[Cựu Mộng] _ 03.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

03.

“Tuy tôi đã nghe chuyện cố nhân gặp lại, cười một cái là quên hết oán thù; nhưng vẫn không tin hai người từng căm hận lẫn nhau lại có thể bắt đầu lại.”

“Chỉ có thể là bi kịch sao?”

“Ừ. Có gì không tốt?”

“Khán giả thường thích kết thúc vui vẻ hơn.”

“Thô tục.”

Lâm Gia Duệ thư thái dựa vào ghế salon mềm mại, nghiêm khắc bình phẩm.

Từ Viễn cười khổ một tiếng – thật chẳng hiểu sao trọng tâm câu chuyện lại lệch sang hướng này. Là một bác sĩ tâm lý, anh thường phải tiếp những bệnh nhân khá “kỳ quặc”. Mà cậu Lâm luôn xuất hiện vào chiều ngày 12 hàng tháng đây, chắc chắn là người đặc biệt nhất trong số đó.

Lâm Gia Duệ rất thích kể chuyện. Đủ loại chuyện xưa.

Y không phải kiểu người biết ăn nói, tính tình còn khá là thờ ơ; nhưng từng cảnh mộng lên trời xuống biển mà y kể ra, lại cực kỳ có sức hấp dẫn. Câu chuyện hôm nay y kể là một vở kịch cực cẩu huyết —

Hai kẻ yêu nhau trở mặt thành thù. Bông hoa tình ái nở rộ trên mảnh đất do máu thịt đúc thành, tuy nhìn rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại hàm chứa kịch độc trí mạng. Cuối cùng, không gì có thể cứu vãn được nữa. Tình cảm chân thành một thời, đã mãi mãi trở thành thù địch.

Từ Viễn vô thức bị cuốn theo câu chuyện của y, mãi đến lúc này mới nhận ra – mình đã lạc đề từ đời nào. Anh cố ho khan vài tiếng: “Cậu Lâm, tôi nghĩ là…”

Lâm Gia Duệ đứng lên khỏi ghế salon, tay làm một dấu ngừng: “Sắp hết giờ rồi. Hôm nay đến đây thôi.”

Anh ngẩn ra: “Chưa đến một tiếng mà?”

“Tối nay tôi có hẹn đi ăn, giờ mà không đi thì muộn mất. Tháng sau tôi lại đến nói chuyện với bác sĩ Từ vậy!”

Khách hàng là thượng đế, nên cố nhiên là Từ Viễn không phản đối gì. Nhưng khi y sắp ra đến cửa, anh không nhịn được hô: “Cậu Lâm!”

“Hửm?”

“Câu chuyện vừa nãy là kịch bản mới của cậu sao?”

“Không phải.” Y dứt khoát phất tay, đáp mà không quay lại: “Chỉ là giấc mơ của tôi thôi.”

Sau khi rời khỏi Lâm trạch ngày đó, Lâm Gia Duệ cứ tự nhiên mà về ở với Lâm Dịch. Hai người tiếp tục sống chung như lúc trước – một bận công việc, một bận làm phim, cuộc sống bình thản không gợn sóng.

Trong thời gian này, chị hai của y đã biết chuyện y ra ngoài ở, gọi điện tới mắng xối xả một trận, nghe mà đau cả tai. Còn y vẫn như thường, lẳng lặng nghe hết những lời vũ nhục đó, không nói lại tiếng nào.

Trái lại thì việc chuẩn bị cho phim mới lại cực kỳ thuận lợi. Mọi nguồn lực đã ở đúng vị trí của nó, kế hoạch khởi quay cũng được sắp xếp xong. Cố Ngôn khá hợp với Lâm Gia Duệ – sau vài lần tán gẫu, hai người đã trở thành bạn bè.

Buổi hẹn tối nay của y chính là với Cố Ngôn. Hai người nói về chuyện đạo cụ trong phim, rồi nhắc đến việc Bảo tàng Mỹ thuật đang mở một triển lãm tranh. Y rất hứng thú với việc đó, liền tiện đường mời anh đi cùng.

Về mặt này thì anh không làm bộ chút nào, thẳng thắn bày tỏ: “Thành thật mà nói, thì tôi không có tí tế bào nghệ thuật nào đâu.”

Lâm Gia Duệ thích nhất là cái tính này của Cố Ngôn. Y mỉm cười đáp: “Việc này không liên quan gì đến chuyện hiểu nghệ thuật hay không. Đẹp chính là đẹp, thế thôi!”

Lúc này anh cũng đang rảnh, nghe y nói vậy thì không tiện từ chối nữa, liền gật đầu đồng ý.

