[Ngài Tư] [Hạ] _ 1 + 2 + 3 + 4.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Hạ 》

1. Chỗ cũ

“Tôi thắc mắc, hôm nay cậu ngủ mấy tiếng vậy?” Lương Mộc Khâm cười nhạo bạn tốt của hắn.

“Không phải giống cậu sao?”

“NO NO NO.” Lương Mộc Khâm lắc lắc ngón trỏ, “Nhìn cậu không giống người nhàn rỗi, ở đâu ra nhiều thời gian làm việc hơn hẳn tôi vậy chứ?”

“Tôi thật muốn biết  học trưởng kiêm hot boy của Viện luật năm đó đặc biệt như thế nào?”

Ngài Tư bật cười: “Đâu có, mấy nhân vật quan trọng trong trường hồi đó làm gì đến lượt tôi.”

“Hừ, tôi không tin! Lúc đó ra nước ngoài thiệt hối hận mà, cùng cậu lên đại học chắc chắn có nhiều chuyện thú vị rồi.”

Lương Mộc Khâm và ngài Tư là bạn thân từ nhỏ, tốt nghiệp xong trung học thì một người đi du học Mỹ, một người vào học viện Luật hàng đầu. Sau này hai người tuy khác đường nhưng cùng đích, bây giờ đã trở thành đồng nghiệp làm chung một chỗ, sở hữu hai cái văn phòng sát vách nhau.

“Cậu không xuống sân chơi tí đi? Quả banh của cậu còn nằm tủi thân trên sân tập kìa.”

“Tôi sắp kết hôn rồi, không thèm đoạt hào quang với cậu đâu.” Ngài Tư chỉ chỉ cô nàng mang đôi giầy cao gót trên sân tập.

“Thôi đi, ai nói tôi muốn cua cô ta hả?” Lương Mộc Khâm lại gật gù nói: “Không biết lúc đi học cậu đã trải qua những gì, lúc tôi về cậu như biến thành người khác vậy.”

“Về tám năm rồi, giờ mới thấy tôi biến thành người khác?” Ngài Tư cười cười mắng hắn: “Biến đi.”

Y mỉm cười, nhìn Lương Mộc Khâm như cá gặp nước bơi giữa biển người đẹp, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thưa ngài, ngài muốn đi đâu?”

Ngài Tư khoát tay với nhân viên phục vụ, “Tôi đi dạo một chút. Không yên tâm cứ đi hỏi ông chủ các người, tôi quen anh ấy.”

“Ai vậy?” Tiết Đàm hỏi.

Nhân viên phục vụ mới tới miêu tả lại bộ dạng từ đầu tới chân của ngài Tư.

“Không thể nào!” Tiết Đàm nổi giận.

Nhân viên phục vụ sợ ông chủ không tin mình, bèn tả lại một lần nữa.

“Tại sao lại là y….” Tiết Đàm lẩm bẩm, “Cô chắc chắn là cậu ấy đi về phía sau núi?”

“Không phải mấy năm trước đường sau núi vừa phải tu sửa sao, đi qua đó… chắc gì y đã tìm thấy đường cũ?”

“Trước hết cô đi gọi quản lý đến cho tôi.”

Tiết Đàm nhìn tấm hình trên tường, trong hình là bảy tám người chụp chung. Ánh mắt dừng lại trên hai người, hắn hít sâu một hơi, “Sao…làm sao có thể?”

“Tiết tổng.”

Tiết Đàm kể lại vấn đề cho quản lý.

Quản lý gật đầu. “Là ngài Tư đúng không? Tôi biết ngài ấy.”

Trong lòng Tiết Đàm bỗng dậy sóng, “Cậu ấy… Trước đây cậu ấy cũng tới?”

“Tiết tổng, ngài Tư tuần nào cũng tới.”

“Phía sau núi….”

“Ngài ấy thường xuyên đến đó, tôi có hỏi qua, ngài Tư nói đến đó vì phong cảnh rất đẹp.”

