[Nhớ Ra] _ 24.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

Biên dịch: Cua Bể

Chỉnh sửa: Seven Oxox

24.

Mọi chuyện quá sức bất ngờ, làm Hải Tú cực kỳ sợ hãi. Cậu vô thức giãy giụa, nhưng càng chống đối thì Phong Phi lại càng dùng sức. Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay cậu đè lên đầu giường, tay còn lại thì ôm chặt thắt lưng cậu, cúi đầu hôn môi cậu cực kì cuồng nhiệt.

Có trời mới biết – Phong Phi kích động như thế nào.

Dáng vẻ tránh né của Hải Tú hôm nay cứ làm hắn lấn cấn mãi. Mặc cho hắn cố gắng nghĩ thông cỡ nào, thì chuyện này vẫn cứ vấn vương trong đầu hắn.

Hắn rất lo Hải Tú sẽ né tránh mình, sau này ngay cả bạn cũng không thể làm được nữa.

Bình thường hắn mà lên giường là sẽ lăn ra ngủ ngay, nhưng hôm nay trong lòng lại vướng bận nên không ngủ được. Lúc hắn mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, thì chợt cảm thấy Hải Tú đang xích lại gần mình.

Ban đầu Phong Phi tưởng cậu không thoải mái, đang định hỏi cậu có sao không, thì đã cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của cậu chạm vào gò má mình.

Trong tích tắc đó, Phong Phi tưởng tim hắn đã ngừng đập.

Không có gì hạnh phúc bằng việc biết được người mình thích cũng thích mình.

Phong Phi cứ mải miết hôn Hải Tú, mãi sau mới nhận ra có gì đó không ổn, liền nâng người lên. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, hắn nhận ra  – cậu đang khóc.

“Sao vậy bảo bối?” Phong Phi bật cười, “Sợ sao? Cậu đừng sợ, tôi đè cậu hả?”

Hải Tú cố gắng không khóc ra tiếng, bối rối lau lau nước mắt, run giọng hỏi: “Phong Phi… Cậu thích tớ sao? Cậu…”

Nước mắt cậu rơi xuống không ngừng, lo lắng muốn hắn xác nhận: “Cậu… hôn tớ… Cậu… thích tớ sao…”

Phong Phi ngạc nhiên, đoạn bật cười: “Tôi nói không thì cậu tin sao? Cậu thấy tôi hôn người khác như vậy bao giờ chưa?”

Hải Tú vẫn chưa tin lắm, nhỏ giọng nghẹn ngào: “Lúc nãy… tớ không cố ý, tớ…. tớ vui lắm…”

“Tôi thích cậu, Hải Tú.” Hắn không muốn cậu tỏ tình trước nên cướp lời, “Tôi thích cậu, thích lâu rồi, cho nên mới hôn cậu, mới quan tâm cậu như vậy.”

Hải Tú nghe xong thì ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Phong Phi. Hắn như trút được gánh nặng, cười cười đứng dậy mở đèn đầu giường lên, nghiêm túc nhìn cậu nói: “Tôi không nói đùa, cũng không phải xúc cảm nhất thời, Hải Tú…”

Hắn lau nước mắt cho cậu, thấp giọng nói: “Tôi thật sự thích cậu.”

Cậu ngây ngẩn nhìn hắn, nước mắt lại tràn ra chảy dọc xuống má.

Cậu thật sự không dám tin… mình lại may mắn như vậy.

Hải Tú run rẩy nói: “Cậu đừng vì thấy tớ…”

“Tôi thích cậu, không vì cái gì cả.” Hắn ngắt lời cậu, lại cúi đầu hôn lên môi cậu, dỗ dành: “Đừng nói gì cả, nghe tôi nói trước đã.”

Hải Tú hoàn toàn đông cứng rồi, mím mím môi, ngơ ngẩn gật đầu.

Hắn kéo tay cậu đặt lên ngực mình, liếm môi cười nói: “Nghe được không? Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nổ rồi nè, không lừa cậu đúng chứ?”

Dưới lòng bàn tay cậu, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, cách một lồng ngực mà cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt đó. Ngón tay cậu run rẩy, gật đầu nhẹ thật nhẹ.

Phong Phi cười hỏi: “Nhớ trưa hôm cậu ở bên kia sân vận động ăn trưa rồi đọc sách không, hôm tôi gặp cậu đó?”

