[Thứ Tử] _ 004.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

004. Giết gà dọa khỉ.

Theo luật của Ninh phủ, bất cứ thiếu gia nào đến tuổi đi học đều phải sống tách ra khỏi thân nương, chuyển đến một viện riêng, mọi sinh hoạt hàng ngày sẽ có hạ nhân riêng biệt chăm sóc. Hiện nay, Ninh Tương và Ninh Uyên đều đã có nơi ở riêng, chỉ trừ Ninh Trạm quanh năm ốm đau vẫn được sống ở nơi của Nghiêm thị.

Ninh Uyên vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, đi thẳng về chỗ của mình – Trúc Tuyên đường. Khung cảnh dọc đường đi làm y thấy xa lạ. Giờ này kiếp trước, y chỉ là người thấp cổ bé họng, run sợ mà sống trong Ninh phủ này, ngay cả đi đường cũng không dám ngẩng đầu lên, nào có tâm tình xem xem phong cảnh trên đầu đẹp thế nào? Giờ tâm thế y đã thay đổi, thẳng lưng thẳng eo mà bước đi, liền thấy khung cảnh trước mắt thật đẹp không sao tả xiết.

Trúc Tuyên đường nằm ở phía tây của Ninh phủ, vì được vòng quanh bởi một rừng trúc nên mới gọi là vậy. Cũng chính vì rừng trúc đó, nên tổng thể nơi này như bị tách ra khỏi Ninh phủ, làm nó như bị cô lập khỏi không gian rộng lớn của bên kia, vừa nhỏ hẹp lại vừa ít người lui tới.

Trúc Tuyên đường vốn là nơi Ninh Như Hải dùng để cất các loại tranh chữ và sách cổ. Sau đấy, vì nơi này cách nơi ở quá xa, nên gã liền xây thêm Đông Sương rồi dời đồ đạc sang đó, dẫn đến việc nơi này càng lúc càng hoang tàn. Khi Ninh Uyên đến tuổi được phân viện riêng, Liễu thị liền rỉ tai Nghiêm thị, hất cho y nơi hẻo lánh và đơn sơ nhất phủ này.

Đi vòng qua rừng trúc, Ninh Uyên đẩy cửa gỗ của Trúc Tuyên đường ra, bước vào sân thì chợt nghe thấy một tràng tiếng mắng chửi. Y nhìn sang – thấy một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi, tóc chải thùy vân, mặc váy áo màu đỏ rực đang đứng chống nạnh, mũi hếch lên trời, chỉ vào hai nha hoàn đang quỳ trước mặt mình mà chỉ trỏ liên tục.

“Đúng là cái giống ngu đần! Có tí việc vặt mà cũng không làm được, hại bản cô nương cũng khó chịu theo! Ta nói cho các ngươi biết, bản cô nương đây không vui nghĩa là Tam phu nhân không vui; mà nếu Tam phu nhân không vui, thì sẽ lột da lóc thịt các ngươi xuống!”

Ninh Uyên nhớ mặt cô gái kia – nàng ta tên là Hạ Trúc, là chưởng quản nha hoàn trong Trúc Tuyên đường này.

Gần như một nửa hạ nhân ở nơi này là do Liễu thị nhét vào, nên đương nhiên cũng sẽ nghe lời ả ta. Liễu thị không thích Ninh Uyên, dẫn đến việc… đám hạ nhân đó cũng chẳng coi “người chủ” là y ra cái thá gì.

Ví dụ như Hạ Trúc kia chẳng hạn. Kiếp trước y cũng đã bị nàng bắt nạt không ít lần – nàng ỷ vào việc từng là thiếp thân nha hoàn cho Liễu thị, nên vừa vào viện này thì tiếp tục quen tác oai tác quái, chưa từng coi chủ tử trên danh nghĩa là y ra gì. Khi mắng chửi hạ nhân không phải tay chân của Liễu thị, nàng ta cũng rất ra dáng chủ tử, kiêu ngạo hết sức, mắng đến nỗi hai tiểu nha đầu kia phải câm như hến, viền mắt ngấn lệ.

