[Thứ Tử] _ 018.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

018. Đổi trắng thay đen.

“Sao hả? Vừa nãy còn mạnh miệng, giờ chết đến nơi rồi còn xin tha thứ à?” Ninh Tương quát: “Đừng quên suýt nữa ngươi cũng hại tổ mẫu! Dù tổ mẫu có tốt thế nào, cũng không giúp nổi hạng bại hoại biến chất như ngươi đâu!”

Ninh Uyên không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn Thẩm thị: “Tổ mẫu, Người là người đức cao vọng trọng nhất trong nhà này. Tôn nhi chỉ muốn hỏi Người một câu – Người cũng nghĩ là cháu hạ độc sao?”

Vẻ mặt y rất chân thành, lời nói cũng tha thiết, làm Thẩm thị không khỏi động lòng. Nhưng dù bà có là lão phu nhân, thì người quyết định trong nhà vẫn là Ninh Như Hải; nên đành lắc đầu nói: “Tổ mẫu cũng muốn tin cháu lắm, nhưng hôm nay nhân chứng vật chứng đều đủ, ta có không tin cũng phải tin.”

“Có những lời này của Người, tôn nhi có chết cũng không hối tiếc. Nhưng những “vật chứng” kia…” Y nở nụ cười, đột nhiên cao giọng nói: “Nhị ca không hiểu biết dược lý, Bình Nhi muội muội lại dùng có một cây ngân trâm để xác định thứ bột kia là thạch tín, để phán xử tội danh của tôn nhi. Dù tôn nhi có chết, cũng phải chết cho rõ ràng. Người biết y thuật nhất ở đây là Trịnh đại phu, vậy xin ông đến kiểm tra thử, xem túi bột kia có thật sự là thạch tín hay không.”

Giọng y không lớn, nhưng lời nói lại hợp lý hợp tình. Thẩm thị gật đầu đồng ý, nói với Trịnh đại phu: “Vậy phiền ông kiểm tra giúp ta một chút, cũng là để mọi người thấy rõ luôn.”

“Tam đệ à, ngươi cứ giãy giụa không nhận tội như thế làm gì? Đúng là nực cười.” Ninh Tương hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt như đang chờ xem kịch vui. Hắn không tin đến nước này mà y còn làm ra được trò gì nữa. Túi thạch tín kia là do chính tay hắn chuẩn bị, rồi đích thân đưa cho Ninh Hương Nhi, để nàng cho vào bánh nhân lúc ở phòng bếp Trúc Tuyên đường. Giờ người ta lại tìm thấy nó, đúng như những gì hắn đã sắp xếp, thì dù có Trịnh đại phu kiểm tra cũng có khác gì đâu?

Nghe Thẩm thị nói, Trịnh đại phu liền bước đển kiểm nghiệm. Thân là thầy thuốc nên ông rất tỉ mỉ – lấy một cây trâm ra đâm vào bột trắng, trâm liền biến thành đen. Ông lại lấy giấy dầu tách ra một ít bột, thả vào chậu than gần đó. Chỉ một chốc sau, một làn khói xanh tỏa ra kèm theo mùi hương gay gay mũi.

“Mùi khó chịu như vậy, chắc chắn là thạch tín rồi. Trịnh đại phu à, ông cẩn thận chút đi, kẻo lại lây độc khí sang cho tổ mẫu và phụ mẫu thân ta!” Ninh Tương bịt mũi lại, không ngừng xua xua tay áo.

Trịnh đại phu kỳ lạ liếc sang hắn: “Thạch tín à?” Rồi ông bật cười: “Nhị thiếu gia còn nhỏ, chưa thấy thạch tín bao giờ, nên nhận lầm là thường thôi. May là hôm nay có ta ở đây kiểm nghiệm, không thì… sợ là Tam thiếu gia phải chịu oan tày đình rồi.”

Lời ông nói làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thẩm thị phản ứng lại trước nhất: “Ý Trịnh đại phu là sao? Bao bột đó không phải thạch tín à?”

“Đương nhiên là không.” Trịnh đại phu vuốt chòm râu dài, nâng bột phấn vẫn đang tỏa mùi trong tay lên: “Đây chỉ là hùng hoàng tán – một loại thuốc rất phổ biến thôi.”

“Không thể nào!” Ninh Tương không thể tin nổi hô lên: “Rõ ràng đó chính là thạch tín!”

Lời vừa dứt miệng thì chính hắn cũng thấy mình nói hớ, liền nhanh chóng giải thích : “Ý ta là, thứ kia làm ngân châm biến thành màu đen, sao không phải là độc được!”

