[Cựu Mộng] _ 07.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

07.

Bạch Vi Vi ngồi trong phòng riêng của quán trà, lật xem hợp đồng Lâm Gia Duệ vừa mang tới mà giật cả mình. Cô va chạm xã hội đã lâu, cũng biết người giàu có vung tay rất hào phóng; nhưng không ngờ y có thể trả giá lớn như thế, chỉ để đổi lấy một tờ giấy kết hôn.

Cô đọc đi đọc lại bản hợp đồng – phải thừa nhận là, điều kiện trên đó cực kỳ hấp dẫn. Nhưng cô chưa quyết định ngay, mà nhìn sang y đang ngồi uống trà bên cạnh: “Tôi có thể hỏi một câu không?”

Y ra dấu mời.

Cô liền hỏi: “Sao đạo diễn Lâm lại chọn tôi?”

Y cũng không giấu, thoải mái trả lời: “Tôi đang cần người gấp, mà tìm người thích hợp lại quá mất thời gian. Vừa vặn tôi khá là hiểu cô, chọn cô có thể giảm đi nhiều phiền phức không đáng có.”

Nói ngắn gọn chính là – tiện tay thì chọn thôi.

Bạch Vi Vi ngờ rằng – y chọn diễn viên còn kỹ lưỡng hơn chọn vợ nữa… Cô giơ bản hợp đồng lên: “Nếu anh tìm người khác, thì có thể sẽ tốn ít tiền hơn đấy.”

“Không sao.” Lâm Gia Duệ đổi tư thế ngồi, hai tay đặt chéo lên bàn, nói: “Với tôi, tiền chỉ là một con số.”

Cô nghe mà thấy buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, chắc chỉ có loại cậu ấm không biết khó khăn là gì như y mới có thể nói ra dễ dàng như vậy. Nhưng cô chỉ là người thường thôi, một người bình thường đã lăn lộn quá lâu trong xã hội. Chưa chắc cô đã thấy tiền sáng mắt, nhưng cô hiểu rõ thế nào là từ bỏ hay lựa chọn, thế nào là cơ hội mà cô nhất định phải tóm chặt lấy.

Nên cô cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi bảo y: “Tôi muốn suy nghĩ thêm hai ngày nữa.”

“Ừ. Đúng là chuyện này cần cân nhắc kỹ thật.” Y gật đầu nói: “Nhưng tôi đang rất gấp, nên mong cô có thể cho tôi câu trả lời thuyết phục sớm nhất có thể.”

“Nghe đạo diễn Lâm nói, như kiểu đang làm ăn ấy nhỉ.”

“Xin lỗi, tôi không có ý không tôn trọng phụ nữ đâu. Chỉ là tôi thực sự cần cái danh “người có gia đình” nhanh nhất có thể, nên hy vọng cô có thể giúp tôi.”

Cô cười cười đáp: “Cứ cho là tôi đồng ý, thì hai ta chỉ là cùng hợp tác thôi.”

“Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.” Vừa nói, Lâm Gia Duệ vừa vươn tay ra.

Cô hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay y.

Y có thể hiểu được – dù Bạch Vi Vi vẫn chưa đồng ý, nhưng thực ra cô đã có quyết định rồi. Vậy nên y không nói nhiều nữa, để cho cô cân nhắc từ từ, còn mình thì quay về tập trung vào phim ảnh.

Vì cái tật soi mói quá mức của y mà tiến độ quay phim vẫn rất chậm; sắp hết nửa năm mới bước vào giai đoạn kết thúc. May là Cố Ngôn chỉ ngắc ngứ ban đầu thôi, càng về sau diễn càng tốt; có vài cảnh quay một lần là được luôn, đến cả y cũng phải khen ngợi.

Đúng lúc mọi thứ đang xuôi chèo mát mái, thì lại nảy ra một scandal không lớn không nhỏ.

—-Là scandal về Lâm Gia Duệ và Cố Ngôn.

Đương nhiên là tờ báo đó viết rất ẩn ý, chỉ nói hai người họ thân thiết quá mức linh tinh. Nhưng tấm ảnh minh họa thì trông mập mờ thật – đó là khi hai người ngồi xe bus, dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, y ngủ gà ngủ gật, vừa vặn tựa vào vai anh.