Ninh Uyên trước kia vì e ngại Liễu thị nên vẫn chịu nhẫn nhịn nàng, nay lại thấy cái vẻ tự tung tự tác đó, liền quyết định giết gà dọa khỉ – nếu muốn đối phó với Liễu thị, thì trước tiên phải ra tay với đám tay chân ả ta xếp bên người y đã!

“Hạ Trúc cô nương.” Y điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười với nàng: “Có chuyện gì vậy? Sao lại lớn tiếng thế?”

Hạ Trúc quay lại, thấy y đứng đó thì như trông thấy quỷ.

Nàng ta vốn biết kế hoạch của Liễu thị, thậm chí còn nhúng tay không ít vào việc tạo chứng cứ trộm cắp cho y. Sáng nay thấy y bị xách đi, nàng cứ tưởng vị thiếu gia khiếp nhược này sẽ bị Tam phu nhân loạn côn đánh rồi đuổi khỏi phủ chứ, ai ngờ còn trở về được? Trông mặt mũi còn hớn hở thế kia, như thể không có chuyện gì xảy ra cả!

Chẳng lẽ Tam phu nhân giữa đường thu tay chắc?

Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Trúc điều chỉnh vẻ mặt rất nhanh, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Cũng tại hai con đần này thôi, hết ăn lại nằm, hai canh giờ cũng không giặt xong một chậu quần áo!”

Ninh Uyên nhìn sang. Hai người đang quỳ trên đất là một cặp tỷ muội, tỷ tỷ tên Bạch Đàn, muội muội là Bạch Mai, mấy tháng trước mới tự bán mình vào phủ. Quản gia sợ người mới làm hỏng việc, liền phái họ đến nơi hẻo lánh này, để nếu có xảy ra chuyện, thì với địa vị của Ninh Uyên, ông ta cũng không sợ phải chịu trách nhiệm gì.

Nghe Hạ Trúc luôn miệng mắng mình là đồ đần với đồ ti tiện, hai tỷ muội Bạch thị chỉ biết đỏ hồng mắt, cắn chặt môi, không mảy may giải thích lời nào. Thực ra họ cũng biết, vị Tam thiếu gia nhu nhược này trước giờ vẫn luôn lép vế trước Hạ Trúc, nên có giải thích cũng vô dụng, có khi y còn hùa vào sỉ nhục họ cùng nàng ta cũng nên.

“Hả? Hai canh giờ? Cũng lâu thật đấy.” Ninh Uyên nhướn mày lên, chỉ vào Bạch Đàn đang quỳ gần mình: “Em nói xem, sao lại lâu thế?”

Bạch Đàn là tỷ tỷ, tính tình chững chạc hơn, chỉ cúi đầu không đáp. Nhưng muội muội là Bạch Mai lại đứng ngồi không yên – nàng còn nhỏ tuổi, bị mắng oan vốn đã ức rồi, thấy tỷ tỷ không nói gì thì chủ động nói: “Dạ bẩm Tam thiếu gia, vì trời đổ tuyết rất lạnh, số quần áo Hạ Trúc cô nương giao xuống lại quá nhiều, tỷ tỷ sợ tay em bị đông cứng nên mới bảo em đun nước nóng để giặt đồ. Ai dè phòng bếp lại toàn than hỏng, đun mãi nước vẫn không sôi, nên mới làm trễ giờ đấy ạ!”

“Nha đầu khốn kiếp này, ý ngươi là bản cô nương cố tình sinh sự, cố tình bắt các ngươi giặt quần áo dưới trời tuyết lạnh ư? Đúng là thiếu đòn mà!” Hạ Trúc nào ngờ Bạch Mai lại có gan nói trắng ra như thế – dù nàng không sợ Ninh Uyên đi chăng nữa, thì cũng không thích bị mất mặt! Đang cơn nóng giận, nàng ta vung tay định tát đối phương một cái!

Thấy bàn tay kia xé gió xông tới, Bạch Mai sợ đến nhắm tịt mắt lại, ai dè lúc lâu sau cũng không thấy đau đớn, liền mở mắt ra — thì thấy Ninh Uyên đang nắm lấy cổ tay Hạ Trúc.

