[Thứ Tử] _ 030.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

030. Cáo mượn oai hùm.

Tư Không Húc bình tĩnh lại. Tất cả nô tài hầu hạ trong Sơn Hải điện đây đều là tâm phúc gã mang tới từ Hoa Kinh, nên gã không lo Tư Không Việt sẽ tra ra được cái gì. Nhưng nếu Tư Không Việt quyết tâm theo đến cùng, thì nhất định sẽ phát hiện ra, đúng là có dầu hải mã thêm vào Lê Hoa hương thật… Mà thôi, đến lúc đó cùng lắm thì đẩy một nô tài ra thế mạng, cho hắn một câu trả lời hợp lý là được. Chỉ là…

Gã liếc sang Ninh Uyên. Tuy không thu dọn sạch sẽ đồ trong đèn lưu ly là sai lầm của gã, nhưng không hiểu sao mà mãi đến giờ, gã vẫn loáng thoáng cảm thấy – là Ninh Uyên đang cố ý nhắm vào mình. Dường như y đã biết trước, rằng trong Sơn Hải điện có mấy thứ kiểu này vậy… Đúng là khó tin!

Chẳng lẽ là có kẻ bên người gã làm phản, lén liên hệ ra ngoài? Không thể nào! Trước giờ gã chẳng có liên hệ gì với y, mà y cũng không quyền không thế, sao mà thu mua người của gã được?

Lẽ nào… Thực ra y chỉ là kẻ tung hỏa mù, còn sau lưng y có một người khác?

Trời sinh gã đã rất cẩn thận, có lẽ vì thế mà gã cũng rất đa nghi. Hầu như ngay lập tức, gã đã nhận định rằng sau lưng Ninh Uyên có người đang muốn đối phó mình. Mà nhất định đó không phải là Tư Không Việt – Tư Không Việt sẽ không mất công đi vòng vèo như thế.

Nên rõ ràng là… kẻ đó đang mượn tay Tư Không Việt để đối đầu với gã.

Rốt cục là ai?

Trong lúc này, thị vệ của Tư Không Việt đã áp giải rất nhiều thái giám hầu hạ trong Sơn Hải điện đến, bắt đầu thẩm vấn. Thấy thái giám nào cũng lắc đầu kêu không biết, Tư Không Việt liền nổi giận, lập tức cho dùng hình. Nhưng dù có đánh đến mức tất cả đều thảm thiết kêu gào, thì vẫn không moi được gì ra.

Tư Không Húc khẽ lui về sau một bước, liếc ra ngoài điện. Một thị vệ ăn mặc bình thường nhận được ánh mắt của gã, lập tức hiểu ý, xoay người rời đi.

Ninh Uyên nhìn thấy hết cảnh này, nhưng chỉ cúi mắt xuống, không nói gì cả.

Thị vệ kia tên là Cao Phong, là phụ tá đắc lực bên cạnh Tư Không Húc, nhiều lần trợ giúp gã làm những chuyện không thể lộ ra ngoài. Y hiểu được – nhất định là gã định tìm người đến chịu tội thay.

Về chuyện dầu hải mã này, suy cho cùng thì miệng đám thái giám rất kín, không moi ra được bằng chứng, nên Tư Không Việt chẳng làm gì được Tư Không Húc. Thực ra thì Ninh Uyên cũng không định làm gì gã, y chỉ muốn nương việc này để cảnh tỉnh Tư Không Việt – rằng Tư Không Húc không phải kẻ biết an phận thủ thường đâu.

Mặt khác, y cũng muốn vẽ ra cho gã một ảo cảnh, làm gã nghi ngờ rằng – đang có kẻ núp trong tối muốn đối phó với gã.

Y hiểu tính gã rất rõ – vì từ bé đã phải thận trọng mà sống, nên mới dưỡng thành cái tình nhạy cảm đa nghi như vậy. Nhất định Tư Không Húc sẽ nghĩ là y đang nhắm vào gã; nhưng chắc chắn gã cũng nghĩ rằng, người nhắm vào gã không phải chỉ là y.

Dù bàn về gia thế hay địa vị, thì y đều không đủ năng lực làm vậy; nên gã chỉ có thể nghĩ sâu hơn – có khi nào có kẻ đứng sau lưng y muốn hãm hại gã? Nhưng đó là ai? Phụ thân của y – Ninh Như Hải? Hay sau Ninh Như Hải còn người khác nữa?

