[Thứ Tử] _ 011.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

011. Tranh giành hồng sâm.

Biến cố xảy ra bất ngờ làm ai nấy đều kinh ngạc đến đờ người ra. Hầu như trong chớp mắt, Ninh Như Hải gào lên một tiếng “Tương Nhi!” rồi chạy vọt lên trước, chỉ huy đám binh sĩ gần đó kéo Ninh Tương ra, không buồn để ý đến Tào Quế Xuân nữa.

Tay trái Ninh Tương đã gập thành một độ cong kỳ dị, rõ ràng là gãy xương rồi. Hắn khóc đến giàn giụa nước mặt, trộn lẫn với máu loãng dính trên mặt, nhìn thê thảm không thể tả nổi.

“Cha… Oa oa, tay con…”

Lòng Ninh Như Hải nóng như lửa đốt, vừa thét lớn với thị vệ: “Mau tìm đại phu!”; vừa ôm Ninh Tương vào ngực, không ngừng dỗ dành. Dường như gã đã hoàn toàn quên mất – gã còn một đứa con trai nữa, kẻ đang ngã sấp trong tuyết không người quan tâm, đang lạnh nhạt nhìn khung cảnh trước mắt này.

Chu Thạch nhanh chóng chạy đến, đỡ Ninh Uyên dậy; tỷ muội Bạch thị thì không ngừng phủi tuyết trên quần áo y đi, cực kỳ lo lắng: “Thiếu gia không sao chứ ạ? Làm chúng em sợ đến sắp chết!”

“Không sao.” Ninh Uyên nhỏ giọng đáp, rụt tay vào tay áo. Chính y cũng không ngờ lực va đập vừa nãy lại lớn như thế, làm hai tay y đã chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Nếu hôm nay không có nội lực do luyện [Niết Bàn Tâm Kinh] mà ra che chở cho, thì hẳn hai tay này… đã đứt hết gân cốt rồi.

Nội công này thực sự rất kỳ lạ. Có lẽ là do luyện song mạch, nên chỉ mới luyện mấy ngày mà đã có kết quả rõ rệt.

Còn con ngựa đỏ kia thì đang nằm cứng đờ trên đất, hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng bao nhiêu. Trên bụng ngựa là một lỗ máu rất bắt mắt, còn ghim nửa bát sứ trắng tinh, hẳn là được ném ra từ tay cao thủ.

Trước khi biến cố xảy ra, Ninh Như Hải đang tập trung nói chuyện với Tào Quế Xuân, nên không biết chi tiết sự việc. Thứ gã thấy chỉ là con ngựa đỏ không hiểu sao lại bay lên trời, lăn một vòng rồi ngã đè Ninh Tưởng xuống. Bây giờ thấy nửa bát sứ trắng kia, gã lập tức nghĩ là có kẻ muốn ám toán con mình. Tức đến độ gân xanh nổi hết cả lên, gã gào lên với bốn phía: “Rốt cục là vị cao thủ nào oán hận Ninh mỗ? Có giỏi thì đường hoàng ra đây nói chuyện, sao lại phải ám toán một đứa bé!”

Trong mắt gã, bát sứ này là phi về phía Ninh Tương, chẳng qua vừa khéo ngựa đang cất vó, nên mới ghim lên người nó thôi.

“Có chuyện gì vậy?” Trong nhã gian, quý công tử tò mò nhìn xuống.

“Không có gì.” Hô Diên Nguyên Thần nhìn Ninh Uyên, lòng thầm sửng sốt. Có thể người khác không thấy rõ tình cảnh vừa rồi, nhưng hắn thì rõ – trong tình trạng nguy cấp đó mà không hề rối loạn, thậm chí còn phản kích hoàn toàn! Công phu cực kỳ tốt, không biết… lai lịch người thiếu niên đó thế nào.

Ninh Như Hải gào lên một lúc, không thấy ai đáp lại thì đành nuốt cục giận này xuống, vội vàng cáo từ với Tào Quế Xuân rồi mang Ninh Tương về phủ, hoàn toàn gạt Ninh Uyên sang một bên.

Hay phải nói là… từ đầu đến cuối, gã chưa từng để ý đến y.

“Thiếu gia, chúng ta có nên theo họ về không?” Bạch Đàn nhỏ giọng hỏi.

