[Cựu Mộng] _ 09.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

09.

Từ Viễn ngồi xe một giờ mới đến nơi.

Đó là một biệt thự ba tầng có vườn hoa, trang trí theo kiểu Tây Âu kinh điển. Trên nóc nhà là một sân thượng, từ đó có thể bao quát hết thảy cảnh sắc quanh đây. Trong vườn trăm hoa đua nở, con đường đá chạy thẳng từ cổng vào nhà, tinh tế và đẹp đẽ. Cách đó không xa là một dòng sông nhỏ lặng lẽ chảy xuôi, thỉnh thoảng còn có chim đậu xuống nghỉ, nom thanh tịnh vô cùng.

Mặt Sẹo xuống xe mở cửa cho anh: “Bác sĩ Từ, đến nơi rồi.”

Gã ta nói chuyện rất lễ độ, nhưng vết sẹo trên mặt gã lại nổi bật quá, đậm đặc chất giang hồ, làm người ta không dám nhìn thẳng. Sáng hôm nay gã đã xông vào phòng khám của anh như thế đấy, vừa đấm vừa xoa mà bức anh đến đây, nói là muốn anh chữa trị cho một người.

Từ Viễn chỉ là một bác sĩ tâm lý nho nhỏ, hành y bao năm nay đã gặp chuyện thế này bao giờ đâu. Tuy anh hơi khó chịu, nhưng vì an toàn của mình và lo cho bệnh nhân nọ nữa, nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Khi Mặt Sẹo nhấn chuông cửa, Từ Viễn cũng xuống xe chờ. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe đã ra mở cửa.

Miệng thanh niên niên còn nhóp nhép nhai kẹo cao su, nhìn anh từ trên xuống dưới, đoạn hỏi: “Anh Sẹo này, có cần lục soát trước khi vào không?”

“Cút cmm đi! Mày nghĩ giờ vẫn là hồi ai cũng muốn giết đại ca chắc?” Mặt Sẹo cười cười đá cậu một phát: “Đây là bác sĩ Từ, tới đây để khám bệnh cho cậu út. Mày lịch sự tí cho tao!”

Thanh niên tóc vàng vâng dạ liên tục, mắt nhìn Từ Viễn cũng tôn trọng hơn nhiều, dẫn hai người vào trong.

Dù trông Mặt Sẹo như lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng gã vẫn rất biết cách đối nhân xử thế. Vào nhà rồi, gã sai thanh niên tóc vàng đi pha trà rồi hỏi anh: “Chắc là bác sĩ Từ cũng đói rồi nhỉ? Anh có muốn ăn gì không?”

Từ Viễn hiểu rõ – người ta lôi anh đến đây gấp như thế, chắc hẳn không phải để mời anh ăn cơm; liền dứt khoát phất tay: “Không cần, để tôi gặp bệnh nhân luôn đi!’

“Được được được!”

Mặt Sẹo chỉ hận anh không thể chữa khỏi cho bệnh nhân ngay lập tức, để đại ca nhà gã không quái quái gở gở cả ngày nữa; nay lại thấy anh phối hợp như vậy, thì sao gã phải từ chối? Liền vội vàng dẫn người lên tầng.

Lúc này, thanh niên tóc vàng cũng vừa pha trà xong, liền cầm khay trà chạy theo, vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm: “Anh Sẹo này, không phải cậu út bị điên sao? Bác sĩ này thực sự có thể chữa khỏi cho cậu ấy à?”

“Câm miệng!” Mặt Sẹo nghiêm khắc liếc cậu một cái.

Cổ cậu rụt lại, không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Viễn.

Chẳng mấy mà ba người họ đã lên đến tầng ba.

Mặt Sẹo bước lên trước, gõ cửa căn phòng bên phải.

“Ai đó?” Một giọng nam trầm thấp lập tức vang lên từ trong phòng.

Gã vội đáp: “Đại ca, em mời bác sĩ Từ đến đây đây.”

“Vào đi.” Giọng nói kia rất bé, như thể sợ sẽ đánh thức người đang ngủ.

Gã nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ra dấu mời Từ Viễn vào phòng. Thấy họ cẩn thận như vậy, anh cũng không dám tạo ra tiếng động quá lớn, liền rón rén đi vào.

