[Thứ Tử] _ 037.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

037. Gạo nấu thành cơm.

“Sao Lỗ công tử lại không cam lòng thế? Ngươi đã ưng Bình Nhi muội muội của ta rồi chăng?” Ninh Uyên cười hỏi.

Sắc mặt Lỗ Bình cứng đờ lại. Hắn sắp cưới muội muội của Ninh Uyên rồi, giờ lại thèm rỏ dãi người khác thì sao được? Đành gãi đầu thật mạnh: “Hahaha, đại cữu nói gì thế? Trước giờ ta luôn chung thủy mà, tuy Bình Nhi tiểu thư kia xinh đẹp thật, nhưng ta sẽ không có ý với nàng đâu.”

“Thì ra là vậy.” Ninh Uyên gật đầu, thoáng lộ vẻ thất vọng: “Đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đáng tiếc, đáng tiếc.”

Lời y nói làm Lỗ Bình ngẩn ra: “Hoa rơi hữu ý? Nước chảy vô tình? Ý đại cữu là sao?”

“Không gạt Lỗ công tử. Ngươi anh tuấn phóng khoáng như thế, từ lâu đã nức tiếng là mỹ nam tử phong lưu kiệt xuất ở Giang Châu này!”

“Thực ra… cũng không nổi tiếng lắm.” Hai mắt Lỗ Bình chớp chớp, mũi hơi nghếch lên trời: “Chỉ là mọi người ưu ái ta nhiều quá thôi. Chứ ta ấy à, anh tuấn bình thường phong lưu bình thường!”

“Đâu chỉ thế.” Ninh Uyên vờ xua tay, tỏ vẻ thần bí: “Nhìn vào mấy muội muội nhà ta thì biết. Vừa nghe có cơ hội được gả cho Lỗ công tử, là chúng nó đã tranh nhau suýt bể đầu để cầu xin phụ thân gả mình đi. Chuyện này đúng là làm khó phụ thân ta rồi – sao ông ngờ được là sức hấp dẫn của Lỗ công tử lớn đến thế? Chọn mãi chọn mãi, mới chọn ra được muội muội ruột của ta. Nhưng theo ta biết thì, Bình Nhi muội muội của ta cũng đã tình sâu ý nặng với Lỗ công tử từ lâu rồi.”

“Thật vậy sao?” Lỗ Bình vui ra mặt, suýt nữa đã đứng bật lên: “Ngươi nói là… Bình Nhi tiểu thư kia đã tình sâu ý nặng với ta?!”

Hắn vui là phải – nếu hắn đã biết mình sẽ kết hôn với Hinh Nhi, thì cũng biết Hinh Nhi chỉ là một đứa trẻ con tám tuổi. Dù có lấy con bé về, hắn cũng không thể làm gì nó cả; nhưng Ninh Bình Nhi thì khác. Tuy nom nàng ta vẫn còn non nớt, nhưng dáng người đã lồi ra lõm vào… Nhớ lại cảnh vừa nãy mà lửa dục nén mãi mới xuống trong hắn lại xém bùng lên.

Từ khi người vợ cuối cùng của hắn chết, Ôn Túc hầu đã phạt hắn rất nghiêm khắc, còn hạ một cấm lệnh — không cho hắn chạm vào nha hoàn trong phòng, chỉ được phép nhìn! Đồng thời, vì tiền tiêu vặt không nhiều nên cũng lâu lắm rồi hắn không đến thanh lâu kỹ viện, đành trông mong vào vợ mới vào cửa sẽ hạ hỏa giúp hắn. Vậy nên, đương nhiên là Ninh Bình Nhi tuyệt vời hơn Ninh Hinh Nhi nhiều rồi!

“Nhưng….” Lỗ Bình không hẳn là ngu, vẫn biết suy nghĩ một chút: “Nhưng ta nghe phụ thân nói – lúc ông ấy đến nhà ngươi cầu hôn, cũng đã nhắc đến những tiểu thư khác, nhưng đều bị phụ thân ngươi khéo léo từ chối. Vậy là sao?”

“Aizz, sao ngươi lại ngốc thế.” Ninh Uyên chỉ hận hắn không thể thông minh hơn: “Ngươi biết thế nào là “lạt mềm buộc chặt” không? Biết thế nào là “đã nghiện còn ngại” không?”

Lỗ Bình chớp chớp mắt: “Lẽ nào…”

“Chính là vậy đó. Nữ nhân luôn rụt rè mà, ai lại vừa thấy ngươi đến cầu hôn đã đồng ý ngay được, đương nhiên phải đùn đẩy nhau chút chứ. Phụ thân ta hỏi từng người một, lúc đến lượt muội muội ta, vì con bé còn quá nhỏ, vẫn hồn nhiên ngây thơ lắm, đâu biết rụt rè là gì, nên nó đồng ý luôn! Làm các tỷ tỷ của nàng hối hận đến xanh ruột!”

