[Thứ Tử] _ 039.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

039.Khoanh tay xem kịch.

Ninh Bình Nhi nhẹ nhàng dạo quanh phòng một vòng, rồi ngồi xuống mép giường. Nhìn bộ đồ ngủ tơ tằm đang trải trên đó, mặt nàng càng đỏ hơn.

Nhìn đám nữ nhi nhà quan luôn tỏ vẻ rụt rè thế thôi, chứ mấy ai là không tư xuân? Nhất là Ninh Bình Nhi còn đang tuổi mơn mởn nữa. Nàng đã mong ngóng tìm được một lang quân như ý từ lâu, để chàng đến ban ơn huệ mưa móc, làm dịu đi cõi lòng trống vắng của mình.

Huống gì đối phương lần này lại là hoàng tử tôn quý – tuy nàng vẫn chưa biết mục đích Tư Không Húc hẹn riêng mình đến đây, nhưng cô nam quả nữ gặp nhau, thì còn gì khác nữa? Cần gì phải nói thẳng ra, nàng xấu hổ lắm đó ~

Ninh Bình Nhi ngồi dưới xuân tâm nhộn nhạo, mà kẻ đang núp trên xà nhà – Ninh Uyên – cũng không chịu nổi nữa. Tay của Hô Diên Nguyên Thần vẫn đặt trên lưng y, cố gắng làm dịu kinh lạc đang tán loạn của y. Nhưng nội công Đại Hạ rất mãnh liệt, dù hắn đã cố làm nhẹ hết mức, thì luồng nội lực hùng hổ nọ vẫn làm y đau đến phun máu. Để không bị Ninh Bình Nhi phía dưới phát hiện, y chỉ có thể cắn chặt răng, đồng thời bấu chặt chân người bên cạnh, “chia sẻ” một chút đau đớn này.

May là cơ thể Hô Diên Nguyên Thần vốn cường tráng, bắp chân thon dài cũng rắn chắc vô cùng – Ninh Uyên cảm tưởng như đang túm lấy một phiến đá hoa cương bóng mượt vậy. Y nắm mạnh đến mức ngón tay trắng bệch, gân xanh cũng nổi lên; mà hắn còn chưa nhíu mày lấy một cái. Tay hắn liên tiếp điểm lên mấy đại huyệt trên lưng y, đưa vào cỗ chân khí cuối cùng; rồi dứt khoát nhét cổ tay mình vào khuôn miệng đang hé mở của y.

Sau khi tiến vào cơ thể y, cỗ chân khí này đánh thẳng vào điểm tắc nghẽn trong kinh lạc y, dẫn nội lực trong y trở về một vòng tròn lớn như ban đầu. Nhưng lần đau đớn này cũng kinh khủng hơn tất cả những lần trước đó – tựa như có kẻ đang cầm đao nhọn xiên lung tung vào người y vậy. Ninh Uyên cắn thẳng vào cổ tay Hô Diên Nguyên Thần, không chút suy nghĩ!

Bình thường hắn bình tĩnh như thế, mà lúc này cũng khẽ rên lên. May là hắn kiềm chế lại rất mau, nên không tạo ra động tĩnh quá lớn.

Cảm nhận được y đã nhả răng ra, hắn nhìn dấu răng ứa máu chỉnh tề trên cổ tay mình, lắc đầu cười khổ. Lại nhìn sang Ninh Uyên – sau khi trải qua đau đớn cùng cực, y chỉ còn sức thở hổn hển, áo xống trên người cũng đẫm mồ hôi.

“Ngươi…” Hô Diên Nguyên Thần nhẹ giọng thốt lên. Nhưng Ninh Uyên lập tức rướn người sang, lấy tay che miệng hắn, ra dấu im lặng, đồng thời chỉ Ninh Bình Nhi bên dưới; nom cực kỳ nghiêm túc. Hắn hiểu ý y ngay, lập tức gật đầu.

Y thở phào một hơi, cả người lại mềm nhũn. Hắn vội vàng đỡ lấy vai y, để y dựa vào ngực mình. Thực ra hắn còn rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng trông y thế kia thì rõ ràng là hắn không nên hỏi bây giờ, chỉ có thể chờ người phía dưới đi rồi tính tiếp.

