[Thứ tử] _ 005.

 

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

005. Thiếu niên Chu Thạch.

Ninh Uyên ném kìm sắt xuống, vỗ vỗ tay, đoạn nghiêm mặt liếc sang tỷ muội Bạch thị sắc mặt tái nhợt đứng gần đó: “Đừng nói là các em thấy nàng ta đáng thương đấy chứ?”

Rõ ràng là Bạch Mai đã bị dọa sợ, run rẩy nép sau lưng tỷ tỷ, không nói gì. Bạch Đàn cố lấy lại bình tĩnh, cắn răng đáp: “Tam thiếu gia không làm gì sai cả, nàng ta bị trừng phạt là đúng tội!”

Y gật đầu: “Các em cũng đừng nghĩ là ta độc ác. Mấy năm nay trong viện này đã xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm cả mấy tiểu nha đầu chết không rõ lý do, chắc chắn là có liên quan đến nàng ta. Tha cho nàng ta một mạng đã là khai ân lắm rồi.”

Giọng Bạch Mai run rẩy: “Nàng, nàng ta vẫn chưa chết sao?”

“Ta ra tay có chừng mực, lực đó chưa đủ chết đâu. Tạm thời cứ để nàng ta sống, sau này còn có tác dụng.” Ninh Uyên cúi đầu nghĩ một chút: “Các em cứ trói Hạ Trúc lại rồi lặng lẽ vứt vào phòng chứa củi sau viện đi. Chú ý đừng để người ngoài biết được, ai hỏi thì cứ nói là Tam phu nhân gọi nàng ta đi. Sẽ không ai nghi ngờ chuyện ấy đâu.”

Tỷ muội Bạch thị gật đầu, kéo Hạ Trúc ra khỏi sảnh. Lúc này y mới thở phào một hơi, đoạn nâng chén trà đã lạnh lên, nhấp một ngụm.

Hoàn cảnh của y ở Ninh phủ vốn đã không khả quan gì, nếu cứ để những hạ nhân có suy nghĩ bất chính như thế ở bên cạnh, thì có lẽ những chuyện như sáng nay sẽ còn tái diễn nhiều nữa, cho đến khi y chết không chỗ chôn mới thôi.

Mọi chuyện ở kiếp trước đã là như vậy. Khi Đường thị mới mất, thừa dịp Đại phu nhân Nghiêm thị mải chăm con mình và Nhị phu nhân Triệu thị cáo ốm không ra, Liễu thị liền lên nắm quyền trong phủ. Đám hạ nhân trong Trúc Tuyên đường tối ngày bắt nạt và tìm cớ đánh đập y, không cho y ăn, đến tối còn đuổi y ra ngoài, bắt y ngủ ngoài sân giữa trời đông giá rét. Làm nhục y thì cũng thôi đi, nhưng những người này còn không quên mắng chửi thân nương vừa mới qua đời của y nữa, mà kẻ cầm đầu chính là — Hạ Trúc.

Những ký ức khuất nhục đó tựa như một lưỡi dao nhỏ, găm chặt vào ngực y, vào trí não y thời thời khắc khắc. Mà khi y đang run rẩy đến đông cứng người trong sân, thì chỉ có tỷ muội Bạch Đàn Bạch Mai lén lút đưa cho y thức ăn và chăn đệm; cũng làm y hiểu được rằng – ở trong Trúc Tuyên đường này, đâu mới là người y có thể thật lòng tin tưởng.

Nửa canh giờ sau, hai tỷ muội đã về. Trong tay Bạch Mai cầm một hộp gỗ nhỏ, còn Bạch Đàn mang theo một cái giỏ được than bạc loại tốt nhất. Đó đều là thứ họ lấy từ trong phòng của Hạ Trúc – theo lời họ nói, thì trong hộp có một ít ngân lượng và châu báu trang sức linh tinh, còn giỏ than được tìm thấy ở dưới gầm giường – là thứ nàng ta dành để sưởi ấm cho chính mình.