Y không có bằng lái xe, nên để anh làm tài xế. Khi hai người đến bảo tàng thì trời đã xế chiều, mà giờ này thì chẳng có ai đến xem triển lãm. Cả căn phòng trống rỗng, ánh đèn phủ lên những bức danh họa, phảng phất cảm giác vắng vẻ tịch liêu.

Lâm Gia Duệ yên lặng đi qua từng hàng tranh được xếp ngay ngắn. Khi đến một chỗ rẽ, ánh mắt y đột nhiên bị một bức tranh trên tường cuốn hút.

Đó là một bức họa phong cảnh. Là cảnh nước trời bao la hòa quyện vào nhau, sóng biển chạy tít đến chân trời, xa xa là bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Thấp thoáng đằng kia là một vách đá thẳng đứng, trên đỉnh có xây một căn nhà, trong nhà lờ mờ sáng lên một ngọn đèn cam. Vì chỉ có vài nét bút, nên y không nhìn rõ được ánh sáng đó là thật hay ảo.

Y cảm thấy hơi… rung động.

Bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết được….ký ức đã nhảy ra tự bao giờ, tựa như một con rắn độc, lặng lẽ cắn bạn một cái.

Y đứng trước bức họa kia rất lâu, mãi đến khi Cố Ngôn gọi mới hoàn hồn. Y cố bình tĩnh lại, che giấu đi xúc cảm vừa rồi: “Thiên nhiên mỹ lệ, đúng là làm con người phải kính nể.”

Vẻ mặt y không tự nhiên chút nào, nhưng Cố Ngôn cũng không phản bác, chỉ tỏ ý tán thành.

Hai người lại nói vài chuyện lông gà vỏ tỏi khác, rồi cũng đi ăn cơm. Nhưng Lâm Gia Duệ vẫn cứ nhấp nhổm, chẳng nhớ được mình đã nói gì, ăn xong thì về ngay lập tức.

Lững thững đi bộ một mình về nhà, trong đầu y cứ nghĩ về khung cảnh trong tranh kia mãi. Cũng không tập trung tinh thần để làm việc khác được, nên về nhà là y ngủ ngay.

Giấc ngủ này chẳng sâu lắm. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình như y nghe thấy tiếng Lâm Dịch vào phòng. Dạo này hắn phải xã giao rất nhiều, thường xuyên về muộn; nhưng lần nào cũng rón rén bước vào, chưa từng tạo tiếng động lớn như thế.

Y nhíu nhíu mày, rất muốn ngẩng lên nhìn hắn, nhưng không sao nhấc mi mắt lên được, chẳng mấy chốc đã lại thiếp đi.

 —

Sáng hôm sau, Lâm Gia Duệ tỉnh lại rất sớm. Vừa mở mắt, y đã thấy nắng sớm mờ mờ rọi vào qua khung cửa sổ, mà bức tranh mới treo trên trường… cũng đang ngập tràn trong ánh sáng đó.

Y từ từ ngồi dậy, giật mình nhìn chằm chằm bức họa kia một chốc, như đang cố xác định xem nó là thật hay giả. Đợi y tỉnh táo hẳn rồi, Lâm Dịch cũng đã tỉnh, sán đến ôm y từ sau lưng, khàn giọng thủ thỉ nói: “Có thích không? Tặng em đấy.”

Y nghĩ một chút là đã hiểu ra mọi chuyện: “Xem ra tôi bị anh theo dõi rồi.”

Hắn cười đầy ẩn ý, cũng không nghĩ việc đó là có gì sai: “Tôi chỉ muốn tặng em một bất ngờ thôi.”

Hôm qua y chỉ nhìn bức họa nọ lâu một chút, đêm qua hắn đã mua nó về treo phòng. Dù hắn không quan tâm chút tiền vặt đó, thì công sức bỏ ra cũng đáng giá hơn thế nhiều.

Nhưng tại sao… lại là bức tranh đó?

Lâm Gia Duệ đã học được cách đè ép tâm trạng mình xuống, nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy: “…Cảm ơn, tôi rất thích.”

Lâm Dịch ôm y chặt hơn, nhẹ nhàng cắn liếm lỗ tai y, thấp giọng nói: “Em nên cảm ơn tôi sao đây? Hôm qua tôi về thì em ngủ mất rồi, hôn thế nào cũng không tỉnh, giờ nên đền bù cho tôi chút chứ?”

Dứt lời, chuỗi hôn nóng bỏng liên tiếp rơi xuống gáy y.

Y vẫn không nhúc nhích.