“Là nha hoàn cấp dưới không hiểu chuyện thôi, Hạ Trúc cô nương cần gì phải tức giận thế.” Y cong môi lên, nở một nụ cười xán lạn: “Cẩn thận lạnh tay.”

Nàng ta sững sờ nhìn y, rõ ràng là không ngờ y có gan ngăn mình lại; thấy nụ cười của y thì lòng chợt sợ hãi, cố sức giãy ra: “Buông tay!”

Giờ đây Ninh Uyên mới có mười ba tuổi, nàng ta thì đã mười bảy, còn cao hơn y một cái đầu, nên lần giãy dụa này không chỉ thành công thoát khỏi tay y, mà còn thuận thế bốp lên mặt y một cái.

Y bị đánh lật mặt sang một bên, trên khuôn mặt tái nhợt lập tức ửng lên năm dấu tay hồng hồng.

Nhìn thấy một màn này, tỷ muội Bạch thị sững sờ mở to mắt.

Dù chẳng có quyền lực gì thì Ninh Uyên cũng là một thiếu gia, là chủ tử ở đây; tuy Hạ Trúc làm càn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên động thủ đánh người!

Hạ Trúc cũng hoảng hốt lắm – nàng chưa từng thấy Ninh Uyên cười như vậy, nhất thời tâm lý không bình tĩnh nên mới vung tay. Nhưng nàng ta lập tức tỉnh táo lại – đánh rồi thì thôi, y có thể làm gì được nàng? Nàng là người của Tam phu nhân đấy, Nhị phu nhân không có con nối dòng, trừ Đại phu nhân ra thì Tam phu nhân chính là ông trời của Võ An bá phủ này!

Trên thực tế thì phản ứng của y cũng không khác nàng tưởng tượng là mấy. Y chỉ lặng lẽ quay đầu lại, vẻ mặt không có gì là phẫn nộ hay bất mãn, ngược lại còn nom như đang lấy lòng nàng: “Hạ Trúc cô nương đã bớt giận chưa?”

Ánh mắt Bạch Đàn lập tức tỏ ra khinh thường – xem đi, Tam thiếu gia đúng thật là vô dụng.

“Thôi thôi, nếu Tam thiếu gia đã cầu tình cho hai thứ đê tiện này, thì ta cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy.” Hạ Trúc vẫn hơi nghi ngại – dù y phản ứng giống như nàng đoán, nhưng nàng vẫn thấy có gì đó không ổn. Miệng hùm gan sứa mà phất tay áo một cái, nàng đang định về phòng uống chén trà nóng để bình tĩnh lại thì chợt bị Ninh Uyên chặn đường.

Lông mày nàng nhảy dựng lên: “Tam thiếu gia còn việc à?”

Y khoát khoát tay: “Ta thì không có việc gì, nhưng Liễu di nương thì có. Bà ấy có đưa ta một thứ, nói là phải đưa cho Hạ Trúc cô nương.”

“Tam phu nhân có thứ muốn đưa ta?” Vẻ mặt nàng rõ ràng là không tin.

“Chúng ta cứ thẳng thắn với nhau nhé. Hôm nay thấy Liễu di nương thay mẫu thân giải quyết chuyện trong phủ, toàn thân cao quý trang nhã làm lòng ta vô cùng nể trọng. Nhờ bà ấy săn sóc ít nhiều nên ta mới có thể hữu kinh vô hiểm* mà trở về, nếu không, chỉ sợ giờ này đã bị gia pháp trừng phạt đến độ phải vào y quán rồi.” Đoạn y còn vỗ vỗ ngực, thể hiện là sợ hãi lắm.

*有惊无险(hữu kinh vô hiểm): gặp chuyện sợ hãi nhưng thực tế là không bị sao cả.

Nhất thời, nàng đã hiểu rõ.

Chẳng trách Tam thiếu gia lại bình an vô sự mà về được thế, hóa ra là đã cầu xin Tam phu nhân, nên mới được tha cho một lần. Nghi ngờ trong lòng nhất thời tan biến hơn nửa, thái độ với y cũng mềm mỏng hơn: “À, Tam thiếu gia cứ nói tiếp đi. Tam phu nhân muốn giao cho ta cái gì?”

