[Ngài Tư] _ PN 7.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại: Góc nhìn của Trang Vũ Phong.

Tình đậm không bền, người khôn khó thọ 》

7. Trang Tam gia

Khi nhìn thấy Tư Minh Nguyễn, Trang Vũ Phong đã nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng đường núi thật sự quá hẹp, lúc xe hắn lao tới đoạn hàng rào bị gãy kia, hắn biết mình chắc chắn sẽ không sống được nữa.

Trang Vũ Phong không biết người khác trước khi chết sẽ nghĩ tới cái gì, nhưng giờ phút này trong đầu hắn  chỉ tràn ngập khuôn mặt người mình yêu. Khóc, cười, đỏ mặt, xấu hổ, bi thương, kiềm nén, bộ dáng ngay thẳng, mi mắt cong cong, hành động tinh quái….

Xin lỗi em, Dạ Bạch, anh không thể bên em nữa rồi….

Chiếc xe nổ tung, ngọn lửa liếm cắn thân thể hắn.

Cũng tốt, nếu thấy hắn mỗi nơi một mảnh, chắc chắn Dạ Bạch sẽ khóc nhè.

 

“Công tử, uống chén canh đi.” Mạnh Bà lắc đầu, tận tình khuyên nhủ hắn.

Trang Vũ Phong cũng lắc đầu, “Bà bà, ta đang đợi một người.”

Mạnh Bà chỉ về phía bờ sông Nại Hà, “Đám người này đều ở đây chờ người, có mấy ai thật sự sẽ đến?”

“Tôi đã thất hứa một lần, không thể thất hứa lần nữa. Hơn nữa, em ấy nhất định sẽ đến.”

“Một khi cuộc đời kết thúc, con người  đều sẽ chết, ai cũng phải tới đây.” Khóe mắt Mạnh Bà đầy nếp nhăn, “Nhưng có thể giống như công tử, không bị địa ngục giày vò mà đi thẳng tới cầu Nại Hà thì thật sự rất hiếm gặp.”

“Em ấy là như vậy đấy”, Khóe miệng Trang Vũ Phong chứa ý cười, “Đúng là như vậy.”

Không biết qua bao lâu, Mạnh Bà cũng không biết mình đã phát bao nhiêu chén canh thì đột nhiên một ngày nọ, có một nam tử áo xanh ôm một đống đồ vật đến ngồi cạnh Trang Vũ Phong, viết viết vẽ vẽ.

Hơi thở quanh Trang Vũ Phong vốn lạnh lẽo, nên chẳng mấy quỷ nguyện ý ở chung với hắn.

Giờ lại thấy thêm nam tử áo xanh nữa, họ lập tức tránh xa thiệt xa.

Trong lòng không nhịn được nghĩ thầm — một tên quỷ kiến sầu* rồi thì thôi, đây lại có hai! Đám quỷ bọn này không trốn xa chút thì chắc chết quá!

*quỷ kiến sầu: có nghiã là quỷ thấy còn phải buồn.

Trang Vũ Phong vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, trong thời gian ngắn Dạ Bạch không thể tới đây, nhưng hắn vẫn bứt rứt suy nghĩ làm thế nào để động viên y đừng nên thương tâm, đừng nên khổ sở. Chỉ có như vậy, hắn mới vượt qua được quãng thời gian buồn tẻ vô biên bên bờ cầu Nại Hà này.

Ban đầu, nam tử áo xanh rất yên lặng, một lúc sau lại không nhịn được, lẩm bẩm trong miệng mấy câu.

Trang Vũ Phong liếc sang, nhận ra nam tử đang làm sổ sách, nhưng mấy hạng mục ghi chép trong đó đều loạn hết cả lên.

Lúc nam tử áo xanh thở phì phò muốn quăng bút, Trang Vũ Phong nhịn không nổi nữa, bèn chỉ hắn vài chỗ.

Nam tử áo xanh nhìn hắn một hồi, dứt khoát nhét thẳng sổ sách cho hắn, mở to mắt nhìn hắn nhanh chóng sửa lại mấy mục ghi chép.

Trang Vũ Phong suy nghĩ một lúc, “Chỗ này còn thiếu mười hộc trân châu, một đôi Nam Hải dạ minh châu, một phiến ngọc bình phong trừ tà trấn quỷ.”

Nam tử áo xanh vỗ đầu một cái,  “…..Tháng trước là sinh nhật đế cơ*, hẳn là La Khanh lấy đi. Thiệt tình, lấy cũng không nói một tiếng.”

*đế cơ: Con gái hoàng đế

Trang Vũ Phong trả giấy bút lại cho nam tử. Hai người thường xuyên qua lại, hay thảo luận về việc sổ sách. Nam tử áo xanh cảm thấy đầu óc Trang Vũ Phong rất tốt, mấy cái mục ghi chép rườm rà này hắn chỉ cần lý luận một chút là ổn hết.

