[Cựu Mộng] _ 11.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

11.

Lâm Dịch khựng lại – hắn biết, Lâm Gia Duệ đang trả lời câu hỏi vừa nãy của hắn.

Dù ở trong mơ hay thực tại, chỉ cần là lời hắn nói, y sẽ không bao giờ tin.

Hắn đã đoán được đáp án này, nhưng khi nghe y nói ra miệng, trái tim hắn… vẫn như chết lặng. Bóng lưng hắn thoáng lảo đảo, tay vịn lên cửa, từ từ, từ từ mở nắm cửa ra, đi ra ngoài.

Lấy hòm thuốc trong biệt thự đến, hắn cẩn thận tẩy rửa băng bó vết thương cho y. Nhưng vì những vết thương ở tay y quá kinh khủng, máu me đầm đìa, làm tay hắn vô thức run rẩy. Rõ ràng là hắn đã nhẹ nhàng hết mức, nhưng vẫn sợ sẽ làm y đau.

Ngược lại, Lâm Gia Duệ lại tỏ ra rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối còn không nhíu mày một lần, như thể hoàn toàn không cảm thấy đau.

Hay phải nói là… y đang cần sự đau đớn như thế, để giữ mình được tỉnh táo.

Trước tiên, Lâm Dịch dùng cồn để khử độc, rồi băng vết thương lại bằng vải xô. Sơ cứu xong, hắn hỏi y: “Em muốn uống thuốc không?”

Y thờ ơ hỏi ngược lại: “Có thể không uống không?”

Với tính tình chuyên quyền thường ngày của hắn, thì hắn đã ép y uống từ lâu rồi. Nhưng lần này hắn không ép y nữa, chỉ bảo: “Không uống thì thôi, để tôi ngủ cùng em một lúc.”

Vừa nói, hắn vừa cởi giầy ra trèo lên giường, chui vào chăn ôm lấy y. Hai tay hắn bao chặt lấy người y, phòng y lại tự hành hạ bản thân mình.

Không uống thuốc thì Lâm Gia Duệ hoàn toàn không ngủ được, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn màn đêm như mọi khi. Lâm Dịch ở bên y, cùng y nghe tiếng đồng hồ tích ta tích tắc.

Đêm dài dần trôi.

Trước giờ hắn vẫn không biết, thì ra thời gian trôi qua trong đêm có thể chậm chạp đến vậy.

Mà trước đó, y đã một thân một mình… chịu đựng vô số buổi tối như thế.

Đến khi ánh ban mai dần hé, sắc trời dần sáng lên, cánh tay hắn đã cứng đờ vì giữ nguyên một tư thế cả đêm; còn y thì đã khép hờ mắt, mơ màng thiếp đi trong ngực hắn. Sợ làm y tỉnh lên hắn vẫn không dám nhúc nhích, mãi đến trưa mới rón rén đứng dậy xuống giường.

Tình trạng của Lâm Gia Duệ chuyển biến quá tệ, nên đương nhiên Lâm Dịch không dám giấu Từ Viễn, liền kể lại vắn tắt chuyện tối qua cho anh nghe. Kết cục là – bác sĩ chính quy Từ Viễn còn chưa kịp phản ứng, thì anh trai Lâm Gia Văn đã nhảy dựng lên, chạy vọt vào phòng em trai.

Lâm Dịch thật hối hận vì đã lôi Lâm Gia Văn đến đây, hận không thể đạp anh một phát bay thẳng ra cửa. Cuối cùng, vẫn là Từ Viễn cản Lâm Gia Văn lại: “Khó khăn lắm cậu Lâm mới ngủ được, nhất định anh không được đánh thức cậu ấy!”

Lời bác sĩ nói chính là thánh chỉ, không nghe không được. Quả nhiên, Lâm Gia Văn lập tức khựng lại, hung dữ trợn mắt trừng Lâm Dịch!

Hiển nhiên là hắn chưa bao giờ để ý đến anh, chỉ hỏi Từ Viễn: “Tiểu Duệ phải làm sao bây giờ?”