Lòng ngờ vực có thể tạo cho Tư Không Húc một áp lực tâm lý khổng lồ, đồng thời cũng xây cho Ninh Uyên một bức tường bảo vệ. Y chính là muốn cho gã nếm thử cảm giác có người rình rập sau lưng mình, không biết bao giờ sẽ nhảy ra đâm gã một dao như thế đấy. Mà nhất định là càng tra, gã sẽ càng không tìm ra được đó là ai. Ninh Uyên cũng tin rằng – trước khi kết cục đó xảy ra thì Tư Không Húc sẽ không động vào mình, vì gã chưa từng làm chuyện gì mà mình chưa nắm chắc.

Trước khi cầm chắc thế cục, Tư Không Húc sẽ không rút dây động rừng đâu.

Chẳng bao lâu sau, Cao Phong liền dẫn một tiểu thái giám đến trước mặt Tư Không Việt. Mặt mũi thái giám nọ trắng bệch, lắp bắp khai ra – cậu ta đang lén lút buôn bán hương liệu kích tình, trong lúc dọn dẹp Sơn Hải điện thì vô tình nhầm hương liệu mình có với Lê Hoa hương, nên mới xảy ra cớ sự này; đồng thời cầu khẩn Tư Không Việt thứ tội.

Tư Không Việt không ngốc, đương nhiên là biết Tư Không Húc đang tìm kẻ chết thay. Nhưng nhìn đám thái giám trong viện kín miệng thế kia, hắn biết tra nữa cũng không biết thêm được gì, liền hừ một tiếng: “Dám mang thứ ô uế đó vào Sơn Hải điện, đúng là chán sống! Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta!”

Toàn thân tiểu thái giám nọ run như cầy sấy, nhưng không dám nói nửa câu van xin, chỉ mặc cho thị vệ lôi mình xềnh xệch ra ngoài. Ngay lập tức, ngoài sân đã vang lên tiếng kêu thảm thiết đến thê lương.

Tư Không Húc đang định thở phào, lại chợt nghe Tư Không Việt quát lên: “Còn hoàng đệ ngươi! Không biết quản giáo hạ nhân nghiêm khắc, khó tránh được tội. Nếu ngươi không quản được những nô tài này, thì bổn điện sẽ quản! Từ nay về sau, ta sẽ cho người tiếp nhận công việc trong hành cung, tiện thể giúp ngươi dạy dỗ lại đám nô tài này một chút! Đỡ cho sau này phụ hoàng đến, lại làm Người không vui!”

“Vâng, tất cả đều theo ý đại hoàng huynh.” Tư Không Húc cắn chặt môi, cúi người thi lễ.

Nếu để hắn tiếp nhận mọi việc trong ngoài hành cung, thì sẽ có rất nhiều chuyện gã không làm được nữa, thậm chí… ra vào cũng phải cẩn thận.

Dẹp xong trận ồn ào này, Tư Không Việt phất tay, đi nhanh ra cửa điện – hắn còn nửa con tê tê phải giải quyết nữa kìa! Tư Không Húc lập tức đi sát theo hắn, chỉ là lúc xoay người, gã tức giận liếc sang Ninh Uyên. Ai ngờ… lại vừa lúc chạm phải ánh mắt y.

Y mỉm cười với gã, nụ cười vừa trong lành vừa thân thiện, nhưng không hiểu sao… trong lòng gã lại đột nhiên căng thẳng.

Rõ ràng là nét cười như gió xuân, nhưng gã chỉ thấy… tà ác.

Đêm.

Sau khi tiệc tối kết thúc, vì trời tối khó đi, nên Tư Không Việt liền hạ lệnh cho thuyền Hải Long Vương tiễn các công tử ở Giang Châu về thành; còn hắn thì đến ngủ ở tẩm điện Tư Không Húc đã sắp xếp.

Tư Không Húc định đưa hai vũ nữ xinh đẹp đến cho Tư Không Việt thị tẩm; nào ngờ hắn lại từ chối, nói thẳng ra là uống hơi nhiều, say quá không hưởng thụ mỹ nhân được.

Gã thừa biết – với cái tính háo sắc của hắn, có lý nào mỹ nhân dâng đến cửa rồi còn không ăn nổi? Chỉ là hắn sinh lòng cảnh giác với gã, nên muốn ở một mình thôi.

Mím chặt môi lại, Tư Không Húc đuổi hai vũ nữ nọ đi, một mình về phòng. Cao Phong đã đợi sẵn trong đó, thấy gã về thì lập tức tiến lên, quỳ một gối xuống đất: “Điện hạ, thuộc hạ đã tra được chuyện ngài phân phó rồi. Con rắn vũ oa kia đúng là không có tác dụng, đã bị người bẻ tiêu lấy ra bóp chết.”