Nhìn đội nhân mã biến mất sau góc tư đường, khóe miệng Ninh Uyên nhếch nhếch, tạo thành một nụ cười nhạt như có như không: “Không. Chẳng mấy khi ra ngoài, theo ta đến Bách Thảo Trai đã.”

Bách Thảo Trai là hiệu thuốc bắc lớn nhất thành Giang Châu. Tòa nhà ba tầng này luôn tỏa ra mùi thuốc, sừng sững đứng ở trung tâm đường lớn phía nam. Nhìn từ xa, trông nó giống một tửu lâu hơn là một tiệm thuốc.

Thấy xe ngựa có biểu tượng Ninh phủ dừng lại trước cửa, tiểu nhị của tiệm nghĩ là có khách quý rồi, liền vội vàng bước ra tiếp đón.

“Tiểu nhị này, lần trước ngươi nói với ta là hồng sâm đã hết, không biết hôm nay có còn hàng không?” Bạch Đàn đỡ Ninh Uyên xuống xe, nói với tiểu nhị nọ.

Đối phương vỗ đầu một cái: “Ôi chao, hóa ra là cô nương sao? Tiệm chúng ta vừa mới nhập một gốc sâm về, là loại quý hiếm trăm năm đấy; chỉ tiếc là cô nương tới trễ, đang có khách khác xem nó rồi.”

Bạch Đàn trừng mắt, tức bụng chỉ vào tiểu nhị kia: “Các ngươi làm ăn như thế đấy à! Ta đã nói trước là có hồng sâm thì giữ lại cho ta, nay lại cho kẻ khác xem là sao!”

Vẻ mặt tiểu nhị như nhai phải mướp đắng: “Xin cô nương đừng làm khó ta, chúng ta chỉ là phận người làm, có gì đều phải nghe chưởng quỹ sai bảo. Là chưởng quỹ ra lệnh mang sâm cho khách xem, sao chúng ta không làm theo được!”

“Được rồi, đừng làm khó người ta nữa. Nếu người khác đang xem nó, thì chúng ta ngồi chờ là được.” Ninh Uyên kéo kéo Bạch Đàn.

Tiểu nhị cũng cười phụ họa, mời bọn họ vào sảnh chính, còn dâng nước trà lên: “Xin khách nhân chờ một chút, người kia đang xem hồng sâm ở phòng trong. Nếu họ không mua, ta lập tức mang nó lên cho các ngài.”

Ninh Uyên gật đầu, phất tay đuổi người đi.

“Đám gian thương này, chỉ biết nhận tiền không nhận người! Cũng không sợ người ta không quay lại mua nữa!” Bạch Đàn vẫn rất tức giận. Theo lời Ninh Uyên phân phó, nàng đã từng đến đây hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng hết hồng sâm. Hôm nay khó khăn lắm mới có, thì lại bị người ta đoạt trước; mọi việc lại diễn ra ngay trước mắt Ninh Uyên, làm nàng… mất mặt không chịu được.

Trong người Đường thị có hàn độc; mà thuộc tính của hồng sâm lại là ấm nhuận bổ khí, là thứ khắc chế hàn độc tốt nhất. Nhưng khí hậu Giang Châu lại ẩm ướt lạnh lẽo, rất nhiều nhà giàu hay quan lại đều có thói quen ăn hồng sâm; nên vừa đến đông là hồng sâm đã liên tục cháy hàng.

Thực ra, đương nhiên là kho thuốc ở Ninh phủ có hồng sâm, nhưng nếu Ninh Uyên vừa được lòng Thẩm thị xong đã đi lấy hồng sâm quý giá, nhất định sẽ bị nói ra nói vào. Hơn nữa, y vẫn chưa biết đầu sỏ trồng Tiên Hạc thảo trong vườn của Đường thị là ai; nên để tránh rút dây động rừng, y chỉ có thể bảo Bạch Đàn ra ngoài phủ mua.

Người đang xem sâm ở phòng trong, cách họ một tấm rèm… thế mà lại là người quen đấy.

Quý công tử trẻ tuổi được gọi là Cảnh Quốc công thế tử đang nâng một cái hộp gấm, cẩn thận đánh giá gốc hồng sâm to béo cứng cáp trong hộp, chậc chậc lưỡi: “Cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm! Có thứ này cộng thêm những món hạ lễ khác, chắc chắn ta sẽ gặp được Mạt Nhi!”