Toàn bộ bài viết đều nhằm vào Cố Ngôn, ám chỉ anh ăn cả nam lẫn nữ, sinh hoạt cá nhân quá mức hỗn loạn. Nhưng anh đã nói là không quan tâm đến nó, nên y cũng không để ý nhiều, coi như là tuyên truyền trá hình cho bộ phim sắp tới thôi. Lúc nghỉ giữa trưa, hai người còn cùng săm soi bức hình chụp trộm nọ, cực kỳ hào hứng thảo luận xem ai đẹp trai hơn.

Cứ ngỡ nốt nhạc đệm đó cứ thế là hết, ai ngờ vài ngày sau, Lâm Dịch lại đột nhiên về sớm, ném một quyển tạp chí đến trước mặt y. Sau khi bắt đầu chiến tranh lạnh đến giờ, hai người vẫn chưa nói chuyện lại, nên y chẳng hiểu hắn đang làm gì: “Cái gì đây?”

“Trang 18.”

Y lật đến trang 18 thì thấy – hóa ra là viết về y và Cố Ngôn. Nhưng hôm nay là bức ảnh khác – là cảnh trong phòng nghỉ, anh gắp một miếng sủi cảo, còn y thì cúi xuống cắn. Tuy chụp vẫn rất mờ, nhưng lại càng bật lên ý “mờ ám” của nó.

Lâm Gia Duệ không ngờ chuyện này vẫn viết tiếp được nữa, nhìn tấm hình kia một chốc, chặc lưỡi bình luận: “Kỹ thuật chụp cũng được lắm.”

Lâm Dịch là kiểu càng tức càng không thể hiện gì, cười như không cười nói: “Em không định giải thích gì à?”

“Thì như anh thấy, scandal thôi.”

Hắn chỉ chỉ vào Cố Ngôn trong hình: “Đây cũng là người giúp em xả stress?”

“Là bạn bình thường.”

“Nhìn như kiểu sắp phát triển lên quá mức tình bạn đấy.”

Y thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ: “Thì sao? Anh tin báo lá cải hả?”

Hắn không giận mà cười: “Em nhầm rồi, báo lá cải chỉ viết được thôi, còn tôi… lại thích tự thân vận động hơn. Làm em đến kiệt sức, thì em sẽ không tìm người khác xả stress nữa.”

Rồi hắn tóm lấy tay y, kéo y về phòng ngủ.

Y bị hắn lôi đi xềnh xệch, nghĩ bụng thế này cũng tốt – ngủ với hắn còn hơn là nhìn hắn diễn cảnh ghen, diễn đến nhập vai quá, nhìn hết sức giả tạo.

Ai dè hắn vừa đè y xuống giường, thì điện thoại của y đột nhiên vang lên.

Giờ vẫn chưa đến bảy giờ tối, y sợ là chuyện công việc, nên vội vàng đi nghe máy. Người gọi tới là Bạch Vi Vi: “Đạo diễn Lâm, tôi đã nghĩ kỹ rồi.”

“Và đáp án?”

“Ta gặp nhau nói chuyện được không? Tôi muốn sửa một vài điều kiện.”

Ý là, cô đồng ý rồi.

Tuy từ đầu Lâm Gia Duệ đã đoán được nó, nhưng giờ nghe cô nói hẳn ra vậy, y vẫn thở phào nhẹ nhõm, coi như đã trút được một gánh nặng.

…Không, đây chỉ là bước đầu tiên thôi.

Y nhắm mắt lại, hẹn chỗ gặp mặt với cô rồi cúp máy, vừa quay lại đã thấy Lâm Dịch nhìn mình chằm chằm. Nghĩ một chốc, y bảo: “Giờ tôi phải ra ngoài một lúc.”

“Có vẻ là cuộc hẹn quan trọng. Là hẹn với Cố Ngôn kia sao?”

“Không phải.”

Hắn hơi nheo mắt lại, như thể đang chờ y giải thích.

Nhưng y không muốn nhắc đến Bạch Vi Vi, chỉ đứng dậy chỉnh lại quần áo, bảo: “Tôi đi trước, anh cũng nghỉ sớm đi.”

“Được lắm.” Hắn không cản y lại, chỉ thờ ơ: “Nếu bây giờ em bước ra khỏi cánh cửa kia, thì sau này đừng có mà hối hận.”

Y chẳng để ý.

Khi y ra đến cửa, lại bị hắn ôm lấy từ đằng sau, nghe giọng hắn rủ rỉ bên tai mình: “…Tiểu Duệ, em đừng đi…”

Một lời thì thầm nhẹ nhàng này… có thể thắng mọi loại uy hiếp.

