[Thứ Tử] _ 016.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

016. Mưu ma chước quỷ.

Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở. Đám hạ nhân còn chẳng dám thở mạnh, len lén nhìn sắc mặt đã thâm trầm đến áp lực của Ninh Như Hải.

Thẩm thị đang được La ma ma đỡ – bà vẫn còn sợ. Nhìn ông lão áo xanh đang cúi đầu kiểm tra viên bánh trôi kia, bà hỏi: “Trịnh đại phu, đã nghiệm ra gì rồi?”Ông lão áo xanh họ Trịnh, là danh y trong thành Giang Châu. Thường ngày, Thẩm thị có bệnh vặt gì cũng chỉ đến chỗ ông để khám, nên sau khi nhận ra bánh trôi có vấn đề, Ninh Như Hải liền lập tức sai người vời ông về đây.

“Bánh trôi này… có thạch tín.” Trịnh đại phu cầm khăn trắng lau tay, nói ra một câu làm tất cả đều sững người.

“Thế mà lại là… thạch tín?” Toàn thân Thẩm thị run lên, dường như không thể tin nổi.

“Lão phu nhân, Trịnh mỗ đã làm nghề y hơn bốn mươi năm rồi. Thế nào là thạch tín, lão phu biết chứ.” Trịnh đại phu từ từ vuốt râu.

Vốn nên là một bữa cơm tất niên vui vẻ, kết cục lại tra ra thạch tín trong đồ ăn, suýt nữa lão phu nhân còn ăn phải! Ninh Như Hải nén giận đã lâu, cuối cùng cũng bộc phát – gã đập tay thật mạnh lên bàn gỗ! “Rốt cục là có chuyện gì! Thứ bẩn thỉu đó sao lại lẫn vào đồ ăn! Chẳng lẽ có kẻ muốn hãm hại lão phu nhân hay sao!”

Rất hiếm khi gã giận đến mức đó. Mà gã vừa thét xong, rất nhiều ánh mắt liền đổ dồn vào người đã mang bánh trôi ra – Ninh Bình Nhi.

“Lão gia à, thiếp cảm thấy chuyện này chẳng cần tra nữa đâu.” Trang thị hả hê nói: “Bánh từ đâu ra, chẳng phải rõ quá đấy à? Ai là kẻ muốn hại lão phu nhân, còn cần nghĩ nữa chắc?”

“Trang di nương! Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!” Ninh Bình Nhi còn chưa nói gì, Ninh Tương đã nhảy ra: “Trước giờ muội muội ta luôn kính trọng tổ mẫu nhất, cớ sao lại hại Người chứ!”

Trang thị che miệng cười: “Khó nói lắm, lòng người như kim đáy biển mà. Biết đâu là người nào đó ăn gan hùm mật gấu cũng nên.” Nói rồi, đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ liếc, hàm ý nhìn sang Liễu thị.

Liễu thị vẫn đang nửa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Bị Trang thị mỉa như thế mà ả không nói gì – chuyện này đúng là hiếm – mà chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Ninh Bình Nhi. Ả cũng chẳng hiểu chuyện trước mắt là sao, nhưng theo một cách nào đó, ả lại thấy –  nhất định là nhi tử nhi nữ mình có liên quan đến chuyện này.

“Bình Nhi, con có biết trong bánh có thạch tín không?” Nghe Trang thị nói làm Ninh Như Hải bừng tỉnh – dù sao thì bánh này cũng do Ninh Bình Nhi bưng ra, muốn hỏi gì phải hỏi nàng trước nhất!

“Thưa phụ thân, nữ nhi, nữ nhi không biết gì cả!” Ninh Bình Nhi hoảng hốt quỳ xuống, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân run rẩy như cực kỳ sợ hãi: “Nữ nhi không biết sao bánh lại có độc… Nếu không phải đột nhiên muốn biếu nó cho tổ mẫu, thì chắc nữ nhi đã tự ăn rồi! Nếu thực là vậy, có khi giờ này con đã chết!” Từ khóe mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ: “Phụ thân, là nhờ tổ mẫu phù hộ tôn nữ, nên mới giúp tôn nữ tránh được một kiếp nạn!”