Một tay hắn đã thò vào cổ áo y, tay kia thì nắm cằm y hỏi: “Rốt cục là bức tranh này có gì hay ho? Sao em cứ nhìn nó chằm chằm thế?”

“Không có gì.” Lâm Gia Duệ vội nhìn sang chỗ khác: “Chỉ là… rất giống một khung cảnh tôi từng mơ thôi.”

“Là giấc mơ thế nào?”

“Bình thường, bình thường lắm…”

Giọng y càng lúc càng bé, cuối cùng thì ngắt hẳn. Nhưng Lâm Dịch vốn chỉ hỏi vu vơ thôi, nào quan tâm đến câu trả lời. Một tay hắn đè y xuống giường, bắt đầu thành thạo khơi lên dục vọng của cả hai.

Lâm Gia Duệ hơi cong người lại, khóe miệng tràn ra một tiếng rên kiềm nén. Theo động tác của Lâm Dịch, y thở dốc không ngừng; đến khi vật nóng bỏng kia đâm vào cơ thể, y chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ ấy.

Đó là một mùa hè rất nhiều năm về trước.

Thời tiết vừa nóng vừa oi, đến cả ve sầu trên cây cũng lười chẳng buồn hát. Y ngồi dưới giàn nho trong Lâm trạch, tay ôm tập tranh, chẳng hiểu sao lại mơ màng thiếp ngủ. Khi tỉnh dậy, y nhận ra mình đang gối đầu lên một cánh tay rắn chắc, còn khuôn mặt anh tuấn của Lâm Dịch thì kề sát vào mặt y.

Lâm Gia Duệ giật mình hoảng sợ, vội vàng thoát khỏi vòng ôm của hắn, hô lên: “Lâm Dịch! Sao anh lại ở đây?”

Bị y đè lên, cánh tay hắn đã tê tê dại dại, chỉ cười nói: “Bảo em bao nhiêu lần rồi, phải gọi anh là chú chứ.”

“Anh hơn em có bốn tuổi thôi!”

“Thì vẫn là hơn.”

Y hất đầu sang bên, không thèm để ý đến hắn nữa.

Lâm Dịch cười híp cả mắt lại, bóp bóp mặt y: “Sao nào? Còn giận anh hả? Anh hứa với em, sau này anh đi chơi với bạn nhất định sẽ dẫn em theo cùng, được chưa?”

Y vẫn không nói gì.

Hắn liền nói sang chuyện khác, chỉ chỉ vào khóe miệng y: “Em vừa mơ gì thế? Nước bọt tứa lung tung rồi này.”

Y biết thừa hắn chỉ nói vớ vẩn, nhưng vẫn vô thức chùi chùi miệng, rầm rì đáp: “Mơ thấy em bỏ nhà đi bụi!”

“A? Không dẫn em đi chơi thì em bỏ nhà đi luôn hả, đúng là trẻ con!”

Y lườm nguýt hắn một cái, chỉ chỉ vào một bức tranh phong cảnh nào đó trong tập tranh: “Sau này em sẽ mua căn nhà thế này cạnh biển, rồi nuôi một con cún bự nữa!”

“Đẹp lắm.” Hắn nhìn thật kỹ căn nhà lớn trong tranh, ngạc nhiên hỏi: “Nhưng sao lại xây trên vách núi?”

“Ở đó mới ngắm được cảnh đẹp.”

“Một mình em hưởng cảnh đẹp như thế? Không định mời anh làm khách sao?”

Y đáp không chút nghĩ ngợi: “Không!”

Hắn cười cười, hơi nhắn mày lại, làm bộ như sắp nhào tới cắn y: “Thằng nhóc xấu xa này! Anh biết mà, em đúng là không có lương tâm!”

Lúc này y mới cười phá lên: “Hahahaha~~ Em cố tình để lại một phòng cho anh rồi đấy, lúc nào đến ở cũng được, sao lại gọi là mời khách?”

Khi ấy, thân thế của Lâm Dịch vẫn chưa bị vạch trần. Y cứ ngỡ hai người họ là người thân ruột thịt, dù họ có cãi nhau thế nào, dù y có được chiều mà kiêu cỡ nào chăng nữa, thì họ cũng sẽ không rời xa nhau.

Y cứ ngỡ… một giấc mơ bình thường như thế, tất nhiên sẽ thành sự thực thôi.

Ai mà ngờ được, sau này lại xảy ra biến cố đáng sợ như thế.

Rất nhiều năm sau, Lâm Gia Duệ đã đi khắp nơi trên thế giới, cuối cùng cũng tìm được một vùng biển na ná, một căn nhà giông giống với những gì mình đã mơ. Nhưng y không mua nó, mà chỉ từng bước từng bước, đi vào nước biển lạnh như băng; cố chấp dùng một phương thức khác…. để tiếp được tục say ngủ.

