[Ngài Tư] _ PN 8 + 9 (Hoàn toàn văn)

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại 》

8. Lục Xử và Diêm Vương – Chỉ còn lại ngươi

“Thi đấu?” Ngồi ở ghế chủ vị trên cao, Phong Đô đại đế lặp lại.

Tư Dạ Bạch nói: “Mùng 1 tháng 10, là lễ minh âm, địa phủ nên tổ chức ít hoạt động náo nhiệt.”

Lục Xử gật đầu theo, “Đây là một ý kiến hay, Dạ Bạch ngươi có kế hoạch gì không?” Cái từ kế hoạch này là hắn học của Trang Vũ Phong đó.

Tư Dạ Bạch lấy ra một xấp giấy, “Không có chuyện gì làm thì buôn bán chơi một chút, các ngươi thấy được không.”

“Việc này có thể khuyến khích chúng ta phát triển nha.” Lục Xử sau khi xem xong thì bật cười, “Đúng là huyên náo đến người ngã ngựa đổ.”

“Dĩ nhiên sẽ không quấy rầy đến sự yên lặnh của Diêm Vương điện, chỉ là đôi khi náo nhiệt một chút thôi.”

Kế hoạch của Tư Dạ Bạch khá thú vị — bọn họ chia thành hai mươi hai nhóm, ăn mặc cải trang không để người khác nhìn ra thân phận. Bày sạp cũng được, ca hát cũng được, tóm lại là làm cho thành Phong Đô nhộn nhịp một chút. Bất kể họ làm gì, mỗi cư dân sẽ có một phiếu bầu, nhóm nào được nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng. Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba đều có thưởng, dĩ nhiên nhóm cuối cùng sẽ chịu một hình phạt nho nhỏ.

Diêm La Khanh xem xét kĩ, “Được. Ta sẽ tự đi nói với mấy chỗ Diêm Vương điện, còn lại ngươi sẽ phụ trách.” Hắn nhịn không được quan sát Tư Dạ Bạch mấy lần. Nói đi nói lại thì, sau khi y và Trang Vũ Phong đến, thành Phong Đô đã nhộn nhịp lên nhiều.

“Diêm Vương đại nhân, phần thưởng vẫn cần ngài xem xét một phen. Vàng bạc châu báu ta thấy không có sức hấp dẫn lớn, ta nghĩ một vài vật thưởng hiếm hoi có lẽ tốt hơn.”

“Ngươi nói thử coi.”

“Cũng không khó khăn lắm.” Lục Xử nhìn đơn quà tặng, sờ sờ cằm, “Một chuyến du lịch đến biển hoa hoàng tuyền chẳng hạn?”

“Biển hoa hoàng tuyền đâu phải nơi nào quá đặc biệt.” Diêm La Khanh cau mày, không ngờ cái nơi này lại biến thành giải thưởng.

Tư Dạ Bạch cười,”Nhưng không phải muốn đi là được, thế mới hấp dẫn. Nghe đồn biển hoa hoàng tuyền nằm dưới 18 tầng địa ngục, hoa nở vạn dặm, ngắm mãi không thấy cuối, chắc chắn phong cảnh rất đặc biệt.”

Diêm La Khanh nhìn kĩ đơn quà tặng, không thấy xuất hiện mấy thứ như mỹ nhân vũ nữ mới yên tâm, phất tay giao cho bọn họ đi giải quyết.

Không ngờ hôm ngày lễ đến, hai khối băng sơn Trang Vũ Phong và Diêm La Khanh lại ngồi đối mặt nhau. Diêm La Khanh không kiên nhẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tư Dạ Bạch đâu?”

“Bị phán quan đại nhân mang đi,” Trang Vũ Phong uể oải, đêm qua vì trừng phạt ai đó mà dày vò y đến hơn nửa đêm, bản thân hắn cũng thật khổ. 

Diêm La Khanh: “….”

Trong thành nhiều người như vậy, nếu hắn không dùng pháp lực thì không thể tìm ra Lục Xử đang cải trang. Nghĩ lại kế hoạch vào ngày lễ, hắn đành thôi, “Trang Tam gia, nói chủ ý của ngươi đi.”

Vì thế ngay tại chủ thành Phong Đô xuất hiện một gian hàng có chống một lá cờ vải, trên đó đơn giản viết —— “Sẽ không cười”, trên bàn bày đủ các loại vật phẩm quý giá.