Quản lý và Tiết Đàm đã quen nhau rất lâu. Cô đã nhìn thấy tấm hình của Tiết Đàm, nên biết được ngài Tư là bạn của hắn. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần ngài Tư tới, cô đều để cho y tự do. Nhân viên phục vụ mới tới chắc là muốn ông chủ biết mặt mình đây mà.

Tiết Đàm phất tay, “Cô.. ra ngoài đi.”

Tiết Đàm cau mày, mấy chuyện này đã đủ để đảo lộn suy nghĩ của hắn những năm gần đây.

Lúc hắn chạy tới phía sau núi, thì ngài Tư đã không còn ở đó.

Tiết Đàm chợt có linh cảm rằng – ngài Tư sẽ không trở lại nữa.

“Hey.”

“Sao vậy?” Ngài Tư nhìn Lương Mộc Khâm đang muốn nói lại thôi.

Lương Mộc Khâm mấp máy môi, “A Tư, lúc tôi mới về nước, cậu gọi điện nói với tôi cái gì có nhớ không?”

“Cái gì?” Ngài Tư không hiểu gì cả, nghĩ một lúc mới bảo, “Không nhớ.”

“Cậu…thật sự không nhớ?” Lương Mộc Khâm nghiêm túc hỏi.

“Không nhớ rõ.” Ngài Tư nghiêng đầu suy nghĩ, “Lúc tôi tỉnh lại sau tai nạn giao thông, bác sĩ nói trong đầu tôi có một cục máu đông, nên có thể không nhớ một số chuyện.”

“Thật không…” Lương Mộc Khâm nhìn theo bóng lưng y, nhớ lại cuộc điện thoại hồi mới về nước —- “Nhóc Lương, về rồi tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người cực kỳ quan trọng với tôi!”

Lúc đó, giọng của ngài Tư vẫn còn vẻ ngọt ngào và hăm hở của tuổi trẻ.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

2. Tiệm bánh ngọt

“Hôm nay ngài Tư đến sớm vậy?”

Ngài Tư mỉm cười với cô bé bán bánh.

Mặc dù làm thêm ở đây đã lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngài Tư, cô bé đều kích động vì vẻ ngoài đẹp mắt của y. Ngài Tư còn rất dịu dàng nữa chứ.

Y đến nơi làm việc quen thuộc của mình. Cô gái quét dọn phía trước cửa tiệm, tranh thủ rảnh rối tán gẫu với ngài Tư vài câu.

“Hôm nay anh làm gì vậy?”

“Bánh bông lan phô mai trà xanh.” Tay y làm rất nhanh.

Mắt cô bé sáng lên, hâm mộ nói: “Hay quá! Anh làm cho mình hay cho người khác vậy?”

Dù là hỏi vậy, nhưng cô bé đã biết rõ đáp án. Tiệm bánh cô đang làm là tiệm bánh lâu đời nhất trên con đường này, cô từng nghe bà chủ kể rằng – ngài Tư là bạn tốt của bà chủ. Từ nhiều năm trước, ngài Tư đã có thói quen đến tiệm mỗi ngày, vừa mở tiệm là y sẽ xuất hiện, tự tay làm bánh ngọt.

Từ Tâm Nhiên ngáp dài, kết luận: “Cậu ấy giúp tôi chữa bệnh lười, nếu không mưa gió bão bùng thế này ai mà mở cửa.”

Câu trả lời của ngài Tư không nằm ngoài dự liệu: “Làm cho người yêu ăn.”

“Oa, thật hạnh phúc! Không biết bao giờ em mới được gặp người yêu của anh đây?”

“Ừ.” Ánh mắt y dừng lại trên chiếc nhẫn, “Hắn hơi xấu hổ.”

Lúc Từ Tâm Nhiên đến, ngài Tư đã rời đi.

