[Cựu Mộng] _ 12.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

12.

Lâm Dịch giật mình: “Tiểu Duệ, em, em tỉnh rồi à?”

“Phải.” Giọng Lâm Gia Duệ vẫn rất rất nhẹ, như thể vẫn đang chìm trong mộng, nhưng ánh mắt đã rất tỉnh táo, bình thản mở miệng: “Ngủ lâu như thế, cũng nên tỉnh lại rồi.”

Dứt lời, y nghiêng người ngã vào lòng hắn – như đã dùng hết sức lực toàn thân.

Hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn sau lời y vừa nói, nay đột nhiên thấy y bất tỉnh thì càng sợ hãi đến biến sắc – y đây là vì quá mệt mỏi, hay vì vừa nãy ngã xuống bị đập vào đâu?

“Tiểu Duệ? Tiểu Duệ!”

Lâm Dịch gọi vài tiếng, thấy gò má y ửng hồng thì chạm vào – nóng rực! Y bị sốt cao rồi! Tuy hắn cõng y đi cả đoạn đường dài, nhưng chỉ mải nói nên không để ý đến sự khác thường của y. May là trước khi ra ngoài hắn có mang theo điện thoại, giờ liền vội vàng lôi ra gọi.

Lúc này Mặt Sẹo đang ngủ say sưa, khi nghe điện thoại vẫn chưa tỉnh hẳn, lơ mơ một chốc mới phản ứng được: “Chuyện gì thế đại ca?”

Hắn không có nhiều thời gian giải thích với gã, chỉ nói vắn tắt: “Giờ mày lập tức lái xe đến phía bắc đại lộ đi, mau!”

“….Hả?”

“Đừng thừa lời nữa, đến đây mau lên!”

Lâm Dịch không biết chính xác Lâm Gia Duệ bị bệnh gì. Phân việc cho Mặt Sẹo xong , hắn cúp máy rồi ôm người đang mê man bất tỉnh vào ngực, chật vật bò lên sườn dốc, trèo lên mặt đường.

Lúc đó thì mặt trời đã mọc lên hẳn ở phía Đông, ánh nắng hè cực kỳ chói gắt.

Hắn cởi áo trên người mình ra, giơ cao lên che cho y. Nãy giờ hắn cõng người nên đi không được nhanh lắm, nên thực tế cũng không đi quá xa nhà. Nhưng vì lo lắng cho bệnh trạng của Lâm Gia Duệ nên quãng thời gian đằng đẵng chờ người đến giải cứu này – đối với hắn mà nói – thì đúng là như cả đời người.

Chờ mãi mới thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Hắn lập tức bế y lên xe, bảo Mặt Sẹo: “Đến bệnh viện!”

Thấy tình trạng của Lâm Gia Duệ tệ thế này rồi, sao gã còn không hiểu nữa? Liền gạt cần nhấn ga, phóng vọt xe đi!

Từ vùng ngoại ô đến bệnh viện gần nhất cũng khá xa. Trên đường đi, Lâm Gia Duệ nói mớ liên tục. Lâm Dịch giữ chặt tay y, ghé sát tai vào mới nghe được – y đang không ngừng gọi: “Chú, chú ơi…”

Dường như có một lưỡi dao nào đó, từng nhát, từng nhát xẻo vào trái tim hắn, lặp lại đến trăm ngàn lần.

Hắn thực sự không biết…. suốt cả quãng đường này, mình đã chịu đựng thế nào nữa.

Đến bệnh viện rồi, Lâm Dịch lập tức yêu cầu khám gấp cho Lâm Gia Duệ. Tất bật kiểm tra một hồi mới có kết quả – đúng là y không bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu ngủ thêm với cảm lạnh phát sốt; nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn.

Vì hắn cực lực yêu cầu nên bác sĩ đã sắp xếp cho y một phòng bệnh. Ai dè vừa làm hết mọi thủ tục xong, hắn lại thấy Lâm Gia Văn và Từ Viễn lục tục chạy tới.

“Cái gì đây?”

Lâm Dịch liếc qua họ một cái, rồi hỏi thiếu niên tóc vàng – người đã dẫn họ đến đây. Đúng là hắn có bảo cậu mang Từ Viễn đến thật, nhưng có nói gì đến cục phiền toái lớn Lâm Gia Văn kia đâu?

Cậu hơi rụt cổ lại, lắp bắp không đáp nên lời.

Từ Viễn liền giải vây cho cậu: “Là tôi bảo anh trai cậu Lâm đi cùng đấy. Có người thân ở bên chăm sóc, khả năng cao là bệnh của cậu ấy sẽ nhanh khỏi hơn.”

