[Thứ Tử] _ 001.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

001. Giàn thiêu.

Giữa chợ là một pháp trường. Phải là kẻ phạm phải tội ác tày đình cỡ nào, mới có thể bị hành quyết thị chúng như thế.

Chưa đến trưa mà quần chúng vây xem đã đông như mắc cửi. Cấm vệ quân mặc áo giáp bạch kim phải đứng thành một bức tường người, mới có thể miễn cưỡng ngăn không cho đám người xông về phía trước.

Quần chúng ngửa cổ, xuyên qua quân đội chỉnh tề để nhìn đến chỗ cao nhất của pháp trường – một giàn thiêu mới được xây.

Giàn thiêu rất cao, dưới chân là cỏ khô được chất thành núi, ở giữa là một cột trụ gỗ sừng sững, trói một người toàn thân chằng chịt vết thương.

Tuy bóng dáng đó rất gầy guộc, nhưng vẫn có thể nhận ra – đó là một người đàn ông. Mái tóc đen nhánh nhưng rối bù xòa xuống, che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt mờ đục nhìn xuyên qua mái tóc để đánh giá những kẻ xung quanh, ánh mắt vừa tự giễu vừa chán nản.

“Cha, yêu quái đang nhìn chúng ta kìa!” Trong đám dân chúng, một đứa bé búi tóc cao cao đang được phụ thân cõng trên vai chỉ tay vào người đang bị trói, nói bi bô.

“Con ngoan, đừng nhìn nữa! Cẩn thận bị nhiễm tà khí từ y đấy!” Vị phụ thân nọ vội vàng bế con xuống, dúi nó vào ngực mình, còn không quên trừng người kia một cái: “Sao mãi chưa hành hình đi chứ? Thiêu sớm hơn tí thì đã sao, chẳng lẽ còn cho con quái vật đó sống sau giờ Ngọ* à?”

*Giờ Ngọ: 12h trưa.

Hắn vừa dứt lời, rất nhiều người quanh hắn cũng đồng loạt hô lên, vẻ mặt căm phẫn: “Phải đấy phải đấy! Mau thiêu chết y đi!”

Tiếng biểu tình nhanh chóng lan xa, chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã giơ cao nắm tay, gào thét vào người đàn ông đang bị trói trên cột, tựa như không thể chờ thêm nổi, thậm chí còn cầm đá ven đường lên ném vào người y.

Người nọ không thể tránh được đá vụn ném tới từ bốn phương tám hướng, chỉ có thể chịu đựng cơn đau, thậm chí có một viên đá trúng vào trán y, làm máu rỉn xuống theo đường nét gương mặt tuấn tú. Khi máu chảy đến môi, y không nhịn được vươn lưỡi liếm – đầu lưỡi khô khốc, máu lạnh đến xương, còn mang theo hương vị cay đắng không chịu nổi.

Chẳng trách được người ta lại gọi y là yêu quái… Thì ra máu y, từ lâu đã không còn ấm áp như máu người thường nữa rồi…

Nhất là trái tim y, đã sớm lạnh lùng tự băng giá.

Đá vụn vẫn bay đến tới tấp, nhưng may là dây thừng trói không chặt lắm, y vẫn có thể gắng nghiêng người đi, tránh không để đá đập thẳng vào cái bụng đang nhô lên cao cao của mình.

Người đàn ông đang bị trói trên cột này, thế mà lại có một cái bụng nhô lên cao cao, nhìn cứ như phụ nữ mang thai sáu tháng.

Mà đúng là y đang mang thai thật.

Đàn ông có thai là chuyện xưa nay chưa từng có ở Đại Chu, nên một khi có, toàn kinh thành liền xôn xao cả lên, đồng lòng mắng y là đồ yêu quái người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm.

Một khi đã bị phát hiện ra, thì thứ yêu quái này không thể sống tiếp. Theo lời Khâm Thiên Giám đại nhân nói thì… chỉ có lửa mới có thể chuyển họa thành phúc, đốt đi một thân lệ khí của y để trấn an trời đất, đổi lấy mưa thuận gió hòa cho Đại Chu năm sau.

Vì thế, y liền bị áp giải đến đây, trói chặt trên đài, chờ đợi hỏa thiêu.

