[Cựu Mộng] _ 17.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

17.

Tiểu Duệ, tôi yêu em.

Lâm Gia Duệ lại mơ về cảnh tượng mười năm trước.

Hôm đó là tiệc mừng thọ của ông nội, đèn đuốc trong phòng khách sáng trưng – rất nhiều năm sau đó, Lâm gia chưa bao giờ náo nhiệt như thế nữa. Từng người quen một đi qua chào hỏi y, chúc mừng y đã đỗ được trường đại học mơ ước. Lâm Dịch đứng lên đi một vòng kính rượu, rồi mở TV lên. Lúc nhấn xuống nút mở, hắn quay lại, cười một cái.

Y nhìn nửa bên mặt anh tuấn của hắn, cũng mỉm cười theo. Rồi nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai mình: “Anh yêu em.”

Đây nhất định là lời tỏ tình khắc cốt ghi tâm nhất thế gian… mà người ta vẫn hay nói.

Y nghĩ như thế, bình tĩnh chờ hình ảnh xấu xí kia chuẩn bị xuất hiện trên màn hình.

—- Như bao giấc mộng mà y từng trải qua.

Nhưng đột nhiên có người lao tới, xuyên qua đám đông ồn ào, đấm thẳng vào màn hình kia. Hình ảnh thoáng chốc biến mất, màn hình vỡ vụn thành từng mảnh, cắt cả vào tay người kia.

Dường như cảnh trong mơ đã dừng lại vào thời khắc đó. Mọi màu sắc trước mắt y như nhòa đi, chỉ còn bàn tay đầm đìa máu tươi của người nọ. Khi hắn quay lại, cuối cùng y cũng thấy rõ —

“A…”

Lâm Gia Duệ mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà và giường chiếu trắng bóc. Y đờ ra một lúc mới hoàn toàn tỉnh hẳn, nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Lâm Gia Văn đang trông y nãy giờ vui vẻ hô: “Tiểu Duệ, rốt cục em cũng tỉnh rồi!”

“Anh ba…” Y nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình bất tỉnh: “…Anh cả đâu?”

“Anh cả không sao hết. Bị thương ngoài da và mặt sưng thành đầu heo thôi.”

“Còn hai tên bắt cóc?”

“Bị cảnh sát tóm rồi.”

Y nhắm mắt, lại hỏi: “…Còn hắn?”

Cả hai đều hiểu hắn là ai.

Nhất thời, Lâm Gia Văn im lặng.

Lâm Gia Duệ bình tĩnh hỏi: “… Chết rồi à?”

Anh tiếc hận đáp: “Tai họa lưu ngàn năm, sao hắn ta chết dễ vậy được? Hắn mới vào phòng giải phẫu đấy, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, em muốn sang xem không?”

Bàn tay đang nắm chặt chăn của y lập tức thả lỏng ra: “Thôi, để em đi thăm anh cả trước đã.”

Y bị chấn động não nhẹ, lúc mới xuống giường còn hơi choáng váng, may là phòng bệnh của anh cả cách phòng y không xa. Y đẩy cửa vào thì thấy – đúng là anh cả chỉ bị thương ngoài da, mà phần lớn vết thương đều tập trung trên mặt, nên nhìn qua… cực kỳ thê thảm.

Chị hai ngồi bên giường, đã mắng cho anh một trận, làm anh nghe mà phát hoảng, thấy y vào lập tức hô to kêu cứu mạng.

Lâm Gia Văn nháy mắt với chị hai – ý là họ cần ra ngoài nói chuyện. Y đến hỏi thăm anh cả một chốc, còn trấn an anh vài câu.

Hai anh em họ vốn chẳng thân nhau mấy, cộng thêm cái mặt sưng húp lúc này của anh….đúng là khó mà nói nhiều được, nên y chỉ ngồi một lúc là đi.

Ra đến cửa, y nghe thấy Lâm Gia Văn và chị hai đang nhỏ giọng nói chuyện ở ngoài.

“Em chưa nói chuyện kia cho Tiểu Duệ biết à?”

“Chỉ là chặt chân thôi mà? Cũng không chết được, cần gì phải nói?”

“Nhưng dù sao thì vì cứu anh cả và Tiểu Duệ nên hắn mới bị thế…”

Lâm Gia Duệ đẩy cửa ra: “Hai người nói gì cơ?”

Họ giật bắn người.

Chị hai bĩu môi với Lâm Gia Văn, rồi lẩn vào phòng bệnh.

Y hỏi lại: “Hai người đang giấu em chuyện gì?”