“Thật thế sao!” Tư Không Húc dằn mạnh cái chén xuống bàn trà, đôi mi anh tuấn nhíu chặt lại: “Có biết là ai làm không?”

“Là…” Cao Phong nhìn gã: “Là vị công tử của Ninh phủ Giang Châu kia – Ninh Uyên.”

“Lại là y.” Tư Không Húc hừ lạnh một tiếng: “Đúng là chuyện gì cũng dính líu đến y! Ta ngờ rằng đống lá từ trên trời rơi xuống ở cửa Sơn Hải điện kia cũng là do y động thủ! Rõ ràng là y muốn đối nghịch với bổn điện, đúng là chán sống!”

“Còn một chuyện nữa.” Cao Phong do dự một chốc, từ từ nói ra: “Sau đó, thuộc hạ đã lén vào Sơn Hải điện kiểm tra, liền phát hiện ra – mấy hạt hương hoàn để trong đèn lưu ly kia không phải tự nhiên mà rơi xuống. Đã có người… bắn ám kình* vào đèn để chúng rơi ra.”

“Ám kình?”

“Vâng, hơn nữa, tu vi của người ra tay nhất định là không thấp. Điện hạ cũng biết đấy – phàm là người luyện võ đến bậc có thể nén khí rồi bắn ra ngoài, đã là một cao thủ nội công. Hơn nữa người này còn thành công được ở khoảng cách xa như thế; không chỉ không làm ai nhận ra, mà còn điều chỉnh lực đạo vừa đủ – không làm hỏng đèn mà chỉ rung cho hương hoàn rơi xuống. Bản lĩnh kiểm soát nội lực này… cực kỳ thành thạo, đã đạt đến đỉnh cao rồi.”

“Ý ngươi là…”  Tư Không Húc hít sâu một hơi: “Ninh Uyên này là một cao thủ nội công?”

“Không thể nào!” Cao Phong phản bác: “Có thể tu luyện nội công đến mức hành động chính xác không sai một phân như thế, nhất định phải mất mười mấy năm! Ninh công tử còn trẻ như vậy, không thể là y được!”

Nghĩ nghĩ, Tư Không Húc thấy cũng có lý: “Vậy nếu không phải y… thì còn người khác?”

“Thuộc hạ cũng đồ là vậy.” Cao Phong nói: “Thuộc hạ ngờ rằng, vừa nãy trong Sơn Hải điện còn ẩn núp một cao thủ nội công bậc thầy nữa. Ông ta cùng phe với Ninh công tử, và không bị kẻ nào phát hiện ra, kể cả thuộc hạ.”

Cao thủ bậc thầy! Ánh mắt Tư Không Húc lóe lên liên tục.

Ở Đại Chu này, trừ những cao nhân ẩn sĩ không xuất hiện trước công chúng ra, thì tổng cộng chỉ có bốn vị cao thủ được xếp vào bậc thầy. Mà tất cả họ đều có thân phận cực cao, sao có thể ẩn nấp mưu toan hại người được!

 “Cao Phong, ngươi chớ nói bậy!” Tư Không Húc biến sắc: “Nhất định là ngươi nhầm rồi! Sao Ninh Uyên lại có cao thủ bậc thầy trợ giúp được!”

“Có thể thuộc hạ đã sai.” Cao Phong gật đầu: “Nhưng thuộc hạ tin rằng, kể cả người nọ có không phải là bậc thầy; thì người có thể núp ngay cạnh đó mà không thị vệ nào phát hiện ra – kể cả thuộc hạ; thì nhất định phải là cao thủ hàng đầu hiện nay!”

“Công phu của ngươi có thể coi là rất giỏi rồi, nhưng đến ngươi cũng thấy… người này rất lợi hại?”

“Xin điện hạ thứ tội. Với võ công của người này thì thuộc hạ đoán – kể cả thuộc hạ và tất cả thị vệ cùng đánh lên, thì cũng không phải đối thủ của hắn đâu!”

Toàn thân Tư Không Húc run lên bần bật. Gã biết mà! Một thứ tử của Võ An bá phủ thì lấy đâu ra năng lực để đối nghịch với gã! Nhưng gã chỉ không ngờ, sau lưng y lại là cao thủ bậc ấy…

Cao Phong một lòng trung thành với gã, nhất định sẽ không nói dối làm gì. Chỉ sợ nếu người đó muốn ám sát gã, thì với vài thị vệ cỏn con bên người, có khi gã chết mà không kịp phản kháng mất!