Hắn nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Lâm Gia Văn đã xông lên, nhìn em trai đang nằm trên giường: “Sao Tiểu Duệ lại thành ra thế này? Hôm qua trước khi đi ngủ vẫn tốt lắm cơ mà? Đừng nói lại là thằng khốn mày làm đấy nhé?”

Hắn lạnh mặt đáp: “Thằng nhãi, chỗ này là là bệnh viện. Nếu mày thích bị người ta ném ra ngoài thì cứ to mồm tiếp đi.”

Lúc này anh mới hạ giọng xuống một chút: “Nó bị bệnh gì?”

“Bệnh vặt thôi, chắc là do tối qua gặp gió.”

“Rốt cục là mày chăm sóc nó kiểu gì thế? Mùa hè cũng cảm được? Mà tối qua nó ngoan ngoãn ngốc trong phòng cơ mà, gió ở đâu mà gặp?”

Hắn không nói gì, chỉ liếc sang Từ Viễn.

Anh ngầm hiểu, vội nói: “Chúng ta ra ngoài nói tiếp đi.”

Lâm Dịch dém lại chăn cho Lâm Gia Duệ, nhìn y đang ngủ say, đành phải lưu luyến ra khỏi phòng.

Trên hành lang nhiều người qua lại, không tiện nói quá nhiều, nên hắn chỉ nói vắn tắt: “Nửa đêm qua Tiểu Duệ tỉnh lại, nghĩ rằng đang là ngày 12, nên nhất quyết đòi ra ngoài.”

Từ Viễn ngẫm nghĩ một chút: “Xem ra tôi đoán không nhầm… Nhất định là ngày 12 rất quan trọng với cậu ấy.”

“Ngày 12… là ngày tôi kết hôn.”

Lâm Gia Văn vẫn im lặng đứng một bên, nghe đến đó thì xông lên nắm cổ áo hắn, giận dữ gào: “Quả nhiên là vì mày! Lâm Dịch, rốt cục mày muốn hành hạ Tiểu Duệ thành cái gì nữa thì mày mới hả dạ? Không phải mày muốn báo thù sao? Lâm gia nợ mày một mạng, cùng lắm tao đền chứ gì!”

“Cút!” Hắn đẩy tay anh ra, lạnh nhạt nói: “Mày có hiến tao cũng không cần.”

Mặt anh như kiểu bị nghẹn họng, tức đến mặt đỏ bừng: “Mày…!”

“Chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, tao không ngờ Tiểu Duệ lại để ý đến thế. Chính em ấy cũng kết hôn với ngôi sao hạng ba kia đấy thôi?”

Nghe vậy, Lâm Gia Văn ngẩn ra, cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm: “Sao lại thế được? Chẳng lẽ mày không biết vì sao nó kết hôn à?”

Anh ngạc nhiên, nghi ngờ, cuối cùng là đột nhiên hiểu được: “Thì ra là thế! Hahaha, phải rồi, nhất định nó sẽ không nói cho mày biết chân tướng, vì nó chưa từng tin tưởng mày! Hahaha…”

Vừa nói, anh vừa cười không ngừng được, đến nỗi người qua đường cũng phải liếc sang.

Lâm Dịch thực sự không hiểu ý anh: “Mày cười cái gì?”

“Yên tâm đi, tao không cười mày đâu.” Một tay anh chống lên tường, cười đến không thở nổi, ngắt quãng đáp: “Tao đang, đang cười thằng em ngốc của tao. Haha, mày nói thử xem, liệu trên đời này có người ngu hơn nó không?”

Hắn bắt đầu thấy bực bội: “Rốt cục mày đang nói nhảm gì thế? Vì sao Tiểu Duệ lại muốn kết hôn?”

“Di chúc của ông nội phân đều gia sản cho bốn anh em tao, nhưng chỉ với Tiểu Duệ là có thêm một điều kiện. Chỉ khi hoàn thành được điều kiện đó, nó mới có thể điều động cổ phần công ty.”

Mặt hắn biến sắc, loáng thoáng đoán được điều kiện đó là gì.

Lâm Gia Văn vẫn đang cười, không biết là cười Lâm Dịch quá vô tình hay cười em mình quá tình si? Cười đến khi không cười được nữa, anh mới đứng thẳng lên, từ từ nhả từng chữ một: “Phải đấy, nếu Tiểu Duệ muốn chuyển cổ phần sang cho mày, thì trước đó nó buộc phải — kết hôn.”

Dù Lâm Dịch đã lờ mờ đoán được như thế, nhưng nghe anh nói toạc ra rồi, hắn vẫn ngây ra hồi lâu. Mãi sau hắn mới hoàn hồn lại, cố hết sức nén cảm xúc xuống, nhẹ nhàng một tiếng: “Hóa ra là vậy.”

