[Thứ Tử] _ 008.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

008. Công tâm vi thượng*.

* Công tâm vi thượng (‘攻心): Đòn tâm lý là thượng sách.

Ninh Tương nhất thời luống cuống – hắn chỉ là một vãn bối, lại còn là thứ tử, lấy đâu ra gan mà tranh cái chức đương gia gia chủ đó? Lại còn đang trước mặt Thẩm thị nữa! Hắn vội giải thích: “Thưa tổ mẫu, Tương Nhi không biết vì sao nha đầu kia lại đến tìm mình ạ! Tương Nhi chỉ một lòng bênh vực kẻ yếu là Hạ Trúc mà thôi, tuyệt không có toan tính khác!”

Nom Ninh Bình Nhi như vừa nuốt nguyên cái giày vào họng vậy, lại không thể tỏ thái độ, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, ánh mắt van xin nhìn về phía tổ mẫu vẫn luôn yêu thương mình.

Nàng chẳng nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy – tuy Thẩm thị chưa tỏ vẻ gì, nhưng Nghiêm thị thì lại đang cười như không cười mà nhìn nàng, nhìn đến nỗi lòng nàng phát lạnh. Nghĩ bụng, tuy bình thường trông vị mẫu thân này khá là dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó; nàng lập tức bỏ vẻ mặt vừa rồi đi, cười gượng: “Trang di nương dạy bảo phải lắm ạ, là Bình Nhi còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện còn chưa suy nghĩ chín chắn.”

“Đã nghĩ kỹ hay chưa, chỉ có ngươi là hiểu rõ nhất.” Trang thị đắc ý cắn mãi không buông, châm chọc cười cười, nhìn chằm chằm vào Liễu thị: “Tam phu nhân à, tuy Trang Khanh Khanh ta còn chưa hiểu biết nhiều, nhưng ít nhất là được tính tình thẳng thắn, nhìn chuyện chướng mắt thì phải nói vài câu mới được. Rõ ràng là lời nói và hành động của nha đầu Thúy Vân kia quá quái gở, hẳn  là bị người ta sai phái đi đặt điều, mưu hại Tam thiếu gia. Còn người làm mưa làm gió sau lưng nó là ai… thì mắt Tam phu nhân phải mở to hơn một chút, thì mới thấy rõ được ~”

“Ngươi!” Liễu thị nắm chặt tay ghế gỗ lim, chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch! Bất kỳ ai suy nghĩ một chút đều có thể hiểu được ý đồ chỉ chó mắng mèo của Trang thị, mà nhất là, ả lại không thể phản bác được! Đến cuối cùng thì ả thực sự phát điên rồi, đứng phắt dậy, xông lên tát mấy phát vào mặt Thúy Vân! “Nói mau! Sao ngươi không đến chỗ người khác mà giải oan, cứ nhất nhất chạy đến tìm Nhị thiếu gia làm gì! Ai sai ngươi hãm hại Nhị thiếu gia hả!”

Trong lòng Ninh Uyên thầm cười nhạt một tiếng – Liễu thị này cũng không ngu lắm nhỉ, nói hai ba câu đã đổi trắng thay đen được rồi.

Trang thị vốn nói là Thúy Vân bị người giật dây để mưu hại Tam thiếu gia, qua miệng Liễu thị lại trở thành – “để hãm hại Nhị Thiếu gia.” Khác có một chữ mà ý nghĩa khác hẳn, vào tai người khác, thì sẽ tạo cảm giác rằng – Thúy Vân mất công chạy đến tìm Nhị thiếu gia là để tạo cớ cho người khác làm khó hắn.

Nói thế nào thì Thúy Vân cũng là nha hoàn trong Trúc Tuyên đường của Ninh Uyên, mà người vừa bị Ninh Tương dìm xuống nước cũng chính là y. Người khác sẽ đoán rằng – phải chăng y chỉ đang giả bộ thôi, lập mưu để làm Ninh Tương không được lão phu nhân và đại phu nhân yêu thích nữa?

Nhất thời, mọi người trong phòng cũng nhỏ giọng bàn tán.

“Đủ rồi!” Chén trà trong tay Thẩm thị bị đặt mạnh xuống bàn trà nhỏ đến cạch một cái. Tiếng bàn tán trong Thọ An đường lập tức tắt ngấm.