Hô Diên Nguyên Thần vẫn ngồi một bên như cũ, hơi bất đắc dĩ nhìn người nọ, tự uống trà.

“Tiểu nhị!” Quý công tử vỗ bàn: “Bảo với chưởng quỹ của các ngươi, là bản công tử lấy hồng sâm này!”

Giọng cậu không lớn, chỉ vừa đủ để đám Ninh Uyên đang ngồi ngoài nghe được rõ ràng. Vẻ mặt y lập tức cứng lại, khá là… khó chịu.

Hồng sâm bình thường vốn có công hiệu khắc chế hàn độc, nhưng muốn giải độc hoàn toàn thì phải dùng lâu dài, từ từ điều dưỡng. Nhưng hồng sâm trăm năm thì tốt hơn nhiều, phối với những dược liệu khác, rất có khả năng sẽ giải được độc nhanh thôi. Vừa nãy Ninh Uyên làm bộ như không để ý, nhưng thực tế lại khá chờ mong; nay lại nghe người ta hô lên vậy, nhất thời mọi cảm xúc chợt héo lại, chuyển thành nỗi lạnh lẽo và không cam lòng.

Nghĩ đến cảnh không có hồng sâm thì nương lại phải chịu khổ, y cắn răng, đứng lên gọi tiểu nhị đi ngang lại, hỏi: “Khách nhân bên trong quyết định mua hồng sâm rồi ư?”

Tiểu nhị cười cười làm hòa: “Xin lỗi khách nhân, nếu lần sau có hồng sâm chất lượng tốt nữa, thì ta nhất định sẽ giữ lại cho ngài.”

“Bọn họ định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua gốc sâm này?” Y hỏi.

“Một trăm lượng.” Tiểu nhị lập tức đáp.

Ninh Uyên nghĩ một chốc, đoạn lấy chi phiếu năm mươi lượng từ tay áo ra, nói với tiểu nhị: “Thế này nhé, ta nguyện chi một trăm năm mươi lượng ra để mua hồng sâm này. Phiền tiểu nhị ca vào hỏi vị khách nhân kia hộ ta, xem người đó có thể nhượng lại được không? Nếu được, năm mươi lượng này coi như là lời tạ lỗi của ta với họ.”

Có thể kiếm thêm tiền nên đương nhiên là tiểu nhị đồng ý, lập tức đi. Ninh Uyên cúi đầu đứng tại chỗ, hơi thấp thỏm nhìn vào phòng trong. Không ngờ, tiểu nhị chưa vào bao lâu thì trong đó đã vọng ra tiếng kêu gào cao vút: “Không được! Ngươi đi nói với kẻ bên ngoài, là ta sẽ bỏ ngàn lượng để mua sâm này! Nếu hắn trả cao hơn được thì ta đi ngay lập tức, còn không thì biến đi! Ngân phiếu có năm mươi lượng thì lấy ra làm gì, không sợ bị gọi là bủn xỉn à!”

Giọng nói lần này vừa to vừa vang, rõ ràng là cố ý nói cho Ninh Uyên nghe. Y cau mày, lại thấy tiểu nhị ủ rũ đi ra, trả ngân phiếu lại cho y: “Khách nhân cũng nghe thấy rồi đấy. Chúng ta đứng giữa cũng khó, ý vị kia là sẽ ra ngàn lượng, ngài trả được giá cao hơn thì sẽ được hàng.”

Tiền tiêu vặt hàng tháng của Ninh Uyên chỉ có mười lăm lượng bạc, dù cộng thêm với tư tàng lấy được của Hạ Trúc, thì ra giá hai trăm lượng đã là quá lắm rồi. Một ngàn lượng ư? Dù có là Liễu thị xa hoa nhất phủ đứng đây, nghe thấy cái giá này cũng phải giật giật mí mắt một chốc.

“Thiếu gia, đây là nhục mạ trắng trợn!” Bạch Đàn khó chịu cực kỳ: “Để nô tỳ vào nói chuyện phải trái với họ!”

“Thôi đi. “ Ninh Uyên phất tay áo, lấy lại ngân phiếu năm mươi lượng nọ, cười cười với tiểu nhị: “Việc này cho qua đi. Nếu lần sau còn có hồng sâm tốt nữa, phiền tiểu nhị ca giữ lại giùm ta.”

