[Cựu Mộng] _ 10.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

10.

Trời sinh Lâm Gia Văn đã thích du lịch mạo hiểm, hầu như lúc nào cũng không thấy bóng dáng đâu. Mấy tên thủ hạ của Lâm Dịch phải mất nửa tháng để tìm thấy anh, may là không mất sức trói anh về – vì anh vừa biết em trai đang ở chỗ Lâm Dịch thì lập tức lái xe đến biệt thự ngay.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Gia Duệ rất phối hợp điều trị.

Từ Viễn biết y rất nặng lòng với sự nghiệp, hơn nửa tâm sức cũng đặt hết lên việc quay phim; nên anh cố hết sức dùng nó để phân tán sự chú ý của y. Tâm lý được dẫn đúng hướng, lại cộng thêm thuốc thang phụ trợ, nên cuối cùng bệnh tình của y cũng được khống chế. Tuy đôi khi y vẫn lẫn lộn giữa mơ và thực, nhưng ít ra sau khi uống thuốc thì vẫn ngủ được ngon lành.

Khi Lâm Gia Văn xông vào biệt thự thì Lâm Dịch đang ngồi hút thuốc ở phòng cho khách trên tầng ba. Hai người họ vốn đã ghét nhau – anh vừa thấy hắn thì trừng mắt một cái, lạnh lùng hỏi: “Tiểu Duệ đâu? Mày giấu nó ở đâu rồi?”

Lâm Dịch không buồn để ý đến anh, vẫn ngồi trên ghế nhả khói. Hút xong điếu thuốc trên tay, hắn mới thong thả đứng dậy: “Em ấy đang trị liệu trong phòng, mày đừng có làm phiền. Mày to mồm thế sẽ ảnh hưởng đến em ấy đấy.”

“Trị liệu cái gì?” Lâm Gia Duệ giật mình: “Tiểu Duệ bị thương?”

“Không, là trị liệu tâm lý.”

Nghe xong, sắc mặt anh thoắt xanh thoắt trắng, không những không thở phào nhẹ nhõm mà còn nổi giận lôi đình, tức giận gào lên: “Sao lại thế này? Bệnh của nó lại tái phát hả? Là do thằng khốn mày gây nên phải không?”

Hắn không nói gì.

Đương nhiên anh hiểu – hắn đang ngầm thừa nhận. Trán anh nổi gân xanh, lập tức lao đến, đấm mạnh vào mặt hắn!

Lâm Dịch không ngờ anh lại đột nhiên ra tay như thế, nên không tránh kịp được. Mặt hắn bị đấm rất mạnh, khóe miệng còn rỉ máu ra.

Lâm Gia Văn vẫn chưa hết giận, đấm xong một đấm còn chuẩn bị đấm cái thứ hai.

Lần này thì Lâm Dịch đã phòng bị, dễ dàng cản được cú đấm kia của anh, kề sát vào tai anh nói: “Tao đã bảo rồi, đừng cãi nhau ở đây. Trước khi trị liệu kết thúc thì mày cứ câm miệng lại cho tao!”

Lâm Gia Văn cảm thấy bàn tay đang bóp lấy tay mình rất mạnh, mạnh đến phát sợ, ánh mắt đối phương cũng cực kỳ lạnh lẽo, làm người ta sởn cả sống lưng. Anh không hề nghi ngờ chút nào – nếu giờ anh còn to tiếng nữa, nhất định hắn sẽ bóp chết anh!

Vốn anh cũng lo lắng cho Lâm Gia Duệ, nên cũng biết giờ không phải lúc để sống mái với hắn. Anh thở hồng hộc hất tay xuống, cắn răng: “Chút nữa tao lại tính sổ với mày!”

“Được.” Lâm Dịch quệt máu bên miệng đi, thờ ơ đáp: “Lúc nào cũng hoan nghênh!”