Cả đời này, y sẽ không bao giờ mơ thấy… giấc mơ hạnh phúc xa xỉ đó nữa.

Lâm Gia Duệ phóng túng với Lâm Dịch hết một buổi sáng. Khi vận động kịch liệt qua đi, sức lực toàn thân y như bị hút hết, nhất là phần eo, đau đến tê dại. Y nằm bẹp trên giường, chẳng muốn di chuyển lấy một phân.

Nhưng Lâm Dịch thì lại sảng khoái lắm. Hắn vội vàng tắm rửa thay quần áo – bộ vest tôn lên vòng eo của hắn rất hoàn hảo. Dù hôm qua đã mua bức tranh kia, nhưng chính hắn cũng chưa ngắm nó kỹ; nên tranh thủ lúc thắt cà vạt thì ngó qua một chốc.

Nhìn rồi, hắn lẩm bẩm: “Sao càng nhìn trông càng quen thế nhỉ, hình như tôi đã thấy ở đâu…”

“Tranh phong cảnh nào chẳng giống nhau, bức này cũng thế.”

Nghe Lâm Gia Duệ nói vậy, Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ bảo: “Sau này cứ treo nó ở đây đi, được không?”

Y lầm bầm một tiếng, kéo chăn cuộn kín người, muốn ngủ một giấc cho lại sức. Thắt cà vạt xong, hắn bước tới giường dém lại góc chăn cho y, rồi ôm cả chăn lẫn người vào lòng.

Dù đã vào thu, nhưng hai người ôm nhau thế thì vẫn nóng. Y trừng mắt lên nhìn: “Sao anh không đi làm đi?”

“Đợi em ngủ rồi tôi đi.”

Đột nhiên y nhớ tới một câu nói: “Tòng thử quân vương bất tảo triều*?”

* Tòng thử quân vương bất tảo triều (从此君王不早朝): Đầy đủ là “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi/ Tòng thử quân vương bất tảo triều”, trích từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, tạm dịch là “Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy/Từ đó vua không ra ngự triều sớm nữa

Hắn bật cười: “Tôi đến công ty cũng chỉ ký tên với đóng dấu, không phải gấp, trễ cũng không sao!”

Lâm Gia Duệ biết thừa cái tính lưu manh của hắn sẽ không thay đổi được, nhất định là không chịu làm việc đàng hoàng. Nhưng y cũng lười xen vào việc người khác, nhắm mắt không buồn nói nữa. Thực sự là y mệt sắp chết rồi, chẳng mất chốc đã ngủ say.

Trong lúc mơ màng, y cảm giác như có người thân mật xoa xoa tóc mình, động tác dịu dàng… chưa từng có trước đây.

Lâm Gia Duệ ngủ thẳng đến trưa mới dậy, ăn sáng bằng ăn trưa, đến chiều mới gắng gượng ra khỏi cửa. Khoảng giữa tháng Mười sẽ khởi quay phim mới, cũng chẳng còn mấy ngày nữa, nên dạo này y luôn rất bận.

Dù có Lâm gia là hậu thuẫn rất lớn, không cần lo về tiền bạc; nhưng vẫn không tránh được đủ loại xã giao. Dù tính tình Lâm Gia Duệ có thờ ơ cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể mãi mãi không giao tiếp với người khác được.

Bận bịu mấy ngày, đến cả Lâm Dịch cũng bắt đầu trách y quá lạnh nhạt – may là công tác chuẩn bị phim khá thuận lợi. Ngay trước hôm khởi quay, y hoàn toàn không nhấc đầu lên được, nhốt mình trong nhà xem tài liệu chuẩn bị cho nghi lễ ngày mai.

Đang lúc chăm chú, bỗng nhiên y nghe thấy tiếng mở cửa.

Lâm Gia Duệ không để ý đến thời gian, cứ ngỡ là đến giờ tan tầm rồi – ai dè nhìn đồng hồ thì thấy mới qua trưa. Lâm Dịch bước vào, thấy y thì giật mình nói: “Hóa ra hôm nay em ở nhà?”

“Ừ. Mai khởi quay phim mới, tôi chuẩn bị một chút.”

Thấy tay y đang cầm xấp giấy, hắn cười hỏi: “Đạo diễn Lâm mà cũng phải học thoại à?”

“Sau nghi thức khởi quay sẽ có một buổi họp báo, trong đó có đoạn phóng viên hỏi mình trả lời. Đương nhiên là nên phòng trước chứ.”

“Tôi cứ tưởng toàn là ứng đối trực tiếp?”

