[Thứ Tử] _ 027.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

027. Cảnh cũ người mới.

Từ rất xa, Tư Không Húc liếc mắt một cái là đã thấy Tư Không Việt đang vui vẻ đứng trên thuyền.

Ánh mắt gã hơi cứng lại, liếc sang những người khác. Thấy bọn họ ai cũng bình tĩnh, thậm chí còn hào hứng bàn luận về phong cảnh xung quanh, chứ không hề hoảng loạn hay nóng nảy như mình dự đoán, gã không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ… Tư Không Việt không lấy ra cây ngọc tiêu Lam Điền đó?

Không đúng! Với cái tính cực thích khoe khoang của Tư Không Việt, không lý nào hắn lại không khoe vật được phụ hoàng ban tặng trong dịp này… Hơn nữa, gã cũng đã điều tra rõ từ lâu – Hô Diên Nguyên Thần cũng lên chiếc thuyền này. Hô Diên Nguyên Thần rất nổi tiếng với tài thổi tiêu của mình, nhất định Tư Không Việt sẽ nhân dịp này để đùa bỡn Hô Diên một phen!

Chỉ cần một trong hai người đó chết, kế hoạch của gã sẽ thành công; và con đường giành ghế Thái tử của gã cũng lược bỏ được một đối thủ cực mạnh.

Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn Tư Không Việt và Hô Diên Nguyên Thần đều yên lành thế kia, gã liền biết – kế hoạch của mình có lỗ hổng rồi, thậm chí đã thất bại. Vẻ mặt gã không khỏi lạnh xuống – gã mất rất lâu mới tìm được con rắn vũ oa nọ, lại hao hết tâm sức mới giấu được nó vào trong ngọc tiêu. Mất bao công sức mới bày được cái bẫy như thế, thế mà rốt cục… lại là công cốc!

Nhưng gã điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh – bây giờ không phải lúc buồn bực.

Thuyền rồng từ từ cập bến. Thang buông xuống, Tư Không Việt dẫn một đám quý công tử xuống thuyền. Tư Không Húc vội vàng chắp tay, cực kỳ cung kính khom lưng cúi chào: “Tham kiến Đại hoàng huynh!”

Tư Không Việt không buồn để tâm đến gã, thậm chí còn không khách sáo cho gã miễn lễ, mà chỉ đi nhanh hơn, bước thẳng qua gã.

Đi sau Tư Không Việt là Cảnh Quốc công thế tử – Cảnh Dật và Mạnh Chi Phồn, sau đó nữa là quý công tử từ Hoa Kinh và Giang Châu. Từng người họ thẳng lưng bước qua, không hề dừng chân trước Tư Không Húc đang khom lưng cúi chào.

Còn Tư Không Húc thì vẫn cúi đầu, nhưng nụ cười trên miệng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cắn chặt môi, chịu đựng khuất nhục.

Gã biết – Tư Không Việt đang cố ý dằn mặt mình.

Từ nhỏ đến giờ, kiểu dằn mặt thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Tư Không Việt là Hoàng trưởng tử, lại là nhi tử của Hoàng hậu; còn Tư Không Húc gã chỉ là một hoàng tử do cung nữ sinh ra, thậm chỉ thân nương gã sau khi sinh gã ra cũng băng huyết mà chết. Không phi tử nào chịu nuôi gã, người ta liền gửi gã cho một ma ma già, hai người nương tựa nhau mà sống.

Xuất thân của hai người một trời một vực như thế đấy. Tuy đều là hoàng tử, nhưng trong mắt Tư Không Việt, hoàng đệ là gã cũng chỉ cao hơn nô tài một chút, nên bắt nạt gã là chuyện rất hiển nhiên.

Trong hoàng cung, chuyện này là rất bình thường. Một hoàng tử không nương chỉ có thể chật vật lớn lên như thế, dò dẫm từng bước một trong hậu cung ngươi lừa ta gạt. Tư Không Húc không dám nghĩ lùi, gã chỉ có thể giả bộ yếu ớt, ẩn nhẫn giấu tài, mới có thể giữ được tính mạng của mình. Thậm chí sau lễ thành niên khi tròn mười sáu tuổi hai năm trước, gã còn tự xin Hoàng thượng cho mình được xuất cung, đến trông coi hành cung ở Giang Châu này.

