[Thứ Tử] _ 034.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

034. Xuân yến ở hành cung.

Hôm tổ chức xuân yến, khí trời đẹp đến lạ kỳ. Hoa trong ngoài thành Giang Châu đều nhất loạt nở rộ, cánh hoa bay khắp trời, rải rác đính lên đội thuyền đến từ Hoa Kinh trên sông. Mấy vạn quân canh giữ hai bên bờ, đảm bảo an toàn cho tất cả quan lại tôn quý nơi đây.

Mấy trăm năm trước, Hoàng thất Đại Chu – Tư Không thị đã phất lên từ trấn Mạc Trì cách thành Giang Châu không xa. Trải qua mấy năm chiến tranh, trấn Mạc Trì đã tan biến thành mây khói, mà Giang Châu bên bờ sông lớn Giang Hoa lại nhanh chóng phát triển, từng bước trở thành thành lớn Giang Châu hùng vĩ tấp nập như bây giờ.

Tuy Tư Không thị đã quyết định lấy Hoa Kinh làm thủ đô, nhưng chưa từng quên cội nguồn cố thổ, nên cách mấy năm một lần là lại phô trương thanh thế đến Giang Châu, tổ chức một buổi xuân yến, thưởng thức cảnh xuân nơi đây, tiện thể nhớ lại những cay đắng ngọt bùi xưa cũ.

Mấy năm trước Thái hậu bị bệnh nhẹ, nên không mở xuân yến; gần đây sức khỏe Người đã tốt hơn rồi, nên Hoàng thượng mới hạ lệnh tiếp tục tổ chức. Đám quý tộc Giang Châu chờ mòn mắt mới có được cơ hội tiếp cận quý tộc kinh thành này, nên cực kỳ ra sức bồi dưỡng nữ nhi nhà mình, chỉ mong có thể nổi bật trong bữa tiệc.

Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp nữ nhi gặp được quý nhân trong buổi tiệc, rồi kéo cả nhà phất lên như diều gặp gió. Nổi bật nhất phải kể đến – nữ nhi nhà Ôn Túc hầu.  Trong bữa tiệc năm ấy, nàng múa một khúc Phi Thiên Vũ nức tiếng kinh thành lúc bấy giờ, thành công lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, được Người khen thưởng “Đẹp như Hằng Nga đêm trăng tròn”; rồi rước vào cung phong làm Nguyệt Tần nương nương.

Sự đắc sủng của nàng trong cung làm cả nhà Ôn Túc hầu được nhờ, và phụ thân nàng mới được phong chức Hầu tước. Trường hợp nào mà chẳng thế – đều là nữ nhi được quý tộc coi trọng, rồi bán nhân duyên mua về lợi ích cực lớn cho gia tộc đó thôi?

Huống chi, xuân yến lần này còn long trọng hơn bình thường nhiều. Trong Tam Công kinh thành, thì thế tử Mạnh Quốc công Mạnh Chi Phồn và thế tử Cảnh Quốc công Cảnh Dật đều đã đến tuổi hôn phối; còn Ninh Trọng Khôn của Ninh Quốc công phủ tuy chưa được phong thế tử, nhưng cũng là hạng cao rồi. Vạn nhất mà được kết thông gia với Quốc công phủ, thì đúng là phức đức tổ tiên truyền lại!

Với các tiểu thư thì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, mà với các công tử thì cũng thế. Bây giờ, các hoàng tử đã thành niên đều có thói quen chiêu mộ môn đồ. Nếu được trở thành môn đồ của hoàng tử, thì khi đến kỳ thi Hương mùa xuân, trong khi các sĩ tử khác phải chen nhau vỡ đầu mới mong có được nửa chức quan, thì môn đồ của hoàng tử có thể bước thẳng vào nhận chức. Thậm chí đi ra ngoài, người ta còn không dám đắc tội ngươi – không phải vì ngươi có chỗ dựa vững chắc đó sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại – yêu cầu tuyển môn đồ của hoàng tử luôn rất gắt. Hoặc là xuất thân quý tộc, có thể cho họ mượn hơi; hoặc là ngươi phải rất tài giỏi, để có thể bày mưu tính kế cho họ. Đám còn lại, họ hoàn toàn xem thường!

Giờ vẫn còn sớm, mà trước cửa hành cung đã đông nghẹt người. Ninh Uyên đứng giữa một đám công tử, nghe họ xúm lại với nhau, bàn luận về ưu khuyết của mấy vị hoàng tử đương thời.

Một người nói: “Về bốn vị hoàng tử đã thành niên ấy à? Đại hoàng tử thì khỏi bàn rồi nhé – người ta là trưởng tử của Hoàng hậu nương nương, không chỉ có thân phận tôn quý, mà cũng sở hữu cực nhiều thuộc hạ tài giỏi. Chắc là sẽ không buồn để mắt đến chúng ta đâu.

