[Cựu Mộng] _ 06.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

06.

“…Rồi nữ phù thủy kia nói, bên trái cô là tình yêu, bên phải cô là cừu hận, hỏi tôi chọn bên nào?”

“Tôi nghĩ cậu sẽ chọn bên trái.”

“Vì sao?”

“Không phải dân nghệ thuật các cậu vẫn đặt tình yêu lên trên hết à?”

“Hahaha~”

Lâm Gia Duệ bật cười, ngồi dậy khỏi salon: “Anh đoán chuẩn rồi, tôi đã chọn bên trái.”

“Sau đó thì sao? Cậu có tìm được công chúa đội vương miện trong tòa tháp cao đó không?”

Y hơi híp mắt, thoáng vẻ hoang mang, dường như vẫn chìm trong giấc mơ kỳ quái nọ. Lát sau, y chỉ lắc đầu thở dài: “Tôi mở cánh cửa bên trái, nhận ra ngoài đó đúng là vách đá cao vạn trượng, bước một bước là thịt nát xương tan.”

Từ Viễn a một tiếng, cực kỳ tiếc nuối cho kết cục bi thảm này: “Xem ra, người trong mơ không thể đạt được ước nguyện nhỉ.”

“Ừ, nên tháng nào cũng phải đến trò chuyện với bác sĩ tâm lý là anh thế này đây.”

Anh đẩy đẩy gọng kính: “Cậu Lâm, tôi nhận ra mọi giấc mơ của cậu đều có chung một đặc điểm – cậu sẽ lên trời xuống bể tìm kiếm vật quan trọng nào đó, trải qua mọi thử thách, không màng hy sinh thân thể, linh hồn hay thậm chí là tính mạng mình. Nhưng dù cậu cố gắng cỡ nào, thì cuối cùng vẫn là công cốc.”

Lâm Gia Duệ vỗ tay: “Tổng kết thật súc tích.”

“Vậy thì, cậu có muốn kể cho tôi nghe ác mộng đã thực sự quấy nhiễu cậu kia không?”

Mặt y hơi biến sắc, ngồi thẳng lưng lên.

Anh vội vàng trấn an: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ phỏng đoán dựa trên biểu hiện của cậu thôi. Lần nào đến đây cậu cũng kể về người trong mộng, nên tôi đoán rẳng, nút thắt trong lòng cậu có liên quan đến các giấc mơ đó, phải không?”

Y lạnh lùng nhìn anh: “Hoàn toàn chính xác. Xem ra, giờ khám bệnh của tôi hôm nay sắp hết rồi nhỉ?”

“Cậu Lâm, cậu thực sự không hợp tác chút nào.” Thấy y đứng dậy muốn đi, anh buộc phải lùi một bước: “Được rồi được rồi, cậu không muốn nói cũng không sao, để tôi hỏi cậu mấy câu nhé? Ừm, nếu không muốn trả lời thì cậu có thể cho qua.”

Thái độ anh rất ljch sự, giọng nói cũng nhẹ nhàng, làm người ta khó mà từ chối được.

Lâm Gia Duệ ngồi im không nhúc nhích, coi như đồng ý với yêu cầu của anh.

Từ Viễn cầm bút trên tay, vừa hỏi vừa ghi âm lại: “Cậu gặp ác mộng từ khi nào?”

“Khoảng mười năm trước.”

“Cảnh trong mơ kéo dài hay lộn xộn?”

“Lần nào cũng mơ giống hệt nhau.”

“Bao lâu mơ một lần?”

“Trước kia là khoảng hai ba tháng.”

“Còn bây giờ?”

“…Mỗi ngày.”

Anh ngẩng lên nhìn y, rồi hỏi thêm vài cậu nữa. Có câu y trả lời rất thành thật, có câu thì lại im lặng. Cuối cùng, anh tổng kết: “Trước mắt thì triệu chứng mất ngủ của cậu khá nghiêm trọng, tôi đề nghị sử dụng vài loại thuốc an thần.”

“Chỉ là mơ ác mộng thôi, nghiêm trọng thế à?”

“Nhìn vào các triệu chứng của cậu, thì cậu đã bao giờ…”

“Bỏ đi.” Y ngắt lời anh: “Kê thuốc cho tôi!”

