[Thứ Tử] _ 009.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

009. Mưa gió sắp đến.

“Ầm!”

Ninh Tương đạp thẳng một phát lên bàn, làm bộ ấm chén quý giá trên bàn rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn.

“Giờ thì tức để làm gì? Sao vừa nãy không đạp vào mặt thằng tiện chủng kia ấy?” Ninh Bình Nhi ngồi trên ghế thái sư bên cạnh, nhìn ca ca đang hừng hực lửa giận: “Nếu vừa nãy ca ca thông minh hơn một chút, thì đã không dẫn đến kết quả này!”

“Ngươi đang mắng ta ngu xuẩn ư?” Ninh Tương không thể tin nổi chỉ vào mặt mình, đoạn cười lạnh một tiếng: “Được, ta ngu xuẩn, ngươi thì thông minh, nhưng hình như muội muội thông minh này cũng chẳng được lợi gì nhỉ? Vẫn bị người ta nắm mũi dắt đi đó thôi!”

Liễu thị đẩy cửa bước vào, thấy cảnh hai anh em đang cắn nhau thì càng chán nản hơn nữa: “Ồn cái gì mà ồn! Sợ chưa đủ mất mặt hay sao!”

Thấy ả đến, Ninh Tương hừ mạnh một tiếng rồi khoanh tay đi sang chỗ khác. Còn Ninh Bình Nhi thì thân thiết bám lấy ả: “Nương, mọi chuyện thế nào rồi ạ?”

Liễu thị ngồi xuống, môi mấp máy, nhưng không nói gì. Ninh Thiến Nhi vẫn đi theo ả, cẩn thận quan sát vẻ mặt của ả rồi mới đáp lời Ninh Bình Nhi: “La ma ma mang nha hoàn bên cạnh lão phu nhân – Vân Hương – đến Trúc Tuyên đường. Hầu như toàn bộ hạ nhân trong Trúc Tuyên đường đều bị thay mới hết, người cũ không còn lại bao nhiêu, mà có còn thì cũng bị đánh một trận rồi đuổi xuống hậu viện làm việc nặng, không được lên tiền viện nữa.”

“Một đám phế vật!” Liễu thị đập mạnh một phát lên tay ghế: “Lão phu nhân bị mỡ heo xông não rồi phải không? Sao lại thiên vị thằng tiện chủng kia như thế! Không thèm nhớ hơn nửa chi phí ăn mặc của bà ta là do ai hiếu kính!”

“Nương, nương nói nhỏ một chút.” Ninh Thiến Nhi lo lắng: “Nếu lão phu nhân biết nương nói xấu sau lưng bà như thế… nhất định sẽ không để yên đâu.”

“Ta nói cho bà ta nghe đấy! Thì làm sao!” Liễu thị không những không nhỏ miệng lại, mà còn gào to hơn: “Cái gì  mà trà Long Tĩnh của tổ mẫu là hàng hảo hạng đấy, một chén có thể ngang giá hoàng kim chứ! Ta khinh! Bà ta không biết nghĩ à, tài sản trong phủ thì ít, người phải nuôi thì nhiều, hàng tháng chi nhiều hơn thu; nếu không có ta lao tâm lao lực thì bà ta cứ ở đó mà hít gió cho no! Cho ăn sung mặc sướng đã là tốt lắm rồi, còn dám lên mặt với ta!”

Liễu thị cực kỳ không cam lòng, càng nói càng tức, mặt đỏ bừng cả lên.

Ả đã mắng đến mức này, làm Ninh Tương dù giận nhưng vẫn phải đi đóng kỹ cửa lại.

Ninh Bình Nhi vuốt lưng ả, giúp ả thuận khí: “Nương, xin nương bớt giận đi. Thằng nhãi Ninh Uyên chết tiệt kia chỉ giỏi khoe mẽ thôi; lão phu nhân cũng già rồi, hồ đồ cũng là chuyện dễ hiểu.”

“Trước đây không giải quyết tiện chủng đó hoàn toàn… đúng là thất sách.” Liễu thị hào hển thở: “Cái vẻ khua môi múa mép hôm nay của nó hẳn là học từ thân nương ti tiện kia rồi. Không thể để chúng ở lại được! Hôm nay đã cáo mượn oai hùm trước mặt lão phu nhân như thế, sau này có phải là định cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta không!”