Đến lúc hai người im lặng lại, thì một loạt quỷ hồn đã uống xong canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà.

Mạnh Bà thở dài một hơi, “Công tử, ngươi nghĩ chỉ cần chờ là được sao? Ở âm phủ không có chỗ cho những thứ trên trần gian, bao gồm cả trí nhớ. Hiện tại ngươi là một du hồn, sớm muộn gì trí nhớ của ngươi cũng tiêu tán. Nhìn tuổi tác của công tử, trong thời gian ngăn chắc chắn người kia không thể tới đây, đến lúc đợi được thì sao? Không phải ngươi đã quên hết chuyện trên trần rồi à?”

Mắt nam tử áo xanh sáng lên, suy nghĩ nhìn về Trang Vũ Phong.

Trang Vũ Phong nghe Mạnh Bà nói xong thì sững sờ hồi lâu, dần dần mới nuốt trôi được sự thống khổ. Mãi sau, hắn nói: “Bà bà có bút và mực không? Nếu một ngày người kia tới mà ta đã không còn nhớ gì nữa, phiền bà có thể giao cho y một lá thư hộ ta được không?

“Ngươi nghĩ người kia sẽ nhớ ngươi?” Khóe mắt Mạnh Bà ươn ướt, tựa như đang nhớ lại đoạn nghiệt duyên ngàn năm trước.

“Y sẽ nhớ.” Trang Vũ Phong trả lời không chút chần chừ.

“Nè, ta nói, ngươi phải đợi người hả?”

Trang Vũ Phong nhìn về phía nam tử áo xanh, gật đầu.

“Ta có một cách có thể giúp ngươi giữ được trí nhớ để chờ người kia tới. Nhưng nếu ngươi chấp nhận, từ nay về sau ngươi sẽ là người của địa phủ, không thể chuyển thế làm người được nữa. Dù sau này người ngươi muốn chờ không muốn sống cuộc sống cô tịch ở địa phủ, ngươi cũng không thể đi theo hắn.”

“Nếu y muốn ở lại đây thì cũng được chứ?”

“Nếu y nguyện ý, chỉ cần trên người không mang tội ác, không phải vào 18 tầng địa ngục chuộc tội là được.”

“Phán quan đại nhân muốn ta làm gì?”

Lục Xử nhíu mày, “Ta cho là mỗi ngày đều nhìn Tam sinh thạch*, chắc là ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ.”

*Tam sinh thạch: Bên bờ sông Vong Xuyên, đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn gọi là “Tam Sinh Thạch”. Tương truyền rằng, trên Tam Sinh Thạch có ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một linh hồn. Tìm hiểu kĩ hơn tại đây

“Có thể chạm vào các hạng mục trong địa phủ, có thể liên tục gọi tục danh của Phong Đô đại đế thì chỉ có phán quan đại nhân người thôi.”

“Ta cảm thấy đợt làm ăn này ta sẽ không thua thiệt.” Lục Xử sờ sờ cằm, “Địa phủ cần một người quản lý sổ sách các thứ, nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ địa ngục bên phương Tây buôn bán rất phát triển, nhưng về phương diện này địa phủ của chúng ta vẫn chưa tìm được biện pháp. Bên trên dân số ngày càng nhiều, bây giờ dưới đây dân số cũng ngày càng đông, trừ khi có công đức trên người, còn không thì đến luôn hồi cũng khó.”

Lục Xử lắc đầu, “Nếu địa phủ chúng ta cứ bỏ mặc như vậy, thì sẽ có rất nhiều quỷ hồn lên trần gian làm ác, thế là chúng ta không làm tròn bổn phận.”

Trang Vũ Phong lẳng lặng nghe, rồi đưa ra yêu cầu, “Ta chấp nhận nhưng ta muốn tự do ra vào âm dương hai giới.”

“Nhưng ngươi không được can thiệp vào sự phát triển trên dương thế, cũng không được nhiễu loạn đường sinh mệnh của người khác.”

“Đồng ý.” Trang Vũ Phong giơ tay.

Lục Xử bắt tay hắn, “Ta tên Lục Xử, đi thôi, để ta dẫn ngươi đi gặp Phong Đô đại đế.”

Mạnh Bà sau lưng cười một tiếng, lặng lẽ khuấy nồi canh của mình. Thế gian này, nhiều người bạc tình nhưng cũng không ít người hữu tình.

———

Hôm xét xử Trang Vũ Phong, vừa hay Lục Xử không có ở đó. Sau này lúc bàn bạc với Diêm La Khanh về chức vụ của Trang Vũ Phong thì hắn mới biết chuyện của người ta.

“Thảm như vậy? Quả thật là tình yêu sâu đậm.” Lục Xử chống cằm hỏi Diêm La Khanh, “Ngươi nói coi, nếu người kia quên hắn hoặc theo thời gian đã không còn chấp niệm sâu sắc với hắn nữa, lúc đó phải làm thế nào đây?”