“Đi rồi?” Cô xếp lại cây dù, giũ giũ nước mưa đọng trên người.

“Vâng, đi rồi. Mà người yêu của ngài Tư hạnh phúc thật, ngày nào cũng có người làm bánh ngọt cho mình ăn.” Cô bé đang tuổi lãng mạn không nhịn được kích động nói.

Cây dù của Từ Tâm Nhiên rớt xuống đất, run rẩy nói, “Em vừa nói gì?”

Cô bé ngơ ngác lặp lại lần nữa.

“Sao….Sao lại có thể? Không phải anh ấy đã…” Từ Tâm Nhiên vô cùng hoảng sợ.

“Quên gì cơ ạ?”

“Không có gì, ngày mai cậu ấy tới thì giữ lại.”

“Vâng.” Cô bé buồn phiền nói: “Nhưng ngài Tư nói sẽ không đến nữa.”

“Không đến nữa?” Từ Tâm Nhiên hỏi lại.

“Vâng, ngài Tư nói mình sắp kết hôn, phải chuẩn bị cho hôn lễ và danh sách khách mời nên chắc không có thời gian tới nữa.”

Cô bé vẫn đang nói, nhưng Từ Tâm Nhiên không còn nghe được gì nữa. Lòng cô ầm ầm rung động, còn hơn cả gặp động đất.

Chuyện này… Sao có thể chứ?

3. Kiểm sát viên

“Luật sư Tư, đợi một chút.”

“Kiểm sát Phương.” Ngài Tư gật đầu chào.

“Cậu có thời gian nói chuyện chút không?” Phương Duệ mời y vào phòng làm việc.

“Được chứ, làm phiền anh.” Ngài Tư cung kính không bằng tuân mệnh*.

*cung kính không bằng tuân mệnh: thể hiện sự khách sáo, lịch sự khi có người mời/ cho mình cái gì đó.

Phương Duệ uống một ngụm trà rồi nói thẳng: “Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.” Hắn và ngài Tư cũng coi như là bạn – mặc dù không có quan hệ cá nhân, nhưng ngài Tư chính là người đầu tiên làm việc với Phương Duệ kể từ khi hắn còn là một kiểm sát viên nho nhỏ mới vào nghề. Đôi khi ngài Tư ở bên phe hắn, đôi khi lại đi bào chữa cho bị cáo.

Dù vậy, Phương Duệ vẫn thích ngài Tư – đừng hiểu lầm, là thích theo kiểu hâm mộ. Hắn rất hâm mộ tính cách gương mẫu và quy tắc của y.

Tuy dùng từ “quy tắc” để miêu tả một luật sư thì không được thích hợp lắm, nhưng Phương Duệ cảm thấy dùng trên người ngài Tư thì rất chuẩn.

Lúc hắn tiễn ngài Tư ra cửa, y cười một tiếng, “Thật ra, bị cáo đúng là có thù với ba của người bị hại.”

“Nhưng vụ này thật sự là một vụ tai nạn. Bị cáo không biết người bị hại là Lư Tĩnh Di, lại càng không biết đó là con gái cảnh sát Lư. Kể cả biết, hắn cũng sẽ không làm vậy, hắn vốn chỉ hận Lư Kiền thôi.”

“Thù cái gì?” Sự nhạy cảm của một kiểm sát viên khiến Phương Duệ không nén nổi tò mò.

“Tôi cũng không biết cụ thể, là một vụ án cũ, nếu anh hứng thú có thể xem qua hồ sơ vụ án. Lần đó nhân viên thụ án là em trai của đương sự.”

Đi ra cửa lớn, ngài Tư mở cửa xe, xua tay với Phương Duệ, ý bảo hắn mau vào.

“Đúng rồi, kiểm sát Phương.”

“Chuyện gì?”

Ngài Tư hạ kính xe xuống, “Có thể tố cáo với anh tội không làm tròn trách nhiệm không?”

“Dĩ nhiên là được.”