“Không có gì không có gì!” Tiểu nhị vốn chỉ sợ y không nuốt trôi được cục tức này, làm lớn lên, lúc đó thì chỉ có tiệm thuốc chịu thiệt. May là y cũng thức thời…. Tiểu nhị gập người dẫn họ ra ngoài.

Không nghe thấy tiệng động ở ngoài nữa, quý công tử cười lạnh một tiếng: “Muốn giật đồ từ tay ta à? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Hô Diên Nguyên Thần lại cau mày: “Ở kinh thành ngươi hoành hành ngang ngược thì thôi, người ta cố kỵ thân phận của ngươi nên sẽ không làm gì. Nhưng đây là Giang Châu! Các ngươi có câu “phép vua thua lệ làng”, nếu tính tình ngươi vẫn như thế, thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thôi.”

“Sao huynh cứ thích dội nước lạnh vào đầu ta thế? Ta ngang ngược thì sao, đến cả Tào Quế Xuân ta còn chẳng coi ra gì; huống chi còn có đại cao thủ là huynh ở đây, sao đám rắn độc kia lại làm hại bản thế tử được?” Lông mày quý công tử dựng ngược lên, nhưng nghĩ một lúc, lại thấy không chắc chắn lắm.

Cậu cười cười lấy lòng đối phương: “Huynh đệ tốt à, huynh đã đến Giang Châu mấy lần rồi, chắc chắn là quen thuộc hơn ta. Hay là ngươi nhìn hộ ta xem người vừa mua hồng sâm kia là ai đi, nếu đúng là người không nên chọc thật, thì sau này ta né người ta đi là được chứ gì.”

“Lần này ta đến đây để ngắm tuyết, không phải để làm hộ vệ cho ngươi. Biết điều chút đi.” Hô Diên Nguyên Thần đặt chén trà xuống, nhìn khuôn mặt cầu xin của quý công tử, bất đắc dĩ đứng dậy ra cửa, vén màn lên thành một khe nhỏ.

Là y?

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Ninh Uyên, hắn ngẩn người.

Lúc này, Ninh Uyên đã dẫn Bạch Đàn Bạch Mai ra đến cửa, bước lên một chiếc xe ngựa. Ánh mắt Hô Diên Nguyên Thần thuận theo mà nhìn lên xe, bỗng nhiên thấy… hơi buồn cười. Hắn buông rèm về bàn, không nói gì cả, chỉ uống trà.

“Huynh thấy ai thế?” Quý công tử nóng lòng hỏi.

Hắn nghiêng mặt đi, thương xót nhìn huynh đệ của mình, lắc đầu nói: “Ngươi tự làm bậy thì không thể sống rồi. Hẳn là gốc hồng sâm này ngươi cũng chẳng tặng được đâu, thôi thì mang về kinh thành tự ăn cho xong.”

Đối phương sửng sốt: “Huynh nói thế là sao?”

“Người vừa muốn mua nó là người của Võ An bá phủ.” Hô Diên Nguyên Thần nói thẳng: “Theo ta thấy thì vị kia chắc cũng là thiếu gia của Ninh phủ. Ngươi đoạt đồ của người ta thì cũng thôi, mấu chốt là còn dùng tiền tài để nhục mạ người ta. Đám con cháu thế gia các người không phải thích uống trà tán gẫu khi rảnh rỗi sao? Nếu Mạt Nhi nhà ngươi biết chuyện này, ngươi lại đem hồng sâm đến cửa, quá bằng tuyên bố “ta là kẻ vô liêm sỉ vừa làm nhục ca ca nàng” đấy à? Ngươi nghĩ xem, sau đó nàng có thể nhìn ngươi vừa mắt hả?”

Nghe bốn chữ Võ An bá phủ là mặt quý công tử đã thoắt đỏ thoắt trắng rồi, đến khi Hô Diên Nguyên Thần nói xong, thì mặt cậu đã nhăn thành mướp đắng, chỉ vào cái mũi cao thẳng của hắn mà mắng: “Chết tiệt chết tiệt! Sao vừa rồi huynh không cản ta!”

Rồi xách ngay hộp sâm, xông ra ngoài như một cơn gió, chạy theo xe ngựa đã đi được một đoạn của Ninh Uyên mà hô thất thanh: “Xin huynh đài dừng chân! Xin huynh đài dừng chân! Xin…. Ối!” Vì chạy nhanh quá mà trượt chân ngã sấp mặt (lờ) vào tuyết, ngọc quan cột tóc xiên vẹo hết cả, tóc tai bù xù không khác gì ăn mày.