Anh chỉ hận không thể đấm hắn cái nữa, cố gắng lắm mới nén được cơn tức xuống, nhỏ giọng hỏi: “Giờ Tiểu Duệ thế nào rồi?”

Hắn không để ý đến anh, ngồi lại salon: “Tao đã mời một bác sĩ tâm lý đến, giờ bệnh của em ấy đã ổn hơn rồi.”

“Gì mà mời đến?” Anh khinh bỉ bĩu môi: “Chắc lại bắt trói người ta về chứ gì?”

“Ờ đấy.” Hắn thản nhiên thừa nhận: “Nếu mày không chịu tới thì cũng bị như thế.”

Lâm Gia Văn vốn đã khó chịu với Lâm Dịch, nói nữa chỉ sợ lại đánh nhau, nên cũng im lặng. Anh không biết bây giờ Lâm Gia Duệ đang thế nào, nên cực kỳ bất an, đi qua đi lại trong phòng cho khách.

Hơn nửa giờ sau, cửa phòng đóng chặt mới bị đẩy ra.

Anh xông lên ngay lập tức, suýt nữa tông phải Từ Viễn đang đi ra.

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Miệng anh nói vậy nhưng chân vẫn đi thẳng vào trong, lao tới bên giường. Thấy Lâm Gia Duệ đang nghiêm chỉnh ngồi đó đọc sách, nỗi lo lắng trong lòng anh mới tạm vơi đi.

“Tiểu Duệ…”

“Anh ba, sao anh cũng đến thế?”

“Anh, anh nghe nói em bị bệnh… Nên đến thăm.”

“Bệnh nhẹ thôi mà. Bác sĩ Từ nói em sắp khỏi rồi.”

Trừ sắc mặt hơi tái ra thì trông Lâm Gia Duệ vẫn bình thường – nói chuyện bình tĩnh, logic rõ ràng, không giống bị bệnh chút nào cả.

Nhưng điều đó lại làm Lâm Gia Văn bối rối – rốt cục là y đang bệnh hay tỉnh? Hai người mới nói chuyện vài câu thì Lâm Dịch đã tới gõ cửa, miệng còn ngậm thuốc lá: “Tiểu Duệ phải nghỉ ngơi rồi.”

“Bọn tao mới nói mấy câu thôi.” Anh ngờ là hắn đang cố ý làm mình khó chịu.

Nhưng hắn không để ý đến anh, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Gia Duệ.

Người y hơi cứng đờ lại: “Anh ba, em thấy hơi mệt rồi.” Miệng nói vậy nhưng mắt y vẫn nhìn hắn.

Hai người im lặng nhìn nhau. Người hắn giật giật, như thể muốn đến bên y, nhưng cuối cùng vẫn kiềm nén lại được, chỉ dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Từ ngày Lâm Gia Duệ coi hắn là người trong mộng rồi nói mấy câu đó đến giờ, hắn vẫn không dám đến quá gần y.

Vì hắn đã biết… ác mộng nơi đáy lòng y là gì.

Tôi yêu em.

Ba chữ đó thực sự là một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào ngực y, ngoáy cho tim y máu thịt lẫn lộn.

Mà cảnh mơ như thế….lại lặp lại rất nhiều lần.

Đến giờ thì y chẳng còn sức giãy dụa nữa, chỉ có thể mong được ít đau một chút.

Vì y rất sợ đau.

Lâm Dịch siết chặt nắm đấm, cảm thấy ruột gan mình cũng quặn lên, đau đớn không nói nên lời.

Vừa thấy hắn quái gở như thế là Lâm Gia Văn cũng phát bực, ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa lại, rồi nhỏ giọng nói: “Rốt cục là bệnh của Tiểu Duệ sao rồi? Lần này nó có… nghĩ quẩn không?”

Hắn bình tĩnh lại, đáp: “Tạm thời thì không.”

“Không có là may rồi.” Anh thở phào một cái: “Tao muốn ở lại trông nó, phòng trường hợp nhỡ đâu nó lại…”

“Nhảy xuống biển tự sát?”