Trái tim y nảy lên một cái, suýt dừng bước đến nơi. Nhưng y lập tức tỉnh táo lại, cố nén ý muốn quay đầu, rồi từ từ, từ từ vặn bung cánh tay đang ôm chặt hông mình ra.

Lực tay hắn rất mạnh, nhưng quyết tâm của y còn kiên định hơn. Cuối cùng, y cũng thoát ra được vòng ôm của hắn, mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Gia Duệ rất hiểu Lâm Dịch. Dù không quay lại nhưng y cũng đoán được – hẳn là vẻ mặt hắn đang rất khó coi, hành động của y đã chọc giận hắn thật rồi. Nhưng cũng không sao. Chẳng mấy chốc nữa, ước vọng của hắn suốt bao năm nay sẽ trở thành sự thật, sao còn nhớ nổi tranh chấp vụn vặt hôm nay?

Y đến chỗ hẹn gặp Bạch Vi Vi, hai bên bàn bạc khá vui vẻ, lúc xong việc thì đã sắp 11 giờ. Y lại bắt xe về nhà, mở cửa ra thì thấy – cả căn phòng rỗng tuếch, còn Lâm Dịch đã bốc hơi rồi.

Y gọi cho hắn hai lần – lần một là không nhấc máy, lần hai là ngắt máy luôn.

Xem ra chiến tranh lạnh đã nâng cấp rồi… lên mức sắp sửa chia tay?

Y nghĩ một chốc, quyết định không gọi lại lần ba nữa. Uống hai viên thuốc lấy từ hộp đầu giường ra, một mình y nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Không có gì to tát hết.

Trước giờ, hắn vẫn thích đến thì đến, đi thì đi, không đến lượt y hỏi.

Lâm Gia Duệ không ngờ rằng – thế mà scandal của y và Cố Ngôn lại càng ngày càng nghiêm trọng, như thể có ai đứng sau giật dây vậy. Hôm nào cũng có phóng viên chặn cửa trường quay, trên mạng cũng rần rần bàn tán, đồn đại lung tung hết cả lên, làm họ vừa quay phim vừa phát rồ.

Cố Ngôn là người của công chúng, buộc phải tỏ ra tươi cười, giải thích đi giải thích lại với phóng viên về quan hệ giữa hai người họ, cười đến cơ mặt cứng đờ luôn. Lâm Gia Duệ thì bá hơn nhiều – y tránh xa tất cả phóng viên, cũng không sợ làm họ phật lòng, lần nào cũng chui thẳng lên xe bỏ đi.

Dù vậy, họ vẫn không địch nổi sức mạnh quần chúng.

Cuối cùng, đến chính y cũng phát bực, dứt khoát cho anh nghỉ hai ngày, còn mình thì đi giải quyết ít việc riêng. Sáng sớm hôm đó, y ra cửa sớm có việc, đến chiều thì ghé qua trường quay. Lúc kết thúc công việc, y thấy Trần Lập và trợ lý Tiểu Trương của mình đang xúm lại một chỗ, thấy y đến thì lập tức tản ra.

Y thấy là lạ, liền quan sát họ kỹ hơn một chút, mới nhận ra – mặt Trần Lập đang sưng vù lên, khóe miệng nứt máu, một bên mắt cũng tím bầm. Nhìn thế này… hẳn là bị đánh mạnh!

Lâm Gia Duệ biết, diễn viên luôn rất nâng niu khuôn mặt của mình, tính tình Trần Lập lại mềm mỏng nhã nhặn, sẽ không chủ động chọc vào ai. Trừ phi là…

Y hơi nheo mắt, dường như đã đoán được chuyện gì, liền đến hỏi Trần Lập: “Tiểu Trần này, mặt cậu bị sao thế?”

“Đạo, đạo diễn Lâm? Sao anh lại tới, em…”

“Sao cậu lại bị thương?”

“Không có gì, là em bất cẩn, bất cẩn thôi…” Cậu ấp úng nửa ngày, mãi mới nghẹn ra được một lý do sứt sẹo.

Mà đúng là sứt sẹo thật – bảo tự dưng lại ngã dập mặt một cái, ai mà tin được? Thà bảo cậu đột nhiên hứng lên đi đánh nhau còn đáng tin hơn.