Diêm La Khanh nhíu mày, “Không cho phép ngươi can thiệp quá nhiều.”

“Biết rồi biết rồi, ta chỉ tò mò thôi.” Lục Xử lật sổ sinh tử ra xem, đột nhiên im lặng.

Diêm La Khanh phê xong công văn, thấy Lục Xử vẫn còn đang ngó sổ sinh tử, “Sao vậy? Có gì không ổn à?”

Lục Xử nghi hoặc nói: “Tuổi thọ của Tư Dạ Bạch… Còn chín năm nữa thôi.”

“Chín năm? Có người sống lâu có người chết sớm, đều do trời định, có gì lạ đâu?”

“Nhưng….” Lục Xử ngẩng đầu, “Nhưng chỗ này vừa mới thay đổi không lâu.” Tuy rất nhiều chuyện là do số mệnh an bài, nhưng tuổi thọ luôn được định trước. Rất nhiều người bởi vì lý do bất ngờ, hay tự sát, hay nhân quả báo ứng… tuổi thọ cũng theo đó mà thay đổi.

Diêm La Khanh đến gần hắn, nhìn kĩ mấy lần.

“Tự sát, đi vào Uổng tử địa ngục.”

“Ngươi đó.” Lục Xử đẩy hắn một cái. “Lại là bệnh nghề nghiệp.”

Diêm La Khanh xụ mặt, gằn từng chữ một: “Ta không thích ngươi đặt nhiều tâm tư vào người khác như vậy.”

Lục Xử cầm ngón tay hắn lắc lắc, buồn cười nói, “Ta nghĩ ngươi không biết cái gì gọi là thích với không thích đâu.”

Diêm La Khanh nhíu mày, một tay nắm lấy những ngón tay ấm nóng mà Lục Xử vừa chạm vào người mình, tay khác chỉ vào cái hốc trống rỗng ở ngực, “Nơi này không thoải mái.”

Lục Xử đắc ý — thật ra như vậy đã là tốt rồi, hắn cũng không mong gì hơn.

Phong Đô đại đế thân đứng đầu địa phủ, nắm trong tay tuổi thọ của người phàm và công đức, sinh tử, luân hồi. Vì thế, Diêm La Khanh không có trái tim — trái tim hắn đã bị khóa bên dưới 18 tầng địa ngục từ rất rất lâu rồi.

“Công tử đã quyết định?” Mạnh Bà nhìn Trang Vũ Phong trở lại bên bờ cầu Nại Hà lần thứ hai, lòng đã hiểu rõ.

Trang Vũ Phong gật đầu. Mạnh Bà liền rót ra một ly rượu, không biết là rượu gì.

Trang Vũ Phong uống một hơi cạn sạch, “Đa tạ bà bà.” Đoạn cúi người chào — hắn biết, là Mạnh Bà cố ý nói những lời kia lúc Lục Xử có mặt để cho hắn một cơ hội.

“Nơi này lão thân còn một ly rượu, nếu có duyên, sau này dẫn người yêu ngươi tới để cho y nếm thử.”

Trang Vũ Phong gật đầu cười. 

Hắn đã chịu qua hương rượu cực mạnh, từ đây tiếp nhận âm khí, không thể luân hồi, còn địa phủ nơi này lại nhiều thêm một vị Trang Tam gia.

“Thật không tệ.” Lục Xử nhìn mấy tháng qua địa phủ bắt đầu đi vào quy luật, liền tranh công với Diêm La Khanh, “Thấy thế nào?”

Diêm La Khanh gật đầu, “Không tồi.”

“Vậy ngươi có thưởng gì cho ta không?”

“Chìa khóa kho tư nhân ngươi có mà, tự mình lựa đi.” Diêm La Khanh vô cùng hào phóng. Phải nói là, lúc nào hắn cũng hào phóng với Lục Xử gấp đôi.

Lục Xử dở khóc dở cười nói: “Vậy ta đi lựa mấy mĩ nhân nha?”

“Ngươi dám!” Diêm La Khanh xụ mặt, thiếu chút nữa đã gõ trấn hồn mộc, để cái người nhắng nhít này nhớ lâu hơn một chút!

Lục Xử thỏa mãn, “Điều Phong Đô đại đế phải lưu tâm hằng ngày 1/1” — hoàn thành!

“Ta muốn lên trên đi dạo một vòng.”

Diêm La Khanh thở phào nhẹ nhõm.

Lục Xử hài lòng cầm đơn xin phép nghỉ. Thật ra bình thường hắn không cần xin, nhưng mà hắn thích như vậy đó.

Hắn thích nhìn bộ dáng Diêm La Khanh dù không vui nhưng lại không thể không phê cho hắn nghỉ.

