[Thứ Tử] _ 032.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

032. Ân oán năm xưa.

“Hả…?” Ninh Uyên ngẩn ra nhìn Đường thị, nhất thời không biết nên phản ứng sao. Thế mà Ninh Như Hải lại… nghi ngờ Hinh Nhi không phải là nữ nhi ruột thịt của gã?

“Con rất kinh ngạc đúng không.” Đường thị nói tiếp: “Nhưng con yên tâm, Hinh Nhi thực sự là muội muội ruột của con. Nương chưa từng làm gì có lỗi với phụ thân con, chỉ là… ông ấy không tin nương mà thôi.”

Nói đến đây, vành mắt bà không khỏi đỏ lên, vội nâng vạt áo xoa xoa mắt.

“Nương nói rõ hơn đi, rốt cục chuyện đó là sao?” Ninh Uyên chẳng hiểu gì cả. Đương nhiên là y tin tưởng nương mình, nhưng nếu Ninh Như Hải nghi ngờ Hinh Nhi không phải là huyết mạch của gã, thì sao không tìm cách kiểm tra? Mà còn để nuôi Hinh Nhi như một tiểu thư trong phủ?

Không! Nếu Ninh Như Hải có chứng cứ chứng minh Đường thị từng làm chuyện có lỗi với mình, thậm chí Hinh Nhi cũng không phải là con ruột gã, thì mẹ con Đường thị đã bị tống khỏi phủ từ lâu!

“Mọi chuyện nói ra cũng đơn giản, chỉ sợ con nghe xong sẽ không tin. Nhưng nương tuyệt đối không lừa con!” Đường thị hít sâu một hơi: “Phụ nhân bình thường sẽ mang thai mười tháng, nhưng còn muội muội con… nương đã mang thai con bé tròn ba năm.”

Mắt Ninh Uyên trừng lớn. Một cái thai trọn ba năm!

“Hơn mười năm trước, nương và cha con vẫn mặn nồng lắm.” Ánh mắt Đường thị mơ màng, chìm vào ký ức xa xôi: “Với xuất thân của nương, được gả cho cha con làm thiếp đã là trèo cao rồi. Lúc đó ông ấy đối xử với nương rất tốt, địa vị của nương cũng là cao nhất trong đám thị thiếp; thậm chí vì nương, ông ấy còn đối đầu với tổ mẫu con nhiều lần.”

Ninh Uyên thầm gật đầu. Y từng nghe nói đến chuyện xưa cầm sắt hài hòa* của Ninh Như Hải và Đường thị, nhưng y lại quan tâm đến chuyện sau đó hơn.

*cầm sắt hài hòa (琴瑟和谐): chỉ quan hệ vợ nồng mặn nồng tình cảm.

“Sau đó, con ra đời. Nương bận chăm sóc con, thường ngày luôn ở trong Tương Liên viện, ít khi ra ngoài. Mà lúc đó cha con cũng bộn bề nhiều việc, thường xuyên phải ra ngoài luyện binh, nên nương và cha con ít gặp nhau đi. Chờ đến khi gặp lại, thì ông ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt, hoàn toàn khác trước đó.”

“Lúc đầu nương rất khó hiểu, thậm chí còn hối hận, nghĩ là ông ấy chán ghét nương rồi, hoặc là thấy xuất thân của nương ảnh hưởng đến đường làm quan của ông ấy. Ai dè sau này đi dò hỏi mới biết – sở dĩ phụ thân con lạnh nhạt với ta, là vì không biết từ bao giờ, trong phủ đã đồn ầm lên là ta lén tìm người khác lúc ông ấy ra ngoài! Lời đồn còn rất chân thật – nói đối phương là người ta từng yêu hồi còn ở thanh lâu, đã dan díu với nhau từ lâu rồi.”

Ninh Uyên nghe mà khiếp sợ. Dù đúng là Đường thị xuất thân từ thanh lâu thật, nhưng bà đã được Ninh Như Hải chuộc thân rồi cưới vào phủ rồi, nên có thể coi bà là một nữ tử nhà đứng đắn. Hơn nữa, dù có từng ở thanh lâu, thì cả đời bà cũng chỉ ủy thân với một mình Ninh Như Hải thôi! Lời đồn như thế, sao bà có thể chịu nổi!

“Nương nghĩ hẳn là phụ thân con đã tin lời đồn kia, liền đi giải thích với ông ấy. Đúng lúc ông ấy sắp tin rồi, thì không hiểu sao lại có gia đinh bắt được một nam nhân đang lén lút vào phủ bằng cửa sâu. Mà nam nhân đó… lại là tạp dịch từng giúp nương hồi ở thanh lâu.” Nói đến đây, Đường thị khựng lại một chút, mắt lại phiếm hồng: “Nương vốn không thân thiết gì với người ấy, thậm chí người ta tên gì cũng quên. Nhưng nam nhân đó cứ nhất mực khẳng định rằng, là nương hẹn hắn đến đó gặp riêng!