“Lão gia à, nếu bảo là Bình Nhi muốn hại lão phu nhân, thì thiếp cũng thấy không hợp lý. Nó không có lý do để làm vậy, mà kể cả nó có ác độc thật đi chăng nữa, thì cũng không ngu đến mức hạ độc ngay trước mắt mọi người.” Người ngồi cạnh Ninh Như Hải nãy giờ – Nghiêm thị – nói: “Hơn nữa, vừa nãy là nhờ Tương Nhi phát hiện nhanh, nên mới kịp ngăn không cho lão phu nhân nuốt phải đồ độc. Mà bọn chúng là thân huynh muội đấy.”

Ý của Nghiêm thị rất rõ ràng – Ninh Bình Nhi và Ninh Tương không có lý do gì để người này hại người kia lại cứu, nên chắc chắn – chuyện này phải có ẩn tình khác.

Ninh Như Hải cẩn thận ngẫm lại, thấy đúng là thế thật. Nếu không phải Ninh Bình Nhi hạ độc, lại thêm với lời nàng vừa phân trần…. Ánh mắt gã lạnh xuống, trầm giọng mở miệng: “Hại… nhầm người rồi?”

Nghiêm thị gật đầu: “Thiếp cũng nghĩ vậy. Có lẽ người mà thủ phạm thực sự muốn hạ độc không phải là lão phu nhân, mà là Bình Nhi.”

Dứt lời, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Ninh Hương Nhi – vì Ninh Bình Nhi đã từng nói, là nàng ta cho mình bánh trôi này.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của phụ thân, Ninh Hương Nhi vội vàng quỳ xuống đất, gào khóc hô: “Phụ thân mẫu thân minh giám! Từ nhỏ con đã thân thiết với Bình Nhi muội muội, sao có thể hại nàng!”

Ninh Bình Nhi cũng đích thân đỡ tỷ tỷ dậy: “Sao tỷ lại nói thế? Tỷ tốt với muội như vậy, đương nhiên muội biết thủ phạm không phải là tỷ đâu. Chỉ tại muội ngu xuẩn, bình thường đắc tội ai cũng không biết! Trái lại còn liên lụy đến tỷ! Muội đây có chết cũng không thoát được tội nghiệt này!” Rồi cũng gào khóc cùng Ninh Hương Nhi.

“Đủ rồi! Chưa tra ra được gì mà các ngươi đã gào lên như thế, coi phụ thân ta đây bị lú lẫn rồi sao!” Ninh Như Hải nghe hai nhi nữ khóc lóc đến phát phiền.

“Phụ thân, con có một cách.” Ninh Tương đứng ra, chắp tay với Ninh Như Hải: “Muốn tra ra chân tướng cũng không khó gì. Dù gì thì độc trong bánh cũng do người bỏ vào; vậy nếu muốn tìm ra thủ phạm, chỉ cần tìm những người từng tiếp xúc với bánh là được.”

Gã gật đầu: “Cách hay.” Đoạn nhìn sang Ninh Bình Nhi: “Có ai động đến bánh sau khi con nhận nó không?”

“Không có ai ạ.” Nàng thút thít nói: “Sau khi Hương Nhi tỷ tỷ đưa bánh tới, con vẫn để nó trên bàn trong phòng ngủ, còn không có nha hoàn nào được vào đó nữa.”

“Còn con thì sao?” Gã lại nhìn về Ninh Hương Nhi: ‘Trừ con ra, còn ai từng động vào bánh nữa?”

Nàng ta cúi đầu, giả như suy nghĩ một chốc, ngắc ngứ đáp: “Bánh trôi này… là con tự làm ở phòng bếp của con, nấu xong cho ngay vào hộp đựng rồi ra ngoài, trong quá trình đó có lấy ra đâu… A, đúng rồi!” Nàng bỗng sợ hãi thét một tiếng, như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn thẳng về hướng Ninh Uyên.

“Nhớ ra gì rồi?” Ninh Tương hào hứng hỏi.

“Đúng là trên đường đi, con có lấy bánh ra một lần, là ở, là ở….” Nàng bỗng ngập ngừng do dự, như không chắc là mình có nên nói ra không, một lúc sau mới nói: “Là ở Trúc Tuyên đường của Tam đệ. Lúc con đi đưa Tam đệ bánh, thì trong hộp chỉ còn một phần cho Bình Nhi muội muội. Nghĩ muội ấy thích ăn bánh trôi nóng mềm, nên con mới mượn phòng bếp của Tam đệ, để hâm nóng lên…”

Nói đến đây, nàng lại lắc đầu: “Con tin Tam đệ không làm chuyện đó đâu. Chắc là con nghĩ nhiều thôi, mà cũng chính tay hai nha hoàn thiếp thân của con đi hâm nóng bánh mà.”

