[Thứ Tử] _ 025.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

025. Cách không giao thủ.

Thị vệ của Tư Không Việt đều là cao thủ hàng đầu, vỗ một phát thì đá cũng nứt. Nên dù họ đã nhẹ tay hết mức, thì Ninh Tương vẫn máu me đầy mặt, bị đánh xong năm mươi cái thì mặt đã sưng lên như cái đầu heo, choáng váng ngất đi. Tư Không Việt cũng không hề khách sáo, sai người nhốt hắn xuống khoang thuyền.

Đám người tiếp tục vui vẻ hưởng tiệc. Thuyền rồng đi dọc dòng sông, hai bên sông dần lộ ra cảnh sắc núi non đẹp đến hiếm thấy. Từng đoàn cò trắng giương thẳng cánh bay trên trời xanh, làm mọi người cực kỳ hào hứng.

Một công tử đột nhiên nói: “Phong cảnh hôm nay có đẹp thế nào, thiếu âm nhạc trợ hứng thì cũng mất vui. Ta nghe nói Hô Diên hoàng tử thổi tiêu hay lắm, thậm chí có thể bắt chước tiếng kêu của trăm loại động vật. Chẳng hay hoàng tử có thể biểu diễn một khúc không, để chúng ta mở rộng tầm mắt?”

Một người khác cũng tiếp lời: “Vừa khéo quá. Ta nhớ Hoàng thượng có một cây tiêu bằng ngọc Lam Điền, chất liệu cực tốt, lần này cũng ban nó cho Đại điện hạ cùng với thuyền Hải Long Vương này. Không biết Đại điện hạ có tiện lấy ra cho chúng thần cùng xem không?”

Tư Không Việt bật cười hai tiếng, vung tay với người hầu bên cạnh. Người đó liền khom người rời đi, chẳng bao lâu sau đã mang lên một hộp gỗ dài màu đỏ tía. Mở hộp ra thì thấy – bên trong là một cây tiêu dài xanh biếc, màu trong đến gần như trong suốt.

Tư Không Việt tự tay lấy cây tiêu này ra, cười nói với Hô Diên Nguyên Thần: “Hô Diên huynh này, bàn về kỹ thuật thổi tiêu thì e là không ai ở đây sánh bằng ngươi đâu. Ngươi xem xem, cây tiêu bằng ngọc Lam Điền này của ta có được không?”

Hô Diên Nguyên Thần đứng dậy thi lễ, nhận cây ngọc tiêu từ tay Tư Không Việt, nhìn thoáng qua rồi nói: “Ngọc Lam Điền vốn đã hiếm có, chất ngọc tinh khiết, chạm vào ấm áp, dùng để làm tiêu thì tiếng tiêu sẽ rất nhẹ nhàng êm tai. Hồi ở Đại Hạ ta từng có một cây tiêu bằng mặc ngọc, nhưng còn lâu mới quý báu bằng cây tiêu này.”

Tư Không Việt khẽ gật đầu, hẳn là cực kỳ thỏa mãn với lời hắn nói: “Như có người vừa đề nghị đấy, không biết Hô Diên huynh có bằng lòng biểu diễn một khúc cho mọi người nghe không? Dù bổn điện hạ chẳng tinh thông mấy, nhưng nếu có cơ hội lĩnh giáo mà không được, thì vẫn sẽ tiếc lắm.”

Hô Diên Nguyên Thần ngẩn ra – hắn hoàn toàn không ngờ được. Thế mà Tư Không Việt lại công khai yêu cầu hắn “biểu diễn một khúc” thật!

Đám người xung quanh ai cũng nhếch môi cười, vẻ mặt như đang hóng trò vui.

Hô Diên Nguyên Thần là chất tử mà Đại Hạ đặt ở Đại Chu. Nhờ Đại Hạ cực kỳ hùng mạnh, có khi còn mạnh hơn cả Đại Chu, nên hắn thân là chất tử mới được Đại Chu đối xử cẩn thận thế này. Vì thế, rất nhiều quý tộc ở Hoa Kinh cũng phải lấy lễ tiếp đón hắn.

Nhưng những kẻ đó chỉ lễ độ ở mặt ngoài thôi, chứ trong lòng ít nhiều gì vẫn khinh thường hắn. Nhất là đám con cháu của gia tộc lâu đời trên trăm năm – trong suy nghĩ của họ, văn hóa lịch sử của Đại Chu mới là “đúng mực”, là hậu duệ của Thiên triều cao quý. Còn Đại Hạ? Dù nước đó cường thịnh đấy, nhưng chỉ là đám man di mọi rợ tụ tập lại với nhau thôi, không ra gì cả.

