[Khí Tử] _ 037 + 038.

Khí Tử 

Thiệu Ly 

Thể loại: đần độn thiếu gia tra công x ẩn nhẫn người hầu thụ, hào môn thế gia, ngược luyến tàn tâm, hiện đại, 1×1, xE.

Biên dịch: Seven Oxox

037.

Higashi nhìn tờ giấy trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì. Thả tay xuống, y vô thức vo chặt tờ giấy lại, khi thả ra thì chỉ còn vụn. Y cụp mắt xuống, gõ nhẹ lên cửa phòng – như đang mở cánh cửa dẫn đến… một năm nhục nhã dưới thân kẻ khác sắp tới đây.

“Vào đi. Cửa không khóa.” Một giọng nói trong trẻo mà nghiêm khắc vang lên.

Y bước vào, liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Sắc mặt người nọ tái nhợt, không có biểu cảm gì, rõ ràng là rất lạnh nhạt. Vì đối phương đang ngồi nên không nhìn ra được là ông ta cao bao nhiêu, nhưng tay chân đều rất thon dài tinh tế, chắc cũng là kiểu dong dỏng người như y.

“Xin chào, Chiba – san. Tôi là Higashiyama Noriyuki, được ngài Nishikori phái tới.” Y chỉ nhìn ông một cái rồi lập tức cúi đầu, chờ mệnh lệnh.

Mãi lâu sau mới nghe ông nói: “Đến đây.”

Y đến gần: “Chiba – san có gì muốn sai bảo ạ?”

“Masahiko bảo cậu đến đây làm gì?” Ông lạnh lùng hỏi.

Người có thể gọi thẳng tên ông chủ như thế không nhiều, xem ra, người này có quan hệ không tầm thường với ông chủ đấy – y nghĩ.

Vừa suy đoán thân phận của ông, y vừa đáp: “Ông chủ nói, tôi hoàn toàn nghe theo lời ngài.”

“Hoàn toàn nghe theo” cộng với việc điểm hẹn hàng tuần là một khách sạn, đồng nghĩa với việc dơ bẩn đó đúng không? Y thầm tự giễu.

“Hừm.” Một lúc sau, ông nói tiếp: “Ông ta bảo gì cậu cũng làm à?”

“Phải nói là, Chiba – san bảo gì thì tôi làm nấy mới phải.” Higashi nhạt nhẽo cười. Khóe môi cong lên làm khóe mắt cũng hơi nheo lại, làm nụ cười vốn chẳng có gì đặc biệt lại toát ra một vẻ quyến rũ không lời.

Y biết sức hấp dẫn của mình ở đâu, lại càng biết vẻ mặt này sẽ tạo nên hiệu quả gì, nhưng y bất chấp – nếu đằng nào cũng không thoát khỏi  chuyện kinh tởm đó, vậy thì làm mau mau đi, xong sớm được phút nào hay phút đấy!

Chiba nhíu mày – lòng nửa khinh thường coi nhẹ, nửa tò mò không biết kẻ mà Masahiko huấn luyện có thể thấp hèn đến mức độ nào.

Higashi lại coi sự im lặng của ông là ngầm đồng ý, liền từ từ quỳ xuống chân ông, nhẹ nhàng tháo dây lưng của đối phương, kéo khóa xuống, rồi mày mò…

Giật mình nhận ra y muốn làm gì, ông liền tát y ngã thẳng xuống đất! Một nỗi tức giận bùng lên, không biết là đang giận Higashi hay giận Masahiko.

Y ngước mắt lên nhìn ông, trong mắt chẳng có vui buồn, chỉ thấp giọng ngoan ngoãn nói: “Thì ra Chiba – san lại thích kiểu chơi khác. Tôi không có kinh nghiệm, đành nhờ ngài chỉ bảo nhiều rồi.” Đoạn tự cởi quần áo mình ra.

Ông càng nhìn càng tức, giơ chân đạp một phát lên bụng y, làm y ngã sấp xuống, lộ ra vết thương xấu xí mới khép miệng trên lưng.