Nhi hoàng tử thì thích văn thơ, hẳn sẽ yêu cầu môn đồ phải ngâm được thơ nhạc, lại không hứng thú với quan trường, không thích hợp với chúng ta.

Tam hoàng tử thích võ, trước giờ chỉ thân cận với võ tướng, cực chướng mắt với văn thần, chúng ta có đến cũng bị đuổi đi.

Chỉ có vị Tứ hoàng tử cuối cùng là chịu hạ mình cầu hiền tài. Nghe nói Tứ hoàng tử đối xử rất tốt với môn đồ của mình, ai đến cũng không từ chối, chỉ cần có tài là có thể nương tựa!”

Lại có người phản bác: “Nhưng Tứ hoàng tử đâu có lợi thế gì… Xuất thân không cao thì cũng thôi, nhưng nghe nói là, Hoàng thượng cũng không coi trọng gì hắn đâu… Nếu không thì hắn đã không bị đá đến Giang Châu trông hành cung! Theo người như thế mà làm gì?”

Người kia nói lại: “Hồ đồ! Dù Tứ hoàng tử không có lợi thế thì cũng là con của Hoàng thượng! Huyết mạch hoàng tộc sao có thể giả được? Dù sau này không lên được ngôi hoàng đế, thì Người cũng sẽ làm Quận Vương!

Theo Người thì đường thi cử của ngươi sẽ thuận lợi, còn không thì ngươi cứ thi Tam nguyên* như bình thường đi? Đến khi có danh hiệu cử nhân, thì ngươi cũng thành lão già rồi! Lúc đấy còn làm quan gì nữa? Cho ngươi làm huyện lệnh đã là tốt lắm rồi! So với viễn cảnh làm cận thần của Quận Vương như trên, thì ngươi thích cái nào hơn?”

*Tam nguyên: Thi Hương – Hội – Đình liên tiếp giành được ba hạng nhất – Giải Nguyên, Hội Nguyên và Trạng Nguyên.

Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh liền gật gù, thấy hắn nói có lý lắm.

Ninh Uyên ngước mắt lên, rồi lại cụp xuống. Đáy lòng y thầm cười lạnh – kẻ đang huênh hoang nói tốt cho Tư Không Húc kia, chính là một trong số những thủ hạ của gã. Vì hắn rất giỏi nịnh bợ, lưỡi uốn ba tấc không chớp mắt, cũng có thể coi là một người “có năng lực”, nên mới được Tư Không Húc để ý.

Tuy nói Tư Không Húc là một hoàng tử, nhưng gã vừa không có địa vị vừa không có người chống lưng; muốn mở rộng thực lực thì đương nhiên phải “hạ mình cầu hiền tài, ai đến cũng không từ chối” rồi. Kể cả thế, vẫn chẳng có mấy người chịu đi theo gã; nên mới phải điều kẻ giỏi miệng lưỡi này đến đây để lừa phỉnh, dụ dỗ những kẻ thiếu đầu óc đi bán mạng cho gã đây.

Vì sợ đụng phải người của Ninh Quốc công phủ rồi lại xấu mặt, nên lần này, Ninh Như Hải và lão phu nhân Thẩm thị cáo lỗi không tới. Nhưng Đại phu nhân Nghiêm thị thì lại rất chú trọng quy tắc – để tránh thất lễ, trời chưa sáng bà đã dẫn tất cả nhi tử nhi nữ và hạ nhân đến trước cửa hành cung chầu chực. Đứng lâu quá làm cổ Ninh Uyên phát đau; y vặn vặn cổ, vừa khéo thấy có người đang nhìn mình. Người đó mặc trang phục thị vệ, đứng ngoài đám người, đề phòng nhìn y chòng chọc.

… Là Cao Phong.

Nhiều ngày qua, Cao Phong rất buồn bực. Hắn phụng lệnh Tư Không Húc đi điều tra Ninh Uyên, đã mấy ngày rồi, nhưng hoàn toàn không tra được gì hơn ngoài những thông tin mà ai cũng biết —

Y là thứ tử của Võ An bá phủ, thân nương là Đường Ánh Dao – hoa khôi nhiều năm trước của Giang Châu. Thường ngày trừ thời gian đi học thì đều ru rú trong nhà, người gần đây y qua lại mà có thể gọi là “quyền quý” chút thì chỉ có Cảnh Dật. Nhưng bọn họ đã biết rõ về Cảnh Dật rồi – biết đây là lần đầu tiên cậu tới Giang Châu, mới vừa kết bạn với Ninh Uyên thôi.