Rồi không nói gì với anh nữa, xoay người về phòng bệnh.

Đương nhiên là anh không chịu để hắn đi dễ dàng như thế, đuổi theo sau kêu gào muốn sống mái với hắn một phen. Hắn còn chẳng buồn quay đầu lại, nói với Mặt Sẹo đang canh cửa: “Làm nó câm miệng.”

Đoạn đóng cửa phòng lại, không quan tâm gã dùng cách gì để làm anh câm miệng nữa.

Trong phòng bệnh, Lâm Gia Duệ yên lặng nằm trên giường. Tay trái y đang truyền dịch, mặt trắng bệch như tờ giấy, dù đang mơ vẫn nhăn chặt đôi mày.

Lâm Dịch từ từ đi tới, ngồi xuống cạnh giường, đoạn cầm lấy tay phải của y.

Hắn nhớ đến khi mình nhắc tới kế hoạch bán Lâm thị, y đã mỉm cười nói — mọi thứ sẽ y như hắn muốn.

Hắn nhớ đến khi y đưa hắn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biểu cảm trên mặt y đã thờ ơ mà quyết tuyệt đến chừng nào.

Hắn nhớ đến khi mình ép y ký giấy ly hôn, y đã nhất quyết không chịu ký.

…. Thì ra là vậy.

Thì ra, đây mới là nguyên nhân mấu chốt.

Lâm Gia Duệ làm tất cả, chỉ để cho hắn được toại nguyện. Nhưng đã thế thì sao y không hề nói với hắn một chữ nào? Lâm Dịch chỉ nghĩ một chút là đã hiểu ngay.

Vì y không tin hắn. Thay vì chờ hắn tới chọn, chẳng thà y tự mình kết thúc còn hơn.

Trên đời này còn con mồi nào ngu xuẩn như y không? Không những tự thân bước vào bẫy, mà còn chủ động lột da nhảy lên vỉ nướng, tự nướng mình đến thơm ngon mỡ màng, lửa cháy tí tách, rồi còn tẩm ướp đủ loại gia vị, cười đến híp mắt dâng lên cho Người thưởng thức.

Nghĩ đến đây, hắn đã hiểu vì sao Lâm Gia Văn lại cười đến mất kiểm soát như vậy.

Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Vừa cười, hắn vừa cầm tay y ấn lên ngực mình, khàn giọng gọi: “Tiểu Duệ…”

Buồn cười nhất chính là, Lâm Gia Duệ đã tự tay hiến trái tim máu thịt be bét đó lên cho hắn, mà hắn lại chẳng hề quý trọng, tiện tay ném bừa sang một bên, còn đạp đạp lên mấy cái.

Giờ trái tim đó đã lăn đi đâu rồi?

Có khi chính y cũng không biết nữa.

Cả ngày hôm đó, Lâm Dịch cứ ngồi bên giường như vậy. Bệnh của Lâm Gia Duệ vốn không nặng lắm, truyền hết hai bình thì dần dần hạ sốt, đến tối thì tỉnh lại.

Tuy đã một đêm không ngủ, nhưng hắn không thấy buồn ngủ tí nào. Mãi đến khi y mở mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay y: “Tiểu Duệ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

“Ư…”

Y hé mắt, mơ màng nhìn xung quanh.

Hắn liền giải thích: “Đây là bệnh viện. Em còn nhớ không? Hôm qua ra ngoài em bị gặp gió, trời vừa sáng thì bị sốt luôn.”

Y dần dần nhớ lại, gật đầu, lại nói đến chuyện khác: “Tôi nhớ rồi. Hôm nay là mùng 8 tháng 7, chứ không phải ngày 12.”

Hắn biết y đã tỉnh táo thật rồi, trái tim khẽ thịch một cái: “Đển tôi gọi bác sĩ đến xem.”

“Không cần đâu. Chỉ là bệnh nhẹ thôi, giờ tôi thấy khỏe lắm rồi.”

“Bác sĩ Từ cũng đang ở đây.”

Y hiểu ý hắn, nhưng vẫn lắc đầu: “Chú à, chúng ta cần nói chuyện.”

Nghe vậy, Lâm Dịch không ép y nữa, đứng dậy lấy cho y cốc nước, chờ y uống mấy ngụm rồi vén mấy lọn tóc đen đang dính bên má cho y: “Em nói đi, tôi nghe đây.”

Hai người họ đã vuột mất nhau rất nhiều lần, đúng thật là đã lâu không tử tế ngồi nói chuyện với nhau. Nhất thời, Lâm Gia Duệ không biết phải mở lời thế nào, nghĩ một lúc mới nói: “Sao anh không hút thuốc?”