Thấy vết sẹo đó, Chiba lại nhớ đến cảnh y quỳ trong hồ nước hôm nọ – tuy khi đó ông rất cứng miệng nguyền rủa y chết đi, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn nghĩ thế. Dù sao thì, kể cả với một người xa lạ, người ta cũng phải nảy sinh một chút thương tình.

Lại nhớ Masahiko nói y mới xuất viện không lâu, giọng ông không khỏi dịu xuống: “Tôi không định làm gì với cậu cả. Mấy giờ tới cậu cứ ở đây, thích làm gì thì làm, tôi ngồi một lúc rồi đi.”

Higashi nhìn ông, kinh ngạc vô cùng – y không nghe nhầm chứ?

Ông không để ý đến y nữa, cầm quyển sách đã đọc được một nửa trên bàn lên, đọc tiếp.

Y thấy có vẻ đối phương sẽ không làm gì mình thật, nên cũng không hỏi nữa, cầm quần áo và đồ dùng hằng ngày đi tắm – dù vẫn thấy rất lạ.

Không bao lâu sau, Chiba nghe thấy tiếng mở cửa, liếc qua – liền thấy Higashi qua loa lau tóc rồi trèo lên giường, nhắm mắt vào liền ngủ.

Ông nhíu mày lại – vì Masahiko cứ lải nhải bên tai suốt, nên ông cũng biết sơ sơ tình trạng gần đây của y. Dạo này y luôn rất bận – tuy không trực tiếp đến phòng làm việc, nhưng lại bí mật chuẩn bị rất nhiều chuyện ở sau màn, cộng thêm dự án hợp tác lớn giữa ba công ty Mikawa, Doumoto và Kawase lại càng làm y bận đến mù đầu, mang tiếng là nghỉ việc nhưng thực tế lại chẳng nhàn rỗi.

Nhưng mà… ngủ trước mặt một người xa lạ mà không hề phòng bị ư? Nên nghĩ là quá mệt mỏi hay quá đơn thuần đây?

Chẳng mấy chốc, một tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Tuy đã nhẫn nhịn hết sức, nhưng Chiba vẫn không chịu nổi, đứng dậy đến bên giường.

038.

Đường nét khuôn mặt tinh tế đến nỗi như đã được điêu khắc tỉ mỉ, dù dưới mắt đang có quầng thâm, khuôn mặt cũng vì bận bịu mà thóp lại, nhưng vẫn đẹp đến mức không thực…

Gương mặt này giống mình đến mức nào cơ chứ.. Giống đến nỗi mà, chỉ cần là người đã từng gặp ông thì đều lập tức tin rằng – hai người họ là cha con!

Rõ ràng là không hề yếu đuối, thậm chí còn có thể cảm nhận được sức mạnh phập phồng dưới lớp da thịt mềm dẻo kia; nhưng cơ thể thon dài ấy lại đang cuộn tròn mình lại, cho người ta một cảm giác… trìu mến vô cùng.

Ông kéo chăn đắp lên người y, ngàn vạn ý nghĩ lướt qua trong não. Ông hận Masahiko đã đối xử với con mình như vậy, nhưng lại phải cảm ơn công dưỡng dục của gã; hận y thấp hèn cam chịu, nhưng lại vô thức nảy sinh tình thương yêu với y.

Tuy rằng sự xuất hiện của Higashi chỉ là một công cụ báo thù mà Masahiko đã tính toán tỉ mỉ, nhưng ông không thể cứ thế mà gạt bỏ một sinh mệnh có ý thức. Còn chưa nói đến… ràng buộc huyết thống, có phải nói bỏ là bỏ được đâu.

Nhưng nếu ông mềm lòng… thì gã sẽ lấn tới. Để rồi lại làm tổn thương thêm nhiều người nữa, để đạt được mục đích của mình.

Higashi… Số mệnh của kẻ không được mong chờ như cậu đã định trước là phải bất hạnh, mà đầu thai làm con tôi, sẽ chỉ càng tăng thêm nguyên tội đó mà thôi.