Hải Tú gật đầu, hắn nói tiếp: “Hôm đó, cô Nghê thấy tôi và lũ bạn vây quanh cậu nên đã gọi tôi đến văn phòng. Cậu tưởng cô hiểu lầm nên vội vàng chạy tới giải thích cho tôi, còn nhớ chứ?

Chuyện đã gần nửa năm, nhưng hình ảnh lúc đó vẫn hiện rõ rành rành trong đầu Hải Tú. Cậu “Ừ” một tiếng, nước mắt lại trào ra không kiềm được.

“Ngày đó, tôi cảm thấy cậu thật thú vị, nhát gan như vậy… mà vẫn chạy tới giúp tôi.” Hắn cười cười, “Vậy nên tôi muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, liền đề nghị cô Nghê để hai đứa mình ngồi chung bàn.”

Hắn lại lau nước mắt cho Hải Tú, nói tiếp: “Rồi càng tiếp xúc nhiều với cậu, tôi càng thích cậu hơn.”

Giọng cậu run rẩy: “À… Là thích kiểu đó sao….”

“Ừ.” Thấy cậu vẫn chưa tin, Phong Phi nói thẳng: “Là thích kiểu muốn đè cậu xuống đó, hiểu chưa?”

Mặt mày Hải Tú vốn tái xanh, cuối cùng cũng hồng hào lên chút, lúng túng cúi đầu. Phong Phi cười khẽ: “Bây giờ mới ngượng ngùng? Vừa nãy ai lén hôn tôi? Cũng may tôi không ngủ, không thì thiệt thòi lớn rồi, đúng chứ?”

Hải Tú còn muốn biện minh nữa, nhưng sự thật đã rành rành ra đó rồi, không biết phải nói gì hơn. Phong Phi lại bảo: “Tạm thời không nói tới chuyện này, nhưng tôi nói thích cậu đó, cậu có nghe không? Định trả lời tôi thế nào đây?”

Hành động hôn lén của cậu đã trả lời tất cả, nhưng Phong Phi vẫn muốn hắn là người tỏ tình trước – hắn muốn mình là người theo đuổi cậu.

Để sau này trong suốt quãng thời gian còn lại, mỗi lần thức dậy Hải Tú có thể an tâm rằng — Phong Phi là người theo đuổi cậu đó.

Bản thân Hải Tú cũng muốn bình tĩnh mà bày tỏ như Phong Phi vậy, nhưng mà cậu căng thẳng quá, không biết phải làm sao. Dù khả năng nói lắp là rất cao, nhưng cậu vẫn không suy xét nhiều, vội vàng nói: “Tớ… tớ cũng thích cậu, thích… thích lắm.”

Ý cười trên khóe miệng Phong Phi càng sâu hơn, hắn hỏi: “Thích nhiều cỡ nào?”

Cậu sửng sốt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Thích cậu nhất… trừ mẹ thôi.”

Nơi mềm mại nhất trong lòng Phong Phi chợt bị chọt một cái. Hắn thở dài, ra vẻ chấp nhận rồi kéo cậu vào lòng, cười nói: “Nhớ kĩ cậu đã nói gì nha.”

Hải Tú khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Phong Phi, len lén lau đi nước mắt.

Bày tỏ xong rồi, hắn bắt đầu tra hỏi cậu.

“Cậu thích tôi từ lúc nào?”

Cậu cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngơ ngác lắc đầu: “Không biết…”

Hắn nhéo lỗ tai cậu: “Tại sao thích mà không nói?”

Cậu nhỏ giọng phản bác: “Cậu cũng có nói đâu…”

Thấy hắn nhíu mày, cậu lại vội vàng bảo: “Tớ… Tớ sợ nói ra thì cậu không để ý tớ nữa…”

“Nhảm nhí.” Hắn nhẹ nhàng cụng trán lên trán cậu: “Sao tôi lại không để ý  đến cậu được? Đúng không, bảo bối…”

Cả người Hải Tú run lên.

Không phải run do triệu chứng lo lắng nghiêm trọng của bệnh. Tay cậu vẫn rất ấm áp, sắc mặt cũng hồng hào, hoàn toàn không giống lúc phát bệnh tí nào, nhưng vẫn làm Phong Phi  lo lắng. Hắn sờ lên trán cậu, cau mày hỏi: “Khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào?”

Cậu lắc đầu thật mạnh, mắt lại ngân ngấn nước. Dáng vẻ đáng thương như vậy làm hắn càng cuống hơn: “Sao vậy? Rốt cuộc chỗ nào…”

“Tớ..” Hải Tú mím môi, xấu hổ mở miệng, “Do tớ vui quá…”

Phong Phi bật cười, thở phào nhẹ nhõm: “Bệnh này làm sao chữa đây? Hay tôi đánh cậu mấy cái cho hết bệnh nhé? Để cậu không quá khích như vậy nữa?”

