[Nhớ Ra] _ 07.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

07.

Cả buổi chiều hôm đó, tâm trạng Phong Phi rất là… phức tạp.

Nhìn Hải Tú đã mất rất nhiều thời gian để đến nhà sách tìm mua sách tham khảo cho mình, đương nhiên là hắn rất biết ơn rồi. Nhưng nhớ đến những tưởng tượng tốt đẹp trước đó, rồi cúi đầu nhìn chồng sách nặng trịch trong tay, là hắn lại sinh ra cảm giác… đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.

Hắn xếp chồng sách nọ vào ngăn bàn mình, vẻ mặt vẫn không thể vui cho nổi.

“Cậu… không thích đúng không?” Khi tan học, cậu cố lấy dũng khí hỏi hắn: “Tớ, tớ không mua lung tung đâu… Chỗ sách này quyển nào cũng rất phù hợp với cậu, nên tớ mới…”

Hắn nhếch môi cười: “Không phải là không thích, chỉ là… không đành lòng để cậu xách nặng đi lâu như thế thôi.” Dứt lời, chính hắn cũng thấy lời mình nói hơi mờ ám, liền chuyển chủ đề: “Chỗ này hết bao nhiêu?”

Cậu thoải mái đáp: “Không đắt lắm đâu… Tớ, tớ có thẻ giảm giá của nhà sách này, nên không tốn mấy…”

Hắn lôi cặp cậu sang, lấy ví mở ra xem – thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ảnh chụp chung của hai mẹ con cậu. Trong ảnh, có lẽ cậu chỉ mới lên cấp hai, tóc dài hơn bây giờ một ít, đang nở một nụ cười rất ngọt ngào. Phong Phi huýt sáo một tiếng, vô thức định rút nó ra. Cậu liền cản lại: “Ơ, là của tớ…”

Nếu trong ảnh chỉ có mình Hải Tú thì hắn lấy là chắc rồi, nhưng lại có cả mẹ cậu nữa, nên hắn tạm dừng tay. Nhìn cậu, hắn nhướn mày nói: “Không lấy cũng được, nhưng mai cậu phải mang cho tôi ảnh khác của cậu, hiểu chưa?”

Rõ ràng là cậu không muốn lắm, chần chừ hỏi: “Cậu… muốn lấy ảnh của tớ, làm gì?”

Tự hắn cũng không hiểu sao mình lại muốn thế, nhưng vẫn cứng miệng: “Có một tấm ảnh thôi mà cậu cũng tiếc không cho tôi hả?”

Thực ra thì cũng được…. Hải Tú lắp bắp đồng ý rồi, Phong Phi liền mở ví ra – quả nhiên, bên trong rỗng tuếch.

Lại nhìn chồng sách phải đến mười quyển trên bàn, hắn thở dài một hơi: “Cậu vừa tiêu hết rồi à?”

Cậu cúi đầu, tiếc nuối: “Thực ra… còn một quyển nữa cơ, hay lắm, nhưng tớ không mang đủ tiền…”

Hắn bật cười: “May là không đủ đấy!” Đoạn rút tờ một trăm từ ví mình ra, định nhét vào ví cậu. Cậu hoảng hốt, vội xông đến muốn giật nó lại: “Cậu, cậu làm gì thế!”

“Cậu nói thử xem?” Hắn giơ cái ví lên cao – đương nhiên là cậu sẽ không với tới. Nhìn vẻ gấp gáp của cậu mà hắn chỉ muốn cười: “Cứ lấy đi, lấy được thì tôi trả cho cậu.”

Tất nhiên là cậu không lấy được rồi… Môi cậu giật giật, thấp giọng nói: “Tớ, tớ chỉ muốn tặng cậu…”

Lòng hắn khẽ rung động, bỏ tay xuống, bật cười: “Được rồi, không phải tôi đã nói rồi sao… Cảm ơn cậu, tôi thích chúng lắm, thật đấy.”

Đôi mắt đen nhánh của cậu vụt sáng lên, hơi ngại ngùng nói: “Nếu có gì không hiểu, thì cứ bảo tớ, tớ, tớ sẽ giảng cho cậu.”

“Hửm?” Hắn ngả ngớn đùa: “Không ngờ cậu mua cho tôi mấy thứ này, là vì muốn tôi đến nhờ cậu giảng sao? Mưu mô thật đấy…”

Cậu chẳng hiểu gì cả: “…A?”

Phong Phi biết thừa cậu sẽ không hiểu, chỉ là thích thì nói thế thôi. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế nữa – có đầy con gái thích hắn ra đấy, nhưng hắn lười chẳng buồn đối phó với các cô, chỉ có Hải Tú, là hắn lại thích trêu đùa.

