[Khí Tử] _ 033.

Khí Tử 

Thiệu Ly 

Thể loại: đần độn thiếu gia tra công x ẩn nhẫn người hầu thụ, hào môn thế gia, ngược luyến tàn tâm, hiện đại, 1×1, xE.

Biên dịch: Seven Oxox

033.

Một tuần sau, Higashi mới được chuyển từ phòng bệnh đặc biệt sang phòng bệnh thường. Lần bị thương này vừa khéo trùng vào kỳ nghỉ dài hạn, khi kỳ nghỉ kết thúc cũng là khi y có thể đi làm, nên không làm ai để ý lắm. Nhưng chuyện này không thể qua mắt nổi Doumoto Raito – cậu cứ bám lấy Kori mà hỏi, hỏi mãi đến hắn phát phiền, miễn cưỡng nói ra tên bệnh viện.

Cho nên, trong mấy ngày Higashi ở phòng bệnh đặc biệt đó, gần như là Raito ở đó với y 24/24, mãi đến khi y tỉnh lại khuyện bảo vài câu, thằng nhóc kia mới chịu chỉ đến sau giờ tan tầm.

Phần lớn thời gian, Kori vẫn ở với Shou, thỉnh thoảng mới sang bên này. Nhưng không đến thì thôi, cứ đến là hắn sẽ thấy Raito đang ngồi bên trông Higashi ngủ – hắn vừa không muốn nói chuyện với cậu, vừa không muốn đánh thức y, nên liên tiếp mấy ngày, hắn vẫn chưa nói chuyện tử tế với y được lần nào. Y thì chưa thấy gì, nhưng hắn lại hơi nóng nảy, nhưng nóng vì cái gì, thì chính hắn cũng không biết.

Lần này, Kori đã nhớ là phải phái người chăm sóc Higashi, đồ ăn thức uống cũng được đặc biệt chuẩn bị cho người bệnh. Cái gì nghĩ ra cũng đã làm hết rồi, nhưng thôi thúc muốn được nói chuyện với y cứ ngày càng tăng, không hề có dấu hiệu giảm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Kori nhón chân bước vào, cố không tạo ra tiếng động – nhưng cảnh tượng trong phòng làm hắn đứng sững lại, không bước nổi nữa.

Hôm nay Raito đến hơi sớm, đang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh. Higashi nửa nằm nửa ngồi nghiêng sang một bên trên giường, đang ngủ. Một tay cậu nắm tay y thật chặt, chăm chú nhìn y, vì góc độ nên trông y như cũng nhìn lại cậu, đầu hơi ngửa lên, nom tựa một đôi tình nhân đang âu yếm.

Tay kia cậu nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên trán y đi, rồi lấy một miếng vải ướt thấm lên bờ môi y. Vì khó thở nên bở môi ấy cứ hé ra hợp vào, còn ươn ướt nước, nhìn cực kỳ quyến rũ, làm bàn tay vốn đang gạt tóc y vô thức trượt xuống, ma sát cánh môi hơi dày, nhìn khá là… mờ ám.

Hình như hơi khó chịu, vùng quanh lông mày y hơi nhíu nhíu, cổ họng cũng bật ra tiếng ho. Raito liền quỳ xuống, tránh phần vết thương mà vỗ nhẹ lên lưng y. Chờ cơn ho này qua rồi, cậu mới thở phào một tiếng, dịu dàng nhìn y, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên giữa lông mày đối phương.

Ngực Kori như bị ai cầm búa đập một cái.

Đó… phải là vị trí của hắn chứ.

Hắn là người thân cận nhất với y, nên người ở bên y, nhìn y, trấn an y, rồi hôn lên trán y… phải là hắn mới phải chứ!

Chẳng hiểu sao trong đầu hắn lại bật ra cái ý nghĩ như thế. Chuyện trước đây hắn chưa từng nghĩ đến, thế mà bây giờ đã thành lẽ đương nhiên.

“Khụ!” Một tiếng ho cắt đứt không gian yên tĩnh.

Doumoto Raito quay lại, thấy hắn thì chẳng có biểu cảm gì.

Hắn hất cằm tỏ ý muốn cậu ra ngoài. Ra đến hành lang, hắn liền mở miệng: “Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?”

Cái giọng hỏi tội của hắn làm cậu ấm Raito không vui chút nào: “Làm chuyện tôi muốn làm.”

“Higashi đã đồng ý chưa?” Hắn lạnh lùng nhắc nhở, tỏ vẻ cực kỳ không vui với hành vi lén lút này.

“Giám đốc Nishikori quản hơi nhiều rồi đấy.” Cậu nhăn mày, không trả lời câu hỏi.

“Cậu ấy là người của nhà tôi.”

“Thế thì sao?” Cậu khiêu khích: “Không phải là người yêu thì không có quyền xen vào chuyện giữa tôi và anh Higashiyama! Nếu tôi nhớ không nhầm thì người yêu của ngài giám đốc đây vẫn ở tầng dưới mà, đúng chứ?”

Kori bị nói đến ngẹn lời, cuối cùng đành phải hừ một tiếng: “Cậu nghĩ cứ quấn lấy cậu ấy là xong chắc? Cậu ấy sẽ không thích loại nhóc con chưa mọc lông* như cậu đâu.”

*Lông chim?

“Đó là việc của tôi. Tôi sẽ theo đuổi anh ấy đến khi anh ấy chịu đồng ý!” Raito nghiêm túc nói, hai tay nắm thật chặt – như thể đang chứng minh cho quyết tâm của mình.

“…Tôi cũng muốn thử cảm giác được yêu chứ…”, “… Có khi tôi cũng thích cậu ấy thì sao..” – Đoạn đối thoại với Higashi mấy ngày trước cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, làm hắn thấy chán nản kinh khủng, thậm chí là…hoảng sợ bất an.

Hắn biết y sẽ đồng ý. Hắn hiểu tính y – dù không phải là yêu thật, thì nhất định y vẫn… chấp nhận người thanh niên nhiệt tình tiến tới, không sợ thất bại này thôi.

Nghĩ thôi đã thấy không cam lòng! Nhưng hắn lấy lập trường và lý do gì mà ngăn cản cơ chứ?

“Kori, sao anh lại đến đây?”

Một giọng nói không vui vang lên từ phía sau. Hắn quay lại – liền thấy Shou chống nạng đứng ở cửa cầu thang, rõ ràng là chẳng vui vẻ gì.

Hắn vội vàng chạy đến, bế bổng cậu lên, mỉm cười nói: “Anh đến xem Higashi một chút. Sao em lại đến đây? Không ngủ à?”

“Tỉnh dậy không thấy anh đâu…” Shou cúi đầu, dụi dụi vào lòng hắn mà lẩm bẩm.

“Mới thế thôi mà đã nhớ?” Hắn trêu chọc.

Dù người trong lòng cúi đầu thật thấp, nhưng hắn vẫn loáng thoáng thấy vành tai đỏ bừng của cậu.

Kori yêu chết cái vẻ ngượng ngùng này, liền ném hết nỗi suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, hôn lên tai cậu cái chóc rồi bế người xuống tầng.

Ở đằng sau, Raito trông thấy hết, chỉ nhẹ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhõm.

Advertisements

6 thoughts on “[Khí Tử] _ 033.

  1. Pingback: Autumn Fall
  2. Đổi công đi, trời ơi, nhìn bằng mắt cũng thấy ít ra bạn nhỏ kia còn khôn hơn thằng công. Mọe, đúng là ngu đần công. Đậu má. Tự nhiên nghĩ tới bất khả kháng lực, thằng công nó cũng ngu y chang.

    Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s