Hải Tú hoảng sợ: “Có… có tác dụng không?”

“Nghĩ gì vậy!”

Hắn sờ lên ngực cậu, xác nhận lại lần nữa là cậu chỉ quá vui thì mới yên tâm.

Thật ra lúc nãy, Phong Phi cũng muốn nói rõ với Hải Tú là mình biết bệnh trạng của cậu; nhưng vì thứ nhất là hắn không muốn phá hủy khoảnh khác này, thứ hai là biết Hải Tú vẫn luôn rất tự ti về bệnh của mình, mà hắn tôn trọng cậu, nên không muốn nói ra.

Nhưng không có gì là không thể, Phong Phi tin rằng – hắn có thể giúp Hải Tú thoát khỏi quãng thời gian tối tăm kia.

Hắn cầm tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi cười nói: “Cậu muốn uống nước không? Ngay cả tay cũng run kìa.”

Hải Tú lắc đầu: “Không… Không cần đâu…”

“Vậy bây giờ làm sao?” Hắn sờ sờ trán cậu, “Làm thế nào cậu mới thoải mái hơn đây?”

Chẳng qua Hải Tú chỉ hưng phấn quá thôi, không có bị gì cả. Nhưng nghe hắn nói rồi, cậu lại chần chừ lẩm bẩm gì đó.

Phong Phi nghe không rõ, xích lại gần hỏi: “Vừa nói gì? Cậu muốn cái gì?”

Đầu Hải Tú đã cúi thấp đến không thể thấp hơn, nói nhỏ: “Muốn cậu… hôn tớ một cái…” Rồi lo lắng len lén nhìn Phong Phi.

Chưa kịp nhìn rõ thì cậu đã bị hắn đè xuống giường, môi lại nhận lấy một nụ hôn mãnh liệt.

Lần này Phong Phi không nhường nữa, tặng cậu “một cái hôn” sâu đúng chuẩn.

Không biết qua bao lâu, tình trạng của Hải Tú mới khá hơn một chút. Mặt cậu đỏ au, không dám ngước nhìn hắn. Còn hắn thì rất đỗi hài lòng: “Lại thẹn thùng rồi? Vậy sau này chúng ta…”

“Cậu…” Hải Tú cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Đừng nói nữa mà…”

“Được rồi, không nói nữa.” Phong Phi vô cùng thỏa mãn, ôm Hải Tú nằm xuống, một lúc lâu sau lại cười nói: “Làm sao giờ? Tôi không muốn ngủ chút nào, hay ngày mai hai đứa mình xin nghỉ đi?”

Cậu ngẩng đầu, hơi do dự: ” Cả hai đều nghỉ… Cô Nghê có cho không?”

Hắn cũng hết cách: “Bỏ đi… Ngủ thôi, gần 12 giờ rồi, mau ngủ đi.”

Hải Tú ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng mà cậu vẫn ngủ không được.

Nằm trằn trọc hơn nửa giờ, dù Hải Tú không nhúc nhích nhưng Phong Phi biết cậu còn chưa ngủ. Hắn thấp giọng cười bên tai cậu: “Không ngủ được?”

Hải Tú khẽ một tiếng, đôi mắt ngập tràn vui vẻ mở to nhìn Phong Phi.

“Ráng ngủ đi, không thì ngày mai không cho cậu đi học.” Tay hắn che lên mắt cậu, cậu liền nhắm mắt lại. Hắn hôn lên mi tâm cậu một cái, “Ngủ ngon.”

Trái tim Hải Tú tràn ngập hạnh phúc, không bao lâu sau đã thiếp đi.

Advertisements

8 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 24.

  1. Cảm ơn chủ nhà!! ❤️❤️❤️ Xin lỗi chủ nhà vì làm tàu ngầm đến tận bây giờ mới chịu cmt. Truyện siêu hay siêu ngọt siêu đáng yêu luôn ❤️❤️❤️

    Liked by 1 person

  2. Ngọt đến sâu răng luôn ~ Quả thật là không còn gì bằng! *lăn lộn*

    Like

  3. aaaaa, 1 chương hôn tới mấy lần, cuối cùng nó cũng đã k còn trong sáng 1 cách bóng loáng như ngày xưa nữa rồi.

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s