Nam tử rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bụng mình, ánh mắt vốn lạnh lùng của y dần dần dịu lại. Dù những kẻ đó gọi y là yêu quái chỉ vì cái bụng này, nhưng y lại không hề hận sinh linh mà mình đã thai nghén nên, mà trái lại – y vô cùng hổ thẹn với nó. Trời xanh định trước rằng đứa bé này sẽ chẳng kịp nhìn thế gian, số mệnh của nó… chỉ là theo y xuống suối vàng mà thôi.

Y lại nhớ về cuộc đời mình.

Tuy y sinh ra ở một gia tộc lớn, nhưng nương ruột y mất sớm, thân là con thị thiếp lại chẳng được phụ thân thương, từ nhỏ đã bị đủ loại người nhà bắt nạt chèn ép, có mỗi một muội muội ruột thịt thì lại chết dưới vó ngựa của thứ huynh. Cứ tưởng rằng chỉ cần nhịn đến khi trúng tuyển thi Hương là có thể tách nhà, không phải sống chung với họ nữa, ai dè những người đó còn chẳng cho y cơ hội đi thi, bày kế hại y bị giám khảo xóa tên, hại y bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, nhét vào làm thủ thư của thư viện hoàng gia gần đó.

Cũng chính ở nơi cung điện thăm thẳm ấy, y gặp được người đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

Lần đầu mới gặp, người nọ không ngại y xuất thân thấp kém, chỉ một lòng kính phục tài hoa của y, nói muốn cùng y làm bạn.

Rất nhiều năm sau đó, bọn họ vẫn sánh vai cùng nhau. Khi thời niên thiếu non nớt trôi qua, trong lòng y cũng nảy sinh một hạt mầm tình cảm, càng lúc càng bành trướng. Y ngạc nhiên, sợ hãi rồi bàng hoàng chấp nhận, nhưng ai mà ngờ rằng, hóa ra tình cảm của y không chỉ là đơn phương? Ai mà ngờ rằng, cũng có ngày nó được đơm hoa kết quả?

“Ninh Uyên, dù cả thiên hạ này có vứt bỏ ngươi, thì Tư Không Húc ta cũng dám lấy thiên hạ để thề – ta tuyệt đối sẽ không làm vậy!”

Vì lời thề này, y cam nguyện trở thành phụ tá đắc lực nhất của người nọ, trăm mưu ngàn kế đưa hắn lên bậc cửu ngũ chí tôn.

Chẳng nhớ y đã uống bao nhiêu ly rượu độc, chẳng nhớ đã bao lần bị dao kiếm đâm vào thân, nhưng y vẫn vui vẻ chịu đựng. Biết quân đội của hắn bị vây ở Lương Châu, y liền phi ngựa ngàn dặm từ kinh thành đến, vất vả lắm mới cứu được người về, còn mình thì bị thương nặng đến nỗi ngất đi. Biết hắn bị huynh đệ hãm hại, bị nhốt vào thiên lao; y liền quỳ trước cửa cung ba ngày để được gặp Hoàng thượng; thậm chí còn lấy máu ăn thề, mới đổi được một cái liếc mắt của Hoàng thái hậu đột nhiên đi ngang đó, đổi lại được một đường sống cho người.

Trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng y cũng thấy được ngày người nọ nắm giữ vinh quang vốn thuộc về mình. Cứ tưởng rằng con đường nhấp nhô cũng đến ngày bằng phẳng, lại chẳng ngờ tất cả chỉ như hoa trong gương trăng trong nước, chỉ trong chớp mắt, đã chợt biến tan.

“Ninh Uyên, ta chịu nếm mật nằm gai đến hôm nay cũng chỉ là để dùng thân phận Thân Vương đi hỏi cưới con gái của Ninh Quốc Công phủ – Ninh San San. Nhiều năm trước, ta đã từng đến cửa cầu hôn nàng, nhưng lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi đó ta đã lập lời thề trước mặt mọi người, mà hôm qua, họ cũng đã nhận sính lễ của ta. Sau ngày đại hôn, Ninh San San sẽ trở thành Vương phi duy nhất của ta.”

“Ngươi muốn hận ta thì cứ hận, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi quấy rầy nàng. Nếu ngươi chịu an phận thủ thường, ta sẽ cho ngươi một góc trong Vương phủ, đảm bảo cho người một đời không lo ăn mặc – thế là không phụ lòng ngươi rồi, đúng không?”

