[Thứ Tử] _ 031.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

031. Thân thế của Hinh Nhi.

Lúc này, Ninh Như Hải cũng đang ở chính sảnh. Tiếng kêu khóc inh ỏi của Liễu thị làm gã phát phiền – nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là trông Ninh Tương bây giờ thê thảm thật. Phải nhờ hai người đỡ thì hắn mới gắng gượng đứng được, đến giờ vẫn nửa mê nửa tỉnh, chứ đừng nói gì là nói chuyện.

Khóe miệng Ninh Như Hải giật giật, nhìn sang Ninh Uyên đang yên lặng đứng một bên: “Rốt cục là có chuyện gì!”

Ninh Uyên thản nhiên đáp: “Không có gì ạ. Chỉ là nhị ca ăn nói không cẩn thận, lỡ nói xấu Hoàng hậu nương nương, chọc giận Đại điện hạ, nên điện hạ mới khiển trách nhị ca một chút thôi.”

Nói xấu Hoàng hậu nương nương?

Toàn thân Ninh Như Hải run lên, còn Liễu thị thì đứng bật dậy: “Ngươi đừng có nói bừa! Tương Nhi vẫn luôn thận trọng lời ăn tiếng nói, sao tự dưng lại nói xấu Hoàng hậu nương nương được!”

Ninh Uyên liếc sang ả: “À? Vậy ý Liễu di nương là, Đại điện hạ ăn không nói có, không đâu lại trêu chọc nhị ca rồi?”

Liễu thị cứng đờ lại, không biết đáp sao cho phải. Ả không to gan đến mức nghĩ là, tự dưng Đại điện hạ lại việc bé xé ra to, hành hạ nhi tử mình!

Y nói tiếp: “Nhưng  cũng không hẳn là không có khả năng này. Từ sau khi lên thuyền, nhị ca vẫn một mực thân thiết với Ninh công tử đến từ Hoa Kinh. Uyên Nhi thấy, hình như Đại điện hạ có thành kiến với vị Ninh công tử kia, nên rất có thể đã giận chó đánh mèo lên người nhị ca, mượn chút lỗi nhỏ của huynh ấy để làm to chuyện.”

Mắt Ninh Như Hải lập tức trừng lớn: “Ninh công tử tới từ Hoa Kinh?”

Ninh Uyên tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như người đó tên là Ninh Trọng Khôn, là công tử của Ninh Quốc công phủ ở Hoa Kinh thì phải. Tính ra thì người đó cũng là họ hàng của chúng ta, Uyên Nhi phải gọi người ta là đường huynh nữa.”

Dứt lời, y không định nhiều lời nữa, cười thầm chuẩn bị xem trò vui.

Ở đời trước, phải đến lúc tới Hoa Kinh thì Ninh Uyên mới loáng thoáng nghe được ân oán trước đó của Ninh Như Hải và Ninh Quốc công phủ hồi còn ở đây, huống gì là Liễu thị? Mãi sau này ả mới vào Ninh phủ, không biết tí gì về chuyện đó cả. Mà Ninh Như Hải lại sĩ diện hão, không có lý gì lại kể lại với ả những khuất nhục mà mình phải chịu năm xưa.

Liễu thị toan tính để Ninh Tương đi ôm đùi Ninh Trọng Khôn, nào ngờ việc đó lại chẳng khác nào đang chọc thẳng vào điểm yếu của Ninh Như Hải? Gã không tức mới là lạ!

“Khốn nạn! Ngươi bị thế là đáng đời!” Sắc mặt Ninh Như Hải lạnh xuống, rống lên với Ninh Tương, rồi chỉ thẳng mặt Liễu thị nói: “Là xuẩn phụ ngươi xúi nó đi nịnh bợ Ninh Quốc công phủ đúng không?”

Liễu thị trợn to mắt, khó hiểu: “Lão gia à, Ninh Quốc công bây giờ là bá phụ* của Người đó. Có ông ta nâng đỡ, sau này Tương Nhi đi thi Hương có thể…” Ả còn chưa dứt lời, Ninh Như Hải đã xông lên, tát thẳng vào mặt ả.

*bá phụ (伯父): chú bác ruột.

Bị đánh mạnh đến ngã lăn ra đất, mặt Liễu thị đã sưng lên dấu bàn tay thật to. Ả không khóc nổi, cả người ngây ra – dường như không thể hiểu sao tự dưng Ninh Như Hải lại ra tay với mình.

