[Thứ Tử] _ 036.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

036. Mối tình đầu.

Cảnh tượng đang diễn ra đây… thực sự là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu tổ chức xuân yến ở hành cung Giang Châu đến giờ.

Mỗi bên tân khách có một phản ứng khác nhau – nam thì trợn trừng mắt, nữ thì há hốc miệng.

Ninh Bình Nhi vẫn thét chói tai không ngừng, trong tiếng thét lẫn theo tiếng khóc nức nở. Tuy nàng tàn nhẫn thật, nhưng dù sao thì vẫn là khuê nữ chưa chồng, gặp chuyện này đương nhiên sẽ hoảng hốt. Bắp đùi và cánh tay trắng nõn của nàng lộ hết ra ngoài, ai cũng nhìn thấy được, mà xung quanh lại không có gì để nàng che chắn cả. Hai tay nàng ôm ngực, muốn nhảy từ trống xuống, nhưng trống lại quá cao, làm nàng không dám nhảy, chỉ có thể run rẩy sợ hãi đứng bên mép trống.

Mà kẻ vốn nên đến giúp nàng – cung nhân bên cạnh, thì đã choáng váng trước khung cảnh này, ngây người không nhúc nhích.

Ninh Uyên cũng hơi khiếp sợ, lòng thầm hiểu rõ – mấu chốt nằm ở tiếng tơ đứt mà mình vừa nghe được. Nhìn sang Lỗ Bình thì thấy – mặt hắn đã nghệt ra như lợn, nhìn đến ngây người. Cơ thể Ninh Bình Nhi đã có đường cong của thiếu nữ, chân dài eo thon, bộ ngực sữa đầy đặn, lại thêm cái yếm đỏ sậm như thuốc kích thích, làm lửa dục mà hắn kìm nén đã lâu chợt bùng lên.

Ninh Uyên liếc xuống nơi giữa hai chân hắn, thấy vạt áo hắn đã bị thứ gì đó đội lên thật cao, có chỗ vải đậm màu hơn xung quanh, hẳn là đã ướt.

“Còn… còn ra thể thống gì nữa!” Cuối cùng Nghiêm thị cũng kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt, xông lên quát mấy tên cung nhân quanh trống lớn: “Còn không mau dẫn nàng xuống!”

Vài cung nhân lục tục muốn kéo Ninh Bình Nhi xuống, nhưng nàng đã quá sợ hãi, chỉ che ngực lắc đầu không ngừng. Nàng không dám để người khác chạm vào mình, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.

Đang lúc trò cười này lên đến đỉnh điểm, tất cả đều ồn ào, thì cửa đại điện đột nhiên mở ra — một tấm áo trắng phi từ ngoài vào. Nó phi thẳng đến chỗ Ninh Bình Nhi, nhanh chóng phủ lên người nàng, đồng thời ngăn không cho người ngoài nhìn nàng nữa.

Tiếp đó, một thanh niên cao ráo xông vào, nhảy phắt lên trống – hẳn là người này rất giỏi khinh công. Gã ôm lấy thắt lưng nàng qua một lớp áo choàng, rồi lại nhún người nhảy xuống, ôm nàng nhẹ nhàng đậu xuống đất.

Động tác liền mạch trơn tru, tự nhiên phóng khoáng đến khó tả thành lời.

Ninh Bình Nhi đã ngưng khóc tự bao giờ. Nàng ngơ ngác nhìn gò má của thanh niên, thậm chí còn không nhận ra – mình đã được người ta đưa xuống đất.

Ninh Uyên nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Y còn đang thấy lạ, không biết Tư Không Húc lại đi đâu vào những lúc thế này, ai dè gã vừa xuất hiện đã làm nên một màn anh hùng cứu mỹ nhân quá đẹp mắt, đẹp đến độ… như thể cố ý sắp xếp vậy.

Nghiêm thị vội bật dậy, bước nhanh ra từ đám người, quỳ xuống không chút nghĩ ngợi: “Thần phụ dạy con không nghiêm, lại để nó làm ra chuyện hoang đường này, làm bẩn mắt Hoàng thượng. Kính xin Hoàng thượng Hoàng hậu thứ tội ạ!”

Nguyên việc để xảy ra chuyện ô nhục như vậy trong trường hợp này đã là đại bất kính với quan trên rồi. Nghiêm thị lại xuất thân từ nhà làm quan, đương nhiên biết giờ phải làm gì. Ninh Bình Nhi là nữ nhi mà bà mang đến, dù nàng phạm phải sai lầm gì thì mẫu thân là bà cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.

Danh tiết của Ninh Bình Nhi chỉ là chuyện nhỏ – nàng chỉ là thứ nữ thôi, mất thì mất vậy. Nhưng nếu vì thế mà Hoàng thượng giận lây sang bà… thì đúng là tai họa ngập đầu!

Trong chớp mắt, Nghiêm thị cực kỳ hối hận – nếu biết trước Ninh Bình Nhi sẽ gây chuyện như thế, thì còn lâu bà mới đồng ý dẫn nàng đi!

