[Thứ Tử] _ 024.

 

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

024. Ninh Tương chịu hình.

Vốn Ninh Tương chỉ định nói cho mọi người biết xuất thân của Ninh Uyên, để y không thể đặt chân vào giới sĩ phu vẫn luôn coi trọng xuất thân này nữa. Ai dè mũi tên bắn ra lại chĩa ngược về mình? Nhưng hắn cũng không quá ngu, ngẩn ra trong phút chốc rồi lập tức mỉa mai lại: “Phụ thân anh minh, dù bị hồng nhan họa thủy làm mê mẩn tâm trí trong phút chốc thì vẫn kịp thời tỉnh táo lại. Để giữ mình trong sạch, phụ thân đã biếm hạng kỹ nữ tiện tịch đó vào Tương Liên viện, để bà ta tự sinh tự diệt, phân rõ giới hạn với bà ta.

Luân thường đạo lý vốn có tôn ti trật tự, phân cao thấp rõ ràng. Tam đệ nên học hỏi nương ngươi đi, biết thân biết phận làm thân tiện tịch, tốt nhất là cả đời ngoan ngoãn trong Tương Liên viện, đừng ra ngoài làm gì cho chướng mắt người ta! Nếu không thì ngươi mất mặt là việc của ngươi, nhưng nhỡ lây tiện khí sang cho người khác thì sao? Đúng là nghiệp chướng!”

Ninh Tương nói rất khó nghe, hoàn toàn không nể mặt Ninh Uyên. Các công tử xung quanh cũng nhíu mày – tuy họ thấy hắn nói không sai, nhưng phàm là người có học thức, đều không thể nói ra những lời ô uế như vậy.

Ninh Tương chỉ mải chửi bới Ninh Uyên chứ không ngờ rằng – hình tượng của hắn lại càng xuống dốc không phanh rồi.

Nếu người bị công khai chửi bới là Ninh Uyên đời trước, thì hẳn là y đã xấu hổ đến muốn độn thổ – nhưng nay đã khác xưa. Ninh Tương đắc ý nhìn sang y, muốn xem y phản ứng thế nào, ai dè lại thấy y rất đỗi bình thản, ưu nhã thưởng thức một miếng cá tuyết hấp trong bát.

Hắn không khỏi bật cười: “Nói đến thế mà ngươi còn nuốt trôi được, đúng là hạng tiện chủng mà. Mặt còn dày hơn tường thành!”

Ninh Uyên không buồn cãi lại hắn, thong thả ăn hết cá rồi lấy khăn gấm lau miệng. Đoạn y đứng lên, cúi người vái về phía Tư Không Việt ở đằng xa: “Gia huynh ăn nói bậy bạ, cực kỳ bất kính với Hoàng hậu nương nương. Nay Ninh Uyên thay mặt gia huynh nhận tội với Đại điện hạ, thỉnh Đại điện hạ ban phạt!”

Kẻ đang uống rượu – Tư Không Việt liền sửng sốt. Xung quanh cũng lặng ngắt như tờ, nhất thời ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ninh Tương tức tối quát to: “Tiểu tử ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ta nhắc tới Hoàng hậu nương nương bao giờ? Chẳng lẽ ngươi to gan như thế, nghĩ ả kỹ nữ kia là Hoàng hậu hay sao!”

Sắc mặt Tư Không Việt cũng lạnh xuống. Nhưng hắn không phải là người dễ kích động, chỉ đặt chén rượu xuống, nhìn sang Ninh Uyên, chờ y nói tiếp.

Ninh Uyên bình tĩnh đáp, nom cực kỳ thanh liêm: “Tiên Hoàng hậu làm chủ hậu cung năm tám tuổi, nhưng đến năm mười tám tuổi đã qua đời vì sinh non. Còn Hoàng hậu nương nương bây giờ, từng là một thị nữ xuất thân không cao bên người Tiên Hoàng hậu. Gia huynh cứ liên tục nhắc đến “tiện tịch” với “biết thân biết phận”, thoạt nghe thì là dạy dỗ Ninh Uyên và mẫu thân đấy, nhưng thực chất là đang châm chọc Hoàng hậu nương nương phải không?”