“Thuốc chỉ có tác dụng phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu. Tôi biết đạo diễn Lâm rất bận, nhưng chuyện gì thấy áp lực quá thì cứ bỏ đi.”

Từ Viễn rất có y đức, sau đó lại dông dài thêm một tràng, rồi mới thả Lâm Gia Duệ ra.

Y nhận lấy thuốc, trên đường về nhà lại mua một hộp vitamin, tráo thuốc trong hai bình rồi cất hộp thuốc an thần vào ngăn kéo đầu giường.

Dao gần đây, Lâm Dịch còn bận hơn cả hồi trước. Tối nào hắn cũng có tiệc xã giao, không hôm nào là về nhà trước mười giờ. Nhưng y chưa từng đợi hắn, đến giờ thì lên giường ngủ; chỉ là từ hôm ngắm mặt trời mọc đến nay… hầu như giữa đêm ngày nào, y cũng tỉnh lại từ trong mơ.

Tỉnh lại từ giấc mơ đáng sợ đến không thể trốn thoát đó, y thường không phân biệt được thực vào ảo.

Tối nay không phải là ngoại lệ.

Toàn thân Lâm Gia Duệ đẫm mồ hôi, mở bừng mắt ra. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ lặng lặng phủ lên người y, mông lung tựa như một giấc mơ khác. Lòng bàn tay y lạnh lẽo, như vẫn nhớ kỹ cảm giác đau đớn khi bị vò nát tim trong mơ.

Y ngẩn người, nhìn chằm chăm lên trần nhà một chốc, mới dần dần tỉnh táo lại. Nhìn Lâm Dịch đang ngủ say ở bên, y vói tay mở ngăn kéo đầu giường. Nhưng vừa cho tay vào ngăn kéo, y đã khựng lại, đóng nó vào rồi kéo chăn lên, tiếp tục ngủ.

Giữa ban đêm yên tĩnh, tiếng tích tắc của đồng hồ quá đỗi rõ ràng, như một lưỡi dao cùn, gõ liên tục vào trái tim y.

Lâm Gia Duệ lại ngồi dậy – y biết chắc, đêm nay mình lại không ngủ được rồi. Y xuống giường, để chân trần đi tới đi lui trong phòng một lúc; cuối cùng lại lấy bình thuốc “giả” kia ra, lấy hai viên rồi đến bếp lấy nước, uống chúng vào.

Lâm Dịch để áo khoác ở salon trong phòng khách. Khi đi ngang qua, y vô tình thấy nó, nghĩ sao lại dừng lại, đến tìm cái ví da đen hôm trước trong túi áo. Vừa mở ví ra, bức ảnh cũ nọ bất chợt đập vào mắt y.

Một Lâm Gia Duệ rực rỡ của mười năm trước, đang toét miệng cười, nhìn thẳng vào y.

Nụ cười này làm mắt y phát đau, y hít sâu một hơi, lấy hẳn nó ra khỏi ví. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, y lật đi lật lại nó rất nhiều lần.

Đang lúc tập trung xem, giọng của Lâm Dịch chợt vang lên: “Sao nửa đêm em còn ở đây xem hình làm gì?”

Y đã nghe tiếng hắn rời giường từ trước, nên cũng không giật mình: “Không ngủ được, tiện thì nhìn thôi.”

“Mấy hôm nay em hay mất ngủ hả.” Hắn cũng ngồi xuống ghế, sờ sờ mặt y: “Gầy đi trông thấy này.”

“Chắc vì công việc bận quá thôi.”

“Thật thế không? Hay là vì… chuyện của Lâm thị?”

Lâm Gia Duệ không đáp.

Lâm Dịch ôm lấy y, hôn lên mặt y một cái: “Tiểu Duệ, tôi biết chuyện này rất khó với em. Nhưng em cũng biết mà, đó là tâm nguyện của tôi từ trước đến giờ.”

“Chỉ cần Lâm thị không còn tồn tại nữa, thì anh cũng báo thù xong, phải không?”

“Ừ. Chỉ cần dự án thâu tóm này thành công, tôi cam đoan sau này sẽ không chọc vào Lâm gia nữa. Chuyện quá khứ coi như chấm dứt, tất cả dừng lại ở đây.”