“Bẩm thiếu gia, tất cả chỗ này đều là than bạc hạng nhất đấy ạ, đốt lên vừa ấm áp vừa sạch sẽ. Có nó rồi, chúng ta sẽ không phải dùng đến chỗ than đen trong bếp kia nữa.” Bạch Đàn nâng nâng khối than, vùng giữa lông mày đã giãn ra nhiều – chứ không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.

Ninh Uyên gật đầu, mở hộp gỗ ra. Tiện tay nhấc lên một chiếc vòng tay ngọc bích, nhìn một lúc rồi thả nó lại: “Chỉ là một nha đầu mà cũng có được những thứ này, vậy đám nha hoàn bên người Tam phu nhân kia… chắc phải dát vàng lên tường ấy nhỉ.” Y bật cười rồi nóng nắp hộp lại – tuy đã mất một chiếc vòng tay san hô, nhưng đổi lại được chỗ vàng bạc này thì cũng không lỗ lắm.

Cái vòng tay mà y vừa đưa cho Hạ Trúc đó, là thứ mà y tiện đường lấy trong phòng Liễu thị khi đi trộm ngọc bích trong Hà Tâm uyển. Y vốn định tìm cơ hội ra phủ để bán nó lấy ít tiền – bây giờ y rất nghèo, không chỉ thiếu ăn thiếu mặc, mà tiền mua thuốc thang bồi bổ Đường thị cũng ngốn một khoản lớn. Nhưng khi xử lý Hạ Trúc, y bỗng nhiên nghĩ ra – cái vòng san hô này còn có một công dụng to lớn khác, thôi thì tạm thời bỏ qua cũng được. Chỗ vàng bạc ngân lượng này đã đủ để giải khát tạm thời rồi.

Trời còn chưa sáng, Ninh Uyên cả người đẫm mồ hôi đã run rẩy mở mắt ra, ngồi dậy.

Vì có giỏ than bạc hôm qua, căn phòng vốn lạnh như hầm băng nay đã ấm áp như xuân. Than lập lòe cháy, phản chiếu lên khuôn mặt đầy mồ hôi của y, lúc sáng lúc tối.

Ninh Uyên mơ đến cảnh tượng mình bị hỏa hình trên giàn thiêu.

Ngọn lửa bỏng rát gặm nhấm da thịt y, nỗi đau đớn khi bị đốt xương cốt như vẫn đang ở trong thân thể, không tài nào xua đi được. Gương mặt mờ mờ ảo ảo của Tư Không Húc làm mắt y hoa lên, cố gắng xoa xoa mặt mình, kêu một tiếng: “Bạch Đàn?”

Cách một bình phong, Bạch Đàn đang trực đêm bưng một ngọn đèn dầu nhỏ đi vào: “Thiếu gia tỉnh sớm vậy ạ? Trời vẫn chưa sáng mà.”

Trước đó, ngoài phòng ngủ của Ninh Uyên chưa bao giờ có người gác đêm. Đây vốn là chuyện mà nha hoàn tổng quản như Hạ Trúc phải làm, nhưng nàng ta chưa từng coi y là chủ nhân, nên cũng toàn bỏ qua. Hôm qua sau khi y xử lý Hạ Trúc, Bạch Đàn liền xung phong nhận lấy phần việc này; y thấy nàng cố chấp quá, nên đành đồng ý.

Thực ra suy nghĩ của Bạch Đàn rất đơn giản – Tam phu nhân vốn có tiếng là ghê gớm ở đây, mà khi tỷ muội họ giúp Ninh Uyên trừng trị Hạ Trúc, thì sinh mệnh của họ đã cột chặt với y rồi – dù là vinh hay nhục cũng vậy. Đằng nào thì họ cũng là nha hoàn của Trúc Tuyên đường, chẳng có kẻ chống lưng, nên thay vì ra ngoài tìm kẻ khác, thì không bằng cứ bám lấy vị Tam thiếu gia này còn hơn. Trước đó nàng vẫn ấn tượng rằng Tam thiếu gia là một kẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng chuyện hôm qua đã làm nàng nhận ra rằng – chắc hẳn nàng đã nhìn lầm rồi, ít nhất là Tam thiếu gia cũng không đơn giản như vẻ ngoài của ngài ấy.

