[Thứ Tử] _ 035.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

035. Làm thân với Lỗ Bình.

Ninh Uyên và Cảnh Dật cùng bước vào trong điện. Mấy thiếu nữ gần đó liếc nhìn theo bóng lưng họ, một người bắt chuyện với Ninh Bình Nhi: “Cảnh thế tử đúng là tuấn tú hiếm có mà. Công tử đi cạnh hắn không phải cùng đến với ngươi sao? Là ca ca của ngươi hả? Ninh tiểu thư đúng là biết tính toán thật, để ca ca đến bên kia làm quen, còn ngươi lại xinh đẹp bẩm sinh thế này… Xem ra, Cảnh thế tử khó mà không chú ý đến ngươi được!”

Giọng nói đó làm các tiểu thư xung quanh cũng quay sang, nhìn chòng chọc vào Ninh Bình Nhi.

Bộ quần áo Ninh Bình Nhi mặc hôm nay là do Liễu thị đặc biệt chuẩn bị. Một thân xiêm y cực kỳ lộng lẫy, được dệt nên từ gấm vóc và kim tuyến lấp lánh mà thành, làn váy còn được cách điệu bằng muôn vàn mảnh vàng nhỏ đính lên. Giữa mi tâm nàng vẽ một đóa hoa, làm khuôn mặt vốn thanh tú của nàng lại càng thêm rực rỡ động lòng người.

Lập tức có người nhỏ giọng bàn luận: “Người tên Ninh Bình Nhi này đúng là mặt dày thật! Nghe nói nàng ta vừa gặp vụ tai tiếng gì đó, rồi bị tống vào từ đường, lúc sang năm mới ấy. Mới được thả ra gần đây thôi, thế mà đã tô son điểm phấn, đến đây khoe khoang. Đúng là không sợ người ta cười vào mặt!”

Thực ra người nói cũng chẳng hạ giọng lắm, nên Ninh Bình Nhi vẫn nghe thấy được. Trong chớp mắt, nàng tức đến toàn thân run rẩy, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay.

“Mọi người đừng nói thế chứ. Vào từ đường là chuyện nhỏ nhặt ấy mà, Bình Nhi muội muội sẽ không để ý đâu, đúng không?” Một giọng nói chanh chua vang lên: “Ngược lại thì, ta phục sức khỏe của Bình Nhi muội muội lắm đấy. Bị đánh hai mươi trượng, nhốt vào từ đường lâu như vậy, lúc ra uế vật đầy thân; thế mà lại khôi phục nhanh thế! Nếu là ta, ít nhất phải nằm trên giường ba tháng vì nhục!”

Ninh Bình Nhi trừng mắt liếc sang người vừa nói – là Ninh Hương Nhi mặc xiêm y hồng đào! Nàng ta cũng chịu không ít khổ trong từ đường, vẫn một mực nghĩ là huynh muội Ninh Tương hãm hại mình; nên đương nhiên là không nể mặt Ninh Bình Nhi nữa. Lại cộng thêm việc có liên quan đến Cảnh Dật, nên nàng ta lại càng máu châm chọc Ninh Bình Nhi hơn.

Xưa nay trong lòng Ninh Bình Nhi vẫn khinh thường Ninh Hương Nhi, giờ lại bị người ta công khai sỉ nhục, sao có thể nhịn nổi. Đang định quay ra mỉa mai đáp lại, thì Nghiêm thị đột nhiên khẽ quát: “Thôi đi! Ngại chưa mất mặt đủ à?”

Nom Nghiêm thị rất nghiêm túc, hẳn là giận thật. Ninh Bình Nhi hơi ngập ngừng, không dám nói nữa.

Đứng bên Nghiêm thị nãy giờ, Ninh Mạt Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, dịu dàng nói: “Xin mẫu thân đừng nóng giận. Các muội muội còn nhỏ, chỉ là đang vui đùa với nhau thôi.”

“Hai năm nữa là đến tuổi cưới gả hết rồi, thế mà không có một xíu đoan trang nào của nữ nhi! Không nhìn đây là nơi nào à!” Nghiêm thị nhìn sang Ninh Mạt Nhi: “Con là tỷ tỷ, phải dạy dỗ chúng nhiều hơn chút. Ta biết con rất mềm lòng, nhưng từ sau khi đại tỷ con được gả ra ngoài, thì con chính là trưởng tỷ trong cái nhà này. Đốc thúc muội muội là bổn phận của con, nói tốt cho chúng mãi thì chỉ là dung túng thôi. Con hiểu rõ chưa?”

Ninh Mạt Nhi cúi người thi lễ: “Mẫu thân dạy phải, Mạt Nhi hiểu rồi ạ.”