Dù sao thì xà nhà cũng chỉ là xà nhà, dù có rộng hơn xà nhà bình thường thì vẫn hơi chật để hai nam nhân cùng chen chúc. Hô Diên Nguyên Thần ngồi chán muốn chết, rảnh rỗi liền quan sát Ninh Uyên đang nằm trong ngực mình. Trên mặt y phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai ướt nhẹp dính sát vào mặt, trông khá là chật vật. Nhưng da y lại rất trắng, có thể vì vừa vận công xong nên môi rất đỏ, đôi mắt vừa cảnh giác vừa dò xét nhìn chằm chằm Ninh Bình Nhi bên dưới, nom rất giống…

Hắn không kìm lòng được, khẽ vươn tay vuốt nhẹ trán y, thì thầm nói: “Cải Dưa..”

Ninh Uyên sửng sốt, nghiêng sang nhìn hắn, ánh mắt như đang hỏi “ngươi vừa nói cái gì?”

“Cải Dưa.” Hắn nhỏ giọng lặp lại: “Là con Hải Đông Thanh ta nuôi ở Đại Hạ, trông ngươi giống nó lắm.” Dừng lại một chút, hình như sợ y không hiểu, hắn giải thích tiếp: “Hải Đông Thanh là một loài chim cắt rất uy phong, là thần điểu từ xưa đến nay của Đại Hạ ta.”

Hô Diên Nguyên Thần chớp chớp mắt nhìn y. Hắn cứ ngỡ lời ca ngợi của mình sẽ đổi được một tiếng cảm tạ từ y, ai dè y chỉ trợn trắng mắt, nhìn hắn như nhìn một thằng dở.

“Ngươi…”

“Đừng lên tiếng.” Hắn đang định nói gì thì chợt bị y cắt ngang.

Căn phòng rộng lớn vốn yên lặng, nay lại vang tới một loạt tiếng bước chân khác. Rất dễ để nhận ra – đó là tiếng bước chân của nam tử, gấp rút và có lực, còn thoáng vẻ lúng túng.

Hẳn là Ninh Bình Nhi đang ngồi đó cũng nghe được. Mặt nàng càng đỏ hơn, không dám ngồi thẳng mặt ra cửa, liền xoay người ngồi hướng về cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng cúi thấp đầu, làm ra vẻ thẹn thùng mắc cỡ.

 “Kẹt—“ một tiếng, cửa lại bị đẩy ra.

Thấy người bước vào là Lỗ Bình, Hô Diên Nguyên Thần ngẩn ra, lập tức hiểu được — ở đây sắp xảy ra chuyện gì.

Vừa vào là Lỗ Bình thấy Ninh Bình Nhi đang ngồi ở mép giường, quay lưng về phía mình ngay. Thấy nàng trang điểm rực rỡ, một thân đồ đỏ, mà chất liệu áo dường như là lụa mỏng, làm đôi vai và hai cánh tay trắng tuyết như ẩn như hiện. Máu hắn lập tức vọt lên não, người anh em giữa hai chân cũng nảy tưng lên.

Nghe tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng gần, đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc của nam nhân, trái tim Ninh Bình Nhi cũng đập thình thịch không ngừng. Nàng càng cúi thấp đầu hơn, nửa chống cự nửa đón hùa, thẹn thùng nói nhỏ: “…Điện hạ.”

Lỗ Bình đã tinh trùng thượng não từ lâu, chẳng quan tâm Ninh Bình Nhi gọi mình là gì nữa. Hắn hừ hừ hai tiếng như lợn, rồi đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy nàng từ đằng sau. Hai tay hắn chụp lấy bộ ngực sữa căng đầy của nàng, xoa nắn liên tục, miệng cũng há to, vừa hôn vừa liếm bên cổ nàng.

Dù Ninh Bình Nhi đã chuẩn bị tâm lý một chút cho “chuyện này”, nhưng nàng cũng không thể ngờ vị “Tứ điện hạ” đây lại thẳng thắn như thế, làm việc luôn không thèm nói gì! Nàng là nữ nhi, lại là lần đầu tiên, nên khó tránh khỏi bối rối, muốn xoay người lại đẩy nam nhân đi.

