[Thứ Tử] _ 014.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

014. Một tờ giấy.

Phải chấp nhận một mối hôn nhân như vậy, Ninh Như Hải rất bất đắc dĩ. Giờ thanh thế của Nguyệt tần trong cung như mặt trời ban trưa, dẫn đến Ôn Túc hầu cũng đang đắc thế. Vậy nên, dù gã biết gả người sang đó cũng như ném bánh bao thịt cho chó ăn, không thể đòi gì lại được; nhưng khi Ôn Túc hầu đến cửa cầu hôn, gã vẫn không thể từ chối. Nếu không… sẽ bị gán trọng tội!

Tự Ôn Túc hầu cũng biết, việc nhi tử đón dâu lần này không thể làm to được, nên cũng tỏ ý chỉ muốn lặng lẽ làm chuyện này cho xong.

Nhưng gả nữ nhi nào đi lại thành một câu hỏi khó với Ninh Như Hải. Gã có rất nhiều nữ nhi – đích nữ thì đã gả đi rồi, mà dù nàng chưa đi, thì gã cũng không đời nào để nữ nhi mình sủng ái hết mức đi chịu chết được. Vậy thì, chỉ còn mấy thứ nữ.

Tính đi tính lại, gã thấy Hinh Nhi là thích hợp nhất, dù nàng chỉ mới có tám tuổi. Chưa nói đến mấy chuyện khác, thì chỉ riêng cái tính nhu nhược của Đường thị đã giảm cho gã rất nhiều phiền phức rồi.

Thực ra, Ninh Như Hải gọi Ninh Uyên đến đây không chỉ vì hai việc đó. Sáng nay, sau khi thấy y ở Thọ An đường, gã đã hơi ngạc nhiên về đứa con thứ chẳng mấy khi để ý này. Dù gã có nhiều con, nhưng lại ít nhi tử. Tuy Ninh Tương có chút thiên phú, nhưng tính tình lại quá bộc trực thiếu suy nghĩ; nên khi thấy Ninh Uyên thành thục tỉ mỉ, thậm chí còn được lão phu nhân yêu thích, gã liền vô thức chú ý hơn.

Một thế gia có phồn thịnh lâu dài được hay không, là nhờ vào thế hệ nối dõi. Nếu Ninh Uyên hiểu chuyện, lại nắm rõ đại cục, thì Ninh Như Hải gã nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng. Ai ngờ y lại đối địch gã như thế? Đã không biết nghe lời, thì giỏi đến mấy cũng không trọng dụng được!

Nếu không phải vì khách quý sắp tới Giang Châu thực sự quá quan trọng, thì gã đã xử lý thằng con bất hiếu trước mặt này từ lâu rồi. Nói xong việc cần thiết, như không chịu nổi nữa, gã lập tức phất phất tay đuổi y ra ngoài.

Vừa ra khỏi thư phòng, chưa đi được mấy bước, Ninh Uyên đã lảo đảo, phun một búng máu tươi lên tuyết. Máu nóng rơi xuống tuyết, lập tức tỏa hơi hầm hập.

Ninh Như Hải có biết đâu rằng – tuy vừa nãy trông Ninh Uyên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã phẫn nộ cực điểm rồi, dẫn đến chân khí trong cơ thể chạy ngược tán loạn, đấu đá lung tung trong kinh mạch. May là y đủ tự chủ và tỉnh táo, để nhớ được mình vẫn chưa phải là đối thủ của gã; không thì y đã liều chết xông lên với gã rồi.

Nhưng cưỡng chề đè xuống chân khí đang nghịch lưu sẽ nhanh chóng làm cơ thể kiệt quệ, nên chẳng mấy chốc, y đã nội thương.

Nhổ ra ngụm máu đọng kia, Ninh Uyên mới thấy khỏe hơn một chút. Y thở dài một hơi, thầm nghĩ – nhất định y sẽ không để muội muội mình đi chịu chết được. Ninh Như Hải là gia chủ thì sao? Quyết định của gã không ai có thể lay động thì sao? Trước ngày hoàng đạo đã định ra đó, nhất định y phải tìm ra cách!

Bên cửa sổ có buông một tầng sa mỏng hoa quý,  làm ánh sáng chói mắt của tuyết phản chiếu khi rọi vào phòng cũng trở nên êm dịu.

Ninh Bình Nhi ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận tự vẽ mi. Dùng than vẽ mày loại thượng hạng, cẩn thận kẻ một đường nhẹ nhàng từ chân đến đuôi mày; họa nên đường nét như sương mù vấn quanh đỉnh núi xa, làm nổi bật lên đôi mắt thông minh lanh lợi, xinh đẹp động lòng người.