“Đây là bệnh viện, tôi sợ bị bác sĩ đuổi ra ngoài thôi.”

Lời hắn nói chẳng buồn cười chút nào, nhưng vì hắn là Lâm Dịch không sợ trời chẳng sợ đất, nên y rất nể tình ha ha mấy tiếng: “Anh có nhớ hai ta từng đánh cược không?”

Đương nhiên là hắn nhớ rõ.

Nhưng chính vì nhớ rõ, nên người hắn cứng đờ ra: “Tiểu Duệ, vụ cá cược đó…”

“Tôi thắng rồi.” Y nhìn thẳng vào mắt hắn, cực kỳ kiên định: “Bây giờ là lúc anh thực hiện lời hứa khi ấy.”

Ánh mắt y lạnh lùng như thế, thản nhiên như thế, cực kỳ giống ngày hai người họ tách ra.

Nhìn thấy y như vậy, Lâm Dịch đã đoán được… y định nói gì rồi.

Quả nhiên, Lâm Gia Duệ nói tiếp: “Anh đã nói sẽ làm cho tôi một chuyện. Yêu cầu của tôi rất đơn giản – từ giờ ân oán giữa anh và Lâm gia sẽ hoàn toàn xóa bỏ, hai chúng ta đường ai nấy đi, sau này…”

“Không liên quan gì đến nhau nữa.”

“Tuyệt đối không thể!”

Mấy chữ cuối cùng, gần như là hai người đồng thanh nói ra.

Trong phòng thoáng yên tĩnh lại.

Một lúc sau, là Lâm Gia Duệ mở miệng trước: “Nếu anh muốn bội ước, thì tôi cũng không ép anh được.”

Lâm Dịch làm việc xấu vô số, chuyện hèn hạ vô sỉ cỡ nào cũng đã từng nhúng tay; việc bội ước nho nhỏ này quả thực chẳng là gì cả. Nhưng hắn lại không thừa nhận chuyện đó, chỉ nhìn y chằm chằm, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên môi y.

Nụ hôn này không hề ẩn chứa tình dục, chỉ là chạm nhẹ vào rồi lập tức tách ra: “Chờ tôi trở về.”

Rồi không giải thích gì cả, gọi Mặt Sẹo vào dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng bệnh.

Lâm Gia Duệ vẫn tự nhận mình là người hiểu Lâm Dịch nhất, nhưng giờ y vẫn không đoán ra được hắn định làm gì. Chẳng lẽ là … trói Lâm Gia Văn tới uy hiếp y? Y càng nghĩ càng sợ, cơn buồn ngủ vì vừa mới dậy cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có thể ngồi trên giường chờ đợi.

Mặt Sẹo lại rất nhanh nhẹn, không biết tìm đâu ra được một mâm cơm nóng hổi.

Y không từ chối, vừa ăn vừa suy nghĩ miên man. Khi y đã điểm hết một lượt người Lâm gia trong đầu thì Lâm Dịch cũng trở về.

Hắn thở hồng hộc, trán ướt mồ hôi, ngay cả áo sơ mi cũng bị thấm ướt, hẳn là vội vã chạy về. Vào cửa rồi hắn cũng không nói gì, chỉ chạy đến bên giường, giơ một tập văn bản ra.

Y thấy hơi quen mắt, nhìn kỹ mới nhận ra – đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà trước đây y đã đưa hắn. Thấy nó rồi, y lại càng chẳng hiểu sao: “…Rốt cục là anh đang làm gì thế?”

Khóe môi Lâm Dịch giật giật, lấy bật lửa từ ngực áo ra, rồi pặc một tiếng, một ngọn lửa nóng rực xuất hiện.

Y như ngừng thở — chỉ thấy cổ tay hắn đưa ngọn lửa xuống phía dưới tập văn bản, để ngọn lửa xanh lam từng chút từng chút liếm trọn trang giấy.

Lửa càng đốt càng cao.

Hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký rồng bay phượng múa của Lâm Gia Duệ, cứ thế mà hóa thành tro tàn.

Đôi mắt Lâm Dịch phản chiếu ánh lửa nhảy nhót, nhìn như bập bùng lửa vậy, nóng đến độ thiêu cháy được người. Hắn nhìn y, nói: “Người thắng ván cược này, là tôi!”

Advertisements

5 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 12.

  1. Trời ơi, đốt rồi, đốt thật rồi! Tiếc quá (hơi lạc đề)
    Cơ mà hai ông Lâm Dịch vs Lâm Gia Văn cãi nhau mắc cười, như mấy bà bán cá, mấy C có cãi nhau là tui có cười à. Tựa tựa như Lan Khê Nhung vs Yến Minh Tu bên Chức Nghiệp Thế Thân!

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s