Bên cạnh còn có một tấm bảng gỗ giải thích, nếu ai có thể chọc hai vị đại nhân cười, bảo vật trên bàn tùy ý lựa chọn.

“Muốn ta giúp gì không?” Lục Xử mờ mịt nhìn mấy dụng cụ xa lạ.

Tư Dạ Bạch cười hì hì nói: “Không cần không cần,cứ chờ được hạng nhất đi.”

Lục Xử dĩ nhiên cũng không quá nhàn rỗi, một bên thành thạo chia nhỏ bánh ngọt, một bên dọn đĩa rửa sạch sẽ.

“Hôm nay là sinh nhật của con.” Một cô bé nằm dài trên bàn nói.

Chắc là một tiểu quỷ vừa tới không lâu, Tư Dạ Bạch cong cong mắt cười, “Chờ chút, chú cho ngươi một cái bánh sinh nhật.”

“Cảm ơn chú!” Cô bé bưng cái bánh sinh nhật đầy kem, đôi mắt đen tuyền như nho đen cũng  sáng lên mấy phần.

Lục Xử nhìn đám người tụ tập trước gian hàng, trò chuyện vui vẻ trên đường, triều đại nào cũng có thể gặp ở đây. Tuy rằng y không ở đây từ lúc đầu, nhưng Tư Dạ Bạch luôn mang cho hắn ngạc nhiên và vui mừng. Thành Phong Đô dần dần cũng không trống rỗng như trước nữa.

Cửa hàng mở hàng loạt, có người mở lớp học, có người viết thoại bản*, tiếng cười nhiều hơn, oán khí ít đi, qua một thời gian nữa tới giao thừa còn có một trận đua ngựa, nghiêm túc gì đó đều có thể bỏ qua.

*thoại bản: QT- một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Bọn họ cũng không phải là Diêm vương, phán quan hay quỷ công vụ cao cao tại thượng gì, nhiều khi cũng như những người bình thường, cực kì tốt bụng.

“Tứ gia, dạy ta làm bánh ngọt đi.”

Tư Dạ Bạch nhìn thấu tâm tư hắn, “Thu học phí.”

“Có dạy hay không?”

“Ta muốn bình rượu kia của người.”

“Bình rượu kia là rượu mê tình, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi có cho ta hay không?”

“Đối phương là Trang, Tam, gia nha, ngươi được không……” Lục Xử chớp chớp mắt nhìn thân thể nhỏ gầy của Tư  Dạ Bạch.

“Tình thú, là tình thú, ngươi không hiểu đâu.”

“Sao ta không hiểu?! Ta cũng không phải cẩu độc thân.”

“Nhưng ngươi là một lão xử nam.”

“….Tư! Dạ! Bạch!”

Ăn uống no đủ xong, gian hàng hấp dẫn mọi ngươi nhất lại là của Trang Vũ Phong và Diêm La Khanh.

Một đám người tụ một chỗ, suy nghĩ làm sao chọc cười hai vị kia.

Còn có một khắc* nữa thôi là ngày lễ kết thúc, trong đám người đột nhiên chui vào một người.

* 1 khắc = 15 phút.

Người đến chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ở sạp hàng đối diện nhìn chằm chằm người ta, nhìn khoảng thời gian uống nửa chén trà thì chủ sạp hàng kia từ từ cười, băng lãnh trong đáy mắt cũng bị hòa tan, khóe miệng nhếch lên, tuy biểu tình biến hóa không lớn nhưng người khác nhìn cũng không thấy lạnh lùng như trước. Xem kìa, trong thanh âm cũng tràn ngập ý cười, “Thí chủ chọn một món đi.”

“Chọn cái gì cũng được?” Tư Dạ Bạch nhíu mày.

“Trên bàn chọn cái gì cũng được.”

Tư Dạ Bạch cười, chộp lấy cái tay đang để trên bàn quơ quơ,” Của ta.”

Hóa trang của hai người biến mất, đám đông tự động tránh đường, mọi người không nhịn được oán thầm, quả nhiên là Tam gia và Tứ gia lại ân ân ái ái.

Lúc này có một người lặng lẽ ngồi trước mặt Diêm La Khanh, đẩy cái bánh ngọt xiên xiên vẹo vẹo tới trước mặt hắn, lỗ tai hơi đỏ lên, “Nè, đói không, ăn đi.”