“Xuẩn phụ! Cứ tưởng cấm túc một tháng sẽ làm ngươi thông minh ra chút, ai ngờ ngươi với nhi tử đần độn ngươi dạy ra lại làm mất hết thể diện của ta!” Ninh Như Hải tức đến thở hồng hộc: “Dẫn nhi tử ngươi cút đi! Trước khi thương thế của nó lành thì cấm ra khỏi phòng nửa bước!”

Liễu thị chưa kịp định thần lại thì đã bị Lưu ma ma bên người kéo nhanh ra khỏi sảnh. Ninh Tương cũng được hạ nhân đưa đi. Chẳng mấy chốc, cả chính sảnh đã chỉ còn mình Ninh Uyên và Ninh Như Hải.

Mà y thì không thích đứng một mình với gã, lập tức khom người muốn cáo lui, nhưng lại bị gọi lại: “Ngươi chờ đã.”

“Phụ thân, còn chuyện gì ạ?” Y lạnh nhạt đáp.

“Chuyện xuất giá của Hinh Nhi mà ta đã nói với ngươi lúc trước, giờ đã xác định thời gian rồi.” Ninh Như Hải chắp tay sau lưng, nói: “Bên Ôn Túc hầu phủ có ý muốn làm nhanh, nên chiều nay đã phái người đến trả lời. Nói ngày mười tám tháng Tư là ngày hoàng đạo, họ sẽ cho người đến rước dâu.”

Cánh tay vốn để xuôi bên người của Ninh Uyên chợt nắm chặt lại: “Phụ thân, người thực sự định gả Hinh Nhi đi sao?”

“Khụ.. Đằng nào nó cũng phải lập gia đình, nên làm sớm thì hơn. Đợi sau này có khi sẽ không có mối tốt hơn thế nữa.” Ninh Như Hải hơi nghiêng mặt đi – thế mà gã lại không dám nhìn thẳng vào mắt y, giọng cũng dần nhỏ xuống.

Ninh Uyên biết – nếu là lúc trước, nhất định gã sẽ không dùng cái giọng muốn thương lượng này để nói chuyện với y đâu. Nay gã đối xử với y như thế, chẳng qua là vì cố kỵ y thôi.

Sau lần y xuất chiêu Thăng Long chỉ vào đêm ba mươi Tết, sáng hôm sau, Ninh Như Hải liền gọi y lên tra hỏi. Đương nhiên là y sẽ không nói thật, liền hư cấu ra một câu chuyện khá hoang đường – nhưng gã lại không thể không tin.

Nội dung câu chuyện đó là – một hôm nào đấy trên đường đi học về, y gặp được một người áo đen trông rất thần bí. Người đó nói cốt cách của y rất đặc biệt, cực hợp học võ, liền thu nạp y làm đồ đệ, đồng thời thường xuyên lẻn vào Ninh phủ lúc trời tối để truyền thụ võ công cho y. Nhưng tính tình hắn rất kỳ quái, nói là thân phận mình rất đặc thù, bảo y không được nói cho người ngoài. Vì thế, y mới giấu không cho Ninh Như Hải biết.

Đây thuần túy là một dạng chuyện ly kỳ thần bí hay lưu truyền trong dân gian – Ninh Như Hải nghe mà nhíu chặt mày lại. Nhưng sau khi Ninh Uyên biểu diễn cho gã xem vài chiêu thức bí truyền của Tư Không thị nữa, thì gã đã hiểu – dù y có nói thật hay không, thì chắc chắn đã có một cao nhân lai lịch không nhỏ truyền dạy võ công cho y. Nhất là, người nọ còn giấu thân phận đi nữa, hẳn là không muốn chuốc thêm phiền toái, đồng thời cũng tránh bị tra xét.

Một tiểu nhi tử trước giờ không ai thèm quan tâm, lại đột nhiên có một chỗ dựa vững chắc như thế, làm gã không biết phải đối mặt với y thế nào. Nhất là khi nhớ lại, mình từng muốn thiêu chết y… nên mỗi lần nhìn vào mắt Ninh Uyên, Ninh Như Hải lại chột dạ.

Giống như bây giờ đây.

Rõ ràng là đang bàn về chuyện của Hinh Nhi, nhưng gã lại phải ăn nói cẩn thận từng lời, như thể sợ y sẽ trở mặt với mình vậy.

Ninh Uyên nhìn thẳng vào mặt Ninh Như Hải: “Người của Ôn Túc hầu phủ có trong sạch hay không, trong lòng phụ thân biết rất rõ.”