Thiếp thân nha hoàn của nàng – Xuân Lan – bước đến, nói nhỏ bên tai nàng: “Tiểu thư, Nhị thiếu gia dẫn Hương Nhi tiểu thư đến rồi ạ.”

Ninh Bình Nhi ngước mắt: “Không kinh động đến nương chứ?”

Xuân Lan gật đầu: “Xin tiểu thư yên tâm ạ. Nhị thiếu gia đi vào bằng cửa hông, phu nhân lại đang ngủ trưa, không để ý đâu.”

Đúng lúc đó, Ninh Tương dẫn một tiểu thư trang phục kiều diễm bước vào. Tiểu thư nọ mặc xiêm y hồng đào, đường nét khuôn mặt khá thanh tú; bên tóc mai cài một đóa mẫu đơn thêu. Thấy Ninh Bình Nhi, nàng liền ngọt nào gọi: “Bình Nhi muội muội!”

“Mới không gặp Hương Nhi tỷ tỷ có mấy ngày, mà nom tỷ lại xinh đẹp hơn rồi.” Ninh Bình Nhi thân thiết nắm tay Ninh Hương Nhi, nom cực kỳ thân mật.

Ninh Hương Nhi là nữ nhi của Trương di nương Trương thị, năm nay tròn mười lăm. Trương thị phụ thuộc vào Liễu thị, nên Ninh Hương Nhi cũng quấn lấy Ninh Bình Nhi. Nhưng so với Ninh Bình Nhi, thì tuy Ninh Hương Nhi có lớn tuổi hơn, lại vụng về lóng ngóng hơn nhiều.

 “Chuyện muội mới bàn với tỷ, liệu tỷ có làm cho thỏa đáng được không?” Nói xã giao vài câu, Ninh Bình Nhi liền đi thẳng vào vấn đề.

“Muội muội cứ yên tâm, chuyện đó không khó gì. Nếu muội không tiện đứng ra, thì cứ giao hết cho tỷ đi.” Ninh Hương Nhi che miệng cười: “Muội thông minh như thế, lần này Ninh Uyên có phép cũng không chạy thoát được ngũ chỉ sơn* của muội đâu.”

*ngũ chỉ sơn (五指山): ẩn dụ của năm ngón tay, lấy ý từ dãy núi Ngũ Chỉ Sơn có năm đỉnh chính của TQ.

Ninh Bình Nhi gật đầu: “Nếu việc có thể thành, thì công của tỷ là lớn nhất đó.”

Nụ cười của Ninh Hương Nhi càng rạng rỡ hơn: “Muội đừng cho là tỷ thực dụng, chỉ là nếu chuyện thành, Tam phu nhân thực sự sẽ dẫn tỷ đến yến tiệc đầu xuân ở hành cung hoàng gia chứ?”

“Đương nhiên là vậy. Tỷ tỷ đâu phải vật trong ao, yến hội như thế là hợp với tỷ nhất đấy.” Ninh Bình Nhi vỗ lên ngực Ninh Hương Nhi: “Với tư chất của tỷ, nhất định sẽ tìm được lang quân như ý ở đó thôi. Nếu tỷ chớp mắt hóa phượng hoàng, vậy muội muội ta đây còn nhờ tỷ chăm sóc đó.”

“Muội coi trọng ta như thế, thật làm ta ngại quá.” Tuy miệng nói vậy, nhưng trên mặt Ninh Hương Nhi lại chẳng có vẻ gì là ngại cả. Nghe một câu “chớp mắt hóa phượng hoàng” mà đối phương nói kia, nàng càng cười đến híp cả mắt lại.

Hàn huyên một chốc, Ninh Bình Nhi thấp giọng dặn dò đối phương vài câu cuối, rồi Ninh Hương Nhi đứng dậy cáo từ. Tiễn người đi rồi, Ninh Bình Nhi bình thản trang điểm tiếp; nhưng Ninh Tương lại thấp thỏm đi mấy vòng quanh phòng, do dự nói: “Muội muội, chúng ta thực sự không cần nói cho nương biết chuyện này ư?”

Nàng đáp: “Nương định ra tay với Ninh Uyên vào đêm 30 cơ, huynh quên rồi à? Nhưng ta thấy cách của nương không đủ chắc chắn, mà thứ ta muốn, là thằng nhãi kia nhất định không thấy được mặt trời sáng mùng một!”

Ninh Tương vẫn rất căng thẳng: “Nhưng vạn nhất…”

Nàng ngắt lời hắn: “Không có vạn nhất. Mà nếu có thật, thì cũng do Ninh Hương Nhi làm, không can hệ gì đến ta cả.” Nàng ngước mắt nhìn vải sa trên cửa sổ, tưởng tượng ra cảnh Ninh Uyên vẫy vùng giãy chết. Chỉ nghĩ đến đó thôi là nàng đã sung sướng tột đỉnh, không nhịn được nhếch môi lên, nở một nụ cười xinh đẹp vô ngần.