Diêm La Khanh cầm lấy muỗng gỗ nhỏ múc một miếng bánh ngọt mềm mềm đưa vào trong miệng. Vị ngọt chạy từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.

“Ngươi làm.” Diêm La Khanh khẳng định.

Lục Xử thẹn quá hóa giận,quát lên, “Ừ, ngon không!”

“Ngon.”

Có người lanh mắt phát hiện khóe miệng Diêm La Khanh cong lên, “Ê, cười, cười kìa.”

“Công tử, ngươi không chọn món gì sao?”

Phán quan bực bội nói: “Chủ sạp là người của ta, đồ ở đây đều là của ta.”

Mọi người: “…” Bọn họ có nên đi cầu duyên không nhỉ, chắc Mạnh Bà cũng không quản chuyện này đâu.

“Thật là đẹp quá đi!

“Ngươi thật sự đến đây du lịch?” Lục Xử mệt mỏi xoa xoa bắp chân.

Tư Dạ Bạch cây ngay không sợ chết đứng: “Dĩ nhiên, trở về để cho Vũ Phong vẽ ra.”

Lục Xử: “…”

“Không tìm thấy?”

Lục Xử cô đơn gật đầu, nơi này thật sự quá lớn.

“Rất quan trọng hả?”

“Sao mà không quan trọng được?” Lục Xử hỏi ngược lại y.

“Ta hỏi ngươi, nếu như trái tim người ngươi yêu nằm trên người một người khác, ngươi sẽ đi thích người kia sao?”

Lục Xử không chút nghĩ ngợi đã bát bỏ, “Chắc chắn sẽ không.”

“Đó không phải trọng điểm, lúc ngươi thích hắn hắn có trái tim, lúc hắn moi trái tim ra ngươi vẫn thích hắn mà. Việc này thật sự quan trọng như vậy sao?”

“Nhưng mà, hắn….” Lục Xử nghĩ đến cái người lúc nào cũng nghiêm túc, không hề có thất tình lục dục* kia, khiến Lục Xử luôn hoài nghi — người kia có thực sự thích mình không?

*thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người

“Ngươi không chịu đi hỏi, làm sao biết người ta thích ngươi lúc nào?” Tư Dạ Bạch đứng yên một chỗ.

“Nơi này là trung tâm của biển hoa, cánh hoa bốn phía đều bay về chỗ này, cảm giác của ngươi cũng nói là xung quanh đây. Nếu như ngươi phải đào, ta cảm thấy chính là chỗ này.”

“Lần trước ở trên cho mấy rương rượu, chúng ta đã uống hết đúng không?” Tư Dạ Bạch đột nhiên cười nói, “Khi đó chúng ta say, ngươi cũng say nên ngươi không nghe được. Diêm Vương đại nhân một mực nói, lúc hắn còn chưa lên nhận chức có ghét một quỷ nữ vô cùng.”

Lục Xử mờ mịt, “Quỷ nữ gì?”

“Ta tò mò nên hỏi hắn mấy câu, Diêm Vương đại nhân đã nói ——–” Tư Dạ Bạch kéo dài giọng nói, “Hắn nói, vì quỷ nữ kia ngày nào cũng quấn lấy Lục Xử, đuổi sao cũng không đi, may mắn sau đó đã đi đầu thai.”

“…”

“Ê, Lục Nhị gia, chúng ta đi đâu vậy?” Tư Dạ Bạch biết mà còn hỏi.

“Về nhà! Ngươi chưa ngắm đủ cái biển hoa ngu ngốc này sao?!”

“Còn nữa, không cho phép kêu ta  là Lục Nhị gia!”

“Về rồi.”

Diêm La Khanh đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng hắn.

Trò chuyện mấy câu linh tinh, lại nói một ít chuyện công việc. Thái độ khác thường đòi ngủ lại, không chịu rời đi.

Lục Xử cười híp mắt, hôn trộm lên cằm hắn một cái, cảm nhận rõ ràng người kia cứng đờ lại.

“Bánh ngọt ăn ngon không?” Lục Xử buồn cười.

“Trước khi đi công việc ta đã ăn rồi.” Diêm La Khanh cúi đầu nhìn Lục Xử, dưới ánh nến, ánh mắt hắn hiện rõ sự thâm trầm sâu thẳm.