Ninh Tương hoàn toàn choáng váng. Sao hắn chưa từng biết – sau lưng Hoàng hậu bây giờ lại ẩn giấu chuyện xưa như vậy?

Thực ra, đây không phải là lỗi của hắn. Hoàng hậu bây giờ cực kỳ kiêng kị thân thế của mình; dù chuyện này không phải là bí mật gì ở Hoa Kinh, nhưng để tránh mang vạ, rất ít người nhắc đến nó. Còn Ninh Tương thì chưa từng ra khỏi Giang Châu, làm sao mà hắn biết được?

Nhất thời, sắc mặt đám quý công tử mỗi người một vẻ. Kẻ nhát gan thì sợ Tư Không Việt tức giận, kẻ gan lớn thì cười cười xem chuyện vui.

Toàn thân Ninh Tương run lên, đến giờ mới tỉnh ngộ. Nếu lời Ninh Uyên nói là thật, thì lời hắn nói vừa có thể là mắng mẫu tử y, vừa có thể là chỉ mèo mắng chó, mỉa mai Tư Không Việt và Hoàng hậu nương nương! Nếu tội danh này mà ấn định thật, thì hắn chỉ có chết!

Hắn vội vàng đứng dậy, chạy đến quỳ xuống trước mặt Tư Không Việt, cả người run như cầy sấy: “Xin Đại điện hạ thứ tội! Thần không hề có ý định bôi nhọ Hoàng hậu nương nương!” Rồi quay sang chỉ vào Ninh Uyên: “Là nó, nó cố ý nói thế! Là nó cố tình hắt nước bẩn lên Hoàng hậu nương nương! Xin Đại điện hạ minh xét, thần hoàn toàn vô tội!”

Ninh Uyên cười lạnh đáp: “Nhị ca, là chính miệng ngươi nói ra mà, có ai vu oan gì cho ngươi đâu? Tự ngươi đường hoàng nói thân tiện tịch thì phải thế này thế kia, sao mới dẫn đến Hoàng hậu nương nương là đã thành rùa đen rụt đầu rồi? Từ bé phụ thân đã dạy, là nam nhi thì phải dám làm dám chịu! Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao!”

“Ninh Uyên, ngươi! Tự ngươi muốn tìm chết, đừng hòng lôi ta ra làm bệ đỡ!” Ninh Tương tức đến giậm chân, hận không thể dần cho y một trận!

Sắc mặt Tư Không Việt trầm như nước. Vị trưởng hoàng tử này không phải là thằng nhóc mới ra đời, đương nhiên biết rõ – Ninh Tương sẽ không to gan đến mức ngầm chửi Hoàng hậu thế đâu. Chỉ là Ninh Uyên móc vào lỗ hổng trong lời nói của hắn, dẫn đến xuất thân của Hoàng hậu để kéo hắn xuống nước thôi.

Nhưng dù hiểu rõ là vậy thì Tư Không Việt vẫn tức giận. Hắn sầm mặt liếc nhìn Ninh Tương, rồi lại nhìn sang Ninh Uyên: “Hắn thì bất kính với mẫu hậu ta, còn ta thấy ngươi cũng không vô tội đâu! Dám ngông cuồng bàn luận về thân thế của mẫu hậu! Ngươi đúng là chán sống!”

Rồi đập mạnh xuống bàn một cái, làm những kẻ đang hóng trò vui xung quanh cũng không khỏi căn thẳng.

Tư Không Việt là Hoàng trưởng tử, nên tự nhiên cũng có một loại uy nghiêm của bậc bề trên. Trong chốc lát, bầu không khí xung quanh như đông đặc lại. Ninh Tương đang quỳ trên đất cũng run rẩy cả người, không dám cầu xin nữa.

Còn Ninh Uyên? Dù y cũng đang quỳ, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, sắc mặt không hề thay đổi, nhìn thẳng vào mắt Tư Không Việt, dõng dạc hô: “Tiểu nhân chưa bao giờ có ý kiến gì với thân thế của Hoàng hậu nương nương. Ngược lại, tiểu nhân muốn thỉnh giáo Đại điện hạ một câu – đã bao giờ vì xuất thân của Hoàng hậu nương nương mà Đại điện hạ mất ý chí tiến thủ chưa?”