Nàng – Ninh Bình Nhi – là thiên chi kiêu nữ của Võ An bá phủ, là tiểu thư Ninh gia mà người người Giang Châu ca ngợi. Thế mà Ninh Uyên lại dám đoạt tuyết gấm của nàng, lại còn mồm loa mép giải làm nhục nàng hết lần này đến lần khác! Nàng không chỉ muốn đòi lại món nợ đó, mà còn muốn cho y biết – cái giá khi đối nghịch nàng là lớn thế nào!

Đêm ba mươi.

Ninh phủ có khách không mời mà đến. Khi Ninh Như Hải nghe hạ nhân thông báo, gã hoàn toàn bị dọa sợ rồi.

Trước giờ gã có quan hệ gì với Cảnh Quốc công đâu, sao tự dưng Cảnh Quốc công thế tử lại đến phủ gã? Lúc đầu, gã còn tưởng là có ai trêu mình; đến khi tận mắt thấy Cảnh Dật một mình đứng ngoài cửa phủ, gã không khỏi nhìn lên trời xem – chậc, mặt trời vẫn mọc đằng Đông mà…

Sao vị Cảnh thế tử này không ngoan ngoãn ở kinh đô mừng năm mới đi, nghìn dặm xa xôi chạy đến Giang Châu làm gì!

Đương nhiên là, Ninh Như Hải chỉ dám nghĩ chứ không dám nói thế. Thời trẻ nông nổi hay cáu giận đã qua rồi, giờ thì gã quan tâm đến chuyện gia đình và phát triển sự nghiệp hơn. Cảnh Quốc công là một trong những trọng thần đức cao vọng trọng trên triều đình, nên gã cũng không dám qua loa với nhi tử của người đó. Liền vội vàng tự mình tiếp đón, hồ hởi mời Cảnh Dật vào trong.

Ninh Như Hải mời người vào chính sảnh, trà nước xong xuôi rồi, đang định hỏi sao Cảnh Dật lại đến đây, thì cậu lại mở miệng trước. Mà nội dung cậu nói lại làm gã ngẩn ra: “Ninh đại nhân không cần khách khí. Giờ Uyên huynh đệ có ở trong phủ không?”

Mãi lâu sau gã mới phản ứng lại được: “Ý thế tử là… tam nhi tử của hạ quan, Ninh Uyên?”

“Phải phải. Lần này ta tới là để ôn chuyện với y.” Cảnh Dật cười cười, gật đầu liên tục.

Thực ra cậu cũng đáng thương – vốn là cậu định ở khách điếm với Hô Diên Nguyên Thần, cùng nhau uống rượu đón giao thừa. Ai dè sáng nay dậy lại thấy tờ giấy hắn để lại, nói toẹt ra là hai nam nhân xúm lại đón năm mới với nhau thì quá mất hứng, nên đi trước một bước, lên núi Ngọc Linh ngoài thành ngắm tuyết xem sao.

Hô Diên Nguyên Thần không phải người Đại Chu, mà là người Đại Hạ. Dân phong của Đại Hạ rất thoáng, không coi ngày Tết là quan trọng lắm. Nhưng kẻ sinh ra trong thế gia danh môn như Cảnh Dật lại khác – bắt cậu cô đơn ở khách điếm qua giao thừa ư? Thà giết cậu đi còn hơn!

Mà Hô Diên Nguyên Thần còn độc ác ở chỗ – lúc đi hắn còn tiện tay thu hết ngân phiếu trên người cậu, lấy mỹ danh là “sợ có người hám tài đến làm hại ngươi.” Cảnh Dật đã quen tiêu tiền như nước, nay một đồng không có, không chỉ cực kỳ khó chịu, mà còn khả năng cao là không được ăn cơm!

Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng kết luận – thôi thì mặt dày chạy đến chỗ Ninh Uyên ăn chùa vậy. Dù sao thì, ở Giang Châu cậu cũng quen mỗi y, mà còn có thể gặp Ninh Mạt Nhi tiểu thư mình hằng ngưỡng mộ trên bàn cơm nữa~

Vì là lần đầu đi ăn chực nên Cảnh Dật rất mất tự nhiên, hao đến nửa tinh lực để duy trì vẻ thản nhiên trên mặt. Vì thế, cậu không để ý đến vẻ gượng gạo của Ninh Như Hải.