Nương còn biết chối thế nào nữa? Lúc Đại phu nhân đến, bà ta nói nương không tuân thủ nữ tắc, bại hoại gia môn, muốn phụ thân con tống nương ra khỏi phủ. Nhưng lão phu nhân lại ngăn lại, nói là rất nhiều người ở Giang Châu đã biết nương, nếu tự dưng nương ra khỏi cửa thì sẽ có người nghi ngờ, chẳng khác gì giơ vết nhơ này ra cho người ta biết. Để giữ thể diện cho Ninh phủ, họ liền hạ lệnh cho tất cả hạ nhân biết chuyện không được nói ra, rồi giam lỏng nương ở Tương Liên viện.”

“Thế mà được sao!” Ninh Uyên lập tức hiểu – có người đã rắp tâm hại nương! Hai người họ  vốn đang tình sâu ý nồng, lại còn sinh nhi tử, kẻ đó e sợ nên đã bày ra kế này, để Ninh Như Hải lạnh lòng với Đường thị!

Bà nói tiếp: “Từ đó trở đi, nương bị cấm túc ở Tương Liên viện. Nương một lòng muốn phân trần với phụ thân con, nhưng hạ nhân giữ cửa rất nghiêm khắc, không cho nương ra ngoài. Mấy ngày sau, cơ thể nương có biểu hiện lạ, theo kinh nghiệm thì nên nương biết – nương lại có thai.

Nương liền cầu xin hạ nhân giữ cửa, nhờ họ nói chuyện nương mang thai cho phụ thân con biết, rồi mời một đại phụ giúp nương. Họ thực sự đã đi, nhưng phụ thân con lại không hề đến, chứ đừng nói gì là đại phu.”

“Rồi bụng nương càng lúc càng lớn, nhưng lại… không giống lúc trước có con. Phụ nhân bình thường mang thai năm tháng là đã nhìn rõ rồi, nhưng đến tháng thứ mười, bụng nương mới hơi nhô lên một chút, thậm chí còn nhỏ hơn người ta mang thai ba tháng.

Lúc đó nương ta cũng hoang mang – rốt cục là nương đang có thai hay đang bệnh? Rồi một năm, hai năm, tròn ba năm qua đi; bụng nương càng lúc càng lớn. Đến mùa đông năm thứ ba bị giam lỏng, cuối cùng nương cũng sinh ra Hinh Nhi ở đây.”

Nghe đến đó, Ninh Uyên cố nhớ lại hồi mình bốn tuổi. Nhưng trải qua hai đời lắng đọng, trí nhớ thuở thơ bé đã mờ nhạt đi hết, không còn ấn tượng gì cả.

Nhìn thấu vẻ suy nghĩ của y, Đường thị cười nói: “Thôi đừng nhớ nữa. Lúc nương bị giam lỏng, nương của Chu Thạch chăm sóc con là chính, sao mà con nhớ được chuyện gì đã xảy ra với nương.”

“Nhưng nếu nương mang thai ba năm mới sinh ra muội muội, thì chẳng phải là…” Ninh Uyên không dám nghĩ, chuyện này sẽ gây ra sóng to gió lớn cỡ nào – vì nó quá mức khó tin. Mà thực thế thì, bốn chữ “sóng to gió lớn” đâu đủ để miêu tả tình hình ngày đó?

Ninh Như Hải xa lánh Đường thị đã ba năm, tự dưng bà lại sinh ra một đứa bé – phàm là người bình thường thì đều nghĩ cha đứa trẻ là ai.

Sau khi biết tin, Ninh Như Hải cực kỳ tức giận – cho là Đường thị bị phạt rồi mà vẫn không biết hối cải. Không chỉ bất tuân nữ tắc, mà còn sinh ra nghiệt chủng! Chút tình ý với bà cũng bay biến hết, gã lập tức nghe theo đề nghị của Đại phu nhân, chuẩn bị trói Đường thị và nghiệt chủng kia lại, ngâm lồng heo*!

*ngâm lồng heo (浸猪笼): trói -> nhét vào sọt tre thường dùng để chứa lợn -> thả trôi sông.

Ninh Uyên kinh hoàng đến á khẩu – y không thể tưởng tượng ra nổi, năm đó Đường thị đã phải chịu đựng thế nào. Nữ nhân vốn bị trượng phu lạnh nhạt nay lại đột nhiên sinh con, rồi thế tục sẽ gièm pha bà thành cái gì? Chính y cũng từng bị trói trên giàn hỏa thiêu vì lấy thân nam tử để mang thai đó thôi!