Trong phòng tiệc, một đôi ghế long phượng tọa ở chính vị trên cao nhất. Lần lượt thấp xuống là từng hàng ghế dài, mỗi ghế đủ cho hai người ngồi. Mọi người dần dần vào vị trí, căn phòng cũng ồn ào hơn.

Đưa Cảnh Dật vào chỗ ngồi rồi, Ninh Uyên cũng tìm chỗ của mình. Thân phận của y không cao, vốn phải ngồi ở bàn sau chót; nhưng nghĩ nghĩ một chốc, y lại dịch lên hai bàn, ngồi xuống cạnh một quý công tử mặt tròn. Đoạn y chắp tay thi lễ với công tử nọ: “Xin chào, Lỗ công tử.”

Hôm nay Lỗ Bình ăn mặc rất lòe loẹt, đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào đám cô nương đối diện. Tự dưng lại bị quấy rối, nhất thời hắn rất khó chịu, liếc sang đánh giá Ninh Uyên: “Ngươi là ai?”

Tự đáy lòng y cực chán ghét vẻ mặt đó của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói nhỏ: “Ninh Hinh Nhi là muội muội ruội của ta.”

Xưa nay Ôn Túc hầu cực yêu thương tiểu nhi tử này của mình, nên đương nhiên sẽ không gạt hắn chuyện sắp cưới vợ cho hắn. Nghe thấy ba chữ Ninh Hinh Nhi, Lỗ Bình sửng sốt: “Oa, hóa ra là đại cữu*! Bảo sao ta nhìn thấy quen quá!” Đoạn thân thiện nói: “Hôm trước trên thuyền Hải Long Vương, chúng ta đã từng gặp rồi, nhưng hồi đó ta chưa biết ngươi. Đại cữu đừng để bụng nhé, hahaha ~”

*đại cữu (大舅): anh vợ.

Hinh Nhi vẫn chưa xuất giá, mà kẻ này đã liên tục đại cữu này đại cữu nọ, đúng là mặt dày hết sức.

“Lỗ công tử khách sáo quá rồi. Hinh Nhi có thể tìm được một đức lang quân như ngươi, là phúc khí của nó!” Ninh Uyên cười ha hả: “Ngươi không ngại để ta ngồi đây chứ?”

“Không sao không sao, ta còn muốn thân thiết hơn với đại cữu nữa kìa. Sau này chúng ta thành người một nhà rồi, nên quen thuộc trước thì hơn!” Nhìn quần áo trên người Ninh Uyên, mắt Lỗ Bình sáng bừng lên, càng tỏ ra nhiệt tình hơn nữa.

Ninh Uyên cười nhạt.

Y không phải là người thích khoe khoang. Hôm nay mặc xiêm y bằng tuyết gấm đến đây, chủ yếu là vì tiểu nhi tử nhà Ôn Túc hầu này.

Lỗ Bình ít học, hoàn toàn là một tên nhà giàu ăn chơi trác táng, đương nhiên cũng nhiễm cái tật “nhìn quần áo đoán người” kia. Nếu hôm nay Ninh Uyên mặc đồ bình thường đến, sẽ rất khó để hắn để ý đến y. Vì vậy, để có thể nhanh chóng thân cận với hắn, y liền nhờ Đường thị vội vàng may một bộ quần áo bằng tuyết gấm từ tay Liễu thị,

Quả nhiên – thấy y ăn mặc sang trọng, lại là ca ca của Hinh Nhi, Lỗ Bình liền niềm nở với y hơn nhiều.

Hai người khách sáo qua lại vài câu. Chẳng mấy chốc, mọi người đã ngồi hết vào chỗ.

Nam tử ngồi bên trái, nữ tử ngồi bên phải, hai bên ngồi hai hàng tách hẳn nhau. Vừa khéo, bàn của Ninh Uyên và Lỗ Bình lại đối diện với bàn của Ninh Bình Nhi và Ninh Mạt Nhi. Còn Ninh Hinh Nhi thì… chắc là Nghiêm thị sợ nàng lại hục hặc với Ninh Bình Nhi, nên đã để nàng ngồi với mình rồi.

Ninh Uyên liếc nhìn vị trí của mọi người. Ngồi trên cùng là một đám quan lớn, ngay cả Tào Quế Xuân cũng chỉ ở tầm trung. Mà đó mới là một góc của quý tộc kinh thành, không ai trong Tam Công đến cả – hẳn là đã ở lại Hoa Kinh giải quyết công vụ thay Hoàng thượng. Ngược lại, tất cả hoàng tử đã thành niên đều đến. Đại hoàng tử Tư Không Việt ngồi ghế đầu tiên bên trái, lần lượt sau đó là Nhị hoàng tử Tư Không Hi và Tam hoàng tử Tư Không Ngạo. Nhưng vị trí thứ tư lại trống không – Tư Không Húc vẫn chưa đến!

