[Cựu Mộng] _ 01.

Cựu Mộng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x thâm tình tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox.

01.

Ba giờ chiều ngày 12 hàng tháng, Lâm Gia Duệ sẽ xuất hiện ở một phòng khám tâm lý, cực kỳ đúng giờ.

Trên bệ cửa sổ ở phòng khám có đặt một bình hoa tươi, rất đỗi tao nhã, âm nhạc trong phòng cũng rất êm dịu. Lâm Gia Duệ thoải mái nằm trên salon cạnh cửa sổ, mắt khép hờ, tả lại giấc mơ kỳ lạ của mình, sống động như thật: “…Rồi con cá mập kia há to miệng ra. Miệng nó đỏ như chậu máu, hàm răng bén nhọn xếp chỉnh tề; mà chiếc chìa khóa tôi đang tìm… thì móc trên răng của nó.”

“Sau đó thì sao?” Bác sĩ tâm lý Từ Viễn vừa nghe vừa gật gù, thỉnh thoảng ghi chép gì đó ra giấy, hỏi: “Cậu có lấy được chìa khóa hòm báu vật không?”

“Có, sau khi đổi một cánh tay.”

“Rồi cậu mở hòm ra?”

“Ừ, có mở.”

“Trong đó có gì?”

“Có…” Lâm Gia Duệ nhắm hẳn mắt lại, thở một hơi thật dài: “…Một giọt nước mắt.”

“Nước mắt?”

“Ừ. Giọt lệ đó rơi vào lòng bàn tay tôi… rồi biến mất.”

“Giấc mơ thú vị đấy chứ. Hay phải nói là, giấc mơ nào của cậu cũng rất đặc sắc, nếu quay thành phim thì sẽ nổi lắm luôn.”

“Hừm, nếu có thể thì tôi sẽ thử.”

“Nhưng trừ chuyện đó ra, thì cậu Lâm đây không có gì khác muốn kể với tôi à? Ví như cuộc sống, sự nghiệp hay tình cảm chẳng hạn… Tôi muốn giúp cậu hết sức có thể.”

Lâm Gia Duệ ngáp một cái: “Anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Bệnh nhân bỏ nhiều tiền đến phòng khám tâm lý, là để nói hết bí mật hay cảm xúc của mình ra. Còn tôi, tôi chỉ muốn kể cho ai đó nghe giấc mơ đêm qua của mình thôi, chẳng lẽ không được hả?”

“Được chứ. Thực ra thì giấc mơ cũng là một dạng phản ánh từ cuộc sống.” Từ Viễn xoay xoay bút, nghĩ một chốc rồi hỏi: “Cậu Lâm, lần cuối cậu khóc là bao giờ rồi?”

Lâm Gia Duệ nhắm mắt lại, dường như vẫn đang chìm trong cảnh mơ hư ảo. Mãi lúc lâu sau, y mới thản nhiên đáp: “Một đời người có thể khóc bao nhiêu lần? Năm 18 tôi đã khóc đủ, nên năm 28 sẽ không khóc nổi nữa.”

“Khi ức chế thì nên phát tiết ra, kiềm nén mãi cũng không tốt cho tâm lý lẫn sức khỏe.”

“Bác sĩ Từ, hết một giờ khám bệnh rồi nhỉ? Tôi không muốn trả thêm đâu. Hẹn 12 tháng sau lại đến uống trà nhé.” Y duỗi duỗi người, chậm chạp ngồi dậy khỏi salon. Áo phông và giày thể thao trên người làm khuôn mặt vốn đã con nít của y nom càng trẻ tuổi.

Thấy y thực sự không muốn nói, Từ Viễn chỉ đành than thở: “Mong là lần sau, cậu có thể thật lòng kể cho tôi nghe chuyện cũ của cậu.”

Lâm Gia Duệ vờ như không nghe thấy, tùy ý phất phất tay. Ra đến cửa, y bỗng dưng đứng lại, quay đầu bảo: “Không biết tôi đã kể anh nghe chưa? Ông chú dạo trước bị đuổi khỏi nhà của tôi ấy, giờ mới quay về rồi, lại còn lên làm ông chủ của tập đoàn Lâm thị.”

Lần nào đến đây trị liệu, y cũng chỉ thao thao bất tuyệt về những giấc mơ rực rỡ của mình, rất ít khi nhắc đến người hay việc khác. Vì vậy, Từ Viễn lập tức nhận ra là ông chú này không đơn giản chút nào, vội hỏi: “Quan hệ giữa hai người khá tốt đúng không?”