“Cứ từ từ, đâu sẽ có đó. Bệnh của cậu Lâm không thể trị một lần là hết được, tái phát vài lần là chuyện rất bình thường. Nếu người nhà không đủ kiên nhẫn, thì không thể chữa khỏi được đâu.”

Lâm Gia Duệ hừ một tiếng: “Sao phải lằng nhằng như thế? Chỉ cần người hại nó bị bệnh biến đi cho khuất mắt, thì nó sẽ khỏi ngay lập tức! Còn vui vẻ hơn trước kia!”

Lâm Dịch siết chặt tay lại. Nhưng nhớ đến câu trả lời của Lâm Gia Duệ tối qua, thoáng chốc người hắn như mất hết sức lực, phất phất tay, mặc cho anh thích nói gì thì nói.

Gần đây Từ Viễn trò chuyện rất nhiều với Lâm Gia Duệ, cũng đoán được tâm bệnh của y là phát sinh từ Lâm Dịch. Nhưng anh không nói thẳng ra, chỉ bảo: “Chờ cậu Lâm tỉnh, tôi lại tâm sự với cậu ấy xem sao.”

Nếu không uống thuốc, Lâm Gia Duệ rất khó ngủ được sâu, nên đến đầu giờ chiều y đã tỉnh. Chờ y ăn lót dạ xong rồi, Từ Viễn liền đẩy Lâm Gia Văn đang lải nhải không ngừng và Lâm Dịch im lặng không nói gì ra khỏi phòng, tự mình bê ghế đến đầu giường, bắt đầu nói chuyện phiếm với y. Khi thấy y đã khá tỉnh táo, anh mới hỏi: “Cậu Lâm không muốn khỏi bệnh sớm sao?”

“Sao lại thế?” Y giật mình: “Tôi còn muốn khỏi nhanh để về làm phim kìa.”

Anh thấy đây là một dấu hiệu tích cực, liền thừa cơ hỏi tiếp: “Vậy sao cậu không phối hợp điều trị?”

“Nếu tôi không phối hợp thì đã không ngồi đây nói chuyện với bác sĩ Từ rồi.”

“Nhưng nghe nói cậu không chịu uống thuốc?”

 Y im lặng, đôi mắt đen nhánh nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi sau mới đáp: “Tôi không thể uống được.”

“Vì sao?”

“Vì hôm nay là mùng 7 rồi.” Y nhẹ nhàng xoa cánh tay phải đã bị mình cắn đến rách bươm, ánh mắt lấp lóe, mơ màng lẩm bẩm: “Nếu uống thuốc, tôi sợ mình sẽ ngủ quên mất…”

Đây là lần thứ hai y nghiêm túc nhắc đến một mốc thời gian như thế. Từ Viễn nghĩ nghĩ, đột nhiện đoán được điểm mấu chốt trong đó: “Nếu bỏ lỡ ngày 12 thì sao?”

Trông y như bị sét đánh.

Sắc mặt y tái nhợt không có chút sức sống nào, lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Sẽ không bỏ lỡ đâu!”

Khựng lại một chốc, y lại nhấn mạnh hơn: “Không thể lỡ được!”

Anh chưa từng thấy y kích động như thế, sợ không cẩn thận lại hỏng chuyện nên không dám đào sâu thêm, nhẹ nhàng trấn an vài câu rồi đứng dậy ra ngoài. Trước giờ anh chỉ biết ngày 12 là ngày hàng tháng y đến phòng khám của mình, nhưng giờ thì anh chắc chắn – phải có lý do sâu xa hơn! Nhưng ra hỏi hai người Lâm Gia Văn và Lâm Dịch, thì họ cũng không biết gì cả.

Đến tối, Lâm Gia Duệ vẫn không chịu uống thuốc.

Lâm Dịch không khuyên nổi y, đành phải làm như hôm qua – ôm y lên giường, giữ chặt hai tay y. Ngủ đến nửa đêm, y đột nhiên ngồi dậy, mở tủ quần áo ra tìm đồ.