Lời nói như cứa vào tim vào phổi vẫn văng vẳng bên tai y. Khóe mắt y lại đau xót, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.

“Duệ Vương điện hạ và vương phi giá lâm! Hoàng tử Hô Diên Nguyên Thần và Khâm Sai đại nhân giá lâm!” Giọng thái giám cao vút cắt ngang suy nghĩ của y, đồng thời làm biển người ồn ào im lặng lại.

Một chiếc xe sang trọng màu vàng kim dừng lại bên ngoài pháp trường. Cấm vệ quân gạt dòng người ra tạo thành một con đường cho một nhóm người đi đến – thị vệ, cung nhân, Khâm Sai đại nhân hàng tứ phẩm đang vây quanh một bóng người dong dỏng cao ngất.

Nam nhân đó mặc một chiếc cẩm bào thêu hoa văn rồng, dáng người cao gầy, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn; theo bên cạnh là một nữ nhân khoác áo chim phượng với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Người nọ bước theo sau người kia, chỉ là bước đi thôi cũng đã lộ ra một phong thái đủ làm quần chúng hoa mắt.

“Duệ Vương vốn là người tài hiếm gặp, ai ngờ vẻ ngoài cũng xuất sắc như thế, thảo nào lại cưới được Vương phi là mỹ nhân bậc nhất kinh thành.”

“Bây giờ Duệ Vương điện hạ là tâm phúc bên người Hoàng thượng đấy! Mấy người huynh trưởng của ngài chưa ai được tấn phong, chỉ có mình ngài là được phong làm Thân vương thôi. Aizz, ngươi nói xem, có khi nào ngài sẽ làm Thái tử không?”

“Không đời nào. Nói ra thì bảo bất kính, nhưng mà… Với cái xuất thân ấy thì phong Thân vương đã là hết nấc rồi. Hoàng tử con Hoàng hậu còn ở đó, thì ngài tuổi gì mà lên được vị trí Thái tử?”

“Nhưng lần này ngài bắt được yêu quái, vì dân trừ hại, đến cả Thái hậu nương nương cũng khen không dứt miệng cơ mà! Lại còn cưới được trưởng nữ nhà Ninh Quốc công làm vương phi nữa chứ, danh tiếng tốt khỏi bàn. Nếu có Thái hậu nương nương và Quốc công ủng hộ, thì Hoàng hậu nương nương có phản đối cũng không làm gì được đâu.”

“Ta còn nghe nói, yêu quái lần này là người trong họ Vương phi đấy! Duệ Vương điện hạ văn thao võ lược, tài dụng binh như thần vốn đã được nhân dân kính nể rồi, nay lại còn không màng tình thân mà bắt yêu trừ họa. Công này lớn thế, sao mà Hoàng thượng Hoàng hậu có thể làm ngơ!”

Trong tiếng xì xào của dân chúng, Duệ Vương Tư Không Húc đã đến ngồi xuống ghế ở trung tâm pháp trường. Hắn ngẩng đầu, lơ đãng liếc qua Ninh Uyên đang bị trói trên cột, ánh mắt hơi lóe lên, rồi nghiêng sang nói gì đó với vương phi, khuôn mặt dịu dàng đến cực điểm.

Ninh Uyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.

Có ai ngờ, người từng là kẻ thân mật nhất nay lại chẳng buồn nhìn mình nhiều hơn một cái, còn muốn tự tay, đưa mình và sinh linh mà hai người cùng tạo ra lên đoạn đầu đài.

Y nên thấy rõ từ lâu mới phải – rằng Tư Không Húc chưa bao giờ thật lòng để ý đến mình. Người mà hắn thực sự yêu thương luôn là trưởng tỷ của y – Ninh San San, người con gái tao nhã bậc nhất đó. Còn kẻ chìm vào tình yêu đến không phân rõ trắng đen là y mới phải, đến nay rơi vào thảm cảnh này, cũng là đáng đời y thôi.

“Ninh Uyên, có trách thì phải trách ngươi thân đàn ông mà có thể thụ thai được! Nay đại hoàng huynh đã biết chuyện của ngươi rồi, ai ai cũng biết trong phủ ta đang nuôi một con yêu quái. Ta chỉ có thể tiên phát chế nhân, mà đây là cơ hội duy nhất!”