“Uyên Nhi, tổ mẫu tạm thời để những chuyện khác sang một bên. Cháu cứ nói rõ cho tổ mẫu biết việc này trước đã – sao Hạ Trúc kia lại biến thành thế này? Cháu có thực sự lạm dụng hình riêng trong viện không?” Bà đi thẳng vào việc chính – bà muốn biết, trong phủ nhà mình có chuyện ngược đãi hạ nhân thật hay không!

Ninh Uyên đứng thẳng người, đáp không vòng vo: “Thưa tổ mẫu, Hạ Trúc thành ra thế này, thực sự là do cháu động tay. Nhưng cháu không lạm dụng quyền gì cả, mà là do nha đầu kia sai trước, là gieo gió gặt bão mà thôi.”

Liễu thị lạnh lùng xen vào: “Sai trước? Uyên Nhi à, Hạ Trúc là do ta đưa đến cho con, từng là nha hoàn trong phòng ta đấy. Nó chăm sóc người tỉ mẩn chu đáo, tính tình cũng cẩn thận; không biết là đã phạm phải lỗi gì, đáng để con phải đốt lưỡi nó đi?”

Y chỉ tay vào Hạ Trúc: “Bằng chứng cho sai lầm của Hạ Trúc đang ở trong người nàng ta. Tổ mẫu cứ sai người lấy ra là biết ạ.”

Thẩm thị liếc sang La ma ma, La ma ma lập tức tiến đến, giữ chặt nàng ta lại, thò tay vào áo ngực nàng sờ sờ – lập tức moi ra một chiếc vòng tay san hô màu sắc rực rỡ.

Trang thị tinh mắt, nhỏ giọng hô lên: “Ô kìa, đó không phải là món trang sức san hô mà Tam phu nhân thích nhất ư! Sao lại vào tay nha hoàn kia rồi?”

Đương nhiên là Liễu thị cũng thấy, ả đang đờ người ra – sao chiếc vòng san hô vô giá đó lại ở trong tay Hạ Trúc được? Chẳng lẽ là nó tay chân bẩn thỉu, đã lấy trộm trong phòng ả ư?

Rõ ràng là có khả năng đó – hai ba ngày ả sẽ gọi Hạ Trúc đến phòng mình một lần, để cập nhật tình hình của Ninh Uyên. Nếu nàng ta đã có lòng táy máy, thì đúng là có đầy cơ hội để lấy trộm.

“Xem ra nha hoàn săn sóc lại hiểu chuyện của Tam phu nhân… cũng hiểu đạo làm trộm đấy nhỉ.” Trang thị cầm khăn gấm che miệng, cười khanh khách không ngừng.

“Thưa tổ mẫu, người cũng thấy rồi đấy ạ. Nha hoàn Hạ Trúc này có lòng bất chính, khi cháu bắt gặp nàng ta cầm đồ của Liễu di nương thì đã bắt người lại, định giao cho Liễu di nương xử lý. Ai dè nàng ta lại chó cùng rứt giậu, thế mà lại chửi mắng Liễu di nương bằng những từ ngữ bẩn thỉu không thể thả, thậm chí còn thóa mạ cả tổ mẫu nữa. Cháu thực sự rất tức giận! Mà chiếu theo luật pháp của Đại Chu ta thì – nô tài bất kính với chủ nhân phải chịu hình phạt cắt lưỡi! Vì thế, cháu liền lấy than ở gần đó đổ vào miệng nàng ta, dẫn đến dáng vẻ bây giờ của nàng.”

“Đúng là buồn cười! Ý ngươi là Hạ Trúc trộm vòng này của nương ta ư? Đừng tưởng hôm nay nàng ta không thể mở miệng, thì ngươi có thể nói gì thì nói! Nếu ngươi thực sự chính nghĩa như vậy, thì sao nha đầu Thúy Vân phải chạy đến tìm ta kêu oan? Ngươi cho là tổ mẫu sẽ tin lời nói dối đầy kẽ hở của ngươi chắc!” Vừa nãy Ninh Tương bị chặn họng, vẫn nghẹn uất từ đó đến giờ; nên Ninh Uyên vừa dứt lời là hắn đã phản bác.