“Tiếc quá, tôi không có cái miệng dẻo như thế.” Y vừa nói vừa liếc sang hắn: “Sao? Hôm nay anh tan sớm à?”

“Không, tôi về lấy ít đồ thôi.”

Y đoán là mấy thứ công văn này nọ, nên không để ý nữa, à một tiếng rồi cúi xuống đọc tiếp.

Lâm Dịch vào phòng tìm một lượt, lúc sau lại tay không đi ra, hẳn là không thấy thứ đang tìm. Hắn hỏi y: “Quần áo đêm qua tôi thay ra đâu rồi?”

“Nó á…” Y nhớ lại một chốc: “Sáng nay có người mang đi giặt rồi.”

Cả hai đều là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ; dù sống chung dưới một mái nhà,  thì cũng chẳng ai chịu nấu cơm hay giặt giũ. Vì thế, từ khi ở chung đến nay, họ đều ăn bên ngoài hoặc gọi về nhà, quần áo thì mang ra tiệm giặt. Mấy gã đàn em của Lâm Dịch khá là hăng hái, cách vài ngày lại đến làm chân chạy vặt, nên họ càng chẳng phải nghĩ nhiều.

Sáng nay cũng vừa khéo – có người đến lấy hết quần áo của hai người hai hôm nay mang đi giặt.

Nghĩ đến chuyện đấy rồi, mặt Lâm Dịch biến sắc, vội vàng lấy máy ra gọi, bảo đàn em của mình mang cái áo khoác hôm qua hắn mặc về đây. Rồi hắn ngồi xuống salon chờ, lấy bật lửa ra, bật đi bật lại cái nắp kim loại trên nó, nhưng không lấy thuốc ra châm lửa.

Tiếng bùm bụp liên tục đó làm Lâm Gia Duệ phân tâm, ngẩng lên hỏi: “Rốt cục là anh đang tìm gì thế?”

“Không có gì đâu.” Hắn khựng lại một chốc, nghĩ nghĩ rồi mới bảo: “Chỉ là một cái ví da thôi.”

“Thì ra ngày nào ra ngoài anh cũng mang theo cả đống tiền.”

“Là sao?”

“Trong ví có thể có gì nữa? Loanh quanh vẫn là tiền thôi. Quan trọng đến mức anh phải về nhà tìm, thì chắc chắn phải nhiều lắm nhỉ.”

Lâm Dịch cười cười: “Sao em biết nó quan trọng với tôi?”

Từ ánh mắt, biểu cảm đến giọng nói, tất cả đều nói lên điều đó hết. Chỉ cần hắn nhăn mặt cau mày một cái, là y có thể lập tức nhận ra. Nếu bảo y viết một bài luận nghiên cứu về hắn, thì chắc y phải viết đầy mười trang mất.

Nhưng đương nhiên là y không ném luận văn cho hắn được, nên đành nói: “Tôi đoán thôi.”

Lâm Dịch dịch người, lười biếng tựa vào salon, thong dong đáp: “Tiếc quá, em đoán sai rồi. Đó chỉ là một chiếc ví da rất bình thường, không có gì đặc biệt cả.”

Đây cũng là bệnh cũ của hắn – phàm là việc hắn càng để ý, thì sẽ càng tỏ ra như nó chẳng quan trọng.

Lâm Gia Duệ đoán, thứ Lâm Dịch muốn tìm không chỉ cực kỳ quan trọng, mà còn không thể cho y biết. Là âm mưu lật đổ Lâm gia sao? Y không sợ hắn đặt bẫy mình, nhưng lại sợ cho những người khác trong nhà…

Ở đây y đang tưởng tượng ra đủ thứ, thì đàn em chạy vặt của hắn đã mang áo khoác về. Vì tiệm giặt khá gần đây, nên tổng thời gian chưa đến nửa tiếng.

Hắn không tránh y nữa, đuổi đàn em về rồi lục tìm trong áo khoác, lấy ra một cái ví da màu đen. Xác định nó không bị thiếu mất gì rồi, hắn tiện tay nhét nó vào túi áo, đoạn khẽ liếc sang y: “Tối ăn cơm với tôi nhé?”

“Được, vừa khéo đến tối tôi cũng rảnh.”

“Vậy tôi về công ty trước đây, tối gặp.”

Lâm Dịch vừa dợm đứng lên khỏi salon, thì Lâm Gia Duệ đã bước tới, tự nhiên kéo cà vạt hắn xuống, đầu hơi ngẩng lên, đôi môi nhắm chuẩn vào môi hắn.