Ninh Thiến Nhi vốn đứng cạnh ả, định nói lại thôi, mãi mới tìm được một khe hở để nói. Nàng nắm chặt ống tay áo, rụt rè: “Nương, thực ra thì tam ca cũng đâu làm gì chúng ta… Nương cần gì phải tức giận thế, cứ kệ huynh ấy đi là được mà…”

“Không làm gì?” Lông mày Liễu thị dựng ngược lên: “Chẳng lẽ con muốn nói đỡ cho thằng tiện chủng đó à?”

“Con không có ý đó, chỉ là…”

“Giờ thì nó chưa làm gì, nhưng sau này thì sao?” Ả hừ lạnh một tiếng: “Giờ ta có làm gì, cũng là vì nghĩ cho các con sau này thôi. Cái thời thế này ấy à, huynh đệ cùng nương còn chém giết nhau, huống gì là khác? Đừng nhìn cảnh phụ thân các con lạnh nhạt với Đường thị bây giờ mà chủ quan, hai người ấy cũng từng thân mật đấy. Lỡ dở ra một cái, nhỡ có ngày Đường thị ti tiện kia câu lại được hồn phụ thân các con thì sao? Đến lúc ấy, Ninh phủ này còn chỗ cho các con nữa á?”

“Nương nghĩ nhiều quá thôi.” Ninh Thiến Nhi cắn răng: “Đều là người một nhà, đâu đến mức…”

“Con coi chúng là người một nhà, nhưng chúng thì không! Mà ta có nghĩ nhiều thật thì có sao, phòng xa không bao giờ là sai cả. Dù ta không đọc sách, nhưng cũng biết, không diệt cỏ tận gốc thì chỉ để lại họa!” Bàn tay trắng nõn của Liễu thị vuốt nhẹ nếp gấp trên vạt áo, giữa đôi mày xẹt qua một nét tàn nhẫn: “Xem tình hình hôm nay thì biết, bằng bất cứ giá nào, cũng không thể giữ đôi mẫu tử ti tiện đó lại được!”

Ninh Tương há hốc miệng: “Ý nương là sao?”

“Giết chúng.” Ninh Bình Nhi thản nhiên nói: “Đó là cách diệt họa triệt để nhất.”

“Con có cách nào không?” Liễu thị quay lại nhìn nữ nhi của mình.

Ninh Bình Nhi ngọt ngào cười: “Hôm nay đã là 21 tháng Chạp rồi, chưa đầy mười ngày nữa sẽ đến Tết. Theo truyền thống, đêm trừ tịch – đêm 30 – ta sẽ phải làm một lễ cúng tổ tiên để đón giao thừa. Bất kính với tổ tiên là tội đáng chết, nếu Ninh Uyên làm gì đó trong thời gian tế tổ này… Người nghĩ xem, phụ thân sẽ làm gì nó?”

Liễu thị nghĩ một chút, đoạn búng nhẹ tay lên đầu con: “Con quỷ nhỏ này, đúng là nhanh trí thật!”

“Kế hay lắm! Kể cả phụ thân không giết mà chỉ đuổi nó ra khỏi phủ, thì chúng ta cũng có cách để nó chết mất xác. Sau này phụ thân có đổi ý, thì cũng không tìm được người rồi.” Ninh Tương bẻ tay răng rắc.

Nghĩ ra kế sách hiểm độc rồi, ai nấy trong phòng đều rất sung sướng, chỉ có Ninh Thiến Nhi… lại lo lắng vô cùng.

Trong Trúc Tuyên đường.

Ninh Uyên ngồi ở chính sảnh, dùng kéo tỉa tót lại bình mai mới cắm. Bạch Đàn đứng bên cạnh y, báo lại mọi thay đổi trong viện.

“Như lời thiếu gia dặn dò, em đã nhờ La ma ma thay đổi toàn bộ hạ nhân mà thiếu gia đã nói. Những việc bên người của thiếu gia cũng không cho họ nhúng tay vào, chỉ có Chu Thạch, Bạch Mai và em làm thôi ạ.”

Ninh Uyên giơ bình hoa ra xa, ngắm nghía một lúc, thỏa mãn gật đầu tán thưởng – cũng không biết là khen hoa hay khen Bạch Đàn nữa.