Hắn hoảng sợ: “Tiểu Duệ, em làm gì thế?”

Vẻ mặt y cực kỳ bình tĩnh, lấy một bộ vest ra ướm lên người: “Tôi phải ra ngoài.”

“Giờ này rồi em còn muốn đi đâu?”

“Đi…” Hình như y cũng không nói được là mình muốn đi đâu, nhưng vẫn thản nhiên đáp: “Nhất định tôi phải đi!”

Y mặc đồ rất nhanh, quay lại nói với hắn: “Nhẹ nhàng chút, đừng để anh ba tôi phát hiện ra. Anh ấy sẽ không cho tôi đi đâu.”

Hắn không biết y có đang phát bệnh hay không, vội ôm chặt lấy hông y: “Bây giờ thực sự rất muộn rồi, để mai tôi đi với em nhé, được không?”

“Không được.” Y lập tức từ chối: “Mai là ngày 12 rồi.”

Thấy y còn quên cả ngày tháng, hắn liền hiểu – y đang mất lý trí rồi, lại càng ôm y chặt hơn: “Rốt cục ngày 12 là ngày gì?”

“Anh không biết hả?” Y nghi ngờ nhìn hắn, như thể đang hỏi sao – cả – chuyện – đó – mà – anh – cũng – không – biết, gằn từng chữ một: “Ngày 12… là ngày người đó kết hôn.”

Trong thoáng chốc, đầu óc hắn trống rỗng.

Rồi một cú đấm vô hình nện thật mạnh vào ngực hắn, làm toàn bộ lục phủ ngũ tạng như long lên, máu chảy đầm đìa, đau đến không chịu nổi.

Hắn đã quên ngày mình kết hôn với một ả đàn bà nào đó từ lâu rồi.

Nhưng y lại nhớ rất rõ.

Giữa đêm đen, y ăn mặc thật đẹp đẽ, vội vàng muốn chạy tới hôn lễ của hắn.

Y vẫn chìm trong giấc mơ về mười năm trước, cố hết sức thoát khỏi ôm ấp của hắn, để được tới một bữa tiếc đã kết thúc từ lâu, y tuyệt vọng gào lên: “Buông tay ra! Tôi phải đi ngay lập tức! Sắp không kịp mất rồi!”

“Được được, chúng ta đi ngay đây.” Lâm Dịch cắn răng, miệng hắn đắng nghét, mãi mới nói ra được: “….Chúng ta cùng đi.”

“…Anh?”

“Em có biết lái xe đâu, nhỡ muộn mất thì sao?”

Nghe vậy, Lâm Gia Duệ ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu giục hắn: “Thế thì mau lên!”

Lâm Dịch ngờ rằng mình cũng điên rồi.

Hắn biết rõ đây là giấc mơ không thể thực hiện được, nhưng lại không nỡ đánh thức y khỏi nó, nên quyết định sa ngã cũng y. Không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn khoác đại một bộ lên người, mở cửa ra ngoài.

Từ khi bị bắt trói đến biệt thự, y chưa từng rời khỏi đây lần nào. Trong khoảng thời gian này, bệnh cũ của y tái phát, người càng yếu đi nhiều. Dù đang trong mùa hè nóng như đô lửa, thì đầu ngón tay y vẫn lạnh như băng. Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của y trong tay mình, dẫn y xuống tầng.

Bóng đêm vô cùng tĩnh lặng.

Đám Mặt Sẹo vẫn canh giữ ở tầng một cũng đã đi ngủ. Lâm Dịch không để bất kỳ ai biết, chỉ mở đèn phòng khách lấy chìa khóa xe từ tủ ra, rồi tiếp tục kéo Lâm Gia Duệ ra ngoài.

Hắn lần mò lấy xe ra khỏi gara. Không chờ hắn mở miệng, y đã tự giác ngồi lên ghế phó lái, hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước: “Đi thôi.”

