[Thứ Tử] _ 003.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

003. Thứ tử nhà giàu.

Chiếu theo đạo trị quốc của vương triều Đại Chu mà nói, thì muôn dân được chia làm ba bảy loại.

Xếp cao nhất là Hoàng thất, được gọi là Tông thân. Thứ hai là Quý tộc và các danh hào mà vua ban thưởng. Thứ ba là tầng lớp sĩ phu và thái giám. Thứ tư là thượng nhân – những kẻ nhà giàu hoặc thương nhân lớn nguyện quyên góp định kỳ cho đất nước hoặc bỏ tiền ra mua “bằng”. Thứ năm là trung nhân – những người trong sạch bình thường trong ba đời không có ai phạm trọng án. Thứ sáu là thứ nhân – ví như kẻ hầu người hạ; và thứ bảy là tầng lớp ti tiện nhất, hèn kém nhất – ăn xin, lưu dân và thanh lâu ca kỹ.

Mà Liễu thị cứ luôn miệng gọi thân nương Ninh Uyên là thứ ti tiện như thế, cũng là vì trước khi vào Ninh phủ, thì bà là một nữ tử thanh lâu.

Khi ấy, khắp Giang Châu đều biết đến phong tư trác tuyệt của bà. Bà nổi tiếng là người trong sạch, dù biết bao thương nhân giàu có sẵn sàng vung tiền như rác để mua được một đêm của bà, nhưng bà đều từ chối. Cũng chẳng phải do bà quyết chí bán nghệ không bán thân, mà là bà đã treo một vế thơ ở trước cửa thanh lâu từ trước, tuyên bố rằng – chỉ có kẻ đối được vế thơ này, mới có tư cách trở thành người khách qua đêm đầu tiên của bà – Đường Ánh Dao.

Vế thơ này được treo ở Giang Châu đúng một năm, biết bao kẻ đòi đến ứng đối, thậm chí chẳng thiếu những kẻ có học có hành, nhưng chưa ai thành công trở về cả. Mãi đến khi Thủ bị Giang Châu mới đến nhậm chức – cũng chính là Ninh Như Hải – cưỡi ngựa đi qua, trông thấy vế trước, nghĩ một lúc rồi viết ra vế sau, lập tức được Đường Ánh Dao đích thân xuống chào đón, đêm đó liền trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời bà – và cũng là người đàn ông duy nhất.

Đường thị chưa bao giờ đề cập chuyện này với Ninh Uyên cả. Kiếp trước, mãi đến khi bà chết, xác người được đưa vào áo quan rồi cũng chẳng thấy bóng dáng Ninh Như Hải đâu, mà y từ miệng người đời mới biết được… những chuyện xưa cũ đó.

Nghe đồn khi đó, tình cảm giữa Ninh Như Hải và Đường Ánh Dao cực kỳ ân ái mặn nồng. Để tránh cho bà phải đi bán cho kẻ khác, gã đã không tiếc một số tiền lớn để bao trọn khuê phòng bà. Thường có kẻ dưới lầu nhìn lên, chỉ thấy hai người cùng nhau ngắm trăng đánh đàn, nom rất là tình thơ ý họa. Đến khi bà có thai y, gã lại càng không để ý đến xuất thân của bà, mà chuẩn bị kiệu hồng tám người khiêng để rước mẫu tử hai người vào Võ An bá phủ.

Mọi người rôm rả bàn tán chuyện này lắm, một mực tò mò vì sao đôi uyên ương vốn ý mặn tình nồng, nay lại một kẻ chết mà người kia chẳng thấy bóng dáng đâu. Khi đó Ninh Uyên còn nhỏ tuổi, nỗi đau mất nương quá lớn làm y không để tâm nổi những lời này nữa. Nay được sống lại, quỳ trước giường, nhìn phòng ngủ lạnh như băng của nương, trần nhà ọp ẹp, cửa sổ gió lùa, nệm chăn ẩm mốc, nha hoàn không có, thậm chí còn chẳng có cái lò sưởi nào – chà, thật khó mà tưởng tượng cảnh bà từng ân ái mặn nồng với vị phụ thân quyền cao chức trọng kia đấy.

Vẻ mặt Đường thị rất nghiêm khắc, lấy ra một cây trúc nhỏ từ đầu giường, ngồi xuống giường rồi trầm giọng bảo y: “Giơ tay ra.”