“Mang bình hoa này đến Tương Liên viện, tiện thể dẫn theo hai nha đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa. Sức khỏe nương không tốt, Hinh Nhi cũng còn nhỏ, không thể để họ không người chăm sóc được.” Y đưa bình hoa cho nàng.

Bạch Đàn khẽ nhún người, nhận bình hoa rồi vội vàng đi. Ninh Uyên bước ra sân – ngoài sân đang ngay ngắn đứng hai hàng hạ nhân, có đủ nam nữ, do Chu Thạch dẫn đầu. Ai nhìn cũng biết điều và cẩn thận, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang y cũng kính sợ ít nhiều.

Bọn họ được quản gia phân đến đây theo lệnh của La ma ma, toàn là từ nơi khác đến, không biết gì về chuyện trước đây của y. Chỉ biết hạ nhân trước đó trong Trúc Tuyên đường đều bị loạn côn đánh đập rồi đuổi khỏi phủ, nghe tiếng gào thét đó mà run rẩy trong lòng; dẫn đến việc ai nấy đều cẩn thận hết mức, chỉ sợ làm vị Tam thiếu gia này phật ý.

Ninh Uyên lướt qua khuôn mặt họ, dựa vào trí nhớ kiếp trước mà xác nhận rằng không ai trong đây là người của Liễu thị, đoạn gật đầu với Chu Thạch. Hắn lập tức dẫn đám hạ nhân xuống dưới để chỉ dẫn những công việc khác.

Chỉ có một nha hoàn cao gầy mặc áo trắng là không đi, bước lên vài bước, thi lễ với Ninh Uyên: “Nô tỳ là Vân Hương, xin bái kiến Tam thiếu gia ạ.”

Y mỉm cười: “Vân Hương tỷ tỷ xin đừng khách sáo. Tỷ vốn đang phụng dưỡng lão phu nhân, nay lại bằng lòng về chốn xập xệ này của ta, ta còn không biết nên cảm ơn tỷ thế nào.”

“Xin Tam thiếu gia đừng làm khó nô tỳ thế. Lão phu nhân yêu thương Tam thiếu gia như vậy, được hầu hạ Tam thiếu gia cũng là phúc khí của nô tỳ.” Lời xã giao của Vân Hương rất dễ nghe, biểu cảm cũng đoan trang vô cùng. Tuy nàng tầm tầm tuổi như Hạ Trúc, nhưng dung mạo và thần thái của hai người… chỉ có thể nói là – một trời một vực.

La ma ma đưa Vân Hương đến đây là ý của Thẩm thị, để nàng tiếp nhận vị trí nha hoàn quản lý của Hạ Trúc. Tuy y không định để nàng làm nha hoàn bên người mình, nhưng vì nàng là người của Thẩm thị, nên y cũng phải tiếp đón chu đáo. Lấy vòng tay phỉ thúy cướp được từ Hạ Trúc ra, y bảo: “Nơi này ta chỉ có thế, xin Vân Hương cô nương bỏ quá cho.”

“Thiếu gia cứ khách sáo, nô tỳ xin tạ ơn thiếu gia ban thưởng.” Vân Hương cũng không giả vờ từ chối, cúi đầu nhận lấy vật nọ. Biết không còn việc gì để mình làm nữa, nàng liền cáo lui về phòng mình.

Chỉ còn mình Ninh Uyên đứng trong sân, liền thoải mái thở hắt ra.

Tối qua y ngủ không ngon, sáng sớm nay lại phải đi Thọ An đường đấu với Liễu thị, nên đã thấm mệt rồi. Sắc trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng ban trưa dịu dàng phủ xuống, rất thích hợp để sưởi nắng. Y đấm đấm vai, thấy gần đó có một cái ghế dựa, bèn đến đó nằm ườn lên, định bụng thiếp đi một chốc.

Dù gì thì cũng hoàn thành bước đầu tiên để đặt chân vào Ninh phủ rồi… Trúc Tuyên đường này đã trở thành một nơi mà y có thể an tâm ngủ, chứ không phải lo… bị đâm lén sau lưng nữa.