Anh gãi gãi cổ, nói: “Lâm Dịch kia không chết được, nhưng bác sĩ nói… khó mà giữ được chân trái của hắn.” Vừa nói vừa nhìn trộm y.

Mặt y không chút biểu cảm, gật đầu: “…À.”

Khi Lâm Gia Duệ đến phòng giải phẫu thì chỉ có mình Mặt Sẹo canh ở ngoài.

Gã cũng bị thương, một mắt bị băng gạc quấn kín. Thấy y, gã liền hỏi: “Cậu út không sao chứ?”

“Ổn cả.”

“Ổn thì tốt rồi, người đại ca quan tâm nhất là cậu đấy.”

Y không nói gì.

Chờ mãi mà ca giải phẫu này vẫn chưa kết thúc. Mặt Sẹo không nhịn nổi, lấy một điếu thuốc ra, liền bị y ngăn lại: “Cho tôi một điếu nữa.”

Gã đưa thuốc cho y, an ủi: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Có lần đại ca còn bị thương nặng hơn nữa cơ, hôn mê trọn ba ngày mới tỉnh lại được, còn liên tục gọi tên cậu trong lúc mê sảng. Sau lần đó, đại ca mới quyết định rút khỏi giới đấy chứ.”

Y không đáp lời, bị sặc khói một cái.

Nửa giờ sau, Lâm Dịch bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu.

Lâm Gia Duệ nhìn khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của hắn, rồi nhìn xuống chân… May quá, cả hai chân vẫn còn đây. Bác sĩ nói, tuy đã giữ lại được chân trái của hắn, nhưng nhất định sẽ để lại di chứng. Sau này có khi… sẽ ảnh hưởng đến đi đứng hàng ngày.

Y gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Y không tiễn hắn đến phòng bệnh, mà trở về phòng của mình, ngủ. Đêm nay, y không mơ thấy gì nữa.

Hôm sau, Lâm Dịch đã tỉnh.

Khi Lâm Gia Duệ đến thăm hắn thì thuốc mê vừa hết, chắc chắn là rất đau, nhưng hắn không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Cho tôi một điếu thuốc.”

“Trong phòng bệnh không hút thuốc được.”

Hắn đành phải yêu cầu việc khác: “Gọt táo cho tôi đi.”

Đương nhiên là y không biết gọt táo, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh giường, cầm dao gọt hoa quả vẽ lung tung lên quả táo đáng thương.

Ánh mặt trời mùa đông rất ấm áp. Lâm Dịch câu được câu không nói chuyện phiếm với hắn: “Hôm đó ngã từ xe xuống, em có bị thương không?”

“Có, bị chấn động não rất nhẹ, có khả năng sẽ mất trí nhớ.”

“Thế em mất trí nhớ chưa?”

“Tiếc là tôi vẫn nhớ rõ mặt anh lắm.”

Hắn bật cười, cười đến ê ẩm cả miệng vết thương: “Nghe nói người nhà em đang sắp xếp cho em gặp mặt à? Tìm được người thích hợp chưa?”

“Tạm thời thì chưa.”

“Nhất định là vì em yêu cầu cao quá.”

“Tôi chỉ cần có duyên là được.”

“Thế hả? Tôi lại nghĩ em chỉ thích người đẹp thôi.”

Y ngẩng lên, nhìn chăm chăm mặt hắn một chốc: “Trước kia thì thế, bây giờ đỡ rồi.”

Hắn yên lặng một chốc, lại bảo: “Rốt cục em thích mẫu người thế nào? Để tôi giới thiệu cho.”

“Không cần thiết.” Y cầm quả táo một chốc, cuối cùng cũng tìm ra chỗ để hạ dao: “Tôi không tin mắt nhìn của anh.”

“Sao lại thế? Mắt nhìn của tôi chuẩn lắm mà.” Hắn nhìn thẳng vào y, trong mắt thấm đượm một nỗi dịu dàng nào đó: “Cực cực chuẩn ấy.”

Y đang cúi đầu gọt táo, nghe vậy thì tay run lên, cắt vào ngón tay mình.

Giọt máu đỏ thẫm từ từ ứa ra.

Tay đứt ruột xót.

Câu này nói đúng lắm, y nháy mắt một cái, cảm nhận toàn thân mình như cũng run lên vì đau.

Hơn một tháng sau, Lâm Dịch xuất viện.

Khi đó, vết thương trên tay Lâm Gia Duệ đã khỏi hẳn, chỉ còn một dấu vết mờ mờ. Ngày hắn xuất viện, trời không đẹp lắm, vừa âm u vừa lạnh lẽo, gió thổi rát đến độ làm má y phát đau. Y ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn hắn đang bước ra khỏi bệnh viện.

