[Nhớ Ra] _ 03.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

Biên dịch: Seven Oxox

03.

Nhìn bóng lưng Hải Tú hốt hoảng chạy đi, nét cười bên khóe môi Phong Phi lại càng đậm, thờ ơ nói: “Vậy em cũng xin phép về phòng học đây.” Tiện thể đuổi theo bạn nhỏ đó nữa.

Đột nhiên hắn thấy… thằng nhóc Hải Tú này cũng thú vị thật.

“Chờ đã.” Nghê Mai Lâm thả cây bút trong tay xuống, nghiêm mặt: “Cô còn có chuyện muốn nói với em.”

Phong Phi lỡ đãng gật đầu: “Cô cứ nói đi.”

Cô ngẫm nghĩ một lúc: “Là về Hải Tú…”

Hắn giật mình, quay lại nhìn cô: “Cậu ấy làm sao ạ?”

Cô do dự một chốc, nhưng vẫn nói: “Nói thật là, vừa nãy em ấy chạy đến đây làm cô ngạc nhiên lắm… Đây là lần đầu tiên em ấy chủ động đến gặp cô, hay phải nói, là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với người khác trong một quãng thời gian rất dài.”

Chính cô cũng không chắc rằng mình có nên nói cho Phong Phi biết tình trạng của Hải Tú hay không, nhưng chuyện vừa rồi đúng là làm cô hơi sốc thật. Im lặng một hồi lâu, cô mới nói: “Về chuyện cô sắp nói đây, mong em đừng kể cho người khác…”

Khi Phong Phi ra khỏi văn phòng của Nghê Mai Lâm thì tiết hai đã bắt đầu được mười mấy phút. Đầu óc hắn ngổn ngang suy nghĩ, gõ cửa xin vào, thầy giáo khoát khoát tay đồng ý – vì không muốn làm gián đoạn bài giảng. Hắn đi về chỗ của mình, rồi lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Không biết bao lâu sau, hắn lấy di động ra, mở google gõ – chứng sợ giao tiếp xã hội.

Nửa giờ trước, trong văn phòng của Nghê Mai Lâm.

“Sợ… cái gì cơ?” Hắn tưởng mình nghe nhầm, cau mày hỏi: “Hay là… cậu ấy sợ ai?”

Cô lắc đầu: “Không phải sợ một người cụ thể nào cả, mà đây là một loại bệnh tâm lý.”

Hắn vẫn cau chặt mày lại: “Cô cứ nói tình hình thực tế với em đi. Em sẽ không kể cho người khác biết.”

Cô thở dài, xoa nắn trán: “Thật lòng mà nói thì trước khi em ấy đến, cô cũng không biết gì nhiều về loại bệnh này. Nên có vài chuyện cô chưa chắc chắn lắm, nhưng 100% là căn bệnh này có thể chữa trị; hơn nữa, thời gian mắc bệnh càng ngắn thì khả năng trị dứt hoàn toàn lại càng cao. Chỉ cần tiến hành đúng cách trị liệu trong một khoảng thời gian nhất định… thì sẽ ổn thôi.”

Phong Phi hỏi: “Vậy cậu ấy mắc bệnh từ bao giờ?”

“Cô nghĩ… phải đến ba bốn năm đấy.”

Hồ sơ của Hải Tú ghi cậu có tội vào năm lớp 7 – cô không biết lúc đó cậu đã bệnh chưa.

“Cô không biết là em ấy đã tiến hành điều trị có hệ thống bao giờ chưa – có lẽ là có, nhưng hiệu quả không lớn. Rất nhiều người không coi bệnh tâm lý ra gì; ví dụ như chứng trầm cảm chẳng hạn, phần lớn mọi người chỉ nghĩ, người bệnh mở lòng ra là xong…. Thực tế không phải thế.” Cô đau đầu: “Hơn nữa, Hải Tú em ấy… Nhìn thoáng qua thì rất nghe lời, nhưng thực chất lại rất chống cự việc trị liệu. Qua nói chuyện với em ấy thì cô nhận ra – trong lòng Hải Tú có mâu thuẫn rất lớn với việc giao lưu xã hội, đây cũng là một biểu hiện của bệnh… Em ấy chỉ một lòng muốn sinh hoạt trong vòng an toàn của mình, nghĩ rằng sẽ cứ thế mãi; nhưng rồi em ấy cũng phải lớn lên, sẽ phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài.”

Nghê Mai Lâm nhìn Phong Phi: “Nhưng vừa rồi… thật bất ngờ, em ấy lại chủ động nói chuyện với cô đấy.”