Y không nói mình muốn đi đâu, hắn cũng không hỏi. Trừ phi hắn có thần lực đảo ngược thời gian, còn không… dù hắn có chạy đến sông cạn đá mòn, thì cũng không đến được cái đích mà y muốn.

Hắn ngồi vào xe, lên số gạt cần, bắt đầu vọt đi.

Dù biệt thự nằm ở vùng ngoại thành, nhưng đường sá xung quanh rất thông thoáng, lái xe một chốc là đến đại lộ. Bên đường không có bóng người, chỉ có ruộng vườn trải rộng tít tắp. Biển hoa nở rộ vào xuân nay đã héo tàn, dưới ban đêm yên tĩnh thế này, nom lại càng thê lương.

Lâm Dịch lái thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn sang Lâm Gia Duệ bên cạnh. Thấy y ngồi ngay ngắn thẳng lưng, hai tay nắm chặt vào nhau hơi run run, miệng lầm bầm gì đó mà hắn không nghe rõ. Hắn liền chuyển sang nắm vô lăng bằng một tay, tay còn lại thì vươn sang, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Gia Duệ.

Y ngẩng lên nhìn hắn, hỏi: “Có đến kịp không?”

Họng hắn cứng lại, không biết trả lời sao cho phải. Nhưng y đang chăm chú nhìn hắn, tựa như nhìn một cọng rơm cứu mạng, như thể hắn chỉ cần nói một tiếng không, là y sẽ chết ngay lập tức. Hắn đành nhắm mắt lại, chật vật gật đầu: “…Đương nhiên là kịp.”

Lâm Gia Duệ thở phào nhẹ nhõm, thoáng nở nụ cười, dường như đã hoàn toàn tin tưởng hắn… như mười năm trước vậy.

Tay cầm lái của hắn run rẩy, lòng hận thời gian quá nghiệt ngã. Dù hắn có lái xe nhanh thế nào… cũng không thể quay lại mười năm trước, không thể ngăn cản lễ cưới đã diễn ra kia.

Một lúc sau, tốc độ của xe dần chậm lại. Lâm Dịch nhấn ga thế nào cũng không có phản ứng, mãi đến khi xe dừng hẳn lại, hắn mới nhận ra – hết xăng rồi. Chỉ tại hắn lâu lắm rồi không tự lái xe, lại ra đường vào lúc khuya khoắt, nên không để ý đến chuyện này. Giờ xe đang dừng lại ở giữa quốc lộ, xung quanh chẳng có nhà hay cửa hàng nào, hoàn toàn hết cách!

Bực bội mở cửa bước ra, hắn đá thật mạnh vào xe! Còn Lâm Gia Duệ thì bình tĩnh hơn nhiều, cũng bước xuống xe, chỉ nói: “Xe hỏng rồi à?”

“Tiểu Duệ…”

“Không sao, tự tôi đi cũng được.”

Rồi y chẳng buồn liếc cái xe kia một cái, chọn bừa một hướng rồi chăm chăm bước đi.

Đương nhiên là hắn không thể để mặc y đi bừa, liền vội vàng chạy theo.

Trăng đã lên đến giữa trời.

Ánh trăng kéo bóng người ra dài thật dài. Giữa đại lộ rộng lớn, chỉ có hai người họ cắm cổ chạy đi.

Lâu rồi Lâm Gia Duệ không ra ngoài, thể lực cũng yếu hơn trước, mới đi được một đoạn đã thở hồng hộc. Đường dưới chân cũng không bằng phẳng lắm, y không cẩn thận trượt chân, suýt nữa thì ngã sấp xuống.

May là Lâm Dịch kịp nắm lấy tay y, vội vàng kéo y lại: “Tiểu Duệ, người em yếu quá rồi, không đi được nữa đâu.”

Y không để ý chút nào, dù lảo đảo nhưng vẫn một mực xông lên, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, như thể đang nói – dù y có phải bò, thì nhất định y vẫn sẽ bò đến nơi.

Hắn đành phải lùi một bước: “Dừng lại nghỉ chút đi! Giờ vẫn còn sớm, nhất định sẽ đến kịp mà!”