May là Hoàng thượng đã thấy nhiều cảnh “mới mẻ” rồi, nên không bị màn “Thoát Y vũ” của Ninh Bình Nhi dọa sợ như những người còn lại. Ông chỉ hơi ngạc nhiên thôi, thêm với hôm nay ông vốn vui vẻ, nên chỉ cười cười đáp: “Không sao đâu. Trẫm đoán là vì y phục may không chắc chắn thôi. Dù sao thì nha đầu kia vẫn chưa đụng đến Trẫm, thôi thì mau dẫn nàng xuống, mặc đồ vào đi.”

Nghiêm thị thở phào một hơi. Biết Hoàng thượng không tức giận, bà cúi đầu tạ ơn rồi đứng lên, liếc sang Từ ma ma bên cạnh.

Vì lần này khách đến hành cung quá nhiều, mà cung nhân phục vụ chỉ có hạn, nên mỗi vị khách được quyền dẫn hạ nhân thiếp thân đến cùng.

Từ ma ma ngầm hiểu ý Nghiêm thị, liền đi tới muốn dẫn Ninh Bình Nhi đi. Ai dè nàng lại không để ý đến bà, đôi mắt trong veo như nước vẫn một mực nhìn chằm chằm Tư Không Húc. Gương mặt nàng còn hơi hồng lên, dường như đã hoàn toàn quên mất cảnh tượng xấu xí vừa rồi.

Thấy nàng ngẩn ra như thế, Từ ma ma chỉ nghĩ nàng vẫn choáng vì sợ thôi. Bà không khách khí với nàng, túm mạnh một cái, làm nàng lảo đảo, áo choàng trên người suýt nữa đã rơi ra. Lúc này nàng mới hồi thần lại, thấy sắc mặt Nghiêm thị cực kỳ khó coi thì vội cúi xuống, theo Từ ma ma ra sau đại điện thay đồ.

Bấy giờ, trong đại điện mới cười ồ lên.

Dù sao thì một màn kia vẫn quá trần trụi ướt át, có khi ở thanh lâu cũng khó mà thấy được. Ninh Hương Nhi ngồi đó mà đỏ bừng cả mặt – nàng là tỷ muội với Ninh Bình Nhi, nàng ta xấu mặt thì mặt nàng cũng chẳng đẹp được! Cảm thấy đám người xung quanh như đang cười vào mặt mình, trong lòng nàng không ngừng chửi rủa Ninh Bình Nhi! Nàng ta tự tìm đường chết thì kệ nàng ta chứ, nhưng lại kéo nàng vào theo là thế nào, thực sự quá ghê tởm!

Nhưng may là còn có Ninh Mạt Nhi, nên Ninh Hương Nhi không cô đơn nữa, có thể giảm áp lực một chút. Nghĩ vậy, nàng len lén nhìn sang Ninh Mạt Nhi, lại thấy Ninh Mạt Nhi vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Nàng ta hoàn toàn thờ ơ với những lời đàm tiếu xung quanh, như thể chẳng có quan hệ gì với Ninh Bình Nhi vậy.

Đám cung nhân khiêng trống lớn xuống, chẳng mấy chốc, trên đại điện đã chỉ còn mỗi Tư Không Húc. Gã vén vạt áo lên, quỳ xuống trước Hoàng thượng: “Nhi thần tới chậm, xin phụ hoàng và mẫu hậu lượng thứ.”

Gã mặc y phục trắng như tuyết, trắng trong thuần khiết đến độ tỏa ra khí chất thần tiên thoát tục. Bản thân gã lại là mỹ nam tử, làm rất nhiều tiểu thư xung quanh vô thức nhìn gã nhiều hơn.

“Tứ đệ đúng là bận rộn thật, yến hội của phụ hoàng mà cũng đến muộn như thế.” Tư Không Việt nở nụ cười quái gở.

“Đương nhiên là nhi thần không dám đến muộn yến hội của phụ hoàng.” Tư Không Húc liếc sang Tư Không Việt: “Chỉ là nhi tử phải chờ lễ vật dâng phụ hoàng cập bến, nên mới chậm chút thôi.”

“Hửm? Ngươi tặng trẫm cái gì?” Hoàng thượng vốn không coi trọng Tư Không Húc, lại thêm việc gã đến muộn, nên đã hơi bực mình; nhưng nay lại nghe gã nói có lễ vật muốn tặng mình, liền sinh lòng tò mò.

“Xin phụ hoàng minh giám. Lần trước khi cùng phụ hoàng đi săn, nhi thần thấy cây Điêu Long cung bằng gỗ mun của Người đã hơi cũ, liền muốn tìm một thanh cung mới tặng Người. Đến Giang Châu rồi, nhi tử nhận ra khoáng sản nơi đây rất phong phú, có lẽ vì thế mà cũng có rất nhiều thợ rèn chuyên nghiệp. Nhi tử mời mấy vị chuyên thiết kế cung đến, dùng sắt mềm nguyên chất – đặc sản của Giang Châu – để tạo nên một thanh cung mạ vàng dâng phụ hoàng. Chỉ là cung này phải mất rất nhiều thời gian mới tạo nên được, nên vừa mới đưa tới thôi.”