Dường như chỉ có như vậy, hắn mới chắc chắn rằng — mình có trọng lượng trong lòng người kia.

Đơn xin phép được ký một tờ rồi lại một tờ cực kì không tình nguyện. Lục Xử tự giễu nghĩ, rõ ràng là mình đang cống hiến cho sự bình an của địa phủ mà. 

Chỉ có như vậy, hắn mới khống chế được bản thân không phá đến long trời lỡ đất, để moi cái trái tim dưới đáy tầng 18 kia lên.

“Đi thôi.” Lục Xử ra hiệu cho Trang Vũ Phong dẫn đường, đáy lòng tò mò muốn gặp cái người Tư Dạ Bạch mà Trang Vũ Phong vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

“Y sống rất tốt.” Lục Xử đoán thẳng.

Trang Vũ Phong lắc đầu, ánh mắt cực kỳ đau lòng, “Không, em ấy sống không tốt.”

Rốt cuộc có bao nhiêu không tốt, thì khi Lục Xử nhìn thấy tấm mộ mà Tư Dạ Bạch tự lập cho mình ở cạnh Trang Vũ Phong, liền biết hắn nói đúng rồi.

“Quỷ có thể báo mộng cho con người trong giấc mơ, ngươi thật sự không muốn nói gì với y?”

Trang Vũ Phong lắc đầu. Không biết bao lâu nữa mới có thể nhìn Dạ Bạch của hắn, nhưng trong đáy lòng Trang Vũ Phong luôn hy vọng y có thể bình an sống đến già. Nếu gặp mặt, Dạ Bạch của hắn rất thông minh, hắn có thể sẽ lỡ miệng nói gì đó.

Lục Xử theo Trang Vũ Phong và Tư Dạ Bạch ba ngày, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối.

“Tại sao y không cự tuyệt cô gái kia? Thái độ của y với ba mẹ cũng rất kì lạ. Hơn nữa, quan hệ của các ngươi hẳn là công khai, ngươi chết đi y phải đau lòng mới đúng, sao phải giả bộ như quên ngươi?”

Lục Xử biết Trang Vũ Phong không muốn trả lời hắn, Trang Vũ Phong chỉ biết đi theo bên cạnh Tư Dạ Bạch. Nhiều lúc hắn sẽ bảo vệ cho y, lúc y làm cái bánh ngọt nho nhỏ thì nói với y ăn ngon lắm, tựa như người kia có thể nghe thấy vậy. Lúc y ngủ say thì ém lại góc chăn, dùng đầu ngón tay xoa xoa mi tâm cho y.

Lục Xử đi theo mấy ngày, cảm thấy mình đã ăn đầy một bụng thức ăn cho chó rồi, mất hết hứng thú muốn trở về địa phủ. Lục Xử chỉ cần Trang Vũ Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được, những chuyện khác hắn cũng không muốn xen vào.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, chớp mắt đã được bốn năm, kĩ năng diễn xuất của Tư Dạ Bạch nghiễm nhiên tăng lên một bậc. Mà cuộc sống của Trang Vũ Phong dưới địa phủ cũng thuận buồm xuôi gió. Quỷ hồn sợ hắn cũng có, kính trọng cũng có, quỷ nam quỷ nữ nhìn trúng Trang Tam gia cũng ngày một nhiều hơn.

Chẳng qua nhiều lần đụng phải cái vách tường quá cứng, có người cũng đã từ bỏ.

Nhưng cũng có người trăm triệu lần không muốn bỏ cuộc, đuổi mãi không xong.

“Phán quan đại nhân, ngài vẫn nên tìm người khác đi.”

Trang Vũ Phong cung kính nói, nhưng ngay cả chân mày cũng nhuốm vẻ lạnh lùng, không biết nữ quỷ kia coi trọng hắn chỗ nào chứ. 

Lục Xử thở dài, “Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy. Sau này nữ La Sát kia mà đến tìm ngươi, ta cũng mặc kệ!”

“Hy vọng Lục Nhị gia tuân thủ lời hứa.” Trang Vũ Phong chắp tay, thuận thế đáp.

Lục Xử: “…” Đừng gọi hắn là Nhị gia được không?! Được không?!

“Ngươi đúng là không thú vị gì cả, đi theo người phàm kia không chán sao?”

“Không.” Trang Vũ Phong theo sau lưng Tư Dạ Bạch. Hôm nay là tiết Trung Nguyên*, quỷ môn quan vừa đóng, nhưng lúc này âm khí vẫn rất thịnh. Hắn đi cạnh Dạ Bạch, quỷ lớn quỷ nhỏ nhìn thấy đều tránh ra xa.

*tiết Trung Nguyên: rằm tháng bảy (15/7 âm lịch), truyền thuyết dân gian cho rằng, từ mùng 2/7 (âm lịch), Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan. Các ma quỷ sẽ túa ra tứ phương và đến sau 12 giờ đêm ngày 14/7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục.