Giấc ngủ trưa này thực sự rất sâu, toàn thân y cũng ấm áp, hoàn toàn không có cảm giác như đang là mùa đông. Y ngủ đến khi tự tỉnh, sắc trời khi đó đã đen sẫm từ lâu rồi, mà trên người y, chẳng biết từ bao giờ, cũng được phủ một chiếc áo lông cáo, phủ đến là kín kẽ – thảo nào ngủ ngoài trời mà vẫn ấm như vậy.

“Thiếu gia tỉnh rồi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Đêm nay gió lớn, chỉ sợ là thời tiết sắp thay đổi. Thiếu gia mau vào phòng đi.”

Y bị giật mình, mắt trừng to nhìn xung quanh – liền thấy Chu Thạch đang đứng ngay cạnh đó. Da hắn vốn màu đồng, lại mặc đồ đậm màu khi làm việc, nên nhìn vào ban đêm… không để ý thì không thấy thật đấy.

“Ngươi đang chắn gió cho ta sao?” Ninh Uyên ngồi dậy thì thấy – hắn đang đứng ngay đầu gió. Cầm tay hắn lên xem – quả nhiên, bàn tay to lớn đó đã lạnh lẽo vô cùng.

“Sao ngươi không gọi ta dậy? Để lạnh đến ốm thì cũng hại thân thôi.” Y hơi tức giận. Tính y trọng tình trọng nghĩa, nên cũng quý trọng người bên cạnh mình. Nếu Chu Thạch vì y mà sinh bệnh… nhất định y sẽ khó chịu hơn cả tự mình ốm nữa.

“Thiếu gia, không sao đâu. Người ta khỏe lắm, lạnh cũng không ốm được.” Chu Thạch hơi lúng túng rụt tay lại, khóe môi nhếch lên tựa như đang cười. Nhưng với cái mặt nghiêm túc của hắn mà cười lên, thấy thế nào cũng hơi… vặn vẹo. (;;__;;)

“Tí nữa bảo Bạch Đàn nấu cho ngươi một chén canh gừng. Cẩn thận vẫn hơn.” Ninh Uyên đứng dậy: “Đến giờ cơm chưa?”

“Vừa nãy Bạch Đàn đến nói, nửa canh giờ nữa sẽ làm xong cơm. Thiếu gia tỉnh dậy vừa kịp lúc, đi thôi.” Đang định đi thì hắn lại nhớ ra gì đó, móc trong ngực ra một quyển sách nhăn nhúm ố vàng: “Chiều nay ta dẫn hạ nhân mới đến hậu viện dọn dẹp, liền thấy thứ này trong đống củi. Ta không biết chữ, nên thứ này nên đưa cho thiếu gia xem thì hơn.”

Ninh Uyên nhận lấy, lòng thấy hơi lạ. Quyển sách này có từ lâu lắm rồi, chắc chắn là không được bảo quản tốt, rách nát hết cả. May mắn chất giấy là sợi tơ tằm cực tốt, lại được viết bởi mực Tử Kim quý giá bậc nhất, nên chữ viết vẫn rất rõ ràng.

Nhờ ánh sáng đèn lồng trên mái hiên gần đó, y đọc được bốn chữ lớn trên bìa, viết bằng chữ Triện – Niết Bàn tâm kinh .

Trái tim y khẽ động một cái, lại mở ra hai trang – liền thấy từng hàng khẩu quyết và vài bức vẽ kinh lạc trong cơ thể.

Không sai. Đây là một bí tịch về nội công tâm pháp.

Ninh Như Hải nắm chức phòng thủ quân đội ở Giang Châu, thống lĩnh bốn vạn quân, nên đương nhiên là dân học võ. Nhưng thứ ông ta học là nội công trong quân đội – Luyện thể quyết, cònNiết Bàn tâm kinh này… ngay cả khi đi theo Tư Không Húc vơ vét đủ loại võ học giang hồ, y cũng chưa từng nghe đến.

Trúc Tuyên đường từng là nơi Ninh Như Hải để sách, nên quyển bí tịch này hẳn cũng do ông ta cất giấu. Nhưng có thể nó không tốt lành gì, không thì cũng không bị lãng quên ở đây.

“Thiếu gia biết đây là sách gì sao?” Thấy y im lặng hồi lâu, Chu Thạch lên tiếng hỏi.