Tay hắn cầm một cái gậy chống đen thui, bước chân hơi khập khiễng, nhưng không hiểu sao… bóng lưng hắn vẫn thẳng tắp như vậy.

Y thở một hơi thật dài.

Lâm Gia Văn kiêm tài xế ngồi cạnh nói: “Hay em xuống chào hỏi hắn một tiếng đi?”

“Không cần, không có gì để nói cả.”

“Lần này vì cứu anh cả nên hắn mới bị thương; anh cứ nghĩ hắn sẽ nhân cơ hội đó mà quấn lấy em chứ, ai ngờ.. Thôi, coi như hắn còn biết tự lượng sức mình. Sao hắn không nhìn lại bản thân mình nhỉ – hắn thì có điểm nào xứng với em?”

“Ít nhất là…đẹp trai?”

Anh lắc đầu như trống bỏi, không thể tin em trai mình có thể nông cạn như thế. Nhưng qua chuyện bắt cóc lần này, quan hệ giữa anh và Lâm Dịch đã bớt căng thẳng hơn nhiều, thấy hắn tập tễnh trèo lên xe, anh không khỏi nói: “Thực ra… Đã nhiều năm như thế, ân oán năm đó coi như đã thanh toán xong rồi. Ông nội ngã bệnh rồi mất một phần là vì chuyện kia, và cũng vì ông áy náy với hắn nữa. Nếu em không thể buông tay hắn được, không bằng…”

Lâm Gia Duệ đặt tay lên tay lái: “Anh ba, lái xe đi!”

Anh đành phải cho xe chạy.

Qua cửa sổ, y thấy xe Lâm Dịch đi về hướng khác.

Sau vụ bắt cóc đó, Lâm Gia Duệ lại dồn hết sức lực vào công việc, chẳng mấy mà đã bắt đầu quay phim mới. Ngày nào y cũng bận đến độ không còn tâm sức mà lo chuyện khác, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến mùa xuân.

Vào tiết Thanh minh, mưa phùn đổ dài.

Y dậy thật sớm, một mình đến nghĩa trang.

Cơn mưa làm đường hơi trơn trượt. Y chỉ mang theo mấy bó hoa, đặt xuống trước mộ. Những người nhà thân yêu của y đều đang yên nghỉ ở đây, có thể chẳng mấy năm nữa, y cũng sẽ xuống đó cùng họ.

Tuy mưa không lớn, nhưng cứ rả rích rơi, thấm ướt tóc mai y. Càng lúc càng đông người tới tảo mộ, y đứng trước mộ của ông nội một chốc, đang định rời đi thì chợt nghe thấy một chuỗi thanh âm.

Cộc, cộc, cộc.

Là tiếng gậy chống đập xuống đất.

Trái tim y khẽ run lên, rất nhẹ rất nhẹ. Y nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy Lâm Dịch chống gậy đi tới.

Hắn mặc vest đen, không che dù giống y, nên bả vai đã bị nước mưa thấm ướt. Vì chống gậy nên tốc độ của hắn chậm hơn trước nhiều, nhưng nhìn hắn từng bước đi về phía y như vậy, lại có một cảm giác… khá là thoải mái.

Lâm Gia Duệ đứng im không nhúc nhích, chờ hắn đến trước mặt mình rồi, mới chào hỏi như thể gặp lại bạn cũ.

Hắn hỏi: “Mình em đến đây?”

“Chiều tôi còn có việc, nên đến từ sáng.” Y cũng hỏi: “Chân anh thế nào rồi?”

“Gần như khỏi hẳn rồi, chỉ khi mưa xuống mới hơi tê tê.”

Y nhìn một trời mưa phùn: “Lần trước mượn ô của anh còn chưa có dịp trả.”

“Em còn giữ nó?” Hắn ngạc nhiên: “Em cứ ném đi cũng được.”

“Được.”

Đối thoại vừa khách sáo vừa xa cách.

Lâm Gia Duệ nhớ tới một bản thân từng yêu hắn đến phát rồ trước kia, chắc có nằm mơ cũng không ngờ có ngày họ thành thế này nhỉ? Y sợ nhất là mấy tình huống lúng túng như bây giờ, đang định tìm cớ thoát thân thì hắn lại nói: “Đến đây thăm ông nội em?”

“…Ừ.”

“Vừa khéo, tôi cũng có thứ muốn đốt cho ông ấy.”

Y ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

Hắn giơ tay phải lên, lúc này y mới thấy — hắn đang cầm một quyển sổ bìa cứng, đen tuyền, nhìn có vẻ cũ lắm rồi.

Lâm Dịch giải thích: “Là nhật ký của mẹ tôi.”