 “Hắn chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, có thể nói là cùng lớn lên với tôi. Nhưng sau này lại xảy ra một chuyện…. Tôi nhớ là hắn từng nói, hắn hận cả cái Lâm gia này, hận từng người một.”

Nhà giàu ở đâu cũng thế – vì tranh đoạt gia sản, mà cha con ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù.

Từ Viễn biết bối cảnh nhà y, nên hiểu ý gật đầu, lại hỏi tiếp: “Đó là người thế nào?”

“Hẳn ư?” Lâm Gia Duệ khẽ nhíu mày, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên về quá khứ; song y tỉnh táo lại rất nhanh, hời hợt đáp: “Kỹ thuật giường chiếu khá ổn.”

“…Hả?” Từ Viễn ngạc nhiên.

Còn y đã xách túi lên, chậm chạp ra khỏi cửa.

Thường thì khi ra khỏi nhà, y luôn có tài xế đưa đón, chỉ có phòng khám này là ngoại lệ. Bất kể nắng hay mưa, y vẫn quyết đi bộ đến đó, rồi lại đi bộ về. Một phần vì không muốn cho người ngoài biết chuyện riêng tư này, hai là muốn tự do tản bộ, ngẩn người suy nghĩ.

Nhưng ý nghĩ trong đầu y nhảy cóc rất nhanh, giây trước còn là vũ trụ đại chiến, giây sau đã là bối cảnh cổ trang. Y đang định nghiêm túc nghĩ đến kịch bản mới, thì bỗng thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đang từ từ trờ đến sau lưng mình.

Người đàn ông trong xe đeo kính đen thật lớn, vẻ anh tuấn đó không thua kém bất cứ ngôi sao nào. Khóe miệng hắn cong cong như đang cười, mở cửa kính xe ra, nói: “Lên đi.”

Câu mệnh lệnh vừa đơn giản vừa rõ ràng, thái độ lại cực kỳ bá đạo.

Lâm Gia Duệ không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa xe.

“Tôi vừa đến Lâm gia xong, giờ đang định ăn tối. Chẳng bằng đi cùng nhau đi.” Lâm Dịch đạp chân ga, không đợi y đồng ý đã phi xe đi: “Sao em không lái xe?”

“Không có bằng lái. Cần đi đâu thì sẽ bảo tài xế đưa, hoặc là dựa vào hai cái chân này, chứ không có hứng tự lái.”

“Đúng là tính tình cậu ấm nhỉ.”

Lâm Dịch bật cười, một tay cầm lái, một tay rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng, đoạn ném bật lửa sang cho y.

Y thành thạo đốt thuốc cho hắn.

Hắn liếc sang y, hỏi: “Nghe nói giờ em làm đạo diễn? Sao lại rẽ sang lối này? Tôi nhớ trước đây em muốn học y cơ mà.”

“Con người sẽ thay đổi, thế thôi.” Lâm Gia Duệ đáp không chớp mắt: “Dù sao thì, tôi làm đạo diễn vẫn tốt hơn người nào đó làm lưu manh nhiều.”

Lâm Dịch cười cười, câu được câu chăng nói chuyện với y, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một nhà hàng. Hắn đã đặt chỗ trước – đó là phòng ăn xoay tròn ở tầng cao nhất của nơi này, từ cửa sổ nhìn ra là cảnh đêm phồn hoa của thành phố.

Lâm Gia Duệ im lặng thưởng thức cảnh đẹp động lòng người này, không nhịn được hỏi: “…Anh vốn định ăn với ai thế?”

“Một mình thôi.”

“Cô Lâm không về nước với anh à?”

“Cô Lâm nào?”

Y không chắc là hắn đang có đang giả ngu không, nghĩ một chốc rồi nói thẳng: “Là người kết hôn với anh ấy.”

“À.” Lúc này Lâm Dịch mới hiểu ra, thấp giọng: “Không có người đó.”

Y liếc sang tay trái không đeo nhẫn của hắn: “Ly hôn rồi?”

“Vốn chỉ làm theo nhu cầu hai bên thôi. Thứ có thể lợi dụng được thì cứ dùng cho kiệt, dùng xong rồi thì…”

“Đương nhiên là đá văng đi.” Y nói đoạn sau hộ hắn.

Lâm Dịch chỉ cười, không hề phản bác. Mười năm rồi mà tính tình hắn không hề thay đổi – dù bản thân có xấu xa đến mức nào, thì hắn cũng làm như đó là tất nhiên.