Y tỏ ra rất là kinh ngạc: “Không phải Hạ Trúc trộm hả?” Đoạn chớp chớp mắt mấy cái: “Thế thì là, Liễu di nương tình nguyện tặng cho nàng ta sao? Nhưng ta nhớ Liễu di nương thích chiếc vòng này lắm cơ mà, tổ mẫu ra giá mua cũng không chịu bán?”

Vẻ mặt y ngây thơ cực kỳ, lời nói ra cũng rất hồn nhiên, không hề có ẩn ý gì khác – giống như là hoàn toàn ngạc nhiên vậy.

 “Ta… Không, ý ta là…” Ninh Tương nhất thời cứng họng – hắn vốn định ám chỉ Ninh Uyên cố ý hại Hạ Trúc, nên mới mang vòng về nhét vào người nàng ta. Đừng nói đến việc chủ tử bày kế hãm hại nô tài là một chuyện rất vớ vẩn, chẳng ai lại nghĩ đến hướng đấy cả; hắn còn không thể tưởng tượng được – y lại nương theo lời hắn nói để dẫn lửa lên người Liễu thị!

Ninh Bình Nhi trừng mắt nhìn Ninh Tương, chỉ hận ca ca sao lại ngu được đến thế. Nàng cúi đầu, câm như hến, hoàn toàn không dám nhìn mặt Liễu thị đã biến thành màu gan heo, và còn Thẩm thị… đã lạnh lùng như nước.

Rất nhiều người trong Ninh phủ đều biết: vào nửa tháng trước, khi trưởng nữ của Giang Châu đô đốc Tào Quế Xuân – quan trên của Ninh Như Hải – vừa mới xuất giá, Thẩm thị đã bỏ một số tiền lớn ra, tỏ ý muốn mua lại chiếc vòng san hô quý hiếm kia của Liễu thị, để góp vào quà tặng sang cho thêm phần mặt mũi. Nhưng ả cứ dùng dằng mãi không nỡ bán, tuy trong lòng bà không vui, nhưng cũng không ép ả. Nhưng hôm nay vừa nghe Ninh Uyên nói, bà mới biết được – tuy Liễu thị nhất quyết không đưa bà món đồ ấy, nhưng lại có thể tiện tay thưởng nó cho một hạ nhân!

Thế đấy! Chẳng khác nào là ả tát thẳng vào mặt bà!

“Xin lão phu nhân đừng nghe Tương Nhi nói bậy! Con không hề tặng nha hoàn kia chiếc vòng ấy, là lòng dạ nó bẩn thỉu, thế mà lại dám trộm đồ của chủ nhân!” Lúc này Liễu thị chỉ muốn chứng minh mình trong sạch, còn chuyện trừng phạt Ninh Uyên… đã bị ả ném lên chín tầng mây rồi.

Ả quay lại nhìn y: “Uyên Nhi à, chuyện này con đã xử lý rất tốt. Với loại hạ nhân tay chân táy máy này, rút lưỡi nó đã là nhẹ! Phải chém đứt hai tay, vứt ra ngoài phủ sống chết mặc bay mới là tốt nhất!”

“Vậy xem ra chuyện này phải làm rõ ràng rồi. Đại tức phụ, con nghĩ nên làm thế nào?”

Nghiêm thị cúi đầu nói: “Có lão phu nhân ở đây rồi, Người quyết định gì thì sẽ là thế đó. Còn theo ý con… Hành động của Hạ Trúc hôm nay thực sự quá ghê tởm, rõ ràng là nó sai trước, bị chủ tử khiển trách lại không biết hối cải, trái lại còn mưu hại chủ tử, làm quấy rầy đến sự thanh tĩnh của Người – quả là một tội ác không thể tha thứ. Thôi thì cứ theo Tam muội đã nói đi, chém hai tay rồi đuổi khỏi phủ thôi ạ.”

Thẩm thị gật đầu, nhìn sang La ma ma: “Còn không mau đi làm?”

La ma ma biến sắc, vội gọi thêm hai bà bà to khỏe nữa, một trái một phải lôi Hạ Trúc đang ú ớ kêu khóc ra ngoài.

“Lão phu nhân, xin đừng quên còn một nha hoàn gây sóng gây gió nữa đấy ạ.” Ngón tay thon nhỏ của Trang thị chỉ vào Thúy Vân sắc mặt trắng bệch, đang quỳ một bên.