Đó là một phòng ngủ có ban công rất lớn, hẳn là rất sáng; nhưng lúc này lại kéo rèm cửa thật kín, hầu như không có ánh sáng nào lọt được vào. Anh loáng thoáng thấy có người đang nằm trên giường, đắp chăn rất kỹ, chỉ lộ ra mái tóc ngắn đen nhánh. Một người đàn ông cao lớn đang ngồi bên giường, vỗ nhè nhẹ lên lưng người nọ, động tác rất đỗi dịu dàng.

Nếu chỉ nói về đường nét khuôn mặt thì người đàn ông đó rất anh tuấn – nhưng góc cạnh trên mặt hắn lại quá sắc nét, nên tổng thể có vẻ chuyên quyền ác độc. Lúc này, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào người trên giường, biết Từ Viễn vào cũng chỉ liếc qua một cái: “Anh là bác sĩ Từ phải không? Anh vất vả rồi. Tiểu Duệ nhà tôi rất cố chấp, nhất quyết không chịu để bác sĩ khác khám cho, mà chỉ đòi anh khám, nên chúng tôi đành phải phiền đến anh.”

Tiểu Duệ?

Từ Viễn thấy cái tên này hơi quen quen, vô thức nhìn kỹ người trên giường một chút. Ai dè nhìn rõ rồi, anh lại giật mình.

“Cậu Lâm?”

Anh không thể ngờ được – người bị bệnh nặng mà họ nói lại là Lâm Gia Duệ, người vẫn đến phòng khám tâm lý của anh hàng tháng! Anh biết dạo này tình trạng y hơi bất ổn, nhưng cũng chỉ là mất ngủ hơi nhiều thôi; sao có mấy ngày không gặp mà đã chuyển biến xấu vậy rồi?

“Suỵt, đừng lớn tiếng thế.” Lâm Dịch nhíu mày lại, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng y: “Em ấy đã ồn ào cả tối rồi, mãi mới ngủ được đấy.”

Cúi xuống nhìn, anh thấy sắc mặt y tái nhợt, dù đang ngủ nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là ngủ không sâu lắm. Anh vội vàng nhỏ giọng xuống giống Lâm Dịch: “Xin hỏi anh là…?”

“Người nhà bệnh nhân.”

“À.” Từ Viễn biết Lâm Gia Duệ có hai anh trai, nên đoán hắn là một trong số đó, liền nói tiếp: “Anh có thể miêu tả đơn giản tình trạng của cậu Lâm không?”

“Đầu tiên là đột nhiên ngất xỉu. Tôi chỉ nghĩ em ấy bị bệnh thường thôi, gọi mấy bác sĩ tới khám thì họ cũng nói là không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất ngủ.”

“Đúng là cậu Lâm có triệu chứng của chứng mất ngủ.”

“Sau này càng lúc càng nghiêm trọng, ngày nào em ấy cũng ngủ rất ít, khi tỉnh lại thì…”

Lâm Dịch dừng lại một chút, hình như đang cân nhắc không biết nói thế nào. Đúng lúc này, Lâm Gia Duệ trên giường khẽ cử động, đôi mi thật dài run run liên tục. Hắn vội không nói nữa, tay lau mồ hôi trên trán cho y.

Y ừm một tiếng, từ từ mở mắt, mơ màng hỏi: “Tối rồi à? Mấy giờ rồi?”

“Vừa qua chiều thôi, em ngủ tiếp đi.”

Y lắc đầu: “Nước…”

Đầu giường đã để sẵn cốc nước, hắn liền đưa nó cho y. Uống xong y mới tỉnh táo hơn chút, giãy dụa ngồi dậy, ngẩng lên nhìn Từ Viễn.

Lâm Dịch để một cái gối sau lưng y: “Không phải em chỉ chịu để bác sĩ Từ khám cho thôi sao? Giờ tôi mời người đến rồi, em tâm sự với người ta đi.”

Trong phòng khá tối, Lâm Gia Duệ nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra Từ Viễn. Y liền híp mắt lại, nhẹ nhàng cười: “Bác sĩ Từ, sao anh cũng vào giấc mơ của tôi vậy?”

Từ Viễn ngạc nhiên.

Lâm Dịch thở dài: “Như anh thấy đấy. Dù lúc đã tỉnh, em ấy vẫn nghĩ là mình đang mơ.”

Dù sao thì anh cũng học rộng biết nhiều, nghe hắn nói thế thì hiểu ngay. Quan sát kỹ tình trạng của Lâm Gia Duệ một chốc, anh nói với Lâm Dịch: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Lâm một lúc.”

