[Nhớ Ra] _ 13.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

13.

Về phòng học rồi, Hải Tú lại không dám nhìn mặt Phong Phi.

“Ra ngoài gặp quỷ hả?” Hắn nhìn cậu: “Sao thế? Ai bắt nạt cậu à?”

Cậu lắc đầu thật mạnh: “Không, không có.”

“Không thì sao trông cậu lại thế này?” Hắn vẫn chưa yên tâm, đứng lên nói: “Để tôi ra ngoài

xem xem.”

“Đừng!” Cậu vội hô: “Cậu, cậu cứ ngồi xuống đi!”

Cậu nói vậy làm hắn lại càng không ngồi im được, ngạc nhiên nhìn cậu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đứng ở cửa sau của phòng học, hắn nhìn xung quanh một chốc, không thấy ai cả, quay lại nhìn cậu đang chột dạ thì nhíu mày, quay về chỗ mình: “Tóm lại là cậu bị sao thế? Ai làm phiền cậu à?”

“Không…” Cậu không giỏi nói dối, trốn tránh nhìn sang chỗ khác: “Vừa nãy ở bên ngoài… suýt nữa tớ bị ngã, nên sợ…”

Hắn bật cười: “Gan bé thế cơ hả?”

Cậu không nói gì, qua loa gật đầu.

Phong Phi không tin lời giải thích của cậu tí nào, nhưng vẻ ngoài thì vẫn cười nói: “Cậu xem, tôi không thể yên tâm về cậu được. Hay là đến giờ cậu đi WC anh đây cũng phải đỡ chim cho cậu à?”

Hải Tú vừa ngượng vừa tức: “Cậu…!”

“Được rồi, được rồi.” Thấy giáo viên đã vào lớp, hắn bảo: “Học thôi học thôi.”

Cậu cúi đầu đọc sách, hắn nhìn cậu, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Theo như hắn thấy, loại bé ngoan như Hải Tú thì nhất định sẽ không bị ai làm phiền ở trường cả. Nhưng cái gì cũng có lúc ngoại lệ, hắn thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép, nhưng sau đó cậu đi đâu hắn cũng theo, không rời một mét.

“Phát hết chỗ này là được.” Nghê Mai Lâm mặt không biểu cảm nhìn Phong Phi đằng sau Hải Tú, hỏi: “Có chuyện gì không em?”

“Không ạ.” Hắn cười cười, nom vừa chân thành vừa thuần khiết: “Em đi theo cầm hộ đồ cho Hải Tú thôi.”

Nghê Mai Lâm: “…”

Hắn ân cần đỡ lấy tập vở mỏng trong tay cậu, nói: “Về phòng học luôn nhé?”

Cậu mím mím môi, kéo hắn xuống tầng.

“Cậu… cậu đi theo tớ làm gì.” Thực sự cậu rất mất tự nhiên đó: “Cô Nghê nhất định, nhất định sẽ thấy.. rất lạ đấy.”

Hắn không để ý lắm: “Lạ à? Có hai người đi với nhau thôi, mà tôi lại tình nguyện đi cùng cậu, có cái gì mà lạ?” Vừa đi hắn vừa ngó nghiêng xung quanh. Hải Tú sốt ruột kéo hắn lại, nắm góc áo hắn lôi đi. Mà cậu càng khẩn trương thì Phong Phi lại càng muốn trêu cậu, càng đi càng chậm, cuối cùng là gần như bò trên đất.

Cậu nhíu mày: “Cậu, cậu đi nhanh hơn chút đi…”

“Đang là giờ thể dục, 20 phút nữa mới vào tiết sau. Cậu gấp làm gì?” Khóe miệng hắn cong lên: “Hải Tú, càng ngày cậu càng xấu xa đấy. Giờ trong phòng chẳng có ai, cậu vội vã muốn mang tôi về đó là để làm gì, hả?”

Hắn đứng hẳn lại, mắt đong đầy ý cười, nhìn thẳng vào cậu. Cậu đang túm lấy hắn nên bị kéo lại, đành phải nói: “Mau về lớp… còn đọc sách nữa.”

“Tôi không về đấy.” Hắn xoay người đi hướng khác: “Tôi muốn đi dạo một lúc.”