Kể xong, Tư Không Húc vỗ tay một cái. Lập tức có mấy thị vệ nâng một hộp gỗ dài tiến vào, trong hộp là một cây cung dài gần một trượng, thiết kế cực kỳ tỉ mỉ đẹp mắt.

Mắt Hoàng thượng sáng lên, bật cười hai tiếng. Thế mà ông lại chủ động rời khỏi ghế ngồi, tự tay cầm lấy cái cung.

Cây cung sắt rất tinh xảo, cũng rất đầm tay. Hoàng thượng kéo căng dây cung rồi thả ra – tiếng không khí dao động lớn đến độ làm người xung quanh cũng hơi đau tai.

“Ha ha ha, cung tốt, cung tốt! Húc Nhi có lòng rồi!” Trông Hoàng thượng có vẻ rất hài lòng với lễ vật này.

Ninh Uyên nhìn lướt qua thân cung kia, liền hiểu rõ – thực sự là nó không hề tầm thường. Sắt mềm vốn khó kiếm, huống gì là sắt mềm nguyên chất? Lớp mạ vàng càng làm thân cung thêm dẻo dai, gia công cực phức tạp và nhiều công đoạn, yêu cầu người thợ phải có tay nghề rất cao. Tuy nhìn qua thì cung này rất giản dị, nhưng thực ra là một vật quý vô giá!

Xem ra, để làm Hoàng thượng vui lòng, Tư Không Húc đã dốc hết vốn liếng ra rồi.

Trong ký ức của Ninh Uyên, Tư Không Húc vẫn luôn là người như vậy. Gã giỏi ở khoản nhận ra người khác muốn gì, thấy đối phương giỏi ở điểm nào, và làm gì cũng rất dụng tâm. Chính vì thế mà ai làm việc với Tư Không Húc cũng đều cực trung thành với gã, coi gã như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó vậy – dù là thuộc hạ hay đồng minh.

Ninh Uyên cũng từng như vậy.

Nhưng chuyện đau buồn là – gã chỉ đối xử với ngươi như người nhà, người yêu hay huynh đệ khi ngươi còn giá trị lợi dụng thôi. Một khi ngươi đã không còn giá trị, thì gã sẽ vứt bỏ ngươi như vứt đôi giày rách.

“Phụ hoàng hài lòng thì nhi thần yên tâm rồi.” Tư Không Húc bái Hoàng thượng: “Nhi thần còn có một yêu cầu quá đáng, kính xin phụ hoàng đồng ý với nhi thần ạ.”

Hoàng thượng đang vui vẻ, thuận miệng đáp: “Ngươi nói đi.”

“Vừa rồi lúc nhi thần đi vào, vừa khéo thấy vị tiểu thư kia… đang như thế.” Tư Không Húc chợt nhắc đến Ninh Bình Nhi: “Nhi thần cảm thấy, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hẳn là tiểu thư nọ chỉ muốn trình diễn vũ điệu trước phụ hoàng, làm phụ hoàng vui lòng thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu vì thế mà danh tiết của nàng mất hết, thì hẳn nàng sẽ rất đau lòng.

Vì vậy, nhi thần kính xin Người đính chính danh dự cho tiểu thư kia. Điều này không chỉ thể hiện sự anh minh của Người, mà còn làm chư vị ở đây thấy được ân đức của Người nữa.”

“Không ngờ ngươi lại biết thương hương tiếc ngọc như thế.” Hoàng thượng gật đầu đáp,

Dù sao đây cũng là chuyện của nữ nhân, ông không tiện mở miệng, liền liếc sang Hoàng hậu. Hoàng hậu hiểu ý, lập tức lên tiếng: “Chuyện vừa rồi của Ninh gia tiểu thư chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Xưa nay nữ nhi lấy danh tiết làm trọng, nên Bổn cung hy vọng những người ngồi đây sẽ không lan truyền chuyện đó ra ngoài, tránh phá hỏng danh tiết của nàng ta.”

Ninh Uyên thầm cười lạnh.

Những lời này của Hoàng hậu chỉ đủ để bảo vệ danh tiết của Ninh Bình Nhi trên bề nổi thôi. Loại gièm pha cỡ này ấy à, nể mặt Hoàng hậu nên người ta không bàn tán công khai thôi; chứ đóng cửa về nhà thì ai biết được? Dù thế nào thì, “thanh danh” của Ninh Bình Nhi đã xác định là thối hoắc rồi.

“Hừ! Vừa rồi còn sung sướng ôm hông người ta thế, bây giờ còn tỏ vẻ chính nhân quân tử!” Lỗ Bình nhỏ giọng mắng một câu, lại rót thêm chén rượu nữa.


Sev: Oan quá, Húc Húc người ta thích nam mà…. TvT

Advertisements

8 thoughts on “[Thứ Tử] _ 036.

  1. Anh công đâu. Rốt cục tác giả chôn anh ấy sâu mấy tấc đất mà giờ vẫn chưa moi ra thế -____-
    Liên quan đến chương này. Con Bình thế nào cũng đc bạn Uyên gán cho Lỗ Bình. Cơ mà nhìn thôi mà cũng lên đc à :3

    Liked by 2 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s