Tuy rằng bát tự Tư Dạ Bạch rất nặng, cho tới bây giờ vẫn không đụng đến quỷ khí, nhưng Trang Vũ Phong vẫn muốn an tâm một chút.

Nữ La Sát oán trách không hiểu, vừa định đưa tay đụng vào người phàm kia, giây tiếp theo tay đã bị hất xuống.

Sắc mặt Trang Vũ Phong lạnh lùng như đang nói – nếu ngươi dám đụng một lần nữa, thì ta sẽ chặt đứt cái móng vuốt của ngươi.

Nữ La Sát trề môi lầm bầm: “Làm gì mà dữ vậy….”

“Nhóc Lương.” Trong quán rượu, Lương Mộc Khâm vẫy tay với Tư Dạ Bạch.

“A Tư, mấy hôm nay thế nào? Thất tình hả?”

Tư Dạ Bạch khẽ cười, “Cút.”

“Hey, cậu thật không thú vị, tan làm rồi mà còn âu phục giày da, bộ muốn phá án hả, hay là tới tán gái?”

“Uống đi.” Tư Dạ Bạch cầm lên hai ly rượu.

“Chậc….Được được được, uống thôi.”

Rượu đã dâng đến miệng, Lương Mộc Khâm vừa vươn tay định lấy một ly từ chỗ Dạ Bạch thì đã bị y hất xuống, “Tự lấy đi.”

“Cậu lấy hai ly lận mà?” Lương Mộc Khâm cực kì tủi thân, mình rõ ràng là quá hiền lành nên luôn bị bắt nạt!

“Tôi muốn uống hai ly.” Khóe miệng Tư Dạ Bạch tràn ngập ý cười.

Lương Mộc Khâm: “…..” Tủi thân quá!!!

Chuyện diễn ra sau đó càng xác nhận suy đoán của Lương Mộc Khâm là đúng. Tư Dạ Bạch uống hết một ly lại lấy ly mới, nhất quyết bảo vệ cái ly kia không cho người khác đụng vào.

Lương Mộc Khâm: “….” Quả nhiên hoàng lịch* nói không sai, tiết Trung Nguyên đúng là không hợp để ra cửa.

*hoàng lịch: Lịch từ xưa đến nay luôn giúp con người hiểu thêm về bản thân mình và xã hội mình đang sống, từ đó có những nhận thức rõ hơn về xã hội, tự nhiên và cuộc sống đời người. Cũng cùng mục đích đó, “Hoàng Lịch” là loại lịch về ngày tốt xấu, tương truyền là do Hoàng đế tạo ra, nên mới gọi là Hoàng Lịch.

Nữ quỷ đi theo Trang Vũ Phong ngồi trơ một hồi thì không chịu được nữa, ngồi nữa chắc nàng có thể đếm hết trên đầu người phàm kia có bao nhiêu cọng tóc quá.

Trang Vũ Phong ngồi bên trái Tư Dạ Bạch, ngửi ngửi cái ly mà nãy giờ y che chở, ánh mắt hiện lên ý cười tự giễu –  là rượu hắn thích. Chỉ là nụ cười rất nhanh đã trở nên cay đắng, như thể hắn phải uống thuốc vậy.

Hắn chỉ có thể ôm lấy bờ vai Dạ Bạch, làm như y có thể cảm nhận  được nhiệt độ cơ thể mình.

Có người nhẹ nhàng đụng hắn một cái, “Tiểu ca ca, hẹn hò chút không?”

Là một quỷ nữ lẳng lơ có tuổi.

“Cút.” Một chữ của Trang Vũ Phong còn quý hơn vàng, hắn nói.

Quỷ nữ quanh quẩn ở nhân gian đã lâu, cũng biết rất nhiều chuyện, “Ngươi là vì tiểu ca đẹp trai này? Ta có cách để y có thể nhìn thấy ngươi, nếu làm được, ngươi phải cùng ta êm đềm một đêm, được chứ?”

Nàng vốn muốn kéo tay hắn, nhưng trong chớp mắt —— nơi nào trên thân thể nàng vừa đụng đến hắn đều cháy đen.

Quỷ nữ hoảng sợ nhìn cổ tay đã bắt đầu cháy khét, tầm mắt rơi vào tấm lệnh bài to lớn trông hơi lạ, phía sau viết một chữ…. Trang.

Quỷ nữ chợt nhớ lại mấy ngày trước lúc đi hội họp, có một chị em tốt đã nói với nàng — hiện tại dưới địa phủ trừ Diêm vương, phán quan và hai vị quỷ Vô thường không thể chọc ra, còn xuất hiện thêm một vị Trang Tam gia thủ đoạn tàn nhẫn.

Không phải là vị này chứ?