“Tôi không thể ở cạnh trông sao?”

“Trong khi tiến hành trị liệu, tốt nhất là không nên có người ngoài.”

Dường như hắn không muốn lắm, tay phải vẫn đặt trên lưng Lâm Gia Duệ. Nghĩ một chốc, hắn cúi xuống nói với y mấy câu, còn đặc biệt dặn dò: “Tôi chờ ở ngay ngoài, có gì em cứ gọi nhé.”

Rồi hắn cũng không đi luôn, mà lấy quần áo mặc vào cho y, cẩn thận cài vào từng nút một. Y rất ngoan ngoãn mặc cho hắn sắp xếp, nghe lời vô cùng.

Từ Viễn thấy hơi lạ – hình như bầu không khí giữa hai người này… cứ quai quái? Dù là tình anh em thân thiết cỡ nào đi nữa, thì thân mật thế này… cũng hơi quá rồi?

Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện nhà người ta, nên anh không tiện xen vào. Chờ Lâm Dịch ra khỏi phòng rồi, anh mới ngồi ghé vào mép giường. Anh biết y đang rất cảnh giác, sợ nhất là bị người ta dò hỏi bí mật ở đáy lòng mình; nên anh cố gắng thả lỏng hết mức, tỏ ra như một người bạn cũ rảnh thì đến nói chuyện phiếm với y: “Người vừa rồi là anh trai của cậu hả? Anh em hai người thân nhau thật đấy.”

“Không, đó là chú của tôi.”

“À…” Anh nhớ y từng nhắc đến người chú này, nghi ngờ hỏi: “Chú cậu… có xích mích với nhà cậu cơ mà, phải không?”

“Đã giải quyết xong rồi.” Đôi mắt đen thẫm của Lâm Gia Duệ không lộ ra chút cảm xúc gì, mỉm cười nói: “Tôi giúp anh ta hoàn thành một nguyện vọng, nên hai bên không còn nợ gì nhau nữa.”

Đó là chuyện trong nhà Lâm gia, nên Từ Viễn không tiện hỏi nhiều, đành nói sang chuyện khác: “Nghe nói dạo này cậu bị mất ngủ hả? Có uống thuốc đều đặn không?”

“Thuốc?” Y ngỡ ngàng lặp lại, rồi kéo ngăn tủ đầu giường ra nhìn: “Tôi không tìm thấy bình thuốc kia, nhưng cũng không sao. Giờ tôi không mơ thấy ác mộng nữa.”

Anh đang muốn hỏi y về chuyện này, nên được thể hỏi tiếp: “Vậy cậu mơ thấy chuyện gì thú vị hả? Có thể kể cho tôi nghe không?”

“Được thôi, không phải tôi đang mơ thấy anh đấy à?”

“À…. Còn gì nữa không?”

Y nghĩ nghĩ một chốc, đoạn nói: “Tôi mơ thấy biển.”

Khi nhắc đến bờ biển nọ, ánh mắt y trở nên có sức sống hơn nhiều, nhẹ giọng thuật lại: “Ở đó đang là mùa xuân. Nước biển xanh thẳm, gió thổi tới mang theo hương hoa ngọt ngào, thậm chí còn nghe được tiếng sóng rì rào xô vào bờ đá. Chỉ cần đi vào làn nước lạnh như băng đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì mọi đau khổ sẽ tan biến hết…”

Nghe đến đó là Từ Viễn biết đây là giấc mơ gì rồi, vội vàng hô lên: “Dừng lại!”

Sợ làm y sợ, anh vội chỉnh kính mắt, nhẹ giọng đi: “Cậu Lâm, nếu cậu đã tìm đến tôi thì chứng tỏ cậu cũng muốn được giải thoát, đúng không? Chúng ta thử chống lại sức hấp dẫn của biển nhé, cậu thử nghĩ sang chuyện khác xem nào?”

Lâm Gia Duệ nhắm mắt lại, thở dồn dập hơn, không biết có phải vì đang chống lại cám dỗ từ biển không. Một lúc sau, y đột nhiên mở mắt, nhìn sang anh: “Bác sĩ Từ này, hôm nay là ngay bao nhiêu rồi?”

Anh ngẩn ra: “Ngày 17.”