Hiếm khi y chủ động như vậy, nên tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Sau nụ hôn thật dài, ướt át và nóng bỏng, hắn thấp giọng cười nói: “Được đấy, kỹ thuật hôn của em càng ngày càng tiến bộ rồi.”

“Phải cảm ơn chú đã dạy bảo.” Y cũng cười cười đứng lên, một tay còn nắm cà vạt hắn, tay còn lại đã cầm ví da kia.

Hắn giật mình: “Xem ra kỹ năng trộm đồ cũng được đấy.”

“Chỉ nhìn qua rồi trả anh ngay thôi.” Y lùi lại một bước, mở ví ra nhìn —- rồi ngẩn người ra.

Hắn nói không sai – thực sự là chẳng có âm mưu hay bí mật gì cả, nó chỉ là một cái ví rất bình thường. Đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có ít tiền mặt, vài thẻ tín dụng, và… một bức ảnh cũ.

Người trong ảnh là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, mặt đồng phục học sinh. Tóc cậu cắt rất ngắn, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi và đôi mắt sáng ngời, miệng nở một nụ cười ngây thơ.

Lâm Gia Duệ ngẩn ra, không thể bình tĩnh nổi.

Y biết rõ người trong ảnh là mình, nhưng nhất thời lại thấy không quen, như đang nhìn một người xa lạ vậy. Dường như y đã quên mất, rằng mình đã từng có biểu cảm thế này, nở nụ cười rực rỡ đến lu mờ cả ánh dương.

“Quá thời gian “liếc mắt” rồi đấy.” Lâm Dịch nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

Y hít sâu một hơi, nhét tấm ảnh kia về chỗ cũ rồi trả ví lại cho hắn: “Sao anh lại có bức ảnh này?”

“Chẳng biết ai đó hồi trước đã bảo, chụp được ảnh đẹp nên mới tặng cho tôi?”

Lâm Gia Duệ đã chụp tấm hình này hôm tốt nghiệp cấp ba. Sau khi lấy ảnh, đúng là y đã hào hứng tặng Lâm Dịch một tấm. Nhưng mà….đó đã là chuyện mười năm trước rồi.

Y im lặng một lúc, nói: “Tôi cứ nghĩ anh đã ném đi từ lâu rồi,”

“Giờ ném cũng không muộn nhỉ.”

Rồi hắn lấy ảnh ra.

Trái tim y đập thịch một cái, nhào đến cản lại không chút nghĩ ngợi; ai dè lại bị hắn ôm vào lòng.

“Đùa em thôi.” Hắn cúi xuống, khẽ khàng hôn lên mắt y, dịu dàng bảo: “Sao tôi nỡ ném đi tấm hình em tặng chứ?”

Y cảm tưởng như tay chân mình sắp nhũn ra vậy.

Giống như buổi tối hôm tốt nghiệp cấp ba kia – y uống trộm rượu trong tủ của anh cả, cồn xộc lên não thế nào mà lại chạy đi tỏ tình với hắn. Chỉ là một câu nói, nhưng đã tiêu hết dũng khí tích cóp suốt mười tám năm của y.

Bây giờ tuy y chẳng uống rượu, nhưng đã như say rồi. Y nắm tay hắn thật chặt, thấp giọng nói: “Đừng vứt…”

Lâm Dịch vỗ vỗ lưng Lâm Gia Duệ, nghe lời để lại ảnh vào ví, cẩn thận đóng nó lại: “Mai em có phải dậy sớm không? Cho nghi thức khởi quay kia?”

“Có, đi từ sáng sớm.”

“Chậc… đúng là thử thách tôi rồi.”

“…Liên quan thế?”

Hắn cười cười mờ ám: “Tôi sợ mình không kiềm chế nổi, lại hại em mai không xuống giường được mất.”

Y hiểu ý hắn ngay: “Giờ mới là buổi chiều, anh không phải về công ty hả?”

Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười ôm lấy y, mưa hôn nóng bỏng liền tới tấp rơi xuống.

Bọn họ triền miên ngay trên salon phòng khách.

Ăn tối xong, chiến trường chuyển thành trong phòng ngủ. Vào buổi tối rất nhiều năm trước kia, y nằm trọn trong lòng hắn, luôn miệng nói thích hắn không ngừng. Nhưng tối nay, y chỉ cắn chặt môi rên rỉ, tuyệt nhiên không nói lấy một câu.

Vì đêm qua vận động quá độ, sáng hôm sau suýt nữa Lâm Gia Duệ đã không dậy nổi. Cuối cùng vẫn phải nhờ Lâm Dịch lôi y khỏi giường, lái xe đưa y đến đoàn làm phim.