Vì thế, Tư Không Húc liền trở thành hoàng tử đầu tiên ra sống ngoài hoàng cung. Một là để rời xa bão tố, thoải mái hơn một chút; hai là vì Giang Châu cách Hoa Kinh rất xa, không có ai nhìn gã chằm chằm cả. Nên gã cũng an tâm gây dựng thế lực riêng của mình, để sau này có đủ sức bật lên.

Tư Không Húc không cam tâm làm người bình thường; mà chính gã cũng biết – cả vẻ ngoài lẫn tài trí của mình đều không phải hạng tầm thường. Thứ gã thiếu chỉ là cơ hội và sức mạnh; mà nếu những thứ đó được bổ sung, thì nhất định gã sẽ lên như diều gặp gió, trở thành rồng phượng trong biển người!

Tư Không Việt bước hết bến phà rồi quay lại, thấy Tư Không Húc vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào như vừa nãy, mặc đám quý công tử đi ngang qua mình. Khóe miệng hắn không khỏi cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng.

Thực ra Tư Không Việt không muốn tin lắm – rằng hoàng đệ ti tiện tầm thường, vì giữ mạng mà gì cũng dám làm này, lại là kẻ thủ ác sắp xếp rắn độc hại hắn kia. Mà kể cả Tư Không Húc có ý định đó, thì hẳn là gã cũng không đủ năng lực làm vậy.

Nhưng Tư Không Việt không thể không cẩn thận. Ngay ngày thứ hai được ban cho hắn, chiếc thuyền Hải Long Vương này đã đi thẳng đến Giang Châu, không dừng lại ở đâu cả. Trong thời gian này, người có thể táy máy tay chân trên thuyền, đồng thời được hưởng lợi từ vụ rắn độc… cũng chỉ có mình Tư Không Húc mà thôi.

Nhưng tất thảy chỉ là hoài nghi của hắn. Hắn không có chứng cứ, nên không trói Tư Không Húc về xử lý được. Nhưng làm nhục gã ta một chút thì hắn dư sức – vậy thì cứ để gã cúi đầu bái lạy những quý công tử có thân phận thấp hơn gã đi. Nhưng với độ ti tiện mà hắn thấy ở gã từ bé… thì có khi Tư Không Húc sẽ chẳng để tâm chút nhục nhã cỏn con này đâu.

“Ninh công tử, nên xuống thuyền rồi.” Thấy người trên boong đã đi gần hết, mà Ninh Uyên vẫn đứng im không nhúc nhích, Hô Diên Nguyên Thần bèn nhắc một câu.

Toàn thân Ninh Uyên run rẩy, thẫn thờ gật đầu. Y xoay người đi về hướng cầu thang, từng bước bước xuống theo bậc thang gỗ đỏ thẫm.

Càng lúc càng gần, mắt y híp lại, nhìn nam tử vẫn chắp tay khom người kia. Nhìn trường sam không dính một hạt bụi trên người gã, nhìn mái tóc đen nhánh được chỉnh tề vấn lại bằng mặc ngọc, nhìn bả vai rộng lớn, nhìn vành tai mượt mà…

Dường như thời gian đã quay ngược lại kiếp trước, dường như ranh giới sống chết không còn tồn tại; y lại một lần nữa đứng trước nam nhân này. Mà tình yêu và lòng sùng bái xưa kia đã hoàn toàn biến mất, thứ còn lại, chỉ là nỗi oán hận khắc cốt ghi tâm mà thôi.

Ninh Uyên từng nghĩ là mình hoàn toàn thấu hiểu Tư Không Húc, cũng biết tất cả về quá khứ nhớ lại mà kinh của gã. Chính vì biết tuổi thơ của đối phương cũng khốn khó như mình, nên y mới mặc mình sa vào cái bẫy dịu dàng đó, không chỉ dâng lên tình yêu, mà còn toàn tâm toàn ý giúp đỡ gã, như thể đang giúp chính mình trong quá khứ vậy.

Nhưng y lại bỏ qua điểm quan trọng nhất — y và Tư Không Húc, căn bản không phải là cùng một loại người.