Có lẽ là thuốc đã phát huy tác dụng, nên cuối cùng y cũng thấy hơi buồn ngủ. Y nhìn thật sâu vào tấm ảnh trong tay, rồi cẩn thận nhét nó lại vào ví, nhẹ giọng lặp lại mấy chữ cuối cùng của Lâm Dịch:

“….Ừ, tất cả dừng lại ở đây.”

Từ nay về sau, không còn ân oán, hai bên.. cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Sau khi uống thuốc Từ Viễn kê, đúng là Lâm Gia Duệ có thể ngủ ngon hơn nhiều. Chính y cũng biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát*, nhưng y cũng hết cách rồi – bộ phim đó vẫn chưa quay xong, cơ thể y không thể có vấn đề gì được. Dù tình cảm có thất bại thế nào đi nữa, cũng không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vì thế, tuy gần đây y rất khó ở, nhưng tiến độ quay phim vẫn không hề bị gián đoạn.

* uống rượu độc giải khát (饮鸩止渴): giải quyết vấn đề trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả, về lâu dài là hại.

Rõ ràng là Lâm Dịch còn bận rộn hơn y. Hôm nào hắn cũng đi sớm về trễ, trừ buổi tối ngủ cùng nhau trên một cái giường, thì hai bên không hề gặp mặt. Nhưng hắn không hổ là cao thủ tình trường – dù bận thành như thế, nhưng hôm nào hắn cũng nhắn tin cho y. Hoặc là nhắc y mặc thêm quần áo, hoặc là bảo y chú ý nghỉ ngơi, đúng là săn sóc không chê vào đâu được.

Vừa đến chiều tối hôm nay, Lâm Dịch lại nhắn tin đến. Nội dung trăm bài như một – nhắc y tối nay trời lạnh, nên về nhà sớm. Chiều nay y không bận gì, vốn đang ở nhà đọc sách, thấy thế thì cũng lười rep lại, ném máy lên bàn rồi tiếp tục đọc.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau, chuông điện thoại lại vang lên.

Lâm Gia Duệ tưởng lại là hắn, không ngờ nhấc máy lên mới biết là trợ lý của mình gọi: “Đạo diễn Lâm à, tư liệu anh muốn em đã tìm đủ rồi, giờ em mang đến chỗ anh nhé?”

Y hơi giật mình. Tuy y muốn có số tư liệu đó càng nhanh càng tốt thật, nhưng không quá đáng đến độ sắp tối rồi mà còn bắt người ta đến đây. Y đang định từ chối, thì đối phương đã rối rít hỏi địa chỉ của y.  Không nỡ đả kích lòng nhiệt tình của cậu, nên y đành chấp nhận, nói chỗ ở của mình ra.

Cúp máy xong, nhìn đồng hồ thì đã sắp sáu giờ. Y thấy hơi đói, liền đi nấu mì ăn thay cơm. Ăn xong lại tiếp tục đọc sách, đến khoảng nửa tiếng sau thì chuông cửa reo lên.

Lâm Gia Duệ mở cửa ra thì thấy – người đứng ngoài không phải là trợ lý cứng đầu của mình, mà là một thanh niên khá tuấn tú. Thấy y, cậu hơi bối rối, ngón tay chọc chọc vào nhau, nhỏ giọng: “Đạo diễn Lâm à, Tiểu Trương có việc đột xuất, nên nhờ em mang đồ đến đây.”

Y nhìn kỹ cậu một lúc mới nhớ ra – tên cậu là Trần Lập, diễn một vai phụ trong phim vừa rồi, theo y nhớ thì khá là im lặng, một người mới chẳng nổi bật mấy. Cậu ta quen trợ lý Tiểu Trương của y thì cũng thường thôi, nhưng để Tiểu Trương nhờ cậu đưa đồ đến thì… đúng là hơi quái gở đấy.

Nhưng người ta đã có lòng đến, thì y cũng không tiện đuổi đi ngay được, đành cảm ơn một tiếng: “Vào uống cốc nước đi.”

