứu người. Điện hạ võ công cao cường, Ninh Uyên tự thấy không thể ngăn nổi ngươi.” Y cười cười đáp: “Không ngại nói cho Điện hạ biết, dù vừa nãy ngươi có cứu nàng kia, không cho kẻ ác làm đến bước cuối cùng, thì sự thật vẫn là – hai người họ đã có tiếp xúc da thịt với nhau. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh dự của nàng vẫn bị phá hủy. Đã thế thì sao ta không để họ làm đến hết, mình đứng ở ngoài xem là được?”

Lúc nói ra những lời này, vẻ thản nhiên trên mặt Ninh Uyên dần dần biến mất, thay vào đó là nụ cười châm chọc. Sắc mặt Hô Diên Nguyên Thần cũng dần nghiêm túc hơn, không tin nhìn y: “Ninh công tử, ta muốn nghe ngươi nói thật.”

Y nhướn mày lên: “Hửm? Sao Điện hạ lại nghĩ ta đang nói dối?”

Hắn trầm giọng đáp: “Vì ta cảm thấy, Ninh công tử không phải là người lạnh lùng vô tình như vậy.”

“Ngươi sai rồi.” Y ngắt lời hắn: “Ta chỉ gặp Điện hạ có hai ba lần, mà ngươi lại tự nhận là hiểu tính ta như vậy, thật đúng là buồn cười quá. Ta nói cho ngươi biết – từ đầu đến chân Ninh Uyên ta đây, chính là một kẻ vô tình như thế đấy.”

Có thể vì Đại phu nhân không tới như kế hoạch, hoặc vì y đang lo cho Bạch Đàn, hay vì Hô Diên Nguyên Thần thế mà lại nói đỡ cho Ninh Bình Nhi… Tất cả chúng đã dấy lên một ngọn lửa trong lòng Ninh Uyên, để y lạnh nhạt đáp: “Không ngại nói cho Điện hạ biết – nàng kia là muội muội cùng cha khác mẹ với ta. Là ta lừa nàng đến đây, cũng là ta đã sắp xếp để kẻ đó cường bạo nàng. Màn cưỡng ép mà ngươi thấy đó, hoàn toàn do một tay ta sắp đặt. Ta muốn muội muội ta bị hủy hết danh tiết đấy, điện hạ nghĩ xem, thế có gọi là lạnh lùng vô tình không?”

Nói xong một câu thật dài, y hít sâu một hơi, cảm thấy cơn tức trong lòng vơi đi một chút. Y không sợ để Hô Diên Nguyên Thần biết những chuyện này, vì dù hắn có nói cho người khác, thì cũng không có chứng cứ, nên không thể kết tội y được. Còn Lỗ Bình thì thèm thuồng Ninh Bình Nhi thật, đó là chuyện của hai người họ, không can hệ gì đến y hết.

Hô Diên Nguyên Thần không nói gì, nhưng đôi mi vốn cau lại lại dần dần giãn ra. Đôi mắt đen láy nhìn y chằm chằm, thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng không hề phẫn nộ hay khinh bỉ như y đã tưởng. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Vì sao?”

“Không có vì sao cả.” Ninh Uyên xoay người bỏ đi.

Ánh mắt bình thản của hắn làm y mất tự nhiên. Y thấy lạ thật – người bình thường mà biết y hãm hại muội muội của mình, thì hẳn phải mắng y mặt người dạ thú, lòng sói gan beo mới đúng chứ, phải không?

Y vội vã đi ra ngoài; lần này thì hắn không gọi y lại nữa.

Ra khỏi tòa thủy tạ, đi men theo đường mòn một đoạn, Ninh Uyên mới quay đầu nhìn. Hơn nửa tòa lầu xa xa đã bị bóng cây trùng điệp che lấp. Một lúc lâu sau, tiếng tiêu hàm hậu lại vang đến theo gió – lần này là một giai điệu du dương trầm bổng. Nhưng chẳng mấy chốc, nó đã bị át mất bởi tiếng pháo hoa nở rộ giữa không trung.

Ở xa xa, pháo hoa đủ mọi màu sắc lần lượt bung nở giữa bầu trời, phá vỡ tiếng tiêu, đồng thời báo cho y biết – đại hội Hỏa Vũ đã bắt đầu rồi.