“Vậy, vậy…” Lỗ Bình nôn nóng xoa xoa tay: “Đại cữu nói có lý lắm. Ai bảo ta quyến rũ như thế, kết cục lại để Hinh Nhi tiểu thư được hời!” Khựng lại một chốc, hắn nhìn sang Ninh Uyên: “Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Hôm nay đại cữu nói với ta như thế, chẳng lẽ là muốn ta đi cầu hôn Bình Nhi tiểu thư? Gả Hinh Nhi tiểu thư cho ta thì có gì không tốt à?”

“Lỗ công tử khách sáo quá rồi.” Đôi mắt Ninh Uyên rất đỗi chân thành: “Có thể gả cho Lỗ công tử là phúc khí tu từ đời trước của Hinh Nhi. Nhưng con bé lại nhỏ quá, hay khóc hay quậy, nếu giờ mà gả đi thì rất có thể sẽ làm phiền Lỗ công tử. Hơn nữa, nàng mà đi thì mẫu thân ta sẽ cô đơn lắm, ta thân làm ca ca cũng không nỡ; nên mới nảy sinh tư tâm, muốn để nàng ở lại thêm hai năm nữa.”

Lỗ Bình thấy Ninh Uyên nói cũng có lý – nếu cưới một cô vợ hay khóc nháo về nhà, thì hắn cũng khó mà xử lý ổn thỏa. Trong mắt Lỗ Bình, một nữ nhân tốt không cần phải hồn nhiên ngây thơ thích khóc thích quậy làm gì; mà chỉ cần dáng người lả lướt, phong tư dịu dàng là được. Ví như… Ninh Bình Nhi vừa rồi ấy.

Lỗ Bình sờ sờ cằm: “Nếu Bình Nhi tiểu thư kia đã có ý với ta như vậy, thì ta không thể để giai nhân đau buồn nhỉ. Để về nhà ta bảo phụ thân ta đến Ninh phủ, cầu hôn Bình Nhi tiểu thư nhé?”

“Đừng!” Ninh Uyên vội khoát tay: “Ta bảo ngươi này, tính tình nữ nhân ai cũng khó hiểu, lại còn hay xấu hổ nữa. Nếu ngươi đường đường chính chính đến cửa cầu hôn, thì thể nào nàng cũng từ chối. Mất thời gian thì cũng thôi, nhưng vừa rồi trông Tứ hoàng tử thế nào, ngươi cũng thấy rồi đấy!”

Ninh Uyên không biết có nên cảm tạ Tư Không Húc không – tự dưng gã lại vẽ ra màn anh hùng cứu mỹ nhân đó làm gì, rồi tặng không cho y một lý do tốt nhường này?

“Tứ hoàng tử? Chẳng lẽ Tứ hoàng tử có ý với Bình Nhi tiểu thư?” Lỗ Bình nhếch mày lên.

“Lỗ công tử cứ yên tâm. Trước giờ Bình Nhi muội muội của ta luôn trung trinh một lòng, huống gì nếu bàn về vẻ ngoài và khí chất, thì Tứ hoàng tử kia chỉ bằng một phần vạn của ngươi! Nhất định nàng sẽ không thay lòng với ngươi đâu. Nhưng dù sao thì Tứ hoàng tử cũng là người của hoàng thất; nếu gã quyết lấy thân phận ép người, quyết tâm cầu hôn Bình Nhi muội muội của ta, thì chỉ sợ…” Y cố ý không nói hết lời, chỉ kéo dài giọng, kéo đến độ làm lòng Lỗ Bình ngứa ngáy.

“Ta nhổ vào đấy! Dù gì gã ta cũng là hoàng tử, thế mà lại ỷ thế hiếp người, cưỡng ép hoàng hoa khuê nữ nhà người ta sao!” Lỗ Bình gằn giọng chửi mắng: “Không thể nào! Kể cả mang danh hoàng tử thì Tư Không Húc cũng chỉ là hoàng tử không nương thôi, còn tỷ tỷ ta là Nguyệt tần đấy! Bây giờ Hoàng thượng nghe lời tỷ tỷ lắm, muốn đè Tư Không Húc xuống thì quá dễ!”

