[Cựu Mộng] _ 04.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

04.

Thời tiết lạnh dần.

Sau khi vào mùa đông, việc quay phim đã rơi vào tình cảnh bế tắc. Cố Ngôn không phải là diễn viên chính quy, nên dù khí chất của anh rất hợp với những gì Lâm Gia Duệ yêu cầu, nhưng vẫn không tránh khỏi thiếu sót ở diễn xuất. Diễn tới diễn lui, anh vẫn không thể làm đạo diễn Lâm hài lòng.

Nhưng Lâm Gia Duệ chưa từng nổi giận. Từ đầu đến cuối, nom y vẫn lạnh băng như cũ, chỉ kiên nhẫn giảng giải cho anh, bảo anh diễn lại rất nhiều lần – hoàn toàn không quan tâm đến việc tốn thêm bao nhiêu sức người sức của.

Nếu là người bình thường bị y hành lâu như thế, thì chắc chắn đã phát rồ lên rồi. Nhưng Cố Ngôn lại rất chuyên nghiệp – lần nào Lâm Gia Duệ hô “diễn lại!”, anh cũng im lặng làm lại từ đầu, không hề oán trách lấy nửa câu.

Vì thế, anh rất được lòng đoàn làm phim. Nhất là mấy nhân viên nữ – vừa thấy anh là họ đã vui hẳn lên rồi. Thậm chí còn có fan nam của anh theo tới cả trường quay, trưa nào cũng mang đồ ăn đến.

May mắn thế nào mà Lâm Gia Duệ vô tình thấy cảnh này một lần. Lúc đó, Cố Ngôn đang ăn sủi cảo nóng hôi hổi, y nhìn một chốc rồi thuận miệng nói: “Không ngờ người đó lại kiên nhẫn nhỉ… Ngày nào cũng mang đến cơ đấy.”

Anh cười cười: “Tiếc là đồ suýt nữa đã cháy.”

“Thế sao trông anh ăn ngon thế?”

Anh gắp một miếng sủi cảo lên, rất hào phóng nói: “Cậu muốn thử không?”

Quan hệ cá nhân giữa hai người rất tốt, nên lúc này y cũng chẳng khách khí, mở miệng cắn một ngụm. Nhưng đồ vừa vào miệng là mặt y đã biến sắc, cố gắng mãi mới nuốt xuống được. Y vội vã tìm nước uống, vừa nói vừa ho khan: “Loại sủi cảo gì thế này? Sao lại đầy mùi rượu?”

“Chắc là lúc trộn nhân lỡ cho rượu nhiều quá? Từ da đến nhân bánh đều thấm đẫm cái mùi này.” Cố Ngôn vẫn ung dung cắn một miếng bánh: “Nên gọi là sủi cảo nhân rượu nhỉ? Hừm, có sáng tạo đấy chứ.”

Thấy anh từ từ ăn hết hộp sủi cảo có mùi lạ nọ, hiếm khi y tỏ ra bội phục: “Rốt cục tôi cũng hiểu, như thế nào là tình yêu chân chính rồi.”

Anh không phản ứng gì, chỉ nhai thật kỹ miếng sủi cảo cuối cùng rồi nuốt xuống, đoạn cúi người nhắn tin.

Lâm Gia Duệ thấy chuyện đó khá là thú vị, về nhà liền kể cho Lâm Dịch nghe. Không ngờ hắn nghe xong liền lập tức xắn tay áo, chạy thẳng vào phòng bếp.

Y vội vàng đuổi theo: “Anh làm gì thế?”

Miệng hắn vẫn ngậm điếu thuốc lá, lầm bầm: “Tôi cũng làm sủi cảo nhân rượu nhân rau các thứ cho em ăn, ăn xong mới gọi là tình yêu đích thực!”

Y nhắc nhở hắn: “Anh có biết nấu đâu. Mà trong nhà cũng chẳng có nguyên liệu gì.”

Phòng bếp đã được thiết kế xong từ đợt chuyển nhà trước, nồi niêu xoong chảo đầy đủ; nhưng Lâm Dịch tìm một vòng, đúng là không thấy cái gì có thể nấu được thật. Hắn đành nói: “Thì mai đi mua!”