Nhưng dù sao thì gã cũng là cáo già, rất nhanh đã giấu biểu cảm đi: “Hôm nay trường học tổ chức tiệc thường niên, mấy nhi tử của hạ quan cũng đang ở đó. Xin thế tử chờ một chút, khi nào Uyên Nhi về, ta sẽ bảo nó đến gặp ngươi ngay.” Rồi rời khỏi đại sảnh.

 Trở về tiền viện rồi, gã đứng lại trong tuyết, vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trên mặt không che giấu được nữa.

Gã chưa từng nghĩ đến việc, một kẻ chẳng tiếng tăm gì như Ninh Uyên lại quen được Cảnh Quốc công thế tử, lại còn quan hệ đủ tốt để người ta đến tận cửa thăm nhà vào ba mươi Tết. Điều làm gã nghi ngờ là – từ bé đến lớn, y chưa từng rời khỏi Giang Châu, sao lại biết được vị thế tử ở tận kinh thành này? Lúc nào? Bằng cách nào? Mà gã cũng không chắc, vị này là thế tử duy nhất của Cảnh Quốc công à, hay là một trong số thôi?

Đột nhiên Ninh Như Hải nhận ra – gã thực sự đã quá không để ý đến Ninh Uyên rồi. Mà tiểu nhi tử này của gã, cũng không đơn giản như gã đã tưởng.

Vào lúc này, Ninh Uyên vẫn chưa biết cái nhìn của Ninh Như Hải về mình đã vô thức thay đổi. Y đang bước ra từ cửa chính trường học, trên người khoác áo choàng màu tro và cái mũ đen đặc trưng của học sinh.

Kiểu tiệc này vẫn được tổ chức vào đêm 30 hàng năm. Các tiên sinh dạy học trong trường sẽ tụ lại với nhau, viết vài câu đối Xuân để mừng Tết với dân chúng Giang Châu. Một là để đường hoàng chứng minh “kẻ sĩ khổ học vì thiên hạ”; hai là để đọ tài so nghệ với nhau, xem ai đối tốt, xem ai viết hay, tiện thể kiếm cái danh “tài tử” trong quần chúng. Nhất là năm nay lại có kỳ thi Hương ba năm một lần, nên ai tham gia cũng muốn thể hiện bản thân mình một phen. Vì vậy, tiệc năm nay thậm chí còn ầm ĩ hơn cả năm ngoái.

Nhưng ầm ĩ đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến Ninh Uyên. Y chưa đến tuổi tham gia thi Hương, lại không thích ồn ào góp vui, nên vẫn ngồi im lặng trong góc. Một đám thư sinh xung quanh đã đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán, sắp tàn tiệc rồi mà vẫn chưa thỏa mãn. Còn y thì ngược lại – đột nhiên có người đến đây, gọi y về nhà.

Chu Thạch đang dẫn xe ngựa chờ Ninh Uyên ngoài cửa trường. Y nhấc vạt áo, đang định trèo lên thì bị gọi lại.

Quay lại thì thấy – người gọi y là một cô nương mi thanh mục tú, mặc quần áo kiểu nha hoàn Ninh phủ. Y bước lên vài bước, cô nương đó vội chạy đến, nhét một tờ giấy vào tay y, rồi lập tức lẩn vào hẻm nhỏ gần đó, như sợ bị ai nhìn thấy vậy.

Ninh Uyên kỳ quái nhìn nơi cô nương kia biến mất, mở tờ giấy ra, chỉ thấy bốn chữ xiêu vẹo – “tối nay cẩn thận.” Nhìn kỹ thì thấy, nó được viết bằng bút vẽ mi.

Mắt y lóe lên, mặt không đổi sắc cất tờ giấy vào tay áo bào.

“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?” Chu Thạch cũng thấy hành động của nha hoàn nọ, hỏi Ninh Uyên đang đến gần mình.

“Không có gì.” Y bước lên xe, lại hỏi: “Sáng nay sau khi ta ra khỏi nhà, chỗ Tam phu nhân có động tĩnh gì không?” Y đã sớm học theo Liễu thị – thu mua một nha đầu làm bếp ở Hà Tâm uyển của ả. Nếu ở đó có gì bất thường, nha đầu nọ sẽ lặng lẽ báo cho Chu Thạch biết.

“Không có gì lớn.” Chu Thạch nghĩ một chút, nói: “Chỉ có chiều nay Ninh Hương Nhi tiểu thư đến một chuyến, vào bằng cửa hông, ngồi một lúc đủ uống nửa chén trà, rồi lại đi.”

Ninh Hương Nhi là nữ nhi của Trương thị, đến chơi chỗ Liễu thị là bình thường, nhưng mà, đi cửa hông sao… Ninh Uyên thản nhiên gật đầu, hạ màn xe xuống: “Về thôi.”

— Hết chương 14 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

3 thoughts on “[Thứ Tử] _ 014.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s