Dù họ cùng trải qua bao khốn khó thì sao? Dù họ cùng gây dựng nên cả cơ đồ thì sao? Bản chất của họ vốn là khác nhau — Để đạt được mục đích, Tư Không Húc có thể không từ thủ đoạn, có thể lợi dụng người vô tội, tổn thương người bên cạnh mình, có thể bóp nát những trái tim một lòng nhiệt huyết với chính gã ra để dát máu lên con đường thành công của gã. Mà những chuyện như thế… có chết, Ninh Uyên cũng không thể làm được.

Hồi ức là vô tận, nhưng cầu thang sẽ phải có điểm kết. Cuối cùng, Ninh Uyên cũng bước lên bến thuyền, đi qua kẻ đã từng thân mật đến vành tai tóc mai chạm nhau với mình kia. Trong nháy mắt bước qua nhau như hai người xa lạ, y hơi dừng bước trước nam tử vẫn cúi đầu hành lễ đó, môi khẽ chuyển động, nói ra một câu nhỏ đến mức tự mình cũng không nghe rõ.

Nhưng, Tư Không Húc lại nghe thấy.

Trong chớp mắt kia, trái tim gã như bị sét giáng thẳng vào, đập mạnh đến không thể khống chế. Thậm chí bất chấp sự tức giận của Tư Không Việt, Tư Không Húc vẫn ngẩng lên, nhìn bóng lưng thon dài đang dần đi xa của Ninh Uyên. Bên tai gã vẫn còn vang vọng bốn chữ làm trái tim mình xao động —

“Ta đã về rồi.”

Người đó là ai..?

Tư Không Húc không giấu nổi sự sợ hãi. Rõ ràng là gã không biết y, thậm chí còn chưa gặp bao giờ, nhưng sao y lại nói “Ta đã về rồi.” với gã? Mấu chốt là gã lại kích động như thế, mừng rỡ như thế, thậm chí còn sợ hãi và hối hận?

Tại sao lại…?

Trong khi Tư Không Húc còn kinh hãi thì Ninh Uyên đi đã hết cầu tàu, yên lặng đứng đằng sau đám quý công tử, dường như muốn hòa tan vào đám người.

“Tứ đệ, bổn điện hạ chưa cho ngươi đứng lên mà ngươi đã đứng lên là sao? Ngươi bất mãn khi phải hành lễ với bổn điện à?” Thấy Tư Không Húc dám thẳng người lên, Tư Không Việt liền quát lớn.

Toàn thân Tư Không Húc run lên, vội vàng lại khom người xuống: “Đại hoàng huynh thứ tội, là hoàng đệ, hoàng đệ vừa thấy một người quen…”

“Người quen?” Tư Không Việt cau mày: “Ngươi có muốn gạt ta thì cũng cố mà kiếm cái cớ có lý chút. Có công tử nào đến từ Hoa Kinh mà người không quen? Nếu nói là quen, thì tất cả ở đây ngươi đều quen hết.”

Khựng lại một chút, hắn phất phất tay: “Thôi thôi, bổn điện hạ không so đo với ngươi nữa. Hành cung đã quét dọn xong chưa? Đêm nay bổn điện muốn mở tiệc lớn chiêu đãi chư vị công tử, đã báo trước với ngươi rồi đấy, việc đó không thể qua loa được!”

Tư Không Húc vội vàng thi lễ: “Vâng, tất nhiên hoàng đệ đã làm xong hết việc hoàng huynh phân phó rồi ạ. Nhưng giờ vẫn còn sớm, hoàng huynh và chư vị công tử có thể vào hành cung nghỉ ngơi một chút, ta sẽ phái người sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.”

Kế hoạch chơi xuân của Tư Không Việt rất đơn giản – tất cả cùng đi Hải Long Vương đến hành cung bằng đường thủy, mở một bữa tiệc tối lớn, rồi các công tử đến từ Hoa Kinh thì ở lại trong cung; công tử từ Giang Châu thì về lại nhà mình; chờ đến tiệc rượu cuối tháng lại tới.

Thuyền rồng cập bến ở bến thuyền cạnh hành cung. Đi qua một đoạn đường gập ghềnh, rồi lại qua một hành lang gấp khúc, mọi người liền đến một vườn hoa rộng rãi, có sẵn nhiều cung nữ ăn mặc rất hở hang đứng chờ. Thấy chúng công tử đến, đám oanh oanh yến yến đó liền ùa lên, dâng cho họ rượu thơm và hoa quả ngọt.

Rõ ràng là Tư Không Việt rất hưởng thụ – đám cung nữ kia ai cũng tươi ngon mọng nước. Hắn lập tức trái ấp phải ôm, sung sướng ngồi xuống.