Cậu nhìn chằm chằm ví của mình: “Cậu, cậu trả lại ví cho tớ đi… Tớ không lấy số tiền kia đâu.”

Hắn cũng thấy bây giờ mình cố ép đưa tiền cho cậu thì cũng không hay, nhưng vẫn không yên lòng: “Vậy cậu còn tiền tiêu vặt không?”

Hải Tú gật đầu: “Ở nhà còn nữa… về tớ sẽ xin mẹ.” Đoạn lại nói thêm: “Mẹ tớ… không hạn chế tiền tiêu vặt của tớ.”

Phong Phi yên tâm, liền trả ví lại cho cậu, còn dặn dò: “Nhớ mang cho tôi ảnh của cậu đấy, không thì… cẩn thận tôi cắt từ thẻ học sinh của cậu ra!”

Cậu nhăn mày, gật đầu đồng ý.

Trêu cậu một lúc làm tâm trạng hắn vui vẻ lên hẳn, nhìn chồng sách tham khảo kia cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Lấy ra một quyển, hắn thở dài nói: “Làm từ đầu hả?”

Cậu gật gật: “Ừ, đoạn nào không hiểu… thì đánh dấu ra, rồi viết lại công thức… Sẽ nhớ được lâu.”

Hắn chấp nhận số phận: “Ừ.” Cậu đã bỏ tiền bỏ công sức ra để mang chỗ sách này về cho hắn, nên hắn thực sự không thể ném chúng sang một bên được.

Cứ như thế, Phong Phi hạ quyết tâm làm từng đề một.

Cách học của Hải Tú rất có kết cấu – cậu không tán thành cách làm bài theo dạng hay học thuộc dạng đề, nên cũng không bắt hắn phải làm nhiều, chỉ yêu cầu hắn nắm thật chắc những kiến thức cơ bản và liên quan. Theo cậu nói thì – dù các đề có thiên biến vạn hóa, thì vẫn là ứng dụng và mở rộng của những vấn đề căn bản thôi.

Với người có kiến thức gốc rất chắc là Hải Tú thì chuyện này chẳng khó chút nào, nhưng với kẻ còn chẳng thèm đọc sách giáo khoa là Phong Phi thì…. quá trình này khổ không sao tả nổi.

Từ một bài làm sai của hắn mà cậu có thể chỉ ra đến mười mấy điểm cần ghi nhớ, nội dung trải dài trong sách giáo khoa của cả ba năm cấp ba. Hắn run sợ hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể ngay lập tức mở đến trang có nó và các kiến thức liên quan trong sách, rồi lại tỉ mỉ giảng lại từ đầu cho hắn, kỹ lưỡng đến độ hắn muốn sụp đổ.

Đã mấy lần hắn hỏi cậu: “Cậu không chê dạy tôi khó à? Không sợ mất thời gian sao?”

Nom cậu không hề mất kiên nhẫn chút nào, khi giảng thì rất cẩn thận, lúc bị hỏi thế thì còn lắp bắp bịa ra một câu: “Lúc, lúc giảng cho cậu… tớ cũng có thể ôn tập lại một chút…”

Phong Phi câm nín .___. Người biết rõ cả công thức nào nằm ở trang nào như Hải Tú, thế mà lại cần ôn tập mấy thứ này? Đúng là điêu.

Lần này hắn rất tập trung – có thể là vì muốn nhanh chóng thoát khỏi quá trình đau khổ này, hoặc là không muốn phí thời gian của cậu nữa. Hắn vốn thông minh, trí nhớ cũng tốt, một khi đã dụng tâm thì hiệu quả liền tăng lên rõ rệt. Chưa đầy một tháng sau, hắn đã có một hệ thống kiến thức cơ bản cho mấy môn này.

Khi đã có kiến thức rồi và nhìn lại những đề đã từng làm khó mình, hắn thực sự có cảm giác…. từ trên cao nhìn xuống đấy.

Trong kỳ thi hàng tháng thứ hai của lớp 12, thành tích của Phong Phi đột nhiên tăng mạnh, nhiều hơn lần thứ nhất đến 100 điểm.

Khi bảng điểm được công bố, phản xạ đầu tiên của hắn là tìm xem điểm của cậu.

Bảng điểm được dán ở cuối lớp. Phong Phi đẩy mấy thằng bạn xung quanh ra, bắt đầu xem từ trên xuống dưới. Hắn nhíu mày, quay lại nhìn Hải Tú đang cách đó không xa: “Lần trước cậu đứng thứ bao nhiêu?”

Cậu nhỏ giọng đáp: “Mười bảy.”

Trong phòng rất ồn, giọng cậu lại nhỏ, làm hắn không nghe thấy cậu nói gì, chỉ có thể nhìn miệng cậu để đoán. Quay lại nhìn bảng điểm, khóe miệng hắn từ từ cong lên.