Nhưng đối phương ôm nàng chặt quá, sức lực nàng lại không bằng nam tử. Lúc này, một bàn tay nóng hừng hực của hắn cũng chui vào quần nàng, vuốt ve lên xuống, làm nàng đê mê đến tê cả người. Nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú bất phàm của Tư Không Húc, lại bị bàn tay kia kích thích sự ham muốn tự đáy lòng, nên nàng quyết định không chống cự nữa. Nàng thả lỏng người ra, toàn thân mềm nhũn, mặc cho người kia thích làm gì thì làm.

Cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực chợt thả lỏng ra, Lỗ Bình mừng quýnh, hiểu là người ta đang ngầm đồng ý rồi. Hắn còn e dè gì nữa, thuần thục cởi quần áo mình ra, rồi kéo váy Ninh Bình Nhi lên. Vừa xoa bóp da thịt trắng nõn của nàng, hắn vừa cọ tới cọ lui thằng em cương cứng của mình vào giữa hai chân đối phương.

Dù Ninh Bình Nhi chưa từng làm chuyện này, thì cũng đã thấy rất nhiều sách truyện tả cảnh điên loan đảo phượng mà Ninh Tương giấu trong phòng, đương nhiên cũng hiểu – thứ vừa cứng vừa nóng đó là “cái kia” của nam tử. Nàng không nén nổi tò mò, hí mắt nhìn xuống.

Vừa nhìn một cái, không hiểu sao ngọn lửa tự đáy lòng nàng lại tan đi phân nửa.

Chỉ trách trong truyện tả “thứ đồ chơi” kia đẹp quá, nào là “tiêu ngọc lưu ly” rồi cả “chày ngọc màu tím”, tóm lại là giống mấy vật trang trí bằng ngọc đẹp đẽ bình thường ấy. Ai dè vật nàng đang thấy lại xấu xí như thế – không chỉ không thẳng, mà còn tím đen nhơm nhớp, lông tóc lún phún, trông rất hèn mọn. Trông Tư Không Húc ngọc thụ lâm phong như thế, mà thứ dưới thân lại nom phát tởm!

Chút lửa tình trong nàng chợt tiêu tán hết, lúc này nàng mới ý thức được — việc mình đang làm thật không xứng danh tiểu thư khuê các gì cả! Nàng vội lắc mông xoay người, muốn nhìn rõ mặt vị “Tứ điện hạ” này đã.

Vừa thấy rõ nam tử mặt như heo ngựa đang ôm chặt mình xong, trong đầu nàng chợt “ầm” một tiếng!

Sao lại thế được! Người hẹn nàng tới đây là Tứ điện hạ cơ mà! Kẻ đang nước dãi đầy mặt, xoa bóp ngực mình liên tục đây là ai!

“A—-!!!” Ninh Bình Nhi hoảng sợ cực độ, thét lên thảm thiết, đập thật mạnh vào đầu Lỗ Bình: “Người đâu cứu ta!! Ngươi buông ra! Buông ra!”

“Hì hì, Bình Nhi tiểu thư chê vừa rồi không đủ kích thích, muốn chơi hơn nữa sao? Được thôi được thôi, bản công tử thỏa mãn ngươi!” Lỗ Bình còn tưởng là Ninh Bình Nhi đang tán tỉnh mình, liền bấu thật lực lên mông nàng một cái: “Tiểu nương tử yên tâm, kỹ thuật của bản công tử đây không phải dạng vừa đâu, nhất định sẽ làm ngươi sướng lên trời!”

“Cút ngay! Đồ háo sắc! Ngươi chui từ đâu ra thế này, đụng chạm vào ta!” Ninh Bình Nhi vừa tức vừa sợ. Nhìn mặt Lỗ Bình, nàng chỉ thấy ghê tởm cực điểm, vung tay tát hắn không chút suy nghĩ!

Mặt Lỗ Bình bị đánh lệch sang một bên, da mặt lập tức hiện lên dấu năm ngón tay đỏ tươi. Hẳn là hắn cũng không ngờ nàng sẽ đánh mình, ngẩn ra một lúc, rồi phát rồ lên, trở tay tát nàng hai phát liên tiếp: “Kỹ nữ thối tha! Dám ra tay với bản công tử! Không phải vừa nãy lẳng lơ dâm đãng lắm sao! Giờ còn ra vẻ rụt rè cái gì!”