Nếu là Lâm Gia Duệ mười tám tuổi, thì có thể y sẽ mắng hắn là đồ chết tiệt, lớn tiếng hỏi người bị lợi dụng kia biết làm sao đây? Nhưng Lâm Gia Duệ hai tám tuổi thì chỉ nhếch nhếch khóe miệng, cúi đầu nhìn menu.

Sau khi rượu vang đưa ra rồi, y mới nhấc ly rượu lên, khẽ cụng ly với hắn: “Chúc mừng anh trở thành chủ tịch mới của Lâm thị.”

Lâm Dịch uống cạn ly rượu trong tay: “Tôi nên được thế.”

Mối thù với Lâm gia làm hắn tuyệt vọng đến phát điên, đến hôn nhân cũng trở thành công cụ báo thù, thì còn gì mà hắn không làm được nữa?

Lâm Gia Duệ có thể láng máng đoán được những phức tạp trong đó, nhưng y vẫn hơi tò mò: “Sao anh lấy được cổ phần công ty vậy?”

“Anh cả em thích đánh bạc, anh ba thích mạo hiểm, còn chị hai em…” Hắn tự rót cho mình một ly nữa, cười nói: “Chắc em không biết nhỉ? Cô ta nuôi một thằng mặt trắng ở ngoài.”

Y nhíu mày, chẳng ngạc nhiên lắm: “Ai cũng có nhược điểm, còn anh, thì vừa khéo nắm được chúng.”

“Phải. Giờ chỉ còn em thôi.”

“Tôi hả? Tôi không thích cờ bạc, không thích mạo hiểm, càng không thể nuôi bồ nhí… Tôi khá ngạc nhiên đấy – anh nghĩ nhược điểm của tôi là gì?”

Lâm Dịch đặt ly rượu xuống, cười như không cười nhìn Lâm Gia Duệ, đoạn sáp lại thổi một hơi bên tai y, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “…Tôi.”

Cơ thể y cứng lại.

Quá nhiều hồi ức nhoáng lên trong đầu y. Chính y cũng không ngờ được – dù quá khứ đã lùi xa như thế, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng người đàn ông trước mắt này vẫn ảnh hưởng đến y như vậy. Y nắm tay lại thật chặt mới bình tĩnh nổi, cười lạnh nói: “Chú à, chú có hơi ảo tưởng quá không?”

Dường như Lâm Dịch đã đoán là y sẽ phản ứng như thế, bình tĩnh về lại chỗ mình, bắt đầu nói đến chuyện chính: “Tôi vẫn chưa về Lâm gia ở, em đoán xem mấy hôm nay tôi ở đâu?”

Không đợi y đoán, hắn đã gõ nhịp lên bàn, tự đáp: “Chính là nhà hàng này.”

Dứt lời, hắn lấy một tấm thẻ từ mở cửa ra từ túi áo, từ từ đẩy nó đến trước mặt y.

Lời mời này… quá rõ ràng rồi đấy.

Y trừng to mắt, nhìn chằm chằm tấm thẻ kia.

Lâm Dịch xoa nhẹ đầu y, như đang trấn an động vật nhỏ, thì thầm dụ dỗ: “Em cứ nghĩ kỹ đi, không phải vội. Tôi cho em thời gian hút một điếu thuốc.”

Rồi hắn thực sự rút bật lửa ra, không coi ai ra gì mà châm một điếu thuốc. Bàn tay cầm thuốc của hắn rất đẹp, dù chìm trong sương khói nom vẫn vô cùng quyến rũ. Đợi khói thuốc tan đi, hắn tiện tay dúi nó vào gạt tàn, rồi chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi.

Lâm Gia Duệ không ngẩng lên nhìn bóng lưng hắn, vì y biết hắn sẽ không quay đầu lại. Thời gian hút một điếu sẽ chỉ hút đúng một điếu, một giây một khắc cũng không cho thêm.

Không phải y đã sớm biết… tính tình hắn rồi sao?

Lâm Gia Duệ cười khổ một tiếng, vẫn giơ tay lên, cầm lấy tấm thẻ phòng.

Phải, y thừa nhận —

Lâm Dịch thực sự là nhược điểm của y.

