[Thứ Tử] _ 033.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

033. Tâm kế của Bình Nhi.

Hà Tâm uyển.

Xuân Lan bưng một bát canh tổ yến vừa nấu, cẩn thận đẩy cửa ra.

Giờ đang là giữa trưa. Ngoài vườn cảnh xuân rực rỡ, nhưng trong phòng lại kéo kín rèm cửa, làm căn phòng vốn trang trí lộng lẫy trông lại hơi nặng nề. Gian ngoài và phòng ngủ được ngăn cách bởi một bức rèm che. Xuân Lan đứng ở một bên rèm, nhẹ giọng gọi với sang bên kia: “Tiểu thư, nô tì mang tổ yến đến cho Người đây ạ.”

Im lặng.

Xuân Lan hơi sợ hãi, không dám nói nữa. Một lúc sau, một thiếu nữ mặc áo lụa xanh lam bước vào.

Khuôn mặt nàng là hình trái xoan, tóc vấn lên gọn gàng sạch sẽ. Trông nàng giống Ninh Bình Nhi đến năm sáu phần, nhưng lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng hơn, không vênh váo hung hăng như Ninh Bình Nhi.

“Thiến Nhi tiểu thư.” Thấy thiếu nữ đến, nom Xuân Lan như thể bắt được cứu tinh vậy: “Tiểu thư…”

“Suỵt.” Ninh Thiến Nhi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu Xuân Lan im lặng. Rồi nàng nhận lấy bát tổ yến từ đối phương, phất phất tay ý bảo Xuân Lan ra ngoài.

Xuân Lan lập tức vâng lệnh lui xuống. Ninh Thiến Nhi bưng bát tổ yến, vén rèm che lên, bước vào gian trong. Lớp sa mỏng trên bệ cửa sổ đã bị đổi thành vải đen, nên nếu không nhờ mấy cây nến ở các góc, thì có khi phòng trong đã hoàn toàn tối thui rồi.

Ninh Bình Nhi quay lưng về phía Ninh Thiến Nhi, ngồi bên bàn trang điểm cách giường không xa.

Nàng chỉ mặc một bộ váy ngủ màu trắng, tóc rối tung để xõa sau lưng. Trong gương đồng phản chiếu một gương mặt gầy gò đến đáng sợ, xương gò má nhô lên thật cao, mắt trợn to như thể sắp rơi ra ngoài, phối với quầng mắt cực thâm.

Một Ninh Bình Nhi từng mơn mởn sức sống của tuổi trẻ, xinh đẹp và diễm lệ, nay lại chẳng khác cái thây khô là mấy.

“Tỷ tỷ à, đây là tổ yến mà nương phải mất bao công sức mới tìm về được đấy. Ngay cả nương cũng không nỡ ăn, nay lại nấu cho tỷ này! Tỷ mau ăn chút đi, nếu không thì… cứ không ăn không uống mãi thế, sao mà cơ thể chịu đựng được…” Ninh Thiến Nhi đặt bát tổ yến lên bàn trang điểm, còn săn sóc mở nắp ra cho Ninh Bình Nhi.

Tổ yến còn nóng hôi hổi, tản ra hương thơm mê người. Nhưng Ninh Bình Nhi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, không nói gì, tiếp tục mân mê trên tay vật gì đó.

Lúc này, Ninh Thiến Nhi mới nhận ra – tỷ tỷ mình đang cầm một vật màu trắng. Nàng nhìn kỹ hơn thì thấy – đó là một con rối to tầm bàn tay, mà Ninh Bình Nhi đang cầm kim khâu, đâm liên tục vào đầu con rối.

“Tỷ đang làm gì vậy!” Ninh Thiến Nhi giật mình hoảng sợ. Vì dính vào vu thuật nên Ninh Bình Nhi mới phải vạ như bây giờ, ai dè mới hai tháng trôi qua, nàng ta lại làm ra mấy thứ đó nữa! Nhỡ bị người khác nhìn thấy rồi truyền đến tai phụ thân thì sao?

“Ngươi không hiểu là ta đang nguyền rủa thằng tiện chủng kia hả.” Ninh Bình Nhi cười ha ha hai tiếng. Vì đã lâu không nói chuyện, nên giọng nàng ta ồm ồm như giọng nam nhân: “Thứ đáng chết đó đã hại ta thành ra thế này, ta liền rủa chết nó, rủa chết hai mẫu tử nó, rủa chết hai huynh muội nó!”