“Uyên Nhi à, ngươi phải biết – để chuyện đó xảy ra, phụ thân cũng không muốn chút nào.” Sắc mặt gã cứng lại: “Tóm lại là, nhất định Hinh Nhi phải gả đi. Dù thế nào thì để nó đi cũng là tốt nhất, mà nó cũng là lựa chọn duy nhất.”

“Tốt nhất? Duy nhất?” Ninh Uyên cười lạnh: “Phụ thân kiêng kỵ Ôn Túc hầu, không dám từ chối hôn sự này thì cũng thôi. Nhưng nói tới nữ nhi đến tuổi hôn phối trong cái nhà này, thì còn lâu mới đến lượt Hinh Nhi! Ta không biết cái từ “tốt nhất” với “duy nhất” này là dựa vào đâu đấy!”

“Chuyện đó ngươi đi hỏi thân nương ngươi thì hơn!” Mặt Ninh Như Hải bỗng lạnh xuống. Như thể vừa nhớ đến chuyện bực bội nào đó, gã phất phất tay, không muốn nhiều lời với y nữa: “Ngươi lui xuống đi, chuẩn bị cho muội muội ngươi cho tốt, cũng bảo nương ngươi dỗ nó đừng khóc! Giờ Ninh Tương thành ra ngu xuẩn thế kia, nếu ngươi hiểu chuyện, biết nghe lời phụ thân, thì cái gì Ninh Tương có, ngươi cũng sẽ có!”

Ồ, nhưng ta lại chưa từng thích những thứ hắn có đấy.

Ninh Uyên nhịn không nói lời này ra miệng. Liếc nhìn Ninh Như Hải, trong đầu y lại nhớ đến bản mặt dâm ô của Lỗ Bình trên thuyền Hải Long Vương sáng nay… Y hít sâu một hơi, xoay người ra ngoài.

Trước đây khi chỉ mới nghe nói, y đã biết Lỗ Bình không phải là người tốt. Huống gì hôm nay gặp người thật rồi, y lại càng không thể để Hinh Nhi bị đẩy vào hố lửa đó được!

Nhưng lời Ninh Như Hải vừa nói lại làm y sinh lòng nghi ngờ. Nghĩ một chút, y quyết định không về Trúc Tuyên đường này, mà rẽ sang hướng Tương Liên viện.

Trong Tương Liên viện.

Đường thị vẫn chưa đi nghỉ, mà ngồi trên giường thêu một đôi giày. Trong phòng thiếu ánh sáng, bà thêu hai mũi rồi giơ ra trước nến nhìn, thấy đường thêu bị lệch, bà lại tháo ra. Tháo ra tháo lại như thế, mãi mà bà vẫn chưa xong việc.

Lúc Ninh Uyên đẩy cửa bước vào, liền thấy cảnh tượng như thế.

Cổ họng y giật giật, kêu lên một tiếng: “Nương.”

Đường thị ngẩng lên, thấy y thì mừng rỡ: “Sao con lại đến giờ này?” Rồi kéo y xuống giường ngồi, đoạn bảo tiểu nha hoàn đi pha trà.

“Nương đang thêu giày cho con.” Đường thị dụi dụi mắt, buông đôi giày xuống: “Nhưng lâu rồi nương không may vá, đúng là tay chân vụng về đi rồi, không làm đẹp được như hồi trẻ nữa.”

Ninh Uyên cầm đôi giày kia lên: “Chỗ con còn mấy đôi mới vẫn chưa đi mà. Sao nương phải tự làm khổ mình thế, ánh nến lại tối, sẽ hỏng mắt mất.”

“Giờ con đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ làm nhiều giày trước đi, để lúc cần thì có luôn. Sao, nương làm thế là sai hả?” Đường thị dí tay vào trán y, trách: “Năm nay con đã mười bốn rồi. Cơ thể nam hài tử thì lớn nhanh, giày mua bên ngoài làm sao mà may cẩn thận bằng nương tự làm được.”

Nha hoàn bưng trà lên. Ninh Uyên cúi đầu, nhẹ vâng một tiếng, nhận ly trà rồi nhìn sang Hinh Nhi đang ngon lành ngủ trong chăn sau lưng Đường thị, bảo: “Hai hôm nay muội muội vẫn khỏe chứ?”