Y không biết là hắn đang nghiêm túc thật, hay chỉ chơi đùa với mình thôi. Nghĩ một chốc, y thấy vẫn không thể để hắn thích làm gì thì làm được, liền chỉ vào một ngăn tủ: “Vừa khéo còn hai gói mì tôm đấy, anh nấu đi! Chắc chắn tôi sẽ ăn hết!”

Đôi khi Lâm Gia Duệ lười ra ngoài ăn thì sẽ nấu mì cho qua bữa, nên y nghĩ, chắc Lâm Dịch cũng nấu được. Nhưng sự thực đã chứng minh – y đánh giá cao khả năng nấu ăn của hắn quá rồi!

Nhìn thứ được bưng lên bàn ăn, y mặt lạnh cân nhắc từ ngữ nửa ngày, cuối cùng cũng nghẹn ra được: “…Có thể nấu mì tôm ra thành khét thế này, cũng là một năng lực đặc biệt đấy.”

Tự Lâm Dịch cũng thấy hơi áy náy, không bắt mình y ăn hết, mà rất tự giác san nửa bát sang cho mình.

Hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn hết chỗ mì dở sống dở nát, cuối cùng cũng thống nhất quyết định – họ không nên tự nấu ăn nữa làm gì. Trong đầu y chỉ nghĩ — rõ ràng là cùng một việc, người khác làm thì ra tình thú, mà Lâm Dịch làm lại ra lãng phí thức ăn là sao?

Có thể là vì bữa tối hôm trước quá tệ, nên hôm sau đạo diễn Lâm cực kỳ bực mình. Thế mà phân cảnh hôm đó lại cực kỳ quan trọng! Dù Cố Ngôn đeo kính mặc áo blu trắng trông rất đẹp trai, nhưng cảm giác bình hoa lại quá đậm, không thể diễn ra được chút cảm xúc nào. Một cảnh diễn lại bao nhiêu lần, y soi tới soi lui, tìm mãi không ra thứ cảm giác y muốn.

Lâm Gia Duệ không ép mọi người nữa, cho tất cả nghỉ sớm luôn, còn mình thì lôi Cố Ngôn đi dạo. Y không để anh lái xe, mà dẫn anh lên một chuyến xe bus, ngồi từ điểm đầu đến điểm kết thúc, tròn vẹn là một vòng thành phố.

Nắng đông ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người, xe lại đung đưa, làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Y không hề nói về phim ảnh, mà chỉ thuận miệng kêu: “Đừng chỉ nghĩ đến việc diễn tốt một vai diễn. Cứ quan sát thế giới trong mắt anh nhiều hơn đi.”

Nói rồi, y cũng không quan tâm xem anh có nghe hay không, chỉ hơi nheo mắt lại, yên lặng ngắm mặt trời dần lặn xuống ngoài cửa sổ.

Mấy ngày sau đó, việc quay phim trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Tâm trang Lâm Gia Duệ rất hào hứng – tuy vẻ mặt y vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng làm việc hăng hái hơn nhiều, có thể nói là làm ngày làm đêm.

Hôm đó, khi mọi người kết thúc công việc thì đã mười giờ rồi. Y từ chối không đi ăn khuya với họ để về nhà, khi bước ra khỏi thang máy, thì nhận ra cửa nhà mình đang khép hờ. Y cứ nghĩ Lâm Dịch đã về rồi, ai dè khi đẩy cửa ra, thì lại thấy phòng khách tối om om.

Vẩn vương bên tai y là một giọng hát nữ rất nhỏ, trầm trầm khàn khàn, như đang phát ra từ một xó xỉnh nào đó. Đó là một bài hát cũ nổi tiếng vào mấy chục năm trước, nghe tha thiết chân thành, như than như khóc cho một mối tình si.

Lâm Gia Duệ lại càng hoảng sợ – trong chớp mắt, y tưởng như mình đã lạc vào động quỷ vậy!

Nương theo ánh trăng mờ mờ từ cửa sổ, y chỉ láng máng nhìn ra bóng người đang ngồi trên salon. Đầu tóc Lâm Dịch hơi rối, rũ xuống che nửa mắt; khóe miệng hắn hơi cong lên, phối với bóng đêm trông lại quyến rũ đến nguy hiểm.

Thấy hắn, y liền bình tĩnh lại: “Đã muộn thế này rồi, sao anh không bật đèn?”

