[Thứ Tử] _ 015.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

015. Tân hí khai xướng.

Ngồi trong chính sảnh, Cảnh Dật uống xong độ ba bình trà thì hạ nhân mới đến báo Ninh Uyên đã về. Không đợi Ninh Như Hải mở miệng, cậu đã bật dậy vọt ra ngoài.

Xưa nay cậu tự do tản mạn đã quen, sợ nhất là kiểu quy cách câu nệ. Chẳng qua lần này cậu chủ động đến làm phiền nhà người ta, ngại mất mặt nên mới xã giao với Ninh Như Hải mấy câu thôi; chứ trong lòng đã đứng ngồi không yên từ lâu rồi.

Ninh Uyên vừa bước chân vào cửa lớn thì đã gặp Cảnh Dật nhiệt tình lao tới; chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị ôm chặt: “Đệ đệ tốt của ta! Cuối cùng đệ cũng về, ca chờ đệ lâu muốn chết!” Còn kích động vỗ bồm bộp lên lưng y mấy cái.

Năm nay Cảnh Dật tròn mười bảy, cao hơn Ninh Uyên độ nửa cái đầu, lại còn đang xúc động, nên lực tay không nhỏ chút nào. Cậu mới vỗ mấy cái mà lưng y đã tê dại, nếu y không có nội lực hộ thể thì đã khạc ra máu từ lâu.

“Ngươi…” Ninh Uyên nhăn mặt – y thân Cảnh Dật đến mức đó từ khi nào vậy! Đang định hỏi thì cậu đã ghé vào tai y, thì thầm: “Huynh đệ tốt này, có gì thì vào phòng ngươi nói sau đi.”

Y ngẩng lên, thấy cách đó không xa là Ninh Như Hải đang đăm đăm nhìn mình. Như hiểu ra gì đó, y khẽ gật đầu, đoạn dẫn Cảnh Dật đi về Trúc Tuyên đường.

Về đến viện của mình, Ninh Uyên bảo Cảnh Dật ngồi xuống. Cậu thở phào một hơi, vai rũ xuống, than thở: “Phụ thân của Ninh công tử đúng là giỏi nói chuyện thật đấy. Huynh đài về chậm chút nữa là cái mặt này của ta sẽ cứng đơ vì cười rồi.”

“Cảnh công tử hăng hái thật nhỉ? Ta mới có duyên gặp ngươi một lần, mà đã được ngươi thân thiết xưng huynh gọi đệ, thật làm ta thụ sủng nhược kinh* quá.” Ninh Uyên nói vu vơ một câu, làm Cảnh Dật chỉ biết cười gượng: “Ninh công tử đừng chọc ghẹo ta nữa. Nếu ta không giả như rất thân với ngươi, thì sao mà ăn chực ở đây tối nay được.”

* thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): được sủng ái mà lo sợ.

Cậu thuật lại cho y nghe thảm cảnh của mình, giận dữ kêu: “Cũng tại ta không biết chọn bạn mà chơi! Hắn dám vứt ta lại khách điếm cơ đấy! Nếu Ninh công tử không chịu cứu giúp ta, thì tối nay ta chỉ còn nước gặm bánh bao chay thôi! ಥ_ಥ”

Còn ta thì thấy, rõ ràng là ngươi có ý đồ khác! Bảo là đến ăn chùa, nhưng thực chất là đến ngắm mỹ nhân đúng không! – Ninh Uyên thầm nghĩ thế, nhưng cũng không vạch trần. Nể tình gốc hồng sâm của cậu đã giúp sức khỏe Đường thị tốt lên rất nhanh, y cũng không nói nữa.

Lúc này, một nha hoàn bước vào, báo rằng tiểu thư Ninh Hương Nhi vừa tới, nói có chuyện muốn gặp Ninh Uyên. Y mặt không đổi sắc siết mẩu giấy trong tay áo, cho người mời Ninh Hương Nhi vào.