Ninh Uyên đang thấy lạ, không hiểu Tư Không Húc lại đi đâu vào thời điểm này, thì thái giám đột nhiên hô lên: “Hoàng thượng Hoàng hậu giá lâm!”

Cửa phòng tiệc mở ra, một nam tử cao lớn uy vũ khoác hoàng bào bước tới, cùng theo là một mỹ phụ trung niên mặc phượng bào.

Hai người họ vừa xuất hiện, tất cả người trong điện nhất tề đứng lên rồi quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế.

Hoàng đế Đại Chu – Tư Không Liệt vừa tròn năm mươi, thoạt trông rất hiền lành, nhưng thực tế là một đế vương rất dứt khoát và máu lạnh. Năm đó ông đã tắm máu vài thân huynh đệ để bước lên ngôi vị Hoàng đế; nên sau này, ông quyết định không chọn người kế vị theo thứ tự trưởng thứ nữa, mà chỉ chọn người tài. Đó là lý do vì sao ông vẫn chưa lập Thái tử, mà cứ để mặc cho mọi hoàng tử tự xây dựng thế lực của mình. Chỉ cần họ không cấu kết triều thần, không vượt quá bổn phận, thì ông sẽ không can thiệp.

Hoàng đế cho mọi người miễn lễ, phát biểu vài câu cơ bản, rồi cho mọi người thoải mái tận hưởng thỏa thích. Cùng lúc đó, nhóm cung nhân bưng rượu và món ngon lên; nhóm vũ giả và nhạc công cũng theo vào điện, nổi nhạc lên, bắt đầu luân phiên khởi vũ.

Cuối cùng Lỗ Bình cũng rời mắt khỏi đám tiểu thư đối diện, chuyển sang nhìn thân thể liên tục uốn éo của các vũ giả. Nhìn từng khoảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài của họ, mà hắn nuốt nước miếng ừng ực, trông không khác gì lợn thấy thức ăn.

Đến khi vũ giả nhảy xong, thì rượu cũng qua ba lượt. Theo lệ cũ thì tiếp theo sẽ là màn biểu diễn của các công tử tiểu thư – mỗi nhà sẽ cho con cháu mình lên góp vui; nếu có thể làm Hoàng thượng vui vẻ, thì nhất định sẽ được ban thưởng.

Có rất nhiều công tử tiểu thư chỉ một mực chờ đợi thời khắc này. Được trưởng bối cổ vũ, họ lần lượt đứng ra, người thì ngâm thơ vẽ tranh, người thì đánh đàn nhảy múa. Vì đây là xuân yến, nên phần lớn đều chuẩn bị về đề tài mùa xuân.

Đợi công tử nhà Tiết Độ sứ trổ tài múa kiếm xong, cuối cùng Ninh Bình Nhi cũng đứng lên.

Nàng kéo làn váy rực rỡ đến đau mắt của mình, nhẹ nhàng bước ra giữa, cúi người trước Hoàng thượng, dịu dàng nói: “Thần nữ là Ninh Bình Nhi, muốn trình diễn một khúc Phi Thiên Vũ trước hoàng thượng.”

Hoàng thượng nhướn mày: “Phi Thiên Vũ?”

Hoàng hậu cười cười: “Tiểu cô nương này thật có lòng, biết Hoàng thượng thích xem Phi Thiên Vũ, liền diễn cho Người xem.”

Khúc múa này thành danh nhờ mô phỏng tư thế tiên nữ bay lên trời. Nó không chỉ yêu cầu người múa phải có cơ thể mềm dẻo, mà còn phải uyển chuyển hết mức. Vũ giả luyện Phi Thiên Vũ đến một mức độ nhất định, thậm chí còn có thể múa trên lòng bàn tay của nam tử.

Nghe Ninh Bình Nhi nói vậy, rất nhiều tiểu thư cúi đầu bàn luận. Dù gì thì năm đó, với một khúc Phi Thiên Vũ này, Nguyệt tần đã làm Hoàng thượng vui vẻ rồi được dẫn vào cung. Nay Ninh Bình Nhi lại làm y như thế, khó mà làm người ta không nghĩ sâu xa được.

Thực ra… đây cũng là mục đích của nàng.

