[Ngài Tư] [Thượng] _ 1 + 2.

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Thượng 》

1. Ngài Tư.

Ngài Tư là một luật sư, hơn nữa còn là một luật sư rất thành công – y có hẳn một văn phòng làm việc trong viện Luật lớn nhất thành phố này  

Thế mà ngài Tư lại rất trẻ, ít nhất là quá trẻ so với những thành tựu mà y đạt được. Y vừa bước qua tuổi ba lăm, anh tuấn sáng sủa, tiêu sái nhiều tiền, vóc người cao ráo. So với đám bạn cùng lứa đã bắt đầu có bụng bia, ngài Tư tựa như một người mẫu,  nơi nào y đi qua cũng tự động biến thành sàn catwalk.

Ngài Tư rất bạc tình, à, cũng không hẳn là vậy. Theo lời mấy em gái tiếp tân ở viện Luật, thì đây phải gọi là ôn nhu đa tình mới chuẩn. Ngài Tư không thuộc về riêng ai cả, mà là của tất cả mọi người.

Đúng vậy, quý ngài độc thân đây chính là một kẻ “Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng*”.

*gốc là 万花丛中过, 片叶不沾身 (vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân): Chỉ người vô cùng đào hoa, vô số người tình nhưng không thực lòng yêu ai cả.

Có khi tự ngài Tư cũng không biết mình độc thân thì phải.

“Cậu không độc thân thì ai độc thân?” Bạn thân giễu cợt y.

Ngài Tư không thèm để ý, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Bạn thân nhún nhún vai, “Ai chả biết đó là bia đỡ đạn của cậu? Sao nào, hỡi quý ngài cao phú soái quý hóa, tối nay đi uống rượu không? Dám nói bận thử xem, tôi biết tuần này cậu không có vụ án nào phải giải quyết hết.”

Sắc mặt ngài Tư không hề thay đổi, “Tối nay tôi phải về nhà.”

“Chậc chậc, bé ngoan. Không sợ về nhà lại bị giục cưới hả?”

“Phụ nữ mà, cũng không thể trách họ được” Y hờ hững đáp.

“Được rồi, đi đi đi đi.”

Vừa ra đến cửa, bạn thân y đột nhiên quay lại, tò mò nói, “Cậu và cô gái họ Uông kia….”

“Không có gì cả.” Ngài Tư khoát tay một cái.

“Ngoài cô ấy, tôi không thấy cô nào hẹn được cậu ăn bữa cơm thứ hai. Không tính khách hàng, quan tòa và ăn chung nhiều người nhé.”

“Việc này cũng….” Hắn bấm bấm ngón tay tính toán, “Uầy, cũng bảy tám năm rồi.”

Ngài Tư cúi đầu, yên lặng suy nghĩ một chút. “Ừ, tám năm.”

“Tôi biết cậu vẫn muốn vui chơi, nhưng tám năm rồi, cũng phải cho con gái người ta một câu trả lời chứ?” Bạn thân cũng là một người vô tâm, hiếm khi lại nghiêm túc thế này.

“Phải đấy, tám năm rồi cơ mà..” Khóe miệng Ngài Tư nhếch lên.

“Cậu đừng cười như vậy, tôi….. tôi sợ đấy~”

Ngài Tư mặc kệ hắn làm trò:” Luật sư Lương sắp phá sản sao? Chạy tới văn phòng tôi trốn hả?”

“Được rồi tôi đi là được chứ gì? Ê, cuối tuần đi đánh golf không?”

“Đi.” Y lười biếng phất tay một cái.

“Chỗ cũ nhé?”

“Ừ.”

2. Cô Uông.

“Anh Tư.”

“Gọi vậy làm tôi không biết em đang gọi tôi hay gọi anh trai tôi đâu.” Ngài Tư khẽ cười, tay trái trộn trộn thức ăn. Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của y lại ôn hòa hơn rất nhiều.

Cô Uông ngẩn người, hơi  lúng túng nói:”Em đâu có quen anh trai anh.”

“Ừ nhỉ.” Ngài Tư nhìn cô cười,”Hôm nào sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

Cô Uông sững sờ, vừa mừng như điên vừa không thể tin được, “Ý anh là…”

Ngài Tư không khẳng định cũng không phủ định, hai  mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

Trong nháy mắt, cô Uông chợt nghĩ tới một câu nói –  Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, chính là khi trong mắt người  mình thầm yêu cuối cùng cũng xuất hiện hình bóng của mình.

Chỉ là, cô yêu công khai thôi.

Lần đầu tiên cô gặp ngài Tư là lúc còn đi học – cô  là đàn em khóa dưới của y, vừa gặp y là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ yên lặng thầm mến như thế, mãi đến một ngày ngài Tư đột nhiên ngã bệnh, cô mới dũng cảm thổ lộ hết tình cảm của mình. Ngài Tư không từ chối cũng không tiếp nhận.

Cứ như vậy, thoáng cái đã qua tám năm.

Tám năm, cô không còn trẻ nữa. Đôi khi bản thân cô cũng không dám nghĩ, nếu chuyện này không có kết quả thì sao?

Cô đã hy sinh rất nhiều, tình cảm, thời gian, tuổi trẻ, công việc… Cô Uông không cho phép bản thân được lùi nửa bước.

“Tôi đưa em về nhé?”

“Vâng.” Cô Uông mừng rỡ nói.

Lúc xuống xe, đột nhiên cô ngập ngừng nói:”Chiếc nhẫn của anh có ý nghĩa gì sao?”

“Cái gì?” Ngài Tư nhìn ngón áp út của mình, hơi buồn rầu nói:” Ngăn chặn ong bướm.”

“Cho em xem một chút được không?” Cô Uông dè dặt hỏi.

Ngài Tư xoay xoay chiếc nhẫn,”Không có gì đâu, nhẫn hơi chật, không tiện lấy ra.”

“Em xem một chút thôi, không được sao?”

“Cái này có gì hay để xem à?”  Ngài Tư nhíu mày.

Cô Uông nhìn hoa văn trên chiếc nhẫn:”Đây là…”

“Hoa cát cánh, đẹp không?” Ngài Tư nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, làm cô vô thức mắc cỡ đỏ mặt, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Cát cánh à, khá hiếm đấy.”

“Tôi rất thích.”

“Em cũng thích.” Dù thật sự cô không thích loài hoa ảm đạm này, luôn gợi cho cô những kí ức không mấy tươi đẹp.

“Em thích là tốt rồi, tôi còn lo em không thích đây.”

“Vâng… Điều hòa hơi lạnh thì phải.” Cô Uông rùng mình.

“Ừ, tôi vừa hạ nhiệt xuống. Em lên mau đi, mặc ấm một chút, đừng để bị cảm.”

Sự dịu dàng của y xua tan cái lạnh trong lòng cô Uông – dường như vào hôm nay, tất cả những gì cô đã bỏ ra đều được đền đáp.


Seven: Chưa hiểu gì đúng không? Không sao, tôi cũng chưa hiểu :)) 

 

Advertisements

12 thoughts on “[Ngài Tư] [Thượng] _ 1 + 2.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s