Một lúc sau, một tiểu thư dung mạo thanh tú, xiêm y kiều diễm dẫn theo hai nha hoàn vào chính sảnh. Thấy Ninh Uyên, nàng ta cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống ghế rồi mới mở miệng: “May là Tam đệ đã về, không thì ta lại bị cấm cửa rồi.”

“Ta không biết là Hương Nhi tỷ tỷ lại rảnh rỗi đến chỗ ta. Đúng là khách ít đến mà.” Ninh Uyên khẽ cúi người, coi như là chào hỏi.

Ninh Hương Nhi liếc sang Cảnh Dật: “Vị công tử này là…”

“Đây là Cảnh Quốc công thế tử – Cảnh Dật công tử.” Cảnh Dật vốn định tự giới thiệu, ai ngờ Ninh Uyên lại nói trước. Mà ánh mắt Ninh Hương Nhi vốn chỉ hơi ẩn tình nhìn Cảnh Dật, thoáng cái đã sáng bừng lên.

Là Cảnh Quốc công đấy!

Tuy được nuôi dưỡng chốn khuê phòng, nhưng nàng cũng từng nghe đến thanh danh của Cảnh Quốc công. Đó là một trong ba vị Quốc công quyền cao chức trọng của hoàng triều lúc bấy giờ, là một chân trong chiếc “kiềng ba chân” của Hoa Kinh, thở ra một hơi thôi cũng đủ khuấy động dân chúng. Nghe đồn nhi tử duy nhất của ông ta cũng là một mỹ nam tử vô cùng tuấn mỹ!

Như nghĩ đến chuyện gì đó, nàng lại cẩn thận quan sát Cảnh Dật một phen.

Người thanh niên trước mắt nàng đây, da trắng như ngọc, đường nét khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, lại có một thần thái phấn chấn hiên ngang. Nhất là đôi mắt sáng như sao trên trời ấy, anh khí bức người – quả xứng với lời đồn “tuấn mỹ phi phàm”!

Ninh Hương Nhi đang tuổi hoài xuân của thiếu nữ, thường ngày lại toàn quanh quẩn chốn khuê phòng, ít tiếp xúc với nam nhân; chứ đừng nói gì là nam tử anh tuấn như Cảnh Dật. Lại thêm gia cảnh nhà đối phương nữa… Nếu có thể gả cho phu quân ưu tú như vậy, dù chỉ làm thiếp thôi, thì cũng sung sướng hơn chính thê nhà người khác gấp vạn lần!

Ngửi mùi Long Diên nhàn nhạt tỏa ra từ người Cảnh Dật, sắc mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, xuân tâm nhộn nhạo.

Ninh Hương Nhi nghĩ thế là có lý do cả. Tuy Ninh phủ ở Giang Châu khá là hiển hách, nhưng cũng chẳng phải nhất đẳng thế gia. Thân nương của nàng – Trương thị – lại chỉ là thiếp của Ninh Như Hải; dẫn đến việc thứ nữ như nàng được gả cho con cháu nhà giàu hạng trung đã là tốt lắm rồi. Nếu được vào nhà quan lại, dù chỉ làm thiếp, thì vẫn coi như đổi đời!

Trương thị bám lấy Liễu thị, là để nhờ ả kiếm cho nữ nhi nhà mình một mối hôn nhân tốt. Còn Ninh Hương Nhi cũng tham tài chẳng kém, nên mới giúp Ninh Bình Nhi tính kế Ninh Uyên – chỉ là để nàng ta dẫn mình đến yến hội, để được gặp gỡ các công tử nhà giàu.

Cảnh Dật bị Ninh Hương Nhi nhìn chằm chằm đến phát sợ, vô thức nhích lại gần Ninh Uyên, nhỏ giọng nói: “Ninh huynh này, vị tỷ tỷ đây có bị thần kinh không thế? Sao lại cười kiểu kinh khủng vậy?”

Ninh Uyên không để ý đến cậu, giơ tay nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn tỷ tỷ của mình: “Hương Nhi tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì thế?”

Lúc này nàng mới bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu mình: “Xem trí nhớ của ta này, mải nói chuyện mà quên béng mất chuyện chính.” Nàng vừa dứt lời, nha hoàn theo sau nàng đã bưng lên một hộp đựng thức ăn, mở ra thì thấy – là một bát bánh trôi óng ánh trong suốt.