Vì thế mà thái độ của nàng với y đã trở nên cung kính hơn nhiều, thậm chí cách gọi cũng từ Tam thiếu gia chuyển thành Thiếu gia. Mà Ninh Uyên cũng thản nhiên tiếp nhận cách biểu đạt lòng trung thành mơ hồ này – mà đúng hơn là, hôm qua y làm mạnh tay như thế cũng là vì muốn có kết quả này đây. Thu phục tỷ muội Bạch thị rồi, bên người y cũng có người giúp đỡ, không đến nỗi quá bận rộn như xưa.

“Mấy giờ rồi?” Y hỏi.

“Giờ là giờ mẹo* ạ.” Nàng khẽ nhún người xuống: “Mấy ngày nữa là tết, trường học đã đóng cửa rồi, thiếu gia không cần dậy sớm như thế nữa, có thể ngủ thêm lúc nữa đấy ạ.”

*Giờ mẹo (giờ mão)(卯时): 6h-8h sáng.

Ninh Uyên lắc đầu, vén chăn đứng dậy. Bạch Đàn săn sóc định khoác thêm áo cho y, nhưng lại bị đẩy ra.

Bước ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên sắc trời vẫn đen đặc, chỉ có vài tia sáng bạc le lói ở phía đông.

Y chỉ mặc độc một chiếc áo trong, đứng giữa sân, hít sâu một hơi, đột nhiên đứng thành thế trung bình tấn*, nắm tay mang theo tiếng xé gió mà đấm thẳng về phía trước.

Đứng ở trong phòng, nhìn cảnh tượng này mà Bạch Đàn choáng váng – một kẻ vốn trói gà không chặt, bị hạ nhân bắt nạt cũng không dám vặc lại như Tam thiếu gia thế mà còn biết võ ư?

Năm đó sau khi quen biết Tư Không Húc, để có thể giúp đỡ và tránh làm cản trở công việc của hắn nên y đã tạo thành thói quen luyện võ vào sáng sớm. Hắn cũng từng tìm cho y một bộ nội công tâm pháp, nhưng không hiểu sao – rõ ràng là y rất cố gắng, nhưng lại không thể luyện đến mức thượng thừa được. Cuối cùng, hắn đành phải cho rằng y không có thiên phú, liền dạy y một bộ quyền pháp thông thường trên giang hồ, tác dụng chủ yếu là rèn luyện sức khỏe.

Lúc đầu y cũng nghĩ mình bất tài, mãi đến sau này, khi gặp được một đạo sĩ giang hồ vân du hải thì mới biết là chuyện không như thế. Vị đạo sĩ đó bắt mạch cho y, đoạn nói rằng — là vì thể chất của y bẩm sinh đã khác người thường. Người luyện nội công coi trọng nội lực thuần chất, chia làm hai loại – một là âm, hai là dương. Nhưng kinh mạch trong người y lại nửa này nửa nọ, nửa âm nửa dương, không thể tạo ra sự đối lập; nên dù là tu theo âm hay theo dương, thì nội lực khó khăn lắm mới tu được ở bên này sẽ  len theo bên kia mà chảy mất, dẫn đến luyện mãi mà không thành gì.

Khi đó, y còn không hiểu thể chất khác người trong miệng vị đạo sĩ ấy là sao. Cho đến khi nhận ra mình là thân nam tử mà lại có dấu hiệu của phụ nữ mang thai thì y mới thấu – đúng là… cơ thể y không giống đàn ông bình thường thật.