Quỷ nữ cúi người, “Ngài chính là Trang Tam gia? Thần thiếp đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, nhưng việc thần thiếp có vật giúp người phàm thấy được ma quỷ là sự thật. Thiếp nguyện hai tay dâng tặng ngài, cầu xin Trang Tam gia cho thiếp một con đường sống!”

Trang Vũ Phong thu lại pháp lực, lạnh lùng nói: “Cút, sau này nhìn thấy y phải cút xa ra.”

“Vâng…Vâng.” Quỷ nữ bị dọa tới hoa dung thất sắc*, chạy mất dạng.

*hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.

Nữ La Sát đi một vòng quanh sàn nhảy thì trở lại, nhún vai nói, “Ngươi sao vậy? Ta thấy biện pháp của nữ quỷ kia rất tốt, người kia vừa không chết mà hai người các ngươi còn có thể làm uyên ương một đời, có gì không tốt?”

Không tốt, dĩ nhiên không tốt. Trang Vũ Phong không muốn Tư Dạ Bạch biết sự tồn tại của mình. Nếu y có thể sống thọ rồi mất thì hắn vẫn tình nguyện chờ y. Dù cho thời gian có làm phai mờ nỗi nhớ nhung Dạ Bạch dành cho hắn đi nữa.

Biện pháp kia coi như có thể gần gũi trong giây lát, nhưng người và quỷ vốn không nằm cùng một đường thẳng.

Thế giới sau khi chết… người sống làm sao thích ứng được.

Hắn luôn nhớ kĩ Lục Xử và Diêm La Khanh đã dặn dò hắn thế nào – không thể quấy nhiễu đường sinh mệnh của người khác. Ngay lần đầu tiên Lục Xử theo hắn lên gặp Tư Dạ Bạch cũng đã gắt gỏng với hắn một câu, “Ta mặc kệ ngươi đau lòng thế nào, nhưng mấy chục năm nữa và tương lai mù mịt suốt đời, ngươi chọn đi.”

Đúng vậy, cho nên hắn không có trả thù.

Thân biến thành quỷ, nên hắn hiểu hơn bất cứ ai khác — chết không phải là hết, và giới hạn âm dương là không thể đụng vào.

Tư Dạ Bạch cầm điện thoại suy nghĩ. Trong nháy mắt thấy chuông báo cuộc gọi, y đã giấu đi hận ý và chán ghét trong đáy mắt, “Anh hai.”

“Hôm nay hả? Em không về nhà.”

Bên kia có vẻ gấp gáp, Tư Dạ Bạch giễu cợt nhếch mép, “Đi quán bar với nhóc Lương.”

Sợ hắn không tin, y còn mở loa ngoài.

Bên kia, giọng nói Tư Minh Nguyễn cũng hòa hoãn lại, “Buông thả chút cũng tốt, hai đứa cứ chơi đi.”

Cúp điện thoại xong, Lương Mộc Khâm không nhịn được cười y, “Anh cậu lo lắng cái gì vậy?”

“Lo tôi bị quỷ ám.” Trung Nguyên, Thanh minh, sinh nhật của người kia và cả ngày giỗ nữa… Không có ngoại lệ, nhất định bắt y ở trong nhà. Trừ mấy ngày này, y có về nhà cũng như người thừa.

Thật sự y không muốn về. Chứng cứ về Tư gia y đã thu thập đầy đủ, nhưng cứ nhớ đến đứa cháu nhỏ bi ba bi bô gọi mình, y liền nhượng bộ.

Nhược Phong, Nhược Phong… Là tên y đặt, kỳ thực hồi nhỏ Tư Nhược Phong rất giống Trang Vũ Phong, luôn xụ mặt bất động, được cái bây giờ đã hoạt bát hơn nhiều.

Trẻ con hoạt bát một chút mới tốt.

Không thể giống như anh ấy, lớn lên không chừng sẽ ế vợ.

“Cậu nói gì?” Lương Mộc Khâm nguấy nguấy lỗ tai.

“Nghe lầm rồi.” Tư Dạ Bạch uống một hơi cạn sạch cái ly rượu đã giữ cả một đêm, hương rượu cay nồng tới mức y muốn sặc ra nước mắt, “Đi thôi.”

“Tôi tưởng cậu không say không về chứ.” Lương Mộc Khâm lắc đầu, hắn biết tâm tình Tư Dạ Bạch không tốt nhưng y không nói thì hắn cũng không hỏi.

“Lớn đầu rồi, ai còn làm trò đó?” Tư Dạ Bạch nhíu mày, “Đại luật sư Lương ngày mai có phiên tòa đúng không.”

“Không phải tôi đã liều mình bồi quân tử sao? Ngay cả tay con gái cũng không dám nắm.”

Tư Dạ Bạch gọi giùm Lương Mộc Khâm một chiếc xe rồi cũng gọi một chiếc taxi cho mình.

“Quỷ môn sắp đóng, ta đưa ngươi về.” Trang Vũ Phong nhìn Tư Dạ Bạch lên xe, quay đầu nói với nữ La Sát.