Trần Lập cực kỳ thẹn thùng, bảo cậu uống nước thì cậu thật sự chỉ uống nước, thậm chí còn không dám nhìn sang chỗ khác.

Y vừa đọc tài liệu vừa nói chuyện phiếm với cậu: “Tiểu Trần phải không? Cậu đi gì đến đây thế?”

“…Taxi ạ.”

“Xa không?”

“Bình thường ạ, nhà em gần đây lắm.”

Lâm Gia Duệ ngẩng lên nhìn đồng hồ. Còn chưa tới tám giờ, rủ người ta đi ăn đêm thì không phải; nhưng nói chuyện phiếm à… thì y không tìm được chủ đề =__=

Thấy cậu uống hết nước, y liền đứng lên bảo: “Để tôi rót cho cậu cốc nữa.”

Trần Lập cũng vội vàng đứng lên: “Không cần đâu! Để em tự lấy ạ!”

Hóa ra cậu nói thật chứ không phải khách sáo, còn giật mạnh cái cốc từ tay y ra. Y không ngờ cậu mạnh tay vậy, vốn cũng không cầm chắc, nên nước còn thừa trong cốc liền văng ra, bắn hết lên sơ mi của y.

“A, em xin lỗi…”

Cậu vốn đã căng thẳng, thấy vậy lại càng cuống hơn, rối rít xin lỗi, vội vàng lau áo cho y.

Lau lau một lúc, Lâm Gia Duệ bắt đầu thấy hơi lạ. Động tác này hình như quá mập mờ rồi… Nhìn cậu vẫn cúi xuống, hai tai đã đỏ ửng, y chợt hiểu ra.

Y ở trong giới giải trí đã lâu, không phải lần đầu thấy mấy loại chuyện này, nên cũng chẳng lạ nữa. Nhưng nhìn vẻ luống cuống như sắp ngất của Trần Lập đây… thì đúng là mới mẻ thật.

Y đè tay cậu lại, hỏi: “Hẳn là Tiểu Trương không có việc đột xuất đâu, phải không?”

“Vâng, là em nhờ anh ấy, cho em đưa đồ đến đây…” Cậu liếm môi một cái, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn y: “Đạo diễn Lâm, em, em…”

Y biết cậu muốn nói gì. Đã vào cái vòng này rồi, ai mà không muốn được nổi bật? Mà thân thể trẻ trung đúng là tiền vốn tốt nhất.

Cằm cậu nho nhỏ trắng trắng, tóc đen như mun, ánh mắt trong suốt, hoàn toàn chẳng giống Lâm Dịch chút nào. Không phải là y đứng núi này trông núi nọ, chỉ là đột nhiên y nghĩ – hôn lên gương mặt như thế sẽ có cảm giác gì?

Nghĩ thế, miệng y đã hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thành niên chưa?”

“Em, em vừa tròn hai mươi.”

“Ừ.” Y vỗ vỗ vai cậu: “Đi tắm đi!”

Hai mắt cậu mở to, như thể sắp phát sáng đến nơi – dù gì thì cậu vẫn còn trẻ, nghĩ gì là thể hiện hết lên mặt. Cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em đi tắm ngay đây!” Rồi chạy vào phòng bếp.

Một lúc sau cậu lại chạy ra, ngượng ngùng cười cười, nhờ y chỉ điểm mà cuối cùng cũng vào được phòng tắm.

Lâm Gia Duệ khoanh tay, ngồi về salon. Y cảm thấy mình nên hút một điếu thuốc như Lâm Dịch, khổ nỗi lại chẳng có bật lửa, nên đành cởi áo ra trước.

Tiếng nước ào ào vang ra từ phòng tắm.

Khi y đang cởi áo được một nửa, thì tiếng chìa khóa lách cách vang lên, át cả tiếng nước chảy.

Y dừng tay lại, thấy Lâm Dịch đẩy cửa ra, trên tay còn ôm một bó hoa hồng. Đầu tiên là hắn nhìn thấy y, cau mày nói: “Trời đang lạnh như thế, sao em lại thay đồ ở phòng khách?”

Rồi hắn lại nghe thấy tiếng trong phòng tắm, sắc mặt dần dần lạnh đi: “…Em có khách à?”