Ninh Thiến Nhi dở khóc dở cười, muốn đoạt lấy con rối trong tay nàng ta. Nhưng có thể do trông nàng ta đáng sợ quá, mà nàng lại chần chừ không dám. Đang lúc khó xử thì cửa bị đẩy ra – là Lưu ma ma dìu Liễu thị bước vào.

Nom Liễu thị vẫn như trước – xiêm y lộng lẫy, trang sức lấp lánh, không thiếu món nào. Dù ả đã mất quyền quản gia, địa vị trong nhà không còn như trước nữa; thì sự kiêu ngạo và lòng tôn nghiêm vẫn khiến ả đeo đủ thứ vàng bạc lên người, vẽ ra một vẻ ngoài cực kỳ rực rỡ.

Lưu ma ma đóng chặt cửa phòng rồi canh giữ ở ngoài. Liễu thị vén rèm, bước vào phòng trong. Ninh Thiến Nhi lập tức thi lễ với ả: “Nương đến rồi ạ.”

“Nó vẫn chưa chịu ăn gì sao?” Nhìn cảnh trước mắt, Liễu thị nhướn mày.

Ninh Thiến Nhi do dự gật đầu.

Nhìn bóng lưng của Ninh Bình Nhi, chân mày Liễu thị càng nhíu chặt lại.

Từ khi được thả ra khỏi từ đường đến nay, Ninh Bình Nhi vẫn luôn như vậy. Cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không chịu trang điểm, không gặp người ngoài. Một tháng trôi qua, trông nàng đã y như quỷ. Nếu không có Ninh Thiến Nhi thường xuyên ở bên an ủi, thỉnh thoảng đút cho nàng bát thuốc bổ, thì chỉ sợ dù nàng không mất mạng vì gia pháp, thì cũng tự hại chết mình!

“Đâm chết ngươi… Đâm chết ngươi… Đâm chết ngươi…” Loáng thoáng nghe được Ninh Bình Nhi đang lầm bầm gì đó, Liễu thị nghi ngờ đến gần, thấy thứ trong tay nàng thì lập tức biến sắc! Ả xông lên giành lấy con rối kia, không chút suy nghĩ. Nàng hét lên một tiếng, muốn đoạt rối lại, thì lại bị ả tát một phát vào mặt.

Đã nhiều ngày Ninh Bình Nhi không ăn uống gì, vốn chẳng có mấy sức; mà Liễu thị lại vừa chua ngoa vừa khỏe mạnh bình thường, nên một cái tát này đã làm cả người Ninh Bình Nhi lệch đi, lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, bò dậy tóm lấy cổ tay Liễu thị, ú ớ kêu to: “Trả lại cho ta… Trả lại cho ta…”

“Nha đầu chết tiệt! Trả lại cho ngươi? Trả ngươi để ngươi vào từ đường thêm hai tháng nữa à? Một thất bại bé tí mà cũng biến ngươi thành cái dạng này được sao? Con ta nuôi ra không phải như thế!” Liễu thị tức thật sự, hất văng Ninh Bình Nhi ra ngoài, đoạn ném mạnh con rối xuống đất, giẫm lên bùm bụp: “Lưu ma ma, thiêu hủy ngay thứ bẩn thỉu này cho ta!”

Lưu ma ma vâng dạ làm theo.

Ninh Bình Nhi ngẩn người, nhìn chằm chằm Liễu thị, chợt òa khóc lên: “Nương… Nữ nhi tủi thân quá…” Nàng khóc đến là thê thảm, nước mắt nước mũi giàn dụa khắp mặt: “Nữ nhi không còn mặt mũi gặp người nữa… Oa oa…”

Bị giam vào từ đường, bị gia pháp trừng trị thì cũng thôi; mấu chốt là – dáng vẻ ô uế đầy người của nàng khi bị khiêng ra khỏi từ đường đã bị bao người nhìn thấy! Với một thiên kim tiểu thư được nâng niu từ nhỏ, thì thà giết nàng đi còn đỡ kinh khủng hơn!

“Không còn mặt mũi gặp người nữa? Vậy ngươi đi chết đi!” Liễu thị không nương tay với nữ nhi ruột của mình tí nào. Lông mày ả cau chặt lại, chỉ thẳng mặt nàng mà mắng: “Ta cứ tưởng ngươi là đứa thông minh, ai dè cũng chỉ đến thế mà thôi! Ca ca ngươi vô dụng thì thôi, nếu ngươi cũng vô dụng nốt thì đời này ta biết hy vọng vào ai?!”