Ánh sáng bạc ở cuối chân trời dần dần lan rộng ra, tuyết phản chiếu ánh nắng làm không gian sáng sủa lên nhiều. Ninh Uyên làm xong hai động tác đá chân cuối cùng, thở dài một hơi, tập trung kết thúc bài luyện này, toàn thân cũng đã ươn ướt, cực kỳ khó chịu.

Nói cho cùng, thì vẫn chỉ là thân thể yếu ớt của thiếu niên mà thôi – y cười khổ một tiếng. Ngày xưa, khi đánh xong bộ quyền này, y còn chẳng thở dốc lấy một cái.

Khi y luyện được nửa bài thì Bạch Đàn đã lẳng lặng kéo muội muội vào bếp, đun nước cho y. Lúc này thấy y đã dừng lại, hai người liền bước đến chào đón: “Nước nóng đã được chuẩn bị xong rồi, thiếu gia mau về phòng tắm rửa đi ạ.”

Ninh Uyên bước vào – quả nhiên, đứng sừng sững giữa phòng là một bồn tắm đứng nóng hôi hổi còn đang bốc hơi. Y cởi quần áo đẫm mồ hôi ra, thấy Bạch Đàn Bạch Mai vẫn đứng đó thì hơi khó xử, cười khan một tiếng: “Khi ta tắm rửa thì các em cứ đứng ngoài chờ.”

Bạch Mai thấy lạ: “Không phải khi thiếu gia tắm rửa thì sẽ cần nha hoàn hầu hạ sao ạ?” Nàng nghe nói mỗi khi Nhị thiếu gia tắm thì không chỉ yêu cầu bảy tám nha hoàn đứng một bên, mà còn phân công mỗi người một việc, nào là chải đầu, nắn vai nắn chân, sửa móng tay này nọ, bận tối mắt tối mũi.

Nhưng Bạch Đàn thì lại hiểu ý – nàng biết Ninh Uyên đang xấu hổ: “Vậy chúng em sẽ ra ngoài chờ.” Rồi kéo muội muội đang không hiểu gì ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Lúc này y mới yên tâm, trút bỏ hết xiêm y còn lại trên người rồi bước vào bồn tắm cao cỡ nửa người kia.

Cả người chìm trong nước nóng làm y thoải mái thở phào một hơi, cơn đau nhức dữ dội ở cánh tay cũng dịu đi nhiều. Y nhắm mắt lại, đang định thiếp đi một chốc thì cửa lại bị đẩy ra.

Ninh Uyên giật mình, chỉ sợ Bạch Đàn quay lại, nhìn sang thì thấy — người đến là một thiếu niên trông khá hàm hậu và chững chạc.

Thiếu niên khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, mày rậm mắt to, đường nét gương mặt tuy không xuất chúng nhưng lại rất đoan chính, thấp thoáng một vẻ tuấn tú khôi ngô, chính là kiểu mặt càng nhìn càng thấy thích. Dáng người hắn cao lớn hơn Ninh Uyên rất nhiều, quần áo tuy đơn giản và cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ, tóc được buộc lên bằng một chiếc dây lưng màu xanh.

“Bái kiến thiếu gia.” Thiếu niên ngoan ngoãn ôm quyền với y: “Bạch Đàn cô nương bảo ta đến hầu hạ Người tắm rửa.”

“Ngươi là…” Người đến là đàn ông làm y thấy nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt của thiếu niên một chốc, y không chắc chắn lắm: “…Ngươi là Chu Thạch ư?”

Hắn không đáp, chỉ thận trọng gật đầu.

Ninh Uyên nhớ rõ, nương của Chu Thạch là người vẫn theo giúp Đường thị làm việc nặng khi bà còn ở ngoài phủ – Trương ma ma. Đường thị gả vào Ninh phủ, bà cũng vào theo, tiếc là gần hai năm sau đã qua đời, để lại nhi tử là Chu Thạch còn nhỏ tuổi. Chu Thạch được quản gia nuôi dưỡng như một nô tài, sau này chuyển đến Trúc Tuyên đường với y. Theo lệ cũ thì thiếu gia nào cũng cần có một cận vệ bên người, Đường thị liền phân cho hắn chức vụ đó. Chẳng qua hắn vốn kiệm lời, y lại nhát gan nhu nhược, hai người lại không quen từ trước; nên khi về đây, chủ yếu hắn chỉ làm mấy việc nặng như xách nước chẻ củi ở sau viện.