Chỉ vì không muốn cô hiểu lầm Phong Phi.

Hắn như hiểu ra gì đó, gật gật đầu: “Em hiểu rồi.”

“Không phải là cô bắt em phải giúp em ấy cái gì…” Cô giải thích: “Nhưng cô hy vọng, thỉnh thoảng em có thể trò chuyện giao lưu với em ấy một chút, không nhiều lắm đâu. Em hiểu ý cô chứ?”

Hắn gật đầu: “Vâng.” Rồi xoay người ra ngoài. Ra đến cửa, hắn chợt quay lại: “Cô vừa nói… Hải Tú học cấp hai ở đâu cơ?”

Nghê Mai Lâm nhíu mày: “Em hỏi chuyện đấy làm gì?”

Hắn thản nhiên đáp: “Thì em tò mò thôi.”

Cô cúi đầu, tiếp tục chấm bài: “Là trường cấp hai Hoài Ninh.”

Nghe được câu trả lời rồi, hắn mới đi hẳn.

Cô nhìn theo bóng hắn đi, lòng hờ hững – cô nhớ là hắn có người nhà làm ở Sở Giáo dục tỉnh, nghe nói chức vị còn không thấp.

Cô nở một nụ cười nhạt, đoạn cúi đầu, tiếp tục làm việc đang dở.

Ở tầng hai, trong lớp 12-7.

Phong Phi cất di động vào túi, tựa vào ghế dựa, bắt đầu nhìn Hải Tú.

Sau khi tìm hiểu về chứng bệnh của cậu rồi, hắn mới biết… chẳng dễ dàng gì để cậu có được dũng khí đi giải thích cho hắn như vừa nãy.

Hắn thay đổi tư thế, nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm. Nói thế nào thì hắn cũng không tưởng tượng nổi – một cậu bé thoạt nhìn ngoan ngoãn vâng lời như thế, thế mà lại đập ghế vào đầu giáo viên ấy hả?

Hình như là vì giáo viên đó ăn nói xúc phạm đến mẹ cậu ấy… Phong Phi nhướn mày, kể cũng phải – nếu có người thóa mạ mẹ hắn, chắc hắn cũng sẽ dập vỡ đầu người ta thôi.

Hắn không phải kiểu người thích xía mũi vào chuyện người khác, nhưng hắn cũng muốn làm như lời cô chủ nhiệm nói – thử trò chuyện với cậu xem sao.

Nhìn bóng lưng hơi cúi xuống của cậu, hắn nở nụ cười – nếu không xảy ra chuyện này, thì sớm muốn gì hắn cũng sẽ chơi đùa với cậu nhóc đáng yêu này thôi.

Hết giờ học, Phong Phi liền ra ngoài, tìm một chỗ vắng người rồi gọi cho người họ hàng đang làm ở Sở Giáo dục tỉnh kia.

Cúp máy xong thì hắn đi WC, khi đi ra lại đụng trúng Hải Tú đang chuẩn bị bước vào. Mắt hắn lập tức phát sáng, đi nhanh đến trước mặt cậu, nhếch môi cười: “Hải Tú, vừa rồi cậu đến văn phòng cô chủ nhiệm để làm gì thế?”

Cậu đang cúi đầu bước đi, đột nhiên thấy hắn xuất hiện thì sợ run, lắp bắp nói: “Không… Không có chuyện gì cả…”

“Không có gì thì cậu lên đấy làm gì?” Phong Phi chặn đường Hải Tú, nghiêng đầu nhìn cậu, trong nụ cười ẩn chứa toan tính xấu xa: “Cậu đi tìm tôi à?”

Cậu run sợ lùi về sau hai bước, nhỏ giọng nói: “Không có gì cả.. Cậu, cậu tránh ra đi… Tớ muốn…” Cậu chưa lùi xong thì hắn đã tiến tới, gặng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Cả người cậu lập tức cứng lại – vóc dáng của hắn rất cao, một cơ thể 1m86 đứng trước cậu 1m75 chẳng cần làm gì cũng đã tạo đủ uy hiếp, chứ đứng nói là ở khoảng cách gần thế này… Thậm chí cậu còn cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực hắn khi nói chuyện! Sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, cố gắng hết sức để nói cho rõ ràng: “Tớ, muốn đi tiểu…”

Thấy mặt cậu biến sắc thì hắn cũng đã hối hận rồi, liền lui về sau, khoanh tay đứng tựa vào bồn rửa mặt, gật gù: “Cậu đi đi.”