“Láo xược!” Tư Không Việt bật dậy! Lời y nói đã chọc đúng vào điểm cấm kỵ của hắn!

Tuy Hoàng hậu bây giờ đứng đầu lục cung, lại là thân nương của hắn, nhưng vì xuất thân thấp hèn nên đã bị triều thần lên án rất nhiều. Cũng vì thế nên dù là trưởng tử con chính thất, nhưng mãi mà hắn vẫn không được phong Thái tử. Đây là chuyện luôn canh cánh trong lòng hắn, nay Ninh Uyên lại nói toạc ra trước mắt bao người! Có khác gì tát thẳng vào mặt hắn không!

“Người đâu, ném thứ đáng chết này ra khỏi thuyền cho ta! Rửa sạch miệng nó đi!” Tư Không Việt vung tay lên, lập tức có hai tên lính xông tới, tóm lấy Ninh Uyên. Y dùng nội lực tránh khỏi hai kẻ kia, tiếp tục nói: “Dù Đại điện hạ có muốn trị tội tiểu nhân, thì xin Người hãy trả lời câu hỏi của tiểu nhân trước đã! Đã bao giờ vì xuất thân của Hoàng hậu nương nương mà Đại điện hạ mất ý chí tiến thủ chưa?”

“Sao bổn điện hạ phải trả lời câu hỏi vô liêm sỉ này!” Tư Không Việt cả giận đáp: “Mẫu hậu thân là quốc mẫu, dù xuất thân không cao thì có sao? Anh hùng không hỏi xuất thân, ngươi đừng có mà ở đó vọng ngôn!”

“Điện hạ anh minh. “Anh hùng không hỏi xuất thân”, chính là đạo lý này đó.” Nghe Tư Không Việt nói xong, Ninh Uyên đột nhiên phất tay, cao giọng nói: “Thái tổ Hoàng đế của Đại Chu ban đầu chỉ là một nô lệ, cũng có thể đứng lên khởi nghĩa, lật đổ Thiên Triều, lập nên thời kỳ thái bình thịnh thế, lưu danh sử sách. Cảnh Quốc công Cảnh Thao từng là nô bộc trong phủ Tướng Quân, lại trộm đọc binh thư, khổ luyện võ nghệ, để sau đó trở thành một kỳ tài quân sự. Nay ông ấy đã được phong công chiếu tước, danh hiệu vang xa khắp muôn nơi, ai nghe cũng một lòng kính sợ.

Bao nhiêu nhân vật hiển hách từ xưa đến nay, có mấy ai sinh ra đã phú quý? Tất cả những người ở đây, có ai dám vỗ ngực nói rằng – tổ tiên mình đã là quý tộc không?”

Giọng Ninh Uyên không quá lớn, nhưng từng câu từng chữ đều cực kỳ khí phách. Đám người xung quanh quay sang nhìn nhau, nhất thời không nói được gì, ngay cả Tư Không Việt cũng á khẩu.

Người phản ứng mạnh nhất là Cảnh Dật – cậu liên tục gật đầu. Người tên Cảnh Thao mà Ninh Uyên nói là tổ phụ của cậu – năm đó người danh chấn khắp triều đình và dân gian, nhưng cũng xuất phát là một nô bộc thôi. Nhìn bây giờ thì biết – có ai dám coi khinh Cảnh Quốc công phủ?

Ninh Uyên nói tiếp: “Điện hạ anh minh thần võ, hẳn là hiểu chuyện này hơn tiểu nhân. Tiểu nhân đường hoàng nói như vậy, là đang kính phục Hoàng hậu nương nương thôi. Dù Người xuất thân không cao, nhưng vẫn vượt qua hàng nghìn người để bước lên Phượng liễn, mẫu nghi thiên hạ. Đại điện hạ càng là rồng phượng trong biển người, xứng làm tấm gương cho mọi chư vị hoàng tử noi theo.