Ngày ấy, Tư Không Húc dẫn một đám người vào phòng, trói gô y lại rồi nói như thế.

Yêu quái, thật không thể tin nổi, y đã theo hắn bao nhiêu năm như thế, nay lại trở thành yêu quái trong miệng người. Sự cố chấp của y, tình cảm trong lòng y, cuối cùng đổi lại được một cây cột và một sợi dây thừng, trói y lên cao cao, chờ đến thời khắc là khói lửa sẽ nổi, đốt y thành tro bụi.

Mặt trời dần lên cao, đã tiến dần đến chính ngọ. Hình quan nhìn một chốc, rồi xin chỉ thị của Tư Không Húc đang ngồi trên cao: “Thưa Điện hạ, đã đến giờ rồi. Bắt đầu hành hình được chưa ạ?”

Tư Không Húc vẫn ngồi im không nhúc nhích, mắt hắn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó dưới đất, khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, như thể đang nghĩ gì đó.

Vương phi ngồi bên đẩy đẩy hắn: “Điện hạ, đại nhân đang hỏi chàng kìa.”

Người hắn khẽ run lên, định thần lại, khẽ gật.

Được cấp trên đồng ý, hình quan cầm lệnh bài đi đến trước chỗ hành quyết, dõng dạc tuyên bố với binh lính đang chờ lệnh: “Canh giờ đã đến, châm lửa!”

Rồi định ném lệnh bài xuống.

Vương phi Ninh San San nắm chiếc khăn gấm trong tay thật chặt – cuối cùng ả cũng chờ được khoảnh khắc này rồi!

Thân là Vương phi mà Duệ Vương danh chính ngôn thuận cưới về, khi phát hiện Tư Không Húc thế mà lại dan díu với một người trong tộc, ả không thể nén nổi nỗi khiếp sợ của mình.

Trước đây, nàng vẫn khinh thường Tư Không Húc – một hoàng tử do cung nữ sinh ra mà cũng dám cầu hôn mỹ nhân đệ nhất kinh thành là nàng ư? Chẳng ngờ thời gian trôi đi, chẳng hiểu sao hoàng tử không có tiếng tăm gì kia lại trở thành Thân vương bậc nhất hoàng triều, cao quý không gì sánh nổi, còn là người có khả năng nhất cho Thái tử vị, nóng đến độ chạm tay vào là bỏng được. Đứng trước cái ghế Vương phi, thậm chí là cái ghế Hoàng hậu, đương nhiên là ả chẳng có gì do dự, lập tức đồng ý hôn sự này.

Ả là đích nữ phủ Quốc công, là Vương phi cao quý, thân phận như thế sao có thể chấp nhận để trượng phu mình dan díu với một người nam nhân? Mà kẻ ti tiện kia lại là thứ đệ trong nhà mình?

Để diệt trừ Ninh Uyên, ả đã nghĩ đến rất nhiều cách, không ngờ hình như Tư Không Húc lại có ý bảo vệ kẻ kia, nên không tạo được hiệu quả gì. May là trời xanh có mắt, làm ả phát hiện ra một sự thật kinh hoàng – Ninh Uyên thế mà lại mang thai! Lần này, để đảm bảo mọi sự được chu toàn, ả không vội ra tay, mà lặng lẽ viết thư thông báo cho đối thủ không đội trời chung với Tư Không Húc – đại hoàng tử Tư Không Việt.

Sau khi nhận được tình báo của ả, Tư Không Việt đúng là không làm ả thất vọng. Chẳng mấy chốc mà kẻ ti tiện kia và nghiệt chủng trong bụng nó cũng một thây hai mạng, Tư Không Húc sẽ trở thành của riêng mình ả – ả sẽ không cho phép sự đến trước mắt rồi mà còn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

“Chờ đã!”

Hình quan đột nhiên bị ngăn lại.

Ninh Uyên đã chuẩn bị tinh thần chờ chết, bỗng nhiên thấy có người ngăn cản thì không khỏi ngẩng lên – chỉ thấy một thanh niên cao lớn vội xông đến, ôm quyền với Tư Không Húc —

“Thưa Vương gia, ta nghe nói người này cũng không làm chuyện ác độc gì, chỉ là lấy thân nam tử để mang thai mà thôi. Chỉ thế mà đã bị tội tử hình ư? Đất nước lấy lễ nghi trị thiên hạ như Đại Chu mà làm vậy thì có hơi bất nhân nghĩa không?”