“Nhị thiếu gia không biết y thuật nên mới nói thế. Không phải cứ làm ngân châm biến đen thì sẽ là độc.” Thấy vẻ hoảng hốt của Ninh Tương, Trịnh đại phu chỉ nghĩ là hắn nóng lòng hỏi mình, liền trịnh trọng đáp: “Nhìn qua thì hùng hoàng tán rất giống thạch tín, nhưng một thứ có độc, một thứ thì không. Hùng hoàng tán có chứa lưu huỳnh, mà bạc gặp lưu huỳnh sẽ chuyển màu đen, nên mới có chuyện như vậy. Thứ mùi tỏa ra khi ta đốt bột này chính là mùi lưu huỳnh đó.”

“Chuyện này…. sao lại thế được… Rõ ràng là…” Toàn thân Ninh Tương run rẩy, không thể tin vào lỗ tai mình. Sao thạch tín lại biến thành hùng hoàng tán được? Chẳng lẽ là bị Ninh Uyên đánh tráo?

“Trịnh đại phu, ông không nhầm đấy chứ?” Ninh Bình Nhi lảo đảo bò từ đất dậy, nàng còn kinh ngạc hơn cả Ninh Tương: “Ông có hoa mắt không? Hay ông nhìn lại lần nữa?”

“Hừ! Lão phu hành y đã ba mươi năm rồi, dù có hoa mắt thì vẫn phân biệt được đâu là thạch tín!” Bị một con nhóc con nghi ngờ kết luận của mình, Trịnh đại phu có tốt tính đến đâu thì cũng tức giận. Ông cầm chút bột trắng thừa lên, quát vào mặt nàng: “Nếu tiểu thư không tin đây không phải là thạch tín, thì để ông già này ăn cho ngươi xem!”

Dứt lời, ông lập tức nuốt hết chỗ bột nọ, rồi trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Ninh Bình Nhi đang tức đến méo mặt.

“Bình Nhi! Không được vô lễ với Trịnh đại phu!” Thấy tình hình không ổn, Liễu thị lập tức kéo con ra sau mình, cười cười lấy lòng ông: “Bình Nhi trẻ người non dạ, xin Trịnh đại phu đừng chấp nhặt với nó làm gì.”

“Đã ầm ĩ nửa ngày, hóa ra không phải là thạch tín hả?” Thẩm thị ngạc nhiên mở to mắt, lập tức quát lên với hai nô tài đang giữ chặt Ninh Uyên: “Cẩu nô tài! Còn không mau thả Tam thiếu gia ra!”

Hai kẻ nọ khúm núm buông Ninh Uyên ra. Y phất phất tay áo, rồi chắp tay cúi đầu trước Thẩm thị: “Tôn nhi tạ ơn tổ mẫu săn sóc. Nhờ lời của Trịnh đại phu, mà tôn nhi đã được chứng minh là trong sạch rồi.”

Ninh Như Hải không ngờ tình thế lại đảo ngược như vậy. Nếu thứ tìm ra được trong Trúc Tuyên đường không phải là thạch tín, thì chẳng xác nhận được điều gì. Nghĩ đến việc mình vừa phán tử y, da mặt gã lại nong nóng, nửa căng thẳng nửa tức giận hừ lạnh một tiếng: “Không phải thạch tín thì sao ngươi không nói sớm đi? Không đâu lại giấu hùng hoàng tán trong bếp, chắc cũng chẳng hay ho gì!”

Ninh Uyên thản nhiên đáp: “Phụ thân à, nãy giờ Nhị ca và Người kẻ xướng người họa như thế, có cho con cơ hội giải thích đâu? Còn về hùng hoàng tán này, thì là mấy hôm trước, con nghe nói tổ mẫu bị đau nhức, lại biết pha hùng hoàng tán với rượu thuốc để xoa bóp rất có lợi cho lưu thông máu, nên mới mua một ít về để ở bếp. Con chỉ muốn tẫn hiếu với tổ mẫu thôi.”

Y vừa dứt lời, Trịnh đại phu cũng gật đầu đồng ý: “Hùng hoàng tán pha với rượu thuốc đúng là có công dụng giúp lưu thông máu. Dạo này trời lạnh, khí huyết trong người lão phu nhân ngưng đọng dẫn đến đau nhức, ta còn định viết cho Người ít hùng hoàng tán đây. Ai ngờ Tam thiếu gia lại có lòng như vậy, chuẩn bị trước cả lão phu rồi.”