Nghi thức khởi quay chỉ làm lướt qua, buổi họp báo mới là phần chính – mục đích là để tuyên truyền, giới thiệu về kịch bản và diễn viên, làm khán giả có ấn tượng trước một chút.

Kịch bản Lâm Gia Duệ chọn lần này là về một bác sĩ tâm lý. Phong cách làm phim vẫn hệt như những tác phẩm trước của y – không có cao trào nổi bật, mà chỉ nhấn mạnh vào khắc họa tính cách và diễn biến nội tâm của nhân vật. Vì thế, trách nhiệm của diễn viên chính là cực kỳ nặng nề. Nhưng Cố Ngôn lại nổi tiếng là một bình hoa di động, nên có thể nói rằng — vấn đề mọi người quan tâm nhất là anh có thể đảm nhiệm được vai diễn này không.

Thế nên, Cố Ngôn vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm.

Bẩm sinh anh đã có khí chất của một ngôi sao – dù hôm nay anh chỉ mặc vest trắng rất đơn giản, nhưng mỗi hành động giơ tay nhấc chân vẫn cực kỳ quyến rũ. Phần lớn phóng viên đều nhằm vào anh, vài người còn hỏi rất sắc bén; cũng may là anh khéo nói, bình tĩnh giải đáp từng câu một.

Bộ phim này không có nữ chính thực sự, vai nữ quan trọng duy nhất là một nữ phụ tá, do Bạch Vi Vi đảm nhận. Cô là tiểu hoa đán mới nổi hiện nay, xinh đẹp hát hay, nhân duyên cũng tốt, diễn vai nào là nổi vai đó. Nhưng hình như hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, trả lời phóng viên khá là qua loa, nom mệt mỏi chẳng có chút sức sống nào.

Lâm Gia Duệ cũng chẳng hơn gì cô. Giới thiệu hết những thông tin cơ bản về phim rồi, y bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Đang lúc y nghĩ có nên lẻn ra trước không, thì bỗng có một phóng viên gọi tên y.

“Thưa đạo diễn Lâm, mấy bộ phim trước của anh không hề có yếu tố tình cảm, phim này cũng thế. Tôi xin hỏi, anh đang cố ý làm vậy hay chỉ là trùng hợp thôi?”

“Trùng hợp thôi.”

“Vậy sau này anh có định thử sức với phim tình cảm không?”

“Nếu có thể gặp được kịch bản tốt, tất nhiên tôi sẽ thử xem.”

“Vâng, câu hỏi cuối của tôi là — anh nghĩ thế nào là tình yêu?”

Lâm Gia Duệ bối rối ಠ‿ಠ

Tuy y đã chuẩn bị trước, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ có người hỏi câu nhàm chán như vậy. Chuyện này lại không có câu trả lời tiêu chuẩn, nên khá khó đấy… Theo lẽ thường thì y nên nói vài lời khách sáo cho xong, rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề, nhưng không hiểu sao… y lại nhìn dáo dác xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó.

Sáng nay đưa y đến đây rồi, Lâm Dịch vẫn chưa rời đi. Lúc này, hắn đang khoanh tay đứng trong góc phòng, mỉm cười nhìn y.

Mắt y chạm mắt hắn một chốc, rồi y vội quay đi, không trả lời vòng vo nữa mà nói thẳng: “Câu hỏi kế tiếp.”

Cách giải quyết của y quá cẩu thả, lại không hợp lý; nhưng người ta lại chú ý đến Cố Ngôn nhiều hơn y, nên nốt nhạc đệm nhỏ này qua đi rất nhanh. Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì khác thường nữa, nghi thức khởi quay kết thúc rất thuận lợi.

Lâm Gia Duệ là người đi chậm nhất, chào hỏi đám Cố Ngôn rồi về phòng nghỉ lấy áo khoác của mình. Ai dè vừa đẩy cửa phòng ra, y lại thấy trong đó có người khác.

Thấy y đến, Bạch Vi Vi lại càng hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt ướt đẫm trên mặt đi, gượng cười nói: “Đạo diễn Lâm à? Anh chưa đi sao?”

“Ừ, tôi đến lấy ít đồ.”

“Tôi chỉ định tập thoại thôi, không ngờ càng đọc càng cảm động, cuối cùng là….” Nước mắt làm lớp trang điểm trên mặt cô hơi nhòe đi, nên cô cố bao biện: “Thật ngại quá, làm anh chê cười rồi.”

Y đã nắm rõ kịch bản trong lòng bàn tay, nên biết thừa là nó chẳng có tình tiết nào làm người ta cảm động đến phát khóc cả. Nhưng y cũng không thích xen vào chuyện người khác, nên không vạch rần lời nói dối này, chỉ đến lấy đồ của mình đi, rồi đưa cô một chiếc khăn tay sạch.