“…À.” Y nhẹ giọng đáp.

“Năm đó, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu sao mẹ lại nhảy từ tầng thượng Lâm trạch xuống, cho đến khi tìm được cuốn sổ này. Mẹ viết hết chân tướng việc cha tôi qua đời vào đây, kể cả nguyên nhân mẹ tự sát… Không phải vì mẹ bị kẻ thù che mắt, mà bởi vì — mẹ đã đem lòng yêu người kia.”

Y giật mình: “Bà ấy với ông nội…”

“Ban đầu, mẹ tôi đến với ông nội em chỉ để tìm nơi nương náu, cuối cùng lại thật lòng yêu ông ta. Tôi rất sợ mình lại giẫm vào vết xe đổ của mẹ, ai ngờ… lại là sai lầm nối tiếp sai lầm.” Hắn lấy bật lửa trong túi áo ra, nhưng có thể vì trời mưa, nên bật mấy lần vẫn không lên lửa: “Sau này tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu tôi chưa từng tìm thấy quyển sổ này thì sao? Nếu…”

Y xen miệng: “Trên đời này không có chữ nếu.”

Rồi nhận lấy bật lửa từ tay hắn, tách một tiếng, ngọn lửa bừng lên.

Lâm Dịch không nói gì nữa, ngồi xuống, bắt đầu đốt những trang giấy đã ố vàng.

Lâm Gia Duệ đứng cạnh che mưa cho hắn, nhìn quyển nhật ký nọ dần dần bị ngọn lửa thiêu đốt. Bao nhiêu yêu hận tình thù, đều bị lửa này cắn nuốt hết, biến thành từng đám tro bụi.

Hết thảy tình cừu đã xuất phát từ nó, cũng nên kết thúc ở đây.

Khi quyển nhật ký bị đốt sạch trước mộ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, tựa như trút được gánh nặng.

Mưa phùn vẫn kéo dài không dứt.

Y nhìn đồng hồ, nói: “Tôi phải đi có việc rồi.”

Hắn đứng lên: “Để tôi bảo Mặt Sẹo đưa em đi.”

“Không cần, tôi tự gọi xe được.” Y đứng im một chốc, nhìn hắn bảo: “Tạm biệt.”

Lâm Dịch nắm chặt cái gậy trong tay, không đáp lại.

Mãi đến khi Lâm Gia Duệ quay người bỏ đi, hắn mới chợt kêu một tiếng: “Tiểu Duệ.”

“Trước đây… Sau tấm hình em đưa tôi đó, rốt cục là viết cái gì?”

Bước chân y dừng lại, từng hạt mưa bụi như lọt vào ánh mắt y.

Y còn nhớ rõ — đó là một buổi trưa hè, nắng trời rực rỡ, trong gió còn thoang thoảng hương thơm. Y nằm rạp trên bàn, cẩn thận viết xuống dòng chữ đó.

Đó là câu nói mà Lâm Gia Duệ mười tám tuổi đã dành cho Lâm Dịch.

Còn Lâm Gia Duệ hai mươi chín tuổi thì không quay lại, chỉ phóng khoáng phất phất tay, đi thẳng về phía trước.


Seven: Các đồng chí nhất định phải tin tưởng….

Advertisements

14 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 17.

  1. Hồi trước vốn dĩ nghĩ chết là cái kết đau lòng nhất, nhưng giờ mới biết coi nhau như hai kẻ xa lạ còn đau lòng gấp bội cái kia, huhu!

    Liked by 1 person

  2. đọc 1 lèo đến chương 17 luôn r =.=
    vầy mah hqua mới nhìn cứ tưởng mình đọc chầm chậm đến chương 17 thì bạn chủ nhà cũng post nốt chương 18 r chứ ahuhu

    Liked by 1 person

  3. Tôi vẫn trung trinh 1 lòng từ đầu đến giờ mà :))) tôi cô Ốc cứ dặn đi dặn lại kiểu sợ nhân dân k chịu nổi đau thương chạy trốn hết cả :))

    Liked by 1 person

    1. Buồn cười đọc truyện đấy cứ đầu chương cuối chương bạn edit lại phải đảm bảo là HE :))) cũng nhờ mấy dòng đấy mà t yên tâm đọc tiếp chứ ko chắc vứt truyện chạy

      Like

  4. Đảng và nhà nước tin tưởng cô, nhân dân tin tưởng cô, tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng 😂😂😂
    Nói chứ k biết có PN là t muốn chôn mẹ Khốn Ỷ luôn. Và lười nên k đọc PN qt, chờ cô edit rồi đọc cho thấm =]]]]]

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s