Xưa này Thẩm thị rất tin tưởng Trịnh đại phu, vừa nãy thấy Ninh Tương và Ninh Bình Nhi liên tiếp nghi ngờ ông như vậy, bà cũng hơi phật lòng rồi. Giờ nghe ông nói thế, nghĩ đến thứ Ninh Uyên hiếu thảo chuẩn bị cho mình lại bị nói thành độc dược, suýt nữa còn khoác danh tội phạm độc hại người thân; bà lại càng nghiêng về y hơn. Liền vội vàng vươn tay với y: “Cháu ngoan của ta… thật sự đã hại cháu chịu oan rồi.”

“Phải đấy phải đấy, Uyên Nhi thực sự đã bị oan rồi. May là có Trịnh đại phu mắt sáng hơn sao, nên Uyên Nhi mới được rửa sạch oan khuất. Bằng không… Nếu vừa nãy gán tội cho nó thật, thì đúng là sai lầm kinh khủng!” Thấy tình hình lệch khỏi dự đoán, Liễu thị vội vàng đón hùa theo, đồng thời nháy mắt ra hiệu với các con, chỉ mong chúng biết lùi biết tiến.

Ninh Bình Nhi biết chuyện hôm nay không thành rồi – tự dưng thạch tín đã sắp xếp xong lại biến thành hùng hoàng tán, tất phải có người đứng sau. Nghĩ vậy, nàng liền im lặng rút lui về sau lưng Liễu thị.

Nhưng Ninh Tương vẫn không phục chút nào. Lòng dạ hắn không được thâm sau như muội muội, mắt thấy sắp đẩy Ninh Uyên vào đường chết được rồi, lại thất bại trong gang tấc, sao mà cam lòng được! Vì thế, hắn phớt lờ ám hiệu từ hai người kia, tiếp tục làm theo ý mình mà nói với Ninh Như Hải: “Phụ thân, chuyện này không thể cho qua thế được! Người anh minh như thế, không thể cho kẻ thủ ác nhơn nhơn ở ngoài được đâu!”

“Nhị ca thật biết bênh vực lẽ phải. Phụ thân công chính liêm minh, tài trí hơn người,  đương nhiên sẽ không để những kẻ lòng dạ rắn rết đó được tự do đâu.” Hắn còn chưa nói hết, thì Ninh Uyên đã thuận theo nói ngược lại, thậm chí còn chính nghĩa và vang dội hơn.

“Uyên Nhi tự tin mình cây ngay không sợ chết đứng. Phụ thân đã lục soát Trúc Tuyên đường rồi đấy, dù không tìm ra được gì, nhưng chuyện này vẫn can hệ ít nhiều đến con. Vậy xin phụ thân hãy tra từ đầu cho rõ, không bỏ qua bất cứ kẻ nào từng tiếp xúc với bánh trôi, để tìm ra hung phạm. Đầu tiên là để trả lại trong sạch cho Uyên Nhi, mà thứ hai, là để trấn an lòng người. Nếu trong phủ còn kẻ thủ ác ẩn nấp như thế, chẳng lẽ sau này ai ăn gì cũng phải thử châm trước sao!”

“Uyên Nhi nói đúng lắm. Chuyện này không thể qua loa được.” Thẩm thị gật đầu, vô thức nhìn về kẻ đã im lặng rất lâu – Ninh Hương Nhi.

Dù sao thì bánh kia cũng do Ninh Hương Nhi làm. Chẳng qua ngay từ đầu nàng đã khóc rống lên, cộng với Ninh Tương và Ninh Bình Nhi châm ngòi thổi lửa, nên Ninh Uyên mới bị cuốn vào. Nếu giờ muốn tra lại từ đầu, thì nhất định phải bắt đầu từ Ninh Hương Nhi.

Ninh Như Hải hiểu ý Thẩm thị – thực ra, chính gã cũng rất nghi ngờ. Nếu không phải Ninh Uyên hạ độc thì là ai?

“Quản gia, dẫn người đến viện của Hương Nhi lục soát, xem có tìm ra gì không”. Gã sai sử.

Cả người Ninh Hương Nhi run lên, nhưng vẫn cố hết sức bình tĩnh. Nàng chắc chắn rằng… phòng nàng rất sạch sẽ, có tra cũng không tra được gì.

Nhưng có vài chuyện cứ không như mong muốn thế đấy.