“Là sách luyện võ. Một quyển nội công tâm pháp.” Ninh Uyên nhẹ nhàng lau lớp bụi trên mặt sách, bỏ nó vào ngực áo mình. Ngẩng lên thì thấy mắt Chu Thạch đang sáng bừng lên – hẳn là nghe được chữ luyện võ thì mới thế.

“…Ngươi có hứng thú học võ à?”

Hắn gật mạnh đầu một cái, lộ ra sự nhiệt tình chẳng liên quan lắm đến tính cách thường ngày: “Thiếu gia, Người có thể dạy ta không?”

“Dạy ngươi?” Y nở nụ cười: “Ta không biết võ, dạy ngươi thế nào được?”

“Nhưng mà…” Hắn hơi do dự rồi nói: “Sáng nay, ta thấy thiếu gia đánh quyền trong sân mà.”

Y mở to mắt: “Ngươi dậy sớm thế ấy hả?”

“Ngày nào trời chưa sáng ta cũng đến hậu viện chẻ củi, nên mới thấy.” Ánh sáng trong mắt Chu Thạch càng lúc càng rạng rỡ: “Thiếu gia, Người có thể dạy ta không?”

“Thứ ta làm chỉ là chút công phu mèo quào thôi, sao so với võ công tiêu chuẩn được.” Y nghĩ một chút: “Tuy ta không thể dạy ngươi, nhưng sẽ viết ra vài bộ sách võ mà ta biết cho ngươi luyện. Nhưng trước đó ngươi phải học chữ đã, không thì có sách cũng như không.”

Chu Thạch không ngờ Ninh Uyên sẽ đồng ý thật, vui đến mức mặt đỏ hết cả lên: “Ta nhất định sẽ học thật chăm chỉ!”

Ăn tối xong, Ninh Uyên về phòng mình, nương theo ánh nến mà bắt đầu đọcNiết Bàn tâm kinh 》.

Đương nhiên là y biết, y không thể tu tập nội công được; nhưng vẫn muốn thử xem. Giống như Chu Thạch, khát vọng được học võ của y chỉ hơn chứ không kém. Trước đây y học là để trợ giúp Tư Không Húc, còn giờ đây, y học là để bảo vệ người thân của mình.

Có lẽ là do kiếp trước đã tận mắt thấy cảnh ám sát nên y mới nghĩ vậy. Kể cả có là bậc cửu ngũ chí tôn đi chăng nữa, khi bị thích khách kề dao lạnh lên cổ mình, nếu không có khả năng bảo vệ bản thân… thì cũng cát bụi về với cát bụi cả thôi.

Qua chuyện sáng nay, hẳn là mẫu tử Liễu thị đã hận y đến thấu xương rồi. Từ bé Ninh Tương đã theo Ninh Như Hải học võ, nếu hắn đã muốn thì có đánh y thành tàn phế cũng được. Mà nhất là… Ninh Như Hải sẽ không phạt nặng đứa con thứ hai mà ông ta đang cưng chiều nhất mực này đâu.

Để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, tốt nhất là nên luyện tập khả năng phòng vệ – đó là lý do y đồng ý dạy võ cho Chu Thạch.

Mở bìa sách bằng sợi tơ tằm ra, dòng chữ đầu tiên trong đó đã làm Ninh Uyên đứng hình.

— Để luyện võ này, trước phải tự thiến!


Sev: … làm như Quỳ Hoa Bảo Điển đấy à?

#team_ChuxNinh_lên!!

— Hết chương 9 —

<— Chương trước — Mục lục — Chương sau —>

Advertisements

18 thoughts on “[Thứ Tử] _ 009.

  1. Mặc cho gió lạnh thổi, thuyền ChuxNinh vẫn quyết chí ra khơi, bừng bừng chí trai không làm nên chiến hạm quyết không về……
    Và iêm thấy, bóng dáng chủ nhà nơi đầu thuyền, cầm cờ chỉ lối trong màn đêm mịt mù, thặc mạnh mẽ và oai phong làm sao……
    #Chèo_bè_lá_sau_thuyền :3

    Liked by 1 person

  2. Dòng cuối =))) Câu đó làm t nhớ đến truyện hài từng đọc, một anh cũng nhặt được bí kíp trang đầu cũng ghi là “Để luyện võ này, trước phải tự thiến” =)) anh làm theo rồi học đến cuối thấy dòng, không cần thiến vẫn luyện được =))

    Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s