Cái khó ló cái khôn, cậu bật thốt: “Tớ, tớ muốn xem… hôm nay cậu cho tớ ăn gì…”

Phong Phi bật cười, cũng để mặc cậu lôi mình đi, vừa đi vừa không quên trêu chọc cậu: “Nhẹ tay chút nào, cậu làm áo tôi nhăn nhúm hết cả rồi… Vậy cuối tuần này đi mua đồ với tôi nhé? Tôi đang định mua đôi giày, cậu cũng phải đi theo tôi, hay là mua giày đôi? Nói gì đi xem nào! Cuối tuần đi đâu chơi giờ? A, tôi có biết một chỗ…”

Nhin Hải Tú lôi Phong Phi đi càng lúc càng xa, cô gái sáng nay vừa nhờ Hải Tú đưa thư tình ló mắt nhìn ra từ một khe cửa nhỏ. Cô nhìn chằm chằm cảnh hai người đùa giỡn với nhau, nhìn vẻ cưng chiều không che giấu trên mặt hắn… đoạn nghiến răng lại.

Trong phòng học.

Hải Tú vừa ăn bánh quy mà Phong Phi đưa, vừa kiểm tra bài trắc nghiệm của hắn. Hắn chống cằm lên tay, nhìn cậu, lười biếng nói: “Xong chưa vậy? Đừng xem nữa, ta bàn chuyện chính đi. Cuối tuần mình đi chơi nhé, một ngày thôi, cũng không để lỡ mất cái gì. Về nhà thì cậu cũng chỉ đọc sách thôi đúng không, không bằng ra ngoài chơi với tôi. Học hành với vui chơi phải kết hợp với nhau, đúng chứ?”

Cậu đánh dấu mấy chỗ hắn làm sai thứ tự ra, chân thành nói: “Chú ý chỗ này một chút, gặp người chấm khó có khi lại bị trừ điểm đấy.”

Hắn hết cách, đành phải cầm lấy bài, nhìn qua thì thấy – đúng là lỗi sai kinh điển của hắn khi làm. Tay thì sửa lại, miệng hắn vẫn nói: “Quyết định thế nhé? Tôi đến đón cậu, đến tối thì đưa cậu về; đương nhiên, cậu không muốn về nhà cậu cũng được, thế thì qua nhà tôi đi. Còn nhớ không? Lúc cậu ngủ rất dính người, lần trước còn ôm tôi đến…”

Hải Tú đỏ mặt nhét một miếng bánh quy vào miệng hắn, lại đỏ mặt cúi đầu đọc sách tiếp. Phong Phi cười cười ăn bánh quy, vì không quen ăn đồ ngọt nên mở bình nước ra uống hai ngụm.

Cất bình đi rồi, nhìn sách cậu đang đọc, hắn cũng cầm sách đó của mình ra. Ánh sáng ấm áp vừa vặn chiếu qua khe cửa, phủ lên hai bóng hình này.

Phong Phi nhìn Hải Tú, trái tim, trong vô thức, cũng lắng lại.

Mười lăm phút sau, học sinh học thể dục lục tục về lớp. Âm thanh rất ồn, cậu vẫn tập trung học được nhưng hắn lại không thể, liền bỏ sách xuống, xuống cuối lớp lấy nước.

“Này!” Hà Hạo vỗ vai hắn: “Của mày đấy.”

Hắn quay lại nhìn thoáng qua, toét miệng cười: “Ai đưa tao đấy?”

“Quý Nhã Kỳ lớp 12-5.” Hà Hạo lật qua lật lại lá thư, cảm thán: “Đúng là con gái ban D, tỉ mẩn thật đấy…”

Phong Phi cầm thư, lại bị thằng bạn gọi lại. Hắn nhíu mày: “Còn gì nữa?”

“À…” Hà Hạo cũng không chắc là mình có nên nói không, nhưng người ta đã nhờ, hắn không nói thì cũng không tiện: “Quý Nhã Kỳ nhờ tao nói với mày, là sau giờ tự học sáng cô ấy đã nhờ Hải Tú đưa, nhưng Hải Tú không đồng ý.”

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Hà Hạo hối hận rồi, vội khoát khoát tay: “Mày còn không biết tính Hải Tú sao? Cậu ấy không giỏi nói chuyện, nên chắc là… thấy Quý Nhã Kỳ đẹp quá nên ngượng đấy.”

Lòng hắn thầm cười nhạt, gật đầu với thằng bạn: “Được rồi, cảm ơn mày.”

Phong Phi ném lá thư lên bàn, đoạn ngồi xuống.

Vừa nhìn thấy lá thư này, sắc mặt Hải Tú thốt nhiên trắng bệch.

Nhìn phản ứng của cậu, hắn đã đoán ra được chuyện sáng nay rồi. Tự giễu cười cười – hắn cứ nghĩ là thằng nào chán sống khó chịu với cậu nên đến bắt nạt cậu cơ.