Ninh Uyên ngoan ngoãn vươn tay ra, nhìn cây trúc xé gió quật vào lòng bàn tay mình, chẳng mấy chốc, nơi đó đã đỏ bừng lên.

“Nương! Sao nương lại đánh ca ca!” Muội muội y – Ninh Hinh Nhi thấy thế, lập tức nhảy lên giường nắm lấy tay nương.

“Làm chuyện sai trái, đương nhiên là sẽ bị phạt. Đại phu nhân không truy cứu con, không có nghĩa là ta cũng sẽ bỏ qua như thế! Tuổi nhỏ đã học được cách trộm cắp, lớn lên sẽ còn thành cái gì!” Rõ ràng là Đường thị cực kỳ tức giận, mặt mũi đã nhăn chặt lại: “Hinh Nhi, con tránh ra!”

Nhưng bé con vẫn đứng im ở đó, đôi mắt ngập nước mở to nhìn Ninh Uyên: “Ca ca, ca mau nhận lỗi với nương đi. Ca nhận lỗi rồi, nương sẽ không đánh ca nữa!”

Y vẫn đứng thẳng tắp, giọng nói không có cảm xúc gì nhiều: “Nương, nương đã hiểu lầm con rồi. Con không trộm gì cả, cũng chưa từng chạm vào ngọc bích của nhị ca.”

“Chưa từng chạm?” Đường thị sửng sốt: “Thế sao con phải làm trò trước mặt Đại phu nhân làm gì?”

“Nương, nếu vừa rồi con không làm thế, thì chuyện hôm nay sẽ không trôi qua đơn giản như vậy đâu. Lỗi sai duy nhất của con chỉ là không nói trước rõ ràng cho nương biết, nên chịu phạt cũng phải.” Nói rồi, y dập đầu xuống đất – lần này là thật tâm thật lòng dập, tiếng vang cồm cộp vào đá cứ quanh quẩn trong phòng. Mỗi một tiếng va đập tựa như một cái chùy nện thẳng vào tim Đường thị – bà vội nâng con trai lên, vuốt nhẹ cái trán đã bắt đầu xanh tím, giọng dịu dần: “Mau nói cho ta biết, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?”

Ninh Uyên bình tĩnh lại, liền nói hết cho nương nghe những ngóc ngách trong lần ứng phó với Nghiêm thị vừa nãy. Đường thị cũng không phải là kẻ ngu dốt, vừa được khơi thông một chút, đã sợ đến ứa mồ hôi lạnh.

Bà nên sớm đoán được là  Liễu thị đã có chuẩn bị mới phải – gióng trống khua chiêng mà đến như thế, sao lại không chuẩn bị chu toàn được? Nếu không phải nhờ Uyên Nhi biết thời biết thế, thì một Liễu thị cộng với sự dung túng của Nghiêm thị là đã quá đủ để diệt trừ mẫu tử bà rồi.

“Con ngoan, thật làm khó con quá.” Sự nghiêm khắc trên mặt bà hoàn toàn tan biến, thay vào đó là tình yêu thương ngập tràn. Bà lấy rượu thuốc đến, đổ vào tay con rồi từ từ xoa bóp: “Là tại ta hết. Chưa hỏi rõ ràng đã đánh con, có còn đau không?”

Ninh Uyên lắc đầu. Không ai có thể hiểu được những cảm xúc thăng trầm mà y đã trải qua trong ngày hôm nay. Khuôn mặt dịu dàng ôn nhu của nương gần trong gang tấc, muội muội thông minh ngoan ngoãn cũng làm bạn cạnh bên, như chưa từng mất đi vậy. Y lao vào lòng nương, cảm xúc vỡ òa, hu hu bật khóc.

Đường thị chỉ nghĩ nhi tử bị oan nên đang làm nũng thôi, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run run của y, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Khóc một trận xong, sắc mặt Ninh Uyên đã hồng hào trở lại, nói thêm với nương vài câu rồi lấy cớ trời đã muộn để về sớm, còn không quên dặn muội muội phải nghe lời nương.

Nhưng y không đi ngay, mà lặng lẽ đi quanh sân một vòng. Đến khi ra khỏi viện thì tay y đã cầm theo vài gốc cây, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng vẫn xanh um tươi tốt ngay giữa trời tuyết lớn.