“Hôm nay ta tự làm bánh trôi khoai môn thủy tinh*, tặng mỗi huynh đệ tỷ muội một phần. Đây là phần cuối cùng, ngươi nếm thử xem, cũng đừng chê tay nghề của tỷ nhé.”

“Sao ta lại chê tỷ tỷ được? Tỷ có lòng tự mình sang đây tặng đồ, ta đã thấy vinh hạnh lắm rồi.” Ninh Uyên cho hạ nhân nhận lấy đĩa bánh, lại thấy trong hộp còn một đĩa nữa, liền hỏi: “Không phải tỷ nói ta là người cuối cùng sao, thế đĩa kia là của ai?”

“Tam đệ tinh mắt thật đấy. Đĩa này là phần cho Bình Nhi muội muội.” Ninh Hương Nhi cười cười: “Ta vừa đến chỗ muội ấy xong, lại nghe hạ nhân báo là muội ấy và Tam phu nhân đang bận chuẩn bị cơm tất niên trong bếp, nên vẫn chưa đưa được. À, đúng lúc thật, ta đang định mượn phòng bếp của Tam đệ một chút. Bình Nhi muội muội thích ăn bánh trôi mềm, nên ta định hâm nóng lại cho muội ấy.”

Ninh Uyên gật đầu: “Bếp ở phía sau, tỷ cứ tự nhiên dùng, đừng khách sáo nhé.”

Nàng một tiếng, liếc nhìn hai nha hoàn sau lưng. Họ mang hộp thức ăn đến bếp hâm nóng, còn nàng thì tiếp tục ở lại chính sảnh nói chuyện với Ninh Uyên. Khoảng một nén nhang sau, hai nha hoàn bưng hộp thức ăn nóng hổi trở về. Nàng mở hộp ra nhìn một chốc, rồi gật đầu, đứng lên: “Bánh đã nóng rồi, vậy ta đưa sang cho Bình Nhi muội muội đây, không làm phiền Tam đệ nữa.” Rồi vội vã dẫn nha hoàn rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của nàng đến tận ngoài cửa, Ninh Uyên bỗng nghiêng người, nói với Cảnh Dật đang đọc tạp ký dân gian** đến là vui vẻ: “Cảnh công tử này, không biết ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ không?”

** tạp ký dân gian: kiểu tạp chí bây giờ ấy.

Cậu đang đọc đến đoạn thú vị, thuận miệng đáp: “Ninh huynh đừng ngại, giúp được ta nhất định sẽ giúp.”

“Không phải chuyện gì lớn đâu.” Y nói: “Chỉ là nhờ Cảnh công tử đi nói chuyện phiếm với Hương Nhi tỷ tỷ của ta một chút, không cần quá lâu, chỉ cần đừng để nàng về quá sớm là được.”

“Nói chuyện phiếm với… vị tiểu thư vừa rồi?” Cảnh Dật ngẩng lên, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Ninh Hương Nhi mà sợ run cả người, khuôn mặt tuấn tú co rúm lại: “Ninh huynh à, không phải ta không muốn đáp ứng ngươi; chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm hỏng danh dự của nàng thôi…”

“Ngươi cứ yên tâm, Hương Nhi tỷ tỷ của ta không để ý đến cái gì mà danh dự đâu. Hay là, ngươi muốn đêm ba mươi về khách điếm gặm bánh bao chay hơn?” Ninh Uyên rút quyển sách trong tay cậu ra.

“Đừng mà! Chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao, ta đi là được chứ gì!” Nghe đến ba chữ bánh bao chay là toàn thân Cảnh Dật đã giật thót, bật dậy xông ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, cậu đã quay lại, hoang mang nhìn Ninh Uyên, đoạn giơ một ngón tay lên: “Một nén nhang là đủ chứ?”

Thấy y gật đầu, cậu mới thở dài một hơi rõ mạnh, như thể Ninh Hương Nhi là tai ương dịch bệnh* vậy.