Sâu như sông Nại Hà không thấy đáy.

“Ngươi đang câu dẫn ta đúng không?”

Lục Xử kinh ngạc, gò má trắng nõn bất ngờ đỏ ửng lên.

Diêm La Khanh kéo lấy tay hắn, đè ở nơi trống rỗng trước ngực mình.

“Nơi này không còn trái tim.” Diêm La Khanh ôm lấy gương mặt Lục Xử, một nụ hôn nóng rực rơi xuống giữa hai chân mày hắn, “Chỉ còn lại ngươi.”

9. Hôn hôn hôn và cả đời — “Em có thể thích anh”

“Anh ấy không sao chứ?” Tư Dạ Bạch căng thẳng nhìn Trang Vũ Phong im lặng nằm trên giường, gọi sao cũng không tỉnh.

“Không sao, hắn uống rượu tam sinh, ngủ ba ngày ba đêm là tỉnh thôi.” Lục Xử an ủi y.

Quỷ nữ lén tráo rượu lúc này đang đeo gông cùm trên người, vẫn oán trách không phục, “Ngươi nghĩ rượu tam sinh đơn giản như vậy sao? Uống rượu này rồi, hắn sẽ mơ thấy những kí ức đẹp nhất lúc còn sống, giống như được trải qua một lần nữa vậy.”

Tư Dạ Bạch ngẩn người.

Quỷ nữ oán hận nói, “Ngươi nói xem, sau khi hắn mơ thấy chuyện lúc còn sống thì tỉnh lại rồi có đối xử với ngươi như trước nữa không?”

Lúc này, Tư Dạ Bạch và Trang Vũ Phong nhậm chức ở địa phủ đã lâu, lâu đến nỗi không có mấy ai biết chuyện gì đã từng xảy ra với bọn họ, chỉ biết hai người họ là một cặp tình nhân vô cùng ân ái.

Tư Dạ Bạch không nhịn cười được, ánh mắt hoài niệm nhìn Trang Vũ Phong, “Vậy ta cũng muốn biết anh ấy mơ thấy gì?”

“Này, ngươi còn rượu tam sinh không? Cho ta thêm chút đi.”

Quỷ nữ: “…..”

Nhìn bé trai trước mặt, Trang Vũ Phong hơi hoảng hốt, “Dạ Bạch?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của bé trai chợt đỏ lên, “Ai, ai cho anh gọi như vậy?”

Trang Vũ Phong nhớ rồi — đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.

Có một bé trai chạy tới tìm hắn, hỏi bài văn của mình sao lại không hay bằng của hắn.

Trang Vũ Phong có ấn tượng rất tốt với bé trai nhỏ hơn hai tuổi này. Hắn xoa xoa tóc y, không ngờ lại đổi lấy hai vết cào nhỏ trên mu bàn tay.

Không biết lúc đó đầu óc bị gì, mà một người không thích xen vào chuyện của người khác như hắn lại kiên quyết đưa bé trai đó đi bệnh viện, chỉ vì thấy nó ôm bụng kêu khó chịu. Chẩn đoán cuối cùng là   — thân thể bé trai không thể dung nạp lactozơ có trong sữa, mà trường cấp hai ngày nào cũng bắt uống.

Không ngờ ba mẹ em ấy lại vô tâm như vậy — hiếm khi Trang Vũ Phong lại tỏ ra bất mãn với người xa lạ như thế.

“Dạ Bạch.” Lần thứ hai gặp mặt, là bé trai tới tìm hắn nói cảm ơn.

Tư Dạ Bạch đưa bánh ngọt trên tay cho hắn, bỏ đi mấy bước thì quay đầu lại lúng túng nói: “Anh có thể gọi em như vậy.”

Trang Vũ Phong không nhịn được cười, Dạ Bạch lúc nhỏ thật đáng yêu.

Hắn nhớ — chỗ Diêm La Khanh có một cái gương có thể nhìn thấy hình ảnh lúc còn nhỏ, trở về phải mượn dùng một chút mới được.

Dạ Bạch nho nhỏ thật dễ thương mà.

Vừa mềm mại vừa hay xù lông.

Trang Vũ Phong nhịn không được nhéo mặt y, không ngoài dự đoán lại nhận hai vết móng tay, được cái lần này đỡ hơn.

“Anh Vũ Phong.”