“Hương Nhi muội muội không thể nghĩ đơn giản thế được. Đây không phải là chuyện đùa. Có là ngươi nghĩ nhiều thật hay không, thì cứ dẫn hai nha hoàn đi hâm bánh kia đến đây hỏi cho rõ ràng. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu mọi chuyện thực sự không liên quan gì đến Tam đệ, thì đệ ấy cũng được chứng minh là trong sạch. Tam đệ thấy có phải không?” Ninh Tương nhìn Ninh Uyên, ẩn ý nói vậy.

Mà y chỉ cười, không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, hai nha hoàn kia đã bị dẫn đến. Một người tên San Hô, một người là Họa Mi; là hai thiếp thân nha hoàn của Ninh Hương Nhi, cùng theo nàng đi tặng bánh chiều nay. Vừa đến, họ đã lập tức quỳ xuống, trăm miệng một lời dập đầu với Ninh Hương Nhi: “Xin tiểu thư thứ tội! Tiểu thư thứ tội! Chúng nô tỳ nghĩ hâm bánh là chuyện nhỏ, lại không thích mùi khói trong bếp, nên mới lười không ở bên canh chừng! Xin tiểu thư trách phạt!”

“Cái gì!” Sắc mặt Ninh Hương Nhi đại biến, tới tấp tát vào mặt họ: “Nha đầu chết tiệt này! Thứ quan trọng như thế mà các ngươi dám lười biếng! Có biết chỉ một tí lười đấy thôi, là suýt nữa gây hiệu quả nghiêm trọng cỡ nào không! Nếu lão phu nhân ăn phải bánh trôi đó thì sao bây giờ!” Rồi lại vung tay xuống, tát họ đến là vang dội.

Ninh Uyên lạnh lùng mở miệng: “Hương Nhi tỷ tỷ này, sao nghe tỷ nói, cứ như đã mặc định vấn đề là ở phòng bếp của ta thế nhỉ? Tam đệ ta không gánh nổi tội danh đó đâu.”

“A, ta không…” Bị y bất ngờ hỏi thế, động tác của nàng cứng đờ lại, không biết đáp sao cho phải.

“Tam đệ à, Hương Nhi muội muội chỉ nóng vội quá nên lỡ lời thôi, sao đệ phải sốt ruột như thế. Làm người ta lại nghĩ đệ có tật giật mình đấy.” Ninh Tương mỉa mai cười, hỏi hai nha hoàn đã bị Ninh Hương Nhi đánh đến sưng vù mặt lên, đang nức nở khóc: “Các ngươi nhớ lại chút xem. Dù các ngươi không trông chừng ở ngay cạnh hộp bánh, thì cũng ở xung quanh đó thôi, liệu có thấy thứ gì đáng nghi không?”

“Bẩm Nhị thiếu gia, đúng là có chuyện hơi lạ thật ạ.” San Hô đang quỳ bên phải nói: “Dù chúng nô tỳ không ở trong bếp trông, nhưng cũng ở quanh quanh ngoài bếp. Nô tỳ có thấy loáng thoáng một nha đầu chạy từ bếp ra, nhưng nàng kia chạy quá nhanh, nên chúng nô tỳ không thấy rõ mặt nàng.”

Ninh Tương gật đầu: “Phải rồi. Có người thừa dịp các ngươi sơ sẩy để hạ độc, đương nhiên phải nhanh tay chứ, sao lại để các ngươi nhìn rõ mặt được.” Rồi hắn nhìn sang Ninh Uyên, đanh thép buộc tội: “Không ngờ lòng dạ Tam đệ lại độc ác như thế. Không biết Bình Nhi đã đắc tội ngươi ở điểm nào, để ngươi phải ra tay tàn độc như vậy, còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết!”

Hắn vừa dứt lời, Ninh Bình Nhi cũng nức nở bật khóc theo, nước mắt lã chã: “Tam ca! Nếu muội có bất cẩn phạm lỗi với huynh, thì huynh cứ thẳng tay giáo huấn muội là được, coi như nể tình muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện! Huynh là huynh trưởng của muội, tất nhiên muội sẽ nghe lời huynh, sao lại phải hạ độc muội như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một lỗi nhỏ, mà muội phải đầu rơi máu chảy huynh mới vui lòng sao!” Nước mắt nàng ào ào đổ xuống như châu, khóc đến ruột gan như đứt từng khúc một.