Bạch Vi Vi cảm ơn rồi nhận lấy nó, ai dè cô vừa cầm khăn thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô liếc qua cái tên trên màn hình, lập tức nhấn từ chối. Tiếng chuông lại vang, cô lại tắt, lặp lại vài lần như thế, cô quyết định tắt máy luôn.

Trước giờ Lâm Gia Duệ rất tôn trọng phụ nữ, nên giờ cũng không lơ đi được nữa, liền hỏi: “Hay là cô về nhà đọc kịch bản tiếp nhé? Xe tôi đỗ ở ngoài, cô cần tôi tiễn một đoạn không?”

“Không cần đâu, tôi có lái xe đến.” Cô đè khăn tay lên khóe mắt: “Rốt cục tôi cũng hiểu, vì sao đạo diễn Lâm không làm phim tình yêu rồi. Chỉ là thứ tình cảm nhạt nhòa rỗng tuếch, chẳng có gì hay ho để mà làm phim.”

Y đã nghe lời đồn về cô, nói là cô đang dan díu với một kẻ lắm tiền đã có vợ. Trong giới showbiz thì chuyện này chẳng hiếm gì; nhưng nhìn cô bây giờ, thì hẳn là đã thực lòng với người ta.

Y không biết cách an ủi, nên vẫn tỏ ra thờ ơ cực kỳ, lạnh nhạt nói: “Thay vì oán trách vì sao người đó không yêu mình, thì nên nghĩ ngược lại một chút — vì sao mình lại ngu như thế, thích phải một thằng chẳng ra sao?”

Nghe vậy, Bạch Vi Vi liền mỉm cười. Cô thực sự rất đẹp, đến cả vẻ vừa khóc vừa cười nom cũng rất cuốn hút.

“Đạo diễn Lâm.” Không hiểu nghĩ gì mà cô lại lặp lại câu hỏi trong lễ khởi quay kia: “Anh nghĩ thế nào là tình yêu?”

Lần này y không từ chối trả lời, chỉ quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ đến độ gần như không nghe thấy: “Là… biết rõ kẻ kia là một tên khốn nạn, nhưng vẫn yêu hắn như trước.”

Advertisements

24 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 03.

  1. Douma, ban nãy cậu trả lời thế cho anh Dịch nghe thì tốt rầu! Cơ mà mấy chị tác giả bên a Trung hay thật, thơ cũng thuộc luôn, đọc mấy tác phẩm có bài thơ này rồi ấy. Mà sao cô ko dịch thẳng nghĩa luôn? Mai mốt đọc tôi sẽ đọc thẳng ra khỏi chú thích chú théo gì cho mệt. Truyện của chị Khốn chưa bao giờ cho mình thấy rõ ràng trước, toàn sương mù hoy!
    Aaa đã nhớ ra Cố Ngôn là ai rồi, uầy thế kết cục của Bình Hoa là Cố Ngôn vs Từ Viễn sao?

    Like

    1. Vì câu này kinh điển mà, thành hình tượng văn học luôn rồi :)) ừ ở BH là Cố Ngôn x Tần Viễn, trong thời gian ở câu chuyện này thì đôi đó HE xong rồi :))

      Liked by 1 person

  2. Mùi ngược len lỏi, tui thích ^^
    Cảm thấy đau lòng thay cho Lâm Gia Duệ, cơ mà chắc Lâm Dịch cũng không hơn đâu nhỉ. Hai bên đều diễn cho nhau xem, thật trong giả, giả trong thật…
    Bắn tim ❤❤❤❤❤

    Liked by 1 person

  3. “Là… biết rõ kẻ kia là một tên khốn nạn, nhưng vẫn yêu hắn như trước.” Đúng là bệnh thần kinh thụ nhưng ta rất thích =))

    Rất thích tốc độ ra chương mới của chủ nhà. Mình thường hay đợi hoàn mới đọc. Quyết định nhảy hố sớm kỳ này của mình quá chính xác. Thả tim nè❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    Liked by 1 person

      1. Đoạn cuối k nói rõ c ơi cơ mà chắc ông bố cũng có tình cảm, t nhớ là anh Viễn có đe dọa ông bố là biết ông này có con vs cô Bạch nên sau ổng mới k làm gì Cố Ngôn nữa

        Like

              1. Vì bình hoa mà tác phẩm nào cộp mác khốn ỷ nguy lâu là t cũng nhảy vào. Bởi bà viết bình hoa hay thế mờ, cưng chết đi đc.

                Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s