Lâm Gia Duệ đi theo Lâm Dịch vào thang máy. Hai người đều không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn số tầng từ từ nhảy lên. Khi con số màu đỏ nọ biến thành 10, y đột nhiên mở miệng: “Anh muốn tính lương thế nào đây? Theo thời gian hay theo số lần? Số cổ phần Lâm thị trên danh nghĩa của tôi là…”

Nửa câu sau của y bị môi Lâm Dịch chặn lại.

Mang theo mùi thuốc lá… vừa xa lạ vừa thân quen.

Y nhắm mắt lại, mặc cho hắn ngang ngược cướp lấy hơi thở của mình. Khi nụ hôn kết thúc, y nghe giọng hắn cười cười bên tai: “Tôi chỉ đùa thôi, em tưởng thật à? Tiểu Duệ, tôi nhớ em lắm đấy.”

Mấy chữ cuối như hóa thành một bàn tay vô hình, xông đến nắm chặt trái tim y. Y từ từ mở mắt, tay đè xuống nút đóng thang máy. Khi cửa thang vừa mở ra lại đóng lại, y vội kéo cà vạt hắn xuống, chủ động hôn lên.

Nụ hôn thứ hai càng thêm nóng bỏng và ướt át.

Lý trí y dần dần tan rã, chẳng nhớ họ đã ra khỏi thang máy thế nào, chỉ nhớ là… tấm thẻ kia có tác dụng rồi.

Dường như y lại quay về giấc mơ kia, sinh động như thật, hết như những gì y đã miêu tả với Từ Viễn. Y đang chìm trong nước biển lạnh lẽo, tìm kiếm chiếc chìa khóa của hòm bảo vật, thì một con cá mập hung dữ chợt nhào đến, xé y ra thành trăm ngàn mảnh.

Y giãy dụa đau đớn giữa sóng biển dữ dội, đau đến run rẩy không ngừng; nhưng va chạm mãnh liệt vẫn không dừng lại, đẩy y đến đỉnh cao khoái cảm.

Y hoảng hốt mở hòm báu vật ra – bên trong trống rỗng, chỉ có độc một giọt nước mắt trong suốt.

Lâm Gia Duệ cẩn thận vươn tay.

Nhưng trong nháy mắt rơi vào tay y, giọt nước mắt nọ liền biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Khi Lâm Gia Duệ tỉnh lại từ giấc mơ kỳ quái nọ thì trời đã sáng. Giường trong khách sạn* rất lớn, Lâm Dịch đang đứng ở bên kia, nhìn gương thắt cà vạt.

*Từ gốc là 酒店 (tửu điếm) = quán rượu/nhà hàng, nhưng chắc là kiểu nhà hàng kiêm khách sạn à nên có phòng? Trên kia nói đến ăn uống nên tôi để nguyên nghĩa, đến đây mới đổi.

Cơ thể y vừa đau vừa xót, chật vật mãi mới ngồi lên được. Y và người đàn ông trong gương nhìn nhau một chốc, đoạn hỏi: “Đi sớm thế?”

“Ừ. Sáng nay ban giám đốc mở hội nghị bất ngờ, em có đi không?”

“Thôi thôi.” Y khoát tay nói: “Tôi không có hứng với chuyện công ty, kể cả anh có đạp đổ nó, thì tôi cũng không quan tâm đâu.”

Lâm Dịch bật cười một tiếng, sáp lại hôn lên mặt y.

Lâm Gia Duệ tiện tay sửa sang lại quần áo cho hắn, rút một tấm danh thiếp từ túi hắn ra, liếc qua rồi nhét lại: “Tôi cứ nghĩ anh đổi họ từ lâu rồi chứ.”

“Chưa đến lúc.” Lâm Dịch vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đã tăng thêm vẻ ngoan độc: “Trước khi hoàn thành thứ tôi muốn, tôi sẽ không bỏ cái họ Lâm này đâu.”

Lâm Gia Duệ hiểu ra rồi.

Hóa ra, mục đích của hắn chưa từng thay đổi.

Lần này hắn đến… là để báo thù.

Advertisements

15 thoughts on “[Cựu Mộng] _ 01.

  1. Bình Hoa với truyện này có tí lan quyên hả, chết cha chưa đọc BH! Cơ mà sao hai người này lắm khúc mắc thế, chả hiểu sao không kêu chú xưng cháu mà kêu anh-tôi hơm à!

    Liked by 1 person

  2. Ôi, đừng có ngược em Duê nhà tôi, huhu. Tôi thích em từ lúc đọc Bình hoa ý, hức hức, thế mà đời em nó lại bị tạt nguyên xô máo chó thế này.

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s