* tai ương dịch bệnh: gốc là洪水猛兽 (QT: mãnh thú hồng thủy)

Ninh Uyên vẫn ngồi ở chỗ cũ, bình tĩnh như mặt nước lặng. Một lúc sau, Chu Thạch đi đến, ghé vào tai y nói gì đó. Y gật đầu, bảo hắn làm thêm vài chuyện nữa, hắn liền vội vã rời đi.

Thông thường thì bữa cơm tất niên ở Ninh phủ sẽ bắt đầu ngay sau khi mặt trời xuống núi. Trong tiền sảnh – nơi đón khách – đã bày hai cái bàn lớn, trưởng bối một bàn, tiểu bối một bàn. Nhưng đêm nay lại hơi đặc biệt – Ninh Như Hải không dám qua loa với Cảnh Dật, liền xếp thêm hai cái ghế ở bàn trưởng bối. Một chiếc đương nhiên là cho Cảnh Dật, mà chiếc còn lại, là cho Ninh Uyên.

Cảnh Dật không có ý kiến gì với sự sắp xếp như vậy, Ninh Uyên cũng thế. Nhưng chuyện này lại làm Ninh Tương ghen tị đến đỏ mắt – ở trong nhà này, địa vị của hắn luôn luôn cao hơn y, nên hắn cực kỳ khó chịu khi phải ngồi dưới trong khi y lại được ngồi trên.

So với hắn thì Ninh Bình Nhi lại bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn khá thoải mái. Nàng giả bộ uống trà như bình thường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ninh Uyên. Nhìn y cười cười nói chuyện với Thẩm thị, trong lòng nàng đắc ý cực kỳ – Cứ để ngươi vui vẻ được một chốc đi! Bù cho lát nữa, có muốn cũng chẳng cười được!

“Ninh huynh này, ta nói lời này có hơi khó nghe, nhưng mà… vị Hương Nhi tỷ tỷ kia của ngươi thực sự là có bệnh đấy.” Cảnh Dật nhỏ giọng nói bên tai Ninh Uyên: “Ta đi nói chuyện với nàng theo lời ngươi, nhưng hình như nàng chẳng muốn trò chuyện với ta chút nào, chỉ nhìn ta chằm chằm rồi cười liên tục. Nếu Giang Châu không có đại phu tốt, thì để ta giới thiệu cho ngươi vài ngự y ở Hoa Kinh, họ giỏi lắm đó!”

Nghe vậy, Ninh Uyên bật cười. Lúc đó, y đã nhìn ra là Ninh Hương Nhi có ý với Cảnh Dật, nên mới nhờ cậu đi giữ chân nàng ta lại, mất ít công lại được thành quả tốt. Ai dè Cảnh Dật trông thế mà lại ngây thơ quá, đến y còn nhìn ra – Ninh Hương Nhi chỉ hận không thể lột sạch cậu ra ăn ngay tại chỗ; mà cậu lại không hề phát hiện, còn tưởng là nàng bị thần kinh! Thậm chí còn bảo y tìm đại phu cho nàng!

Nhưng y chẳng muốn vạch trần, còn thêm dầu vào lửa: “Bệnh thần kinh của Hương Nhi tỷ tỷ chỉ sợ là đã hết thuốc chữa rồi. Nhưng bệnh này cũng có điểm tốt – khi phát bệnh nàng sẽ hát hí khúc, mà lại còn hát cực xuất sắc cơ. Một lúc nữa nàng sẽ bắt đầu hát, lúc đó ngươi có thể xem thử xem, biết đâu lại nghiện.”

Cảnh Dật thở dài: “Thôi thôi, chỉ tiếc là Mạt Nhi tiểu thư không đến. Ta còn tưởng có thể gặp nàng một lần…”

Vừa nãy, Nhị phu nhân vừa cho người đến báo với lão phu nhân, rằng nàng lại bị cảm, sợ lây bệnh cho người khác nên không đến. Ninh Mạt Nhi muốn chăm sóc thân nương, nên cũng ở lại, làm Cảnh Dật cực kỳ thất vọng.