Tư Không Húc không thể chấp nhận kết quả điều tra này. Trong mắt gã, thứ trông càng tầm thường thì lại càng bất bình thường; chỉ là che giấu quá tốt mà thôi. Việc gì cũng có kẽ hở, gã tin là thế, nên lại lệnh cho Cao Phong theo sát Ninh Uyên chặt chẽ hơn.

Việc này làm khổ Cao Phong rồi. Vì sợ “cao thủ” bên người Ninh Uyên phát hiện ra mình, nên hắn không dám lẻn vào Võ An bá phủ; nhưng nếu cứ canh ở ngoài? Thì tra được cái gì nữa, tra xem mái Ninh phủ có bao nhiêu viên gạch à?

Giờ phút này thấy Ninh Uyên trong đám người, nỗi phiền muộn tích tụ mấy ngày hôm nay của hắn lại ào ra. Không khỏi nhìn y nhiều hơn , nhưng không ngờ… y lại đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với hắn.

Cao Phong sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn vẻ mặt kia của Ninh Uyên… như thể đã biết hắn là ai rồi? Sao có thể! Chẳng lẽ chuyện hắn điều tra y đã bị “cao thủ” nọ nhận ra rồi sao?

Đối phương không bắt mình luôn, là đang chơi mèo vờn chuột với mình à?

Toàn thân Cao Phong khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hắn vội cụp mắt, không dám nhìn Ninh Uyên nữa, thầm nghĩ phải mau mau báo chuyện này với Tư Không Húc. Họ cứ ngỡ việc mình làm là thần không biết quỷ không hay, ai dè đối phương đã biết lâu rồi, còn đang đùa giỡn lại! Kế hoạch này, hỏng!

Gần đến giờ, cửa hành cung cuối cùng cũng mở ra. Tư Không Việt chắp tay bước ra, dẫn theo vài cung nhân, cười cười với đám người: “Để quý vị đợi lâu rồi. Bổn điện hạ phụng chỉ phụ hoàng, đặc biệt đến nghênh tiếp quý vị vào cung.”

Hoàng thượng và đám quyền quý ở kinh thành lần lượt bước vào, theo sau là các quý tộc Giang Châu nhận được thiệp mời. Tư Không Việt đi trước, Nghiêm thị và đám trưởng bối đi sau, sau nữa là các thiếu gia và tiểu thư. Nhưng họ đi rất có phép tắc, chia làm hai bên rõ ràng, ở giữa còn cách một hàng cung nhân, không hề xảy ra chuyện vượt giới hạn.

Lần này, mọi người không đến vườn Bách Xuân như hôm trước, mà đi vào sâu hơn, đến thẳng phòng tiệc lớn đằng sau Sơn Hải điện.

Ở sân rộng ngoài phòng tiệc đã đứng rất nhiều người. Vì yến tiệc chưa bắt đầu, nên các thiếu gia tiểu thư liền tụ tập ở ngoài nói chuyện phiếm.

Cảnh Dật thấy Ninh Uyên từ đằng xa, vội lao đến bắt chuyện. Nhờ đủ loại quan hệ mà cậu đã biết được – hôm nay Ninh Mạt Nhi sẽ đến, giờ thấy Ninh Uyên liền không kiềm chế cảm xúc được, kéo tay y vội vã hỏi: “Uyên huynh đệ này, Mạt Nhi tiểu thư cũng tới đúng không?”

“Trông ngươi này, giống hạng háo sắc hết mức. Cẩn thận đừng đụng phải vị tiểu thư nào đấy, kẻo hoàng thượng lại lấy tội háo sắc để ném ngươi ra khỏi hành cung!” Ninh Uyên không nhịn được liếc xéo cậu một cái, rồi chỉ về hướng xa: “Nhị tỷ ta đứng trong đám tiểu thư kia kìa. Không khó tìm đâu, ngươi cứ nhìn người cao nhất là được.”

Nhưng y lập tức nhận ra – mình đã nói thừa rồi, vì Cảnh Dật đã nhìn ra được Ninh Mạt Nhi.

Với vóc dáng của Ninh Mạt Nhi mà đứng giữa đám tiểu thư, thì đúng là hơi có cảm giác “hạc giữa bầy gà” thật… Nàng vẫn mặc xiêm y tao nhã, lụa mỏng che mặt, liếc qua đã thấy.

Nghiêm thị đang nói chuyện với một quý phu nhân khác. Ninh Mạt Nhi im lặng đứng sau lưng bà, có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Cảnh Dật, liền khẽ quay đầu, liếc sang hướng bọn họ đứng.