May là ông trời không phụ người có lòng – nghe tiếng động lớn như thế, cuối cùng xe ngựa cũng từ từ dừng lại.

Chu Thạch đang đánh xe nghĩ đối phương là ăn mày thôi, nhảy xuống xe định đuổi người đi, nào ngờ tên khất cái nọ bỗng nhào lên như mãnh hổ xuống núi, nắm vai hắn lay liên tục: “Chủ tử nhà ngươi đâu? Ta tìm chủ tử nhà ngươi có việc gấp!”

Chu Thạch có nghe vào tai đâu, chỉ thấy quý công tử nọ tóc tai tán loạn, còn nghĩ là thực sự vớ phải người điên rồi… Hắn xoay người một cái, dùng công phu vừa mới học được, vật ngã người này rồi giữ chặt dưới đất.

Thương cho quý công tử từ bé đã ăn sung mặc sướng, chỉ có chút công phu mèo quào thôi, nào phải đối thủ của Chu Thạch cao lớn thô kệch? Cậu bị hắn đè trên đất, đau đến mức rú lên: “Ôi nương ơi! Ta đến để tặng đồ mà! Ngươi coi thường ta! Huhuhu ngươi coi thường ta!”

“Chu Thạch, ngươi đang làm gì thế? Mau thả người ra.” Ninh Uyên xuống xe, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gọi Chu Thạch lại.

Lúc này hắn mới thả tay, lui về đứng phía sau y. Quý công tử chật vật trên đất một chốc, mới lảo đảo đứng dậy, vừa thở dốc vừa phủi tuyết trên người đi. Cậu không kịp để ý đến tóc tai nữa, vừa thấy Ninh Uyên là đã ôm quyền, khom người thật thấp: “Tại hạ là Cảnh Dật, xin ra mắt huynh đài.”

“…Cảnh Dật?” Thấy rõ mặt đối phương rồi, Ninh Uyên nhất thời ngẩn ra, miệng hơi mấp máy, nhưng không nói gì.

Y biết Cảnh Dật. Ở kiếp trước, vị Cảnh Quốc công thế tử này đứng về phe Lục hoàng tử Tư Không Huyền, nên bị Tư Không Húc coi là đại họa. Sau đó, Tư Không Húc bày mưu giả làm sơn tặc, thừa dịp Cảnh Dật ra ngoài đạp thanh liền loạn tiễn bắn chết.

Tính ra thì sự việc đó phải xảy ra vào bốn, năm năm sau. Lúc này, tuy nhìn Cảnh Dật hơi nhếch nhác, nhưng nói chung thì vẫn vui vẻ, cả người như tỏa ra ánh mặt trời vậy. Ninh Uyên không khỏi cảm khái một hơi, giọng điệu cũng mềm xuống: “Cảnh công tử có việc gì sao?”

“À thì, ha ha ha….” Cảnh Dật cười khan hai tiếng: “Thực không dám giấu diếm, tại hạ chính là kẻ vừa tranh Hồng sâm với huynh đài trong tiệm thuốc kia.”

“À.” Ninh Uyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Kiếp trước tính tình Cảnh Dật đúng kiểu công tử nhà giàu điển hình, hôm nay thấy cậu thế này, y chẳng lạ chút nào.

Nhưng sự bình tĩnh của y lại làm Cảnh Dật nghĩ y đang giận, nhất thời hoảng sợ, luống cuống giơ hộp gấm chứa hồng sâm trong tay ra: “Cái, cái này, mong huynh đài nhận lấy cho!”

Ninh Uyên ngạc nhiên: “Ý Cảnh công tử là sao?”

“Xin huynh đài đừng tức giận, vừa nãy ở tiệm thuốc là tại hạ có mắt như mù. Nay thấy khí phách huynh đài thanh cao tựa vân trên đỉnh núi, tại hạ rất ngưỡng mộ, nên muốn kết bạn với huynh đài. Gốc sâm này, nếu huynh đài cần thì cứ lấy đi, mong huynh đừng chê nó.”

 Cảnh Dật nói đến là thành khẩn, nghe như thật vậy. Ninh Uyên nheo mắt lại, nhìn gốc sâm nọ, không nhận lấy ngay mà phất phất tay áo: “Cảnh công tử, ta thích người thành thật.”