Lâm Dịch vẫy vẫy tay với y, giọng điệu dịu dàng chưa từng có: “Đến đây, nhảy với tôi một điệu.”

Lâm Gia Duệ sửng sốt, lờ mờ thấy hắn hơi khác thường ngày: “Tôi chỉ biết nhảy bước nam.”

“Không sao.” Hắn nhìn y chằm chằm, ánh mắt như tràn ra một loại tình cảm mềm mại nào đó, cười cười bảo: “Đạp phải chân tôi cũng không sao.”

Lời mời hấp dẫn như thế, làm y không thể từ chối nổi. Y từng bước đi về phía hắn, khóe mắt liếc qua quyển lịch treo tường —- rồi chợt nhận ra.

Hôm nay là mùng 4 tháng 12.

Là… ngày giỗ của mẹ Lâm Dịch.

Bài hát đang bao trùm lấy phòng khách, là bài ca cũ mà bà từng yêu thích nhất. Trong ấn tượng của y, bà là một người phụ nữ truyền thống kiểu cũ, vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Giọng bà nhỏ nhẹ dịu dàng, ở trong nhà cũng trang điểm. Bà thường xuyên mặc bộ sườn xám xanh đậm, thêu đóa đóa mẫu đơn thật tinh tế, trên cổ áo còn cài một viên trân châu nho nhỏ.

Bà rất thích khiêu vũ. Khi còn bé, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng sách, y đã thấy qua khe cửa –  bà đang mặc một bộ sườn xám, đi một đôi giày thêu hoa, uyển chuyển khiêu vũ với ông nội y.

Khi đó, trong phòng sách… cũng bật bài hát này.

Chầm chậm, xót xa, thổ lộ hết nỗi lòng.

Nương theo giai điệu u sầu triền miên đó, Lâm Gia Duệ đến trước mặt Lâm Dịch, liền ngửi thấy mùi rượu xộc lên mũi.

“Anh uống rượu à?”

“Một chút thôi. Em về muộn quá, tôi ngồi một mình hơi buồn.”

Hắn cười đẹp vô cùng, từ từ chống salon đứng dậy, kéo hai tay y đặt bên hông.

Y chưa từng khiêu vũ với đàn ông, sợ mình sẽ đạp vào chân hắn thật, liền cởi hẳn giày ra, chân trần bước lên sàn.

Hai người ôm nhau đứng, hai chóp mũi như sắp dán vào nhau. Trong đầu y không thể nhớ ra một động tác nào, chỉ nương theo giai điệu dập dìu, chuyển động cơ thể theo dẫn dắt của hắn. Bài ca bên tai đã đến đoạn cao trào, giọng khát khàn khàn ngân dài như dây đàn đã kéo căng, như thể chỉ chút nữa thôi, là nó sẽ đứt gãy.

Cảm nhận sàn nhà mát lạnh từ lòng bàn chân, đột nhiên Lâm Gia Duệ nghĩ — ngày mẹ Lâm Dịch nhảy xuống từ mái nhà Lâm trạch, bà cũng mặc một bộ sườn xám xanh sẫm như thế.

Trước đó, bà đã cẩn thận trang điểm thật đẹp. Khuôn mặt mịn màng tựa tuyết trắng, đôi môi đỏ tươi, vệt máu thật lớn loang ra trên nền vải xanh sậm, giống như… những đóa hoa rực rỡ đang bung nở.

Khung cảnh đó thật sự làm người ta giật mình, cũng đủ làm y cả đời không quên được. Chứ nói gì đến Lâm Dịch hơn y chẳng mấy tuổi?

Có thể là, hắn đã che giấu cảm xúc đó rất tốt. Khi ấy hắn đã nghi ngờ thân thế của mình, nhưng lại giả vờ không biết gì cả, tiếp tục sống trong Lâm gia như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn giấu tất cả thù hận vào đáy lòng, kiên trì chờ đợi cơ hội thích hợp nhất, để vùng lên đâm một đao trí mạng.

Lâm Gia Duệ vẫn nhớ rất rõ – hắn đã cưng chiều y thế nào, dịu dàng chăm sóc ra sao, ôn hòa nhã nhặn, nói nói cười cười. Diễn viên giỏi nhất mà y từng gặp, cũng chẳng diễn giỏi được như hắn.