Y vẫn không chịu.

Hắn thở dài, xông lên trước y hai bước rồi ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc: “Lên đi.”

Y ngẩn người.

Hắn quay lại thúc giục: “Mau lên đi, tôi cõng em!”

Y hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng mong muốn đến kịp lễ cưới nọ vẫn chiến thắng tất thảy – y đến sau lưng hắn, vụng về bám lấy vai đối phương, từ từ nằm lên lưng hắn.

Vốn Lâm Dịch cũng biết gần đây y gầy đi nhiều, nhưng giờ cõng người mới biết – y thực sự quá gầy rồi, nhấc lên cũng chẳng thấy nặng là mấy. Hắn không biết đích đến là đâu, nên cũng không quan tâm đến phương hướng nữa, chỉ đi về phía trước.

Lâm Gia Duệ yên lặng nằm trên lưng hắn, hơi thở nong nóng của đối phương kề vào tai. Không biết bao lâu sau, y đột nhiên nói: “Trước đây… chú ấy cũng từng cõng tôi thế này.”

Hắn biết y đang nói đến ai, rầu rĩ không đáp lại.

Hình như y cũng không quan tâm việc hắn có đáp lại hay không, nói tiếp: “Năm đó chúng tôi về quê nghỉ hè, tôi ham chơi chạy vào núi bắt thỏ rừng, kết quả lại bị trật chân, lạc đường, còn sợ là mình không ra nổi.”

“Sao lại thế được? Nhất định sẽ có người đi tìm em chứ.”

“Ừ, đến khi trời sắp tối, tôi nghe có người gọi tên tôi khắp vùng núi đó. Nhiều người đi tìm tôi như vậy, nhưng tôi chỉ nghe ra được tiếng của chú ấy.” Y ghé vào vai Lâm Dịch, cười nói: “Đừng nói là mười người hay một trăm người, dù chú ấy có đứng giữa vạn người, tôi vẫn có thể nghe ra tiếng chú ấy ngay lập tức.”

Hắn im lặng không nói gì.

“Sau khi chú ấy tìm thấy tôi, thì giống như bây giờ đây, chú ấy cũng cõng tôi về. Ánh trăng đêm đó đẹp hơn hôm nay nhiều, tôi chỉ mong con đường núi kia dài ra mãi, tốt nhất là đừng bao giờ kết thúc.”

Khi nói ra những lời này, giọng y thấm đẫm tình ý.

…Phải rồi, y vẫn bị vây trong ký ức của mười năm trước, hoàn toàn không nhớ… sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Cổ họng Lâm Dịch đắng ngắt, một chữ cũng không thốt ra nổi, lòng thầm cầu nguyện — hắn cũng mong con đường này sẽ dài ra mãi, để hắn có thể cõng y mãi thế này, từ từ tiến thẳng về phía trước.

Nhưng dù sao hắn cũng vẫn còn tỉnh táo, vẫn biết được chuyện gì là không thể. Nếu minh mẫn đồng nghĩa với đau khổ như vậy, chẳng thà cứ hồ đồ như Lâm Gia Duệ đi.

Bóng trăng đổ dài.

Chẳng mấy mà đã quá nửa đêm.

Thể lực hắn tốt hơn y nhiều, cõng một người đi lâu như thế mà vẫn không mệt chút nào. Thỉnh thoảng hắn lại quay lại hỏi y: “Tiểu Duệ, nếu em mệt thì ngủ tạm một lúc đi. Yên tâm, khi đến nơi tôi sẽ gọi em.”

“Không cần đâu.” Lâm Gia Duệ lắc đầu, đặt cằm lên vai hắn: “Bao lâu nữa mới đến nơi?”

Nhìn bóng đêm thăm thẳm phía trước, giọng hắn nhỏ đến gần như không nghe được: “Đến khi… tôi không thể đi được nữa.”

Để hắn điên rồ cùng y đi.

Có khi cả đời này, hắn cũng chỉ có một cơ hội thế này thôi.