Hơn nữa, lý do Hô Diên Nguyên Thần bị đưa đến Đại Chu làm chất tử là – hắn là thứ tử, bị Đại Hạ hoàng hậu không thích, nên mới tống đến đây. Một kẻ bị mẫu quốc chẳng coi ra gì, nhưng đến Đại Chu lại được lấy lễ tiếp đón chỉ vì chênh lệch sức mạnh giữa hai nước; không khỏi làm quý tộc Đại Chu sinh ra tâm lý không cam lòng.

“Yêu cầu” Hô Diên Nguyên Thần thổi một khúc tiêu, mặt ngoài thì là để mọi người mở mang tầm mắt, nhưng thực chất là ngầm ám chỉ – quý tộc Đại Chu chỉ coi hắn là con hát mua vui thôi. Nếu hắn đáp ứng thì mối nhục này đã định, rồi sau này chuyện này lan đi, sẽ không chỉ làm mình hắn mất mặt, mà còn là khinh thường cả Đại Hạ nữa.

Nhưng nói cho cùng thì – người đưa ra yêu cầu này là Đại hoàng tử Tư Không Việt. Nếu Hô Diên Nguyên Thần từ chối, thì không khác gì công khai tát vào mặt Tư Không Việt; rồi người ta sẽ nói là hắn không coi hoàng thất Đại Chu ra gì, dẫn đến hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Thổi, hay không thổi?

Ánh mắt Ninh Uyên sâu lắng, liếc sang đánh giá Hô Diên Nguyên Thần, thầm nghĩ nếu mình là hắn thì sẽ đối phó với khốn cảnh này ra sao. Y chưa kịp nghĩ ra thì chợt thấy hắn mỉm cười, chắp tay với Mạnh Chi Phồn ngồi đối diện cách đó không xa: “Nghe nói Mạnh thế tử là tài tử nổi danh trong Hoa Kinh, tài đàn tranh hơn rất nhiều nhạc sư trong cung đình. Vừa khéo Hô Diên mỗ mới tập được danh khúc “Cao Sơn Lưu Thủy”, cảm thấy âm vận của nó rất hợp với đàn tranh và tiêu cùng hòa âm.

Nhưng trước giờ ta chưa từng thử làm thế. Mắt thấy cảnh sắc non sông tươi đẹp, giờ đàn khúc đó lại càng đẹp hơn. Không biết Mạnh công tử có thể nể mặt ta không, để cùng Hô Diên mỗ đàn lên khúc này…”

Hay!

Ninh Uyên không khỏi gật đầu tán thưởng. Trừ Tư Không Việt và Cảnh Dật ra thì Mạnh Chi Phồn là người có thân phận cao nhất ở đây; nếu có y cùng tham gia, thì sẽ không ai dám xì xào gì cả. Mà với địa vị của Hô Diên Nguyên Thần, thì Mạnh Chi Phồn cũng khó mà từ chối.

Quả nhiên, Mạnh Chi Phồn gật đầu không chút do dự.

Tư Không Việt thoáng sầm mặt xuống – lần này hắn làm vậy đúng là để làm khó Hô Diên Nguyên Thần, nay sự tình lại ra thế này thì không khỏi thất vọng. Nhưng biểu tình đó thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, hắn lập tức mỉm cười, vung tay lên, liền có thái giám bưng đàn tranh lên đặt trước mặt Mạnh Chi Phồn.

Ngón tay Mạnh Chi Phồn thon dài trắng nõn như bạch ngọc, ướm thử tiếng đàn rồi khẽ gật đầu với Hô Diên Nguyên Thần. Đoạn ngón tay y khẽ động, lưu loát gảy nên một khúc nhạc dạo từ cầm huyền.

“Cao Sơn Lưu Thủy” là một trong mười danh khúc nổi tiếng nhất ở Đại Chu. Lại thêm cầm kỹ tuyệt vời của Mạnh Chi Phồn, mới đàn một đoạn nhạc dạo đã làm mọi người như say như mê, rơi vào mộng cảnh tuyệt đẹp mà khúc nhạc dệt nên. Mặt trời sau giờ ngọ cũng ló ra khỏi làn mây, thả từng cụm nắng xuống, dát lên boong thuyền một vầng sáng thật đẹp. Dưới vầng sáng kia, Hô Diên Nguyên Thần đặt ngọc tiêu bên môi, từ từ hít một hơi, chuẩn bị thổi —

Mắt Ninh Uyên chợt mở to.

“Đừng thổi!!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên, như một tảng đá nện thẳng vào khúc nhạc đang êm ái. Mạnh Chi Phồn ngạc nhiên dừng tay lại, tiếng đàn liền đứt; Hô Diên Nguyên Thần cũng thả tay xuống, nghi ngờ nhìn Ninh Uyên.

Một từ khúc hay như vậy đột nhiên bị cắt đứt, không khỏi làm người nghe tức giận. Chỉ thấy Ninh Uyên vội vàng bật dậy, xông đến trước mắt Hô Diên Nguyên Thần, đoạt lấy ngọc tiêu trong tay hắn. Hai tay run lên phát lực — rắc một tiếng, bẻ cây ngọc làm đôi!