Thấy cậu muốn nói lại thôi, y biết mình đã đoán đúng rồi: “Bị đánh đúng không?”

Trần Lập vốn không giỏi nói dối, thấy không gạt được y nữa, nên đành nói thẳng ra: “Sáng nay lúc em ra khỏi nhà, thì bị mấy người chặn lại. Họ bảo phải cho em một bài học, để em…”

Cậu trộm liếc sang y, nhỏ giọng nói tiếp: “Để sau này em… biết tránh xa đạo diễn Lâm ra.”

“Có phải trông chúng rất côn đồ, một người trong đó có sẹo trên mặt?”

 Cậu rũ mắt xuống, không nói gì, coi như đã gật đầu đồng ý.

Nếu kẻ ra tay là Mặt Sẹo, thì chẳng cần nói cũng biết kẻ chủ mưu là ai. Lâm Gia Duệ siết chặt nắm đấm, rồi lại thả ra, nén cục giận trong lòng xuống để nhẹ nhàng an ủi cậu. Nếu mọi chuyện đã nảy ra từ y, thì đương nhiên phải là y đi giải quyết. May là cậu chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là ổn; nhưng Cố Ngôn thì khác.

Nhớ đến lời uy hiếp của Lâm Dịch hôm đó mà y phát sợ. Y vội vàng gọi cho Cố Ngôn – chuông vẫn reo nhưng không có ai nhấc; gọi cho Lâm Dịch thì vẫn tắt máy. Y không dám chần chừ nữa, vội nói với trợ lý Tiểu Trương: “Đưa khóa xe cho tôi.”

“Hả? Đạo diễn Lâm có biết lái xe đâu, cần chìa khóa làm gì?”

“Mau lên, tôi cần gấp!”

Giọng y không lớn chút nào, chỉ lạnh lùng nghiêm mặt nói một câu, cũng đủ để áp chế người khác.

Tiểu Trương không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra.

Lâm Gia Duệ đoạt lấy nó, chạy nhanh ra khỏi trường quay rồi trèo lên xe, nổ máy không chút do dự. Tuy y vẫn chưa thi bằng lái, nhưng vẫn biết lái xe. Lúc này lại đang gấp, nên y đành vứt hết mớ quy tắc giao thông sang một bên vậy.

Y không biết giờ Cố Ngôn đang ở đâu, nên lái đến nhà anh trước, lại nhớ ra anh có mở một nhà hàng ở trung tâm thành phố, liền chạy sang đó xem sao. Y lái xe không thạo chút nào, dọc đường đi đâm trái đâm phải, nhìn cực kỳ kinh dị, suýt nữa đã tự đâm hỏng xe luôn. Không biết có phải y quá may mắn hay không, thế mà vẫn bình an vô sự đến gần nhà hàng của anh được, giữa đường còn đụng phải Mặt Sẹo và tay chân của gã. Trước giờ gã vẫn khá là cung kính với y, bị y truy hỏi một chốc liền nói ra nơi ở của Cố Ngôn.

Y lập tức chạy đến đó, cuối cùng cũng tìm được Cố Ngôn ở một bãi đậu xe ngầm. Anh đang ở với fan nam tặng anh sủi cảo nhân rượu kia, cả hai đều bị thương nặng, rõ ràng là vừa bị đánh hội đồng.

Y nhíu mày lại: “Vẫn đến muộn sao.” Rồi mở cửa sau xe ra, vừa đỡ một tay anh vừa nói: “Mau lên xe đi, tôi đưa hai anh đến bệnh viện.”

Cố Ngôn một tiếng, khập khiễng ngồi vào xe. Lần này bị thương đúng là tai bay vạ gió, anh cũng chẳng hiểu sao mình bị đánh nữa. Thấy cả hai ổn định chỗ ngồi rồi, Lâm Gia Duệ liền đạp chân ga, xe liền phát điên vọt lên trước.

Ngồi trong xe lắc lắc lư lư, y giải thích mọi chuyện cho họ một chút, đương nhiên là giấu quan hệ giữa y và Lâm Dịch đi. Chỉ nói là scandal vừa rồi của y và Cố Ngôn đã làm xấu mặt Lâm gia, làm mấy ông lớn cầm quyền nổi giận.

Nghe xong, anh chợt nghĩ đến chuyện bên lề nào đó: “Tôi nhớ là đạo diễn Lâm không biết lái xe mà?”