Y nghĩ nghĩ một chốc: “Nghe có vẻ lâu nhỉ?”

“Ừ.. Nếu em thấy chán thì để tôi kể chuyện cho em nghe nhé?”

Y không quan tâm lắm, một tiếng. Hắn vẫn bước đi, bắt đầu câu chuyện bằng một câu nói quen thuộc: “Ngày xửa ngày xưa, có một người sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, được nuông chiều cực kỳ, chưa hề gặp phải chuyện gì trái ý.”

“Người đó tốt số nhỉ.”

Nghe thế, hắn cười cười: “Nhưng đến năm người đó mười tám tuổi, một chuyện kinh khủng đã xảy ra – người mẹ xưa nay vẫn cưng chiều hắn, lại bất ngờ nhảy lầu tự sát.”

“A.” Không hiểu sao y thấy câu chuyện này quen quen, nhưng không thể nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu: “Vì sao lại thế?”

“Phải, lúc đó hắn cũng tự hỏi như vậy. Vì sao mẹ lại tự sát? Để tìm được đáp án, hắn đã âm thầm điều tra rất lâu, rồi tìm ra chân tướng mà hắn không thể tin nổi – thì ra người hắn vẫn gọi là ba lại không phải là ba ruột của hắn, mà là kẻ thù đã sát hại ba ruột hắn!’”

Nghe đến đó, Lâm Gia Duệ tự nhiên kể tiếp: “Ba ruột người đó làm kinh doanh, từng kết phường buôn bán với một người bạn, không ngờ lại bị người bạn đó lừa gạt. Không những công ty phá sản, mà còn nợ phải một khoản lớn. Vì thế, ba ruột người đó liền qua đời.”

“Lúc đầu mẹ hắn cũng không biết đầu đuôi mọi chuyện, lại vừa sinh con xong, trong cảnh tuyệt vọng đã đồng ý tái giá với người bạn thường xuyên làm ăn với chồng mình đó. Ai dè hơn mười năm sau, bà lại vô tình phát hiện ra bí mật này; lòng vừa hối hận vừa hận thù người mình đã cưới, trong cơn tức giận liền quyết định nhảy lầu tự sát.”

“Vậy… người đó phải làm thế nào bây giờ?”

“Trong chớp mắt, thế giới của hắn như hoàn toàn sụp đổ… cái nhà từng nuôi nấng hắn từ bé kia, thoáng chốc lại trở thành nguồn cơn của hận thù.”

Tuy giờ đang là mùa hè, nhưng gió thổi vào người y vẫn hơi lạnh. Y vô thức run rẩy, thấp giọng nói: “Vì thế, hắn liền cẩn thận dựng lên một kế hoạch báo thù.”

“Phải. Nhưng trong cái nhà mà hắn hận nhất kia, lại có một người thật lòng đối xử tốt với hắn. Hai người họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, quen thuộc đối phương như tay trái với tay phải vậy. Khi trái tim hắn dần nghiêng về người kia, thì đồng thời hắn cũng biết – người đó cũng mang họ Lâm như kẻ thù của hắn, nên hắn phải hận người đó mới phải. Để chặt đứt hoàn toàn cảm xúc này, hắn đã chọn cách thức vô tình nhất — là tự tay hủy hoại đối phương.”

Lâm Gia Duệ im lặng không nói gì.

Nhưng Lâm Dịch cũng chẳng cần người nghe: “Hắn nghĩ như thế cũng không sao cả, tình cảm là thứ có cũng được mà không có cũng thế; có thể dễ dàng có được, nên cũng có thể dễ dàng buông tay. Vì báo thù, hắn có thể không từ thủ đoạn, thì chút tình cảm đó có là gì?

Rồi hắn thành công thật. Báo thù xong, hắn đến nơi đất khách quê người, bắt đầu sinh sống ở một đất nước xa lạ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn luôn nhớ mãi về người đó.”