Chính điện hạ đã nói “anh hùng không hỏi xuất thân”, cũng chưa từng vì những lời ngoài tai đó mà không biết phấn đấu. Nhưng nhị ca của tiểu nhân lại luôn nói, sinh ra làm tiện tịch thì phải biết thân biết phận; vậy tiểu nhân dám hỏi, như thế nào thì là biết thân biết phận? Chẳng lẽ nhị ca đang châm chọc Hoàng hậu nương nương và Đại điện hạ đang tại vị một cách danh bất chính ngôn bất thuận sao!”

“Ninh Uyên, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!” Ninh Tương tức đến run rẩy cả người! Rốt cục cũng không kiềm chế nổi, xông lên muốn đánh người, chợt nghe Tư Không Việt quát lớn: “Láo xược!”

Người hắn lại cứng đơ tại chỗ, không cam lòng quỳ xuống.

Tư Không Việt không khỏi quan sát lại Ninh Uyên. Tuy y chưa lớn, nhưng ăn nói lại mạch lạc rõ ràng, hơn nữa, hắn cũng không thể phản bác lại lời y nói – có khác gì bất kính với Thái Tổ hoàng đế đâu? Mà Ninh Uyên này cũng thông minh, biết lôi Thái Tổ hoàng đế ra làm lá chắn, nói lời rành mạch có lý, lại còn tiện đường nịnh bợ hắn một phen. Y nói như thể coi hắn và anh hùng như Thái Tổ hoàng đế cùng một cấp bậc vậy, làm hắn tuy vẫn tỏ ra giận dữ, nhưng thực tế lửa giận đã tan đi hơn nửa.

Vì vậy so sánh ra, kẻ luôn mồm tiện tịch này tiện tịch nọ như Ninh Tương lại làm Tư Không Việt ngứa mắt nhất.

“Người đâu.” Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Ninh Tương: “Kẻ này xuất khẩu cuồng ngôn, bất kính với mẫu hậu, đáng phải chém. Niệm tình hắn phạm tội lần đầu tiên, vậy vả năm mươi cái để răn đe!”

Lập tức có thị vệ lĩnh mệnh, lôi Ninh Tương đang há hốc miệng sang một bên. Bao nhiêu bàn tay to như cái quạt vung xuống, tát đến bốp bốp liên tục!

Không phải Tư Không Việt không muốn chém người, mà là nể mặt Ninh Trọng Khôn đang ngồi đây. Dù Ninh phủ ở Giang Châu chỉ là một nhánh của Ninh Quốc công phủ, nhưng hắn vẫn phải để lại cho người ta chút thể diện.

“Còn ngươi.” Xử Ninh Tương xong, Tư Không Việt lại nhìn sang Ninh Uyên, đột nhiên mỉm cười: “Dù ngươi nói có chỗ không hợp lý, nhưng lại khá chân thành, đến giờ mà vẫn nhớ kỹ uy danh của Thái Tổ hoàng đế. Nếu lão tổ tông biết con dân của mình kính nể mình như thế, nhất định sẽ càng phù hộ cho Đại Chu ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Vậy nên, bổn điện hạ liền tha cho ngươi tội ăn nói bất kính. Đừng quỳ nữa, đứng lên đi!”

“Tạ ơn Đại điện hạ.” Ninh Uyên bình tĩnh khấu đầu, rồi đứng lên về chỗ cũ.


Seven: Chợt thấy Cảnh Dật đệ đệ rất có tố chất làm fanboy…

Klq nhưng, kìa, nắng sinh ra là của em nào thì em ấy lấy về cất đi….

— Hết chương 24 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

6 thoughts on “[Thứ Tử] _ 024.

  1. “Ninh Uyên, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!” Ninh Uyên tức đến run rẩy cả người!
    Có lỗi này cô.
    Đùa chứ, biết là nắng của ai ng đó cất n khổ nỗi đến cả cái bạn fanboy còn có tần xuất xuất hiện nhiều hơn cả anh Hô Diên nữa. Anh ơi, phải chăng anh nhảy sông rồi nên tới cả 1 cái sắc mặt mẹ anh cũng k cho xuất hiện =]]]]]]]

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s