Hải Tú mím môi, nhỏ giọng: “Cậu, cậu không đi à…”

Phong Phi sắp không nhịn cười nổi rồi: “Đây là WC nam đấy. Tôi không đứng đây được à?”

Đương nhiên ý cậu không phải vậy – cậu chỉ sợ lúc mình đi ra thì hắn vẫn đứng đó. Hết cách rồi, cậu đành phải bước vào một gian, trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ.

Trong lòng hắn cười thầm – rõ ràng là cậu đang rất sợ, nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nhớ lại những tư liệu vừa biết được nhờ google kia, hắn không khỏi bội phục cậu – cậu là một người rất có tự tôn. Cậu không muốn người khác nhận ra là mình khác người, nên vẫn cố khống chế những biểu hiện của bệnh. Trên mạng nói, người mắc chứng này sẽ bị hay bị choáng váng, nôn mửa, tay chân run rẩy v.v – chắc hẳn cậu cũng bị thế, nhưng vẫn cố gắng che giấu – hẳn là cậu đã giấu chuyện này rất tốt.

Hải Tú không muốn trở thành trò hề trước mặt mọi người.

Khi Phong Phi đang đắn đo suy tính thì Hải Tú đã ra rồi. Thấy hắn đúng là vẫn đang đứng đó, vẻ mặt cậu thoắt cái trở nên mất tự nhiên, do dự không dám tới. Thấy cậu như thế, hắn hơi không đành lòng, nhưng phần đa lại thấy thật thú vị – rõ ràng là cậu muốn đi rửa tay, nhưng lại không muốn đến gần hắn.

Hắn bất đắc dĩ dịch người ra: “Cậu cứ rửa tay đi…. Là tôi không đúng.” Rồi như chợt nhớ ra: “Này, sao vừa nãy cậu không gọi tên tôi? Tôi tên là gì?”

Trái tim Hải Tú lộp bộp một cát, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.

Hắn chán nản: “Cậu!”

Cậu lùi về sau hai bước, hơi sợ hãi nhìn hắn.

“Được rồi được rồi, cậu…” Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, không tức giận mà cười cười: “Cậu cứ rửa tay đi, rửa cho thật sạch vào.”

Đợi hắn ra khỏi WC rồi, cậu mới bình tĩnh lại, đến trước bồn rửa tay.

Trước khi đi, Phong Phi quay lại liếc cậu một cái, lòng cười thầm – hắn vừa thấy cậu thở phào đúng không? Không muốn đến gần hắn đến thế hả?

Trong mắt hắn lại nổi lên ý cười xấu xa, không quay về lớp mà bước thẳng lên tầng bốn.

Sau khi rửa tay thật sạch xong, tâm trạng Hải Tú đã sáng sủa lên nhiều. Tuy có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng nói chung thì hôm nay vẫn tốt… Cậu buồn bực, chút nữa phải nhớ kỹ tên người đó mới được.

Về phòng học rồi, cậu lau khô tay rồi lấy vở bài tập hôm trước* ra, ngẫm nghĩ – chà, thì ra tên người đó là Phong Phi.

*hôm trước công quân viết tên mình lên vở của thụ quân.

Cậu chăm chú viết chính tả hai chữ này mười lần, thật nắn nót thật ngay ngắn, đoạn chắc mẩm – được rồi, lần này nhất định cậu sẽ nhớ!

Khi Phong Phi trở về phòng học thì thấy ngay cảnh này đây – Hải Tú đang cúi đầu ngồi trên bàn, viết tên hắn thật cẩn thận.

Trái tim hắn thốt nhiên trở nên mềm mại.

Đến trước mặt cậu, hắn nở nụ cười: “Này!”

Cậu ngẩng lên, vô thức che đi tờ giấy nọ. Hắn liền chế nhạo: “Thôi che làm gì nữa, tôi thấy hết rồi. Là viết tên tôi đúng không?”

Hải Tú hơi ngượng ngùng, khẽ gật gật. Giọng hắn vô thức dịu xuống: “Nghe tôi bảo này…”

Cậu ngẩng lên, thành thực lắng nghe. Mắt hắn phát sáng, nói: “Tôi vừa bảo với cô Nghê là muốn được ngồi với cậu. Cô đồng ý rồi, nên đứng lên đi, để tôi dọn bàn cho…”

Mắt cậu lập tức trừng lớn: “…Hả?”


Seven: Happy Lunar New Year ~~

Nghe nói đêm nay không nên ra khỏi nhà, nên tui ở nhà làm quà Tết cho các thím đây~

Advertisements

9 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 03.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s