Anh giật mình, rồi cười lạnh: “Hóa ra mày biết rồi à? Phải, vì thằng chó chết như mày mà nó từng không muốn sống rồi đấy, mày có thấy thành công không? Ép người Lâm gia đến đường cùng như thế, xem như mày trả thù hiệu quả phết nhỉ?”

Hắn lại lấy thuốc lá ra: “Mục tiêu của tao… chưa bao giờ là em ấy.”

“Ờ, mày chỉ lợi dụng nó để kích thích ông nội thôi. Nhưng mày đã bao giờ nghĩ chưa, sau khi bị mày lợi dụng rồi thì nó sẽ ra sao? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội sẽ có cảm giác gì? Tao thừa nhận là Lâm gia nợ mày, nhưng Tiểu Duệ thì không! Ngược lại, trên đời này là nó người yêu mày nhất!” Lâm Gia Văn vốn định đánh hắn một trận cho hả giận, nhưng cuối cùng chỉ nhìn hắn, vừa thương hại vừa coi thường: “Mà một Lâm Gia Duệ yêu mày nhất đó… đã bị mày tự tay bóp chết rồi.”

Lâm Dịch đang cầm bật lửa đốt thuốc, khi nghe anh nói đến đó, tay hắn khẽ run lên. Hắn thử lại mấy lần mà vẫn không châm lửa được, lại dùng sức mạnh quá, làm rơi bật lửa xuống đất. Hắn cũng không nhặt nó lên, chỉ nhìn chằm chằm vào hai tay mình, rồi ngậm điếu thuốc chưa châm vào miệng, xoay người đẩy cửa phòng ra.

“Này này này! Mày vừa bảo Tiểu Duệ cần nghỉ ngơi rồi đuổi tao ra cơ mà! Giờ chính mày lại vào là sao?” Anh vội vàng cản hắn lại.

Hắn chẳng buồn liếc anh một cái, chỉ thấp giọng nhả ra hai chữ: “Cút ngay!” Rồi đẩy tay anh ra.

Lâm Gia Văn bị đẩy lui về sau mấy bước, chỉ thấy tay mình đau như bị xắt vụn. Giờ anh mới hiểu – cú đấm kia của anh có thể đấm trúng hắn là may mắn thế nào. Đến khi anh tỉnh táo lại, muốn đuổi theo thì mới nhận ra – hắn đã khóa trái cửa phòng rồi.

Chủ yếu bệnh của Lâm Gia Duệ là dùng thuốc để ức chế, nên ngày nào không uống thuốc thì không ngủ được. Lúc Lâm Dịch bước vào, y vẫn chưa ngủ, cầm hai viên thuốc trong tay nhìn mãi.

“Đang nhìn gì thế? Sao vẫn chưa ngủ?”

Y giật mình, vội nắm tay vào che thuốc đi: “Sắp đây.”

“Uống thuốc chưa?”

Y gật gật đầu, lặng lẽ rụt tay cầm thuốc vào chăn, ngẩng lên nhìn hắn: “Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

Nhất thời hắn cũng không nhớ, phải nhìn đồng hồ đeo tay: “Mùng 6 tháng 7. Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là tôi nghỉ cũng nhiều rồi, phải về làm việc thôi. Vừa khéo tôi vừa kiếm được một kịch bản tốt, không thể lãng phí được.”

“Nhưng bệnh của em…”

“Chỉ cần bác sĩ Từ cho phép là tôi có thể đi, đúng không?”

Đương nhiên là hắn không thể giam y lại cả đời, nhưng cũng không dám để y cứ thế mà đi, đành qua loa đáp: “Đến lúc đó thì tính sau.”