“Liễu di nương nói, Hạ Trúc tỷ tỷ luôn cần mẫn và thật thà, còn nguyện hy sinh thân mình vì việc nghĩa, chịu rời khỏi Hà Tâm uyển để theo ta đến nơi hẻo lánh này, nhất định là một người hầu trung thành bậc nhất. Thế nên mới nhờ tay ta, thưởng thứ này cho cô nương.”

“Tam phu nhân thưởng ta?” Vừa nghe có quà, nàng ta đã tỉnh táo lên hẳn: “Thưởng cái gì? Mau cho ta nhìn một cái!”

“Là một chiếc vòng tay bằng san hô Nam Hải. Thứ này rất quý báu, không tiện lộ ra trước mặt người, xin cô nương theo ta vào phòng trong đã.” Nói rồi, y liền vào trong trước.

Hạ Trúc vốn đang thấy lạ – nếu Tam phu nhân muốn ban cho nàng ta cái gì thật thì sao không gọi nàng ta đến, mà lại thông qua Ninh Uyên làm gì? Nhưng vừa nghe đến bốn chữ “vòng tay san hô” là nàng đã trợn to mắt, mắt lập lòe như sắp phát sáng đến nơi!

Mấy ngày trước nàng đã nghe ngóng được – nhà thân nương Liễu thị mới phái người đến đưa vài thứ, trong đó có một bộ trang sức san hô từ ngoài biển, có đầy đủ từ trâm, nhẫn đến vòng khuyên các kiểu. San hô rất khó tìm, chỉ ở Nam Hải mới có, nên lại càng hiếm lạ ở nơi phương bắc như Giang Châu này. Chính Liễu thị cũng không đeo chúng một cách tùy tiện, đừng nói gì là đi thưởng cho người khác!

Nhưng lòng tham đã nổi lên che mờ lý trí nàng, mà nàng cũng mặc định, là kẻ vẫn bị bắt nạt đủ đường như Ninh Uyên sẽ chẳng vẽ ra được trò gì đâu. Nghĩ bụng, nếu y đã đầu hàng Tam phu nhân rồi, thì bà ta có nhờ y đưa phần thưởng cho nàng cũng là chuyện thường thôi, liền yên tâm đi theo y vào phòng.

Trước khi vào trong, Ninh Uyên quay lại bảo với tỷ muội Bạch thị vẫn quỳ nãy giờ ở đó: “Hai người các ngươi vào phòng bếp mang một bình trà đến đây. Mang một chậu than nữa, tránh cho trà bị nguội.”

Vào phòng trong rồi, Ninh Uyên lễ phép mời Hạ Trúc ngồi lên ghế trên, nàng ta cũng không từ chối, ngồi phịch xuống. Tỷ muội Bạch thị làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc sau đã mang than và trà đến. Y không bảo họ lui ra ngoài, chỉ bảo đứng chờ một bên, đoạn tự tay đóng cửa phòng vào, rồi châm trà dâng nước cho Hạ Trúc. Dưới ánh mắt trông chờ mòn mỏi của nàng ta, cuối cùng y cũng rút một chuỗi ngọc màu hồng trong suốt sáng bóng ra từ tay áo, hệt như một ảo thuật gia vậy.

Mắt nàng trừng lớn như chuông đồng — là vòng tay san hô Nam Hải thật!

San hô vốn là chất liệu tinh khiết, nên sắc màu của vòng tay cũng rất trong trẻo, trên mặt còn được khảm rất nhiều đá quý. Trong phòng chẳng sáng sủa gì lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến ánh sáng lấp lánh từ cái vòng, vừa nhìn đã biết là vật vô giá – không chỉ riêng Hạ Trúc, mà ngay cả tỷ muội Bạch thị cũng nhìn đến ngẩn người.

Ninh Uyên nhẹ nhàng giơ cái vòng ra, Hạ Trúc liền nhảy lên đoạt lấy, cắn cắn thử mấy cái rồi cười híp mắt lại, nom cực kỳ quê mùa.