Dọc theo bờ sông có rất nhiều ống bắn pháo hoa. Mỗi bên bờ có hai gã cung nhân, một người phụ trách bỏ thêm pháo hoa vào ống, một người thì châm lửa.

Từ khi được phát minh ra đến nay, pháo hoa đã trở thành điểm nhấn cho các buổi họp mặt lễ tết của tầng lớp quyền quý. Nhưng vì nó rất đắt, chỉ có quý tộc trong kinh thành mới chi trả nổi, nên rất hiếm có ở Giang Châu. Vì thế, những quan viên ở Giang Châu rất chăm chú vào sự kiện này, không hề để tâm đến quanh mình có ai đến hay đi.

Ninh Uyên cứ ngỡ Bạch Đàn có chuyện nên mới không dẫn Đại phu nhân đến điểm hẹn được, nhưng y lại thấy – Bạch Đàn đang im lặng đứng giữa đám hạ nhân Ninh gia ở hàng ghế giữa. Nàng đang lo lắng ngó xung quanh, thấy y đến thì lập tức hành lễ, cực kỳ hổ thẹn nói: “…Thiếu gia.”

Y cũng không vội, từ từ đến một chỗ khuất rồi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Nàng nhỏ giọng đáp: “Theo lời thiếu gia sai bảo, em đã tìm được cớ dẫn Đại phu nhân đi rồi; nhưng được nửa đường thì bị Mạt Nhi tiểu thư cản lại.”

Ninh Mạt Nhi ư?

Ninh Uyên vô thức nhìn ra phía trước – Nghiêm thị đang ngồi ở kia, híp mắt thưởng thức pháo hoa trên trời. Mà Ninh Mạt Nhi thì ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, mặt hơi trắng bệch, ho khan không ngừng.

“Mạt Nhi tiểu thư nói nàng khó chịu trong người, muốn Đại phu nhân cùng xem pháo hoa với mình. Em không tìm được lý do hợp lý để dẫn Đại phu nhân đi nữa, cho nên…” Càng nói, Bạch Đàn càng cúi đầu thấp hơn, vô cùng chán nản vì không hoàn thành được nhiệm vụ. Còn Ninh Uyên thì vẫn nhìn mái tóc dài như mực của Ninh Mạt Nhi từ đằng sau, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ cái gì.

Mà đúng lúc này, Ninh Mạt Nhi lại quay đầu lại.

Nàng mỉm cười với y, như có như không.


Sev: Không biết mọi người thấy Ninh Uyên có “lạnh lùng vô tình” không?

Cá nhân mình không thích chi tiết Ninh Bình Nhi bị hiếp cho lắm. Viết thẳng không censored ở đây thể hiện sự nghiêm túc của mình. 

Dù Ninh Bình Nhi có ác mấy, à thậm chí dù cô ta có ác đến độ từng lập mưu giết người, thì với vị trí một đứa con gái, mình vẫn không thích hành vi cưỡng bức này. Nói thể nào nhỉ, trong lòng mình bị hiếp còn tệ hơn cả bị giết í. Nó là một cái gì đó vừa đánh vỡ tâm lý và đôi khi là sinh lý của nạn nhân luôn.

Mới đây fan của phim Sở Kiều truyện còn ủng hộ chi tiết nữ phụ bị rape với lý do là sau này cô này rất ác, và mình quyết định Say No với phim luôn 🙂 (mà clq lắm nhỉ….) 

Trên đây là ý kiến cá nhân, không đả động đến việc vào lúc đó Ninh Uyên có NÊN làm thế không nhé :3

<— Chương trướcMục lụcChương sau —>

Advertisements

8 thoughts on “[Thứ Tử] _ 040.

  1. cái đoạn này cũng làm tôi bối rối vờ lờ… một mặt tôi cũng thấy tội NBN, mà một mặt thấy ngay từ đầu mẻ cũng không có ý định giữ gìn trinh tiết gì cho cam, nhưng ở đây đổi đối tượng từ TKHúc thành thằng cha Lỗ Bình…

    Like

  2. Còn tôi thì lại thấy bình thường vì nếu NBN không hi sinh bị rape thì người tiếp theo sẽ là em gái của NU, giữa người ruột thịt với kẻ ngoài đương nhiên là chọn ruột thịt, với lại NU cũng đã không xem ông ba là ba của mình thì đối với NBN bị thế này với tính cách của NU thì nó cũng là hợp lí 🙂

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s