“Sao anh không đến sớm hơn một chút.” Giọng y rất nhỏ, thấp thoáng một nỗi tiếc nuối không nói thành lời: “Tiếc quá, đã qua ngày 12…”

Nói xong câu đó, y không chịu mở miệng nữa. Dù anh có hỏi gì, y cũng rất thờ ơ, dường như đã hoàn toàn coi anh là người trong mộng vậy.

Từ Viễn biết nút thắt trong lòng y không thể cởi ra trong một sớm một chiều được, nên cũng không ép nữa, đứng dậy ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra, anh đã đụng phải Lâm Dịch canh ngay đó. Trong tay hắn kẹp điếu thuốc, đi đi lại lại trong phòng khách. Trong gạt tàn trên bàn chứa đầy tàn thuốc, không biết hắn đã hút bao nhiêu. Thấy anh đi ra, hình như hắn thở phào một cái: “Tiểu Duệ sao rồi?”

“Tình trạng của cậu Lâm tốt hơn tôi tưởng, nếu tiếp nhận trị liệu định kỳ thì có thể khống chế bệnh tình.”

Hắn gật đầu, chỉ vào salon: “Ngồi đi.”

Khi anh ngồi xuống thì hắn cũng hút xong điếu thuốc trong tay, lại rút ra một điếu nữa: “Từ hôm nay trở đi, bác sĩ Từ tạm thời ở chỗ này nhé.”

“Khoan đã, tôi…”

Hắn phất phất tay, cơ bản là không cho anh cơ hội phản đối, quyết định luôn: “Phí chữa bệnh tôi sẽ trả gấp đôi.”

“Đây không phải vấn đề về tiền, mà là…”

“Yên tâm, nhất định thù lao sẽ đủ để anh thỏa mãn.”

“Nhưng…”

Hắn phun ra một luồng khói, cười như không cười bảo: “Bác sĩ Từ không uống rượu mừng như vậy, là ép tôi phải dùng rượu phạt sao?”

Hắn vốn đã rất cương quyết, nói ra những lời như thế, lại càng làm người ta phải sợ.

Nhớ đến cách làm việc của Mặt Sẹo kia, Từ Viễn biết họ đều là những kẻ không sợ chết, nên cũng không dám cứng đối cứng với họ. Anh đành nói: “…Trước mắt tôi cứ ở đây mấy ngày đã, sau đó nói sau.”

Lúc này Lâm Dịch mới mỉm cười hài lòng: “Tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho anh.” Rồi ngồi xuống đối diện anh: “Bác sĩ Từ, rốt cục là Tiểu Duệ bị bệnh gì?”

Từ Viễn ngẩn ra – người này làm chú kiểu gì mà đến chuyện này cũng không biết? Nhưng anh vẫn giải thích: “Là chứng trầm cảm. Giờ bệnh tình của cậu ấy khá nặng, thường xuyên không phân biệt được thực và mơ. Thật ra đó là một cách tự bảo vệ chính mình, có thể là là để trốn tránh ai đó hoặc chuyện gì đó. Cho tôi hỏi, gần đây cậu ấy có bị kích thích gì không?”

Hắn im lặng một chốc: “Coi như là có đi? …Là lỗi của tôi cả.”

Dù mới tiếp xúc không lâu, nhưng Từ Viễn đã hiểu kha khá về con người Lâm Dịch – hắn là người rất rất cực đoan, mà khi người như thế đã nhận mình có lỗi, thì chứng tỏ lỗi của hắn rất rất to rồi. Anh âm thầm cầu nguyện cho Lâm Gia Duệ, nhìn xung quanh một chút: “Cá nhân tôi đề nghị anh nên sửa lại phòng này, cất hết vật nguy hiểm hay có thể tạo thương tích đi. Cửa sổ ra ban công cũng khóa lại, tuyệt đối không thể để cậu ấy đến gần cửa sổ.”

Lâm Dịch hiểu ý anh, cau mày: “Ý anh là, Tiểu Duệ có thể sẽ có khuynh hướng tự sát sao?”

“Không phải có thể, mà là thực sự có suy nghĩ ấy trong đầu rồi. Giờ nếu không trông cậu ấy thật kỹ, thì rất có thể giẫm vào vết xe đổ.” Anh nhìn hắn như thể nhìn sinh vật lạ: “Tôi không biết anh có mâu thuẫn gì với Lâm gia, nhưng thân là chú của cậu ấy, anh phải biết cậu ấy không thể chịu nổi kích thích nữa chứ? Chẳng lẽ anh không biết… cậu ấy từng tự sát rồi?”