Lâm Dịch đã thấm mệt, dừng lại một lúc, ôm y vững hơn rồi đi tiếp: “Nên mười năm sau, hắn liền tìm cớ trở về. Giây phút đầu tiên gặp lại người đó, hắn liền nhận ra – người đó vẫn còn yêu mình. Hắn mừng như điên, cho rằng hai người có thể bắt đầu lại, nhưng nào có biết…. Thứ đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại, người duy nhất trên đời này toàn tâm toàn ý yêu hắn, đã biến mất từ lâu rồi.”

Lâm Dịch quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia Duệ: “Dù tôi có dùng hết mọi cách, cũng sẽ không tìm lại được em của trước đây, phải không?”

Trái tim y như bị vật nhọn nào chọc vào, nhoi nhói đau đau. Y thét lên: “Thả tôi xuống!”

“Tiểu Duệ? Cẩn thận! Đừng động đậy!”

Y không quan tâm, tiếp tục giãy dụa trên lưng hắn. Đi lâu như thế làm hắn cũng mệt rồi, bị y đạp như thế liền lập tức lảo đảo, nghiêng ngả ngã xuống.

Nhưng hắn vẫn không quên che chở cho y – hai tay hắn ôm chặt lấy y, nghiêng người lấy mình làm đệm thịt. Ven đường là một sườn dốc nhỏ dẫn đến vườn hoa bên dưới – hai người ôm nhau lăn mấy vòng mới dừng lại, toàn thân bẩn thỉu, trông nhếch nhác không chịu được.

Dường như hắn không cảm thấy gì, chỉ hoảng hốt nhìn người trong lòng, rối rít hỏi: “Tiểu Duệ, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

Lâm Gia Duệ không để ý đến hắn, từ từ ngồi dậy, mở to mắt nhìn chân trời phía xa.

Hóa ra, một đêm đã trôi qua rồi. Chân trời đang lấp ló những tia sáng trắng bạc, ánh sáng mờ mờ chiếu lên người y, làm ánh mắt mơ màng của y thoáng trở nên khác thường, thấp giọng nói: “….Hôm nay là ngày 12.”

Vừa nói, y vừa sờ lên cánh tay của mình.

Lâm Dịch biết y định làm gì, vội vàng giữ chặt tay y lại: “Đừng cắn!” Rồi kề sát tay mình vào miệng y: “Nếu em muốn cắn thì cắn cái này đi!”

Y ngẩn ra, không nhúc nhích.

Hắn khuyên nhủ: “Tiểu Duệ, nhất định chúng ta sẽ tới kịp mà. Giờ mới hừng đông thôi, còn cả ngày hôm nay vẫn chưa hết. Tôi vẫn còn đi được nữa, nhất định hai ta sẽ đến nơi!”

Hắn không nỡ để giấc mơ này kết thúc.

Rõ ràng hắn còn tỉnh táo, nhưng lại muốn… tự lừa mình dối người.

Nhìn bầu trời dần dần sáng lên, Lâm Gia Duệ lắc đầu, chậm nhưng kiên quyết.

“Tiểu Duệ….”

“Vô dụng thôi, đã lỡ mất rồi.”

Y nắm chặt tay hắn, thực sự há miệng cắn xuống thật. Y cắn rất mạnh, như thể đã dùng hết sức, sắp sửa cắn rớt một miếng thịt ra đến nơi.

Lâm Dịch thấy tay mình đau nhói, nhìn y ngẩng lên, mỉm cười với mình. Nụ cười kia rất nhạt rất nhạt, tựa như ánh sáng cuối cùng lóe lên trong đêm tối, rồi lại mau chóng tan đi.

“Chú à, từ mười năm trước…. tôi đã vuột mất chú rồi.”

Advertisements

10 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 11.

  1. Lâm Gia Duệ hừ một tiếng: “Sao phải lằng nhằng như thế? Chỉ cần người hại nó bị bệnh biến đi cho khuất mắt, thì nó sẽ khỏi ngay lập tức! Còn vui vẻ hơn trước kia!”=> lâm gia văn

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s