Tư Không Việt nhất thời giận tím mặt! Ngọc tiêu Lam Điền vốn là vật thế gian hiếm có, lại là do hoàng đế ngự thưởng nên càng quý giá hơn! Thế mà kẻ này lại quá to gan, dám hủy vật đó ngay trước mắt hắn!

Nhưng hắn chưa kịp phát giận thì đã thấy một cái bóng xanh vọt ra khỏi ngọc tiêu, nhanh như chớp xông thẳng vào mặt Ninh Uyên. Y phản ứng lại rất nhanh, hai ngón tay vụt kẹp lấy bóng xanh đó. Lúc này mọi người mới thấy rõ – bóng xanh kia rõ ràng là một con rắn to bằng đầu ngón tay út! Còn hai ngón tay của Ninh Uyên, đang kẹp chặt lấy nơi cách đầu rắn bảy tấc.

“Ngọc tiêu… Trong ngọc tiêu có rắn!” Một người thất thanh kêu lên, chẳng mấy mà đám quý công tử đã nháo nhào. Phần lớn họ đều là kẻ đọc sách, chưa từng tập võ bao giờ, lại càng chưa tiếp xúc với thứ hoang dã. Nay đột nhiên lại rơi ra một con rắn, đương nhiên là làm họ sợ mất mật!

“Đây là rắn vũ oa.” Ninh Uyên trầm giọng nói: “Nhỏ như giun, nhẹ như trúc, nhanh như gió, độc chết người. Chỉ cần dính một chút độc của nó thôi, thì lập tức chết bất đắc kỳ tử, thậm chí còn không kịp trăn trối.”

“Cái, cái gì!” Toàn thân Tư Không Việt run lên, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Hắn chẳng buồn truy cứu việc Ninh Uyên bẻ gãy tiêu nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào con rắn nhỏ giữa hai ngón tay y: “Nó, nó từ đâu chui ra!”

“Vũ oa xà không sinh trưởng ở Trung Nguyên. Nó chỉ sống trong núi Thập Vạn của Nam Man Quốc, cả đời chỉ thích ngủ, ngủ một giấc có khi đến mấy năm, thời gian tỉnh táo cực ít.” Hai ngón tay Ninh Uyên vận lực – con rắn nhỏ vốn còn giãy dụa liên tục giữa tay y lập tức cong người lên, rồi chết.

Y ném xác rắn sang một bên, nói tiếp: “Hẳn là có người đã nhân lúc nó ngủ say để nhét nó vào ngọc tiêu. Vì nó rất nhẹ, nên sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng một khi có người thổi tiêu này lên, luồng khí thổi qua sẽ đánh thức nó. Thức ăn của nó là cóc độc chỉ có trong rừng sâu, nên độc tính rất mạnh, chỉ cần bị nó cắn một cái là đến Đại La Kim Tiên cũng không cứu lại được.”

Tình cảnh vừa rồi cực kỳ may mắn – nhờ ánh nắng chiếu vào đúng chỗ Hô Diên Nguyên Thần đang đứng, có tia sáng xuyên qua ngọc tiêu, nên Ninh Uyên mới vừa khéo trông thấy một cái bóng dài đang bò lổn ngổn trong đó. Nếu không thì… có khi bây giờ Hô Diên Nguyên Thần đã trở thành một cái xác rồi.

“Láo xược!” Sắc mặt Tư Không Việt tái nhợt, thoắt đỏ thoát trắng. Đây là vật Phụ hoàng ban thưởng cho hắn, sao có thể giấu diếm tà vật như thế được? Hơn nữa, là chính tay hắn đã trao tiêu cho Hô Diên Nguyên Thần! Nếu Hô Diên Nguyên Thần có mệnh hệ gì thật, thì chẳng phải là do hắn ám hại sao!

“Tra! Tra ngay cho bản điện hạ! Xem thứ bẩn thỉu này chui từ đâu ra!” Tư Không Việt tức giận vỗ lên bàn liên tục, lập tức quay sang giải thích với Hô Diên Nguyên Thần: “Hô Diên huynh à, chuyện này không hề liên quan tới bản điện! Nếu bản điện hạ biết trong tiêu có thứ độc vật đó, thì nhất định sẽ không đụng vào đâu! Nên người hại người dứt khoát không phải là bản điện!”

“Đại điện hạ yên tâm, Hô Diên mỗ tin là điện hạ không liên quan đến chuyện này.” Dù Hô Diên Nguyên Thần có tỏ ra trấn tĩnh, thì trong lòng vẫn không khỏi hoảng sợ. Nếu vừa rồi Ninh Uyên chậm tay hơn một chút… Hắn cũng không dám nói chắc, là mình có thể bắt lấy con rắn nhỏ kia trong chớp mắt nó lao ra không. Khi tỉnh táo lại thì lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm, không nhịn được nhìn sang Ninh Uyên nhiều hơn.