Liếc thấy bát tổ yến trên bàn, Liễu thị càng lộn ruột hơn, cầm cái bát phi thẳng xuống đất! Bát sức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tổ yến thượng hạng cũng tung tóe đầy sàn: “Ngươi có giỏi thì đi chết đi, còn ăn tổ yến làm gì cho phí! Giỏi thì lấy dao trong trù phòng ấy, đi đồng quy vu tận với tiện chủng kia! Còn ở đây đâm con rối làm gì? Ở đây không ăn không uống, dằn vặt thân nương và muội muội mình thì giỏi giang lắm chắc!”

Bị Liễu thị chỉ mặt mắng liên thanh như pháo nổ, Ninh Bình Nhi choáng váng, cũng quên luôn cả khóc. Nàng kinh ngạc nhìn nương mình một chốc, mãi vẫn không định thần lại được.

Thấy lồng ngực Liễu thị hổn hển lên xuống, Ninh Thiến Nhi liền đỡ ả ngồi sang bên: “Xin nương bớt giận ạ, tỷ tỷ chỉ nghĩ quẩn trong chốc lát thôi, một thời gian nữa tỷ tỉnh táo lại là được rồi.”

“Một thời gian nữa? Người ta đã cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta rồi! Còn đợi đến bao giờ nữa? Đến khi chúng ta bị đám tiện chủng kia tống ra khỏi phủ thì nó mới hiểu chắc?” Liễu thị vỗ thật mạnh lên bàn trà, gần như là thét lên: “Ca ca các ngươi đã thành ra thế kia, giờ còn nằm bệt trên giường không nói được kìa! Giờ nha đầu này lại ngu xuẩn như thế, dám lén dùng vu thuật ở chỗ ta! Còn ngươi, một đứa vô dụng…!”

Ngón tay ả lần lượt chỉ qua Ninh Bình Nhi và Ninh Thiến Nhi, cuối cùng là dí lên ngực mình: “Chúng ta đã bị hãm hại đến nước này rồi, các ngươi còn không chịu tỉnh ngộ! Chẳng lẽ muốn để cái thân già này ngã xuống đây hay sao?”

Rõ ràng người hại người ta trước là chúng, mà giờ lại nói như thể mình bị hại vậy, còn nói đến là đường hoàng… Da mặt của Liễu thị đúng là dày hơn tường thành mà.

Ả hét xong câu cuối cùng, căn phòng liền im lặng một chốc. Chỉ có tiếng nức nở đứt quãng: “Nương ơi… Nữ nhi tủi thân quá… Nữ nhi thật không cam lòng…”

“Nếu không cam lòng, thì phải phản kháng.” Liễu thị liếc Ninh Bình Nhi – kẻ vẫn đang ngã sõng soài dưới đất: “Ngươi tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, giận dỗi với nương thì có ích gì? Đâm con rối thì có ích gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ, ngươi làm thế thì tiện chủng kia sẽ chết thật à?

Tỉnh lại đi! Ngươi càng dằn vặt bản thân trong này, thì ngoài kia nó lại càng thuận lợi sung sướng! Giờ nó đang được lòng lão phu nhân, thái độ của phụ thân ngươi với nó cũng thay đổi. Sớm muộn gì địa vị của nó cũng vượt qua ca ca ngươi!”

Liễu thị không nói nữa, vì ả biết – Ninh Bình Nhi chỉ nhất thời hồ đồ vì nhục nhã thôi. Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu – nỗi oán hận của Ninh Uyên đối với họ đã chồng chất lâu ngày như thế, nếu có ngày y đắc thế thật, thì thứ chờ đợi họ trong tương lai là gì, không cần phải nói nữa.

Không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể phản kháng!

Nghe Liễu thị nói vậy, Ninh Bình Nhi liền lau mặt, hạ quyết tâm: “Nương, con đã hiểu rồi. Sau này phải làm thế nào, con hoàn toàn nghe theo nương!”

Thấy nữ nhi đã lên tinh thần, Liễu thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống đỡ nàng dậy: “Được. Nữ nhi của Liễu Huệ ta sao có thể bị đánh bại vì chút khuất nhục nhỏ đó? Nương biết con bị tủi thân, cũng biết con đang chịu khổ thay nương và ca ca, con là bị oan!