“À, chỉ là chưa lái bao giờ thôi.” Y không quay lại, thản nhiên đáp: “Lái rồi mới thấy đơn giản thật.”

Anh nghe mà hết hồn, ôm chặt lấy fan nam kia, hô lớn: “Dừng lại!”

Lâm Gia Duệ nhíu mày, dừng xe lại thật; nhưng không phải vì lời anh nói, mà là vì – họ thật sự đang bị mấy chiếc xe đuổi theo. Chúng chặn đường y đi một cách rất thành thạo, buộc y phải dừng lại. Đám xe đó toàn là màu đen, chiếc ở giữa trông sang trọng nổi bật, thấp thoáng có thể thấy – người lái là Mặt Sẹo. Ghế sau đang ngồi một người, nhưng vì bị cửa sổ che, nên y chỉ lờ mờ thấy được gò má tuấn tú của hắn.

Y nhấn còi một cái, hạ kính xuống, lạnh lùng bảo: “Tránh ra!”

Dàn xe vẫn đứng im không nhúc nhích.

Y biết Lâm Dịch đang dằn mặt mình – nếu bây giờ y không cúi đầu nhận thua, thì chuyện hôm nay không dừng ở đây được. Im lặng nhìn chằm chằm phía trước, hai tay cầm lái của y siết chặt lại, gân xanh nảy lên trên mu bàn tay trắng bệch. Lát sau, y từ từ thả tay ra, bình tĩnh mở cửa bước xuống, nói với Lâm Dịch đang ngồi trên xe đối diện: “Chuyện của tôi cứ nhằm vào tôi mà giải quyết, đừng làm phiền đến bạn tôi!”

Hắn cười nhạt một tiếng, nhả ra hai chữ ngắn gọn: “Lên xe!”

Giọng điệu chẳng nghiêm khắc mấy, nhưng lại cực chuyên quyền, làm người ta không dám đối nghịch lại.

Lâm Gia Duệ ném chìa khóa cho Cố Ngôn, bảo anh đến bệnh viện trước; còn mình thì chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng mà kiêu ngạo mở cửa sau xe hắn ra, bước vào. Y vừa ngồi vào là Mặt Sẹo liền nổ máy rời đi, mấy chiếc xe khác cũng nối gót, phóng đi như bay.

Trời dần tối hẳn.

Ngoài đường đã lên đèn. Ánh đèn cam nhàn nhạt chiếu lên mặt Lâm Dịch, tạo cho hắn một vẻ quyến rũ khó nói. Lâm Gia Duệ nghe lời như thế làm hắn rất hài lòng, ngón tay gõ nhịp lên kính xe: “Chuyện hôm nay, là tôi muốn cho họ Cố kia một bài học.”

“Thế ư? Tôi lại thấy giống giết gà dọa khỉ hơn, làm ra cho tôi nhìn thì có.”

Hắn cầm lấy bàn tay lạnh như băng của y, cười cười: “Đương nhiên cũng là để nhắc em một chút – sau này đừng tùy tiện tìm người xả stress nữa.”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi với Cố Ngôn chỉ là bạn bình thường thôi. Còn về chuyện anh lo, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nữa. Từ nay về sau, tình yêu và sự trung thành của tôi sẽ chỉ dành cho một người.”

Khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Y nói tiếp: “… Là vợ tương lai của tôi.”

Nụ cười trên mặt hắn cứng đơ lại, mãi sau mới nghẹn ra một câu: “…Vợ nào?”

“Tháng sau tôi sẽ kết hôn.” Y mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm tựa đêm tối: “Rất mong chú đến dự lễ.”

Lâm Dịch siết chặt tay Lâm Gia Duệ. Nhìn hắn như giật mình sợ hãi, ngạc nhiên nhìn thẳng vào y, đáy mắt phản chiếu đủ loại cảm xúc rối bời. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, châm chọc cười: “Em nghĩ kết hôn là dễ lắm à, nói muốn kết là kết? Em nghĩ… tôi sẽ để em tự do kết hôn thế chắc?”

Y từ từ rút tay mình ra, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ đang mời anh đến dự lễ, chứ không hỏi ý kiến của anh.”

 Sắc mặt hắn càng tệ, trầm giọng hỏi: “Cô ta là ai?”