Y nhắm mặt lại, không nghĩ về chuyện xưa nữa, chỉ tựa cằm lên vai Lâm Dịch: “Đã hết một điệu nhảy rồi ha?”

“Tôi đổi ý rồi.” Tay hắn ngang ngược giữ chặt hông y: “Nhảy với tôi đến sáng mai đi!”

Y cười khổ: “Chỉ mong chân tôi không rút gân thôi.”

Hắn im lặng một chốc, giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi rã rời: “Không thì thêm lúc nữa cũng được.”

Y một tiếng, hai chân trần bước tới, vòng hai tay ôm lấy cổ đối phương, từ từ áp trán mình lên trán hắn.

Bài hát đã kết thúc từ lâu, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người, gần gũi đến độ không phân biệt được của ai với ai. Không biết bao lâu sau, đột nhiên Lâm Dịch nói: “Tiểu Duệ.”

“Hửm?”

“Mười năm nay em sống thế nào?”

“Thì đi học, tốt nghiệp, làm đạo diễn… Rồi anh về.”

Thời gian mười năm dài đằng đẵng như thế, nhưng từ miệng y nói ra, lại biến thành một câu nói nhẹ bỗng. Dường như mười năm trống rỗng đó không hề tồn tại – hắn chỉ ra ngoài du lịch một vòng rồi trở về, gặp lại y như lẽ tất nhiên.

Lâm Dịch bảo: “Em không hỏi tôi sống thế nào ư?”

“Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là thú vị hơn tôi nhiều.”

“Nếu tôi nói tôi vẫn luôn nhớ em, thì em có tin không?”

Y chỉ cười không đáp.

Y nghĩ chắc hắn đã say rồi – nếu tỉnh, tuyệt đối hắn sẽ không nói thế.

“Có lần tôi bị thương, bất tỉnh trên giường mấy ngày liền, suýt nữa đã không tỉnh lại được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, ước gì tôi được về gặp em một lần.” Tay hắn sờ sờ mặt y, như muốn xác nhận xem y có đang thực sự tồn tại: “Sau khi xảy ra chuyện đó, tôi đã hối hận từ lâu rồi. Dù là vì báo thù, tôi cũng không nên lợi dụng em như thế. Tiểu Duệ, tôi…”

Không đợi hắn nói xong, y đã khẽ khàng áp môi mình lên, ngăn chặn câu nói kế tiếp của hắn.

Kết quả là tối đó, không ai nhảy đến bình minh.

Vừa quá mười hai giờ, Lâm Gia Duệ đã mệt mỏi thiếp đi. Y không biết Lâm Dịch ngủ lúc nào, nhưng đến sáng hôm sau  tỉnh dậy, thì hai người đã nằm trên giường.

Hắn chỉ bất thường một buổi tối đó, còn về sau, mọi chuyện đều trở về như cũ. Đã sắp đến cuối năm, ai ai cũng bận sống bận chết. Y cũng không còn thời gian đa sầu đa cảm nữa, dốc hết sức lực vào việc quay phim.

Vì trước đó đã trì hoãn một thời gian, nên mấy hôm nay đoàn làm phim rất bận, đến 31 tháng 12 mà vẫn còn cảnh phải quay. Đó là cảnh có mặt trời chiều trên bãi biển, nên khi xong việc chắc chắn đã tối. Vào lúc giao thừa này, ai chẳng muốn hội họp với gia đình hay bạn bè, chứ ai lại muốn chạy quanh biển quay phim? Không phải không có tiếng oán hận, chỉ là dưới chính sách áp bức của đạo diễn Lâm, không ai dám ho he thêm gì.

Đến ngày 31 tháng 12, sắc trời quang đãng đến kỳ lạ.

Từ trưa, Lâm Gia Duệ đã dẫn người đến bãi biển, tìm vị trí rồi sắp xếp hết thiết bị, một lòng chờ mặt trời lặn xuống. Đang mùa lạnh nhất trong năm, gió lạnh thấu xương không ngừng quất lên người, đúng là khó mà chịu được thật. Y cũng trốn trong xe, đến xế chiều, một trợ lý nhỏ liền chạy đến gõ cửa: “Đạo diễn Lâm, người ta mang đồ ăn bên ngoài đến rồi!”