Tư Dạ Bạch nhỏ giọng, nói xong liền đỏ mặt bỏ chạy.

Một lát sau lại chạy trở về, thở hổn hển nói: “Chắc chắn em sẽ đuổi kịp anh.”

“Được.” Anh chờ em.

Trang Vũ Phong chớp mắt, khung cảnh lại thay đổi, chỗ này là….

“Vũ Phong.” Tiết Đàm bá vai hắn, “Ngẩn người cái gì?”

“A Đàm.” Trang Vũ Phong nghiêng đầu nhìn Tiết Đàm, đáy mắt hiện lên tia hoài niệm.

“Nè nè, chúng ta tới sân cỏ này để tìm người đẹp khoa nào đây?”

Trang Vũ Phong không quan tâm Tiết Đàm trêu chọc, hắn nhớ lúc này…..

Quay đầu lại, phía sau thực sự có bóng người, ánh mắt nhóc con nhìn chằm chằm tay Tiết Đàm đang khoát lên vai hắn.

Trang Vũ Phong nhớ sau này lúc hai người yêu nhau rồi, thái độ của Tư Dạ Bạch với Tiết Đàm vẫn không mấy thân thiện. Tới tận khi Tiết Đàm có bạn gái, hắn mới dở khóc dở cười đoán ra không thân thiện ở chỗ nào.

Quả nhiên, Tư Dạ Bạch khí thế hung hăng đi tới, nhìn chằm chằm Tiết Đàm khiến anh không chịu được phải buông lỏng tay. Nhưng khi ánh mắt chuyển qua nhìn hắn thì lại biến thành thỏ con, “Anh Vũ Phong.”

“Sao em tới đây?”

Tư Dạ Bạch lấy ra một xấp bài thi, đặt ở giữa hắn và Tiết Đàm, “Làm phiền học trưởng xích ra cho em ngồi, em có mấy đề bài muốn hỏi anh Vũ Phong.”

Tiết Đàm vốn độc miệng liền trêu Dạ Bạch, “Em trai, sao lại gọi anh là học trưởng? Em vẫn còn học cấp ba mà?”

“Sau này chúng ta sẽ học chung trường.” Tư Dạ Bạch kiêu ngạo từ trong xương tủy.

“Ồ, tự tin như vậy?”

Trang Vũ Phong cười, Dạ Bạch chưa được mài dũa thật là đáng yêu, “Tiết Đàm cậu đừng cười Dạ Bạch nữa, nếu như em ấy học cùng trường với tôi, không chừng thành tích của tôi cũng không bằng đâu.”

“Không có đâu.” Tư Dạ Bạch không vui, “Anh giỏi hơn em nhiều lắm.”

Tiết Đàm: “….” Mình là người thừa đúng không?

Trang Vũ Phong nhìn mấy đề bài, giảng từng chút cho y nghe. Đúng là đứa nhỏ xấu, mấy đề này mà bảo không làm được, căn bản chỉ muốn tìm lý do đi gặp hắn mà thôi.

“Vũ Phong, cậu không về khiêu vũ với nữ chính sao?”

“Nói nhăng cuội gì đó.” Trang Vũ Phong bất đắc dĩ nói, đại khái là năm hai đại học bọn hắn có một tiết mục biểu diễn ở buổi dạ tiệc mừng năm mới.

“Đừng làm bộ không biết, Viện Hoa bên học viện ngoại ngữ thầm mến cậu bao lâu rồi.”

“Đừng nói bậy, mà tôi có người mình thích rồi.”

“Không tin, tôi chưa từng thấy!”

Vẻ mặt Trang Vũ Phong đầy vô tội: “Cậu gặp rồi.”

Tiết Đàm nhớ lại cô gái cuối cùng bị từ chối.

“Vậy hai người đang yêu nhau?”

“Không, nhưng cũng nhanh thôi.” Trang Vũ Phong nhớ tới Tư Dạ Bạch, ấm áp nơi khóe miệng cũng chân thật hơn mấy phần.

“Chậc, ai mà xui xẻo vậy, cậu đang chờ người ta sa lưới hả?”

“Ừ, mà điện thoại tôi đâu?” Lúc lên sân khấu biểu diễn hắn đã nhờ Tiết Đàm giữ điện thoại.

Tiết Đàm lấy trong túi ra cái điện thoại di động, “À, em trai tự tin mấy bữa có tìm cậu.”