Ninh Bình Nhi vốn cực kỳ xinh đẹp, khóc rồi lại càng có vẻ bất lực đau khổ, rất giống một cô nương nhỏ yếu đuối bị ca ca hãm hại mà không thể tự vệ.

Trong số rất nhiều nhi tử nhi nữ, Ninh Tương và Ninh Bình Nhi vẫn là đôi trai gái mà Ninh Như Hải thương nhiều hơn một chút. Giờ thấy Ninh Bình Nhi bị oan ức như vậy, Ninh Như Hải cũng tức giận cực kỳ, hét lớn một tiếng: “Ninh Uyên, quỳ xuống cho vi phụ!”

Tiếng thét này của gã ẩn chứa nội công, làm cả gian nhà cũng run lên nhè nhẹ.

Cảnh Dật nhìn sang Ninh Uyên, khá là lo lắng. Cậu chỉ đến ăn chực một bữa thôi, không ngờ lại gặp cảnh ầm ĩ như vậy.

Mà rõ ràng tình hình đã rất bất lợi cho mình, nhưng Ninh Uyên vẫn chẳng có vẻ gì là bối rối cả. Y nhẹ nhàng đứng lên, hỏi vặn lại Ninh Như Hải: “Sao lại phải quỳ?”

“Nghịch tử!” Y không những không coi lời gã ra gì, lại còn dám vênh váo với gã! Cộng với sự chống đối xấc láo trong thư phòng của y, gã đã hoàn toàn tức giận! Một tay gã đẩy bàn ra, tay còn lại chộp lấy vạt áo của y. Hôm nay nhất định gã phải trừng phạt thằng nghịch tử này, để y biết thế nào là uy nghiêm của phụ thân!

Động tác của Ninh Như Hải rất nhanh, lòng bàn tay còn dẫn theo tiếng gió – chắc chắn là đã dùng nội công. Thấy bàn tay cứng cáp kia sắp đập vào ngực mình, mắt Ninh Uyên nheo lại, chân phải lui về sau một bước, hai tay đồng thời chắn trước ngực, giao vào nhau – rõ ràng là định đỡ lấy một chưởng này của gã!

Ninh Như Hải thật không dám tin vào mắt mình! Trong chớp mắt, bàn tay to lớn của gã uỳnh một tiếng, đụng phải hai tay của Ninh Uyên!

Một luồng khí tỏa ra từ hai người. Ninh Như Hải mở to mắt, chỉ cảm thấy một luồng nội tức mảnh nhỏ mà dài miên man, đang dần dần làm tan rã nội lực cuồn cuộn tu tập hơn hai mươi năm của mình.

Tựa như đánh vào khối bông vậy.

Gã đã tập võ nhiều năm, đến sĩ tướng có nội công trung bình khá trong quân đội cũng chẳng phải đối thủ của gã. Đến họ còn bị gã đánh cho thổ huyết, bay ngược về sau! Thế mà thiếu niên gầy yếu tầm thường trước mặt gã này, dù đã đối chưởng với gã, nhưng sắc mặt chỉ tái đi một chút, còn đâu vẫn bình thường. Hơn nữa, gã cảm nhận được luồng nội tức mảnh nhỏ trong lòng bàn tay mình là đến từ Ninh Uyên!

Nhận thức này càng làm gã kinh sợ. Y mới có mười ba tuổi, sao lại có nội công của người đã tu năm sáu năm được?

 

Advertisements

21 thoughts on “[Thứ Tử] _ 016.

  1. Wow wow, gây cấn quá. Ninh Uyên luyện bí kíp chưa đc bao lâu mà đã chống chọi lại đc ông cha rồi, thiệt đáng hâm mộ nha.

    Liked by 2 people

  2. Thì là đang lên cao trào thì bị cắt nên tụt mood với k nhớ mình đang đọc j ý mà. Mà thôi chờ bữa g r thì chờ tiếp cũng đâu có sao. Miễn là còn chương mới là ok 😀

    Liked by 1 person

  3. Bộ này làm tôi nhớ đến bộ nào đó, công cũng thi thoảng nhảy ra chơi ú òa rồi lại mất tăm mất tích =))))))

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s