Hắn không khách sáo với nàng nữa, tách hai chân nàng ra, thuần thục xông thẳng vào!

Toàn thân Ninh Bình Nhi như bị xé rách. Nàng đau đớn cùng cực, muốn khóc hô lên, nhưng cổ lại bị Lỗ Bình bóp chặt, không phát ra được thanh âm nào. Tay nàng cũng bị giữ lấy, không nhúc nhích được, chỉ có thể chảy tràn nước mắt, mặc cho hắn đâm chọc lung tung trong cơ thể mình.

Thoáng chốc, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc hổn hển của Lỗ Bình và tiếng da thịt chạm nhau lạch bạch.

Trên xà nhà, cả người Hô Diên Nguyên Thần cứng đờ ra. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đụng phải một màn xuân cung sống ở đây, mà còn là kiểu không thể không nhìn. Dù hắn có cố gắng nhìn lên trần nhà bằng gỗ, thì âm thanh bên tai cũng đang nhắc nhở hắn, rằng phía dưới kia đang xảy ra chuyện gì.

Thực ra, từ khi Ninh Bình Nhi bắt đầu phản kháng, thì Hô Diên Nguyên Thần đã hiểu – đây không phải là một cuộc hẹn “vui vẻ” bình thường, mà là một trận cưỡng hiếp trần trụi.

Hắn không quen Ninh Bình Nhi, thấy vậy thì định nhảy xuống cứu nàng, nhưng Ninh Uyên lại giữ chặt người hắn, không cho hắn động đậy. Mà điều làm hắn khó hiểu là – không cho hắn cứu người thì cũng thôi, nhưng y còn rất hào hứng nhìn chuyện phía dưới, thậm chí còn thoáng vẻ… hả hê.

Cuối cùng, sau khi đưa đẩy mạnh vài cái, Lỗ Bình gầm lên, hẳn là đã tước súng quy hàng. Nhưng nhìn dáng nằm ngay đơ của Ninh Bình Nhi, hắn lại hơi mất hứng, đứng lên tự mặc quần áo rồi nhấc cằm nàng lên: “Cơ thể tiểu nương tử ngon phết, nhưng lại quá thiếu kỹ thuật hầu hạ người. Nhưng gia không giận đâu, chờ ngươi vào cửa rồi, gia còn đầy thời gian dạy dỗ ngươi đấy. Nhất định phải dạy ngươi thành một báu vật nhân gian, ha ha ha~”

Miệng cười bỉ ổi, hắn chắp tay đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Ninh Bình Nhi thút thít bò dậy, khoác đại váy áo lên người, vừa nức nở khóc vừa lảo đảo chạy ra ngoài.

Chờ người dưới kia đi hết, Hô Diên Nguyên Thần mới thở phào một hơi. Lớn đến từng này tuổi, hắn đã gặp rất nhiều cảnh kinh hoàng, nhưng chuyện như hôm nay thì là lần đầu nhìn thấy. Có thể vì là lần đầu tiên, nên lưng hắn đã đẫm mồ hôi lạnh, còn nhiều hơn cả năm đó hắn đấu với sói hoang trên thảo nguyên.

Còn Ninh Uyên thì cau mày – vì có chuyện diễn ra ngoài dự tính.

Theo như y đã sắp xếp, thì khoảng nửa khắc trước, nghĩa là khi Lỗ Bình và Ninh Bình Nhi còn đang “thân mật” với nhau, Bạch Đàn đã phải tìm cớ dẫn Đại phu nhân đến đây. Chỉ cần Đại phu nhân thấy đôi cẩu nam nữ này, thì hôn lễ giữa hai người họ tất nhiên phải xảy ra. Nhưng sao đến giờ… không chỉ không thấy Đại phu nhân đâu, mà cả Bạch Đàn cũng biệt tích!

Chẳng lẽ… đã có chuyện gì ngoài ý muốn?

<— Chương trướcMục lụcChương sau —>

Advertisements

7 thoughts on “[Thứ Tử] _ 039.

  1. “Sau khi tiến vào cơ thể y”
    Tại vì tôi hay đọc câu này trong cái trường hợp khác nên k khắc chế đc 1 số suy nghĩ bay bổng, húy húy húy

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s