Lúc này y đã xoay người, cúi xuống bái Tư Không Việt: “Thưa Điện hạ, rõ ràng là có người đã mưu tính chuyện này, hơn nữa kẻ này còn cực kỳ độc ác. Tiểu nhân bạo gan đoán rằng, mục đích của kẻ đã sắp xếp độc vật này là điện hạ.”

“!!” Lúc này Tư Không Việt mới nghĩ đến – nếu hắn không đưa ngọc tiêu kia cho Hô Diên Nguyên Thần, mà không nhịn nổi thổi trước… Toàn thân hắn run lên: “Ý ngươi là… có kẻ muốn mưu hại bản điện?”

“Khả năng này rất lớn. Đã tìm đến độc vật này, thì chắc chắn phải có tâm hại người. Điện hạ nghĩ lại thử xem – đây là thứ Hoàng thượng ngự ban cho ngài, nên người có thể tiếp xúc với nó cũng chỉ có ngài thôi.” Ninh Uyên nói: “Người này không chỉ tính toán cẩn thận, mà còn hiểu biết rất nhiều. Hắn ta biết ngọc tiêu vẫn được đặt trên thuyền này, trong thời gian ngắn sẽ không chuyển đi nơi khác; cũng biết lần này Đại điện hạ có mời các quý công tử cùng đi ngắm cảnh.

Vậy nên hắn mới động tay động chân lên ngọc tiêu. Nếu hại được điện hạ thì tốt – vừa đúng ý hắn; nhưng nếu có thể hại bất kỳ người nào ở đây…. Điện hạ nghĩ xem, chuyện này sẽ ảnh hưởng gì đến ngài?”

Tư Không Việt lập tức hiểu ra. Nếu người chết vì độc vật này là con cháu quan viên nhỏ ở Giang Châu thì thôi, nhưng nếu là người đến từ Hoa Kinh? Hơn nửa công tử ở đây là đến từ đó, thậm chí phần lớn còn là độc đinh trong họ. Nếu có người trong số đó trúng độc rồi chết, thì hắn không chỉ bị hoàng thượng trách móc nặng nề, mà còn vĩnh viễn không thể thân cận với gia tộc của công tử đó nữa, tệ hơn là trở mặt với họ.

Nếu người trúng độc là Hô Diên Nguyên Thần thì còn kinh khủng hơn. Vì thể diện của mình, nhất định Đại Hạ sẽ phát động chiến tranh, vậy thì hắn đừng mơ tưởng đến ghế Thái tử nữa! Lúc đó phụ hoàng chỉ cách hoàng tịch của hắn rồi tống vào thiên lao thôi, đã là đại ân đại đức lắm rồi!

Kẻ sắp xếp thứ độc vật này cực kỳ hiểm ác – kẻ đó đã tính đủ đường rồi. Nếu kế hoạch của kẻ đó thành sự thật, thì dù Tư Không Việt không bị độc chết, kiếp này hắn cũng vô duyên với ghế Thái tử!

Là ai sẽ dùng thủ đoạn bậc này với hắn? Là ai có thể tiếp xúc với ngọc tiêu trên thuyền Hải Long Vương này? Phải biết rằng, hai thứ này mới được Hoàng thượng ban cho hắn có một hai tháng thôi. Người vừa có cơ hội làm chuyện đó, lại vừa được lợi ở giữa là…

Con ngươi của Tư Không Việt chợt co rút – hắn nghĩ tới một người.

Nhìn vẻ mặt của Tư Không Việt, khóe môi Ninh Uyên khẽ cong lên. Không uổng công lần này y chỉ điểm, cuối cùng hắn cũng nhận ra rồi.

Thực ra, ngay khi nhìn thấy con rắn vũ oa kia, Ninh Uyên đã biết đây là tác phẩm của ai rồi.

Nhất định người đó không thể ngờ được – lượng kiến thức về độc vật quý hiếm mà gã đã tự mình dạy y ở kiếp trước, đến đời này lại trở thành một lưỡi dao sắc bén, chĩa ngược về phía gã ta.

Tư Không Húc, ta cứ ngỡ phải mấy năm nữa mới được gặp lại ngươi. Không ngờ ta thì chờ được, nhưng ông trời đã mất kiên nhẫn rồi!


Seven: Ai không nhớ Tư Không Húc là ai thì lộn lại chương 1 nha, nhớ tránh xa vật gây sát thương trước nhé ~

Pass chương sau là duynga nhé, và đó cũng là pass chung cho cả nhà.

Advertisements

4 thoughts on “[Thứ Tử] _ 025.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s