“Một diễn viên mang đồ đến cho tôi.”

Hắn để hoa sang một bên, ánh mắt lành lạnh lướt qua y: “Cậu ta bất cẩn làm ướt quần áo, nên mượn tạm phòng tắm của em?”

“Không phải hỏi dò.” Y nói thẳng không hề giấu diếm: “Mọi chuyện giống như anh đang nghĩ đấy.”

Thoáng chốc, cả căn phòng yên tĩnh lại.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, không ai nói gì. Cảm giác im lặng đến kỳ quái dần dần bành trướng, chỉ có tiếng nước chảy là vẫn đều đều vang lên.

Cuối cùng, là Lâm Gia Duệ giơ tay, mở miệng trước: “Tôi xin lỗi.”

Lâm Dịch vẫn nhìn y chằm chằm, nghe y nói tiếp: “Dù sao cũng là nhà của anh, tôi không nên tùy tiện dẫn người tới. Không ngờ hôm nay anh về sớm thế, nếu không… tôi đã đi thuê phòng rồi.”

“Không ngờ?” Hắn cười lạnh một tiếng, từng bước đi về phía y: “Đừng bảo tôi là em không biết – hôm nay là Lễ Tình Nhân.”

Y giật mình.

Đúng là y không có khái niệm này thật. Lễ Tình Nhân thì liên quan gì đến y? Suốt mười năm qua, y chỉ nhớ ngày 12 hàng tháng phải đến báo danh chỗ bác sĩ tâm lý, còn hôm nay… Y nhớ đã gặp Từ Viễn hai hôm trước, vậy hôm nay là 14/2, đúng là lễ Tình Nhân rồi.

Y nhìn bó hoa hồng bị ném sang một bên, chợt nói: “Thảo nào hôm nay trên đường có nhiều người thế.”

Chưa dứt lời, cổ tay y đã bị hắn nắm chặt.

“Lâm Gia Duệ, em làm vậy nghĩa là sao?”

“Dạo này công việc áp lực quá, tìm người giảm stress thôi.” Y lạnh nhạt đáp: “Như anh hút thuốc vậy, không có gì to tát.”

Hắn tức sắp chết rồi, nhưng lại cười rộ lên: “Giảm stress? Bình thường em vẫn giảm stress như thế này đấy hả?”

Lực tay hắn rất mạnh, làm cổ tay y phát đau. Nhưng y không tỏ vẻ gì, chỉ ngẩng lên nhìn hắn: “Suốt mười năm anh đi, tôi vẫn luôn làm thế.”

Hắn nghẹn họng – lửa giận của hắn như đụng phải một bức tường băng, biến thành sự lạnh lẽo thấu xương thấu cốt.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở.

Trần Lập lau đầu bước ra. Cậu chỉ mặc một chiếc quần dài, thân trên để trần, lộ ra thân thể khỏe mạnh trẻ trung. Da cậu trắng nõn, dáng người cân đối, phối với hơi nước vẩn vương trông lại càng thêm hấp dẫn.

Lâm Gia Duệ mới liếc sang thì đã bị Lâm Dịch che mắt lại, nghe hắn lạnh lùng phun ra một câu: “Cút!”

Giọng nói trầm trầm, không hề che giấu sự tàn nhẫn.

Tuy y không nhìn thấy gì, nhưng đoán là vẻ mặt hắn rất đáng sợ, vì giọng Trần Lập đã run lên: “Đạo, đạo diễn Lâm…”

Y thở dài, không đẩy hắn ra, chỉ nói: “Tiểu Trần, cậu cứ về trước đi. Có gì mai nói tiếp.”

Cậu như được đại xá, luống cuống mặc đồ rồi lao đi, trước khi đi còn ngã lộn cổ một cái.

Y thấy hơi áy náy, nghe tiếng bước chân cậu đi xa rồi mới bảo Lâm Dịch: “Bỏ tay ra được chưa?”

Hắn không để tâm đến lời y nói, còn thuận thế dán sát lên, răng nghiến vào lỗ tai y, như thể sắp cắn rớt miếng thịt mềm mại trên đó. Thấp giọng hỏi: “Em ngủ với nó chưa?”