Ngài Tư gật đầu, “Cám ơn anh, tôi hỏi thế thôi.”

Nhìn đuôi xe y vẽ ra một vòng cung thật đẹp, Phương Duệ hơi xúc động. Cuối cùng thanh niên đẹp trai ưu tú này cũng kết hôn, không biết có bao nhiêu thiếu nữ phải đau lòng đây.

4. Người nhà

“Chị dâu.”

Khúc Vân đang chỉnh lại quần áo cho con trai, ngẩng lên thì thấy ngài Tư, “Tiểu Tư, sao em lại tới đây?”

“Em đi gặp khách hàng.” Ngài Tư vỗ vỗ đầu đứa cháu, “Muốn chú nhỏ ôm không.”

“Muốn~” Tư Nhược Phong vươn tay đòi ôm.

Ngài Tư ôm cháu xoay mấy vòng: “Lớn hơn rồi.”

Khúc Vân liền quở trách con trai, “Đừng làm chú con mệt.”

Tư Nhược Phong chu mỏ, “Không đâu nha, chú nhỏ thích chơi với con lắm, đúng không chú?”

Ngài Tư vỗ vỗ cái mông đầy thịt của nó, “Chú nhỏ thích Tiểu Nhược Phong nhất.”

“Tiểu Tư…Chị…”

“Chị dâu, chị cứ nói.” Ngài Tư hiểu Khúc Vân không muốn cho Tư Nhược Phong nghe, bèn dụ cháu nhỏ vào khu trò chơi trong trung tâm thương mại.

Khúc Vân chần chừ nói, “Tiểu Tư, chị và anh của em đã ly dị rồi.”

Ngài Tư biết chuyện này, “Ừ, ly dị rồi chị vẫn là chị dâu của em.”

Khúc Vân vừa đủ tuổi đã gả cho Tư Minh Nguyễn, thoáng cái đã gần 20 năm. Lúc đó ngài Tư vẫn còn đang học cấp hai.

Dâu trưởng như mẹ – Khúc Vân và ngài Tư rất thân thiết với nhau, huống hồ năm đó Khúc Vân còn giúp y nữa.

“Không.” Khúc Vân hít sâu một hơi, “Ý chị không phải vậy…”

Lúc Tiểu Nhược Phong cả người đầy mồ hôi chạy về, thì nghe được chú nhỏ của mình nói, “Cảm ơn chị. Tuy rằng em luôn biết, nhưng vẫn cảm ơn chị.”

“Em…biết?” Khúc Vân chưa bao giờ nghĩ y sẽ nói như vậy.

Ngài Tư cười nhạt, “Nhược Phong rất đáng yêu, chị mau dẫn nó tránh xa Tư gia một chút.”

“Chú nhỏ, chú đi đâu hả? Cho Nhược Phong đi với!” Trẻ con trời sinh rất nhạy cảm – Tư Nhược Phong vội nắm lấy vạt áo y.

Ngài Tư ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, “Chú có đi đâu đâu, chú sắp cưới rồi.”

“Vậy là Nhược Phong sắp có thím nhỏ sao?”

Ngài Tư ngẩn người, rồi cười thật to, “Ừ, thím nhỏ!”

“Mẹ?” Tư Nhược Phong nhìn ngài Tư đang đi xa, kéo kéo tay áo Khúc Vân.

Khúc Vân bế con trai lên, vùi đầu vào ngực nhóc, lệ đã rơi đầy mặt, “… Nếu sau này, Phong Phong không ở với ba nữa…”

Tư Nhược Phong không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thành thật nói, “Con không thích ba, ba hay làm nhiều chuyện kì cục với con lắm. Con thích chú nhỏ, chú nhỏ đặt tên cho con, còn dạy con đánh lại bọn xấu nữa!”


Seven: Đã ai đoán ra chưa…?

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[Ngài Tư] [Hạ] _ 1 + 2 + 3 + 4.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s