Lần này, quản gia về rất nhanh, vẫn cầm theo một túi giấy dầu, gần như là giống hệt cái túi tìm được ở chỗ Ninh Uyên.

Trái tim Ninh Hương Nhi như hẫng một nhịp, nhìn quản gia mở túi ra trước mặt Ninh Như Hải, lộ ra lớp bột màu trắng: “Bẩm lão gia, đây là thứ nô tài tìm được trong tủ ở phòng ngủ của tiểu thư Hương Nhi.”

Ninh Như Hải biến sắc, quay lại nhìn nàng, chất vấn: “Đây là thứ gì?”

“Con… con không biết…” Đầu óc nàng choáng váng, một dự cảm xấu bất ngờ bùng lên.

Trịnh đại phu bước đến theo lời Thẩm thị, kiểm tra bột này một lúc. Rồi ông ngẩng lên, nói một câu mà như tiếng sấm bổ thẳng lên người nàng: “Trong túi này… mới thực sự là thạch tín.”

“Không thể nào!” Nàng hét lên: “Sao phòng con lại có thứ đó! Có kẻ hãm hại con! Hãm hại con!” Toàn thân nàng run rẩy, luống cuống thật rồi. Sao lại thế được? Sao bao thạch tín nàng giấu vào Trúc Tuyên đường lại biến thành hùng hoàng tán, mà thạch tín thật lại ở trong phòng nàng?

“Lão gia, nhất định là có người giở trò! Hương Nhi dịu dàng thiện lương như thế, không thể làm chuyện hạ độc đó đâu!” Từ đầu đến giờ, Trương thị vốn đứng một bên xem trò vui, đột nhiên thấy lửa cháy đến nữ nhi mình thì vội quỳ xuống cầu tình.

“Trương di nương à, nói có sách, mách có chứng. Bánh là Hương Nhi tỷ tỷ làm, thạch tín cũng tìm được trong phòng tỷ ấy. Chứng cứ xác thực, không thể chống chế; mà con cũng tin là không phải ai cũng vào được khuê phòng của tỷ ấy đâu!” Ninh Uyên hời hợt nói.

“Chết tiệt! Hóa ra kẻ bại hoại gia phong là ngươi!” Ninh Như Hải xông lên, giơ tay định tát Ninh Hương Nhi một cái; nhưng Trương thị lại đột nhiên lao đến, đỡ lấy cho nữ nhi. Lực tay gã rất mạnh, một cái tát này cũng đủ để gò má Trương thị đỏ bừng, một dòng máu rỉn ra từ khóe miệng.

“Phụ thân, nữ nhi bị oan! Nữ nhi oan quá!” Thấy nương bị đánh thành như thế, Ninh Hương Nhi khóc đến nước mắt giàn giụa, lại không biết phải biện hộ cho mình thế nào. Nàng đột nhiên nhớ đến lời Ninh Uyên nói – “mà con cũng tin là không phải ai cũng vào được khuê phòng của tỷ ấy đâu”. Nghĩ cũng phải, khuê phòng của nàng đúng là ít người vào, mà người đến gần đây nhất chỉ có…

Toàn thân nàng chấn động! Như bắt được cọng rơm cứu mạng, nàng vội chỉ thẳng vào Ninh Tương, lạnh lùng nói: “Là ngươi! Là ngươi muốn hại ta!”

Đối phương nhất thời hoảng hốt: “Hương Nhi muội muội! Đừng có mà ngậm máu phun người! Ta hại ngươi, hại ngươi khi nào chứ!”

“Ta nhổ vào đấy! Dám làm thì dám chịu, gần đây chỉ có ngươi đến phòng ta! Ta đúng là ngu độn mà! Ngu đến mức tin là hai huynh muội các ngươi thật lòng tốt với ta! Có thể vì ta ích kỷ, vì ta muốn gặp được nhân duyên tốt, nên mới giúp các ngươi hại Tam đệ. Ai ngờ các ngươi lại chó má thế, ai ngờ người các ngươi muốn hại không phải Tam đệ, mà là ta!” Ninh không chịu nổi nữa, ngã xuống đất khóc òa lên.

“Ngươi! Ngươi! Nha đầu chết tiệt này, ngươi đang nói gì thế! Chết đến nơi rồi mà không biết hối cải, còn lôi người vô tội xuống nước! Người đâu, mau lôi con điên này đi!” Liễu thị cực kỳ sợ hãi, chỉ hận không thể lao lên che miệng Ninh Hương Nhi lại. Sắc mặt hai huynh muội Ninh Tương cũng đã trắng bệch.