“Vừa bắt đầu cởi đồ thì anh về.” Y có sao nói vậy.

“Coi như nó gặp may.”

Đoạn hắn bỏ tay đang giữ y ra, giật cà vạt mình xuống rồi trói hai tay y lại. Sức y sao sánh được với hắn, nên y cũng không giãy dụa, chỉ cau mày: “Anh làm gì thế!”

Áo sơ mi của y đã cởi ra hơn nửa, hắn chỉ kéo thêm một cái là đã rách toạc. Hắn cúi đầu hôn lên ngực y, cười lạnh nói: “Không phải em muốn giảm stress sao? Để tôi giúp em.”

Rồi cắn lên đầu vú đang run rẩy đó.

“A, đừng…”

Lâm Gia Duệ cuộn mình trên salon, hai tay bị trói ra sức giãy giãy, nhưng lại bị Lâm Dịch giữ chặt. Bình thường trên giường hắn đã chẳng dịu dàng gì, hôm nay lại càng thô bạo, giật mạnh hai chân y ra, tàn nhẫn dập thẳng vào.

Y khó chịu nhắm mắt lại, sâu sắc cảm thấy mình đang bị dã thú cắn xé.

Chẳng bao lâu sau, tóc y đã ướt sũng mồ hôi, cơ thể bị đè nghiến vào salon, bên tai vang vọng tiếng da thịt dâm loạn đập vào nhau. Đến lần thứ hai, hắn ôm lấy y từ phía sau, liên tục hôn mút vào cổ y, gằn từng chữ một: “Sau này bỏ thói quen kia đi cho tôi!”

Y chẳng còn sức nói chuyện nữa, trong lòng lại tự an ủi – thôi thế cũng được, ít nhất đêm nay y không phải uống thuốc…

Thậm chí y còn không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ biết là sau khi về giường, lại bị hắn làm thêm hiệp nữa. Y bị chơi đến độ mất cả giọng, cảm tưởng như sắp chết trên giường đến nơi.

Hôm sau tỉnh dậy, đúng là toàn thân Lâm Gia Duệ không còn tí sức nào. Cổ tay y vẫn còn vết bị trói, dấu hôn trên cổ lại càng thê thảm, làm người cuồng áo phông như y cũng phải mặc áo cao cổ để che chúng đi.

Kể từ hôm đó, Lâm Dịch không nói gì với y nữa, cũng không nhắn mấy cái tin sến rện kia. Nhưng tối nào hắn cũng về nhà – bất kể là muộn cỡ nào – rồi dằn vặt y đủ kiểu, như thể muốn hút hết tinh lực của y vậy.

Y ngờ rằng, đây là chiến tranh lạnh mà người ta hay nói… Nhưng từ đầu đến cuối y vẫn thấy lạ – sao hắn lại diễn sâu thế nhỉ? Đến cả cảnh ghen mà cũng nhập vai lắm, đúng là chuyện nghiệp hơn khối diễn viên trong đoàn phim!

Thoạt tiên, y còn đau đầu không biết xử lý Trần Lập thế nào; may là đối phương cũng biết điều, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau này mỗi lần thấy y, cậu đều ngoan ngoãn hô một tiếng “đạo diễn Lâm”, không hề nói thừa một câu nào cả.

Về Trần Lập thì êm xuôi, nhưng nữ phụ Bạch Vi Vi lại có chuyện.

Sáng hôm đó khi đến trường quay, cô đeo một cái kính đen thật lớn, gò má trái hơi sưng lên, rõ ràng là đã bị đánh. Dù thợ makeup đã cố phủ bớt đi, nhưng khi quay thì vẫn nhìn ra được. Trước giờ Lâm Gia Duệ vẫn cực soi mói, đương nhiên là không chịu nổi lỗi đó, liên tục bắt cô quay lại.

Trong cái vòng luẩn quẩn này, thứ có tốc độ lan truyền nhanh nhất là đồn đãi. Chưa đến chiều, lời đồn về Bạch Vi Vi đã lan khắp nơi – nói là cô dan díu với một người quyền cao chức trọng đã có vợ, kết cục là bị vợ cả người ta đánh ghen. Tin đồn miêu tả như thật, như thể người kể đã tận mắt trong thấy ấy.