Dạ Bạch?

Trang Vũ Phong cúi đầu lục điện thoại, Tiết Đàm lại nói thêm một câu, “Tôi có trêu cậu ấy một chút, mà cậu ấy cũng không biết đâu là trêu đâu là thực, quả nhiên vẫn như con nít, hệt như lũ động vật chăm chăm bảo vệ thức ăn vậy.”

Trang Vũ Phong nhíu mày, lần đầu tiên nổi giận với Tiết Đàm, “Em ấy đã học lớp 12, còn nửa năm nữa là thi đại học đó.”

Tiết Đàm bối rối, “Tôi nói cậu đang khiêu vũ với bạn nữ kia, không sao chứ?”

Đương nhiên là có sao, vô cùng có sao! Trang Vũ Phong đau đầu.

“Tôi có việc về trước, cậu giúp tôi đối phó với hội học sinh bên kia đi.”

Trang Vũ Phong xách túi lên, vội vã đi tìm Tư Dạ Bạch.

Tiết Đàm nói với theo sau lưng hắn: “Ê, nếu Viện Hoa tới tìm cậu  thì tôi biết nói thế nào?”

“Nói tôi đi giải quyết chuyện chung thân đại sự!”

Tiết Đàm: “…” 

Phải nửa năm sau, lúc Trang Vũ Phong kéo tay Tư Dạ Bạch tới trước mặt anh, Tiết Đàm mới biết tại sao Trang Vũ Phong lúc đó lại bỏ đi — đúng là giải quyết chuyện chung thân đại sự thật.

———

Trong đầu Trang Vũ Phong rối tung. Hắn biết rõ Tư Dạ Bạch và mình không xảy ra chuyện gì cả, cũng biết đây chỉ là những mảnh kí ức mình đang nhớ lại, nhưng vẫn không thể dừng chân. Thế nên cảnh tượng giống như đúc năm đó lại tái hiện — hai con người đầy tâm sự gặp nhau trước cửa trường đại học.

Ở cổng trường người đến người đi, không phải chỗ trò chuyện, hắn bèn đem Dạ Bạch đến ven hồ tình nhân trong trường.

Khóe mắt Tư Dạ Bạch vẫn còn đỏ, trong mắt ngập sương mù mang theo hơi nước, nức nở nói: “Trang Vũ Phong, em thất tình….”

Dĩ nhiên là hắn không hiểu lầm thành y thích người khác. Mỗi một biểu hiện từ Dạ Bạch của hắn đều đang nói em yêu anh, làm sao hắn có thể hiểu lầm đây.

“Em cảm thấy mình thật là tệ, anh ấy có bạn gái rồi, nhưng mà em vẫn thích anh ấy.” Bờ môi Tư Dạ Bạch trắng bệch, run rẩy đến mất khống chế.

“Vậy em đừng thích hắn nữa.”

“Em có thể thích anh.”

“… Hả?”

“Anh nói… Em có thể thích anh?” Đầu óc Tư Dạ Bạch đã biến thành một đống hồ dán, nói năng vụng về, còn đâu dáng vẻ của một đại luật sư sau này.

“Ừ, em có thể thích anh.” Trang Vũ Phong cúi đầu, ngậm lấy cánh môi đã dính nước mắt của y, mằn mặn nhưng lại rất đáng yêu.

Hồi lâu sau, Trang Vũ Phong mới buông Tư Dạ Bạch sắp hết dưỡng khí ra, buồn cười nhìn Dạ Bạch của hắn lảm nhảm.

“Anh… Anh hôn em!” Chỉ trong một đêm mà trái tim Tư Dạ Bạch như lên voi xuống chó, sờ sờ đôi môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Trang Vũ Phong.

Trang Vũ Phong thở dài, nhóc con này vẫn ngốc như vậy. Hắn nhẹ nhàng nói bên tai y, mỗi một chữ thốt ra đều tràn đầy khí phách, tràn đầy vui sướng —

“Tư Dạ Bạch, anh yêu em.”

“Vậy có cho anh hôn không?” Trang Vũ Phong trêu chọc y, thật ra hắn cũng muốn biết — có phải do hắn hôn ghê quá dọa sợ người kia không.

“Cho hôn cho hôn cho hôn cho hôn!!” Ven hồ tình nhân vang dội giọng nói thanh thúy của thiếu niên.