“Nhưng Nguyệt tần nương nương ở tít tận Hoa Kinh, nước xa không cứu được lửa gần đâu.” Ninh Uyên lắc đầu, tỏ vẻ phẫn hận: “Không lừa Lỗ công tử – thực ra Tứ hoàng tử đã tơ tưởng Bình Nhi muội muội của ta từ lâu rồi, chẳng qua muội ấy không đồng ý thôi. Lần này nhờ thanh cung kia mà Tứ hoàng tử đã lấy lòng được Hoàng thượng; chỉ sợ hai ngày nữa gã có xin Người hạ lệnh tứ hôn, thì Người cũng không từ chối đâu. Lỗ công tử nghĩ xem, đến lúc ấy thì Bình Nhi muội muội còn lựa chọn nào khác không?”

“Gã dám!” Lỗ Bình tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Đại cữu, ngươi bảo ta phải làm sao đây! Làm sao mới cứu được Bình Nhi tiểu thư khỏi bị Tư Không Húc cưỡng ép?”

— Cuối cùng cũng mắc câu rồi.

Ninh Uyên mỉm cười: “Không hẳn là không có cách, chỉ là… không biết Lỗ công tử có dám làm không thôi.”

“Lỗ Bình ta không gì là không dám làm!” Hắn vỗ ngực một cái: “Ngươi cứ nói đi!”

“Từ xưa đến nay, chỉ có hai cách trực tiếp nhất để một nữ nhân phải gả cho một nam nhân. Thứ nhất là Hoàng thượng tứ hôn, thứ hai là…” Y thấp giọng nói: “Gạo nấu thành cơm!”

Đến giờ Dậu*, xuân yến mới kết thúc. Có lẽ vì màn biểu diễn của Ninh Bình Nhi quá mức “kinh thế hãi tục”, nên tất cả tiết mục của các công tử tiểu thư về sau đều không gây được chú ý.

*17h – 19h.

Sau khi Hoàng thượng tuyên bố tan tiệc, mọi người đều lui ra khỏi phòng. Có người thì về phòng đã được chuẩn bị để tạm nghỉ, có người thì tụ tập thành nhóm đi tản bộ trong cung, cũng có người thì không đi đâu cả, chờ xem đại hội Hỏa Vũ và nghe kịch sau đó luôn – đây là tiết mục thường niên của xuân yến. Ai cũng muốn ở lại hành cung một đêm, sáng hôm sau mới đi. May là hành cung có rất nhiều phòng, không để ai phải chen chúc.

Người Ninh gia được sắp xếp đến mấy tiểu lâu ở phía Đông vườn ngự uyển. Giữa các lâu được tách ra bởi những hàng hoa nhỏ, cảnh vật xung quanh thanh tịnh tao nhã – nhìn tổng thể thì nơi này khá riêng tư.

Ở trong phòng ngủ của một trong số các tiểu lâu đó, Ninh Bình Nhi đang thất thần ngồi trên giường.

Nàng đã thay một bộ váy vàng nhạt, tóc hơi tán loạn, vẫn còn vẻ chật vật lúc trước.

Nếu người khác nhìn vào, sẽ chỉ nghĩ là nàng vẫn sốc vì chuyện vừa rồi trong yến hội thôi. Dù gì thì nàng vẫn chưa xuất giá, mà lại trần truồng trước bao người như thế… bất kỳ thiếu nữ nào cũng không chịu nổi chuyện như vậy.

Chính nàng cũng đang rất hoang mang. Bộ váy đó được đặc biệt may để tạo nên hiệu ứng xoay tròn khi múa “Phi Thiên Vũ”, do một sợi tơ đính vàng lá cuốn lại nhiều vòng mà thành. Vì thế, chỉ cần sợi tơ kia đứt khi nàng đang xoay nhanh, là toàn bộ làn váy sẽ bị cuốn bay ra ngoài. Nhưng đây cũng là điểm nàng không hiểu – tơ kia là loại cực kỳ bền chắc, chắc chắn vô cùng, hơn nữa Liễu thị còn dùng tận hai sợi do sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nên… sao nó có thể đứt giữa đường được?

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, Ninh Bình Nhi không còn xấu hổ và giận dữ như lúc ấy nữa. Nàng gạt chuyện đó sang một bên, cẩn thận nhớ lại dung mạo người nọ. Đó hẳn phải là… nam tử đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Đôi mi cong thật dài, mắt sáng ngời như sao, sống mũi thẳng tăm tắp, khóe môi thật hoàn hảo, còn cả vóc người cao lớn mạnh mẽ đã ôm nàng từ trên trống xuống đất… Hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trên người gã làm một tiểu thư khuê các vốn chưa từng tiếp xúc gần với nam giới như vậy – là nàng – phải xấu hổ đỏ bừng mặt.