Ninh Bình Nhi tự tin mình trời sinh đã diễm lệ, chẳng qua xuất thân không cao. Phụ thân là quan gác thành thì thôi, nhưng nàng chỉ là một thứ nữ! Sau này lập gia đình, có gả cho quan lại bình thường làm chính thê đã là tốt lắm rồi. Nhưng nàng không cam lòng! Dã tâm của nàng rất lớn, lại có Nguyệt tần làm tấm gương phía trước kia, sao nàng lại không thể được như Nguyệt tần!

Lúc biết ý tưởng này của nữ nhi, Liễu thị cũng rất kinh ngạc. Nhưng ả bình tĩnh lại ngay – với xuất thân của nữ nhi mà nói, vào cung làm phi tần là một kết quả không thể tốt hơn được. Dù chưa chắc đã thành công, thì vẫn còn những quý công tử kia – ả tin rằng, con mình xinh đẹp lại nhảy giỏi như thế, ai mà chẳng động lòng?

“Được!” Hoàng đế vuốt râu cười: “Ngươi cứ nhảy đi. Nếu nhảy tốt, trẫm khắc thưởng hậu hĩnh!”

Ninh Bình Nhi mỉm cười gật đầu. Ngay lập tức, có cung nhân bê một cái trống lớn lên đại điện. Nàng cởi giày, chân trần đạp lên vai một gã cung nhân, bước lên trống.

Ai nấy xung quanh đều nhìn nàng chằm chằm. Có đố kị, có xem thường, nhưng phần lớn là tò mò. Ngay cả Hoàng thượng cũng tỏ ra hứng thú, không biết Ninh Bình Nhi làm vậy là có ẩn ý gì đây.

Chẳng mấy chốc, khi tiếng nhạc vang lên, bọn họ liền hiểu.

Diện tích mặt trống không lớn, chỉ có ba thước vuông*, cũng rất cao. Nàng mặc váy vàng lấp lánh, đứng lên đó là ai ngồi gần xa cũng thấy được nàng. Theo bước chân nàng nhảy múa, trống cũng phát ra âm thanh rất vần điệu, làm điệu nhảy của nàng càng thêm dập dìu hơn.

*ba thước vuông: ~ 1m2.

Tuyệt vời hơn nữa là — theo chuyển động của làn váy, trăm ngàn lá vàng nhỏ trên váy cũng rả rích đánh vào mặt trống, tạo nên âm thanh nhỏ vụn êm tai. Phối với nhịp trống tùng tùng, tổng thể nghe rất giống tiếng mưa và tiếng sấm mùa xuân.

Sự sắp xếp tỉ mỉ như vậy làm cả sảnh đường lập tức hò reo. Ngay cả Hoàng đế cũng bật cười ha hả, liên tục khen ngợi: “Hay! Hay lắm!”

“Đó là…” Nhìn bóng lưng không ngừng vặn vẹo của Ninh Bình Nhi, Lỗ Bình nuốt một ngụm nước bọt, kéo tay áo Ninh Uyên hỏi: “Đại cữu à, đây là cô nương nhà nào? Ngươi có biết không?”

Y cười đáp: “Là Bình Nhi muội muội của ta.”

“Hả? Đây cũng là muội muội của ngươi à?” Hai mắt Lỗ Bình tỏa sáng, sung sướng xoa xoa tay. Thấy vậy, Ninh Uyên liền cười nhạt, nhìn sang Ninh Bình Nhi đang xoay tròn liên trục trên trống lớn.

Y còn đang không biết làm sao để Lỗ Bình có hứng thú với Ninh Bình Nhi “trời sinh diễm lệ” đây, ai dè y chưa làm gì, mà sự đã thành rồi. Không biết vì Ninh Bình Nhi xinh đẹp thật, hay vì Lỗ Bình quá hạ lưu?

Đúng lúc này, lỗ tai Ninh Uyên giật giật – hình như y nghe thấy một âm thanh cực kỳ lạc quẻ giữa tiếng trống tùng tùng. Y chưa kịp phản ứng thì đã thấy — đang lúc Ninh Bình Nhi xoay tròn sung sức nhất, thì chiếc váy hoàng kim của nàng đột nhiên văng ra từng lớp một, y như lá rụng!

Chỉ trong chớp mắt, trên người nàng chỉ còn mỗi cái yếm! Nàng đứng đờ ra như trứng gà bị lột hết vỏ, bị tất cả nhìn chằm chằm!

“A—!!!” Ninh Bình Nhi thét lên một tiếng, xung quanh ồn ào lên.


Sev: Tức là che mỗi khoảng trước ngực thôi nha, thân dưới không có gì đâu OvO

Advertisements

6 thoughts on “[Thứ Tử] _ 035.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s