“Mình bên nhau nhé?”

“Được được! Anh phải chờ em, không được thay lòng!”

Hồ tình nhân lịch sử trăm năm ghi nhận lời thề của đôi tình nhân—

“Bên nhau cả đời nhé, ngoéo tay.”

“Ừ, cả đời.”

“Dạ Bạch….”

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?” Tư Dạ Bạch thở phào nhẹ nhõm.

“Có cho anh hôn không?” Ngón cái Trang Vũ Phong lướt trên khuôn mặt mà hắn nhìn mãi không bao giờ chán.

Trong nháy mắt, Tư Dạ Bạch đã biết hắn nằm mơ thấy gì, liền dùng hành động trả lời hắn.

Đang lúc môi lưỡi giao triền, Tư Dạ Bạch đột nhiên cười, cắn môi Trang Vũ Phong, “Lúc đó anh hôn thực sự rất tệ.”

“Vậy bây giờ thì sao?” Trang Vũ Phong hôn sâu hơn, làm sắc môi Tư Dạ Bạch vốn nhàn nhạt bây giờ đỏ lên đến mê người.

“Đương nhiên là… không bằng em rồi.” Tư Dạ Bạch rất thích thể hiện, vì thế kết quả cũng rất bi thảm.

Một lúc sau…

“Hả? Gọi anh thế nào?” Trang Vũ Phong nặng nề đỉnh đến một chỗ, mài nát tia ý thức cuối cùng của Tư Dạ Bạch.

“…Vũ….Anh Vũ Phong……” Tư Dạ Bạch như con cá thiếu nước, khóc kêu bắn ra, chăn lụa đỏ thẫm đã bị y làm ướt một mảng.

Nơi  giao hợp dính dính tiếng nước lẫn với tiếng thở dốc của hai người, hơi thở vang lên vô cùng dâm mỹ.

“Ngoan… Anh thương em.”

Trang Vũ Phong giữ chặt đầu y, hôn lên cánh môi y, đem rên rỉ và nức nở của y nuốt xuống toàn bộ. Tựa như giữa trời đất nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, tựa như hắn đã đem Dạ Bạch của mình ăn sạch vào trong bụng vậy.

Đến nỗi đám tiểu quỷ bên ngoài bị mẹ ôm chặt lỗ tai.

Đến nỗi đám cát cánh tinh trong đình viện cũng không nhịn được mắc cỡ, cánh hoa đỏ bừng.

Tiểu phiên ngoại: Gương biến nhỏ hình dạng.

Một ngày sau khi tỉnh lại trong men rượu tam sinh, Trang Tam gia tìm đến Phong Đô đại đế mượn cái gương biến nhỏ hình dạng kia.

Tư Tứ gia tò mò có dư len lén táy máy cái gương, vì vậy bị biến thành Dạ Bạch nho nhỏ.

Trang Tam gia vốn chỉ muốn để người yêu trở về hình dáng lúc 14 tuổi, ai ngờ lúc này y chỉ khoảng tám, chín tuổi.

Trang Vũ Phong không hề buồn bực, hắn dụ dỗ Tư Dạ bạch mặc quần áo vào, ôm y đi dạo phố, tiện thể cảm thụ một chút Dạ Bạch ngoan ngoãn.

Kết quả là Tư Dạ Bạch đảo đảo mắt, lúc vừa ra cửa đột nhiên ôm lấy cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái, “Ba ba Vũ Phong, Dạ Bạch yêu ba nhất.”

Yết hầu Trang Vũ Phong giật giật, xém chút nữa đã vấp phải ngưỡng cửa, hắn đột nhiên nhớ lại hôm đó trên giường, Tư Dạ Bạch kêu hắn một tiếng ‘anh’.

Quyết định nhanh chóng trở về phá cái gương kia.

Hoặc là nghiên cứu làm sao cho người yêu biến trở lại mới đúng.

Kết quả của chuyện này là về sau hai người thêm chút tình thú mới?

Nhóm cát cánh tinh chỉ biết bi bô nói với mọi người: “Khổng Tử đã nói: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn*.”

* Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn: Không hợp lễ thì không nhìn, không hợp lễ thì không nghe, không hợp lễ thì không nói.

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[Ngài Tư] _ PN 8 + 9 (Hoàn toàn văn)

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s