“Đa tạ Tam thiếu gia, đa ta Tam phu nhân ban thưởng!” Tục ngữ nói thấy tiền sáng mắt thật không sai chút nào. Vừa được thưởng một cái là nàng ta đã sung sướng nhún người thi lễ với y, giọng điệu còn cực kỳ lễ phép – chuyện này chưa xảy ra bao giờ: “Nô tỳ còn có việc phải làm, xin phép ra ngoài trước ạ. Nếu Tam thiếu gia có việc gì muốn nhờ thì xin cứ nói, nô tì nhất định sẽ tận tâm!”

Nhét thật kỹ cái vòng vào tay áo, lúc này nàng chỉ muốn mau mau về phòng, đóng cửa lại thật kỹ rồi ngắm vuốt nó thật tỉ mỉ. Ninh Uyên chỉ cười cười, cũng không ngăn nàng lại; nhưng khi nàng đi tới cửa thì lại không đẩy ra được, cúi đầu nhìn thì thấy — trên then cửa đã cài một cái khóa thật lớn.

Trái tim nàng giật thót, vội xoay người lại. Lúc này, Ninh Uyên đã chuyển lên ghế chủ thượng, bưng trà lên uống, nhìn có gì là bất thường đâu? Nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: ” Tam thiếu gia, sao ngài lại khóa cửa vào làm gì? Mau mở ra đi, ta còn phải đi tạ ân Tam phu nhân nữa.”

Y không nói gì, chỉ uống từng ngụm từng ngụm trà nóng. Thỏa mãn rồi mới đặt chén xuống, khuôn mặt vốn cười ôn hòa thoắt cái lại trầm tĩnh như nước: “Hạ Trúc, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?”

Lời nói sắc bén và thái độ nghiêm nghị bất ngờ của y làm nàng ta ngẩn người, rõ ràng là không kịp phản ứng.

Mà dường như y cũng chẳng muốn cho nàng thời gian làm thế, tiếp tục lạnh giọng: “Ngươi thân là hạ nhân, nhưng lại dám phạm thượng, động tay động chân lăng nhục chủ tử. Chiếu theo luật của Đại Chu thì là tội rút lưỡi, sung quân làm nô, lưu đày ba nghìn dặm!”

Cuối cùng Hạ Trúc cũng hiểu ra, vẻ mặt thoắt cái trở nên u ám, bật cười: “Tam thiếu gia đừng quên thân phận của mình. Ta là người của Tam phu nhân đấy, nếu giờ ngươi cho ta ra ngoài, có khi ta còn chừa chút mặt mũi cho người trước mặt Tam phu nhân cũng nên. Bằng không, ngươi có thể chống mắt lên mà xem – kẻ bị sung quân làm nô đày ba nghìn dặm sẽ là ta hay là ngươi!”

Cơ bản là – nàng ta không tin Ninh Uyên sẽ thật sự làm gì mình. Trong mắt nàng, vị tiểu thiếu gia xuất thân ti tiện này thường ngày còn chẳng dám thở mạnh một cái, ai cũng bắt nạt được, thậm chí còn bị lão gia hoàn toàn lãng quên, thân phận còn chẳng bằng kẻ hầu người hạ; giờ tự dưng lại muốn thách thức nàng hả, chán sống rồi phải không!

“Ngươi vẫn nghĩ hôm nay ngươi sẽ ra được cánh cửa này ư.” Ninh Uyên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe: “Bạch Đàn Bạch Mai, ép ả quỳ xuống cho ta!”

Bạch Đàn giật mình sợ hãi – sự việc biến chuyện đột ngột hoàn toàn ngoài tầm tưởng tượng của nàng. Tam thiếu gia vừa mới một mực cung kính với Hạ Trúc, nay lại lật mặt bảo các nàng đè nàng ta xuống ư? Chẳng lẽ Tam thiếu gia điên rồi?! Chuyện này mà truyền ra ngoài, rồi Tam phu nhân đến cửa truy cứu thì họ chết chắc! Chết hết!