Đùa gì thế, ngưỡng mộ ư? Chưa nói đến mấy thứ khác, thì quần áo Ninh Uyên mặc hôm nay rất bình thường, chất liệu cũng phổ thông, mười người ngoài đường thì tám chín người mặc như thế. Y biết trên đời chẳng có bánh bao thịt miễn phí đâu, vừa nãy khi chiếm được gốc sâm này Cảnh Dật còn vui mừng như thế, nay lại chắp hai tay dâng lên – bảo không có lý do bên trong thì đánh chết y cũng không tin!

Mất công nịnh hót như vậy, kết quả lại đụng trúng một cái đinh mềm làm mặt Cảnh Dật đờ ra. Gốc sâm trong tay thu lại không phải, đưa ra cũng không xong; cậu cắn răng một cái, cười gượng: “Huynh đài thật thẳng thắn. Vậy tại hạ không quanh co nữa – ta thấy huynh đài là người của Võ An bá phủ, không biết là vị thiếu gia nào của quý phủ đây?”

“Công tử nhà ta là Tam thiếu gia Ninh phủ.” Bạch Đàn cao giọng đáp.

Trong lòng Cảnh Dật vui vẻ – quả đúng là thiếu gia Ninh phủ, việc tiếp theo liền dễ dàng rồi.

Cậu ho nhẹ hai tiếng, lời chưa nói mà gương mặt trắng nõn đã đỏ bừng lên: “Không nói dối huynh đài, thực ra… Là thế này, tại hạ rất ái mộ Nhị tiểu thư Ninh Mạt Nhi của quý phủ, từ lần tạm biệt ở kinh thành hai năm trước, là đã nhớ mãi không thôi. Nếu rảnh rỗi, mong huynh đài hãy nói tốt hộ tại hạ vài câu trước mặt nàng… Tại hạ sẽ vô cùng cảm kích.” Nói rồi, cậu đáng thương nhìn y, nào ngờ lại thấy vẻ mặt kỳ lạ của đối phương.

Nhị tiểu thư Ninh Mạt Nhi ư… Ninh Uyên nghĩ một chốc, mới nhớ ra là trong Ninh phủ có người như thế. Đó là con gái duy nhất của Nhị phu nhân Triệu thị, thường ngày ít ra ngoài, y cũng chưa gặp nàng được mấy lần. Giờ nhớ lại thì y còn chẳng nhớ nổi mặt mũi nàng ra sao nữa.

Nhưng đó không phải là lý do mà y thấy lạ. Y vẫn nhớ rõ – ở kiếp trước, Cảnh Dật đã dùng mười dặm hồng trang để cưới Uyển Nghi quận chúa – con gái của trưởng công chúa về làm chính phi; sao bây giờ lại liên quan đến nhị tỷ của y rồi?

“Ngươi….” Ninh Uyên dài giọng, làm Cảnh Dật căng thẳng đến độ như bị đá chẹn họng. Nhưng cục đá này rơi xuống rất nhanh, vì y đã sai Bạch Đàn đến nhận lấy hộp sâm kia rồi,

“Chuyện của ngươi ta đã hiểu. Nhưng nếu ngươi thật lòng thích nhị tỷ, thì phải mời bà mối đến cửa cầu thân mới phải chứ.” Y nói.

Nói vô nghĩa, đương nhiên ta biết chứ, muốn cầu hôn cũng phải vượt quá đám người lớn cổ hủ trong nhà trước đã – Cảnh Dật thầm nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn rất vui vẻ: “Tất nhiên thất nhiên! Không biết huynh đài tên gì nhỉ? Hôm nay chúng ta kết bạn với nhau, nhất định ngày sau ta sẽ đến cửa bái phỏng đàng hoàng!”

“Ninh Uyên.” Y nhẹ nhàng bỏ lại một cái tên rồi lên xe. Chu Thạch cũng đánh roi ngựa, xe ngựa lạch cạch đi xa.

Cảnh Dật vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi, lúc này mới có thời gian chỉnh lại phát quan cong vẹo trên đầu. Mà Hô Diên Nguyên Thần đứng cách đó không xa lại hơi nhăn mày lại.

Ninh Uyên? Hắn đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?


… Ở đâu ở đâu ở đâu????

— Hết chương 11 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

5 thoughts on “[Thứ Tử] _ 011.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s