“Ngươi không đi cùng y?”

“Ngươi phải trở về.” Trang Vũ Phong không trả lời nàng, lệnh mở ra quỷ môn.

Ánh mắt nữ La Sát xoay chuyển, lẹ mắt dòm thấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch đang đi tuần đêm, “Để hai vị Vô thường đưa ta về được rồi.”

Trang Vũ Phong giao nữ La Sát cho Tiểu Hắc, gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.

“Trang Tam gia vẫn đẹp trai như vậy nha.” Tiểu Bạch sờ cằm cảm khái nói.

“Hai vị Vô Thường và Trang Tam gia quen nhau?” Nữ La Sát nỗ lực tiếp lời.

Tiểu Hắc chỉ biết năng lực của Trang Tam gia rất tốt, còn rất kiên cường. Tiếng tăm của Trang Tam gia đã đủ để hắn tâm phục khẩu phục, những thứ khác hắn không quan tâm lắm.

Thế nhưng luôn có những người không chịu nghe nói suông, sau khi hắn dẫn lại một tiểu quỷ lạc đường, quay đầu đã thấy Tiểu Bạch đang ngu ngốc vừa đi vừa nói chuyện với người ta.

“Tiểu Hắc, nữ quỷ này nói muốn xem Trang tam gia đi đâu.”

Ngoài dự kiến, Hắc Vô thường lại đồng ý, “Vậy đi thôi, giờ tý* vừa qua ngươi phải trở về.”

*giờ tý: 11h đêm đến 1h sáng

Trang Vũ Phong tìm được Tư Dạ Bạch ở nghĩa địa. Y đang cầm trong tay một ly nước mật ong, miệng liên tục lẩm bẩm, “Em muốn uống không say không về, nhưng lại sợ anh mắng em.” Tư Dạ Bạch cau mũi, chọt chọt bia mộ Trang Vũ Phong, “Anh thấy em nghe lời không, chưa bao giờ về sai giờ hết… Anh không thể phạt em.”

Một tiếng cuối cùng kia, rõ ràng đã nức nở.

Trang Vũ Phong ôm lấy Tư Dạ Bạch, hôn lên mi mắt y, “Ừ, Dạ Bạch ngoan lắm, không phạt em.”

Tư Dạ Bạch trợn to hai mắt, “….Em nhất định là say đến hồ đồ, lại nhìn thấy anh.”

Trang Vũ Phong ngẩn người, Tư Dạ Bạch đột nhiên ôm chầm cổ hắn, nước mắt dính ướt cả y phục hắn, rồi dần dần thấm qua y phục rơi xuống cỏ, đồng thời rơi mạnh vào trong lòng hắn.

Tư Dạ Bạch ngồi xổm xuống, chật vật lau nước mắt, “… Vũ Phong, em nhớ anh lắm.”

Trang Vũ Phong ôm thật chặt người trong ngực, từng chút từng chút hôn lên nước mắt lạnh như băng trên mặt y, tỉ mỉ nói những lời mà y không nghe được…..

Xa xa có ba người lẳng lặng nhìn, Tiểu Hắc xem đồng hồ, “Giờ tý đã qua, ngươi phải về.”

Nữ La Sát hít hít mũi rồi gật đầu.

Sau khi về địa phủ, nàng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Trang Tam gia, về sau cũng tìm được một người tri âm với mình.

“Y cao 1 mét 8.”

Hỉ nương* may đồ cưới vẻ mặt mờ mịt, “Mét là cái gì?”

*Hỉ nương: QT- người săn sóc nàng dâu (trong lễ cưới ngày xưa).

Trang Vũ Phong bất lực, quyết định đứng dậy khoa tay múa chân, “Y đứng thấp hơn lông mày ta, vai rộng khoảng cỡ này, hông to khoảng cỡ này.” Hắn làm động tác tay như đang ôm lấy gì đó.

“Tam gia ngài chọn hình thức trang trí đi.” Hỉ nương viết số đo xuống.

“Cái này đi.” Trang Vũ Phong chỉ chỉ quyển sách, “Hoa văn đơn giản thôi, không muốn nhiều tua rua như vậy, trân châu cũng đổi thành dạ minh châu nhỏ đi.”

Hỉ nương chắt lưỡi, vội vàng ghi xuống yêu cầu của hắn.

“Trên sợi tơ vàng đừng thêu hoa văn long phượng, đổi thành hoa cát cánh.” Hắn lấy một tấm hình ra đưa cho hỉ nương, cuối cùng dặn dò: “Không phải nụ hoa, mà là hoa cát cánh đã nở rộ.”

“Được, Tam gia.”

“Nghe lời ngài nói thì hình như phu nhân của ngài là một công tử, vậy ngài có muốn đổi đồ cưới thành màu đỏ thẫm không?”