Thẩm thị đã nâng lên chén trà, rõ ràng là không muốn nói nữa. Giọng Nghiêm thị vang lên, vẫn dịu dàng như thường: “Thân là hạ nhân, đã không biết san sẻ lo phiền thay chủ tử, lại còn cấu kết với hạng tiện tì để gây sóng gió, có ở lại phủ thì cũng thêm phiền thôi. Không bằng cũng cắt lưỡi, đánh đuổi ra khỏi phủ.”

Hai bà bà to khỏe khác lập tức xông lên, lôi Thúy Vân toàn thân run rẩy, đã không thốt nên lời ra ngoài.

Nhất thời, trong Thọ An đường cực kỳ yên tĩnh. Ninh Uyên ho khan một tiếng, quỳ xuống dưới chân Thẩm thị: “Toàn bộ rắc rối hôm nay là do tôn nhi không biết cách dạy hạ nhân mà ra cả, lại còn khiến tổ mẫu phiền lòng. Xin tỗ mẫu hãy trách phạt ạ!”

“Được rồi, cháu không cần phải tự trách mình đâu. Tổ mẫu có mắt, vẫn chưa già đến độ không phân biệt được đúng sai. Huống gì, nếu không có chuyện vừa rồi thì tổ mẫu cũng chẳng biết – hóa ra nô tài trong viện cháu lại chẳng coi chủ tử ra gì như vậy. Thật đáng giận!” Thẩm thị hừ nhẹ một tiếng, gạt nắp trà: “La ma ma, sau giờ Ngọ ngươi hãy theo Tam thiếu gia về viện xem thử đi, để xem đám cẩu nô tài vẫn hầu hạ nó là dạng thế nào! Nếu không dạy bảo được nữa thì đánh đuổi hết khỏi phủ, thay vào một đám có ích hơn!”

“Là Uyên Nhi bất hiếu, làm tổ mẫu phải phiền lòng.” Ninh Uyên cúi đầu, đoạn lễ phép đứng lên, lùi về chỗ của mình.

“Được rồi, vừa nãy lỡ uống nhiều trà quá nên hơi chướng bụng, ngồi nữa chỉ sợ mất mặt trước mọi người.” Trang thị lắc lắc eo nhỏ đứng lên, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, khẽ cúi người hành lễ với Thẩm thị và Nghiêm thị: “Lão phu nhân, đại phu nhân, ta xin phép về trước.”

Thẩm thị gật đầu: “Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tất cả giải tán đi.”

Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy cáo an, rồi liên tiếp ra về. Ninh Uyên cố tình lùi lại phía sau, đến gần người Liễu thị, mỉm cười nói với ả: “Vẫn chưa chúc mừng Liễu di nương nhỉ, mừng người có lại đồ đã mất.”

Liễu thị không ngờ y dám chủ động cười nhạo mình như thế, lại không thể bùng nổ ở đây được, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, hất đầu bỏ đi. Ninh Bình Nhi vẫn im lặng theo sát ả, chỉ có Ninh Tương là dứ dứ nắm đấm về phía y, tỏ ý uy hiếp . (trẻ con vl. =.=)

Ninh Uyên vẫn mỉm cười.

Khi căn phòng đầy người đã trở về trống hoác, Thẩm thị vẫn ngồi ở chỗ kia, càng lúc mày nhíu càng chặt. La ma ma khẽ xoa nếp nhăn ấy cho bà, lại nghe bà hỏi: “Ngươi thấy… chuyện vừa rồi thế nào?”

La ma ma tập trung suy nghĩ*: “Mắt lão nô nhìn không tốt, sao có thể thông suốt như lão phu nhân được. Lão nô chỉ thấy… lần này Tam phu nhân hơi quá đáng rồi.”

*tập trung suy nghĩ (gốc là 鼻鼻) (QT: mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm)

Thẩm thị gật đầu: “Từ khi nó được lên chức phu nhân đến giờ, vẫn luôn tỏ thái độ như thế. Lại còn để một chuyện bé cỏn con của nha hoàn biến thành chuyện lớn như vậy, đúng là bé xé ra to. Cũng khó trách… xuất thân thương nhân phố chợ nên cũng chỉ đến thế thôi, sao mà khéo léo được như tiểu thư chốn khuê phòng? Suốt ngày cứ dùng mấy cái thủ đoạn vớ vẩn đó; bà già là ta lười không muốn phản ứng, thì nó lại nghĩ ta mù phải không!”