Nhìn thứ trong tay, tay y không khỏi nắm chặt lại.

Trong ký ức của y, cơ thể Đường thị vẫn luôn yếu nhược lạnh lẽo, mỗi khi đông đến lại càng bệnh tật quấn thân. Y cứ nghĩ nương vốn là như thế, ai dè vừa rồi rà soát trong sân thật kỹ, lại phát hiện ra được vài gốc Tiên Hạc thảo.

Trong mấy năm đi theo Tư Không Húc, để đề phòng bị ám sát nên y đã nghiên cứu khá nhiều về độc vật. Tiên Hạc thảo thuộc loại độc nham hiểm nhất – nói vậy không phải do độc tính của nó mạnh cỡ nào, mà ngược lại, bản thân nó chỉ có một lượng hàn độc rất nhỏ, có nuốt cả cây cũng không làm chết người. Điều đáng sợ ở chỗ – nó có thể phát tán hàn độc ra môi trường xung quanh; mà người sinh hoạt trong môi trường đó thời gian ngắn thì không sao, chứ càng ở lâu thì hàn độc trong cơ thể sẽ càng ngày càng tích lũy. Đến ngày phát tác, sẽ không thuốc nào chữa được, kể cả đại phu cao minh nhất cũng chỉ chẩn đoán được là bệnh phong hàn, chứ không hề có dấu hiệu của trúng độc.

Nghĩ đến nương và muội muội mình đã phải sống trong hoàn cảnh này quá lâu, Ninh Uyên tức đến không nói nổi thành lời. Người đã dùng đến thủ đoạn âm hiểm thế này để đối phó với một tiểu thiếp không được sủng ái… cũng hơi quá đà rồi đấy nhỉ?

Y cất kỹ mấy gốc Tiên Hạc thảo vào tay áo, quay lại nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong viện, ánh mắt liên tục thay đổi. Nếu ông trời đã cho y cơ hội được trở về, thì y nhất định phải quý trọng nó, sẽ dùng toàn lực để bảo vệ cho người thân; còn về những kẻ đã hãm hại họ…

Y xoay người, nhìn về những lầu các hoa lệ ở xa xa. Trước kia chúng là dao thớt, còn y là thịt cá; nhưng giờ y đã không còn nhu nhược như năm đó nữa. Hóa ra trên đời chỉ có chuyện người được một tấc thì tiến thêm một thước thôi; ngươi nhường nhịn, chỉ đổi lấy được người ta chê cười! Giờ thì các người hãy chống mắt lên mà xem – ta là lệ quỷ bò ra từ Diêm Vương điện, là tảng đá lăn ra từ đáy sông Vong Xuyên, để ta cho các người thấy, như thế nào là thà làm ngọc nát cũng không làm ngói lành*!

*宁为玉碎不为瓦全(ngọc nát còn hơn ngói lành): hiểu nôm na là thà chết chùm chứ không chịu im ỉm để giữ mặt mũi/ chừa đường sống cho đôi bên.

Nghĩ đến đó, Ninh Uyên lại nhìn về phía viện của Liễu thị, nhẹ cười. Liễu thị ơi là Liễu thị, hôm nay ngươi đã gióng trống khua chiêng đến hòng tặng ta một món quà lớn như thế, nếu ta không tặng lại ngươi cái gì, thì có phải là không phải phép không?

Hà Tâm uyển – nơi ở của Liễu thị.

Tam phu nhân Liễu Huệ được Ninh Như Hải rước vào phủ vào mười lăm năm trước – khi gã mới đến Giang Châu nhậm chức. Nhà thân nương của ả cũng không phải là sĩ phu, mà chỉ là một thương gia giàu có ở Ung Châu, nên khi mới vào cũng chỉ dưới danh nghĩa là thị thiếp; mãi đến khi sinh được con trai Ninh Tương vào một năm sau đó, thì mới được lên làm phu nhân. Trong rất nhiều năm sau đó, ả chỉ sinh được hai đứa con gái, lần lượt là Ninh Bình Nhi và Ninh Thiến Nhi. Đi khám mới biết là mình không có số sinh con trai nữa, nên ả lại càng cưng chiều người con trai độc nhất Ninh Tương này.