“Hô Diên hoàng tử đã hiểu nhầm rồi. Vì Đại Chu chúng ta lấy lễ nghi trị thiên hạ, nên mới không cho phép… những yêu ma tà đạo như thế được phép làm dơ bẩn xã hội.” Không để Tư Không Húc lên tiếng, Ninh San San đã nhẹ nhàng mở miệng trước: “Khác thường tức là yêu quái, nhân từ với yêu vật chính là nhẫn tâm với phúc lợi của bá tính nhân gian. Hai bên bên nào nhẹ bên nào nặng, hoàng tử tự hiểu rồi đấy.”

Thì ra người này là hoàng tử của Hạ quốc – hoàng tử Hô Diên Nguyên Thần. Ninh Uyên đã nghe nói về người này – hắn là chất tử mà Đại Hạ ở tây bắc để ở Đại Chu, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ cũng thượng thừa, khá là nổi tiếng trong lớp vương công quý tộc ở kinh thành.

“Lời ấy của Vương phi sai rồi. Cứ là nam nhân và mang thai thì là yêu vật? Đại Chu luôn tự xưng là Thiên triều Thượng quốc, không ngờ lại có cái nhìn hẹp như thế đấy.”  Hô Diên Nguyên Thần không kiêu ngạo không siểm nịnh, giọng nói vừa trầm thấp vừa vững vàng: “Thiên hạ rộng lớn, thiếu gì chuyện lạ? Có vài người trời sinh dị bẩm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Khi ta ở Đại Hạ cũng có xảy ra chuyện nam nhân mang thai, nhưng người đó không những không phải là yêu vật, mà ngược lại rất thích giúp người khác, có tiếng là đại thiện nhân. Theo lời Vương phi nói, phải chăng Đại Hạ chúng ta cũng nên bắt người đó lại, thiêu đến chết để cứu vớt sinh linh?”

Ninh San San nghẹn họng, vội quay lại nhìn Tư Không Húc cầu cứu, ai dè lại thấy hắn tuy vẫn không có biểu cảm nhưng đã lộ vẻ lung lay giãy dụa! Ả cắn răng, nói một tràng: “Hình phạt thiêu đến chết này cho yêu quái là ý chỉ của đích thân đương kim Hoàng thượng! Hành động này của Hô Diên hoàng tử phải chăng là đang khoe Đại Hạ tướng mạnh binh hùng, ngang nhiên khiêu khích Đại Chu phải không!”

Hô Diên Nguyên Thần bị chặn họng – ai ngờ đối phương lại trắng trợn chụp mũ như thế! Hắn nghĩ một lúc rồi lui về chỗ cũ, không nhiều lời nữa, ánh mắt có chút tiếc hận nhìn về Ninh Uyên cách đó không xa.

Hôm nay hắn tới chỉ vì tò mò chuyện nam nhân mang thai, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầu tình cho người nọ. Chỉ là vô tình nhìn thấy đôi mắt thấm đẫm bi thương và phẫn hận đó, thê lương đến não nề da diết, làm hắn vốn hay bênh vực kẻ yếu liền không nhịn được mà đứng ra.

Nhưng mà, thân phận của hắn vẫn còn đó, mà hắn lại chẳng quen biết gì với Ninh Uyên, đúng là không hợp nói nhiều.

Ninh San San đứng bật dậy, xông lên giành lấy lệnh bài chưa ném trong tay hình quan, rồi dùng hết sức ném nó ra ngoài, hét lên: “Châm lửa!”

Nhận được lệnh, binh sĩ liền ném cây đuốc đã chuẩn bị sẵn vào đống cỏ dưới chân cột – ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, khói đen cuồn cuộn nhuộm lên người Ninh Uyên.

Nhiệt độ cao thiêu đốt làm y đau đớn như chìm trong luyện ngục. Y cố gắng nhịn cơn đau xuống, cảm kích liếc nhìn Hô Diên Nguyên Thần, rồi khàn giọng hét vào nam nhân đang ngay ngắn ngồi trên đài cao: “Tư Không Húc! Ngươi đúng là không phụ lòng ta!”