“Là người yêu.” Trang Vũ Phong chỉnh lại lời nói. Lúc hắn còn sống, Dạ Bạch rất thích các loại quần áo nhiều màu, một thân âu phục tím lam tôn lên vẻ đẹp trưởng thành của y. Bây giờ hắn đã không còn, trong tủ quần áo của y cũng chỉ còn lại hai màu đen trắng.

“Tam gia? Vậy ngài muốn hỉ phục của người yêu màu gì?”

“Đỏ thẫm.”

“Vâng, được rồi.”

Hỉ nương lại ghi nhớ những yêu cầu về giường chiếu áo gấm.

“Tam gia, người yêu ngài lúc nào đến thử đồ cưới.” Hỉ nương gọi Trang Vũ Phong lại.

Mi mắt Trang Vũ Phong không gợn sóng, “Có cơ hội thì đến, ngươi làm xong thì báo cho ta, đến lúc đó ta sẽ tới lấy.”

Hỉ nương chớp chớp mắt, chợt cảm thấy xót xa trong lòng.

Trang Tam gia muốn bày rượu mừng rồi, ngày 10 tháng 10, tại Trang phủ đệ trong thành Phong Đô.

Mấy tên tiểu quỷ la hét đòi đi uống rượu ngọt bị quỷ phu nhân nhéo lỗ tai quát, chỉ có thể đi đòi kẹo cưới và nước ngọt.

Nội tâm Lục Xử phức tạp nhìn cách bày trí trong phòng Trang Vũ Phong, “Sao ngươi biết y sẽ đến.”

Trang Vũ Phong cười cười lắc đầu, “Y không đến mới tốt, đúng chứ? Vượt qua ngưỡng cửa này, về sau y nhất định sẽ bình an.”

Hắn chứng kiến Tư Dạ Bạch tìm đủ loại chứng cớ, thấy Trang gia ngu ngơ không biết, quần áo lụa là đến mời y kiện. Không ngờ để cho Tư Dạ Bạch nhận ra hành động của Trang Mị Nhi trước sau mâu thuẫn. Y lại cẩn thận điều tra, Trang Mị Nhi trở thành mảnh ghép cuối cùng làm sáng tỏ sự thật.

Hắn chứng kiến Dạ Bạch tìm được em gái ruột từ nhỏ đã không thể ở chung của mình, chứng kiến y đem án kiện ủy thác cho người anh em y tin tưởng nhất.

Hắn chứng kiến Tư Dạ Bạch đem chứng cứ về Lư Kiền giao cho Phương Duệ, nói thêm vào vụ không làm tròn trách nhiệm lần trước để bắt hắn điều tra. Đem toàn bộ vụ án, toàn bộ thành phố A lộn ngược cả lên.

Trang Vũ Phong biết tại sao Dạ Bạch lại chọn thời điểm này.

Hẹn ước chín năm, hắn không quên, một ngày cũng không dám quên.

Thất hứa, một lần là đủ rồi.

Lục Xử nhớ lại lúc Trang Vũ Phong viết cái bảng hiệu kia, hắn để người ta khắc lên bảng hiệu là Trang Tư phủ đệ. Xém tí nữa là Lục Xử tưởng hắn xem sổ Sinh Tử rồi, nhưng lại chợt nhớ ra — pháp lực của Trang Vũ Phong không đủ để nhìn thấy nội dung trong sổ Sinh Tử.

Cho dù Dạ Bạch đến hay không đến, căn nhà này cũng có một nửa của y, hôn lễ này vẫn tiến hành đúng hẹn.

Từ xưa đến nay, Lục Xử rất ít khi bội phục người nào, nhưng lần này hắn thực sự bội phục đôi phu phu nhà này.

Rốt cuộc Lục Xử cũng hiểu, tại sao số mệnh của Tư Dạ Bạch không còn những ngày sau rồi.

Đơn giản chính là ứng với câu nói kia —– tình đậm không bền, người khôn khó thọ.

Hai ngày sau.

Ngày 10 tháng 10, thành Phong Đô tràn ngập sắc đỏ.

Mấy tiểu quỷ rốt cuộc cũng chiếm được rượu ngọt mà chúng tâm tâm niệm niệm.

Hỉ nương cũng thấy được bóng lưng phía sau của người mặc bộ hỉ phục còn lại.

Trang Tư phủ đệ có thêm một vị nam chủ nhân.

Mà thủ hạ của Lục Xử cũng có nhiều thêm một vị bào chữa Tư Tứ gia.

Mùa xuân ở địa phủ cũng đang lặng lẽ đến.

Dù sao thì Tư Tứ gia cũng có thể hòa tan được cả Trang Tam gia suốt ngày lạnh lùng kia, không đem quang cảnh ở địa phủ ra giày vò một phen thì sao có thể dừng tay được?

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[Ngài Tư] _ PN 7.

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s