Lúc này, Ninh Tương mười năm tuổi đang mặc chính trang múa kiếm trong sân. Mặt mũi hắn giống Ninh Như Hải đến năm sáu phần, nom vừa tuấn tú vừa hào phóng; chỉ có đôi mắt hẹp dài là được thừa hưởng từ Liễu thị. Kiếm phong không ngừng bổ xuống tuyết, thân hình mềm dẻo linh hoạt chuyển động, làm hai muội muội và tì nữ đứng một bên vỗ tay liên tục.

Lúc Liễu thị thở hồng hộc chạy vào sân cùng đám nha hoàn thì Ninh Tương cũng vừa định dừng tay. Hắn thu kiếm lại, mỉm cười với ả: “Nương, chuyện giáo huấn thứ nghiệt chủng kia thế nào rồi ạ?”

Vẫn đang cáu giận vì chuyện không thành, nhưng nhìn thấy con trai hì hì cười thì ả đành nghẹn lại, phất mạnh tay áo một cái rồi đi vào nội sảnh, không nói lời nào.

Ninh Tương chẳng hiểu gì cả; Ninh Bình Nhi và Ninh Thiến Nhi liếc nhau một cái, cùng tiến tới nói thầm vào tai hắn: “Tương ca ca, hiếm khi nương tức giận như thế, sợ là chuyện không thành rồi. Chúng ta vào hỏi một chút đi.”

Nói rồi, ba người cùng đi vào nội sảnh. Liễu thị đang ngồi uống nước trên ghế thái sư*, Lưu ma ma bên người ả thấy ba người bọn họ vào thì hiểu ý, dẫn toàn bộ hạ nhân ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

“Nương, người xem xem, tay người lạnh rồi này. Hình như chuyện dạy dỗ đôi mẫu tử ti tiện kia gặp bất lợi phải không ạ?” Ninh Bình Nhi bước đến, đặt noãn lô trong tay vào lòng ả. Nàng bằng tuổi với Ninh Uyên, khuôn mặt lanh lợi đáng yêu, nom cũng dịu dàng xinh đẹp, nhưng lời nói ra miệng lại chẳng phù hợp với vẻ ngoài gì cả – nàng gọi Đường thị là ti tiện đến là thuận miệng, như đã quen gọi từ lâu rồi!

Ôm trong tay noãn lô ấm áp, cuối cùng Liễu thị cũng thấy thoải mái hơn, lạnh lùng liếc nhìn Ninh Tương: “Ta hỏi con, có phải con từng khoe khoang với thứ nghiệt chủng Ninh Uyên kia, rằng phụ thân con ban cho con rất nhiều thứ không?”

Ninh Tương thản nhiên gật đầu: “Dạ. Sợ là thằng nhóc kia chưa từng thấy được thứ gì tốt, vừa vào thư phòng con là đã choáng váng trước bách bảo trang trí bày trên kệ. Con liền tiện tay cho nó xem vài thứ quý báu – ôi, mọi người phải xem biểu cảm của nó lúc ấy ấy, tục tằng cực kỳ!” Nói rồi còn bật cười thành tiếng.

“Đấy chính là vấn đề.” Liễu thị đặt noãn lô lên bàn gỗ: “Hôm nay không những chuyện chẳng thành, mà ngược lại còn khéo quá hóa vụng, làm Đại phu nhân quở mắng ta không được cắt xén tiền tiêu hàng tháng của bọn nghiệt chủng đó nữa.” Rồi ả kể đầu đuôi mọi sự ra.

“Mẫu thân nói thế ấy ạ?” Miệng Ninh Tương há hốc: “Không phải mẫu thân cũng không thích đôi mẫu tử ti tiện ấy ư? Sao hôm nay lại che chở cho chúng?”

“Không phải đại phu nhân muốn thế, mà là phải thế. Nếu không, người bị hại sẽ là bà ta.” Ninh Bình Nhi lộ ra vẻ từng trải vượt quá tuổi; vừa vuốt lưng Liễu thị để ả bớt giận, vừa nói: “Nương cũng thật là, gọi mình mẫu thân đi theo thì cũng được, nhưng sao còn thêm cả đám hạ nhân kia làm gì? Hại mẫu thân làm gì cũng phải đặt mặt mũi của mình lên trên hết, mới không trừng phạt được người đáng bị trừng phạt kia.” Nàng dừng lại một lúc: “Nhưng thứ tiểu tiện chủng kia cũng biết suy nghĩ đấy nhỉ, chuyện không làm mà cũng chịu nhận? Hay là nó biết được tính tình của mẫu thân rồi, nên mới lấy lui làm tiến?”