“Ta cứ nói đấy! Phải nói hết âm mưu quỷ kế của chúng ra cho mọi người nghe! Muốn hại ta à! Không có cửa đâu! Cùng lắm thì cá chết lưới rách, chết hết là được chứ gì!” Mắt Ninh Hương Nhi đã đỏ bừng. Hai nha hoàn xông đến muốn lôi nàng đi, nàng lại gắng sức tránh thoát, đầu tóc bù xù bò lên trước, nhào đến kêu khóc dưới chân Ninh Như Hải: “Phụ thân ơi, nữ nhi bị oan! Bị oan mà!”

“Khóc như kẻ điên thế này thì còn ra thể thống gì nữa!” Sắc mặt Ninh Như Hải đã khó coi cực kỳ, cơ bản là không muốn nghe nữ nhi biện giải. Gã đá văng nàng ra ngoài: “Còn không mau xách nó đi! Nhốt vào từ đường, hôm sau tái thẩm!”

“Từ từ đã.” Ninh Uyên đột nhiên đứng ra, cản hai hạ nhân đang đến gần Ninh Hương Nhi lại. Rồi y bước đến giữa phòng, chắp tay cúi đầu với Ninh Như Hải, cao giọng nói: “Thưa phụ thân, dù lời Hương Nhi tỷ tỷ nói có hơi rối rắm, nhưng lại luôn nhắc đến con. Có người muốn mưu hại con, buộc con phải nghĩ nhiều; hơn nữa, chuyện này cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Con cho rằng, hay là cứ để Hương Nhi tỷ tỷ kể lại đầu đuôi sự việc đi?”

“Nó đã phát điên rồi, còn nói gì được nữa. Mà có nói cũng không đáng tin.” Gã phất phất tay, gạt phắt lời y nói. Thực ra, sao gã lại không nghe ra ý nàng được? Nhưng vì đã hiểu nên gã mới không muốn nghe tiếp. Chuyện này dính dáng đến Ninh Tương và Ninh Bình Nhi –  hai đứa con mà gã cưng nhất, nên gã chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, áp nó xuống trước đã.

Ninh Uyên nhìn thấu ý định bao che của gã, nhưng sao y lại cho gã toại nguyện được. Y xoay người nói với Thẩm thị: “Thưa tổ mẫu, nếu Hương Nhi tỷ tỷ thực sự bị oan, thì ta nên để tỷ ấy nói ra đi… Nếu cứ qua loa gán tội cho tỷ ấy rồi nhốt người vào từ đường như thế, dù sau này có được thả ra, thì hậu quả cũng khó mà cứu vãn được.”

Ở Đại Chu, nhốt vào từ đường là một hình phạt cực kỳ nghiêm trọng trong các gia tộc. Trong đó có những ma ma dạy dỗ quy củ, tính tình rất kỳ quái, thủ đoạn lại ác độc. Sau khi ngươi bị nhốt vào đó, sẽ phải sinh hoạt trong căn phòng cả ngày không thấy ánh mặt trời, thiếu ăn thiếu mặc, còn bị phạt trước bài vị của tổ tiên. Dù trước khi vào ngươi có là người năng động cỡ nào đi nữa, thì khi đi ra, đến quá nửa sẽ trở nên điên điên khùng khùng.

Đương nhiên, khổ sở trên cơ thể chỉ là chuyện phụ thôi. Mấu chốt là –nhốt ngươi vào đó nghĩa là các trưởng bối trong tộc đã nhận định tội của ngươi! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ là vết nhơ cả đời! Đối với tiểu thư gia môn chú trọng danh dự nhất mà nói, thì thà giết nàng đi còn hơn!

Tất nhiên, Ninh Uyên nói vậy không phải vì thực sự nghĩ cho Ninh Hương Nhi. Chỉ là, nếu nàng ta bị giam vào từ đường nhanh thế thì làm sao mà kịch này diễn tiếp được? Nhìn sắc mặt cố nén giận của Ninh Như Hải mà y đắc ý lắm – để ta xem xem, ngươi còn bao che cho chúng được đến bao giờ! Có bao nhiêu người nhìn ở đây, để xem ngươi có mặt dày che chở chúng tiếp được không!

 

Advertisements

3 thoughts on “[Thứ Tử] _ 018.

  1. Đợt này “2 đứa con cưng” của lão hẳn sẽ khổ rồi đấy, lão già! Thiên vị quá giờ bị lật mặt hẳn là có trò vui để xem :3

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s