Lâm Gia Duệ không ép hỏi nữa, kéo chăn lên đắp kín người, miệng lẩm bẩm: “Mùng 6 tháng 7, mùng 6 tháng 7…”

Lâm Dịch không nghe được y đang nói gì, thấy y nhắm mắt lại, thở cũng đều đều thì cho là thuốc đã ngấm, y đã ngủ thật rồi. Mãi đến lúc này, hắn mới có gan tận tay chạm vào mặt y, ngón tay nhẹ vuốt lên nếp nhăn giữa đôi mày.

Y khẽ cựa quậy.

Hắn hơi căng thẳng, sợ là y lại gặp ác mộng.

Mà trong giấc mơ đó, nhất định lại là hắn thâm tình dụ dỗ y, rồi vào lúc y không phòng bị nhất, đâm thẳng một dao vào ngực y…

Như hắn đã từng làm vậy.

Lâm Dịch nhắm mắt lại, từ từ ngồi xuống đầu giường, quen tay định rút ra một điếu thuốc. Lục khắp người không thấy bật lửa đâu, hắn mới nhớ ra là nó đã rơi xuống đất rồi. Không châm được lửa thì hắn cũng không hút nữa, lại lấy một cái ví đen ra từ trong người, mở ví ra – đập vào mắt là một tấm ảnh nhăn nhúm.

Trong ảnh là Lâm Gia Duệ mặc đồng phục học sinh, tóc ngắn hơn bây giờ nhiều, lộ ra cái trán trơn nhẵn và đôi mắt sáng người, cười đến là hạnh phúc.

Hôm đó, sau khi y xé nó đi, hắn liền thu thập lại từng mảnh nhỏ, dán chúng vào rồi lại đặt nó trong ví, lúc nào cũng mang theo. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn biết – dù hắn có lên trời xuống bể, tìm được một tấm, hai tấm hay một trăm tấm, thì cũng không thể tìm lại được một Lâm Gia Duệ có nụ cười trong sáng như thế ở đâu nữa.

Một Lâm Gia Duệ không sầu không lo, một Lâm Gia Duệ yêu hắn nhất… đã bị chính tay hắn phá hủy rồi.

Lâm Dịch vuốt ve từng đường dán trên tấm ảnh, như thể đang xuyên qua thời gian và không gian mà nhìn thấy Lâm Gia Duệ của mười năm trước kia, nhỏ giọng nói: “Tiểu Duệ… có phải suốt đời này, em sẽ không bao giờ tin tôi nữa không?”

Hắn hỏi người trong ảnh như vậy, ai ngờ vừa dứt lời xong, người trong chăn lại run lên bần bật.

Giật mình sợ hãi, hắn vội kéo chăn ra – chỉ thấy y đang cuộn người lại, cắn chặt lấy cánh tay mình. Y đang toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy không ngừng, không biết đau đến mức nào nữa. Hắn vội kéo tay y ra, nhìn vào cánh tay đó thì lại càng hoảng sợ.

—Cánh tay kia máu thịt loang lổ, toàn là vết thương do y tự cắn mà thành.

Có vết đã kết vảy, có vết thì bị cắn lại liên tục, đã sưng tím cả lên, nhìn cực kỳ kinh khủng. Một người phải dùng sức đến đâu mới có thể cắn mình thành như thế?

Dù Lâm Dịch đã từng trải nhiều cũng không dám nghĩ thêm nữa, nắm chặt tay Lâm Gia Duệ kéo ra: “Sao lại tự làm mình bị thương?”

Y không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ kia, ngơ ngẩn: “Bây giờ, ở đây…. Có phải là mơ không?”

Khi y nói chuyện, bàn tay cầm thuốc lúc trước thả lỏng ra, mấy viên thuốc cũng rơi xuống.

Hắn chợt hiểu ra.

“Bệnh tình ổn định” hay “mấy ngày nữa là khỏi” gì đó, tất cả đều là giả dối! Chỉ là ảo giác do một tay y tạo nên thôi!

…Thực tế thì, y phải dựa vào đau đớn kích thich mới có thể phân biệt được mình có đang tỉnh hay không.