Anh vừa dứt lời, hắn đã bật dậy khỏi salon, ngẩn ngơ một lúc rồi lại ngồi xuống. Vẻ mặt hắn trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, khó mà miêu tả bằng lời được.

Lúc này Từ Viễn mới chắc chắn… Đúng là hắn không biết thật.

Lâm Dịch quay lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt, dường như có thể xuyên qua cánh cửa dày nặng mà nhìn rõ người bên trong. Lửa thuốc cháy đến tay mà hắn cũng không có cảm giác gì, mãi sau mới nói: “Chuyện tự sát đó… là bao giờ?”

Giờ anh đã nghi ngờ thân phận của hắn, nên hỏi ngược lại: “Chuyện đó thì người nhà bệnh nhân sẽ biết rõ hơn bác sĩ là tôi đấy.”

“…Tôi hiểu.”

Hắn gật đầu, ấn tàn thuốc xuống gạt tàn rồi đứng dậy, đến cầu thang hô lên: “Mặt Sẹo!”

Tên Mặt Sẹo kia xuất hiện ngay lập tức: “Đại ca, có chuyện gì ạ?”

Hắn thấp giọng bảo gã vài câu.

Từ Viễn ngồi cách đó khá xa, không nghe rõ họ nói gì, chỉ loáng thoáng bắt được mấy chữ “Lâm Gia Văn”, “chính là nó” rồi cả “trói nó mang về đây” vân vân. Anh nghe mà phát sợ – không biết ông chú này của Lâm Gia Duệ làm gì mà tác phong làm việc lại bá thế?

Phân việc cho Mặt Sẹo xong, Lâm Dịch lại bảo thanh niên tóc vàng xếp phòng cho Từ Viễn, rồi không buồn khách sáo thêm nữa, đi thẳng vào phòng luôn.

Sau khi tỉnh lại, Lâm Gia Duệ không ngủ thêm nữa, mà ghé vào lan can ban công nhìn ra ngoài. Mấy hôm nay y ngủ quá ít, gầy đi rất nhiều, sơ mi của Lâm Dịch trên người y lại càng làm y trông gầy yếu hơn, như thể gió thổi qua cũng bay được mất.

Lâm Dịch lập tức căng thẳng – nhớ đến lời Từ Viễn vừa nói, hắn vội kéo y vào lòng, hai tay khóa chặt y lại, cúi đầu hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

Lâm Gia Duệ vẫn nhìn xuống vườn hoa dưới tầng: “… Hoa nở hết rồi.”

Giờ đã vào hạ, có rất nhiều loài hoa đã nở bung vào mùa xuân, giờ đang bắt đầu héo dần; phảng phất có một cảm giác lạnh lẽo thê lương. Hắn không dám để y ở ngoài lâu, chỉ đứng với y một chốc rồi kéo người vào phòng, còn đóng cửa ban công lại như lời Từ Viễn đã nhắc.

Y cũng không phản đối gì, chỉ nói với hắn: “Vừa nãy tôi vừa mơ.”

“Mơ thấy gì?”

Y nghĩ một chút, rồi lấy giấy và bút từ ngăn kéo ra, bắt đầu vẽ vẽ. Y vẽ vốn không quá đẹp, lại làm vội nên càng khó nhìn ra là y đang vẽ gì. Hắn nhìn mãi mới nhận ra vài đường nét, đoán là y đang vẽ trời xanh mây trắng, sóng biếc biển xanh.

Biển?

Hắn đột nhiên nhớ ra – khi mới trở về, hắn đã từng đùa đùa kéo y xuống bể bơi, nhưng y lại sợ đến run cả người, như thể là bị hoảng thật vậy… Chỉ có người từng chết đuối mới có phản ứng như thế.

Chẳng lẽ…?

“Em đang vẽ biển.” Hắn nắm chặt lấy tay y: “Em từng nhảy xuống biển rồi, phải không?”

Y cười cười: “Không, là tôi từng bước bước xuống.”

Ánh mắt y hơi mơ màng, giọng nhẹ nhàng trầm bổng, như đang vẽ lại một giấc mơ ngọt ngào xinh đẹp: “Nước biển lạnh lắm, làm ướt mắt cá chân tôi, sau đó là qua đầu gối, rồi đến ngang ngực. Mở mắt dưới nước là có thể thấy trời xanh mây trắng, nước vừa mặn vừa chát, như vị của nước mắt vậy.”