“Đồ ăn ngoài nào?”

“Trà chiều ấy.”

Y đang suy nghĩ chuyện kịch bản, nên cực ghét bị làm phiền. Giọng y lạnh xuống như khối băng: “Ai gọi?”

“Ơ, không phải là anh sao? Người ta nói đến tìm anh mà.”

Lâm Gia Duệ giật mình – y không nhớ đã làm vậy. Y xuống xe, liếc mắt liền thấy một chiếc xe quen thuộc.

— Là xe của Lâm Dịch. Hắn tự lái xe đến, trên mặt đeo một chiếc kính đen, khoác áo nỉ dài tôn lên thân hình dong dỏng rắn chắc. Hắn đang đứng cạnh xe, thấy y ra thì vẫy vẫy.

Y bước nhanh tới: “Sao anh lại đến đây?”

Hắn mở cốp sau ra, lấy ra một túi giấy có in tên của một nhà hàng nào đó trong thành phố. Tháo kính đen xuống, hắn nháy mắt với y: “Ship đồ.”

Y há hốc miệng, mãi sau mới đáp: “Chưa thấy ai đi ship đồ bằng xe xịn đâu…”

Mà dù có thật, thì nhìn nhân viên giao hàng Lâm Dịch cũng chẳng giống kiểu đàn em chạy loăng quăng chút nào – đến cả động tác giơ tay nhấc chân của hắn, trông cũng đẹp hơn khối diễn viên trong đoàn làm phim.

Shipper Lâm dúi cái túi vào tay Lâm Gia Duệ: “Em đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau mang đi đi!”

Y ngạc nhiên nhận đồ: “Anh không về hả?”

Hắn lại đeo kính râm lên, khoanh tay nói: “Sợ dính tin đồn.”

Y thực sự cạn lời =_= Người sợ dính tin đồn phải là y chứ? Nhưng người ta đã có lòng tốt mang đến đây, thì y cũng ngại đuổi, đành cầm túi đi đến chỗ đoàn làm phim.

Thấy có đồ ăn, mọi người lập tức hoan hô ầm ĩ, nhào đến tranh đoạt một hồi. Với người đã run rẩy trong gió rét cả nửa ngày, thì chút trà chiều nho nhỏ này cực kỳ đáng giá.

Lâm Gia Duệ đột nhiên nhận ra – trong việc đối nhân xử thế, thì y còn kém Lâm Dịch rất nhiều. Y chỉ một lòng nghĩ đến bộ phim, chứ không hề nghĩ đến việc đặt đồ ăn cho mọi người – đương nhiên, thường thì chẳng ở đâu ship được đến chỗ xa như vậy.

Cuối cùng y cũng “cướp” được một ly café nóng, ôm ấp trong tay để bớt lạnh, rồi đi về phía xe Lâm Dịch: “Anh chưa về à?”

Hắn vươn tay ra, ôm lấy cả y lẫn ly café: “Hôm nay tôi không bận lắm, chờ em xong việc rồi cùng về.”

Y nhìn đồng hồ – còn nửa tiếng nữa thì đến giờ mặt trời lặn, thuận miệng nói: “Ở ngoài gió lớn, vào xe ngồi đi.”

Hắn nghe lời mở cửa xe ra, đẩy y vào trước rồi cười cười: “Tôi vẫn chưa thu tiền ship đâu đấy ~” Đoạn cũng chui vào trong xe, sập cửa vào, thế là tạo thành một không gian khép kín.

Trái tim y đập hơi nhanh: “Chốn công cộng, để ý một chút.”

“Yên tâm đi, từ ngoài nhìn vào không thấy gì cả.”

Hắn vươn tay nắm lấy cằm y, từ từ mà kiên nhẫn rướn đến; nhẹ nhàng cụng cụng trán y, miệng lẩm bẩm: “Đây là tiền boa.”

Rồi hôn lên mắt y: “Đây là tiền xe.”

Rồi đến sống mũi thẳng tắp: “Đây là tiền đồ uống.”

Cuối cùng là hôn lên môi y, gặm cắn một hồi, khàn giọng nói: “Đây là… bữa chính.”

Trước giờ hắn vẫn là cao thủ trong chuyện này, chút kinh nghiệm của y sao mà sánh được? Vì thế, đến khi nụ hôn kết thúc, y đã thở hồng hộc, suýt nữa thì đánh rơi cả café trong tay.