Từng có một chuyện làm trí nhớ Ninh Uyên khắc thật sâu về hắn. Kiếp trước khi Ninh Tương trượt kỳ thi Hương, liền dẫn người đến Trúc Tuyên đường tìm y để xả cơn giận. Ninh Tương sai tùy tùng túm lấy y, không chút do dự mà rút roi ra quất xuống, nào ngờ Chu Thạch lại nhảy ra che chắn cho y. Kết quả là Ninh Tương thẹn quá hóa giận, sai người trực tiếp cắt đứt chân hắn rồi ném ra khỏi phủ.

Sau đó, Ninh Uyên từng trốn ra ngoài tìm Chu Thạch, nhưng không thể tìm thấy người. Nỗi hổ thẹn đó ăn sâu bám rễ trong lòng y rất nhiều năm, hôm nay lại được gặp lại người cũ, một cảm xúc thật khó tả chợt trào lên trong lòng. Vẻ lạnh lùng trên mặt y cũng dịu xuống nhiều, mở miệng nói: “Ngươi… có khỏe không?”

Chu Thạch sửng sốt, hơi ngẩng đầu lên – rõ ràng là chẳng hiểu sao vị Tam thiếu gia này tự dưng lại hỏi thế.

Ninh Uyên sờ sờ mũi, cũng ý thức được là mình hơi khó hiểu.

Hắn đến bên bồn tắm, vén tay áo lên, một tay cầm lấy mái tóc bù xù của y, một tay xoa xà phòng lên đó, bắt đầu nhẹ nhàng gội đầu cho y.

Thấy hắn làm việc này rất quen tay, y tò mò hỏi: “Ngươi từng hầu hạ người khác tắm rửa rồi?”

“Hồi ta còn bé, nương đã chỉ ta.” Hắn thản nhiên đáp: “Nương luôn dạy ta rằng, chuyện duy nhất ta cần làm trong đời này là chăm sóc thiếu gia, nên mới… dạy ta những cách thức hầu hạ này từ nhỏ.”

Ninh Uyên ngạc nhiên. Vì Trương ma ma mất khi y còn nhỏ nên y không có ấn tượng lắm về bà, chỉ nhớ đó là một người rất thích cười, nương y cũng rất tôn trọng bà. Y thở dài một hơi: “Xin lỗi, lại nhắc đến chuyện buồn của ngươi rồi.”

Hắn không nói gì, động tác trên tay liên tục không dừng lại. Gội đầu xong, hắn lấy ra một miếng vải trắng, ngâm qua nước nóng rồi bắt đầu kỳ vai và lưng cho y.

Y chưa từng hưởng thụ qua lần tắm rửa nào sung sướng thế này. Đến khi Chu Thạch đỡ y ra khỏi bồn tắm, lau khô nước trên người y rồi mặc quần áo vào, thì trời đã sáng choang.

“Chu Thạch, nếu ngươi đã là cận vệ bên người được nương ban cho ta, vậy sau này cứ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ta đi, như Bạch Đàn Bạch Mai ấy. Mấy việc như nấu nước chẻ củi kia, người không phải làm nữa.” Hắn thu dọn phòng xong xuôi rồi, đang định cúi người lui ra thì chợt nghe y nói.

Sắc mặt hắn hơi biến đổi, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn thẳng vào y; rồi lập tức cúi xuống, khẽ đáp: “Vâng.”


Seven: Đột nhiên thấy Chu Thạch x Ninh Uyên cũng có triển vọng đấy….

*Btw thì thế trung bình tấn nó là thế này đây (chi tiết)

trung-binh-tan

Advertisements

9 thoughts on “[Thứ tử] _ 005.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s