“Đồ ngốc này, con nghĩ trên đời ai cũng thông minh như con ư?” Liễu thị búng nhẹ lên trán Ninh Bình Nhi một cái: “Theo ta thấy thì thằng nhóc kia chỉ là bị dọa sợ thôi, không biết phải phản bác thế nào nên mới nhận bừa để được khoan hồng.” Rồi mặt ả nghiêm lại, nói tiếp: “Nhưng con phải bảo nha đầu Xuân Lan kia giấu thật kỹ miếng ngọc kia đấy. Việc đã đến nước này, thì tuyệt đối không được để lộ nó ra trước mắt người khác, tránh cho kẻ có tâm nhìn thấy thì lại rách việc.”

Nàng khẽ nhún người xuống: “Xin nương cứ yên tâm ạ. Xuân Lan là nha hoàn thông minh nhất trong phòng con, để ngọc ở chỗ nó là cực kỳ an toàn.”

“Chẳng lẽ chuyện hôm nay cứ thế mà qua à?” Nàng nhíu mày: “Chẳng phải quá tiện cho đám nghiệt chủng kia ư? Vốn định nhân dịp phụ thân đi huấn binh lâu ngày để đuổi thẳng chúng ra khỏi phủ, nhưng lại không được rồi, thật sự là đáng tiếc.”

“Còn nhiều cơ hội mà. Lần này chúng may mắn nên tránh được thôi, để xem còn may được lần sau không đã.” Tay Liễu thị vỗ vỗ lên ngực Ninh Tương: “Tương nhi à, ta gắng hết sức diệt trừ đôi mẫu tử kia cũng chỉ là vì con thôi đấy. Ninh Trạm của Đại phu nhân đau ốm triền miên, Nhị phu nhân chỉ có một đứa con gái; chờ diệt Ninh Uyên xong rồi, thì con sẽ là đứa con trai duy nhất của phụ thân con. Đến lúc ấy, toàn bộ gia nghiệp của Võ An bá phủ sẽ là của con hết. Ta trông cậy tất thảy vào con đấy.”

Lúc này, Lưu ma ma lại đẩy cửa tiến đến, nói là đã ăn trưa được rồi. Đám nha hoàn của phòng bếp lần lượt bưng ra những món sơn hào hải vị, bày ra đến đầy một bàn. Liễu thị vì tức nên đói, Ninh Tương đã luyện kiếm từ sáng đến trưa nên cũng đói; vì vậy, tất cả đều ngồi vào bàn ăn cơm, không nói gì nữa.

Bọn họ chăm chú ăn, nên không ai chú ý – ngoài cửa sổ có một bóng người linh hoạt chạy thoáng qua.

Ninh Uyên bám lấy hòn non bộ, nhảy ra khỏi tường Hà Tâm uyển; khi quay về thì trên tay đã vờn một khối ngọc bích hình vuông.

Ngọc trong suốt, bên trên còn khắc bốn chữ <Tân khoa đỗ đạt>, đường nét chạm trổ thuộc hàng nhất; vừa nhìn đã biết là từ bậc thầy.

Ninh Uyên nhoẻn miệng cười – nếu không nghe trộm bọn họ nói, thì y còn không biết là ngọc này được giấu trong phòng một đứa nha hoàn đâu. Liễu thị à, nếu ngươi đã vu cho ta tội trộm cắp, thì ta sẽ thỏa mãn ngươi thôi. Các ngươi cho là chuyện này đã xong ư? Còn lâu, chuyện hay còn ở phía sau mà!


Seven: Hãy nhớ cái tên Ninh Trạm nhé…. Ông này làm tui bất ngờ vcl luôn, plot twist khủng nhất từng biết!!!

Advertisements

10 thoughts on “[Thứ Tử] _ 003.

  1. ಥ_ಥ Ta cuối cũng cũng hiểu tại sao nàng bảo chú ý vào Tiểu Trạm, thật là bất ngờ a !!!

    Like

      1. Ừm … đọc qt rồi nàng ạ, ╭(╯ε╰)╮, tình tiết khá hấp dẫn ta ko dừng lại đc, vs cả ta ko có thói quen dừng giữa chừng :”)

        Liked by 1 person

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s