Ánh mắt Chiba dần lạnh lẽo. Như băng nơi Bắc cực, không thể tìm được chút độ ấm nào.

Higashi ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn. Duỗi người một cái, thấy khung cảnh là lạ xung quanh, y mới nhớ ra sao mình lại ở chỗ này.

Không thấy Chiba đâu, nghĩ ông đã đi rồi, y lại càng thấy lạ – đúng là người nọ không làm gì y thật, lúc đi còn không đánh thức y… Ông chủ Nishikori bảo y gặp người này một tuần một lần để làm gì vậy?

Nhưng y chẳng buồn nghĩ nhiều – thôi, nếu ông chủ muốn gài bẫy y thật, thì sẽ chẳng cần tốn sức thế. Nếu Chiba – san muốn làm gì y thì đã làm từ vừa nãy rồi. Thế thì thôi, còn cần lo gì nữa?

Y đã đứng rất gần tự do rồi, chỉ cần hoàn thành cam kết một năm mỗi tuần một lần này nữa thôi. Cứ nghĩ sẽ là khuất nhục lắm, ai ngờ lại dễ dàng như vậy, còn tốt hơn y tưởng nhiều – nghĩ thế, y lại vui sướng cực kỳ.

Tâm trạng vui vẻ làm Higashi mua khá nhiều đồ trên đường về. Về đến cửa, lại bất ngờ thấy một người khác nữa – OMG, hôm nay là ngày kinh ngạc hả?

—Kori đang đứng tựa vào tường, chẳng biết đã đợi bao lâu. Chờ mãi mới thấy y về, hắn liền chỉ chỉ một đống đồ dưới chân, cố gắng lơ ánh mắt kinh ngạc của đối phương đi: “Hôm nay khá rảnh, nên mới… mang ít đồ đến cho cậu.”

“Tôi đã nhờ giúp việc xử lý hết rồi mà.”

“Cậu có bao giờ lãng phí thế đâu. Tôi biết, cậu vẫn không muốn về nhà Nishikori đúng không…” Nhìn vẻ giật mình trên mặt đối phương, hắn cố gắng dịu giọng xuống hết mức có thể: “Có vài thứ vứt đi thì cũng tiếc. Nếu cậu không muốn về, thì để tôi mang đến là được.”

“Không cần phiền phức thế đâu. Chuyển phát nhanh cũng được mà.” Higashi không mở cửa, rõ ràng là không định mời hắn vào nhà.

Kori nửa nhắc nhở nửa ép buộc: “…Và tiện đường thăm nhà cậu luôn. Tôi muốn xem xem tác phẩm của nhà thiết kế bậc nhất công ty Doumoto thì trông thế nào.”

Y nhăn mày lại.

Biết y muốn từ chối, hắn vội nói thêm: “Tôi chờ cậu đến khát khô cả cổ rồi, chẳng lẽ muốn uống chén trà cũng không được chắc!”

Người ta đã nói đến thế rồi, sao y có thể cự tuyệt được nữa, đành phải mở cửa ra để hắn vào.

Uống nước xem phòng chỉ là cái cớ thôi, thứ Kori thực sự muốn là được ở chung với y cơ – hồi xưa ngày nào cũng gặp thì không thấy gì, nay mới tách ra có vài ngày, mà hắn đã nhớ y không chịu được.

Advertisements

18 thoughts on “[Khí Tử] _ 037 + 038.

  1. Lúc trước t cũng đọc thể loại ngược lên ngược xuống dữ dội lắm mà vẫn kết couple chính, còn truyện đây thì chỉ muốn đổi công, *ngu cũng là một cái tội* nha anh Kori!! Chắc do t chuyển gu ko thích đọc ngược thụ nữa nên khó chịu vs tra công ra mặt =))

    Like

          1. Đừng drop!!! Cô nỡ lòng nào đào hố xong ko lấp lại ư!? Nói t nghe lí do cô muốn drop đi, đừng nói do cái comment của t nha =v=

            Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s