[Khí Tử] _ 029.

Khí Tử 

Thiệu Ly 

Thể loại: đần độn thiếu gia tra công x ẩn nhẫn người hầu thụ, hào môn thế gia, ngược luyến tàn tâm, hiện đại, 1×1, xE.

Biên dịch: Seven Oxox

029.

Nishikori đi vào phòng ngủ. Trên giường đang ngồi một người đàn ông trung niên – người nọ rất gầy, sắc mặt tái nhợt, thấy gã đi vào thì chỉ lạnh lùng cười.

“Kaichi, nó là con trai em đấy.” Gã cười nói: “Vừa tuấn tú lại vừa có tài. Tôi không lừa em đâu!”

“Hừ!” Người trung niên được gọi là Kaichi chỉ lạnh nhạt đáp: “Masahiko, anh chơi mãi trò này chưa chán sao? Con trai tôi ấy hả? Chỉ là mấy tế bào tách ra từ người tôi thôi!”

“Aizz, sao lại phải tuyệt tình như thế? Dù sao thì tôi cũng đã dốc hết sức bồi dưỡng nó đấy.” Nishikori Masahiko đi đến bên người Chiba Kaichi, ôm lấy ông vào lòng.

Chiba tỏ ra chán ghét, nhưng vẫn không đẩy tay đối phương ra. Biết người kia không ưa gì mình nhưng gã vẫn xoay mặt ông lại, để ông nhìn thẳng vào mình.

“Bồi dưỡng nó hả?” Chiba cười lạnh nói: “Bồi dưỡng nó thành đồ chơi của đàn ông ư? Đừng nói là máu mủ ruột rà chẳng có ý nghĩa gì với tôi, mà nguyên cái vẻ thấp hèn đó đã là thứ tôi coi thường nhất rồi. Nếu anh muốn lấy nó để uy hiếp tôi, thì khuyên anh nên sớm từ bỏ hy vọng đi.”

“Ôi, Kaichi của tôi vẫn luôn ngoài lạnh trong nóng như thế. Nhìn nó quỳ thêm chút nữa là em lại đau lòng ấy mà ~”

Ông lạnh lùng liếc ra ngoài, lại nhìn lại cái bản mặt của gã: “Thế thì thử xem nhé? Xem xem tôi có thể mềm lòng với một kẻ xa lạ hay không.” Rồi nâng chén trà cạnh đó lên nhấp một ngụm.

Gã dụi dụi trán mình vào trán đối phương, cười nói: “Kaichi cứ thử xem nào. Đứa bé mà em ghét kia thế mà lại chịu đựng giỏi lắm, ít có ai bằng đâu.” Rồi thì thầm bên tai ông: “Em sống chết không chịu ở bên tôi, nhưng con trai em thì lại nhất nhất nghe lời tôi đấy, thậm chí còn tìm mọi cách để lấy lòng!” Đoạn cười cười đắc ý.

Ánh mắt ông nhìn gã như thể sắp giết người đến nơi: “Đây là mục đích của anh hả? Làm nhục tôi không được, nên mới làm nhục con tôi? Đúng là ấu trĩ đến ngu xuẩn!”

Nishikori Masahiko đứng dậy, vỗ vỗ lên khuôn mặt Chiba, khẽ cười: “Kaichi, em hiểu lầm rồi. Hai ta không thể ở bên nhau là nuối tiếc lớn nhất đời tôi, tôi chỉ muốn ủy thác khao khát này lên người hai đứa nó. Thế nên tôi mới luôn dùng những cách dễ chịu nhất, không phải sao?”

“Không phải quanh đi quẩn lại vẫn là người nhà Nishikori các người đấy à!” Giọng Chiba thấm đẫm hận ý.

“Đừng giận.” Gã nhẹ nhàng vỗ về mặt ông, dịu dàng nói: “Không tốt cho sức khỏe đâu. Người ta bảo, cây còn non là thời điểm dễ uốn nhất, chờ nó cứng cáp rồi thì bẻ phát gẫy luôn; nên tôi mới huấn luyện nó từ nhỏ. Em xem, tôi tốt với con em thế đấy!”

Chiba lạnh lùng nhìn chòng chọc vào gã, không nói câu nào. Gã cứ coi như không thấy gì, vẫn cười đến là ôn nhu: “Con em không chỉ có mình em, em không đau lòng thì tôi đi tìm người khác lo cho nó vậy.” Rồi để ông ở đó, rời đi.

Khi Masahiko đi vào phòng ăn thì Kori đã ở đó, có vẻ đã ăn được một lúc lâu – rõ ràng là thằng nhóc này không định chờ gã để ăn cơm cùng.

Kori thấy chỉ có ba mình đến, không thấy Higashi đâu, liền khó hiểu hỏi: “Higashi đâu rồi? Sao cậu ấy không đi cùng ba?”

“Nó phạm lỗi, nên ba phạt nó quỳ.” Masahiko ngồi xuống, để người hầu bưng bữa ăn của mình lên: “Nhớ mang cơm cho Chiba – san đấy.”

“Higashi phạm lỗi gì? Mà Chiba – san là ai? Sao không ra đây ăn cùng?” Hắn hỏi.

“Chiba là bạn lâu năm của ba, vì sức khỏe không tốt nên không thể ăn đồ dầu mỡ.” Nói chuyện của Chiba trước, rồi gã mới nói về Higashi: “Nó làm sai cái gì, tự con hiểu rõ. Từ trước đến giờ, tội lỗi của nó vẫn luôn từ con mà ra.”

“Con thích Shou – kun thì liên quan gì đến cậu ấy!” Hắn mệt mỏi đáp: “Ba, cái tư tưởng thời của ba đúng là cổ hủ quá rồi. Chẳng lẽ ba nghĩ, vì Higashi bị phạt nên con sẽ không thích Shou – kun nữa sao?”


Seven: Hãy đọc lại 28c trước… để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra…

Vì 1 chương ngắn lắm nên dự là mấy chương 1 ngày nhé OvO Tui sẽ cố hoàn trước Tết âm OvO

Advertisements

15 thoughts on “[Khí Tử] _ 029.

  1. Pingback: Autumn Fall
  2. Nói chung tính k theo bộ này (vì truyện trung lấy tên nv nước ngoài nên tôi k ưa,nhất là tên nhật, dài quá, k nhớ nổi tên :3) n sau màn ngược Thẩm Ngôn nhẹ hều, tôi nghĩ nên kiếm cái gì an ủi tâm hồn. Nghe các thím kiều hồn bộ này quá nên bất chấp lao hố. Đòe mòe, đã đần độn rồi lại còn tra nữa thì tuyệt sắc =]]]]] tôi hóng ngược quá luôn.

    Like

    1. Đấy đấy, tôi không hiểu sao… à mà đây là truyện Đài cô ạ. Chắc Đài nó ít ghét Nhật hơn ư…. Mà trong QT/raw ấy, nó ghi phiên âm cô ạ, như kiểu KFC là Khẳng Đức Cơ ấy, tra lòi con ngươi luôn… Tại sao…. Tại sao dân trung không lấy tên Trung đi cho nó yêu dân tọoc???????

      Like

    2. Cái này tôi đọc lâu rồi nên trí nhớ không chắc chắn, hem rv được. Chỉ nhớ đây là cái xô máu chó nhất tôi từng làm =))) Từng là huyền thoại thì cô biết mức độ của nó dư lào rồi đấy =))

      Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s