“Cũng tàm tạm. Đầu xuân rồi, trời cũng ấm, ngày nào nó cũng ăn được ngủ được, lại không chịu học cách thêu thùa may vá với nương. Chẳng giống con gì cả.” Đường thị cười nói: “Mà nói ra thì, tính cách hai con đúng là ngược nhau hoàn toàn thật. Từ bé con đã yên lặng, không thích nói nhiều, cứ như nữ hài ấy. Còn muội muội con lại cả ngày nghịch ngợm phá phách, không khác gì nam nhi!”

Người nói vô tâm, người nghe có ý – Ninh Uyên nghe mà hơi căng thẳng, vội thò tay vào chăn, cầm tay Hinh Nhi bắt mạch. Thấy mạch tượng của bé giống như nữ tử bình thường, không có hai mạch âm dương như mình, y thầm yên tâm. Dù chưa biết được thể chất kỳ lạ của mình là tốt hay xấu, nhưng y vẫn hy vọng muội muội mình có thể bình an lớn lên như một cô nương bình thường.

“Sao thế?” Hành động của y làm Đường thị khó hiểu.

“Không có gì đâu ạ.”  Ninh Uyên bật cười. Nhớ đến mục đích hôm nay mình đến đây, y liền hỏi: “Nương, Uyên Nhi có chuyện muốn hỏi, Người có thể ra ngoài với con một lúc không?”

Thấy vẻ mặt y nghiêm túc, Đường thị biết là có chuyện quan trọng, liền bỏ đôi giày đang thêu dở xuống, dặn đám nha hoàn trông Hinh Nhi rồi dẫn y ra ngoài. Đến sương phòng kế bên, bà đóng cửa bật đèn rồi nói: “Rốt cục là có chuyện gì?”

Ninh Uyên ngồi xuống, bình tĩnh nhìn bà: “Nương đã nghe nói đến chuyện, phụ thân muốn gả Hinh Nhi đi chưa?”

Người bà thoáng run lên, phải tựa vào bàn mới ngồi vững lại được. Bà cắn răng đáp: “Nương biết, quản gia đã đến nói với nương. Phụ thân con cũng nói với con rồi à?”

Y gật đầu: “Nương đồng ý hôn sự này sao?”

“Sao nương lại đồng ý được!” Bỗng nhiên Đường thị kích động: “Tính nết nhi tử của Ôn Túc hầu là thế nào, hơn nửa cái Giang Châu này đều biết! Cái việc không khác gì đẩy Hinh Nhi vào hố lửa đó, sao nương có thể bằng lòng!”

Bà tức đến thở hồng hộc, sau lại chán nản ngồi xuống: “Nhưng thế thì sao? Nương chỉ là một phụ nhân bị thất sủng rất lâu rất lâu, giờ phụ thân con đã coi nương là kẻ thù rồi, làm sao mà bảo vệ được Hinh Nhi đây…”

“Nương đừng gấp.” Ninh Uyên vỗ nhẹ lên lưng Đường thị, giúp bà thuận khí: “Con cũng không để Hinh Nhi bị gả đi đâu. Nhưng có vài chuyện con muốn biết rõ. Phụ thân từng nói với con là – Hinh Nhi là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất, để gả cho Lỗ Bình. Con thấy ông ấy nói không hợp lý, liền nói lại là giờ trong phủ không thiếu nữ nhân đến tuổi cưới gả, chưa đến lượt Hinh Nhi. Nhưng ông ấy lại bảo, chuyện này con đi hỏi nương thì hơn.”

Y dừng lại một chốc, thấy sắc mặt Đường thị đột nhiên cứng đờ, mới từ từ nói tiếp: “Nương, con thấy chuyện này hẳn phải có nguyên do khác. Nếu nương biết, xin hãy cho con biết tất cả.”

“Ông ta…” Đường thị hít sâu một hơi: “Phụ thân con… thực sự đã nói như vậy?”

Ninh Uyên gật đầu.

Bà rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm ánh nến không ngừng lay động trên bàn, mãi sau mới đáp: “Mà thôi, Uyên Nhi cũng từng này tuổi rồi, cũng nên biết chuyện này. Dù nương không nói, thì một hai năm nữa con cũng tự biết thôi.”

Bà ngẩng lên nhìn y, gằn từng chữ một: “Phụ thân con vẫn luôn nghi ngờ, rằng Hinh Nhi không phải là cốt nhục của ông ấy.”


Hô Diên Nguyên Thần: … *tôi đang bắt cá* *xin đừng hỏi tôi* 

╮ (╯_╰)╭ ╮ (╯_╰)╭

— Hết chương 31 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

6 thoughts on “[Thứ Tử] _ 031.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s