Lại nhìn thư tình đẹp đẽ trên bàn, hắn bật cười – người ta đã muốn đưa thì sẽ tìm cách để đưa thôi, lại còn cố ý nói ra chuyện Hải Tú từ chối cô ta, xem ra… là cố ý muốn làm khó cậu rồi.

“Thấy có quen không?” Hắn nhìn cậu: “Sao nhìn mặt như thấy chuột chết thế?”

Cậu định nói là không biết, nhưng thực sự cậu nói dối rất tệ, nên không đợi hắn dò hỏi, cậu đã nhỏ giọng nói: “Phải… Xin lỗi cậu.”

Hắn nhịn cười, hỏi: “Sáng nay có một cô gái nhờ cậu đưa cái này cho tôi?”

Cậu khẽ khàng gật đầu.

“Rồi cậu từ chối?” Càng lúc hắn càng thấy lạ – với tính cách của cậu mà cũng biết từ chối cơ đấy: “Nói thẳng là không muốn giúp luôn?”

Cậu cọ cọ vào khung cửa sổ, lại gật một cái.

Hắn dựa sát vào người cậu, trong mắt đã tràn ngập ý cười: “Vì sao lại không muốn giúp?”

Cậu cắn cắn môi, không chịu nói.

“Đang hỏi cậu đấy.” Giọng hắn thấm đẫm một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu: “Sao lại không muốn?”

Cậu nắm chặt tay, không biết nên giải thích thế nào.

Chính cậu cũng không hiểu, vì sao mình lại từ chối… Thậm chí sau khi làm thế, còn có một chút… tức giận.

Về phòng học rồi, cậu vẫn không muốn Phong Phi ra ngoài… là vì sợ hắn gặp phải cô gái kia.

Càng nghĩ, cậu càng thấy mình quá xấu xa, nhỏ giọng đáp: “Tớ xin lỗi… Tớ cũng không biết vì sao, nhưng là… tớ cố ý…”

Nghe vậy, ngực hắn lại càng vui vẻ: “Cậu cố ý sao?”

Cậu cực kỳ xấu hổ – cậu cứ nghĩ mình không giúp là chuyện đó sẽ kết thúc luôn, không ngờ, cuối cùng hắn vẫn biết… Giờ tang chứng vật chứng đã rõ rành rành, cậu thực sự chỉ muốn đâm đầu xuống đất cho rồi.

“Ha ha…”

Phong Phi càng nghĩ càng thấy thú vị, nỗi sung sướng trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Nhìn vẻ căng thẳng của cậu mà hắn hơi đau lòng, lại nghĩ đến thủ đoạn nhỏ của Quý Nhã Kỳ, nghĩ sao cũng thấy Hải Tú mới là người bị hại. Không phải cậu chỉ không muốn giúp thôi sao? Không giúp thì không giúp, chứ cứ nhờ là phải giúp à?

Càng nhìn lá thư càng thấy chướng mắt, hắn xoa nhẹ đầu cậu, cười nói: “Thôi, tôi cũng không giận, cậu sợ cái gì?”

Cậu chớp chớp mắt: “Cậu, cậu… không giận tớ ư?” Có trời mới biết, cậu sợ hắn giận rồi không quan tâm cậu nữa đến mức nào!

“Không. Tôi giận cậu làm gì?” Hắn chỉ mong thằng ngốc này thông minh hơn một chút: “Cậu cũng ngốc lắm cơ. Nếu không muốn tôi nhận được thư thì cứ giả vờ đưa hộ cô ta, nhận thư rồi ném đi một góc, thì làm sao mà tôi biết được? Cô ta nghĩ cậu đã đưa tôi rồi, không thấy tôi phản ứng thì sẽ nghĩ là tôi không có hứng với cổ, cổ là một đứa con gái, chẳng lẽ lại chạy đến hỏi tôi vì sao lại không thích cổ à? Vốn là một việc có thể diệt tận gốc, cậu xem cậu biến nó thành cái gì đây?”

Hải Tú không phản ứng kịp: “Sao lại làm thế được…”

Phong Phi nhướn mày: “Còn dám cãi?”

Cậu lắc đầu như trống bỏi: “Không, không dám!”

Nhìn lá thư trong tay, hắn cười một tiếng, không thèm mở ra mà xé nó thành từng mảnh vụn ngay trước mặt cậu, rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Đoạn lấy sách của tiết sau ra, hắn cúi đầu đọc sách.


Phong ca uy vũ!!!

Advertisements

5 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 13.

  1. Ngọt sâu răng luôn! 😋 Phong ca xé thư ko đọc để an ủi tâm hồn bé nhỏ của Hải Tú :3, thiệt dễ thương mà :3

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s