“Để bảo vệ riêng tư của cô ấy, tạm thời tôi không nói được. Thể nào đám cưới anh chẳng gặp, gấp làm gì? Tuy lúc anh kết hôn không mời tôi, nhưng tôi sẽ không so đo như thế, nhất định sẽ đưa thiệp mời đến tận tay anh .”

“Lâm Gia Duệ!”

“Suỵt.” Y đặt tay lên môi: “Có gì về nhà nói, đừng to tiếng trên xe.”

Lâm Dịch im lặng, nhìn Mặt Sẹo ở ghế lái, đành nén tức giận xuống, lấy bao thuốc và bật lửa từ túi áo ra. Hắn vừa rút ra một điếu thì y đã thản nhiên cầm lấy bật lửa, thành thạo châm lửa cho hắn.

Khói trắng quanh quẩn trong xe.

Y ho khan vài tiếng, bảo Lâm Dịch: “Cho tôi một điếu đi.”

Hắn không nói gì, ném cả hộp thuốc sang cho y.

Y châm một điếu, hít một hơi thật sâu, lập tức ho sù sụ.

Thấy vậy, hắn vội nhào sang dập tắt thuốc: “Không biết hút thì đừng có cố!”

“Ai bảo anh tôi không biết hút?” Nhìn khói trắng lượn lờ trong xe, y hơi thất thần: “Lần đầu tôi hút là nhờ anh dạy đấy thôi.”

Trái tim hắn nảy lên, chợt nói: “Dừng xe!”

Mặt Sẹo vội vàng phanh lại, hơi bối rối: “Nhưng còn hai khu nữa mới đến mà đại ca?”

“Bọn tao đi bộ về.” Rồi hắn mở cửa xe ra, lôi y xuống.

Tuy giờ đã là đầu xuân, nhưng gió vẫn lành lạnh, trên đường còn khá nhiều người. Áo khoác của Lâm Dịch bị gió thổi phần phật, hắn nắm chặt tay y mà đi, không hề để ý đến mắt nhìn của người ngoài.

Lâm Gia Duệ im lặng đi theo hắn.

Y cố tình đi hơi chậm một chút, ngẩng lên nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Lâm Dịch. Thứ hắn dạy y đâu chỉ có hút thuốc? Hắn còn cho y biết, lần đầu hôn môi là thế nào, lần đầu tỏ tình, hay là lần đầu… thích một ai đó.

Và lúc này đây, y đang chuẩn bị nói tạm biệt với hắn.

Hắn đi không nhanh, nhưng con đường nào cũng có điểm kết – chẳng mấy mà họ đã đi hết hai khu nhà. Vào nhà rồi, hắn xoay người ép y lên cánh cửa, trán áp lên trán y, thấp giọng nói: “Tiểu Duệ, đừng giận lẫy với tôi nữa.”

Bao nhiêu tức giận trước đó của hắn đã bị một câu thông báo của y đánh bay hết, lúc này, hắn lại dỗ dành y như dụ đứa trẻ con: “Chúng ta đã phí mất nhiều năm như vậy, giờ vất vả lắm mới về được với nhau, không phải là nên trân trọng hơn à?”

“Chú này, hình như chú hiểu lầm chỗ nào rồi thì phải.” Lâm Gia Duệ vẫn lạnh lùng như trước, mặt không biểu cảm: “Tôi đã bao giờ nói… là sẽ ở với chú đâu?”

Lâm Dịch giật mình, nhất thời không nói lại được.

Y liền nói tiếp: “Anh nói muốn bắt đầu lại, tôi đã đồng ý đâu? Anh nói yêu tôi, tôi có đáp lại à?”

Hít sâu một hơi, y gằn từng chữ một: “Chưa, từng!”

Tay Lâm Dịch siết thành nắm đấm. Nhớ lại thì hắn mới nhận ra – từ khi hắn về đến giờ, y vẫn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng cũng chỉ là… ngoan ngoãn mà thôi.

Lâm Gia Duệ của bây giờ, đã không còn là thiếu niên tha thiết yêu hắn mười năm trước nữa.

“Không thể nào.” Hắn chỉ dao động một chút, rồi lập tức phủ định: “Rõ ràng là em yêu tôi!”

Chuyện này còn chẳng phải diễn tả bằng ngôn ngữ. Hắn không phải người mù, sao có thể nhìn nhầm ánh mắt đầy tình ý của y khi nhìn mình được chứ?