Trong khi Bạch Đàn còn đang trù trừ do dự thì muội muội nàng đã xông lên, đôi mắt đỏ bừng như tích máu mà lao vào vật lộn với Hạ Trúc. Bạch Mai còn nhỏ tuổi, tâm tính còn đơn thuần, hoàn toàn không nghĩ được nhiều như tỷ tỷ, chỉ muốn vật ngã kẻ hàng ngày vẫn bắt nạt tỷ muội mình này. Thù mới hận cũ xông lên, lại còn được chủ tử cho phép nữa, vậy cớ sao nàng phải tiếp tục nhịn?

Người Bạch Mai nhỏ gầy hơn Hạ Trúc rất nhiều, vật lộn một hồi đã ở thế dưới cơ, bị tát đã mấy cái. Lúc này Bạch Đàn cũng không chịu nổi nữa, cắn răng xông lên, cấu xé lấy búi tóc của đối phương. Hai chọi một không chột cũng què, chẳng bao lâu sau hai người đã một trái một phải ép được nàng ta quỳ xuống, tuy rằng trông rất là chật vật.

Người Hạ Trúc bị ghì cứng không nhúc nhích được, chỉ có thể gắng sức ngẩng lên, đôi mắt nhìn Ninh Uyên chỉ chực phun ra lửa; “Đồ tiện chủng đáng chết nhà ngươi! Lại dám đối xử với ta như vậy! Tam phu nhân sẽ không tha cho ngươi! Ngươi đồ chết không được tử tế!”

Nhưng y chỉ mắt điếc tai ngơ trước lời lăng mạ ô uế đó, chậm rãi đến chỗ chậu than ở bên kia bàn trà, cầm kìm kẹp một khối than đang nung lập lòe lên.

“Bạch Mai, em nói than này không tốt, không đun sôi được nước phải không?” Y hỏi.

“Bẩm thiếu gia, đây là than đen loại tệ nhất trong phòng bếp, đốt lên không ấm, lại còn khói nhiều, dân chúng bình thường cũng không dùng đâu ạ.” Giọng Bạch Mai đáp giòn tan.

“Nếu đã không ấm, thì ăn vào cũng không chết người đâu nhỉ.” Y lẩm bẩm một câu, đoạn mang khối than đó đến trước mặt Hạ Trúc, thản nhiên nói: “Bạch Đàn, mở miệng nàng ta ra.”

Mắt Hạ Trúc ánh lên sự hoảng hốt thực sự, không chửi rủa nữa mà lắp ba lắp bắp: “Ngươi, muốn làm gì? Làm gì?”

Bạch Đàn loáng thoáng hiểu được ý của Ninh Uyên, nghĩ đến giờ tỷ muội họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đằng nào các nàng cũng đã đắc tội Tam phu nhân rồi, thôi chẳng bằng nghe theo vị Tam thiếu gia này thôi.

Thường ngày Bạch Đàn vẫn bị Hạ Trúc phân làm việc nặng, nên lực tay khá mạnh, nắm lấy cằm đối phương khẽ bóp một cái. Nàng ta giãy dụa cật lực, nhưng vẫn bị ép há miệng ra.

Ninh Uyên lập tức thả khối than nung đỏ hồng vào miệng nàng – mắt không chớp lấy một cái.

“Aaaaaa!!!!!” Một tiếng gào thảm thiết phát ra từ cổ họng Hạ Trúc, nghe còn thảm hơn tiếng chọc tiết lợn. Một luồng khói đen lập tức bốc lên khỏi cái miệng đang há hốc.

Đây là lần đầu tiên tỷ muội Bạch thị thấy một cảnh tượng như vậy, sợ đến nỗi vô thức buông tay ra, trốn sang một bên. Hạ Trúc không ngừng kêu gào như dã thú, cố sức móc họng, khuôn mặt vặn vẹo, lảo đảo đứng dậy đi hai bước nhưng lại quỳ rạp xuống, liên tục nhổ ra hỗn hợp máu loãng, thịt nát và vụn than. Gương mặt nàng ta đã tím như gan lợn, sưng phồng lên như hai miếng bột nhão.

Ninh Uyên hừ lạnh một tiếng, kìm sắt trong tay giơ cao lên, bổ mạnh xuống ót nàng. Nàng ta trợn trắng mắt, ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích nữa.


Seven: Ngược tra thật sung sướng ~

Advertisements

5 thoughts on “[Thứ Tử] _ 004.

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s