Nhưng nay nương đã mất quyền quản gia, ca ca con lại đang không được phụ thân con thích, nên đành nhờ hết vào con cả. Hôm nay, nương đến đây để nói cho con biết – Hành cung đã gửi thiệp mời tới rồi, đang để ở chỗ Đại phu nhân.”

“Hành cung?” Ninh Bình Nhi đảo mắt: “Xuân yến ở hành cung sắp đến rồi sao?”

“Mấy ngày nữa sẽ tổ chức. Vốn là ta dẫn mọi người đi; nhưng giờ thiệp mời lại được gửi đến chỗ Đại phu nhân, nên con hiểu rồi đấy.”

Ninh Bình Nhi lập tức hiểu: “Người đi đổi thành Đại phu nhân à?”

Liễu thị gật đầu: “Từ khi phụ thân con lấy lại quyền quản gia từ tay ta, ta đã biết sẽ có ngày này. May mà mấy năm nay, ta vẫn giữ quan hệ tốt với Đại phu nhân, nên bà ta đã đồng ý là sẽ dẫn con đi. Chỉ là…” Ả hơi dừng lại: “Chỉ là, bà ta nói… Yến hội lần này là ngàn năm có một, nên tất cả thiếu gia tiểu thư trong phủ đều được hưởng ân điển này. Bà ta quyết định – mỗi di nương có hài tử đều được đưa một hài tử đi; nên trừ con ra, còn có cả tiện chủng kia, Ninh Mạt Nhi của Nhị phu nhân, thậm chí cả Ninh Hương Nhi cũng đi nữa.”

Ninh Bình Nhi ngẩn người: “Bọn chúng dám dựa vào cái gì!”

Rõ ràng đây là cơ hội của một mình nàng! Vốn Liễu thị cũng muốn tranh thủ cơ hội này để kiếm phu quân cho nàng, ai dè giữa đường lại đổi thành Đại phu nhân! Còn cho đám người kia sẻ chung bát canh này nữa!

Liễu thị cũng buồn bực hết sức. Từ sau vụ thạch tín lần trước, thấy ả đã mất địa vị, Trương thị liền chặt đứt quan hệ với ả luôn; còn Ninh Hương Nhi thì gần như đã coi Ninh Tương và Ninh Bình Nhi thành kẻ thù. Lại có thêm Ninh Uyên, và cả Ninh Mạt Nhi luôn thần thần bí bí nữa… Cả đám không hay ho gì tụ vào với nhau, không biết nữ nhi của ả sẽ phải đối phó thế nào đây…

Nhưng ả cứ phải an ủi nữ nhi trước đã: “Con đừng lo lắng, nếu Đại phu nhân đã quyết định, vậy chuyện này không thể thay đổi nữa rồi. Dù ai đi theo cũng được, việc con cần làm chỉ có một — phô bày hết năng lực của mình ra, trở thành tiểu thư hấp dẫn nhất trong yến tiệc. Có thế thì đám quý công tử từ Hoa Kinh mới để ý đến con. Với tư chất của con, nương tin là con sẽ làm được.”

“Vâng.” Ninh Bình Nhi gật đầu thật mạnh, được Ninh Thiến Nhi dìu đứng lên: “Con hiểu rồi, nương. Ta muốn ăn gì đó, Thiến Nhi, ngươi gọi Xuân Lan vào đi, để nó trang điểm chuẩn bị quần áo cho ta.”

“Con hiểu rồi thì tốt.” Thấy Ninh Bình Nhi đã lấy lại tinh thần, Liễu thị yên tâm thở phào một cái, quay sang nói với Ninh Thiến Nhi: “Chăm sóc tỷ tỷ ngươi cho tốt. Dạo này cơ thể nó đã yếu lắm rồi, phải bồi bổ nhiều vào. Còn nữa, mau sai người dọn sạch phòng ốc đi, rồi mang bát tổ yến khác đến đây.”

“Vâng, thưa nương.” Ninh Thiến Nhi cúi người thi lễ.

Mắt nàng khẽ lóe lên, nhưng lập tức trở lại bình thường.

                                                       <— Chương trướcMục lụcChương sau —>

Advertisements

5 thoughts on “[Thứ Tử] _ 033.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s