“Phải. Tôi thừa nhận là anh rất hấp dẫn với tôi, hai chữ Lâm Dịch cũng chính là nhược điểm của tôi.” Y khẽ khàng vươn tay, chạm lên môi hắn, ánh mắt mơ màng như say như si, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh: “Nên tôi đã nói rồi. Tôi sẵn sàng dùng toàn bộ cổ phần danh nghĩa của tôi để đổi lấy cơ thể anh, tính theo số lần hay số ngày đều được hết.”

Dứt lời, y đẩy người đang đè mình ra, đến lấy một tập tài liệu ở bàn trà giữa phòng khách đưa hắn: “Anh đã theo tôi nửa năm, với chỗ này thì dù tính theo cách nào, anh cũng không bị thiệt đâu.”

Lâm Dịch nhận lấy tập tài liệu nọ – đúng là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà hắn hằng ao ước.

Nhưng hắn chỉ nhìn lướt rồi để nó sang một bên, vẫn nhìn y chằm chằm, sắc mặt u ám đáng sợ: “Ý em là sao? Chơi tôi vui lắm à?”

“Chỉ là làm theo mong muốn của anh thôi. Không phải để có được nó, anh đã tìm đủ cách giả vờ như yêu tôi đó sao? Không thể để anh công cốc được.”

Hắn cau mày nói: “Tôi…”

“Không cần giải thích, tôi hiểu mà.”

Lâm Gia Duệ ngắt lời Lâm Dịch, tiến lên lấy cái ví đen nọ từ túi áo đối phương, lấy tấm ảnh cũ kia ra, chăm chú nhìn mình của quá khứ: “Tôi không biết anh kiếm đâu ra ảnh cấp ba của tôi, nhưng tấm ảnh này, không phải là tấm tôi bắt anh nhận hồi trước.”

Rồi y lật ảnh lại, chỉ cho hắn xem mặt trái rỗng tuếch: “Khi đó tôi có viết vài dòng ở đây. Không biết là anh đã quên mất, hay chưa thèm nhìn đã vứt nó đi luôn?”

Hắn nghẹn họng, chưa kịp phản ứng thì y đã trả lời hộ hắn: “Tôi nghĩ là vế thứ hai.”

Dứt lời, cậu liền xé tấm ảnh kia thành từng mảnh nhỏ, thậm chí còn chẳng chớp mắp một cái.

Vẻ mặt y vẫn bình thường, khóe miệng còn hơi cong lên, nhưng chính vẻ lạnh lùng dứt khoát đó, lại như đang tự tay xé nát trái tim của mình vậy.

Hắn im lặng rất lâu, mãi sau mới hỏi: “Nếu em đã phát hiện ra từ lâu, thì sao lại giả như không biết gì cả?”

“Tôi chỉ muốn xem kỹ thuật diễn của anh tốt đến đâu thôi. Kết quả không làm tôi thất vọng chút nào – đúng là cực kỳ xuất sắc.”

“Lâm Gia Duệ, coi như em giỏi!”

“Tàm tạm.” Y cười một cái, khóe mắt đuôi mày lạnh lùng đến cực điểm, chẳng hề giống nụ cười trong sáng của mười năm trước: “Học từ chú cả thôi.”


Pass for all: duynga

Advertisements

12 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 07.

  1. Y thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ: “Thì sao? Anh tin báo lá cải hẳ-> HẢ
    -Huhu khóc luôn! Hèn gì tối nọ Lâm Gia Duệ nửa đêm bật dậy đi coi tấm ảnh.

    Liked by 1 person

  2. Khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười.
    Y nói tiếp: “… Là vợ tương lai của tôi.”
    Nụ cười trên mặt hắn cứng đơ lại, mãi sau mới nghẹn ra một câu: “…Vợ nào?”

    ________________

    =))) Đọc mấy đoạn thụ làm công nghẹn họng thật sự là vui phải biết, bên Diễm quỷ miệng lưỡi cay nghiệt sắc bén là ví dụ điển hình, hoặc khi Thác Bạt Thiệu bị Vạn mỹ nhân cho một vố đau trong Ngục quỷ, tưởng tình nhân mà hóa tình địch.

    Liked by 1 person

  3. Đau lòng quá huhu ╥﹏╥ T đã đọc truyện Bình Hoa để hiểu truyện này hơn một chút. Cặp này chắc ngược quằn quại hơn cặp chính nữa ಥ_ಥ

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s