Đứng đằng sau mọi người, Tư Không Húc cao giọng nói: “Tiệc tối sẽ tổ chức ở vườn Bách Xuân này. Trước lúc đó, mọi người có thể tự do ngắm cảnh trong vườn, hoặc đi thăm thú xung quanh một chút. Tuy hành cung ở Giang Châu không lớn, nhưng vẫn có những nơi khá đẹp đấy.”

Vài quý công tử liền cáo từ Tư Không Húc, theo thái giám dẫn đường để ngắm cảnh xung quanh. Còn lại thì ngồi xuống với Tư Không Việt, uống rượu hưởng quả, thưởng thức ca vũ.

Hô Diên Nguyên Thần nhìn quanh, đang định tìm Ninh Uyên thì chợt bị Cảnh Dật kéo kéo: “Hô Diên huynh này, nghe nói trong hành cung Giang Châu có một nơi gọi là “Trân Kỳ quán”, chuyên cất giấu những món hiếm lạ trên đời. Không phải ngươi từng đến rồi sao, mau dẫn ta đi xem xem!”

Thực sự không tìm thấy Ninh Uyên, Hô Diên Nguyên Thần bất đắc dĩ quay lại, đi cùng Cảnh Dật đang cực kỳ hào hứng.

Mà lúc này, Ninh Uyên đã đi rất xa khỏi vườn hoa kia.

Quen thuộc đi qua từng con đường mòn, từng hành lang gấp khúc, cuối cùng y cũng đến một tòa nhà được xây như bảo tháp. Bảng hiệu sơn đỏ mạ vàng trước cửa chính ghi — “Tàng Thư Viện.”

Mắt Ninh Uyên khẽ chớp, tự tay đẩy cửa ra. Trong thư viện không có cung nhân trông giữ, thậm chí còn chẳng mấy khi được quét dọn. Trên mặt đất phủ một tầng bụi dày, xung quanh là tầng tầng kệ sách lớn, chất đầy vô số điển tịch.

Nhớ hồi trước, việc y thích làm nhất là chiều chiều cầm một quyển sách, trèo lên tầng cao nhất của tòa lâu này ngồi đọc. Là thi từ ca phú hay thoại bản tạp ký* cũng được, y luôn đọc rất nhanh.

*thoại bản tạp ký: thoại bản (话本): chuyện kể đời thường; tạp ký (杂记) ghi chép những việc vặt vãnh.

Nhìn khắp đại sảnh một vòng, Ninh Uyên không lên tầng trên mà ra ngoài luôn. Nếu lên tầng, khó mà y không tức cảnh sinh tình được, mà giờ thì y không có thời gian đi đau buồn linh tinh.

Y còn việc khác phải làm.

Ra khỏi thư viện rồi, y đi lên hướng bắc một đoạn. Trong rất nhiều tẩm điện* thì chỉ có nơi này là đẹp đẽ sang trọng nhất, ngay cả thái giám canh cửa cũng rất tẫn trách. Vừa thấy Ninh Uyên tới đây, hắn vội tiến lên nghênh đón, ngăn y lại: “Thưa công tử, đây là Sơn Hải điện, không được phép tùy ý ra vào đâu ạ.”

 “Không có gì đâu, ta chỉ đến ngắm thôi.” Liếc nhìn cửa điện từ xa, Ninh Uyên không bước lên nữa, mà quay người đi về.

Nhưng trong nháy mắt xoay đi đó, không ai kịp nhìn thấy nét lạnh lùng trong mắt y.

Nếu muốn báo thù Tư Không Húc, thì y chợt nghĩ ra — có một cơ hội rất tốt đang hiển hiện trước mắt y rồi.

*tẩm điện (寝殿): điện để ngủ, “phòng ngủ” bản to hơn của quý tộc í~


Seven: Sức mạnh của pass có khác, tương tác ít hẳn 😀

— Hết chương 27 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

5 thoughts on “[Thứ Tử] _ 027.

  1. Cái tội trc chương set pass k báo mờ. Chương pass nó k hiện lên thông báo nên chả biết mà đọc ý. Với lại chương 25 với 27 đọc liền nhau nó cũng k sai sai lắm :3 nên còn k để ý là thiếu chương chưa đọc

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s