Hắn thì lại tỏ ra rất đứng đắn, chỉnh lại quần áo cho y rồi nhắc nhở: “Có người đến tìm em kìa.”

Lâm Gia Duệ nhìn ra ngoài cửa sổ – đúng là trợ lý đang đi về phía này. Y vội vàng uống hết café rồi mở cửa ra ngoài, liền nghe thấy trợ lý hô: “Đạo diễn Lâm! Sắp đến lúc rồi, nên chuẩn bị trước không ạ?” Vừa nói cậu vừa tò mò nhìn vào trong xe.

Hẳn là y không muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu, rầm một tiếng đóng cửa vào. Y đi đến chỗ mọi người đang ăn, vỗ vỗ tay một cái, cao giọng: “Sắp đến lúc rồi! Mau xốc lại tinh thần đi, tất cả cố gắng quay một lần là xong!”

Lời y nói cũng chính là tiếng lòng của cả đoàn.

Trời lạnh như vậy, có ai lại muốn chịu tội trong gió biển? Vì thế, ai ai cũng hăng hái gấp mười – ai cần chỉnh trang thì chỉnh trang, ai cần luyện thoại thì luyện thoại, nhanh chóng tập trung vào công việc.

Thái dương từ từ hạ xuống, mây tím quẩn quanh đường chân trời, cả không gian như phủ trong ánh sáng nhàn nhạt. Lâm Gia Duệ nhìn chằm chằm vào máy quay, nắm chính xác thời điểm để hô bắt đầu.

Cảnh này không khó lắm, mà Cố Ngôn lại diễn xuất sắc hơn hẳn bình thường – hẳn là có liên quan đến buổi hẹn tối nay. Ngay cả người soi mói như y, cũng không chỉ ra được điểm xấu nào.

Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống biển, thì đoàn phim cũng thuận lợi kết thúc công việc, coi như là chấm dứt hạng mục cuối cùng trong năm nay.

Y không về cùng xe với cả đoàn, mà tạm biệt mọi người rồi đi vào xe Lâm Dịch – như một lẽ đương nhiên. Hắn vừa hút xong điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chỗ này khá đẹp đấy, tôi ngồi trong xe mà vẫn thấy cảnh mặt trời lặn.”

Lâm Gia Duệ chỉnh chỉnh chỗ ngồi một chốc, thuận miệng đáp: “Mặt trời mọc còn đẹp hơn nhiều.”

Hắn liếc sang y, như đang cân nhắc chuyện gì đó, ngón tay vỗ nhịp trên vô lăng, rồi đột nhiên bảo: “Hay là đêm nay ta ở đây đi, chờ đến sáng mai xem mặt trời mọc!”

“Hả?”

“Cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mọc đầu tiên trong năm, nghe rất đặc biệt mà?”

Y cau mày: “Anh định chơi trò lãng mạn đến cảm lạnh vào viện hả?”

“Thì sao?” Hắn thấp giọng cười: “Em không dám?”

Y hếch cằm lên, chỉ đáp một chữ: “Dám!”

Cả hai người họ đều là kiểu làm việc theo sở thích, nói mấy câu là quyết định xong, dù chẳng chuẩn bị trước gì cả. May là bữa chiều Lâm Dịch mang tới rất nhiều, còn dư lại mấy miếng bánh gato, nên biến thành bữa tối của họ luôn.

Thời gian dài nhất và nặng nề nhất là khi chờ đợi.

Lâm Gia Duệ tựa vào ghế, câu được câu chăng nói chuyện phiếm với Lâm Dịch. Chẳng mấy chốc đã đến mười hai giờ đêm, xa xa vang tới một tiếng bùm thật lớn – thì ra là pháo hoa. Ánh sáng năm màu nở rộ trong bóng tối, lập tức chiếu sáng hơn nửa bầu trời.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai y.

Y không giãy giụa, cứ thế mà tựa vào bên hắn, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp trong đêm.

Khi pháo hoa chấm dứt, y đã vô thức thiếp đi, mãi đến năm giờ sáng mới bị hắn lay tỉnh. Lúc này, nền trời vẫn tối sẫm. Y không biết hắn có ngủ chút nào không, chỉ thấy trên xe có thêm rất nhiều tàn thuốc – chắc là hút cho tỉnh táo rồi.