“Sau đó…” Thấy y nuốt nước miếng, bà cười: “Thằng bé ngốc ngày, nếu nương bị ngâm lồng heo thật, thì sao còn đứng đây nói chuyện với con? Muội muội con cũng đâu còn ngủ ở phòng bên nữa?

Khi nương nghĩ chắc là sẽ chết rồi, thì bỗng nhiên… Nhị phu nhân đứng ra nói mấy câu cho nương.”

“Nhị phu nhân?”

“Phải. Trước đó nương vốn không qua lại gì với Nhị phu nhân, không ngờ tự dưng bà ấy lại đứng ra, khuyên phụ thân con nên nghe nương giải thích.” Đường thị thở dài: “Nể mặt bà ấy, phụ thân con mới đồng ý nghe nương phân trần.

Nương nói là nương đã mang thai ba năm, nhưng ông ấy nhất định không tin, cho rằng chuyện đó quá hoang đường. Nhị phu nhân lại đề nghị… để phụ thân con và Hinh Nhi trích máu nhận thân.”

Rồi Đường thị không nói nữa. Ninh Uyên hiểu, kết quả của việc trích máu nhận thân đương nhiên là – Hinh Nhi thực sự là nữ nhi ruột thịt của Ninh Như Hải.

Mãi sau, bà mới nói tiếp: “ Chứng minh được Hinh Nhi đúng là hài tử của phụ thân con rồi, nhưng ông ấy vẫn không tin… Đổi thành ai cũng khó mà tin được! Mang thai ba năm là chuyện không thể tưởng tượng nổi! Ông ấy không định tội nương nữa, nhưng vẫn làm như trước, để mặc nương ở Tương Liên viện, không buồn quan tâm.”

Ân oán năm xưa kể ra thì không dài, nhưng đoạn nào cũng rất đau lòng. Tuy Đường thị không tỏ vẻ gì, nhưng Ninh Uyên biết, nhất định trong lòng nương rất khó chịu.

Từng hết lòng yêu một nam tử, phó thác cả đời mình cho người ta; cuối cùng người ta lại không tin tưởng mình, coi mình như người dưng nước lã. Ninh Uyên cũng từng chịu đả kích như vậy, nên y cực kỳ thấu hiểu cảm giác của Đường thị bây giờ.

Còn bà tỏ ra nhẹ nhàng như thế, chỉ là… không để con mình phải buồn khổ thôi.

Thảo nào, thảo nào Ninh Như Hải lại thờ ơ với huynh muội y như vậy. Ninh Uyên cứ nghĩ vì gã ít gặp Đường thị, nên cũng không thích hài tử bà sinh ra. Nhưng bây giờ mới rõ – có khi gã không chỉ không tin Hinh Nhi là con ruột mình, mà còn nghi ngờ y không phải là con ruột gã nữa.

Vậy nên gã mới nói, Hinh Nhi là lựa chọn tốt nhất để gả đi, và cũng là lựa chọn duy nhất. E là gã chưa từng coi Hinh Nhi là thân sinh nữ nhi, nên mới có thể đẩy con bé vào hố lửa mà không hề do dự.

“Nương yên tâm đi, nhất định con sẽ bảo vệ nương và muội muội.” Thấy đã biết đủ, y liền đứng lên: “Nương nghỉ sớm đi. Chuyện buồn đã qua thì không cần nghĩ nữa. Sáng mai con sẽ bảo Bạch Đàn bưng một nồi canh tổ yến tới, nương với muội muội ăn cho khỏe nhé.” Rồi y vuốt nhẹ lên tóc mai của bà. Thấy bà gật đầu, y mới mở cửa rời đi.

Ánh trăng rất sáng. Ninh Uyên đứng trong sân, hít một hơi thật sâu.

Từng có rất nhiều chuyện y không hiểu, cuối cùng vào đêm nay, nhờ Đường thị nói mà đã thông suốt hết.

Y hoàn toàn tin bà không lừa mình. Vì thể chất của y cũng khác người thường, nên kể ra thì việc bà hoài thai Hinh Nhi ba năm.. cũng không lạ lắm.

Chỉ là… Y cứ nghĩ mình sẽ hận Ninh Như Hải, nhưng thực tế thì không. Có khi vào lúc gã không coi huynh muội y là con ruột, thì y cũng không nhận người cha này rồi.

Trong mắt y, người tên Ninh Như Hải này đã không còn là thân nhân từ lâu rồi, thậm chí gã đã trở thành kẻ thù của y, giống như Tư Không Húc vậy. Bất kỳ người nào làm tổn thương đến nương và muội muội y, thì đều là kẻ thù hết!

“Ngươi có nhiều nữ nhi như thế, sao lại đến phiên Hinh Nhi nhỉ?” Lẩm bẩm một câu, Ninh Uyên mỉm cười đầy ẩn ý, rồi đi về phía Trúc Tuyên đường.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Thứ Tử] _ 032.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s