La ma ma cười nói: “Nhưng Tam thiếu gia thì lại làm lão nô bất ngờ đấy ạ. Nhìn qua thì nhát gan yếu đuối, nhưng lại rất có chủ kiến, gặp biến mà không sợ, rất giống Bá gia* khi còn bé!”

*chỉ Ninh Như Hải.

“Ta cũng nghĩ vậy. Tiếc là thân nương nó lại là Đường Ánh Dao kia, nên cũng không phải là một hạt mầm tốt. Nếu Như Hải có thêm vài nhi tử nữa, nếu sức khỏe của Trạm Nhi tốt hơn, thì người trong nhà cũng nhiều, làm ta bớt lo hơn một chút.”

La ma ma rót thêm trà cho Thẩm thị: “Lão phu nhân thì cần lo cái gì nữa? Người vốn là người nên được hưởng phúc nhất mới phải.”

Bà nhận lấy chén trà, nghĩ một lúc rồi lại đặt nó xuống: “Chiều nay lúc ngươi đến chỗ Tam thiếu gia thì dẫn cả Vân Hương theo đi. Nhìn kiểu hai nha hoàn vừa rồi lên mặt, thì rõ ràng là thường ngày chúng cũng chẳng coi Uyên Nhi ra gì. Dù sao thì cũng là cháu của ta, thân làm tổ mẫu… chăm sóc con cháu cũng là chuyện nên làm thôi.”

“Dạ. Nếu Tam thiếu gia biết được lòng yêu thương của lão phu nhân, nhất định sẽ vô cùng cảm kích.” La ma ma khẽ nhún người.

Ninh Uyên khoác áo choàng lông cáo mà Thẩm thị vừa mới ban, chậm rãi bước trên con đường đá đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đi ngang qua hậu viện Lạc Mai viên, y mới dừng lại, nói: “Nếu ngươi có gì muốn hỏi thì cứ nói đi. Đừng có chần chừ như thế, ta nhìn mà phát sợ.”

Chu Thạch đang đi sau y nghe vậy mà đỏ mặt, tay gãi gãi ót: “Ta chỉ không hiểu… Thiếu gia biết thừa, sau khi thoát được thì nhất định Hạ Trúc sẽ tìm đến Tam phu nhân, vậy sao còn cố ý bảo Bạch Đàn Bạch Mai thả nàng ta ra?”

“Ta biết ngươi sẽ hỏi vậy.” Ninh Uyên cười nói: “Vừa nãy đứng ngoài Thọ An đường, ngươi đã nghe hết chuyện bên trong rồi phải không?”

Chu Thạch gật đầu.

“Chính là thế. Nhốt mãi Hạ Trúc ở phòng củi cũng không phải là cách hay, sớm muộn gì cũng bị Tam phu nhân phát hiện, lúc đó còn khó xoay chuyển hơn. Không bằng nhân lúc này thả nàng ta ra, phụ ta diễn một vở kịch. Nếu kịch thành công, thì không những ta có thể thoát tội lạm dụng tư hình với nàng, mà còn tiện đường nhổ hết những cái đinh mà Tam phu nhân đã cắm ở Trúc Tuyên đường ra.”

Hắn tỏ vẻ nghi ngờ: “Thiếu gia, ta vẫn chưa hiểu lắm…?”

“Ngươi đã từng đọc binh thư* chưa?”

*binh thư (): sách bàn về binh pháp.

“Xin Thiếu gia đừng chê cười ta. Ta chỉ biết được mấy chữ bọ, làm sao mà đọc được binh thư chứ.”

Dường như Ninh Uyên đang khá vui vẻ, vươn tay bẻ một nhành mai mới nở: “Vậy thì ta sẽ giảng cặn kẽ cho ngươi nghe.”

Đương nhiên là y đã biết trước – sau khi y thả Hạ Trúc đi, nàng ta nhất định sẽ đến cầu cứu Liễu thị. Với tính cách của Liễu thị thì sẽ coi đây là một cơ hội tốt tự dưng dâng lên cửa, nên nhất định sẽ nắm chặt lấy nó để làm khó y. Y chẳng sợ ả giở trò gì, vì chỉ có vậy, thì y mới thực hiện được mục đích thực sự khi đến vấn an Thẩm thị hôm nay — là thanh trừ toàn bộ cơ sở ngầm của ả đang cắm trong Trúc Tuyên đường.