Mắt hắn đầy tơ máu sau một đêm thức trắng, nhưng lại khá vui vẻ, ngón tay dịu dàng chải tóc cho y: “Trời mau sáng quá.”

“Ừ. Cuối cùng cũng chờ được.”

“Em mệt không?”

Lâm Gia Duệ lắc đầu, chỉ vào tia sáng lờ mờ ở đằng xa: “Cảnh tượng đẹp như thế, đáng để chờ như vậy.”

Sắc trời càng lúc càng sáng.

Bình minh dần dần nhiễm đỏ cả bầu trời, ngay cả nước biển cũng lấp lánh một màu vàng kim. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi biển. Lúc đầu chỉ là vầng sáng ửng đỏ, trong chớp mắt đã nhảy hẳn ra, phá tan tầng mây, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Thái dương sơ sinh đỏ rực nơi chân trời, kéo ra một cái bóng thật dài trên làn nước xanh biếc, làm người lóa mắt đến run rẩy.

Y không khỏi nín thở.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, tay Lâm Dịch vươn đến, từ từ đan mười ngón tay vào tay y.

“Tiểu Duệ, tôi yêu em.”


Để tôi nói rõ một chút, đây là một áng văn ngược – cả – hai. Lâm Dịch đã làm chuyện không – tha – thứ – được với Lâm Gia Duệ trước, và chuyện đó là do hoàn cảnh xô đẩy, chứ tự thân hắn ta thì không tra. Nhưng không phủ nhận được hắn ta đã tổn thương tiểu thụ rất nặng nề.

Thực sự thì tác giả viết cái sự ngược này một cách rất thờ ơ, nghĩa là ngược kiểu ngấm ngầm, nhìn qua ai cũng bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã chằng chịt sẹo ấy. Không biết tôi đã làm đủ tốt để truyền đạt điều đó đến các bạn chưa :))

Cách nhìn được miêu tả là từ thụ, càng tô thêm cảm giác… áng văn này, cứ bệnh thần kinh kiểu gì ấy… Thụ như kiểu đang bước trên bông, như thể đang sống để chuộc lỗi hay để làm gì, chứ tự thân thụ thì chả muốn sống….

Trên đây là cảm nhận và phản biện cá nhận của tôi. Ai không thấy thế thỉnh cùng đàm luận :3

Pass for all: duynga

Advertisements

18 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 04.

  1. Trong đầu y chỉ nghỉ — rõ ràng là cùng một việc-> NGHĨ
    Lâm Gia Duệ nhìn chằm chàm vào máy quay, nắm chính xác thời điểm để hô bắt đầu->CHẰM CHẰM
    -tôi soi mói thế thôi😂😂

    Liked by 1 person

  2. Hai đứa này chơi trò quái gì đây,xem ai diễn hay hơn à đậu moá tui nói hai đứa này rảnh quá ha
    Nhắc tới Tần tiểu thiếu gia =)))))) không nhặt được mồm,số ẻm khổ ghê

    Like

    1. Nhắc tới Tần tiểu thiếu gia :))) Lúc đầu thấy ẻm bày đặt định rape Cố Ngôn đồ, t còn tưởng ẻm lưu manh thế nào. Ai dè….. :))

      Like

  3. tôi đang chờ xem ông Dịch đã làm cái gì với em Duệ, hồi hộp quá, hiuhiu.
    Bao giờ mới đến khúc đám cưới của em Duệ với Vi Vi, vì sao lại có đám cưới ấy, rồi thì phản ứng của ông Dịch ra sao, đám cưới có thành không, vân vân và mấy mây. Nói chung là hóng ngược.

    Like

        1. Chương trước cô nói là bố Tần…. Mà sau này Tần bạch thỏ thành thụ của 1 anh khác cơ, Bạch Vi Vi vẫn đi với ông lắm tiền có vợ kia đó, mà không nói rõ..

          Like

          1. mố, tôi có nối là bố Tần đâu, hay là ai nói @@ thì sau khi bạn Bạch cưới, tiểu bạch thỏ chợt nhận ra bị anh Cố ám ảnh :3 sau đấy là bị đè =]]]]]

            Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s