Phong Phi sung sướng quay về chỗ, ý cười bên miệng không thể giấu được: “Đoán xem lần này cậu đứng thứ mấy?”

Hải Tú nghĩ mình có thể được hạng cao hơn, ướm hỏi: “Giảm xuống ư? Không thể nào… Tớ, tớ cảm thấy tớ làm bài rất tốt chứ…”

“Aizzz, xin cậu hãy có tự giác của học sinh giỏi một tí đi.” Hắn bật cười: “Không phải lúc này cậu nên nói là, aish lần này tớ làm không tốt, nhất định bị tụt hạng vân vân sao?”

Cậu nở nụ cười, lắc đầu: “Không thể thế đâu.”

Nhìn đôi mắt bình tĩnh của cậu, không hiểu sao hắn lại thấy tự hào, cười nói: “Thứ chín trong khối, đứng đầu lớp.”

Rõ ràng là cậu không để ý đến chuyện này lắm, do dự hỏi: “Còn cậu… thì sao?”

Hắn nhìn cậu – trong mắt cậu tràn ngập lo lắng. Lòng hắn lại càng vui vẻ, cố tình dựa ra sau ghế, cười nhạt, không nói gì.

Cậu lại càng sốt ruột, thấp giọng hỏi: “Cậu nói, nói gì đi chứ.” Đoạn lại thấy mình nhiều chuyện quá, liền chần chừ: “Có thể… nói cho tớ biết được không?”

“Cậu nói thử xem?” Hắn gãi nhẹ lên gáy cậu: “Thứ 230 trong khối, thứ 13 trong lớp.”

Mắt cậu sáng bừng lên, vui vẻ nói: “Tăng, tăng lên thật nhiều!”

Hắn gật gù, bắt đầu tự kỷ: “Cứ cái đà này thì chẳng mấy tôi sẽ được top 10 khối thôi.”

Cậu cười cười: “Càng về sau… càng khó tăng hạng đấy.”

“Tôi biết. Lần này là nhờ có điểm toán và lý tăng lên nhiều thôi.” Dù thế thì hắn cũng thấy rất tuyệt rồi. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi cười: “Cậu vui như thế là vì tôi tiến bộ hay cậu tiến bộ?”

Hải Tú đáp không do dự: “Vì tớ.”

“…Cậu có thể hài hước một chút không?” Hắn cười.

Cậu vội vàng nói thêm: “Tại vì, thành tích của tớ không thể giảm xuống được… Nếu không, cô giáo sẽ nghĩ, là vì tớ giúp cậu nên mới không có thời gian học, mà cậu cũng sẽ nghĩ thế…”

Phong Phi sững sờ.

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ: “Cậu… nhất định sẽ tiến bộ. Tớ biết chắc là thế, nên không… bất ngờ chút nào.”

Thấy hắn không nói gì, cậu liền bất an: “Sao, sao vậy?”

“Không… không có gì.” Hắn cố hết sức đè xuống ham muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy đó, liền mở một chai nước ra tu ừng ực, đoạn hắng giọng nói: “Cuối tuần này đến nhà tôi chơi đi.”

Hải Tú nhíu mày: “Vì, vì sao?”

“Mẹ tôi biết cậu vẫn giúp tôi, nên muốn cảm ơn.” Hắn thuận miệng bịa ra một cái cớ – giờ là cuối năm rồi, mẹ hắn bận đến độ chẳng về nhà ấy chứ. Ba hắn thì lại càng coi phòng làm việc và phòng hội nghị là nhà, đừng nói là cuối tuần, mà ngay cả dịp lễ trong năm cũng chẳng về luôn. Ấy thế mà hắn thong dong nói: “Đến nhà tôi đi, tôi làm món cậu thích cho mà ăn.”

Đây là lần đầu tiên Hải Tú được bạn mời đến nhà chơi, đương nhiên là có phần kích động. Nhưng cậu vẫn hơi do dự: “Như thế… có được không?”

“Có cái gì mà không được?” Nghĩ một lúc, hắn lại nói: “Đừng lo. Thứ bảy này cậu cứ ở nhà chờ đi, để tôi đến đón cậu.”

Cuối cùng cậu vẫn không đấu lại nổi cảm giác hào hứng này, gật gật: “…Ừ.”

Trong lòng Phong Phi thầm huýt sáo ~ Sung sướng mở vở ra bắt đầu sửa bài làm sai, hoàn toàn không nhận ra rằng – hắn đã bắt đầu có thói quen sai đâu sửa đấy rồi.


Lời biên tập:

Trong lòng Phong Phi thầm huýt sáo ~ Lừa được thỏ con về nhà rồi, nên hấp chiên nướng hay xào đây ~~

Advertisements

9 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 07.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s