Lâm Gia Duệ vốn không phải người hoạt ngôn, nhưng khi tả lại như vậy lại có một sức hút khó tả, làm người ta vô thức lạc vào một cảnh giới kỳ lạ.

Miệng Lâm Dịch đắng ngắt – dường như hắn cũng nếm được vị chát đó rồi. Hít một hơi thật sâu, hắn nói: “Sao em lại phải xuống biển?”

Y vẫn cúi đầu vẽ vẽ, miệng đáp: “Vì tôi đã hứa với chú ấy rồi, tôi sẽ mua một căn nhà cạnh biển, trong đó sẽ giữ lại một phòng cho riêng chú ấy.”

Y vạch ra thêm vài nét nữa, vẽ ra một vách núi thật cao, trên vách là một căn nhà kỳ lạ.

Lâm Dịch chắc chắn… mình đã thấy hình ảnh này rồi.

Bức tranh hắn mua cho y mấy tháng trước chính là như thế này. Nhưng lời hứa mà y nhắc đến kia… thì hắn đã quên từ lâu.

Chẳng mấy mà Lâm Gia Duệ đã vẽ xong, cẩn thận tỉa tót lại một hồi: “Tôi đã đi rất nhiều nơi mới tìm được vùng biển như thế. Tuy lúc trầm xuống biển, không thở được thì hơi khó chịu, nhưng cũng không sao cả. Chỉ cần nhắm mắt lại… là tôi có thể mơ thấy chú ấy.”

Rồi y đột nhiên ngẩng đầu, thơm vào má hắn một cái, mỉm cười: “Ừm, giống như bây giờ vậy.”

Y vẫn nghĩ mình đang ở trong mơ, đương nhiên cũng coi Lâm Dịch là người trong mộng, nên nghĩ gì là nói nấy. Dù y nói rất thản nhiên, nhưng ai nghe cũng hiểu được – tình cảnh khi đó nguy hiểm cỡ nào. Y từng từng bước bước vào trong biển, chỉ cần giải cứu chậm một chút thôi, là trên đời này đã không còn Lâm Gia Duệ nữa.

Dù chuyện đó đã xảy ra cách đây mười năm, nhưng nghĩ lại…. vẫn thật đáng sợ.

Nghĩ vậy, Lâm Dịch không thể bình tĩnh được nữa, cầm tay y hôn rồi hôn, thấp giọng gọi tên y: “Tiểu Duệ…”

Y mặc cho hắn hôn, như thể đã quen với sự dịu dàng đó vậy. Rồi y bất chợt hỏi: “Có phải anh định nói yêu tôi không?”

Hắn giật mình.

Y quen miệng đáp: “Đừng ngạc nhiên thế, phần đầu và phần cuối của giấc mơ nào cũng vậy.”

Lâm Gia Duệ chủ động ngả vào lòng Lâm Dịch, ngón tay say mê mơn trớn môi hắn: “Có một chuyện tôi chưa từng nói với chú, giờ tôi bí mật nói cho anh nhé, được không?”

Không đợi hắn trả lời, y đã lầm bầm nói luôn: “Thực ra tôi sợ đau nhất, trước đây sợ chú ấy cười nên mới nhịn không nói, nhưng mà…”

Y dừng lại một chút, như thể không chịu được nữa: “Này, anh giấu dao ở đâu rồi?”

“Dao gì?”

“Là…” Y kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nói như thể đương nhiên: “Con dao sẽ đâm vào chỗ này của tôi này.”

Tay hắn run lên bần bật.

“Nói anh yêu tôi đi.” Dường như y vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt lại nói: “Nhưng nhớ ra tay nhanh một chút, đừng làm tôi quá đau.”

Advertisements

11 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 09.

  1. Ngược công rồi….Mô tip của Khốn Ỷ cứ na ná nhau mà sao mình cứ mê như điếu đổ? Cảm ơn cô Ốc edit quá mượt đi, nghiện từ Mạo hợp thần ly rồi ý

    Liked by 1 person

  2. Mình đang đọc mấy truyện song song mà chỉ riêng truyện này là nhớ nhất kiểu in đậm từng tình tiết trong đầu luôn, chương này đọc mà thương cả hai người, đau lòng theo kiểu âm ỉ dằn vặt. Không biết bạn edit hay dịch mà mượt thế, đọc thích lắm ❤

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s