Rốt cục là ai? Là thế lực nào muốn đối đầu với gã? Từng cái tên lướt qua trong đầu Tư Không Húc, khuôn mặt tuấn mỹ của gã vặn vẹo liên tục, trên trán rỉn ra một lớp mồ hồi — đã lâu lắm rồi, gã không cảm nhận được nguy hiểm sống chết như vậy.

“Cao Phong, ngươi đi điều tra cho ta. Bắt đầu ra tay từ Võ An bá phủ!” Nghĩ hồi lâu, Tư Không Húc cắn răng nói: “ Nhất là Ninh Uyên kia! Tra xem thân thế của y có như bên ngoài đồn đãi không, xem bình thường y hay qua lại hay tiếp xúc với ai. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được tiến vào trong Võ An bá phủ.

Bổn điện ngờ rằng cao thủ ngươi nói vẫn ở quanh Ninh Uyên để tiện hành động. Nếu ngươi bị phát hiện, e là nguy hiểm đến tính mạng!”

“Vâng!” Cao Phong lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra khỏi phòng.

Tư Không Húc đứng một mình giữa phòng một chốc, mới nhận mình quên đốt đèn – xung quanh đã tối thui. Gã vội lấy hộp quẹt ra, run rẩy châm lên ngọn đèn dầu trên bàn. Nhưng có thể vì tay gã run quá, nên một lúc sau vẫn không đốt trúng bấc đèn được, mà còn làm đổ cả đèn ra.

“Chết tiệt!” Tư Không Húc gầm lên, vứt thật mạnh hộp quẹt xuống đất.

Đúng là Ninh Uyên có ý muốn dọa Tư Không Húc thật, nhưng y không ngờ mình làm ít mà hiệu quả lại lớn thế, có thể làm gã sợ đến thế này.

Chỉ có thể nói rằng – hiệu quả đến vậy là nhờ y đã tu luyên [Niết Bàn Tâm Kinh]. Công pháp này hướng dẫn một cách vận hành kinh lạc rất đặc biệt – nếu theo các công pháp khác, phải tu luyện nội công đến một trình độ nhất định mới bắn được chân khí ra ngoài; thì với Niết Bàn Tâm Kinh, chỉ cần vận nội công một vòng trong cơ thể là có thể bắn khí ra ngoài theo kinh mạch ở ngón tay.

Còn thứ mà Cao Phong nói – “kiểm soát nội lực cực kỳ thành thạo” đó – chẳng qua chỉ vì nội lực của Ninh Uyên quá yếu, chân khí bắn ra quá mỏng, khó ai phát hiện được, chứ đừng nói đến việc phá vỡ đèn lưu ly.

Nói thẳng ra là… chính Cao Phong đã góp phần dọa Tư Không Húc sợ thành như vậy. Chỉ là họ tự tưởng tượng rồi tự hù mình thôi.

Mà lúc này, Ninh Uyên đã mang Ninh Tương mặt sưng thành đầu heo về Ninh phủ. Thấy bộ dạng kia của nhi tử, Liễu thị lập tức nhào đến, ôm con khóc thảm thiết.

*Ám kình v.v: Mỗ Sev không phải fan kiếm hiệp tiên hiệp v.v, cũng ít khi tiếp xúc nốt, nên nếu logic trong đám kinh lạc nội công bla bla phía trên có vấn đề, thỉnh cao nhân trợ giúp… TvT


Sev: Các cô hỏi tiểu công đi đâu rồi à? Hừm hừm hừm…

— Hết chương 30 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

10 thoughts on “[Thứ Tử] _ 030.

  1. Tôi bảo rồi, tiểu công nhảy xuống nước làm bạn với cá rồi nên mẹ của anh cũng chẳng cho anh góp cái sắc mặt nào cả, tới tên còn k đề cập tới luôn.

    Like

      1. Thì k phải là đi thuyền tới cái chỗ này sao. Lúc sau vụ tiêu trên thuyền đã k thấy ảnh thì chỉ có nhảy sông thôi, làm gì còn đường nào khác =]]]]]
        Dù là chủ thụ n lần đầu mới thấy 1 truyện đến chương 30 công mới lấp ló đc 1 ít, mỗi lần lấp ló đc vài dòng. Bạn Dật còn xuất hiện nhiều hơn ổng. Công đạo ở đâu.

        Liked by 2 people

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s