Vẻ điềm tĩnh đến hờ hững trên mặt hắn vì tiếng thét này của y mà nứt ra. Hắn mím môi lại, gần như hoảng hốt mà đứng lên, như thể sắp xông lên phía trước.

Nhưng Ninh San San lập tức chặn đường hắn.

Ngay khoảnh khắc đó, thế lửa cũng bùng lên cao, trong chớp mắt đã cắn nuốt trọn người y.

Nhìn ngọn lửa hung dữ kia bao lấy thân ảnh ấy, mãi đến không nhìn rõ nữa; ngay cả người tính cách hào sảng từng thấy nhiều cảnh chém giết như Hô Diên Nguyên Thần cũng không đành lòng quay đi.

Nghe nói, khi đau đớn đến cực hạn thì sẽ không cảm thấy gì nữa. Mặc cho ngọn lửa liếm lên thân thể mình, ý thức Ninh Uyên tan rã, chẳng hiểu sao lại nhớ đến rất nhiều chuyện khi còn nhỏ.

Bàn tay dịu dàng của nương, nụ cười thân thiết của muội muội.. đó là những điều y từng trân trọng nhất, muốn bảo vệ nhất, nhưng lại phải trơ mắt nhìn người khác cướp từng thứ một đi!

Bỗng nhiên, y hận! Hận bản thân nhu nhược lúc đó, hận sự vô năng không làm gì được! Nếu có thể làm lại từ đầu, y tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nữa, dù có phải đánh đổi bằng tất thảy, cũng phải che chở cho người thân được an toàn!

Ông trời cho y một xuất thân rẻ mạt như cỏ rác, cho y một thể chất mà trong mắt người đời là quái vật, lại cho y một đời lang bạt kỳ hồ, bị người lừa dối, ngay cả chết cũng không được chết già.

“Kẻ hành thiện thì bần cùng đoản mệnh, kẻ gieo ác lại phú quý thọ duyên…Ha ha ha…” Chẳng biết lấy sức lực đâu ra, đột nhiên y lại nhẩm ra câu ấy, trong khóe mắt cũng chảy ra một giọt lệ.

Đây là lần đầu tiên y khóc kể từ sau khi nương đi. Bị họ hàng làm nhục bằng đủ cách, y không khóc; bị thương nặng đến ngàn cân treo sợi tóc, y không khóc; khi giằng co với Tư Không Húc vì hắn muốn cưới Ninh San San, y cũng không khóc; nhưng khi nhớ lại một đời mình, y lại không nhịn được mà rơi lệ.

“Vì sao… Vì sao lại không công bằng như thế… Nếu có kiếp sau…” Y thì thào lẩm bẩm, ngẩng lên nhìn bầu trời bao la đã bị lửa nhuộm thành đỏ rực. Hé miệng, nỗi phẫn hận đến tuyệt vọng hóa thành một thanh âm khàn khàn nhưng sắc bén: “Ông trời ơi, ông là đồ khốn!”

“Xẹt xẹt!”

Ngay khi tiếng thét không cam lòng đó vang lên, trời trưa quang đãng bỗng bổ xuống một tia sét.

Ánh sáng chói đến gai mắt đó, là sắc màu cuối cùng mà Ninh Uyên thấy trên đời này.


Seven: Vốn định up trong ngày 1/1 thôi, cơ mà cổ trang + mới + dài nên hem hold nổi…

Tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện làm song song…

Advertisements

19 thoughts on “[Thứ Tử] _ 001.

  1. cám ơn nàng truyện hay quá ! đọc thứ nữ rồi lại đọc truyện này ta cảm thấy không khí chương 1 vẫn u ám vẫn tàn tâm như vậy, luôn ũng hộ nàng : )

    Liked by 1 person

      1. Sao ngược đời vại, t tưởng phải an ủi chứ cô còn xúi khóc nữa là thế lào =))

        Like

Σ( ° △ °|||) ⊙̃.o -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ (≧ω≦) o(≧o≦)o ( ̄▿ ̄) ≧▽≦ ≧◡≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ (╥﹏╥) ಥ_ಥ ◤(¬‿¬)◥ ლ(¯ロ¯ლ) ╭(╯ε╰)╮ (╯_╰)╭ 囧

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s