Thực ra, kể từ giây phút bước vào Phúc Thọ viên là Ninh Uyên đã không ngừng tính toán. Nói với Thẩm thị mình “quanh năm ốm đau”, cố ý vô tình để bà nhận ra mình ăn mặc phong phanh; mục đích là để bà bắt đầu nghi ngờ – có phải hạ nhân bên người y không chăm sóc y chu đáo không?

Một khi Thẩm thị đã hoài nghi rồi, thì khi Liễu thị gióng trống khua chiêng đến giải oan cho Hạ Trúc, thì phản xạ đầu tiên của bà sẽ là – Hạ Trúc này thật không coi Ninh Uyên ra gì cả! Kể cả nàng ta thành ra như vậy là do y thật, thì nàng ta cũng là hạ nhân, chủ tử trách mắng hạ nhân là đạo lý trời đất! Hôm nay kẻ nô tì đó lại dám đi kêu oan, đúng là lớn mật thật! Vì vậy, trong mắt Thẩm thị sẽ cố định một ấn tượng rằng – hạ nhân trong Trúc Tuyên đường không coi Ninh Uyên là cái đinh gì hết.

Cái danh ngược đãi hạ nhân mà truyền ra, thì cũng lắm chỉ mất mặt; nhưng còn nô tì dám ngang ngược với chủ nhân? Với người xuất thân danh môn như Thẩm thị, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo! Vì thế, bà sẽ tự động trừng phạt đối phương một cách nghiêm khắc, hoàn toàn chẳng cần y phải mở miệng yêu cầu.

Mà mọi chuyện thực sự đã diễn ra như thế.

“Tính tình tổ mẫu vốn cao ngạo đa nghi, trước đây ta lại không có vị trí nào trong lòng bà cả. Nên nếu ta chủ động nói, rằng thường ngày đám hạ nhân trong viện đối xử với ra thế nào, thì nhất định bà sẽ không tin; ngược lại còn trách ta xấc láo bắt bẻ. Chỉ có chính bà đoán ra việc đó thì mới tuyệt đối tin tưởng được; vì dù có là người đa nghi cách mấy, thì cũng không bao giờ nghi ngờ bản thân.”

Chu Thạch kinh sợ – hắn không ngờ làm một việc đơn giản lại phải tính toán nhiều như thế. Mà Ninh Uyên có thể đoán chính xác suy nghĩ của Thẩm thị như vậy, cái khả năng nhìn thấu lòng người này… thật không khác gì yêu quái!

“Ngươi phải nhớ kỹ, đây là một chiêu trăm trận trăm thắng trong binh pháp, gọi là — Công tâm vi thượng!” Ninh Uyên thản nhiên chốt lại, đoạn khẽ ngửi nhành mai thơm ngát trong tay, nghĩ bụng – nếu hoa mai này được gài lên tóc nương thì chắc chắn sẽ đẹp lắm, nhỉ?


Sev: … Đã ai thấy não to ra một chút chưa? Như tui này.. TvT

Advertisements

10 thoughts on “[Thứ Tử] _ 008.

  1. Edit truyện này chắc cô phải cân nhắc dữ lắm nhỉ, đọc ko khác gì chuyện tranh đấu trong mấy phim cung đình cổ trang ┌( ಠ‿ಠ)┘.

    Liked by 1 person

    1. Ý cô là xao =)))
      Thì chính là X đấu mà. Giờ là trạch đấu, sau là cung và ngoại đấu OvO Ôi chao sao mà dạo này tôi thích motip này thế OvO Đang đọc Ngự Tứ Lương Y đây chao ôi phê nòiiiiii

      Like

      1. Ý t là cách dùng từ rồi miêu tả mấy âm mưu đó mà, đọc thấy hồi hộp :v ko biết bạn thụ còn gây cho mấy người kia bất ngờ gì nữa :v

        Like

  2. đọc xong đoạn binh pháp, đọng lại trong đầu…. à mà nó nói cái gì ế nhể. T auto qua đoạn binh pháp đây, binh pháp và tôi không thuộc về nhau

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s