Hạ nhân trong bếp bận rộn tấp nập, đưa lên từng món từng món, món nào cũng đầy đủ cả sắc hương vị. Trước khi bắt đầu ăn, Ninh Bình Nhi dịu dàng đứng dậy, mang ra một phần bánh trôi khoai môn thủy tinh, nói với Thẩm thị: “Thưa tổ mẫu, chiều nay Hương Nhi tỷ tỷ có tặng cho tôn nữ một phần bánh trôi khoai môn thủy tinh này. Tôn nữ không nỡ ăn, lại nghĩ bánh trôi hình tròn là biểu tượng của may mắn, nên mới mang đến đây biếu tổ mẫu. Chúc Người ăn nó xong, thân thể càng thêm mạnh khỏe; để giúp Ninh gia ta phát triển không ngừng.”

Nàng mặc một bộ váy đỏ rực thêu hoa hải đường, rất có cảm giác hoan hỉ của năm mới.  Lời nói cũng rất hợp lòng người, vả lại, đúng là Giang Châu có phong tục để người lớn tuổi nhất trong nhà ăn một món ăn “may mắn” trước, rồi cả nhà mới động đũa thật – đó là lời chúc phúc cho toàn gia năm sau được bình an.

Ninh Như Hải hài lòng gật đầu, nói với Thẩm thị: “Không ngờ Bình Nhi lại tinh tế như thế. Vốn đã chuẩn bị món may mắn là gà nguyên bảo rồi, nhưng dù sao thì cũng là thứ sát sinh, không bằng đồ chay là bánh trôi này. Mời lão phu nhân động đũa ạ!”

Thẩm thị mỉm cười, nhận đũa bạc La ma ma đưa tới, gắp một viên bánh định cho vào miệng.

Đúng lúc này, Ninh Tương đột nhiên quát to: “Tổ mẫu đừng ăn!” Rồi phi đôi đũa trong tay ra!

Hắn luyện võ từ nhỏ, bắn cung rất chuẩn – chiếc đũa kia chọc thẳng vào cổ tay Thẩm thị. Bà bị đau lập tức lỏng tay ra, viên bánh chưa kịp đưa vào miệng và đôi đũa liền leng keng rơi xuống đất.

Sự việc đột ngột này làm mọi người bị dọa đến ngẩn ra. Ninh Như Hải phản ứng lại đầu tiên – gã đập bàn bật dậy, giận dữ hét vào mặt Ninh Tương: “Hỗn xược! Ngươi điên rồi phải không, làm gì với tổ mẫu thế hả!”

Nhưng gã chưa dứt lời thì đã nghe La ma ma thét chói tai: “Lão gia, bánh trôi này có độc!”

Toàn thân gã run lên, vội cúi xuống nhìn. Chỉ thấy viên bánh kia lẳng lặng nằm dưới chân Thẩm thị, mà ở phần tiếp xúc của đôi đũa bạc bà từng cầm với viên bánh… đã đen thẫm một mảnh.

Nhìn vẻ sợ hãi và phẫn nộ đan xen trên gương mặt gã, Ninh Uyên từ từ rũ mắt xuống.

Vở hí kịch này, bắt đầu hát rồi!


*bánh trôi khoai môn thủy tinh (trông không ngon lắm nhỉ….)

— Hết chương 15 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

7 thoughts on “[Thứ Tử] _ 015.

  1. Mình có chút ý kiến thế này, cái từ “cậu” chủ nhà dùng trong văn cổ trang nó k thuận tai cho nó lắm, đại từ này hay dùng cho văn hiện đại hơn, chủ nhà nên dùng “hắn”,”y” hay từ gì đó khác. Chỉ là ý kiến nhỏ thôi, bạn dịch hay lắm, tiếp tục phát huy nhé 😀

    Liked by 1 person

  2. t thấy từ “khách sạn” dùng trong chương này thấy quái quái thế nào đó, hay chủ thớt nhầm với khách điếm?? Chap này thấy Cảnh Dật hài quá trời luôn =)) tội anh, được người ta thương mà tưởng người ta điên =))

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s