“Hóa ra… Tứ điện hạ tuấn tú như vậy sao…” Ngón tay nàng cuốn lấy tóc mai bên má, xoay xoay vài lần.

Lúc này, có người đẩy cửa ra. Nha hoàn thiếp thân của Ninh Bình Nhi  – Xuân Lan – bước vào, cẩn thận quan sát nàng rồi nhún người nói: “Thưa tiểu thư, tiệc rượu bên kia đã kết thúc rồi. Đại phu nhân sai em đến hỏi tiểu thư, xem tiểu thư có muốn đến đại hội Hỏa Vũ tối nay không?”

Đại hội Hỏa Vũ?

Ninh Bình Nhi ngạc nhiên – đó không phải là cơ hội tốt để gặp Tứ điện hạ sao? Nàng lập tức gật đầu: “Đi, đương nhiên phải đi chứ.”

Xuân Lan ngẩn người – nàng cứ nghĩ Ninh Bình Nhi sẽ từ chối ngay rồi thét lên đuổi mình ra chứ.

Gặp phải chuyện nhục nhã như vậy, nếu là nữ nhi tính tình cương trực một chút, có khi đã cầm lụa trắng treo cổ trong phòng rồi. Dù Ninh Bình Nhi đã được Hoàng hậu nói đỡ cho, thì theo lẽ thường nàng cũng phải than trời trách đất một lòng muốn chết một thời gian chứ, nhưng sao… Nhìn nàng bây giờ, cứ như chưa xảy ra chuyện gì vậy! Hơn nữa, mặt nàng còn ửng hồng, môi mềm mượt bóng bóng, trong mắt còn thoáng vẻ… hăng hái?

Xuân Lan lặng lẽ nuốt nước bọt. Trực giác nói cho nàng biết – từ khi ra khỏi từ đường đến nay, Ninh Bình Nhi càng lúc càng khác thường. Nếu không… vừa bị tai tiếng như thế, ai mà dám vác mặt đến đại hội Hỏa Vũ ngay được?

Đồng thời, Xuân Lan cũng không biết nên đáp lại Ninh Bình Nhi thế nào. Vì thực ra, Nghiêm thị bảo nàng đến đây là để cảnh cáo Ninh Bình Nhi, bảo Ninh Bình Nhi ngoan ngoãn ở im trong phòng, đừng ra ngoài mà chuốc thêm xấu hổ. Để giữ lại chút mặt mũi cho Ninh Bình Nhi, Xuân Lan không nói thẳng mệnh lệnh của Nghiêm thị ra, mà tìm cách nói lái đi như thế – vì nàng nghĩ chắc chắn tiểu thư sẽ ở trong phòng rồi, cần gì huỵch toẹt ra cho tiểu thư thêm đau lòng?

Nhưng Xuân Lan nào ngờ được… Ninh Bình Nhi lại muốn đi!

Giờ thì xong rồi! Nếu Ninh Bình Nhi đến thật, chắc chắn Nghiêm thị sẽ không tha cho Xuân Lan. Nhưng nếu bây giờ Xuân Lan nói ra mệnh lệnh thật của Nghiêm thị, thì khác nào nàng vừa bỡn cợt Ninh Bình Nhi? Sau này nàng còn có thể yên ổn sống bên Ninh Bình Nhi nữa không?

Nhất thời, Xuân Lan ậm ừ đứng đó, không biết nên làm sao cho phải.

“Còn gì chưa nói à? Thôi thôi, mau đến trang điểm cho ta đi.” Ninh Bình Nhi đứng dậy, đến ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Không còn cách nào khác, Xuân Lan đành lấy hộp trang điểm mang từ nhà tới ra, vừa làm vừa nghĩ cách khéo léo nói cho Ninh Bình Nhi biết mệnh lệnh thật của Nghiêm thị.

Nhà mẹ đẻ của Liễu thị chưa bao giờ thiếu tiền, nên đồ trang điểm của Ninh Bình Nhi cũng toàn là hàng tốt. Chỉ là, nàng luôn tự phụ mình trời sinh xinh đẹp, nên bình thường rất ít khi trang điểm, chỉ thoa chút phấn mỏng thôi. Nhưng lần này, nàng lại lấy ra hộp son có màu rực rỡ nhất, đưa cho Xuân Lan – người đang kinh ngạc đến mức há hốc mồm.


Sev: Trai đẹp đều là gay, Bình Nhi à em phải bình tĩnh…

Advertisements

6 thoughts on “[Thứ Tử] _ 037.

  1. Dịch đọc dễ hiểu và có cảm xúc lắm chủ nhà ơi! Cho em hỏi lịch post truyện này là như nào ạ?

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s