Cái liếc mắt này giống như một tảng đá lớn, phang thẳng vào lòng Cảnh Dật vậy. Mặt cậu đỏ bừng lên, không nhịn được nữa, dợm bước đến bắt chuyện làm quen. Nhưng cậu mới nhấc chân thì chợt vang lên một giọng nói: “Bộ đồ này của Ninh công tử làm bằng tuyết gấm đúng không?!”

Thanh âm này đã nhắc nhở Cảnh Dật – với thân phận của cậu mà đột nhiên xông vào một đám cô nương thì quá là xấu hổ, thậm chí là mất mặt! Cậu dằn lòng xuống, quay lại thì thấy – không biết Hộ bộ Thượng thư Diêu công tử đã đến bên Ninh Uyên tự bao giờ. Hắn nhìn Ninh Uyên từ trên xuống dưới, đoạn quay lại nói với người khác: “Trọng Khôn huynh này, ta thật nghi ngờ có phải tuyết gấm hiện nay đã bị Ninh gia các người bao trọn không đấy. Ngươi cũng mặc, Ninh Uyên công tử đây cũng mặc. Thật đúng là đường huynh đệ mà, đến mặc áo cũng mặc thành đôi!” Rồi Diêu Khiêm phất quạt một cái, che miệng khẽ cười.

Ninh Trọng Khôn một thân áo trắng bước ra từ sau lưng Diêu Khiêm. Thấy xiêm y trên người Ninh Uyên, vẻ mặt hắn nhất thời cứng lại, lộ ý ghen ghét.

Tuyết gấm may thành quần áo hắn đang mặc là được trong cung ban xuống, chỉ có một cuộn như vậy. Hắn mặc nó đến nơi quý tộc hội họp này, là để nở mày nở mặt chút; ai dè Ninh Uyên cũng có một bộ!

Không thể nào! Với thân phận thứ tử chi thứ như y, sao xứng mặc được?!

“Sợ là hàng Ngự phẩm* đấy.” Ninh Trọng Khôn liếc mắt nhìn, hoàn toàn không muốn tin – thứ Ninh Uyên đang mặc là đồ thật.

*đại khái là hàng dỏm, chi tiết xem chương 13.

“Ninh công tử thật tinh mắt. Đây đúng là Ngự phẩm, Ninh gia Giang Châu chúng ta là nhà nhỏ, sao có thể lắm tiền nhiều của như Ninh Quốc công phủ được.” Ninh Uyên không muốn tranh chấp với Ninh Trọng Khôn, liền nhếch miệng cười, chắp tay chào hỏi hắn.

“Ta biết mà.” Mũi Ninh Trọng Khôn nghếch thẳng lên trời, kiêu ngạo bước đi, không hề để ý đến nụ cười quái dị của Diêu Khiêm.

Nói Ninh Quốc công phủ “lắm tiền nhiều của”, cũng chính là đang ám chỉ họ có tiền mà không có khí chất, là một đám nhà giàu mới nổi. Dù Diêu Khiêm hiểu được ý này, nhưng Ninh Trọng Khôn hoàn toàn không hiểu, lại còn trưng ra cái mặt thế kia… càng làm hắn cảm thấy nực cười.

“Hừ! Ta đã không thích cái tên khinh người kia từ lâu rồi! Uyên huynh đệ đừng để bụng nhé, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, có gì mà lên mặt!” Khóe miệng Cảnh Dật nhếch lên, vô cùng trượng nghĩa vỗ vai Ninh Uyên: “Nhà ta có nhiều quần áo lắm, nếu ngươi thích thì hôm nào ta mang mấy xe đến cho!”

Nghe vậy, Diêu Khiêm càng cười rực rỡ hơn, nhìn Ninh Uyên nói: “Lần trước trên thuyền Hải Long Vương, ta đã được thấy tài ăn nói của Ninh công tử rồi. Đúng là chửi người mà không thô tục! Nhìn vẻ ngu xuẩn kia của Ninh Trọng Khôn, thật đúng là làm Ninh Quốc công phủ mất mặt!”

Ninh Uyên chớp chớp mắt: “Diêu công tử nói gì vậy? Lời Ninh Uyên nói đều xuất phát từ tâm can, có ý mắng ai đâu?”

“Ha ha ha, là ta nghĩ nhiều rồi, Ninh công tử đừng để bụng nhé.” Diêu Khiêm toét miệng cười, tay phẩy phẩy chiết phiến, rời đi.

“Ý hắn là gì?” Cảnh Dật chẳng hiểu gì cả.

“Không có gì đâu.” Ninh Uyên thản nhiên đáp: “Cảnh huynh, yến hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đi thôi.”

 

Advertisements

4 thoughts on “[Thứ Tử] _ 034.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s