Cô ngồi ngay gần đó, đương nhiên cũng nghe được người ta xì xào, nên không tháo kính đen xuống.

Sau khi kết thúc công việc, Lâm Gia Duệ vẫn đi chậm như thường thấy, mà cô cũng cố ý ở lại, xin lỗi y vì đã làm ảnh hưởng đến chuyện công. Y không khách sáo với cô, chỉ nhắc nhở: “Thân là một diễn viên, cô phải biết cách bảo vệ cơ thể mình chứ.”

“Vâng, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa.”

Y liếc sang cô: “Mấy ngày tới cô cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ vết sưng tan hết thì hãy đến làm việc.”

Dừng lại một chút, y nói thêm: “Tốt nhất là quên người không nên yêu đi.”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn dấu tay mờ mờ, nhưng cô lại rất thoải mái, tháo kính xuống mỉm cười: “Vì chưa gặp được người tốt hơn, nên mới lưu luyến người trước mắt. Nếu còn lối thoát khác, ai lại muốn bị vây trong tình cảm chứ? Tôi bằng tuổi đạo diễn Lâm đấy, đàn ông tuổi này như hoa đầu cành*, nhưng phụ nữ thì không.”

Cô đè tay lên khóe mắt: “Nếu không chăm sóc cẩn thận, thì chẳng mấy chốc đã có nếp nhăn rồi. Mà chăm sóc chưa chắc đã được, sao sánh bằng mấy cô gái tuổi hai mươi?”

Y vốn đang vướng mắc một chuyện, nghe cô nói thế thì ngẩn ra, chợt nói: “Cô có nghĩ đến chuyện kết hôn không?”

Bạch Vi Vi bật cười: “Nếu muốn rời khỏi showbiz, thì cưới chồng sinh con là con đường đẹp đẽ nhất cho nữ minh tinh. Nhưng thế giới hiểm ác quá, tôi lại chưa rèn được bản lĩnh mình đồng da sắt, giờ có muốn thì ai chịu kết hôn với tôi chứ?”

Lâm Gia Duệ cũng cười theo: “…Tôi này.”

*Có câu “đàn ông ba mươi là hoa đầu cành, phụ nữ ba mươi là bã đậu nát tươm” đó…

 

Advertisements

18 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 06.

  1. bộ đam nào của chị Khốn Uỷ tui cũng phải đọc thật chậm, nghiền từng chữ để cảm giác nghiền nát trái tim, rất đau nhưng rất thích thú…chắc t có máu M

    Liked by 1 person

  2. Thái độ anh rất ljch sự, giọng nói cũng nhẹ nhàng, làm người ta khó mà từ chối được. => lịch.

    Duệ làm em nhớ đến Lâm Trầm, cũng một mực không tin người kia, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Còn chứng bệnh mất ngủ thì làm em nhớ tới bộ “Hóa ra tôi là kẻ điên”. Ầy.

    Liked by 1 person

  3. Đọc đến câu cuối t đứng họng luôn… .__. T rất thắc mắc là thụ thực sự tâm thần hay vì bị tổn thương quá sâu sắc, trở nên bất cần đời vậy rồi mới gắn mác tâm thần thụ =v=. T thì t thấy anh rất tỉnh là đằng khác. P/S: Klq cơ mà, khi nào thì 2 người hết ngược nhau 😥

    Liked by 1 person

    1. Thụ bị tổn thương rồi thành tâm thần í. Kiểu suy nghĩ sống là để trả nợ, và khó có hứng thú được với chuyện gì. Nghĩ ông nội chết là do mình rồi chọn sống tiếp để dằn vặt thì sao mà bình thường được :((

      Liked by 1 person

  4. hôm qua mò đi đọc QT cô ạ, không biết là do tôi đọc thiếu hay thế nào mà lấn cấn về cái kết quá, ahuhuhuhu.

    Like

      1. tôi chưa thấy PN cơ, bảo sao thấy cô đề HE mà đọc hết chính văn lại muốn đập bàn =]]]] hóng edit, QT chỉ để thỏa mãn tính tò mò. Ây gu, nó ngược dã cả man :'(((((((

        Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s