Dạo này trời rất nóng, trong phòng bật điều hòa rất lạnh, cả ngày y lại mặc sơ mi dài tay, cộng với việc hắn không dám lại gần… nên không ai nhận ra bí mật trên tay y cả. Nếu lần này hắn không vô tình biết, thì không biết y sẽ nhịn đến bao giờ?

Lâm Dịch thấy tim mình như bị cục đá chẹn lại, đau đớn đến không thở được. Nhìn thật kỹ vết thương của y, hắn nói: “Để tôi lấy hòm thuốc đến băng bó cho em.”

Rồi hắn lại sợ y xảy ra chuyện gì, cũng không thể trói y lại, nên đành kéo chăn lên, cuộn y lại thật kín.

Lâm Gia Duệ không giãy dụa, vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào bức hình kia, không biết thần trí đã bay đi nơi nào.

Hắn thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, hắn nghe thấy tiếng y nói sau lưng: “…Phải.”

Giọng y rất bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào, cũng không hề do dự, tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác: “…Phải, tôi sẽ không tin.”

Advertisements

18 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 10.

  1. Đọc đến đây thực sự ko mong 2 người này đến được với nhau. Đọc đến chương này mình mới hiểu hóa ra ko phải Lâm Dịch phớt lờ sự tổn thương của Lâm Văn Duệ mà là LD chưa từng coi đó là sự tổn thương.
    A3 của LVD nói đúng, LD có quyền hận nhà họ Lâm, vì thực sự ông nội đã hại chết cha mẹ LD, nhưng LVD đâu có lỗi.
    Ngay tại cái thời điểm mà LVD yêu LD nhiều như thế, LD lại đâm vào một dao như thể ko có chuyện gì xảy ra sau đó quay lưng bỏ đi. Ko nghĩ đến việc LVD sẽ đau đớn thế nào khi chính mình lại hại chết người ông nội thương yêu mình nhất. Điều buồn cười nhất có lẽ là lúc LD biết LVD đã từng tự sát, chắc LD cũng ko hiểu vì sao lúc đó LVD phải tự sát.

    Xong 10 năm sau quay về, lấy cái quyền gì mà đòi hỏi LVD phải yêu mình như trước đây? Lấy cái quyền gì mà ghen? Mình không thích chuyện SE, nhưng dù sắp tới LD phải trả giá thế nào, mình cũng ko thích nó HE.

    P.S. Sr bạn edit vì mình nói nhiều quá. Chỉ là mình đồng cảm với LVD, mình cũng 6 năm dài bị dày vò bởi những cơn ác mộng, mặc dù tính chất ko giống truyện, nhưng mình hiểu cái cảm giác trong đêm tối, giật mình dậy bởi cơn ác mộng, sau đó ko ngủ được, cứ ngây ra nhìn trần nhà,trong đêm tối tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả nhịp tim và nhịp thở của mình. Cái cảm giác đó nó cô độc và đáng sợ biết bao nhiêu.
    Anyway, cám ơn bạn đã edit truyện, đọc xong khóc rồi. Cũng lâu lắm rồi mình ko khóc, cảm giác có thể khóc thật tốt 🙂

    Like

  2. Anh thở phào một cái: “Tao muốn ở lại trong nó, phòng trường hợp nhỡ đâu nó lại…-> TRÔNG
    Tui thấm nỗi đau của em thụ rồi….

    Liked by 1 person

  3. Hehe kịch bản máo tró trong đầu tôi kiểu thụ chết tâm sau hóa điên nhảy lầu tự tử chỉ để lại cho công 1 bóng lưng, công mất hồn về sau rời xa giang hồ về sống vất vưởng đến cuối đời chấm hết truyện :)))

    Liked by 2 people

        1. Ơ tới chứ :))) thôi từ giờ là cô hoàn toàn đọc phần cô chưa biết gì nhé, chuẩn bị hồi hộp đi :)))

          …. à cũng chả hồi hộp lắm đằng nào chả về với nhau…

          Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s